“Vâng, hắn ta đã nói như vậy.”Huyền Giang sau khi vào phòng ký túc xá của Ngọc Anh liền điện thoại về cho Thu Trang.
Thực ra cô muốn gặp Thuần Linh nhưng anh ta lại chẳng có di động nên cô
liền gọi cho Thái Phương thì đường dây không thể kết nối. Không còn cách nào khác cô đành điện cho Thu Trang.
“Em thấy hắn rất đáng nghi, nên muốn anh Thuần Linh biết.”
“Cái này... Thái Phương đã ngủ rồi, còn Thuần Linh thì chị không biết đang ở phòng nào.”
Huyền Giang thở dài
“Dù sao cũng không phải chuyện quá quan trọng, để mai về em nói cũng được.”
“Vậy thế đi. Cái con bé Ngọc Anh đấy chẳng chịu nói cho chị biết về
người yêu nó bao giờ. Mai chị sẽ đến trường đón em tiện thể dằn mặt lão
kia, làm lão mất việc luôn!”
Huyền Giang cười, ai chứ Thu Trang thì thực sự sẽ làm thế thật. Dù sao
tên Thịnh đấy đích thị là người xấu, hắn có bị cho nghỉ việc cũng đáng.
“Thôi em chào chị.”
“Ừ cẩn thận nhé.”
Huyền Giang nằm vật ra giường, giờ mới mười giờ, muốn ngủ cũng khó nhưng thức cũng chẳng biết làm gì trong căn phòng rộng có mười mét vuông, với một cái giường, một tủ quần áo và kệ đựng sách vở.
Ngọc Anh đang tắm, không có ai cùng nói chuyện, Huyền Giang chán nản ngó nhìn kệ sách. Trên kệ chủ yếu là sách kinh tế đọc cũng chẳng hiểu được.
Huyền Giang ngồi dậy lần mò vô tình làm rơi một chiếc túi đựng hồ sơ dày cộp. May rằng cô nhanh tay đỡ được nhưng đồng thời giấy tờ trong đấy
lại tòi ra.
Cô cẩn thận xếp lại đúng lúc thấy toàn một màu vàng tươi đặc trưng, màu của sổ khám bệnh.
Đối với Ngọc Anh mà nói nếu phải đi khám thì không gì khác ngoài khám thai.
Huyền Giang chợt nghĩ tới lần đầu gặp Ngọc Anh, cái thai của cô gái thực có điểm bất thường. Hơn nữa lúc nói chuyện với Ngọc Anh cũng chưa hỏi
kĩ càng việc cô đi khám ra làm sao. Rõ ràng đã tìm cách phá mà lại không phá được, chẳng phải quá vô lý?
Huyền Giang nhìn về phía cửa phòng tắm, vẫn đang đóng kín, tiếng nước
cũng chảy rào rào đều đặn. Cô ngồi xuống lén lút đổ túi hồ sơ ra, bên
trong chứa toàn là sổ khám bệnh. Huyền Giang nuốt nước bọt, không tự chủ nghĩ liệu ảnh siêu âm trong tử cung phải chăng chính là hình một quái
thai?
Huyền Giang đã gặp qua không ít việc, trí tưởng tượng cũng sớm trở nên
phong phú thế nên khi nhìn thấy ảnh siêu âm đen trắng mập mờ chụp túi
phôi bình thường, cô lại thấy đến một con ngươi trợn trừng rướm máu.
Tất nhiên cô sớm nhận ra tất cả chỉ do trí tưởng tượng, đương nhiên đây
chỉ là hình chụp thai tầm một tháng, không có gì bất thường cả. Bác sỹ
còn chú thích bên dưới ghi thai được 6 tuần_
Tiếng nước đột nhiên ngưng bặt, Ngọc Anh nói vọng ra
“Giang lấy hộ chị cái khăn, ngay đầu giường đấy.”
Huyền Giang luống cuống vội vàng vâng dạ, tay lại nhanh nhanh chóng
chóng xếp mấy quyển sổ bỏ vào túi. Vì quá vội nên khi cô ấn túi hồ sơ
vào sâu trong kệ lại không may làm rơi một chiếc ảnh siêu âm, Huyền
Giang tiện tay nhét luôn vào túi quần.
Ngọc Anh lau tóc đi ra, nhìn thấy Huyền Giang đang ngồi ngay đơ trên giường liền cười bảo
“Có thích chơi laptop không? Ở đây có wifi đấy, nhưng hơi chậm.”
Huyền Giang gật đầu. Ngọc Anh lôi từ trong ngăn tủ ra một chiếc laptop có vẻ lâu chưa dùng, nhập mật khẩu mở máy.
Huyền Giang ngồi đằng sau lơ đễnh nhìn thấy trên màn hình chờ là ảnh của Ngọc Anh. Thoạt nhìn cô gái trông có sức sống hơn bây giờ, kiểu chụp
phùng mang trợn mắt được giới trẻ yêu thích. Nhưng Ngọc Anh chỉ đứng
chiếm một nửa khung ảnh, còn phía sau là cảnh một khu bảo tàng.
Nói là cảnh một góc trong bảo tàng thì đúng hơn, bởi vì chỉ có hình ảnh vài hiện vật cổ xưa được trưng bày trong tủ kính.
Huyền Giang sững người khi nhìn đến mấy hòn đá đen nham nhở được bày
kính cẩn trên đệm vàng, cô bỗng thấy trên cổ nong nóng, trước mặt như có như không một làn khói hư ảo làm cho cay mắt, Huyền Giang dụi dụi, khi
mở ra đã thấy trong ảnh không chỉ có mỗi Ngọc Anh mà còn một người phụ
nữ mang bụng bầu đứng đằng xa. Cô nuốt nước bọt tinh thần căng thẳng,
không biết có phải do những lời Thuần Linh đã nói trước đấy hay không mà Huyền Giang dù sợ đến toát mồ hôi lạnh vẫn cố gắng rướn người cẩn thận
quan sát bức ảnh, giờ đã trở thành một thước phim quay chậm.
Người phụ nữ mặc một chiếc váy dài màu đen trùm kín chân, khệ nệ đi tới. Hình ảnh rung rinh theo bước chân bà ta, mỗi lần cất bước đằng sau liền rớt lại một khối tròn nhơ nhớp, khối tròn cũng không nằm yên mà đồng
thời lăn theo. Trên đường bà ta đi rải rác những khối tròn quái dị, mỗi
lần như thế cái bụng lại nhỏ bớt một chút, đến lúc tiến sát sau lưng
Ngọc Anh, bụng đã trở lại bằng phẳng.
Từ đầu đến cuối Huyền Giang không thể nhìn thấy gương mặt người phụ nữ.
Bà ta luôn cúi thấp đầu, chăm chăm vào chiếc bụng của mình khéo môi mím
chặt. Chính là khi đi đến sau lưng Ngọc Anh, người đàn bà đó liền…nở nụ
cười.
Khóe miệng mở rộng hết cỡ, lộ ra cả hàm răng vàng xỉn lộn xộn cùng chiếc lưỡi đã bị cắt một nửa. Người đàn bà cười lớn, đầu vẫn cúi gằm, tay lại luồn tới trước, sờ lên bụng Ngọc Anh. Những khối tròn lúc này đã lăn
đến dưới chân cô gái tìm cách bò lên trên, bụng Ngọc Anh từng chút nhô
ra, tạo thành hình ảnh quỷ dị vô cùng. Trên ảnh vẫn là khuôn mặt tươi
tắn đang tạo dáng của Ngọc Anh nhưng bên dưới chiếc bụng không ngừng
phình lớn, phía sau cô người đàn bà biểu tình vui sướng tay nhẹ nhàng
vuốt ve như đang vuốt bảo vật chân quý_
“Giang, em sao đấy?”
Huyền Giang giật bắn người khi đột ngột nhìn thấy khuôn mặt ngạc nhiên của Ngọc Anh đang phóng đại trước mắt.
“Em đi ngủ đây.”Cô nói, bản thân lại không có chút cảm giác buồn ngủ nào.
-------------
Thu Trang tiếp điện thoại của Huyền Giang xong liền cảm thấy bứt rứt muốn đi tìm hai đứa kia hỏi chuyện.
Tìm Thái Phương cũng vô ích, cùng lắm chỉ có thể hỏi xem Thuần Linh đang ở đâu, hơn nữa Thái Phương nhìn vậy nhưng trái tính trái nết không thua gì bố cô. Bề ngoài thì đích thị hồ ly làm người ta lầm tưởng dễ bắt nạt nhưng chỉ cần bị động đến’ngạnh’cậu ta lập tức sẽ làm ngươi hối hận đã
từng sinh ra trên đời. Mà một trong những cái’ngạnh’đó là bị làm phiền
khi đang ngủ.
Thu Trang đã có lần nảy tính trêu đùa, muốn ra oai với Thái Phương khi
cậu nhóc đang ngủ trưa, kết quả thê thảm không cần nói, dù rằng cô tức
muốn lòi mắt nhưng khi Thái Phương tỉnh dậy cũng chỉ có thể giả như
không biết. Mẹ cô cũng từng bảo hồi bé Thái Phương đã xấu tính như vậy
rồi, nên bà đành cho cậu ra ngủ riêng ngay khi mới hơn hơn một tuổi.
Sai lầm xấu hổ này Thu Trang tuyệt không muốn lặp lại, vậy nên cô quyết
định đi tìm trực tiếp Thuần Linh. Thuần Linh dù không thích cô nhưng là
chuyện liên quan đến công việc thì hẳn cậu ta không từ chối.
Hỏi người hầu cũng không ra, thằng nhóc thoắt ẩn thoắt hiện này muốn nắm được thóp chỉ còn cách dùng biện pháp cuối cùng : camera giám sát.
Kiều Xuân cũng như một số gia đình có thế lực tiền tài khác, khi xây
luôn lắp đặt camera cả trong lẫn ngoài nhà. Ngoại trừ phòng ngủ, khu
phòng tắm, và phòng tiếp khách đặc biệt ra, những nơi khác đều có
camera.
Thu Trang ung dung vào phòng kiểm soát, yêu cầu người quản lý tìm kiếm Thuần Linh.
“Thưa cô chủ, bây giờ cậu Thuần Linh đang ở những nơi camera không quay
được. Nhưng bốn tiếng trước có thể thấy hình ảnh cậu ấy đi trên hành
lang vào khách phòng đặc biệt ở đây.”
Khách phòng đặc biệt? Chẳng phải nơi anh trai Huyền Giang đang ở?
Khách phòng đặc biệt sở dĩ được gọi là’đặc biệt’vì bên trong chẳng khác
gì một căn hộ cao cấp thu nhỏ. Ngoại trừ không có phòng bếp thì nội thất vô cùng đầy đủ với một phòng tắm bồn, một phòng ngủ rộng, một phòng
khách, một phòng giải trí, một thư viện nhỏ, một phòng tắm vòi, ban công lớn hướng ra sân vườn với đầy đủ các loại cây cảnh.... Căn phòng sa hoa đấy lại được xây dựng ngay cạnh phòng của Thái Phương mục đích chỉ để
phục vụ một mình Thuần Linh. Trong quá khứ gia đình Thu Trang từng nhận
được sự giúp đỡ lớn từ Thuần Linh nên ưu đãi với cậu luôn là vô kể.
Căn phòng thực chất gần như không được sử dụng nhưng luôn cần có người
vào dọn dẹp nên Thu Trang dễ dàng lấy được chìa khóa dự phòng tại chỗ
nhân viên tạp vụ.
Thu Trang nhón gót ngó trước nhìn sau, đưa chìa khóa vào ổ cạch cạch mở cửa.
“Thuần Linh, em có đấy không? Chị vào nhé.”
Không gian tối om, đèn đóm không thấy. Vì Thuần Linh cảm thấy bất tiện
nên trong phòng không lắp hệ thống điện cảm ứng, tất nhiên Thu Trang
càng chẳng dại bật đèn lên. Thu Trang cẩn thận lần mò, ngạc nhiên nhìn
thấy từ đằng xa có ánh sáng xanh đỏ chập chờn hắt qua khe hở dưới cánh
cửa phòng ngủ.
Trong bóng tối thứ ánh sáng đó càng trở nên ma quái quỷ mị. Thu Trang
chần chừ không tiến tới, cùng lúc nghe được âm thanh ngâm nga khe khẽ,
giọng nói có phần èo uột này rõ ràng không phải của Thuần Linh. Chẳng lẽ là của người kia? Thu Trang bỗng cảm thấy bị lừa phỉnh, cái gì mà đàn
ông nam tính chứ!
Chính là ngay sau đó những vạch sáng nhảy múa đan xen theo điệu hát,
tiếng ngâm nga dần trở nên khàn đặc, ồm ồm cuối cùng chỉ còn lại tiếng
rít man rợ. Thứ ánh sáng quỷ dị càng trở nên điên loạn như hàng trăm con xà quận lấy nhau, cánh cửa gỗ đột nhiên rung rầm rầm dường như có thứ
gì từ bên trong đang cố sức phá cửa thoát ra. Thu Trang sững sờ không
biết phải làm gì. Bỗng một bàn tay bịt chặt miệng cô, xô tới một bên.
“Ưm ưm..”
“Im lặng.”Giọng nói lạnh lùng ra lệnh làm cô lập tức đình chỉ hoạt động.
Thế nhưng thật không thể ngờ người vừa lên tiếng lại chính là_
“Chị làm gì ở đây?”Thái Phương thở dài thườn thượt cúi sát tai Thu Trang nghiêm túc nói “Chị thật tình muốn chết sao?”
Thu Trang bình thường sẽ trừng mắt đập cho bẹp mặt thằng nhóc hỗn láo,
nhưng mà lúc này Thái Phương đang nghiêm túc đến phát sợ khiến cô chỉ
biết run rẩy.
“Tìm.. Thuần Linh...Giang vừa..vừa gọi về...”
Thu Trang lắp bắp đáp, liền bị Thái Phương bịt lại mồm.
“Ok, ok giờ chị im lặng đi ra ngoài, đóng cửa rồi ngồi chờ bọn em ở đại sảnh.”
Thu Trang cũng chỉ mong có vậy.
-------------
Huyền Giang chỉ có mỗi anh trai nên trước giờ đều ngủ một mình, không
từng nếm qua cảm giác chung giường với người khác, hơn nữa lại là giường đơn mét mốt quả thật không hề dễ chịu. Mỗi lần Ngọc Anh xoay mình,
chiếc giường cũ cọt kẹt kêu lên làm cô chỉ muốn bật ngay dậy.
May rằng Ngọc Anh người nhỏ, dáng ngủ cũng không quá xấu nên cô vật lộn
tư tưởng hơn vài giờ đồng hồ cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng.
Xuyên qua màn đêm đen, Huyền Giang thấy một người đàn bà khổng lồ, mái
tóc bạc trắng trải dài trên mặt đất, khuôn mặt sắc sảo tiều tụy. Bà ta
đang ngồi trên một chiếc sạp tre, bộ dáng đau đớn liên tục cố đưa tay
vẫy gọi Huyền Giang như khẩn cầu sự giúp đỡ.
Cô định chạy lại theo bản năng nhưng đột nhiên, vô số sợi thép gai từ
đất mọc lên kết thành hàng rào chắn bao quanh người đàn bà.
Huyền Giang không cách nào lại gần đành đứng từ xa gọi to
Bà không sao chứ?
Rõ ràng cô đã hét rất to thế mà tiếng vọng ra lại không có gì. Huyền
Giang thử gọi lại vẫn không được, cô đành ra dấu với người phụ nữ.
Người kia lắc đầu, bà ta cố mở miệng nhưng cũng không phát ra âm thanh.
Người đàn bà đứng lên tiến lại phía hàng rào. Những sợi thép gai như có
sự sống càng vươn dài, dày đặc, xiên lỗ chỗ trên cơ thể bà ta.
Huyền Giang sợ hãi ra dấu cho người phụ nữ lùi lại nhưng bà một mực tiến tới mồm liên tục mấp máy. Huyền Giang bỗng nghĩ bà ấy định nói gì với
mình ư?
Đúng lúc đấy một mũi khoan thẳng đứng sừng sững phá đất chui lên xuyên
thủng người phụ nữ, treo cái xác lên cao ngất, biến mất khỏi tầm mắt của cô.
Huyền Giang bàng hoàng hứng trọn cơn mưa máu dội xuống người, trong đầu hoang mang trước lời nói cuối cùng của người kia
Cẩn thận…kẻ thù...
Huyền Giang mở trừng mắt bật dậy lúc nửa đêm, không ngạc nhiên khi biết
mình lại vừa nằm mơ. Cô thở hắt ra, mắt nhìn xuống cổ, viên đá hình cầu
vẫn nằm đó, dường như chả hề có tác dụng.
Huyền Giang có chút tủi thân nhưng đồng thời lại nhiều hơn vài phần
hoang mang. Huyền Giang nhận ra người phụ nữ to lớn như một pho tượng
sống trong giấc mơ cô vừa gặp chính là người đã nói với cô’Có kẻ dối
trá’lúc trước. Lời nhắc nhở chưa biết đúng sai này một lần nữa làm Huyền Giang muốn suy sụp.
Bởi vì chỉ càng chứng minh thêm.. cô... không còn là người bình thường.
-------------
Thu Trang ngồi trên ghế sô pha dáng vẻ đã sớm trở lại như thường. Thân
là nữ nhi của tập đoàn Kiều Xuân hơn nữa còn lớn tuổi hơn hai đứa kia,
lòng tự tôn không cho phép cô để bản thân mất mặt trước chúng.
Thái Phương ngáp ngắn ngáp dài đi ra, theo sau là Thuần Linh gương mặt
vô biểu tình, chỉ có nước da tái nhợt cùng quầng mắt thâm tím tố cáo sự
mệt mỏi không nhỏ.
“Chị Trang có chuyện gì không ạ?”Thái Phương ngồi xuống ghế đối diện,
một bộ lễ phép đúng mực như không hề có biểu tình lạnh lùng đáng sợ lúc
trước.
Thu Trang cười duyên đon đả rót trà
“Chị muốn hỏi về chuyện của Ngọc Anh.”
“Giang đang ở chỗ cô bé đấy nếu có gì nó sẽ điện về.”
Thu Trang gật đầu, nét mặt trở nên khó chịu
“Con bé Ngọc Anh quá thiệt thòi nếu không phải vì Giang nó kể lại, chị
đã không thể biết thủ phạm gây nên cái thai kia lại chính là thầy giáo
của nó. Thật là một thằng cầm thú kinh tởm!”
Thái Phương ngạc nhiên “Giang đã nói gì với chị?”
Thu Trang kể lại những điều Huyền Giang đã nói, thêm mắm dặm muối nhấn mạnh quan điểm của riêng cô
“Một tên lòng lang dạ sói đội lốt người, mang kính cải trang tri thức.
Mồm thì mở miệng đạo lý thế mà lại đi qua lại với sinh viên của mình,
gây ra hậu quả không những không chịu trách nhiệm còn bắt con bé phá bỏ. Ngày mai chị nhất định phải lên trường tố cáo thằng khốn nạn đấy!”
Thu Trang gật đầu”Chỉ vậy. Giang bảo mai về sẽ nói rõ ràng hơn.”
Thuần Linh nghiêng đầu suy nghĩ. Bên cạnh Thu Trang vẫn tiếp tục nói
“Các em xem xem có khi nào mọi chuyện là do thằng cầm thú đấy sắp đặt
không? Hắn ta có vẻ bí hiểm lắm, còn nói họa họa gì đấy. Hơn nữa luôn
mặt dày bám theo Ngọc Anh_”
“Đi ngủ đi không còn gì nữa đâu, chuyện này kết thúc rồi.”
“Kết thúc? Kết thúc cái gì?”
“Mọi thứ, mai cô đi đón Vũ Huyền Giang là được.”
“Thuần Linh!”Thu Trang giận đến tái mặt đứng phắt dậy trừng mắt”Em đã hứa giờ định nuốt lời sao?”
Thuần Linh thản nhiên xoay lưng bước đi”Ta chỉ hứa sẽ xem xét, giờ mọi việc xong rồi còn gì để làm nữa.”
Thu Trang tức tối kéo cổ Thái Phương
“Nói với Thuần Linh, nói với bạn mày cái gì đi chứ! Chẳng lẽ mày không
xót thương cho đứa bé kia sao. Hai mẹ con nó sẽ ra sao? Em định lần nữa
khoanh tay đứng nhìn một bà mẹ mất con sao Thuần Linh!!”
Thu Trang cuồng loạn gào lên. Đôi mắt cô nhuốm màu phẫn nộ cùng đau khổ, nước mắt trào ra nơi khóe mi người phụ nữ kiên cường
“Chị...”Thái Phương xót xa vươn tay đỡ cô nhưng Thu Trang lại gạt ra
“Đừng để bi kịch của chị lặp lại lần nữa... Thuần Linh em hiểu mà...”
Thuần Linh dừng nơi ngưỡng cửa, cậu đưa tay bóp trán, thở dài quay lại nhìn Thu Trang
“Kiều Thu Trang, chuyện của cô khác, cô ta khác.”
“Khác gì chứ! Đều..đều chỉ là thân phận đàn bà khốn khổ...”
“Cô đã bị bóng ma quá khứ làm ảnh hưởng sâu sắc nhận thức, hai trường hợp vốn không hề có điểm chung.”
“Nhưng...nhưng..”
“Cô nhìn nhận cô ta giống cô, mong muốn sửa chữa lỗi lầm trước kia nên
mới cố chấp yêu cầu ta giúp giữ lại đứa bé. Thế thì đấy là vì cô ta hay
chỉ vì nguyện vọng ích kỷ của bản thân cô?”
“Cái.. cái này...đã là mẹ ai chả muốn...”
“Tỉnh trí lại đi Kiều Thu Trang. Ngay chính cô đã biết cái thai không thể được giữ lại.”
Thu Trang khụy gối ngã ngồi xuống ghế, Thái Phương vội chạy lại đỡ chị, không ngừng vỗ về lưng cô
“Khóc một chút, khóc một chút cho thoải mái, không sao đâu chị...”
Thu Trang trong làn nước mắt giàn giụa vẫn gắng sức thều thào
“Phải còn cách nào chứ...nhất định phải còn chứ...”
Thuần Linh thở dài đôi mắt lạnh lùng nhìn xa xăm
“Căn bản là từ đầu cô đã sai rồi. Đừng dính vào chuyện không phải của mình.”
---------------
Huyền Giang sau khi rửa mặt bước ra khỏi phòng vệ sinh đã không nhìn thấy Ngọc Anh trên giường.
Nửa đêm nửa hôm còn có thể đi đâu? Huyền Giang nghĩ thầm, chợt nghe ở ban công có tiếng nói khe khẽ.
Huyền Giang bước đến ngó đầu ra nhìn liền thấy Ngọc Anh đang ngồi xổm
quay lưng về phía cô tay cầm di động nói chuyện. Huyền giang bất đắc dĩ
nhớ rằng Ngọc Anh cả ngày đều không rời di động, trước khi đi ngủ cũng
buôn mấy tiếng đồng hồ mà giờ lại vẫn có người gọi nữa sao?
Cô định trở lại giường nằm, vô tình lại nghe được cuộc đối thoại
“Phá... phải phá thôi...như lúc trước...”
“Không...không..muốn..”
“Đừng điên nữa..có..sao đâu..”
“Nguy..hiểm ...không thể...”
“Không thể...để...được...rắc rối..”
Huyền Giang rợn hết cả sống lưng, mồ hôi lạnh đổ đầm đìa. Nội dung cuộc
hội thoại cô rất rõ ràng thế nhưng...thế nhưng... hai chiều nói chuyện
đấy lại chỉ phát ra từ một mình Ngọc Anh!
Trước đấy Ngọc Anh hay đi chỗ khác nghe điện nên cô không để ý. Thế
nhưng giờ đây giữa đêm hôm lặng ngắt như tờ cô có thể dễ dàng nghe được
Ngọc Anh đang tự cầm di động độc thoại.
Cô gái co mình ngồi xổm trong góc ban công chuyên tâm đóng giả hai vai
cùng chuyện trò một thì giọng điệu đe dọa, một lại tỏ vẻ sợ hãi rụt rè.
Mặt trăng thình lình ló rạng sau mây đen, chiếu xuống bóng lưng Ngọc Anh tạo nên vệt dài trên mặt đất.
Huyền Giang tự bịt chặt miệng, cố không để bản thân thét lên khi nhìn
thấy cảnh tượng trước mắt. Trên mặt ban công nơi chiếc bóng Ngọc Anh
đang ngồi thu lu có khoảng ba bốn chiếc bóng khác nhỏ xíu nằm bên cạnh.
Những chiếc bóng quỷ dị với đầu to, chân tay ngắn, dáng điệu như trẻ sơ
sinh chơi đùa bám riết lấy bóng của Ngọc Anh. Chúng như cảm nhận được
ánh nhìn của Huyền Giang liền thích thú quay ra vươn tay về phía cô.
Tiếng bi bô lạnh lẽo ghê rợn vang vẳng, giọng cười khúc khích ròn rã rộ
lên bốn phía đầy ma quái. Huyền Giang run rẩy ngã ngồi xuống vô
tình tạo nên tiếng động mạnh.
“Giang, em cũng ở đây à?”
Ngọc Anh tắt điện thoại quay ra kinh ngạc nhìn Huyền Giang, biểu tình vô cùng bình thường khiến cô không khỏi nghĩ mình vừa gặp ảo giác. Thế
nhưng chính những cái bóng trẻ con đang đu đẩy dưới chân Ngọc Anh lại
chứng minh điều ngược lại.
“Đi ngủ tiếp thôi, thức khuya không tốt đâu.”
Ngọc Anh bước đến gần Huyền Giang nghiêng đầu nhếch môi cười, trong
khung cảnh sáng tối gương mặt càng thêm đờ đẫn vô hồn
“Ngủ thôi.”
Đêm đó hai người lại cùng nằm chung một chiếc giường.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT