Sau khi bị Quốc Trình tấn công, cô chợt nhớ ra rằng chiều nay 3h mình còn phải lên trại giam thăm dady lần cuối nữa nên đã đẩy người anh ta ra và đứng dậy chỉnh chu lại người rồi khẽ nói :
- Giờ cũng trưa rồi đó, đói chưa? Mau xuống dùng cơm trưa rồi về đi, lát 3h chiều tui đi công chuyện rồi.
Anh đứng dậy bước tới ôm eo của người yêu mình và nói :
- Vẫn không có chủ ngữ là sao vậy ta? Chẳng phải em đã chấp nhận nụ hôn của anh rồi sao?
Diễm Quỳnh ngượng ngùng đỏ mặt im lặng thật lâu mới nhỏ tiếng nói :
- Cậu... - đang nói giữa chừng thì cô bị Quốc Trình lườm cho một phát, vì đây là lần đầu tiên yêu một người nhỏ tuổi hơn mình nên rất khó để gọi người đó bằng từ " anh " , vì vậy mà Diễm Quỳnh phải cố uốn lưỡi và cố thật bình tĩnh để nói lại :
- A..n..h..anh xuống dùng cơm...với ...chị..à không..em nhé. 3h chiều là em đi công chuyện rồi.
Quốc Trình tuy nghe vẫn chưa thuận tai cho lắm nhưng anh vẫn cười mãn nguyện khi thấy Diễm Quỳnh cố gắng kêu mình bằng anh, anh cúi đầu xuống hôn lên gò má của cô sau đó nắm lấy tay cùng nhau đi xuống dùng cơm trưa. Diễm Quỳnh ngồi xuống ghế và bắt đầu thưởng thức tô cháo gà tiềm do chính tay anh người yêu của mình đã bỏ công ra chuẩn bị, ăn muỗng đầu tiên vẫn chưa có cảm giác như thế nào nên ăn thêm hai ba muỗng nữa thì cô cảm nhận được mùi vị của bát cháo gà tiềm này y như mùi vị do dady của cô hay làm cho mình ăn mỗi khi đỗ bệnh và thế là cô đã chén sạch bát cháo ấy. Quốc Trình tay chống cằm nghiêng đầu nhìn người yêu của mình thưởng thức bát cháo do mình nấu mỉm cười mãn nguyện, anh đưa ra xoa đầu của cô và dịu dàng nói :
- Anh có nghề rồi phải không em? Ăn xong rồi thì lát nữa anh sẽ chở em lên gặp dady của em nhé, anh cũng muốn gặp mặt bác trai.
Diễm Quỳnh đang ăn muỗng cháo cuối cùng thì nghe câu nói ấy của anh yêu bỗng nhiên chớp mắt liên tục nhìn anh như thể " làm sao hắn ta lại biết 3h chiều nay mình đi gặp dady cơ chứ @.@ " , cô đặt muỗng xuống lấy khăn lau miệng rồi khẽ hỏi :
- Tại sao anh lại biết hôm nay em đi gặp dady?? Ai đã nói cho anh biết điều đó?
Anh bây giờ mới bắt đầu ăn phần cơm của mình, vừa ăn vừa nói :
- Chả cần ai nói cả, tự anh biết điều mới là hay. Em ăn xong rồi thì tự rửa bát hoặc gọt trái cây cho anh đi.
Cô lớ ngớ nhìn anh chớp mắt liên hồi không ngừng nghĩ, bèn đứng dậy cầm phần mình đã ăn xong đem đi rửa sau đó mở tủ lấy phần trái cây đã được người làm chuẩn bị sẵn đem ra thì bị Quốc Trình lên tiếng nói :
- Em lấy cái đó ra thì tự mình mà ăn hết chứ anh không ăn. Anh muốn tự tay em gọt cho anh hơn, được chứ?
Cô nhăn nhó chề môi lầu bầu trong miệng thầm rủa anh nhưng vẫn ngoan ngoãn vâng lời lấy trái cây chưa được gọt ra rồi đem chúng qua bàn và bắt đầu ngồi gọt chúng. Cuối cùng thì cũng tới giờ đi thăm dady của mình rồi, Diễm Quỳnh từ nhỏ đã quen với việc đi đâu cũng đều đi bằng xe hơi hoặc taxi nên khi cô đang lấy điện thoại cho tài xế tới rước thì lại lần nữa bị anh chàng trẻ tuổi kia ngăn cản và la rầy mình kế tiếp đó là hắn ta bắt cô leo lên chiếc moto của hắn và ngoan ngoãn ngồi đằng sau ôm hắn thật chặt. Quốc Trình dù cũng là một thiếu gia nhưng từ nhỏ anh đã quen với lối sống bình dân giản dị vì thế khi anh bắt đầu có tình cảm với Diễm Quỳnh thì trong đầu anh đã lên rất nhiều kế hoạch chỉnh đốn lại cuộc sống của người con gái mình yêu và đó là lí do vì sao anh luôn càu nhàu cau mày la rầy khi thấy người yêu mình làm trái điều.
Tới trại giam, Diễm Quỳnh cùng Quốc Trình đi vào phòng thăm chờ đợi để gặp bố của cô, một lát sau người đàn ông 50 mấy tuổi khuôn mặt hốc hát, tóc tai đã dần dần bạc màu bước đến ngồi xuống đối diện tấm kính mà cô và người yêu mình đang ngồi. Nước mắt cô rưng rưng khi thấy dady mình đã xuống sắc rất nhiều, cô cầm điện thoại lên bắt đầu nghẹn ngào nói :
- Dady ơi...., con nhớ dady lắm ... Dady có ăn ngủ đầy đủ không?
Người đàn ông cũng cầm điện thoại lên nghe thấy giọng nói nghẹn ngào của đứa con gái mình mà hàng nước mắt của ông bỗng tuôn ra, đưa tay kia lên quẹt hàng nước mắt đi rồi ông mỉm cười đáp :
- Dady khỏe lắm, dady ăn ngủ đầy đủ, cơm ở đây ngon lắm. Ta cũng nhớ con nữa, chiều nay con phải bay về bên kia tiếp tục học rồi phải không? Nhớ qua đó chú tâm học thật tốt nhé con gái. Ta ở đây khỏe lắm, con đừng lo cho ta. Ta khỏe lắm .
Bao nhiêu nước mắt rưng rưng kia cũng tuôn chảy ra như dòng nước, Diễm Quỳnh càng nghe câu nói " ta khỏe lắm, cơm ở đây ngon lắm " từ dady thì trái tim của người con tan vỡ thành từng mãnh vụn. Cô biết dady của mình đang cố bình tĩnh và vui tươi để cho cô an tâm mà qua bên kia tiếp tục học thật tốt, Quốc Trình choàng tay qua vai của cô khẽ cầm điện thoại từ tay của Diễm Quỳnh ra và nói :
- Dạ cháu chào bác ạ, cháu tên là Quốc Trình vừa mới tốt nghiệp trường ĐH ngành tâm lý học xong ạ, và là bạn trai của con gái của bác, cháu tuy nhỏ hơn chị Quỳnh một tuổi nhưng cháu thật sự yêu chị ấy thật lòng. Và tối nay cháu sẽ cùng với chị ấy bay qua London để cùng nhau du học, vì thế bác đừng lo lắng quá nhé cháu sẽ thay bác chăm sóc chị ấy ạ.
Ông Lâm Khả Hòa im lặng quan sát khuôn mặt của chàng trai đang ngồi kế bên con gái mình một lượt rồi mới hồi đáp lại :
- Vậy thì lão già này trông cậy tất cả nhờ cậu, hãy giúp ta chăm sóc con bé này. Có như thế người bố già vô dụng này mới an tâm mà nhắm mắt ngủ từng đêm thật ngon giấc.
Tiếng chuông báo gần hết giờ gặp người thân, cảnh ngục đi tới nhắc cả ba người họ còn 3 phút nữa. Quốc Trình trả lại điện thoại cho người yêu, cô nhanh đón lấy lập tức dặn dò :
- Dady chịu khó ở đây thêm 2 tháng nữa thôi nhé, con đã lo cho dady xong hết rồi. Từ đây tới lúc đó dady nhớ ăn uống ngủ đầy đủ nhé. Con giờ đây có cậu Trình bên cạnh lo lắng chăm sóc rồi nên dady đừng lo cho con nữa dady nhé. Con yêu Dady nhiều lắm. Tháng 3 năm sau con sẽ về nước nghỉ thật dài. Tạm biệt dady.
- Dady cũng yêu con nữa. Ta biết rồi, con qua đó nếu bị họ xài xể thì cùng cậu Trình và Kỳ Tường cùng nhau thuê nhà khác nhé. Tạm biệt con gái. Yêu con.
Hai cha con vừa nói xong câu tạm biệt nhau thì ông Khả Hòa lại bị còng tay và dắt đi qua cửa sắt kia, Diễm Quỳnh không đủ mạnh mẽ để nhìn thấy cảnh đó nên cô quay người sang ụp mặt vào vai của người yêu mình mà khóc thúc thít đau khổ, Quốc Trình cũng phần nào thấy đau xót khi nhìn thấy cảnh cha con xa cách như thế này. Anh dìu cô đi ra khỏi trại giam, vừa đến chỗ gửi xe thì cô bỗng nhiên ôm chặt lấy anh òa khóc như cái lần đầu tiên cô cùng Khắc Lạc thăm dady của mình nhưng lần này sẽ kéo dài cho tới tháng 3 năm sau họ mới đoàn tụ lại với nhau. Quốc Trình đứng im xoa đầu người yêu của mình vừa xoa anh vừa an ủi nói :
- Em đừng khóc nữa nhé, giờ thì chúng ta phải nhanh chóng về để chuẩn bị hành lí cho chuyến bay 10h tối nay nữa. Đứng đây đợi anh dẫn xe ra nhé.
Diễm Quỳnh cố nín khẽ gật đầu ngoan ngoãn đứng im đợi anh vào trong lấy xe ra về.
6h chiều 3 cặp đôi hẹn nhau ở tiệm mì họ Tô nhà Đóa Lệ ăn một bữa thân mật cùng nhau, mẹ của Đóa Lệ đòi đứng bếp để chế biến cho mọi người ăn nhưng đã bị phản đối nhiệt liệt thế nên bà ra ngoài bàn ngồi chờ đợi ăn, Đóa Lệ từ nhỏ đã quen với việc nấu nướng nên cô xung phong làm đầu bếp, còn Hạnh Linh và Diễm Quỳnh là phụ bếp. Những người còn lại đó là mẹ của Tiểu Lệ, chú Lâm cùng với hai người con trai, Kỳ Tường, Khắc Lạc và Quốc Trình, hai người lớn tuổi thì chỉ ngồi im một chỗ xem tivi trò chuyện với nhau trong khi những người trẻ tuổi chia nhau ra chuẩn bị cơm tối.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT