1.

- Giai Giai! – Minh Minh gọi một tiếng, đi tới ngồi bên cạnh em gái. – Bác sĩ nói Thiên Dã hồi phục rất tốt, mấy hôm nữa là có thể ra viện rồi, em đừng lo lắng nữa!

- Vâng. – Cô gật gật đầu, ngập ngừng hồi lâu mới lên tiếng. – Chị, em nghĩ... em sẽ nghe lời bố.

- Ý em là em muốn quay lại với Thiên Dã? – Minh Minh nhướn mày, thở dài một hơi. – Chị biết em cảm động vì Thiên Dã đã cứu em, thêm nữa lại áy náy khi tay cậu ấy bị thương nặng nhưng... aizzz... không phải chị không đồng ý để em ở bên cạnh Thiên Dã, chị chỉ cảm thấy Vân Trạch cũng là một chàng trai tốt, em nên suy nghĩ thật kỹ.

- Em... - Cô cụp mắt. – Nhưng tay của Thiên Dã đã như vậy rồi, em phải có trách nhiệm chăm sóc anh ấy.

- Không phải cứ kết hôn mới có thể chăm sóc cho một người. Em nên đặt hạnh phúc của mình lên trên mọi trách nhiệm và áp lực, em gái ngốc! – Minh Minh hiếm khi dịu dàng như vậy, bàn tay nhè nhẹ vỗ lên đầu Giai Giai như muốn trấn an cô. – Em muốn thế nào thì làm như thế, những chuyện khác chị sẽ thay em giải quyết, ngay cả bố chị cũng có thể giúp em thuyết phục.

- Chị! – Cô cảm động ôm chầm lấy người chị trước giờ vẫn luôn hung dữ mọi mặt vào giây phút này lại trở nên thật tri kỷ, đôi mắt ửng đỏ nhưng vẫn kiên cường cắn môi không khóc. Cô không muốn chị thất vọng về mình, em gái của Huỳnh Minh Minh không thể là một cô gái yếu đuối được.

- Không sao, không có ai ép buộc em, cứ làm theo những gì em muốn là được.

- ... - Cô chần chừ hồi lâu mới nói. – Thực ra, em... em đã đồng ý với Thiên Dã là sẽ chăm sóc anh ấy cả đời.

- Cậu ấy dùng vết thương để ép buộc em?

- Cũng không phải. – Cô thở dài, vặn vặn ngón tay vô cùng rối bời. – Anh ấy vì em mới bị thương, em chăm sóc anh ấy cũng là điều tất nhiên...

- Vậy chăm sóc đến lúc cậu ấy bình phục là được rồi... - Minh Minh vừa nói ra đã im bặt, biết mình hấp tấp lỡ lời rồi.

Quả nhiên sắc mặtcô càng thêm tự trách, cắn cắn môi khôgn biết đang nghĩ cái gì.

- Ý... ý của chị là cho dù em lựa chọn Vân Trạch thì vẫn có thể chăm sóc cho Thiên Dã mà, đương nhiên với tư cách là những người bạn. Chị tin Vân Trạch cũng sẽ không bỏ mặc ân nhân của em đâu.

- Chị! – Cô ngẩng đầu, hơi khó hiểu nhìn chị gái. – Tại sao hôm nay chị toàn nói giúp Vân Trạch? Em nghĩ là chị ủng hộ em ở bên cạnh Thiên Dã chứ? Hai người là bạn thân mà, hơn nữa 7 năm qua...

- Chị chỉ cảm thấy Vân Trạch là một chàng trai tốt hiếm gặp, so với Thiên Dã của 7 năm trước thì tốt hơn nhiều. Hơn nữa, về một phương diện nào đó chị thấy anh ấy khá giống anh rể em, chị cảm thấy hai người ở bên nhau sẽ rất hạnh phúc, giống như chị với anh rể của em vậy.

