Tiểu Linh bé nhỏ giờ đây đã là học sinh lớp một rồi. Tuy không phải là đứa trẻ siêng năng nhất, nhưng cũng không đến nỗi bị xếp vào hàng ngũ lười biếng quá mức, cho nên ông bó nào đó rất chi là tự hào, đi đâu cũng một câu con gái tôi hai câu Tiểu Linh của tôi khiến Minh chỉ có thể lắc đầu than thở.
Hôm nay vừa tan học, Tiểu Linh đã nằng nặc đòi đi gặp bố, kích động giống như một con khỉ khiến Tuấn không thể không chiều theo.
- Được rồi được rồi, Tiểu Linh à, chú sẽ đưa cháu đi gặp bố mà. Đừng có khóc nha, nếu không chú liền thảm.
- Chúng ta mau đi thôi, mau đi thôi! – Tiểu Linh mới không thèm đế ý đến ông chú suốt ngày chỉ biết kêu ca này đâu. Bé hiện tại chỉ muốn gặp bố mà thôi. Bé có chuyện thật là quan trọng muốn nói nha.
…
Cốc c…
- Bố!!!!!!!!!!!! – Tuấn còn chưa kịp gõ cửa xong thì đứa trẻ nôn nóng nào đó đã tông cửa chạy vào như một cơn lốc.
- Tiểu Linh? – Anh ngạc nhiên đón lấy bảo bối nhỏ. – Sao con lại tới đây?
- Bố, bố, Tiểu Linh có chuyện muốn nói với bố, chuyện rất rất rất rất quan trọng.
- A? – Anh bật cười. – Là chuyện quan trọng gì thế?
- Trường con hôm nay có một cô giáo mới.
- Rồi sao? – Anh sửa sang lại mái tóc có chút hỗn loạn của con gái, chăm chú lắng nghe.
- Cô ấy rất xinh rất xinh rất xinh… - Tiểu Linh nói liền một đống chữ ‘rất xinh’, hai mắt cũng sáng ngời.
- Xinh hơn cả Tiểu Linh của bố à? – Anh trêu chọc.
- Đương nhiên rồi. – Tiểu Linh dứt khoát gật đầu, sau đó lại kéo tay áo bố gấp gáp nói. – Bố ơi, cô ấy rất giống mẹ, rất giống rất giống.
- Giống mẹ con? – Anh kinh ngạc, ánh mắt bỗng trở nên sâu thẳm.
- Cực kì cực kì giống. Bố ơi, có phải mẹ đã trở về hay không? – Tiểu Linh mong đợi ngước mắt. – Bố mau đi đón mẹ về nhà đi thôi.
- Tiểu Linh, ngoan, mẹ của con đã đi rất xa rất xa, sẽ không trở về nữa. Cô giáo kia, có lẽ chỉ là người giống người mà thôi. – Anh xoa đầu đứa nhỏ.
- Thế ư? – Tiểu Linh thất vọng sụ mặt.
- Ngoan, trở về nhà đi. – Anh dắt Tiểu Linh ra khỏi phòng, dặn dò. – Con phải ngoan ngoãn nghe lời chú Tuấn, đừng nghịch ngợm biết không? Bố sẽ về sớm!
- Vâng.
…
Còn lại một mình, thân thể anh không kiềm chế được khẽ run lên.
Sẽ là cô sao?
Cô… còn có thể trở về ư?
Không thể nào. Không thể nào. Sao có thể là cô được chứ? Ngày đó chính mắt anh đã nhìn thấy cô… tan biến đi. Anh đã tậ mắt thấy, sao có thể… sao có thể là giả được?
Vậy… người kia là ai?
Có lẽ là Tiểu Linh nhìn lầm rồi. Có lẽ cô gái kia chỉ giống cô đôi chút. Trên thế giới này nhiều người như vậy, có một người giống cô cũng chẳng có gì kì lạ.
Nhưng mà tại sao anh vẫn không thể bình tĩnh được? Tại sao… cho dù biết là không thể nào, nhưng vẫn cứ hi vọng, cứ chờ mong?
Rõ ràng không phải là cô, tuyệt đối không có khả năng là cô, nhưng anh… vẫn không thể gạt bỏ tia hi vọng mong manh này được.
Cho dù chỉ là một chút một chút xíu khả năng thôi, anh cũng muốn nắm bắt lấy.
Cho dù biết là không có bao nhiêu cơ hội, anh cũng muốn đánh cược một phen.
‘Tiểu hồ ly, làm sao bây giờ, anh thấy mình thật hết thuốc chữa rồi.’
---------------------------------------
2.
Mặc kệ anh có ngăn cản mình thế nào thì bước chân cũng không tự chủ được tiến về phía trường học. Sáng sau khi đưa Tiểu Linh đến lớp anh sẽ nán lại dạo một vòng. Chiều anh sẽ có mặt trước giờ tan học để dạo thêm vòng nữa. mỗi lần đều tràn ngập mong đợi cất bước, nhưng tất cả những gì anh thu được ngoài thất vọng thì cũng chỉ có thất vọng.
Hỏi Tiểu Linh, con bé lại nói cô giáo mới hình như bị ốm rồi, cho nên mới nghỉ lâu như vậy.
Chỉ là một câu nói đơn giản, lại khiến tâm anh dậy sóng. Cô ốm ư? Ốm như thế nào? Có nặng lắm không?
Trước đây mỗi khi bị ốm, cô đều giống như chú cún nhỏ nằm cuộn tròn trên giường, đáng thương chờ anh tới chăm sóc. Cô thậm chí còn lười đến nỗi không thể tự mình xuống giường uống thuốc, ăn cơm cũng phải thúc giục nửa ngày mới chịu động đũa.
Nếu nh người kia thật sự là cô, vậy hiện tại có ai ở bên lo lắng săn sóc hay không? Có ai đủ kiên nhẫn như anh, luôn chiều theo mọi yêu cầu của cô hay không?
Anh hiện tại rất sốt ruột. Nếu như không có ai ở bên, cô lại không biết tự chăm sóc mình mà để bị ốm nặng hơn thì làm sao bây giờ? Nếu như bởi vì quá cô đơn mà cô không thiết ăn uống thì làm sao bây giờ? Nếu như… nếu như cô nhớ anh, mà lại không đủ sức đến tìm anh thì làm sao bây giờ?
Mang theo tâm trạng rối tung rối mù trở lại công ty, phải cố gắng lắm anh mới có thể xử lí một chút công việc quan trọng, sau đó, lại bắt đầu ngẩn người.
Nghĩ đi nghĩ lại thì bắt đầu cảm thấy mình thật ngu ngốc. Người kia sao có thể là cô được? Cô đã không còn trên đời này nữa, chính mắt anh đã nhìn thấy, không phải sao? Cô không còn… không còn… anh lại ở đây kì vọng điều gì chứ? Thật ngu ngốc!!
Nhưng cho dù là thế, anh vẫn không thể ngừng lo lắng. Bởi vì trên đời này nếu như thật sự có một người giống cô y như đúc, vậy nhất định giữa bọn họ có quan hệ huyết thống. Mà tất cả những người có liên hệ với cô, anh đều không thể bỏ mặc. Đó là việc duy nhất anh có thể làm cho cô.
- Bố, mau ra ăn cơm thôi, con đói bụng lắm rồi!!! – Âm thanh non nớt của Tiểu Linh từ ngoài cửa vọng vào, kèm theo một loạt tiếng gõ cửa dồn dập khiến anh không khỏi bật cười. Cô bé này nha, lúc nào cũng láu táu y như chú khỉ con.
…
Ở trên bàn cơm, Tiểu Linh hào hứng ăn, thỉnh thoảng lại vươn bàn tay bé nhỏ gắp một ít thức ăn vào bát bố, không hài lòng chau chau đôi mày.
- Bố phải ăn nhiều mới có sức khỏe. Có sức khỏe mới có thể chăm sóc Tiểu Linh. Còn nữa, bố phải ăn nhiều rau vào. Cô giáo con nói ăn nhiều rau rất tốt cho sức khỏe.
- Được được, đều nghe con. – Anh yêu thương xoa đầu Tiểu Linh, mỉm cười đem tất cả chỗ thức ăn trong bát nhét vào trong bụng. Cảm giác có người vì mình mà gắp thức ăn thật tốt! Rồi lại bất giác nghĩ tới, giờ phút này có ai ở bên nhắc nhở cô gái kia uống thuốc hay không?
- Bố, hôm nay cô giáo lớp con đi thăm cô giáo mới đó. Cô nói cô giáo mới bị sốt cao lắm, lại không có ai chăm sóc, thật là đáng thương!! – Tiểu Linh say sưa kể. – Bố, cô giáo mới xinh đẹp như vậy, tại sao không có ai quan tâm cô ấy vậy?
- Có lẽ người nhà của cô ấy đang ở xa. – Anh trầm ngâm. – Tiểu Linh, ngoan, ăn cớm đi!
- Vâng. – Tiểu Linh bé nhỏ vùi đầu ăn cơm, nhưng trong lòng lại không ngừng nghĩ đến cô giáo có ngoại hình giống hệt mẹ. Bé vẫn nghĩ đó là mẹ nha. Bởi vì cô giáo thật giống thật giống mẹ. Nhưng mà bố sẽ không nói dối bé đâu. Ai nha, sao lại rối rắm như vậy chứ?
…
Màn đêm buông xuống.
- Tại sao? Tại sao anh lại bỏ mặc em? Tại sao không cần em??? Anh Hàn, vì cái gì không chịu tin tưởng em? Anh không yêu em sao? Không yêu em nữa sao? Vì sao để em một mình như vậy? Vì sao chứ?
- Không… không… Không phải như thế… Tiểu hồ ly… đừng đi… KHÔNGGGG… - Anh giật mình bật dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi.
Giấc mộng này, đã bao lẩu ồi anh không mơ thấy? Vì sao… vì sao hôm nay nó lại đến?
- Tiểu hồ ly, có phải em nhớ anh không? Cho nên mới đến gặp anh? – Anh lầm bầm, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. – Anh không bao giờ… không bao giờ muốn bỏ mặc em. Anh chưa từng hết yêu em, cho dù là lúc bị em phản bội…
Giống như trước đây, sau khi tỉnh dậy anh không tài nào ngủ tiếp được nữa.
Trong mộng cô toàn thân đầy máu, ánh mắt tuyệt vọng gắt gao nhìn anh, thanh âm dù yếu ớt nhưng vẫn không ngừng oán trách anh… chân thật như vậy… khiến anh có cảm giác như mọi chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Ân hận, tự trách, ăn năn, tất cả bao trùm trái tim khiến anh không cách nào bình tĩnh nổi. Không chỉ một lần anh đã nghĩ, nếu như khi ấy mình lựa chọn tin tưởng cô, thì mọi chuyện có lẽ đã khác…
Nhưng thời gian có thể quay trở lại hay sao?
Không thể.
Cho nên, cuộc đời của anh không bao giờ có thể thoát khỏi những dằn vặt này.
Những tưởng là đã quên, vì sao mỗi lần đều đau đến như vậy?
Cứ nghĩ rằng cảm xúc đã tê liệt, tại sao mỗi khi đối diện với giấc mơ ấy, anh lại trở nên nhỏ bé đến thế?
Tiểu hồ ly… Tiểu hồ ly… Tiểu hồ ly của anh…
---------------------------------------
3.
Không ngủ được, anh lại theo thói quen ra ngoài đi dạo, tận hưởng không khí yên tĩnh về đêm – điều mà cô vẫn thích.
Đi mãi đi mãi, đến khi anh hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của riêng mình thì phía trước bỗng nhiên vang lên những âm thanh ghê rợn có phần quen thuộc.
- Em xinh thế này, tại sao lại một mình ở đây?
- Trông em cô đơn quá, có cần anh làm bạn cùng không?
- Đi với anh, đảm bảo em sẽ vui vẻ.
- Theo anh đi, em muốn gì anh cũng cho.
- …
Anh nhíu mày, liếc nhìn ven đường thấy có vài hòn sỏi liền nhấc chân đá cái vèo.
Binh…
Binh…
Bốp…
- Mẹ kiếp, thằng oắt nào dám ném ông?
- Chán sống rồi hay sao hả?
- Dám động vào ông đây, muốn chết à?
Mấy tiếng kêu như heo bị chọc tiết truyền tới khiến anh càng thêm phiền, liền đá thêm vài phát nữa rồi mới ung dung đi tới, rất chi là nhã nhặn phun ra một chữ.
- Cút
Đông cứng~
Sau đó, vù vù vù, người đã chạy tít tận đằng nào.
Anh cười nhạt. CHỉ là mấy tên du côn nho nhỏ cũng dám làm càn trước mặt anh? Đúng là không biết điều.
- Cám ơn!
Khi anh đang định quay người đi tiếp thì phía sau vang lên âm thanh yếu ớt của một cô gái, dườn như là bị dọa không nhẹ.