1.

Sau khoảng thời gian tĩnh dưỡng thư thái, Thiên Dã đã được ra viện. Mặc dù nằm viện đối với anh mà nió rất là vui vẻ, nhưng dù sao người bình thường ai lại thích mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi 24/24 chứ? Vì vậy, Thiên Dã hơn hở mang theo cái tay vẫn còn đang bó bột cứng đơ đi về nhà.

- Giai Giai, sau này em vẫn sẽ mang đồ ăn cho anh chứ? – Thiên Dã mong chờ nhìn cô.

- Cách có vài bước chân, anh muốn ăn thì tự sang mà ăn, còn cần người ta hầu hạ tận miệng nữa à? – Cô liếc mắt một cái. Đừng tưởng cô không biết thời gian qua anh luôn giả bộ yếu ớt để cô phải chăm sóc. Hừ, muốn hưởng thụ sự phục vụ của cô cũng không có dễ dàng như vậy đâu!

- Tay anh bị thương, hành động không tiện. – Thiên Dã hùng hồn phản bác.

- Anh đi bằng tay à? – Cô trợn mắt, nổi bão rồi. – Hơn nữa, em đột nhiên nhớ ra hình như người nào đó từng khiến cho cô gáio rất đau đầu vì luôn nhăm nhắm cái bút chì trên tay trái?

- ... - Thiên Dã ngẩn ra, sau đó buồn bực nói. – Đó là trướcd dây, hồi anh còn nhỏ đúng là thuận tay trái, nhưng bị cô giáo và bố mẹ bắt phải đổi nên bây giờ dùng tay trái có chút gượng gạo.

- Không sao, lâu dần sẽ quen. – Cô vỗ vỗ vai Thiên Dã an ủi. – Trước đây anh luyện viết bằng tay phải thế nào thì bây giờ luyện vẽ bằng tay trái như thế đi!

Thiên Dã hơi ngạc nhiên, rồi thuận thế gục đầu lên vai cô, mí mắt khép hờ che giấu sự kích động. Nếu như cô không nói có lẽ anh đã quên mất kỳ thực mình thuận tay trái. Âm thầm cươi một tiếng, thật là, bị gò bó nhiều năm, ngay đến bản thân mình vốn dĩ như thế nào cũng đã quên rồi.

Nhưng lời nói mới vừa rồi của cô đã thức tỉnh anh, khiến trái tim anh không kiềm chế được mà tăng tốc. Đúng vậy, không dùng được tay phải thì anh còn có tay trái. Anh có thể vẽ bằng tay trái mà. Trước kia cực khổ luyện tập như vậy không phải cũng đã khiến tay phải vốn cứng đơ trở nên linh hoạt hay sao? Huống hồ anh vốn là thuận tay trái, nhất định có thể... Như vậy anh sẽ không còn vô dụng nữa, cũng không cần buồn bực vì không thể tiếp tục làm công việc đã gắn bó với mình nhiều năm.

Nghĩ thông suốt, Thiên Dã thoáng mỉm cười, đầu óc cũng thư giãn không ít, bắt đầu thiu thiu ngủ. Trước hêté anh cần nhanh chóng bồi bổ lấy sức, sau đó mới nói đến những chuyện khác.

Cô mặc kệ anh dựa vào vai mình chợp mắt, quay đầu ngắm cảnh bên đường, hoàn toàn không phát hiện ra tâm trạng kích động của Thiên Dã. Có thể nói, trong việc che giấu cảm xúc từ trước đến giờ Thiên Dã luôn làm rất tốt.

Trong khi Thiên Dã thả lỏng bản thân trong giấc ngủ thì cô lại thất thần nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ không ngừng xẹt qua, gần đây trong lòng cô vẫn luôn có cảm giác hoảng hốt không rõ lí do.

...

Nháy mắt đã về tới khu tập thể rồi. Thiên Dã dường như cảm nhận được xe dừng lại, lười biếng vươn vai mấy cái mới bước xuống xe, nhìn khung cảnh quen thuộc, rồi lại quay đầu nhìn cô gái bận rộn xách đồ bên cạnh, bỗng nhiên rất muốn cười. 7 năm rồi... bọn họ lại trở về như xưa.

- Anh đứng đó cười cái gì? Cầm đồ mau! – Cô trừng mắt, đem hai cái túi mắc vào tay trái của Thiên Dã rồi mới dẫn đầu đi vào trong khu tập thể.

- Giai Giai, anh là bệnh nhân mà! – Thiên Dã vừa đi vừa lầm bầm bất bình.

- Anh đã xuất viện rồi. – Cô bình tĩnh đáp.

- Nhưng mà tay của anh vẫn phải bó bột, đây này, em nhìn thấy không? – Thiên Dã còn cố ý giơ cánh tay như bó giò của mình ra trước mặt cô.

- Cho nên em mới bảo anh dùng tay trái xách đồ.

- Giai Giai!

- Làm sao? – Cô thiếu kiên nhẫn nhíu mày. – Anh là đàn ông mà, bị thương một chút thôi làm gì mà tỏ vẻ yếu ớt như vậy? Xách hai cái túi đi vài bước thôi cũng không chịu được à? Càm ràm lắm thế làm cái gì chứ?

- Giai Giai, em không thể chăm sóc anh một chút sao? – Thiên Dã nhíu mày, sắc mặt tối sầm. – Anh là ân nhân của em đó. Tại sao em chỉ ăn năn được có vài hôm thế? Ơn cứu mạng phải ghi nhớ cả đời em không biết sao? Em nhìn bệnh nhân phòng bên cạnh ấy, cậu ta rõ ràng chỉ bị thương một chút xíu thôi mà bạn gái đã khóc hết nước mắt, còn cẩn thận chăm sóc từng li từng tí như người bị bại liệt vậy...

- Lý Thiên Dã, anh lảm nhảm đủ chưa? – Cô dừng chân, hung dữ trừng mắt cảnh cáo anh. – Anh bị thương ở tay chứ không phải ở đầu, sao lại trở nên lắm lời như vậy? Trước đây không phải luôn ra vẻ cao ngạo hay sao? Cậy mạnh lắm cơ mà? Hừ, bị thương một chút xíu cũng đáng để anh lấy ra ca thán như vậy à?

- Anh cũng chỉ muốn em quan tâm tới anh một chút thôi. – Thiên Dã đúng lí hợp tình phản bác. – Em nghĩ xem, trên đời làm gì có người bạn gái nào vô tâm như em chứ?

- Em vô tâm? – Cô chỉ chỉ mũi mình, tức giận không hề nhẹ. – Mấy hôm anh nằm viện là ai mỗi ngày đều mang đồ ăn đồ dùng vào cho anh? Hôm nay anh ra viện ngay giữa tuần, tất cả mọi người đều bận đi làm, là ai đến đón anh về nhà? Anh còn dám nói em vô tâm?

- Nhưng em cũng nên dịu dàng với anh một chút, dù sao anh cũng là bạn trai của em...

- Thật xin lỗi, em chính là như vậy đấy, căn bản là không biết cách dịu dàng.

- Cái gì mà không biết dịu dàng, trước đây anh thấy rõ ràng em rất kiên nhẫn với Tống Vân Trạch, tại sao đến lượt anh thì lại hung dữ như vậy?

- ... – Cô ngẩn người, vài giây sau mới nhanh chóng cắm chìa khóa vào ổ, mở cửa đặt đồ của anh vào nhà rồi bực tức quay đầu về nhà.

- Giai Giai, anh... - Thiên Dã biết mình lỡ lời, tóm lấy khuỷu tay cô muốn nói câu xin lỗi nhưng nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

- Anh buông tay! – Cô tức giận muốn rụt tay lại nhưng làm thế nào cũng không thoát ra được, bực bội gắt lên.

- Giai Giai, đừng tức giận! Anh... anh lỡ lời, chúng ta đừng cãi nhau có được không? – Thiên Dã thở dài, dường như bàn tay còn có chút run rẩy. Mới vừa rồi khi cô xoay người hùng hổ muốn bỏ đi, anh đã rất sợ hãi, sợ cô lại giống như buổi chiều hôm đó không nói không rằng mà biến mất khỏi tầm mắt của mình. Cảm giác khủng hoảng và bất lực ấy đột ngột ùa về khiến anh nghẹt thở. Nhưng... nhưng anh sẽ không để quá khứ tái diễn nữa, sẽ không bao giờ bỏ mặc cô như thế nữa, tuyệt đối không để mất cô một lần nữa đâu.

- ... - Cô nhìn chằm chằm bàn tay đang siết chặt của Thiên Dã, hồi lâu sau mới thở hắt ra một hơi, có chút yếu ớt nói. – Em hơi mệt, muốn về nhà nghỉ một lát, anh buông ra trước đi!

- Vậy... buổi tối anh qua nhà em ăn cơm được không? – Thiên Dã hạ giọng hỏi.

- Ừm, em sẽ về nói với bố. – Cô gật nhẹ, cúi đầu bước đi che giấu ánh mắt ảm đạm. Chỉ là nghe đến tên của anh thôi cũng khiến cô không tài nào kiềm chế được cảm xúc của mình, càng không thể khống chế bản thân nghĩ tới anh, không biết anh bây giờ thế nào rồi, còn buồn không, còn nhớ tới cô không... Cô nhếch môi, 7 năm cũng không phải một quãng thời gian ngắn, thói quen càng không thể bỏ trong ngày một ngày hai được. Haizzz...

Thiên Dã nhìn theo đến khi cô vào trong nhà rồi mới thu lại tầm mắt, cởi giầy bước vào nhà mình, ánh mắt nhuốm vẻ u ám và không cam lòng. Tống Vân Trạch... người này tại sao vẫn giống như âm hồn bất tán vậy, ngay cả khi đã chia tay rồi vẫn không chịu rời khỏi tâm trí của cô?

---------------------------------------

2.

Ánh hoàng hôn buông xuống phủ lên bóng lưng cao lớn của người con trai đang ngồi trên chiếc ghế gỗ bên góc sân chơi. Trên tay anh là một cuốn sách tương đói dày, dáng vẻ vô cùng chăm chú, nếu như cánh tay phải của anh không bị băng bó cứng đơ thì hình ảnh này sẽ thật hoàn mĩ.

Nghe có tiếng bước chân đang tới gần, Thiên Dã gập cuốn sách trên tay lại, ngẩng đầu mỉm cười nhìn cô gái đang đi tới.

- Em đến muộn!

- Là anh ra sớm! – Cô bĩu môi, ngồi xuống bên cạnh Thiên Dã, đồng thời đưa cho anh một cốc trà vừa mua trên đường về.

Thiên Dã hơi nhíu mày, nhưng vẫn nhận lấy nhấp một ngụm.

- Giai Giai, em trở về cũng được một thời gian rồi, đã có dự định gì chưa? – Thiên Dã tựa người ra sau, dịu dàng nhìn cô.

- Anh yên tâm, em không chết đói được đâu. – Cô cười ha ha. – Tuần trước em đã gửi bản thảo cho nhà xuất bản rồi, đang đợi hồi âm. Hơn nữa, ở bên Nhật em cũng có vài tác phẩm khá được yêu thích, Miko còn đang giụp em gửi bản thảo mới đấy.

- Xem ra Giai Giai của chúng ta cũng rất lợi hại! – Thiên Dã bị dáng vẻ hếch mũi lên trời của cô chọc cười, bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của cô thì rất thức thời khen ngợi một câu. Tuy nhiên, trong lòng anh không khỏi hơi ảo não, thời gian qua anh hoàn toàn không để tâm tới cuộc sống gần đây của cô, ngay cả những việc cô làm đều không biết, thật là thiếu sót!

- Bây giờ anh mới biết sao?

- Ừ, là anh đã đánh giá thấp em rồi. Anh cứ nghĩ em vẫn còn là cô bé lười biếng ham chơi trước đây.

- Lý Thiên Dã, anh nói gì đó?

- Không đúng à?

- Tất nhiên là không phải. – Cô mạnh mẽ phản bác. – Cuối tuần nào em cũng rất chăm chỉ làm hết bài tập rồi mới đi chơi. Cô giáo luôn khen ngợi em trước lớp đó!

- Ồ, là em tự nguyện? – Thiên Dã nhướn mày. Cô bé này cũng không biết xấu hổ mà khoe khoang với anh? Chẳng lẽ cô đã quên người luôn kè kè bên cạnh bắt cô không làm xong bài tập thì không được ra khỏi phòng chính là anh? Nhớ tới những ngày tháng đó, Thiên Dã lại không nhịn được nở nụ cười. Huỳnh Giai Giai ương bướng luôn luôn lười biếng lại chỉ chịu làm bài tập khi có anh ngồi bên cạnh, không ai biết mỗi khi nghe người ta nói như vậy anh đã âm thầm vui vẻ đến thế nào, bởi vì điều đó thể hiện vị trí của anh ở trong lòng cô là vô cùng đặc biệt.

- Không nói chuyện này nữa. – Cô biết mình đuối lý, vì vậy dứt khoát xua tay đổi đề tài. – Cuối tuần này em sẽ cung chị Minh Minh đi du lịch, anh đang bị thương nên ở nhà tĩnh dưỡng, đừng có suy nghĩ linh tinh...

- Em biết anh đang bị thương mà còn bỏ đi du lịch? – Thiên Dã đen mặt, nét cười mới vừa rồi thoáng cái đã biến mất tăm.

- Không phải còn có anh Minh Đức và anh rể đấy ư? Còn cả bố em nữa, anh yên tâm, bố em sẽ không để anh đói bụng đâu. – Cô túm cánh tay Thiên Dã nở nụ cười nịnh nọt. – Anh thông cảm đi mà, chị Minh Minh rất bận rộn, khó khăn lắm mới được nghỉ phép mấy ngày muốn cùng em đi du lịch, em làm sao nỡ từ chối chứ?

Thiên Dã nhíu mày, nhíu nhíu mày, hết sức không hài lòng. Người ta không phải vẫn nói bệnh nhân là lớn nhất hay sao? Tại sao đến lượt cô gái này thì lại ngược lại, anh đang bị thương vừa mới ra viện được mấy ngày đã bị cô vứt bỏ không thèm quan tâm?

- Lý Thiên Dã, không không, anh Thiên Dã, anh đừng giận, em đi chơi về nhất định sẽ mua quà cho anh mà. Anh thích cái gì? Em nghe nói nơi đó có rất nhiều đồ lưu niệm độc đáo, em sẽ chọn cho anh vài thứ, có được không? Đúng rồi, ngoài quà ra em còn có thể mang đặc sản về cho anh nếm thử.

Dưới sự tấn công không ngừng nghỉ của cô, Thiên Dã chỉ có thể thở dài motọ hơi, đầu hàng rồi. Anh biết cô ham chơi, lại thêm người chị gái Minh Minh hung dữ như cọp cái, kế hoạch của bọn họ đã định rồi chắc chắn không thể bị hủy bỏ. Cô chịu làm nũng lấy lòng anh như bây giờ đã là nhượng bộ lắm rồi, anh mà còn không xuôi xuôi không chừng vài phút nữa con mèo con đáng yêu bên cạnh sẽ biến thành hổ dữ ấy chứ. Thôi, cứ kệ cô đi haizzz...

- Em đi bao lâu? – Thiên Dã buồn bực hỏi.

- Bốn ngày. – Cô vui tươi hớn hở trả lời. – Chị Minh Minh nói nơi đó đẹp lắm nhé, cũng có không ít đặc sản đâu. Em nhất định phải chơi thật đã, còn phải ăn hết tất cả những món ngon ở đó nữa. Đúng rồi, còn phải chụp ảnh, chụp đến đầy cả bộ nhớ luôn!

- Ừ - Thiên Dã bị lây sự vui vẻ của cô, tựa lưng vào ghế ngẩng đầu nhìn bóng cây rậm rạp, bên tai là giọng nói líu ríu không ngừng của cô.

...

- Lý Thiên Dã!! – Nói một hồi lâu không thấy người bên cạnh có phản ứng gì, cô nghiêng đầu nhíu mày, không nhìn thì thôi vừa nhìn liền phẫn nộ đứng bật dậy. Cái dáng vẻ không quan tâm kia của anh là sao? Cô nghĩ đến anh bị thương không tiện đi lại nên tốt bụng ngồi nói chuyện với anh, anh lại còn bày thái độ với cô?

- Tại sao không nói nữa? – Thiên Dã mở đôi mắt khép hờ, hơi khó hiểu hỏi.

- Anh còn nói? Hừ, nãy giờ em nói những gì anh có nghe không? – Cô chống nạnh lớn tiếng chất vấn.

- ... - Thiên Dã nhìn cô, khóe môi không kìm được nhếch lên. – Em muốn đi ra suối bắt cá, nhưng chị của em nói cá ở đó không thể ăn, bởi vì toàn bộ đều thuộc quyền sở hữu của nhà chùa...

Cô ngẩn ra, không nghĩ tới anh lại có thể nhắc lại những gì mình vừa nói, vì vậy thái độ hung dữ liền xẹp xuống như quả bóng xì hơi, có chút lúng túng ngượng ngùng, đứng tại chỗ vặn vặn tay không biết nên làm thế nào.

- Giai Giai, anh chưa từng phớt lờ em. – Thiên Dã kéo cô ngồi xuống bên cạnh mình, vòng tay ôm lấy cô, đầu tựa lên bả vai mảnh khảnh của cô, từ tốn giải thích. – Anh chỉ nghĩ nhắm mắt lại thì sẽ có thể tập trung cảm nhận được giọng nói của em. – Thiên Dã nghiêng đầu hôn nhẹ lên gò má cô, trong ánh mắt cũng đong đầy ý cười. – Có lẽ em không biết, anh thực sự rất thích em vui vẻ nói chuyện trên trời dưới biển bên cạnh anh.

Cô bị giọng nói trầm thấp của Thiên Dã mê hoặc, hồi lâu sau mới ngẫm kỹ lời anh nói, bĩu môi không tin.

- Anh lừa ai chứ, anh rõ ràng rất không kiên nhẫn với em.

- Nếu anh không kiên nhẫn, tại sao còn ngồi ở đây nghe em nói mà không trực tiếp trở về nhà? – Thiên Dã vuốt vuốt mái tóc cô. – Cho dù em có hung dữ đến mấy thì cũng không thể ép buộc anh ra khỏi nhà nếu anh không muốn, đúng không?

- Cũng đúng. – Cô gật gù, như bừng tỉnh hiểu ra. – Cho nên ý của anh là, anh chưa từng ghét bỏ em nói nhiều?

- Nói nhiều với anh thì được, với người khác anh sẽ không vui. – Thiên Dã đính chính.

- Làm gì có ai giống như anh chỉ biết ngồi ngốc một chỗ nghe em ba hoa... - Cô xua xua tay, nói được một nửa lại hơi khựng lại, nụ cười trên mặt cứng đờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục như cũ, cười ha ha nói tiếp. – Chị Minh Minh còn từng len lén thương hại anh đó. Chị ấy nói anh nhất định là bị em đe dọa dữ lắm mới không dám nhúc nhích, chỉ có thể giả bộ ngủ để bày tỏ sự bất mãn ha ha ha...

- Người khác không hiểu được thú vui của anh. – Thiên Dã cười cười nhìn cô, coi như không nhận ra ánh mắt ảm đạm trong thoáng chốc kia. Như bây giờ rất tốt, thời gian trôi qua sẽ ổn thôi.

- Thích thì nói là thích, anh giấu giấu diếm diếm bao năm như thế có gì vui chứ? – Cô liếc mắt nhìn Thiên Dã một cái, hừ mũi coi thường.

- Ừ, lúc đó anh thật ngốc, chỉ sợ em biết được sẽ chê cười anh. – Thiên Dã lắc đầu cười cười. – Sau này em bỏ đi rồi anh mới hiểu, anh làm như vậy là hoàn toàn sai lầm.

Cô dưa tay không chút khách khí vò vò mái tóc anh, giở giọng dỗ dành như trẻ nhỏ.

- Được rồi, không cần lại tự trách. Anh biết sai là được rồi, chúng ta còn nhiều thời gian mà.

- Ừ, còn nhiều thời gian. – Thiên Dã gục đầu lên vai cô, hai hàng mi cụp xuống che đi tia âm u chợt lóe.

---------------------------------------

3.

Từ ngày Giai Giai cùng chị gái đi du lịch, Thiên Dã rất chăm chỉ rèn luyện tay trái, dường như là mỗi ngày trôi qua chỉ có ăn, ngủ và luyện vẽ, tất nhiên không thể thiếu việc đợi điện thoại của ai kia.

Cũng không phải anh không muốn chủ động liên lạc với cô mà vị nữ vương nào đó sau mấy lần bị quấy rầy khi đang chơi vui đã hạ chỉ không cho phép anh gọi điện cho cô vô tội vạ mà phải ngoan ngoãn đợi cô chơi đã rồi mới chủ động gọi đến. Đối với lệnh cưỡng chế này, Thiên Dã dù bất mãn nhưng cũng không thể làm khác được, ai kêu anh yêu phải một nữ vương không nói lí?

Vì vậy, mỗi ngày Thiên Dã đều dành phần lớn thời gian để luyện tập, một phần vì nóng lòng muốn đạt được thành tựu, để cho cô một bất ngờ sau khi trở về, một phần là vì anh hoàn toàn không có việc gì khác để làm, nhàm chán đến mốc meo cả người. Đúng là lúc bận rộn thì chỉ mong được nghỉ ngơi, khi có cơ hôi nghỉ ngơi lại chỉ nghĩ đến quãng thời gian có việc để làm.

Lúc Minh Đức đến là tầm giữa trưa, Thiên Dã đang chuẩn bị đi ăn chực, vừa mở cửa thì thấy có người lù lù trước cửa.

- Cậu cần gì?

- Này, giọng điệu gì thế? – Minh Đức nhăn mặt. – Tôi biết cậu ở nhà một mình nhằm chán nên qua thăm, cậu không mời tôi vào nhà thì thôi còn tỏ thái độ tổn thương người như thế là ý gì?

- Bây giờ tôi phải đi ăn cơm, không rảnh! – Thiên Dã nói xong liền đẩy Minh Đức qua một bên, khóa cửa cạch một cái.

- Tôi đi với cậu. – Minh Đức lập tức phản ứng lại, vui vẻ đi theo, dù sao hôm nay ở nhà anh cũng không có ai. – Nghe Uyển Hinh nói gần đây có quán cơm mới mở, chúng ta đi thử xem?

- Tôi có chỗ ăn rồi, cậu tự đi thử một mình đi. – Thiên Dã không kiên nhẫn phẩy tay đuổi người. Vừa rồi luyện vẽ quá tập trung quên cả thời gian, không biết ông Huỳnh đợi anh có sốt ruột không nữa. Mà quan trọng nhất là anh phải nhanh chóng nịnh nọt để chặn đứng nguồn tin tức trước khi nó đến được tai cô, nếu không e là cái tai của anh sẽ lại nở hoa mất. Anh chỉ thích nghe cô nói những chuyện vui vẻ, tuyệt không ưa cảm giác bị nữ vương nhà mình dạy dỗ, thật uất ức.

- Vậy tôi đi ăn với cậu, để hôm khác thử quán cơm kia cũng được. – Minh Đức gật đầu, anh hoàn toàn không kén ăn.

Thiên Dã nghe vậy bước chân đột nhiên dừng lại, liếc mắt nhìn Minh Đức thoải mái thong dong bên cạnh.

- Sao thế? – Minh Đức ngẩn ngơ hỏi.

- Tôi ăn cơm ở nhà Giai Giai. – Thiên Dã nhíu mày nói, sau đó lại không chút khách khí nhắc nhở. – Bây giờ cậu mới tới, sẽ không có cơm của cậu.

- À – Minh Đức bừng tỉnh hiểu ra, nhưng vẫn khoát tay cười cười. – Không sao, tôi ăn tạm cái gì cũng được, tôi rất dễ nuôi. Mà này, Giai Giai cũng không có ở nhà, tôi đâu có làm ảnh hưởng tới quãng thời gian tình tứ của các cậu, cậu nhăn nhó cái gì?

- Tôi là bệnh nhân, tâm trạng không tốt là chuyện bình thường. – Thiên Dã rất hùng hồn đáp lại.

- Ôi, mới vài ngày không gặp cậu đã học được cách nói chuyện của Giai Giai rồi cơ đấy. – Minh Đức kinh ngạc thốt lên. – Ha ha... Giai Giai thích nhất là lí sự cùn như vậy đấy, sau này kiến trúc sư vĩ đại của chúng ta cũng không nên áp dụng nó để giao tiếp với khách hàng đâu, tôi còn chưa muốn công ty phá sản.

Thiên Dã lườm Minh Đức một cái, hừ mũi không thèm lên tiếng. Anh mới không thèm chấp nhặt với kẻ cô đơn như cậu ta đâu. Đợi cô trở về anh chỉ cần thành thật khai báo tất cả những lời cậu ta vừa ca thán là lập tức sẽ có người tới trị cậu ta đến nơi đến chốn, hừ!

...

Cuối cùng tất nhiên là Minh Đức vẫn có thể lấp đầy cái bụng của mình, chỉ là so với người nào đó thuộc diện bệnh nhân cần tẩm bổ thì không thể so sánh được.

Ăn uống no nê, lại giúp đỡ dọn dẹp xong xuôi Minh Đức mới chào tạm biệt ông Huỳnh, kéo Thiên Dã đi ra ngoài.

- ... - Thiên Dã nhíu mày. Anh biết mà, từ lúc nhìn thấy cậu ta xuất hiện ở cửa là anh đã biết mục đích của cậu ta không đơn giản rồi. – Có chuyện gì thì nói thẳng đi!

- Thực ra cũng không có gì, tôi chỉ muốn báo cho cậu một tiếng, Uyển Uyển đã quyết định tháng sau sẽ ký hợp đồng với công ty giải trí, để tiện cho việc tập luyện nên nó sẽ chuyển ra ở riêng, cũng khá xa nơi này.

- Ừ - Thiên Dã gật đầu, tuy không nói rõ nhưng ai cũng hiểu lý do thực sự khiến Uyển Uyển quyết định chuyển đi là gì. Vì vậy, hiếm khi anh nổi lòng tốt nói thêm vài câu. – Cậu nên khuyên nhủ em ấy, năm đó Giai Giai có thể đi vào lòng tôi bởi vì nơi đó chưa có ai cả, sau đó nó đã được lấp đầy, cho nên dù Giai Giai không trở về, thì 10 năm hay 20 năm, thậm chí là cả đời tôi cũng vẫn chờ.

- Tôi hiểu, Uyển Hinh cũng khuyên nó không ít, thế nhưng nó vẫn cứ cố chấp như vậy. – Minh Đức lắc đầu thở dài. – Hiện tại cậu với Giai Giai đã quay lại với nhau, có lẽ con bé cũng sẽ dần dần buông xuống được thôi.

- Ừ, tốt nhất là như thế. Tôi cũng không muốn làm lỡ dở em gái của cậu. Tôi có Giai Giai là đủ rồi, không cần bất cứ cô gái nào khác nhớ thương.

Minh Đức cười cười không nói, nhưng trong lòng lại ảo não không thôi. Cậu ta không cần nhưng em gái anh lại cứ ngốc nghếch đâm đầu vào thì biết phải làm sao? Hơn nữa, tình cảm đâu có chịu sự điều khiển của lý trí, có thể con bé cũng muốn quên nhưng khổ nỗi lại không thoát ra được thì sao đây? Aizzz... vẫn là thôi đi, hãy để thời gian giải quyết hết thảy đi.

...

Lúc ấy, Giai Giai đang hào hứng cùng chị gái đi leo núi. Minh Minh được bọn nhỏ trong xóm tôn làm nữ vương cũng không phải chỉ là hư danh, sức khỏe tuy không so được với đàn ông cao to lực lưỡng nhưng cũng gọi là vô cùng dẻo dai, em gái do cô đích thân dạy dỗ tất nhiên cũng không thể kém cỏi. Vì vậy, trên sườn núi dốc đứng biết bao con mắt kinh ngạc thán phục hâm mộ đều hướng về hai cô gái vừa leo hàng trăm hàng nghìn bậc thang vừa cười đùa khoan khoái.

- Chị, xem kìa, cô gái đó thật yếu ớt! – Giai Giai đi ngang qua một cô gái co vóc dáng nhỏ nhắn đang dựa vào tảng đá bên đường thở dốc, người bạn trai bên cạnh lo lắng vừa hỏi han động viên vừa đưa nước uống cùng khăn mặt.

- Aizzz... - Minh Minh lắc đầu một cái, ra dáng trưởng bối cảm thán. – Con gái thời đại mới mà như vậy sao, thật khiến người ta thất vọng!

- Đúng vậy. – Giai Giai rất thức thời gật đầu tán thành.

- Sau này chị mà có con gái, nó dám lười vận động chị sẽ tét vào mông nó. – Minh Minh hất tóc. – Con gái của Huỳnh Minh Minh này nhất định cũng phải là một nữ vương hữu danh hữu thực mới được.

- Em cũng thế, sau này sinh con sẽ đưa đến cho chị dạy dỗ, chị phải thật nghiêm khắc rèn luyện đứa nhỏ của em đó.

- Tốt thôi.

Cứ như vậy, chẳng mấy chốc hai chị em đã lên tới nơi, trải tầm mắt ra xa bốn phía đều là một sắc xanh um tùm. Minh Minh bị quang cảnh tuyệt đẹp này mê hoặc, ngẩn người nhìn ngắm hồi lâu mới miễn cưỡng tỉnh táo lại, vừa quay đầu đã thấy dáng vẻ thất thần của em gái, trong ánh mắt kia dường như còn chứa đựng nhớ nhung dằn vặt khiến người ta không hiểu.

...

Unzen là một trong những ngọn núi lửa nổi bật ở Nhật Bản, lại đang ngưng hoạt động nên kỳ nghỉ hè năm đó Giai Giai nằng nặc kéo Vân Trạch đi cho bằng được. Vân Trạch nhìn cô bạn gái bướng bỉnh của mình hào hứng cũng chỉ có thể chiều theo, khoác ba lô lên cùng cô tận hưởng chuyến du lịch đầu tiên của hai người.

Sau khi nghỉ ngơi một đêm, ngày hôm sau Giai Giai vô cùng vui vẻ theo đoàn khách du lịch đi leo núi. Nghe nói phong cảnh ở đó rất đẹp, từ đỉnh núi có thể bao quát được toàn bộ quang cảnh của ngôi làng nhỏ bên dưới, chỉ mới nghe giới thiệu hai mắt cô đã tỏa sáng rồi.

Vân Trạch biết cô khỏe mạnh hơn so với những cô gái khác, nhưng cũng rất lo lắng thể lực của cô không đủ, suốt quãng đường thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn cô chằm chằm, chốc chốc lại rút khăn giấy ra lau mồ hôi cho cô, lại đưa cô nước uống bổ sung năng lượng, thậm chí anh còn mang theo cả sữa tươi, nước hoa quả, kẹo gừng, ô mai, dầu gió...

Đối với sự chuẩn bị chu đáo của anh, cô vừa cảm động lại vừa bực bội, cô có yếu ớt như vậy sao? Nếu để chị gái biết được có người dám coi thường em gái mình như vậy nhất định sẽ giận dữ đùng đùng tung cước đá bay anh đi. Nghĩ tới đây, cô không khỏi bật cười khanh khách.

- Em cười gì vậy? – Vân Trạch đang loay hoay lấy khăn giấy lau mồ hôi cho cô, nghe tiếng cười vui vẻ thì hơi tò mò ngẩng đầu.

- Nhìn anh bây giờ thật giống một người bố mẫu mực. – Cô vừa cười vừa cầm máy ảnh của anh đưa lên tách tách tách, sau đó vừa xem lại vừa tấm tắc khen. – Anh xem này, nếu như có thêm một đứa nhỏ đứng bên cạnh thì đúng là một tấm ảnh tràn ngập tình phụ tử thiêng liêng.

- Anh quan tâm em mà em lại còn chê cười anh. – Anh bĩu môi buồn bực, khoác ba lô lên tiếp tục leo, mặc kệ cô.

Cô nhìn theo bóng lưng lề mề phía trước, ý cười trong mắt lại càng đậm, cố tình đứng yên tại chỗ không động, đến khi tốc độ của người phía trước gần như bằng không mới cười ha ha chạy tới ôm cánh tay anh tiếp tục đi về phía trước.

Đi mãi đi mãi cuồi cùng cũng lên đến nơi. Cô ngồi trên một tảng đá trải tầm mắt ra xa ngắm phong cảnh tuyệt đẹp vẫn được mọi người ca ngợi, híp mắt cảm nhận không khí trong lành và cảm giác bình yên này, thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn Vân Trạch mỉm cười, thỏa mãn sở thích chụp ảnh của anh.

- Vân Trạch, anh rõ ràng là một nhiếp ảnh gia chuyên chụp phong cảnh, tại sao luôn chĩa máy ảnh về phía em? – Cô nghiêng đầu khó hiểu nhìn ống kính đang đối diện với mình.

- Anh thích. – Anh rất trực tiếp đáp, sau đó tiếp tục đổi góc độ. – Giai Giai, em đừng để ý tới anh, tiếp tục ngắm cảnh đi! Em chụp nghiêng rất đẹp!

- Em không có tiền trả cho anh đâu đấy, nhiếp ảnh gia Tống ạ! – Cô nghe lời quay đầu nhìn về phía xa, hơi ngả người về sau cười cười nói.

- Không sao, anh sẽ ghi sổ, tất cả chi phí anh đều ghi rất rõ ràng, em không trốn thoát đâu.

- Anh cứ ghi đi, dù sao em cũng không trả.

- Vậy để con chúng ta trả cũng được.

- Anh nói linh tinh gì đấy, ai thèm sinh con với anh?

- Đừng nói như vậy, con chúng ta nghe được sẽ đau lòng, bố của nó cũng rất đau lòng.

- Vân Trạch, anh có thể đừng buồn nôn như vậy được không?

- Chuyện này à? – Anh đứng tại chỗ nhíu mày dường như đang khổ não suy nghĩ, sau đó vô cùng nghiêm túc lắc đầu một cái. – Không thể.

- ... - Cô bị da mặt dày vô đối của anh đánh bại rồi, im lặng nhìn bầu trời trong xanh, lại nhìn sắc nâu bao trùm, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía anh nói. – Em muốn leo lên ngọn núi có cây cối bao phủ, cảm nhận sắc xanh yên bình bao vây khắp nơi, cảm giác ấy nhất định sẽ rất tuyệt!

- Ừ, đợi em tốt nghiệp rồi chúng ta sẽ đi. – Anh đến bên cạnh cô ngồi xuống, nhất nhất đồng ý. Trước giờ anh gần như chưa từng từ chối bất cứ yêu cầu nào của cô, hơn nữa đây cũng là mong muốn của anh. Phong cảnh hùng vĩ nơi núi rừng ngút ngàn chắc chắn sẽ đem đến cho anh rất nhiều cảm hứng!

------------------------------------------------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play