- ... - Cô hơi ngẩn ra. Giống anh rể sao? Hình như đúng vậy, bọn họ là anh em họ mà. Chỉ là... - Thiên Dã đã thay đổi rất nhiều, hoàn toàn không còn nhìn ra bộ dáng cao ngạo lạnh lùng trước đây nữa.

- Chị biết, nhưng ấn tượng đầu tiên luôn rất sâu đậm, vì vậy chị vẫn cảm thấy Vân Trạch mới la lựa chọn tốt nhất, anh ấy có thể chăm sóc em, nhường nhịn em, lại có thể kiên nhẫn dỗ dành tính khí nóng nảy của em.

Nghe vậy cô không khỏi nghĩ tới quãng thời gian ở Nhật, bọn họ đã rất hạnh phúc rất vui vẻ. Vân Trạch đúng là rất biết cách chiều chuộng bạn gái, mặc dù thỉnh thoảng nổi cơn ghen thì sẽ trở nên đặc biệt khó đỡ, nhưng nhìn chung vẫn có thể coi là một người bạn trai mẫu mực.

Chỉ có điều...

Nhớ tới phản ứng của anh lúc mình gặp nguy hiểm, cô lại nhíu chặt chân mày, vừa tức giận lại vừa đau lòng. Thật ra giây phút ấy cô một chút cũng không sợ hãi, chỉ vì Vân Trạch đang ở đó, ngay phía sau cô. Cô vẫn luôn tin chắc rằng anh sẽ không bao giờ trơ mắt nhìn cô rơi vào hiểm cảnh. Thế nhưng... cô nhận lại được cái gì?

Sau khi lấy lại tinh thần cô thấy người nằm trên vũng máu là Thiên Dã thì đã thất vọng bao nhiêu anh có biết được không? Không phải cô muốn Vân Trạch bị thương, chỉ là... tại sao anh có thể đứng im tại chỗ nhìn chiếc xe kia lao về phía cô? Niềm tin tuyệt đối suốt 7 năm qua vào chính giây phút ấy đã bắt đầu xuất hiện vết nứt. Mà tin tưởng kỳ thực chỉ là một bức tường rất yếu ớt, một hạt cát nhỏ cũng có thể khiến nó lung lay mãnh liệt chứ nói gì đến bên cạnh cô bây giờ còn xuất hiện một Lý Thiên Dã thâm tình khiến người ta không thể không cảm động.

Cô thở dài một hơi thật nặng nề, gượng cười nắm tay Minh Minh nói.

- Chị, anh Minh Đức nói đúng, 7 năm qua em đã khiến Thiên Dã chịu khổ sở nhiều rồi, nay lại còn gián tiếp hại anh ấy mất đi cánh tay phải, vì vậy em phải bù đắp cho anh ấy. Hơn nữa, kỳ thực ở trong lòng em vẫn luôn không cam tâm với mối tình đầu dang dở này, cho nên đây cũng coi như là em đang cho chính mình một cơ hội.

- Là không cam tâm chứ không phải còn yêu, đúng chứ? – Minh Minh không đồng tình. Bất kỳ người chị gái nào cũng đều mong muốn em gái mình được hạnh phúc, cô thực sự không hi vọng Giai Giai vì sự cảm động nhất thời mà sau này phải hối hận.

- Chị đừng sắc bén như thế mà. – Cô bĩu môi cười cười, cố gắng đè nén những xao động trong lòng. – Hãy để em tùy hứng nốt lần này, có được không chị?

- Vậy còn Vân Trạch thì sao? – Minh Minh không nhịn được cao giọng bất bình. – Em muốn chuộc lỗi với Thiên Dã nên hi sinh bản thân chị không còn gì để nói, nhưng Vân Trạch thì sao? Anh ấy không làm gì sai, tại sao lại bắt anh ấy cùng chịu khổ với em? Em làm thế có công bằng với anh ấy không?

- Em... - Cô mím môi, rũ mắt yếu ớt nói. – Vân Trạch sẽ tha thứ cho em...

- Đúng, anh ấy sẽ tha thứ cho em, bởi vì anh ấy quá tốt. Em đang lợi dụng sự tốt bụng của anh ấy để đưa ra lựa chọn ích kỷ đấy có biết không?

- ... - Cô hít một hơi thật sâu, buồn buồn nói. – Anh ấy tốt như vậy nhất định sẽ có cô gái totó hơn giúp em bù đắp cho anh ấy. – Nói rồi cô đứng dậy, mỉm cười cứng ngắc. – Chị, cứ như vậy đi, em không muốn nghĩ nhiều nữa, em đã quá mệt mỏi rồi.

Đến nước này, Minh Minh còn có thể nói cái gì nữa? Đành dặn dò vài câu rồi cũng xác túi đến công ty.

Sau khi Minh Minh đi không lâu, Giai Giai do dự một hồi cuối cùng vẫn cầm điện thoại lên.

- Alo, em... em có chuyện muốn nói với anh...

---------------------------------------

2.

Trong phòng bệnh lúc này, không khí có chút gượng gạo. Đình Kiên đặt túi dưa lê lên bàn nhỏ cạnh giường bệnh, đang muốn mở miệng hỏi thăm vài câu, bắt gặp ánh mắt phức tạp của Thiên Dã thì lại bắt đầu ngập ngừng.

Nhìn qua nhìn lại một hồi, cuối cùng vẫn là Đình Kiên không chịu nổi lên tiếng trước.

- Cậu thế nào rồi? Đã khỏe hơn chưa?

- Đỡ nhiều rồi. – Thiên Dã gật đầu một cái, sau đó thoáng thở dài một hơi, quyết định nói thẳng. – Tống Vân Trạch là anh họ của cậu?

- Hả? À, đúng vậy. – Đình Kiên giật mình, rốt cuộc hiểu được cái ánh mắt khó nói nên lời đó là do đâu mà có. – Kỳ thực anh họ tôi rất tốt, nếu như hai người có thể vứt bỏ ân oán có khi còn...

- Cậu đang nói gì vậy, giữa chúng tôi nào có ân oán gì? – Thiên Dã phì cười, nhưng sắc mặt lại không mấy sáng sủa. – Chỉ là, hai người đàn ông cùng yêu một cô gái thì làm sao có thể vừa mắt nhau đây?

- À, cũng đúng. – Đình Kiên gật gù. Nếu như bỗng dưng nhảy ra một tên muỗn cướp Minh Minh của anh, đừng nói là làm bạn, anh không trực tiếp bóp cổ hắn đã là tốt lắm rồi.

- Tôi biết ở vị trí của cậu rất khó xử, tôi cũng không trách cậu không giúp tôi, chỉ là... khi biết cậu lựa chọn nói đỡ cho Tống Vân Trạch trước mặt bác trai, tôi đã rất thất vọng. Tôi vẫn cứ nghĩ cíh ít cậu cũng sẽ giữ vị trí trung lập.

- Tôi... - Đình Kiên nói không nên lời. Kỳ thực trong lòng anh vẫn luôn thiên vị anh họ, đây là sự thật. Một phần là vì máu mủ tình thân, một phần nữa là vì đây có thể coi như sân nhà của Thiên Dã, có rất nhiều người ủng hộ cậu ấy, nhưng còn anh họ từ nơi xa xôi mới tới, nếu ngay cả anh cũng bỏ mặc thì anh ấy phải làm sao đây? Haizzzz... chuyện tình cảm tay ba này quả nhiên khiến người ta đau đầu.

- Không có gì để nói à? – Theien Dã hừ lạnh một tiếng. – Lúc cậu ủng hộ Giai Giai ở bên cạnh Tống Vân Trạch có từng nghĩ đến cảm giác của tôi không? Cậu cũng biết rõ 7 năm qua tôi vẫn luôn một mực chờ đợi cô ấy, khó khăn lắm mới gặp lại mà cậu lại làm thế với tôi? Cậu rốt cuộc có còn coi tôi là bạn bè hay không?

- Tôi tất nhiên coi cậu là bạn bè, nhưng... - Đình Kiên thở dài. – Anh họ đối với tôi rất tốt, tôi không thể trơ mắt nhìn anh ấy chịu khổ vì tình được.

- Cho nên cậu cứ thế đẩy tôi vào hố lửa?

- Tôi cũng không có làm cái gì, chỉ nói đỡ vài câu trước mặt bố vợ tôi thôi. – Đình Kiên nhíu mày. – Hơn nữa...

Cốc cốc cốc...

Đình Kiên buồn bực nhìn y tá vào đưa thuốc, thay dịch truyền, rồi lại kiểm tra hồi lâu mới đẩy xe thuốc đi, chính bản thân mình bây giờ lại chẳng biết phải mở miệng thế nào nữa. Cái không khí ngột ngạt này làm anh thấy vô cùng khó thở, rồi lại nghĩ tới người anh họ ngốc nghếch ôn hòa của mình dường như chưa bao giờ thật sự tức giận với ai. Haizzz... quả nhiên anh họ của anh vẫn là tốt nhất!

- Nếu không còn việc gì nữa thì cậu có thể về. – Thiên Dã lên tiếng phá vỡ bầu không khí cứng nhắc, trực tiếp đuổi người.

- Vậy cậu nghỉ ngơi đi, tôi về đây. – Đình Kiên còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu. Aizzz... vẫn là nên đợi mọi chuyện kết thúc rồi lại nói đi, hiện tại có nói gì cũng là vô ích, anh vẫn còn chưa nghĩa khí đến mức vì bạn bè mà bỏ mặc người thân đâu.

...

Nhìn Đình Kiên biến mất sau cánh cửa, Thiên Dã nhíu mày một lúc rồi ngẩng đầu nhìn đồng hồ. Sao giờ này rồi cô còn chưa tới? Không phải đã xảy ra chuyện gì rồi chứ? Trước mặt giống như lại hiện lên hình ảnh kinh hoàng khi cheiéc xe mất lái lao về phía cô khiến anh nóng ruột nóng gan. Nếu như cô lại bất cẩn đẩy mình vào nguy hiểm thì biết làm sao? Anh không có ở đó, ai sẽ bảo vệ cô đây? Mà nếu như không có người...

Không không không, anh đang nghĩ lung tung cái gì vậy chứ? Nằm viện lâu nên đầu óc cũng rỉ sét rồi hay sao? Chuyện nguy hiểm như vậy diễn ra một lần là quá đủ rồi, có phải rau dưa ngoài chợ đâu mà ngày nào cũng trùng hợp rơi trúng đầu cô chứ? Có lẽ là cô bận việc gì đó nên mới đến muộn mà thôi.

Nghĩ như vậy, Thiên Dã lại cảm thấy bực bội. Đến muộn hay không đến thì cũng phải nói với anh một tiếng chứ, cứ im ỉm như vậy hại anh ngồi đây lo nghĩ linh tinh, tự mình dọa mình đến sợ hết hồn.

Nghĩ đi nghĩ lại, Thiên Dã vẫn không yên tâm, cầm điện thoại muốn gọi cho cô thì tiếng gõ cửa lại lần nữa vang lên.

- Vào đi! – Thiên Dã không kiên nhẫn nói. Ngoài Giai Giai ra, anh không nghĩ mình cần cư xử dịu dàng với bất kỳ ai, miễn cho cô gái kia bắt gặp lại suy diễn lung tung. Mà người ngoài cửa kia hiển nhiên không phải cô, bởi vì cô luôn trực tiếp xông vào, giống như trước đây luôn không để ý đến sự bất mãn của anh mà trưng dụng phòng anh vào dưới quyền sở hữu của bàn thân.

- Anh Thiên Dã! – Uyển Hinh mỉm cười gọi một tiếng, kéo theo Uyển Uyển đi vào bên trong. – Vết thương của anh thế nào rồi? Nghe anh trai em nói anh sắp được ra viện đúng không?

- Ừ - Thiên Dã trả lời qua loa, lạnh nhạt liếc nhìn Uyển Uyển một cái, thấy đôi mắt hồng hồng tràn ngập lo lắng và uất ức không nói nên lời của cô thì nhíu mày, sắc mặt cũng trở nên lạnh tanh. Cô bé này chạy tới đây bày ra bộ dáng như bị bắt nạt này là làm sao? Anh tự nhận mình chưa từng làm ra bất kỳ hành động gì khiến người khác hiểu lầm, càng đừng nói đến cùng cô có gái gì mập mờ. Cô như vậy nếu để Giai Giai nhìn thấy còn không phải là khiến bao cố gắng của anh bấy lâu nay trở thành công cốc?

- À... em gọt hoa quả cho anh nhé? – Uyển Hinh thấy tình hình không ổn liền lên tiếng giải vây. Nhìn sang em gái đang cắn môi cố nén nước mắt thì chỉ còn biết thở dài. Nếu như không phải con bé cố sống cố chết nài nỉ thì cô cũng không nguyện ý dẫn nó theo đâu. Nghe nói gần đây quan hệ giữa Giai Giai và Thiên Dã rất tốt, có lẽ bọn họ đã làm lành rồi. Như vậy cũng tốt, để em gái nhìn rõ ràng sớm bao nhiêu hay bấy nhiêu, sau này đỡ phải ôm mối tình không có kết quả này mà tự hành hạ bản thân. Aizzz... đứa em gái ngốc này của cô a, đúng là không thể để người ta bớt lo mà!

- Không cần, anh không muốn ăn. – Thiên Dã lắc lắc đầu, cười nói. – Sắp đến bữa trưa rồi, bây giờ mà ăn linh tinh lát không ăn hết suất Giai giai sẽ lại phát uy với anh. Em cũng biết, hung dữ với anh chính là sở thích của cô ấy. – Thiên Dã nhún vai đầy bất đắc dĩ, nhưng giọng điệu lại tràn ngập ý cười cho thấy tâm trạng anh vô cùng tốt. Dường như bất cứ khi nào nghĩ đến dáng vẻ chống nạnh hất hàm của cô cũng có thể khiến anh bật cười thật thoải mái. Giai Giai của anh chính là vô cùng đáng yêu đấy!

Uyển Hinh nghe vậy thì khuôn mặt cứng ngắc, len lén quay đầu quả nhiên thấy em gái đứng đằng sau sắc mặt ảm đạm, hai hàng mi cụp xuống run run che khuất đôi mắt có lẽ giờ phút này đã ngập nước. Haizzz... yêu đơn phương một người dứt khoát trong tình cảm như Lý Thiên Dã không biết là phúc hay họa đây?

Uyển Hinh lắc đầu một cái, lại hỏi thăm Thiên Dã mấy câu mới dẫn Uyển Uyển về. Chỉ mong lần này con bé có thể thông suốt.

...

Từ khi vào phòng bệnh Uyển Uyển không hề lên tiếng, giống như là một bức tượng đứng yên một chỗ không nhúc nhích, nhưng đối với cô như vậy là đủ lắm rồi. Cô biết anh không thích cô, càng chán ghét cô gần gũi với anh, cho nên cô sẽ không chủ động bắt chuyện với anh, cũng không thu hút ánh mắt của anh. Cô chỉ muốn nhân lúc anh nói chuyện với chị gái mà len lén nhìn anh một chút, đối với cô như vậy đã là quá đủ rồi.

Thấy sắc mặt của anh đã tốt hơn rất nhiều, ngoài tay phải vẫn còn băng bó thì dường như không còn chỗ nào không ổn, cô âm thầm thở phào một hơi. Hôm đó nghe tin anh bị tai nạn phải vào phòng cấp cứu cô đã sợ đến mức thiếu chút nữa ngất đi. Cô muốn trực tiếp chạy tới bệnh viện cùng anh, nhưng lại sợ Huỳnh Giai Giai sẽ hiểu lầm, khiến mối quan hệ giữa hai người xấu đi nên chỉ có thể kìm nén bản thân, đi đi lại lại lo lắng ở trong nhà.

Nhưng sau đó lại nghe anh trai nói tay phải của anh bị thương quá nặng, có thể sau này sẽ không cử động được nữa... Cảm xúc lúc ấy thế nào cô cũng không muốn nhớ lại nữa, chỉ biết là còn đau hơn cả chính bản thân mình bị thương. Cô biết anh vì cứu Huỳnh Giai Giai nên mới bị thương, nhưng cô không hề oán trách cô ấy, bởi vì... đó là do anh cam tâm tình nguyện không phải sao? Anh không hận, cô cũng sẽ không.

Hơn nữa, nếu như vì vết thương này mà có thể khiến Huỳnh Giai Giai trở lại bên cạnh anh thì cũng rất tốt. Anh đã chờ đợi lâu như vậy, đau khổ lâu như vậy, chờ mong lâu như vậy, cuối cùng cũng đợi được ngày này rồi. Dùng một cánh tay để đổi lấy người mình yêu, cô tin là anh sẽ cảm thấy hoàn toàn xứng đáng. Tại sao cô lại biết ư? Bởi vì cô và anh là cùng một loại người, nếu như đổi lại là cô, cô cũng sẽ vui vẻ chấp nhận kết quả này.

Nhìn ánh mắt dịu dàng của anh khi nhắc đến Huỳnh Giai Giai, trái tim cô vẫn không nhịn được nhói đau, nhưng lại mang theo cả sự vui mừng, vui vì anh cuối cùng cũng đạt được điều mình mong muốn, vui vì sau này anh sẽ được hạnh phúc. Lý Thiên Dã của cô cuối cùng cũng có thể có những tháng ngày hạnh phúc, như vậy rất tốt!

---------------------------------------

3.

Sau khi cúp điện thoại, cô sửa soạn một chút rồi bắt taxi đến quán cà phê đối diện khách sạn Vân Trạch đang ở. Tại sao lại không trực tiếp đi lên gặp anh? Cô cũng không biết, chỉ là không muốn quá thân mật với anh, như vậy cô... bản thân cô sẽ lại bị dao động mất.

Cô thừa nhận mình là một người không dứt khoát trong chuyện tình cảm, cô cũng rất chán ghét bản thân, cho nên cô vẫn đang cố gắng để thay đổi nó đây. Biết mình dễ bị ảnh hưởng, dễ dao động, nên cô sẽ cố gắng loại bỏ mọi tình huống phát sinh, hạn chế hết mức những tiếp xúc không đáng có, như vậy có lẽ quyết tâm của cô sẽ vững vàng hơn được một chút.

Nhưng nghĩ tới Vân Trạch...

Cô lắc lắc đầu, cố gắng không suy nghĩ vẩn vơ nữa, càng nghĩ sẽ càng loạn, càng không thể dứt khoát được, như vậy không những cô khó xử mà cả Thiên Dã và Vân Trạch đều không được vui vẻ. Cô đã lãng phí quá nhiều thời gian của cả ba người bọn họ rồi, hiện tại cũng nên chấm dứt quãng thời gian giày vò lẫn nhau này thôi. Haizzzz...

Cô thở dài một hơi, ánh mắt vừa chuyển đã nhìn thấy Vân Trạch bước ra từ cửa khách sạn. Anh dường như cũng đã nhìn thấy cô, vui vẻ vẫy vẫy tay. Cô theo phản xạ muốn đưa tay lên chào lại anh, nhưng vừa động lại dằn xuống, cụp mắt coi như không nhìn thấy, trong lòng tự nhắc nhở mình hôm nay tới đây là muốn nói rõ ràng mọi chuyện với anh, cô muốn chia tay, hai người bọn họ sau này sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa. Đợi lát nữa anh ngồi xuống cô không thể lại do dự, cô nhất định phải thật dứt khoát, Thiên Dã còn nằm trong bệnh viện chờ cô, mà cánh tay của anh... Cô nhất định phải thật kiên định!

...

Bên kia đường, nụ cười trên mặt Vân Trạch cứng đờ. Cô rõ ràng đã nhìn thấy anh rồi, tại sao lại quay đi không thèm đáp lại? Chẳng lẽ là không nhận ra anh? Không đúng, anh hôm nay vẫn giống như mọi khi, ngay cả thói quen vẫy tay chào cô từ xa cũng đã duy trì suốt 7 năm qua, cô không có lí do gì đột nhiên trở nên xa lạ như vậy, trừ khi...

Mang theo tâm trạng rối bời đi sang bên đường, ngập ngừng bước vào quán cà phê, cho đến lúc ngồi xuống trước mặt cô anh vẫn không thể bình tĩnh lại được. Cô không nhìn anh, nãy giờ vẫn cụp mắt giống như đang lẩn tránh anh vậy.

Nhưng tại sao?

Vân Trạch suy nghĩ thật lâu, cuối cùng vẫn không thể không mở miệng phá vỡ bầu không khí nặng nề một cách khó hiểu này.

- Giai Giai...

- Vân Trạch...

Vân Trạch ngây người, chăm chú quan sát sắc mặt có vẻ không tốt của cô, mỉm cười nói.

- Để anh nói trước, được không?

- Vâng, anh nói đi. – Cô gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ly nước trước mặt. Giọng nói của anh vẫn dịu dàng như vậy, ngay đến ngữ điệu cũng không có gì thay đổi, ánh mắt của anh hiện tại nhất định cũng thật dịu dàng. Cô sợ mình chỉ cần ngẩng lên một chút thôi thì sẽ không thế giữ nổi quyết tâm khó khăn lắm mới lấy được này nữa.

- Ngày hôm đó không phải anh không muốn cứu em, mà Hoàng Minh Đức đã giữ anh không buông. – Vân Trạch buồn buồn nói.

- Gì cơ? – Cô ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Vân Trạch chăm chú, cô tin anh sẽ không nói dối. Chỉ là cô không nghĩ tới nguyên nhân thực sự lại như vậy. Cô biết Minh Đức luôn muốn tác hợp cô với Thiên Dã, nhưng làm như thế có phải là hơi quá đáng hay không? Nếu như Thiên Dã không kịp đẩy cô ra... Nếu như chiếc xe đó chạy nhanh hơn... Nếu như xe cứu thương không kịp tới...

- Anh biết vì chuyện này mà em giận anh, anh nói điều này cũng không phải để biện minh cho mình. Dù sao người cứu em thực sự không phải anh, anh thật sự đã trơ mắt nhìn chiếc xe đó lao về phía em. Anh chỉ là... anh không muốn em hiểu lầm anh, mấy ngày nay anh rất khó chịu. – Vân Trạch mím môi gượng cười. – Anh nói xong rồi, đến lượt em!

- Hả? À... em... - Cô phản ứng không kịp, sau khi hiểu ra thì lại bắt đầu ngập ngừng.

Vân Trạch sẽ không lừa cô, vì vậy cô tin những lời anh nói là sự thật, nhưng cũng chính vì thế nên tâm trạng của cô bây giờ có chút không khống chế nổi. Mặc dù đã quyết định sẽ chia tay với anh, nhưng khi nghe anh giải thích cô vẫn không thể ngăn mình thở phào nhẹ nhõm cùng vui mừng. Cô chỉ biết cô sẽ không tin nhầm người, Vân Trạch sẽ không bao giờ bỏ mặc cô không quan tâm. Anh vẫn lo lắng cho cô, vẫn bảo vệ cô thật tốt, anh chỉ là vì có lí do nên mới không cứu cô kịp thời thôi. Hơn nữa, vì chuyện này còn tự trách bản thân thật là lâu...

Cô lắc lắc đầu, mình đang nghĩ cái gì thế này? Mời vừa rồi không phải đã nói rồi sao, cô đến đây là để nói lời chia tay, không phải ôn chuyện tình cảm với Vân Trạch. Tại sao anh vừa nói vài câu cô đã lại dao động rồi? Không được, Thiên Dã đã vì cô mà hi sinh cả sự nghiệp rồi, cô phải bù đắp cho anh một tương lai thật hạnh phúc, như vậy mới không bị cắn rứt lương tâm tới chết.

- Giai Giai!

- Dạ? – Cô bị tiếng gọi của Vân Trạch làm cho bừng tỉnh, mới nhận ra mình đã rối rắm thật lâu, có chút xấu hổ cười cười.

- Em muốn nói cái gì với anh? – Vân Trạch kiên nhẫn mỉm cười hỏi, nhưng nếu để ý kỹ sẽ thấy trong ánh mắt anh đã sớm bị sự ảm đạm bao phủ, dường như anh đã đoán được phần nào lý do cô tới đây, nhưng... anh vẫn còn chấp nhất một tia hi vọng.

- À, chuyện đó... thật ra thì... - Cô ấp úng hồi lâu vẫn không thể thốt nên lời, âm thầm cắn răng nghiến lợi khinh bỉ bản thân.

- Em muốn chia tay với anh đúng không?

- ... - Cô ngây người, sau đó cúi đầu không nói, nhưng chính sự im lặng lại là câu trả lời xác thực nhất.

- Tại sao? – Vân Trạch nhìn cô chăm chú, dường như nhìn thấu trái tim cô, lại giống như đang khắc sâu hình ảnh của cô vào đáy lòng.

- Anh ấy cần em...

- Anh cũng cần em.

- Nhưng anh ấy...

- Giai Giai, cậu ta yêu em, anh cũng yêu. Cậu ta cần em, anh cũng cần. Điểm khác biệt duy nhất là em yêu anh ta.

- Vân Trạch, không phải như thế, anh nghe em nói...

- Đừng lấy lí do đại loại như không có em thì cậu ta sẽ chết, còn anh thì không. Em không thấy nó thật nực cười ư? – Vân Trạch nhếch môi.

- Vân Trạch...

- Lí do duy nhất anh chấp nhận là em không còn yêu anh nữa, không, có lẽ là chưa từng yêu, người em yêu vẫn luôn là anh ta, đúng không?

- Không phải, em... em...

- Đừng nói! – Vân Trạch đột nhiên ngả người về phía trước nhìn thằng vào mắt cô, thì thầm. – Nếu em giải thích, anh sẽ không thể buông tay đâu. Cứ để anh nghĩ như vậy đi, rằng trong tim em, từ đầu đến cuối đều không hề có anh, như vậy anh mới có thể nhanh chóng quên được em. Em cũng muốn như thế, đúng không?

- Vân Trạch, em xin lỗi!

- Không sao, anh không trách em.

- Em... em xin lỗi...

- Thật sự không sao, em đã cho anh 7 năm hạnh phúc, hiện tại đến lượt anh chúc phúc cho em!

- Vân Trạch...

- Ngoan, đừng khóc, nếu không anh sẽ nghĩ là em không nỡ rời xa anh! Chẳng lẽ em muốn anh tiếp tục đeo bám em, khiến cho cả ba người chúng ta đều không vui vẻ sao?

- Em...

- Ừ, mau đi đi, Lý Thiên Dã còn đang đợi em đấy.

- Nhưng...

- Ngoan, nghe lời, chúng ta đã chia tay rồi, sau này đừng tùy hứng như vậy nữa, sẽ không có ai kiên nhẫn với em như anh đâu. Lý Thiên Dã cũng rất tốt, em đừng bắt nạt cậu ta nữa. Còn nữa, phải hạnh phúc, biết không?

------------------------------------------------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play