Lucy ngơ ngẩn nhìn bầu trời . Kể từ hôm nắm tay Natsu công khai , cô đã gặp phải hàng đống rắc tối vì nó . Nếu là Lucy của ngày hôm qua thì nó vẫn chỉ là một điều hơi hơi đặc biệt , còn hôm nay thì sao ? Là một mẩu kí ức có sức công phá dữ dội nhất từ trước đến giờ . Mỗi lần nhớ về những lúc cô và anh nắm tay nhau , hay khi cô tựa đầu lên vai anh , hoặc đêm văn gừng ở bãi biển Shiningboard tuyệt diệu nữa , chúng đều khiến tim Lucy đập nhanh hơn , hai má thì nóng ran còn đầu óc thì ngây dại cả buổi .
Nhưng có một vấn đề nhỏ nhưng cũng không nhỏ : Natsu chỉ là một bản vẽ của cô . Tuy tính cách , sở thích hay hành động có khác đi chút ít so với sự miêu tả của Lucy thì Natsu vẫn chỉ là một bản vẽ . Ai mà biết chắc được rằng anh sẽ tồn tại mãi mãi hay biến mất một cách đột ngột . Vả lại , Lucy nghĩ rằng cô không xứng với Natsu . Anh luôn ôn nhu , hiền hòa . Anh luôn mỉm cười , và nụ cười đó dường như đã lây sang Lucy , khiến cô cười nhiều hơn nữa . Anh luôn quan tâm , chăm sóc , lo lắng cho cô , nhưng cô lại chưa làm được gì cho anh cả . Có phải Lucy đã quá vô tâm rồi không ? Hơn nữa , đến chính cô cũng không muốn để Natsu biết về tình cảm của mình . Cô sợ . Sợ những gì cô sẽ phải đối mặt khi trở thành bạn gái của anh . Sợ cô sẽ làm anh tổn thương . Sợ anh sẽ không ở bên cô nữa , vào một ngày nào đó . Cô biết những nỗi sợ đó sẽ biến mất khi cô tỏ tình . Nhưng Lucy lại không đủ can đảm để làm thế .
Cô lại càng muốn tránh mặt anh , có lẽ vì không muốn anh phát hiện ra sự kì lạ của mình . Cả tuần qua , cô luôn tránh mặt anh , tránh giao tiếp với anh và thậm chí đến nhìn vào mắt anh cô cũng không dám . Natsu cũng tinh nhạy , anh cứ bám theo cô và cố hỏi về những gì đang xảy ra . Lucy cứ im lặng , hoặc đáp lại cộc lốc thô lỗ và đôi khi là đùng đùng bỏ đi thẳng . Sau cùng , do Natsu quá lầy , Lucy trốn tiệt . Đó là lý do mà hôm kia , hôm qua , hôm nay , và có thể là ngày mai và hơn nữa - Lucy ở nhà . Bố thì công tác xa , mẹ thì tung tăng đi nghỉ mát cùng đồng bọn phụ nữ đã sang thu . Thế nên , ở nhà bây giờ là thoải mái nhất rồi .
Lucy mở điện thoại . Hơn 20 tin nhắn . Cô mở ra xem và nhận thấy có đến 15 tin là của Natsu .
"Sao em nghỉ học ? Bị ốm à ?"
"Nếu ốm thì uống thuốc rồi nghỉ đi ."
"Khoẻ hơn chưa ?"
"Anh đến thăm được không ?"
"Em thích ăn gì ?"
"Bao giờ cảm thấy khá hơn thì rep anh nhé ."
Lucy lại quăng điện thoại ra giường . Thật khó chịu khi anh cứ nhắn những tin nhắn ngập tràn sự quan tâm như thế . Cô đang rối trí đây này , ai thương cô đi !!!
Lucy chỉ mong Natsu thôi quan tâm mình nhiều đến như vậy . Ngày qua ngày , cô sẽ thích anh nhiều hơn nữa mất . Với suy nhĩ "mình không xứng" , Lucy chẳng muốn Natsu phải buồn vì cô .
Điện thoại của cô lại reo lên tiếng nhạc "Boom boom boom clap" báo một tin nhắn mới . Lucy vội vã chộp lấy mở ra xem . Giời ạ , tin nhắn khuyến mãi . Thế mà cô cứ mong đó là tin của Natsu cơ đấy .
"Boom boom boo..."
Chuông tin nhắn mới lần nữa còn chưa kịp kêu hết , Lucy vội vã ấn đọc ngay .
"Mở cửa đi , anh đang ở dưới nhà em này ."
Gì cơ ? Lucy hoảng hốt , cô có cho anh biết địa chỉ nhà cô đâu , sao anh có thể biết được ?
Một tin nhắn khác lại đến . Từ Juvia : "Natsu đến nhà cậu chưa ?" .
Chết đi , quân phản bội .
Lucy ngó đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xuống , đúng là Natsu thật .
Nhưng cô không muốn gặp anh lúc này !
Lucy thở dài , cô tuy không muốn tiếp xúc với Natsu nhưng lại đang rất muốn nghe giọng anh . Và thế là cô cầm điện thoại lên , tìm tên của Natsu trong danh bạ rồi gọi .
- Chào , tôi vẫn thấy hơi đau đầu . - Lucy giả vờ sụt sịt như bị cúm thật .
- Không sao , vậy em cứ ngủ đi nhé . - Giọng anh trả lời thật từ tốn , nhưng có vẻ trầm buồn .
- Tôi xin lỗi . - Lucy chợt thấy thật hối hận vì đã như vậy .
- Em có lỗi gì nào ? - Natsu nói . Lucy hình dung anh đang nở một nụ cười nhẹ . - Vậy cứ nghỉ đi , anh để túi cam trong hộp thư ở cửa nhà em rồi , bao giờ thấy đỡ thì xuống lấy nhé .
- Cảm ơn . - Lucy nói vội rồi tắt máy trước . Nghe anh nói thêm câu nào nữa chắc cô tan chảy mất .
Và thế là đợi Natsu đi khuất , Lucy mò xuống nhà , mở cửa nhà ra rồi lần mò ra chỗ hộp thư . Xách túi cam trên tay , Lucy đứng bóc một quả ăn ngay và luôn ở trước cửa nhà .
- Cam ngọt thật . - Cô nói thầm .
- Tất nhiên là nó phải ngon rồi , anh phải chọn rất lâu đấy . - Giọng Natsu vang lên ngay bên cạnh khiến Lucy suýt nghẹn .
- Sao anh ... ? - Lucy ớ người .
- Anh không biết , chỉ là có linh cảm em sẽ xuống ngay nên đứng lại rình thôi . - Natsu cười "thân thiện" .
- Anh muốn gì ? - Lucy tỏ ra khó chịu , có ý định quay lưng đi về phía cửa nhà . - Về đi , tôi mệt rồi .
Ngay lập tức , Natsu đá mạnh vào tường , giữ nguyên chân anh ở trên tường nhắm chắn lối đi của Lucy .
- Lucy , anh không cần biết vì sao em cố tình giả ốm , nhưng em có thể cho anh biết vì sao em tránh mặt anh được không ? - Natsu hỏi , anh gằn giọng trông có vẻ rất đáng sợ .
Lucy thở dài kèm nhăn mặt . Như thế là hỏi 2 trong 1 đấy . Biết thừa cô giả ốm vì tránh mặt anh nên mới hỏi thế chứ gì ?
- Tôi ốm thì tôi nghỉ , với lại tôi không thích đến trường để mà bị mắc kẹt với đám đông dại gái đó . - Lucy nói .
- Em nói dối , em luôn tránh mặt anh kể từ tuần trước , sau hôm chúng ta cùng đi mua đồ . - Natsu nói . - Có 2 lý do để khiến em làm thế : 1 là ghét anh , 2 là ...
- Im đi . Chẳng có gì sất . - Lucy cướp lời anh .
Natsu lần này không nhượng bộ nữa , anh chống tay vào tường , nhìn thẳng vào mắt Lucy với cự ly cực gần .
- Nào Lucy ! Về cảm xúc em dành cho anh , nói hay không nói ? - Natsu nhấn nhả từng chữ một .
- Tôi chẳng có gì để nói cả ? - Lucy lần này lại lạnh lùng trả lời chứ không lần lữa như khi nãy .
- Thật không ? - Natsu lại nhấn câu chữ , anh đưa mặt mình lại gần mặt Lucy hơn .
Lần này thi Lucy hoảng quá rồi .
- Có , tôi sẽ nói . - Lucy lắp bắp .
- Vậy nói đi ? - Giọng Natsu tươi tỉnh trở lại .
- Mà anh cũng biết rồi còn gì . - Lucy nhếch môi , bắt chước điệu cười của Natsus mỗi khi trêu chọc cô .
=> Cắt đúng chỗ ngon nhỉ :v
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT