NHẬT KÍ LÂM TRỌNG THANH: ANH SẼ BẢO VỆ EM, EM GÁI.
Cô câm mồm đi! Cô mới là người không đáng xen vào. Ai cho cô dám la mắng em gái tôi!
_____________
Từ khi con bé đó sinh ra, tôi đã không ưa gì nó. Nhìn con bé
đó với đôi mắt ti hí, da thì nhăn nheo nhìn chẳng đẹp gì cả,
thật là xấu xí!
Mẹ của tôi đã suýt chết vì nó, cho dù tôi gần ba tuổi nhưng vẫn biết rằng 9 tháng mà mẹ tôi mang thai nó, đến cái ngày
tôi ngồi ngoài phòng mổ với ba, nghe tiếng hét của mẹ, trong
lòng tôi rất khó chịu. Mẹ là người mà tôi yêu nhất, nhưng khi
thấy vẻ mặt lo lắng của ba, tiếng hét của mẹ trong phòng đẻ
tôi cảm thấy ghét sự ra đời của con bé sau này sẽ được gọi
là em gái tôi đó, cảm thấy rất ghét!
Mấy năm sau khi con bé đã lớn hơn, nó bệnh tật suốt ngày,
thật chẳng ra làm sao! Mẹ và ba lúc nào cũng phải lo lắng cho
nó, chỉ cần nó ho hơi lâu một chút là ba mẹ tôi liền lo lắng
liên tục hỏi han cái này đến cái kia. Thật đáng ghét!
Ba mẹ dường như chỉ nghĩ đến con bé đó, đến thằng con trai
là trụ cột gia đình như tôi ba mẹ cũng chẳng hề quan tâm.
Tôi còn nhớ, vào ngày sinh nhật tôi tròn 6 tuổi, con bé đáng ghét đó bị sốt. Cả gia đình chúng tôi đang ăn uống rất vui
vẻ, người làm từ đâu chạy từ trên lầu xuống thông báo rằng con bé bị sốt cao khoảng 40 độ. Người rất nóng, mặt mũi đỏ
bừng, hơi thở khó khăn, lần đầu tiên tôi mới biết con bé bệnh
như thế nào, tôi không trách con bé.
Vậy là đêm hôm đó, tôi phải ăn sinh nhật một mình. Tuy buồn
nhưng nếu mạng sống của một người đang gặp nguy hiểm tôi cũng
không thể ích kỉ được.
Nhưng tâm trạng của tôi tệ hơn sau khi nó hết sốt. Chỉ là, ba mẹ tôi sau đó lúc nào cũng quan tâm đến nó, tôi học hành thế
nào, quậy ra sao, ba mẹ cũng không quan tâm. Từ lúc đó, nhìn nó tôi thấy bất kể cái gì của nó cũng thấy chướng mắt. Nụ
cười, đôi mắt, thân hình hay giọng nói, tất cả đều rất đáng
ghét, tất cả đều rất gai mắt!
Chỉ có một điều mà tôi thích ở nó chính là mái tóc. Mái
tóc màu bạch kim xoăn tự nhiên nhìn rất đẹp. Ba mẹ và cả tôi
đều có mái tóc màu đen chỉ riêng con bé đó có mái tóc màu
bạch kim là khác so với chúng tôi. Đôi khi tôi nghi ngờ rằng nó
là được nhận nuôi về, nếu như tôi không nghe thấy tiếng mẹ tôi
hét trongg phòng sinh vẻ mặt hạnh phúc của mẹ sau khi sinh thì đó chính là sự nghi ngờ rất lớn! Ba đã từng nói, tôi không được nghi ngờ nó, nó
chính xác là do mẹ tôi sinh ra, cũng yêu cầu tôi phải đối xử tốt với nó
bởi vì nó là em gái tôi. Tôi phỉ! Nó là cái thá gì trong cái nhà này
chứ?
Cứ như vậy, tôi cứ chơi một mình, mặc dù thỉnh thoảng nó bắt chuyện
với tôi nhưng lần nào nó cũng tỉu nghỉu đi chỗ khác vì bị tôi lơ đi.
Nhưng mà nó không bỏ cuộc, năm lần bảy lượt muốn bắt chuyện với tôi,
muốn giải quyết bất hòa giữa hai anh em nhưng tôi đều lơ đi. Không phải
là vì không có cơ hội, có rất nhiều cơ hội mà nó ddax tạo ra cho tôi
nhưng tôi đều lơ đi hết, tôi không chấp nhận những cái cơ hội chẳng đáng một xu đó, không có nó tôi vẫn sống tốt. Tôi hy vọng nó chết đi cho
rồi, rảnh nợ đỡ phiền hà cho ba mẹ tôi.
Đến lúc tôi học lớp 5 anh Vũ đã đến nhà tôi. Suốt từ lúc nó sinh ra
cho tới giờ, ba mẹ rất ít khi quan tâm đến tôi, vì vậy có một người anh
quan tâm đến tôi, tôi rất vui. Nhưng mà có vẻ anh Vũ cũng rất thích con
Nhi, tôi phỉ! Tại sao tất cả mọi người đều quan tâm đến con bé suốt ngày bệnh tật thế kia chứ? Đáng gì? Cho dù anh ấy đối xử với hai đứa tôi lúc nào cũng ôn nhu, dịu dàng, thương hai chúng tôi đều như nhau nhưng tôi
cảm thấy, ạh vẫn thương con Nhi hơn. Vậy nên tôi càng thêm ghét nó!
Tôi tìm mọi cách phá nó, chọc nó, lạnh nhạt với nó, chỉ làm như vậy
tôi mới cảm thấy đỡ chán, mặc dù làm rất nhiều điều không phải nhưng nó
không hề than vãn điều gì, chấp nhận hết mọi thứ mà tôi bày ra. Anh Vũ
và ba mẹ ai nấy đều xót cho con bé nên luôn trách tôi nhưng lúc nào cũng là con bé ra ngăn bé. Nó chỉ mỉm cười nói:
– Ba mẹ để anh ấy như vậy đi, con cũng thích mà, như thế thì cuộc sống mới thêm thú vị chứ.
Ba mẹ thấy thế nói:
– Nhưng con bị bệnh làm sao có thể chịu nổi chứ?
Nó chỉ mỉm cười:
– Không sao mà, con cũng thấy như thế mới thú vị.
Anh Vũ và ba mẹ thấy nó ngăn cũng không nói gì nữa, chỉ thở dài rồi từ bỏ việc khuyên nhủ.
Có một lần tôi hỏi nó:
– Tại sao tao bắt nạt mày, mày không oán trách gì tao sao?
Nó chỉ mỉm cười:
– Em muốn anh làm như thế. Như vậy chẳng phải hai anh em mình sẽ được gần nhau hơn sao? Em muốn ở bên anh, cho dù anh Vũ có chiều em thế nào
thì người anh mà em yêu quý nhất vẫn là anh ruột em.
Tôi nhìn nó, bỗng thấy buồn nôn. Thật giả tạo.
Năm lớp 12, tôi chính xác là một thằng phá gia chi tử. Chỉ có biết ăn chơi trác táng, suốt ngày ở quán bar. Ba mẹ thấy tôi như thế cũng chẳng thể làm gì được, chỉ mong tôi đừng làm gì cho con người ta có bầu là
được. Tôi biết điều đó, vậy nên luôn luôn biết điểm dừng. Chỉ là trong
một lần say quá, tôi đã suýt lên giường với một người phụ nữ.
Tôi không biết vì sao con em của tôi lại biết hôm đó tôi chia tay với bạn gái, tâm trạng không tốt, tôi uống rượu, lúc này, tôi muốn thử
làm điều mà mình trước nay chưa bao giờ làm, chỉ một lần này
tôi muốn buông thả bản thân mình.
Khi tôi và cô gái nào đó trong quán bar đi ra, tay tôi, một tay ôm eo, một tay vuốt khuôn mặt của mĩ nữ trong lòng, cảm thấy
thật ra việc này cũng không tệ, cứ như thế này ăn chơi một
chút cũng không sao.
Tôi đang vui vẻ với cô gái bỗng nhiên thân hình nhỏ nhắn với
mái tóc bạch kim đứng chắn trước mặt chúng tôi. Tôi cau mày
nhìn nó:
– Anh ba, chúng ta về đi, em biết anh mới chua tay với chị Hân nhưng mà không nên buông thả bản thân đâu!
Tôi ngước mắt lên nhìn, chẳng thấy anh Vũ đâu cả.
– Anh Vũ đâu?
– Anh ấy bận việc công ty rồi, anh ba về với em đi, đừng làm
như vậy, không tốt đâu! Em luôn nghe lời anh,anh muốn làm gì em
đều không cản nhưng mà, chỉ hôm nay thôi, anh nghe lời em về đi!
Tôi tức giận đẩy con bé:
– Không liên quan đến mày!
Nó tuy đã học lớp 10 nhưng căn bệnh vẫn như cũ, cũng chẳng
thuyên giảm tí nào. Tôi cảm thấy hình như bệnh nó càng ngày
càng nặng hơn, vì vậy nên mặt nó lúc nào cũng xanh xao, thiếu
sức sống. Tôi chỉ đẩy nhẹ, nó đã ngã nhào xuống đất. Tôi
cũng chẳng thèm nhìn, đi ngang qua người nó với cô gái trong
vòng tay.
Nó vẫn ngoan cố bám lấy chân tôi nói:
– Anh, cô ta… cô ta đang lợi dụng anh đó, anh đừng đi.
Tôi khó hiểu nhìn nó:
– Mày đang nói cái gì vậy?
Nó khó nhọc nói:
– Cô ta muốn hại anh đó! Anh đừng đi mà!
Cô gái trong lòng tôi hoảng hốt hét lên:
– Cô ta nói tầm bậy, anh đừng có tin! Kệ cô ta đi!- Sau đó
lại quay sang no.́ – Này cô kia, cô là ai mà lại nói tầm bậy
vậy hả? Cô nghĩ mình là ai?
Nói rồi cô ta định giơ tay tát tôi nhưng tôi đã ngăn lại, lúc
đó trong lòng bỗng cảm thấy rất khó chịu. Tôi hét lớn:
– Cô câm mồm đi! Cô mới là người không đáng xen vào. Ai cho cô dám la mắng em gái tôi!
Cô gái đó sững sờ, con bé đang nằm dưới đất thì ngẩn người.
Tôi nhìn khuôn mặt ngốc nghếch của nó, bỗng thấy buồn cười. Đỡ nó dậy, tôi và nó đi lướt qua người cô ả kia.
Đi ra đến nhà xe, tôi thấy cô bé nhỏ nhắn đang tủm tỉm cười
rất vui vẻ, nhìn điệu bộ rất dễ thương. Đến bây giờ tôi mới
biết, thật ra cô em gái nhà mình rất dễ thương, chỉ là tôi lúc nào cũng chọc nó chẳng quan tâm nó như thế nào cả. Có lẽ cô
em gái này cũng không đến nỗi là đáng ghét.
Sau khi nó giải thích cho tôi lí do tại sao cô ta tiếp cận
tôi, tôi đã hiểu thì ra cô bé này luôn lo lắng cho tôi, luôn nghe
lời tôi, luôn tiếp ứng mọi thú vui của tôi, chỉ là tôi xem như
đó là lẽ đương nhiên mà đồng ý với việc đó. Từ đó tôi mở
lòng hơn, tôi và nó cũng thân hơn.
Nửa năm lớp 12, tôi đi ngang qua sau trường. Bỗng tôi nghe thấy
tiếng ai đó bị đánh. Ngó đầu vào xem thử, tôi phát hiện ra cô
em gái chung nhà của mình đang bị mấy thằng con trai đánh. Tôi
liền lại giúp rồi đuổi mấy tên khốn đó đi. Tôi đỡ con bé dậy, nhìn thấy đôi mắt nó ươn ướt rất tội nhưng nó không hề kêu đau tí gì mà chỉ im lặng chịu đựng. Bỗng tôi nhớ đến một đêm tôi đứng ngoài cửa phòng nó, nghe thấy tiếng khóc kìm nén trong
phòng, đến bây giờ tôi mới biết thì ra khi bị tôi trêu chọc nó
đều kìm nén mà khóc sao?
Tôi bỗng cảm thấy thật áy náy. Tôi không ngờ… tôi cứ tưởng
con bé mạnh mẽ lắm chứ, thì ra nó cũng chỉ là một cô bé yếu đuối mà thôi.
– Từ khi nào? Em cũng chẳng nhớ. Em nghi ngờ lúc anh lộn
nhào tránh khỏi thùng nước, khẳng định hơn khi thấy chiếc nhẫn bị biến dạng của anh trong vụ nổ, và cuối cùng em nghe thấy
bốn bọn anh nói chuyện khi ở bệnh viện. Cho đến hôm nay, lột
được mặt nạ của anh rồi.
Hắn khẽ xoa đầu nó:
– Anh thật sự không ngờ, em lại là Angel. Người mà anh luôn đấu trí lại là em.
– Em, đừng lạnh lùng như Angel, có được không? Anh không thích
điều đó, dường như con người đó không phải là em, anh cảm thấy
rất xa lạ.
Nó bất cười rồi quay người lại nhìn hắn:
– Vì công việc nên mới phải làm thế, thật ra lúc lạnh lùng
với anh em cũng thấy khó chịu lắm đấy chứ! Nhưng em đã nói
không thể để cảm xúc chi phối, vậy nên những gì cần làm, em
phải làm thôi.
– Tại sao em lại tin rằng anh sẽ không giết em chứ? Lỡ như khi đó anh không muốn biết mặt em, muốn giết em thì thế nào?
-Em biết anh suy nghĩ ra sao, vậy nên mới cả gan đưa súng cho anh chứ!
Hắn cười, hắn biết hôm qua nó nói bà cô ghé thăm chỉ là
cái cớ, nhưng nếu nó không muốn, hắn cũng không ép. Hắn muốn
cả hai bên đều phải tự nguyện.