- Mà anh cũng biết rồi còn gì . - Lucy nhếch môi , bắt chước điệu cười của Natsu mỗi khi trêu chọc cô .
- Vậy là ? - Nét mặt Natsu giãn ra , anh khơi gợi ra để Lucy thừa nhận . Trong mắt anh , Lucy thấy rõ sự vui sướng tột độ .
- Ừ đấy .... - Lucy đỏ mặt , cô khoanh tay lại , mặt quay ra chỗ khác . - Tôi thích anh .
Natsu định nhào tới ôm Lucy thật chặt nhưng đã bị chặn lại bởi câu nói tiếp theo của cô .
- Nhưng ... tôi nghĩ là chúng ta không nên hẹn hò với nhau . - Lucy e dè nói . - Tôi muốn chúng ta vẫn là bạn bè bình thường như bây giờ .
- Vì sao em lại nghĩ như vậy ? - Natsu nhìn như xoáy sâu vào mắt Lucy . Anh có hơi hụt hẫng trước câu nói ấy của cô .
- Tôi nghĩ tôi và anh không hợp . Anh quá tốt đối với tôi , nhưng tôi thì chưa làm được gì cho anh cả . Cứ so sánh anh là lửa và tôi là nước đi , vậy là hiểu rồi nhé . Tôi sợ anh sẽ không chịu được tính cách của tôi , tôi sợ tôi sẽ làm anh buồn , và ... Tôi sợ anh sẽ biến mất khỏi tôi . - Lucy nói một tràng dài không nghỉ . Nói xong thì mặt cô đã cháy xèo xèo vì câu cuối cùng .
Natsu không nói gì trước những lời thật lòng ấy của Lucy . Anh chỉ lặng lẽ ôm cô vào lòng .
- Cảm ơn em . - Natsu nói và mỉm cười khe khẽ . - Chúng ta từ giờ hẹn hò đi .
- Khoan đã ... Anh không nghe thấy tôi vừa nói gì à ? - Lucy bối rối trước Double Kills của Natsu : cái ôm và lời anh nói .
- Anh nghe rồi , và anh hiểu những lo lắng của em . Ai mà chẳng nghĩ thế chứ , đến anh cũng vậy này . Nhưng Lucy à , cái chính là chẳng cần phải nghĩ nhiều về nó . Em rất tốt bụng mà , chẳng phải em đã luôn đến chơi với lũ trẻ ở cô nhi viện St. John vào mỗi cuối tuần hay sao ? - NAtsu nói .
- Cái gì ? Sao anh biết ? - Lucy cứng đơ người ra , rõ ràng cô đến nhưng là có thay đổi kiểu tóc và tránh chạm mặt Natsu rồi cơ mà ?
- Anh cũng như em thôi , chúng ta luôn dõi về nhau mà . - Natsu trầm trầm nói . - Em cũng rất tốt với anh , với bạn bè của em nữa . Và anh thấy tính cách của em rất dễ thương , nó cũng chẳng quái đản như là em từng nói . Em sợ em sẽ làm anh buồn à ? Không sao đâu , anh làm sao buồn được khi mà được ở bên cạnh một cô gái như em chứ ? Hơn nữa , anh dám chắc là anh sẽ không biến mất đâu , thật đấy , anh sẽ ở bên cạnh em mãi luôn , cho đến khi chúng ta không còn cảm xúc này nữa . - Natsu trả lời tất cả những băn khoăn , lo lắng của Lucy . Và anh cũng rất hạnh phúc vì Lucy thích mình .
Sống mũi Lucy cay xè , hai khoé mắt bắt đầu ươn ướt . Natsu đã giải đáp tất cả mọi nỗi muộn phiền của cô , chỉ còn cái cuối cùng là cô vãn còn hồ nghi . Liệu anh sẽ ở bên cô mãi như lời anh nói chứ ? Hay chỉ là một lời nói không chắc chắn .
- Hứa đi , là anh sẽ ở bên cạnh tôi ? - Lucy nói .
- Anh vẫn luôn ở bên em mà , về sau cũng vậy . Anh hứa đấy . - Natsu siết chặt Lucy trong lòng .
Lucy mỉm cười , khe khẽ cất thành tiếng , cô đưa hai cánh tay mình ôm lại Natsu , nhưng anh cao lớn quá , ôm không xuể :v
Lucy hạnh phúc lắm , thật đấy .
. . .
Sáng hôm sau , Lucy mở mắt . Điều đầu tiên xuất hiện trong đầu cô là hình ảnh của Natsu , anh đang cười .
Cô nghĩ về ngày hôm qua , và cứ cho rằng đó chỉ là giấc mộng đẹp . Nhưng không phải . Natsu vừa nhắn tin cho cô , nói rằng anh đang ở dưới nhà đợi cô rồi .
Lucy - đầu tóc thì rối bù , quần áo ngủ thì xộc xệch lôi thôi hồn nhiên ngó ra cửa sổ . Cô thấy Natsu , Natsu cũng thấy cô và vẫy tay . Lucy hoảng hồn chui tọt vào bên trong đi làm vệ sinh cá nhân . Lần sau cô sẽ không bao giờ nhìn ra ngoài lúc chưa vệ sinh cá nhân nữa , mất hình tượng quá đi thôi .
Sau 15 phút , cô mở cửa nhà và ngại ngùng nhìn con người đang tươi như hoa .
- Chào buổi sáng , Natsu . - Lucy ngượng ngùng .
- Chào buổi sáng , Lucy . - Natsu lại mỉm cười đáp lại . Lucy thầm rủa , chết tiệt thật , anh có thể thôi cười ?
Và họ bắt đầu đi cùng nhau đến trường - sự chuyển biến đầu tiên trong mối quan hệ mới giữa hai người .
- Này , chúng ta có cần đổi xưng hô không ? - Lucy hỏi .
- Về chuyện đấy ư ? Ừm ... nếu em muốn ? - Natsu phó thác quyền quyết định cho cô .
- Thế thì khỏi phải đổi . Dù sao tôi cũng quen với cách nói này rồi . - Lucy nói .
- Hiểu rồi . - Natsu gật đầu . - Mà em có chắc không ?
- Về chuyện gì ? - Lucy hỏi lại . - À ... Chẳng sao cả , rồi họ cũng sẽ chấp nhận thôi .
Là Natsu đang nắm tay Lucy đi trên đường . Tay đan tay hẳn hoi . Hai người luôn thích như vậy , được nắm tay nhau và cùng bước đi . Lucy mới chỉ nhận ra sở thích kì quặc này của cô sau hôm anh và cô nắm tay nhau ở nhà ma . Mà thực ra sở thích thích va chạm cơ thể với Natsu đã được bộc lộ từ trước rồi , khi mà Lucy đột ngột tựa đầu vào vai Natsu ở trên bãi biển . Cho đến tận hôm nay , cô vẫn không hiểu tại sao mình lại liều lĩnh thế ?
- Đến trường rồi . - Lucy nhìn lên tấm biển trường và nói . Sau đó cô cô hít thở sâu , rồi quay sang Natsu . - Vào thôi .
- Nào . - Natsu nhếch mép đúng kiểu dân chơi , anh siết cái nắm tay chặt hơn và cùng Lucy bước vào bên trong sân trường .
Để xem nào , hội mê gái trường này loạn được đến mức nào nữa đây ?
=> Vote và cmt khen đi :v Mình chăm thế cơ mà , 1 ngày 2 chap hẳn hoi nhé :v
=> Từ chap 22 trở đi là có đất diễn cho bố mẹ Lucy nữa cơ , nó cũng hài hước lắm đấy nhưng khổ nỗi còn 1 chap nữa là mình bốc hơi rồi :v Tiếc ghê :v
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT