– Tên dâm đãng chết tiệt! Anh đi tắm cho em, không có làm gì
hết nữa! Đói cũng phải nhìn chứ không em cho anh không bao gì
làm ăn được gì nữa!
Hắn cố nài nó:
– Chiều nay em nghỉ, cứ lam̀ đi cũng đâu có ảnh hưởng gì? Anh còn rất khỏe, em đừng lo!
Nó tức giận:
– Tên động vật cấm dục chết tiệt, em đau sắp chết rồi! Anh
đi tắm ngay, thế là đủ lắm rồi! Nếu dám bén mảng lại gần, em sẽ ngay lập tức triệt tiêu cậu nhỏ của anh, cắt ra xào cùng
nhân sâm bây giờ! Hay là anh muốn em xiên nó rồi đem đi nướng?
– Một người không được chắc hai đến ba thì chắc được chứ!?
-Ý anh là TA?
– Anh không dám chắc nhưng, bọn họ cũng là sát thủ, chẳng phải họ cũng đã nói em chờ họ lập kế hoạch hay sao?
– Anh nói cũng có lí. Nhưng làm sao anh biết nó mất tích?
– Anh gọi điện, chẳng ai bắt máy, hỏi ba mẹ nó mới biết từ tối qua đã không về nhà, thiết bị định vị trong nhẫn nó cũng bị vô hiệu hóa rồi. Cái thiết bị đó tân tiến như vậy, hack
hay phá nó đâu phải dễ.
– Ý anh là nhờ C?
– Anh không biết nhưng, có khả năng bọn chúng sẽ gửi cho em thứ liên quan đến Trân, em nhớ chú ý chút nhé!
– Khi nào mấy tên đó gửi, em sẽ báo cho anh!
– Rồi, cảm ơn em.
Nó cười:
– Không cần cảm ơn, đằng nào cũng là chị dâu kiêm bạn thân, em phải tìm cho được chứ!
Anh thoáng im lặng nhưng rồi cũng lên tiếng:
– Cảm ơn em nhiều nhé!
– Em đã nói rồi, anh đừng cảm ơn em nữa, góp một phần vào
tìm chị dâu đó đi! Em biết anh thích Trân, tìm được người ta
rồi lo mà giữ cho chắc!
Chị, em là A, Snow là tụi em bắt cóc, em biết chị đang lo
lắng nhưng mà, có một người chị còn phải lo lắng hơn. Chắc
chị biết Nguyễn Việt Thắng? Anh ta cũng đang ở chỗ bọn em. Em
muốn chị phải đưa ra lựa chọn. Mở máy tính chị lên, em sẽ cho
chị biết tiếp theo phải như thế nào.