1.

Đứng bên ngoài phòng cấp cứu, anh sốt ruột đến phát điên rồi. Hiện tại chỉ cần nhắm mắt lại là giây phút đó sẽ hiện về, khi cô không tiếc lấy thân mình làm lá chắn bảo vệ anh.

Là do anh.

Đều là do anh.

Nếu như anh không ngu ngốc đến nỗi buông xuôi chờ chết…

Nếu như anh chú ý tới động thái của cô nhiều hơn một chút…

Nếu như…

Thật là nhiều cái nếu như hiện ra trong đầu khiến anh hiểu được mình đã sơ suất đến thế nào.

Ngẩng đầu nhìn tấm biển phòng cấp cứu vẫn sáng đèn, anh lại càng không thể không tự trách.

Là anh đã hại cô.

Luôn là anh hại cô.

Anh tự hỏi mình đã làm được gì cho cô? Từ đầu đến cuối luôn khiến cô chịu hết tổn thương này đến tổn thương khác, anh rốt cuộc có tư cách gì mà nói yêu cô?

- Hàn! – Tuấn ngồi xuống bên cạnh anh, ra sức khuyên bảo. – Ca phẫu thuật còn rất lâu mới kết thúc.

- Tôi biết. – Anh cứng ngắc ngồi trên ghế, giống như một bức tượng thạch cao. Nếu như không phải đôi môi còn phát ra tiếng nói thì Tuấn sẽ thật sự nghĩ rằng người bên cạnh không còn sự sống.

- Linh Linh cũng bị thương.

- … - Lời nói của Tuấn khiến nét mặt anh càng thêm âm trầm. Khi ấy anh nhìn rất rõ, cô bị trói vào trên ghế, bằng một dải lụa đen tuyền, cổ tay rướm máu.

- Tôi biết cậu lo cho Nhã Di, nên khi ca phẫu thuật kết thúc, cậu chắc chắn sẽ một bước cũng không rời cô ấy. Vậy thì tại sao không nhân thời gian này mà đi thăm Linh Linh một lúc?

- Cô ấy đã tỉnh chưa? – Anh lơ đãng hỏi, ánh mắt mơ hồ ẩn chứa sắc bén.

- Đã tỉnh. Tôi vốn muốn đưa cô ấy tới đây với cậu, nhưng cô ấy nói không muốn. Cô ấy sợ sẽ làm phiền cậu.

- Cô ấy nói như vậy? – Anh nhướn mày.

- Ừ. Cô ấy nói hiện tại trong lòng cậu chỉ có Nhã Di. Cô ấy không muốn làm cậu khó xử, bảo tôi đừng nhắc tới cô ấy trước mặt cậu. Nhưng mà Hàn à, chẳng lẽ cậu không cảm thấy kì quái ư? Trước đây cậu yêu Linh Linh đến chết đi sống lại, vậy mà bây giờ lại lạnh nhạt đến thế này. Tôi thật sự không tin cậu có thể thay lòng nhanh như vậy.

- Đó cũng là điều tôi muốn biết.

- Có khi nào là do Trần Nhã Di? – Tuấn ngập ngừng. Anh cũng không muốn nghi ngờ cô, nhưng quả thực ngoài đương sự ra thì chẳng còn manh mối nào nữa.

- … - Anh trầm ngâm nhìn tấm biển phòng cấp cứu, nhớ lại từng cử chỉ từng nụ cười của cô, chân thật là thế, thiện lương là thế. Cô có thể giở thủ đoạn gì, khi mà cho đến phút cuối vẫn tâm tâm niệm niệm cầu xin anh ‘cứu Linh Linh’? Cô có thể có âm mưu gì khi nào bất chấp tất cả trốn tránh anh, lặng lẽ ở một nơi xa chúc phúc cho em gái mình? Sẽ là cô sao? Có thể là cô sao? – Không phải cô ấy, tuyệt đối không.

- Hàn…

- Tôi tin tưởng cô ấy, tin vô điều kiện.

- Haizzz… - Nhìn vẻ kiên định của anh, Tuấn chỉ có thể thở dài. – Cậu còn nhớ không? Năm năm trước cậu cũng như vậy đối với Linh Linh, cuối cùng đổi lấy cái gì? Sự phản bội.

- Cho đến cuối cùng người bội bạc là tôi, cho nên tôi không có tư cách trách cứ cô ấy. Còn Nhã Di, tôi cũng không rõ nữa, chỉ biết là tôi yêu cô ấy, cho nên vô điều kiện tin tưởng cô ấy.

- Tùy cậu vậy. – Tuấn lắc đầu chán nản. Hàn luôn như thế, cứng đầu đến mức khiến người ta phát điên. – Tôi đi xem Linh Linh.

- Đi đi. Chăm sóc cô ấy cho tốt.

Tuấn đi rồi, trên hành lang trắng muốt lại chỉ còn mình anh mang theo nỗi lo lắng bất an đến cồn cào nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu.

Cô bây giờ như thế nào?

Có phải là rất đau hay không?

Cô đáng ra không nên làm như vậy, không nên ngu ngốc lấy thân mình ra mà che chắn cho anh.

Cô có biết, so với việc nhìn cô yếu ớt nằm trên chiếc giường nhuốm máu, anh thà rằng mình chết đi.

Tích tắc… Tích tắc…

Thời gian chầm chậm trôi, vô tình, lạnh băng. Thử hỏi trên đời này còn thứ gì lạnh lùng hơn thời gian? Cho dù có ai đó chết đi, hay sinh linh bé nhỏ nào ra đời, thì nó cũng đâu có quan tâm? Nó chỉ biết trôi qua, trôi qua, không ngừng mà trôi qua, không có cảm xúc, cũng chẳng vì ai mà ngừng lại.

Ca phẫu thuật tưởng chừng như kéo dài mãi, nhưng rồi cuối cùng nó cũng kết thúc, ngay khi những tia nắng đầu tiên của một ngày mới cất tiếng reo ca.

---------------------------------------

2.

Nhìn cô yếu ớt nằm trên giường, làn da tái nhợt chẳng khác là bao so với ga giường bệnh viện, anh xót xa không thôi. Lại nhìn đến vết thương đã được băng lại trên đầu cô, dưới lớp gạc dày cộm dường như vẫn còn rớm máu.

Anh vươn tay muốn chạm vào gò má cô, nhưng cánh tay lại dừng lại giữa không trung, dường như có một sức mạnh nào đó ngăn không cho anh tới gần cô. Cô hiện tại yếu ớt như vậy, vô lực như vậy, anh sợ… sợ chỉ cần chạm nhẹ một chút cũng đủ làm đau cô, sợ mình quá mạnh tay sẽ khiến cô tan biến, giống như hình ảnh vẫn ám ảnh anh suốt năm năm qua.

Cho đến khi đôi chân tê cứng, anh mới chầm chậm gục đầu xuống bên tay cô, khe khẽ thì thầm.

- Nhã Di, em biết không, hôm nay khi nghe tin em và Linh Linh gặp nguy hiểm, phản ứng của tôi… Tôi cứ nghĩ đó là do mình quá tin tưởng vào năng lực của cô ấy, nhưng mà… hình như không phải vậy. Bọn họ đều nói tôi thiên vị em. Minh Anh và Linh San còn thay cô ấy bất bình, nói tôi là kẻ phụ bạc. Nhưng tôi biết làm sao bây giờ, khi mà toàn bộ trái tim… dường như đều bị hình ảnh của em phủ kín mất rồi? – Anh nghiêng đầu nhìn cô, tiếp tục nói. – Tôi cũng không biết tại sao, nhưng những kích động thâm tình trước đây đều không còn nữa. Khi ở bên cô ấy, tôi… chỉ nghĩ đến em, nụ cười của em, ánh mắt của em, còn có… những hạnh phúc bình dị em mang đến cho tôi. Hình như Linh Linh đã thay đổi, hoặc là… chính tôi, chính tình cảm của tôi đã không còn như xưa nữa.

Anh áp bàn tay nhỏ bé của cô lên má mình, hai hàng mi run rẩy che đi đôi con ngươi tràn ngập bất an day dứt. Mãi lâu sau mới lên tiếng, giống như van nài.

- Nhã Di, em tỉnh dậy đi, tỉnh dậy nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào bây giờ?



Nhã Di có cảm giác như mình đang lạc vào một thế giới khác, tối tăm, mù mịt và không ề có phương hướng.

Cô không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao mình lại ở đây… Cô không nhớ gì cả, đầu óc chỉ còn một mảnh trống rỗng. Thậm chí có những giây phút cô không rõ bản thân là ai, từ đâu tới. Rồi thì tại sao mình là có suy nghĩ? Mờ mịt, mê muội cứ như vậy kéo cô vào sâu trong bóng tối vĩnh hằng…

… cho đến khi trước mắt cô xuất hiện một ngọn đèn le lói.

Cô ra sức đuổi theo, đuổi theo thứ ánh sáng nhỏ nhoi duy nhất, cũng là đuổi theo niềm hi vọng mong manh chập chờn.

Bỗng nhiên, đốm sáng không còn chạy nữa, mà quay ngược lại lao thẳng về phía cô, nhanh đến nỗi cô còn chưa kịp giảm tốc độ thì đã bị nuốt trọn.

Bồng bềnh…

Cô giống như đang bay. Cảm giác mềm mại êm đềm khiến cô vô cùng thoải mái, không nhịn được híp mắt nở nụ cười. Có điều, chưa để cô hưởng thụ được bao nhiêu, những đám mây trắng xốp đã biến mất, bầu trời cũng không còn trong xanh nữa, thay vào đó là sấm chớp mưa bão.

Cô chạy, ra sức chạy, chỉ mong tìm được một mái hiên trú mưa, nhưng tất cả những gì cô thấy là rừng cây hoang vắng… và… máu…

Máu…

… lan tràn…

… lan tràn khắp mọi nơi…

Những tiếng kêu rên, những lời van xin, những ánh mắt căm tức xuất hiện đầy rẫy trên nền trời mịt mùng, đan xen với muôn ngàn tia sét rạch ngang bầu trời.

‘Cô là quái vật…’

‘Trả mạng cho ta…’

‘Cô chỉ là công cụ giết người… một thức công cụ ghê tởm…’

‘Cô sẽ phải xuống địa ngục ha ha ha…’

‘Cô độc… cả đời này cô sẽ phải cô độc…’

‘Cô không xứng có được hạnh phúc… Cô sẽ phải trả giá…’

Cô kinh hoàng chạy trốn, nhưng càng chạy càng không thể thoát ra được.

Cô muốn cứu bọn họ… nhưng bất lực…

Cô muốn ngăng máu đừng rơi thêm… nhưng vô vọng…

Bọn họ đều chết. Tất cả đều chết. Những gốc cây khô cũng bị sét đánh cháy rụi. Chỉ có mãu vẫn tiếp tục ngày một nhiều.

Rồi cô bỗng phát hiện, đây căn bản không phải mưa, mà là máu. Từng giọt từng giọt máu đỏ thẫm xé rách bầu trời mà rơi xuống phủ kín vạn vật.

Sét căn bản cũng không phải là sét, mà là từng vết từng vết thương chằng chịt phủ kín bầu trời. Để rồi từ đó không ngừng rơi xuống những giọt máu tanh nồng.

‘Cô là quái vật, là quái vật ghê tởm nhất~’

‘Cô là quái vật~’

‘Là quái vật~’

‘Quái vật~ ha ha ha ha~’



Trong bóng tối, đôi mắt ánh bạc từ từ mở ra, không còn mềm mại long lanh, không còn thiện lương đơn thuần, chỉ có vô cảm cùng lạnh lùng.

Cô chưa bao giờ là thiên sứ… chưa bao giờ…

---------------------------------------

3.

Một tuần sau Nhã Di mới tỉnh lại, khiến cho anh suýt chút nữa là san bằng cả cái bệnh viện này luôn.

- Xem anh kìa, kích động như vậy làm gì chứ? Em chỉ bị thương chút thôi, không chết được. – Cô phì cười.

- Bị thương chút thôi? – Anh nhướn mày. – Vậy em đứng lên quay một vòng cho tôi xem?

- Anh làm khó người ta. – Cô bĩu môi, lại chợt nhớ ra điều gì. – Linh Linh thế nào rồi?

- Cô ấy rất tốt, tốt hơn cái con thỏ tham ngủ nhà em nhiều lắm. Em làm tôi lo muốn chết có biết không? – Anh vừa chạy dọc chạy ngang sắp xếp lại phòng bệnh vừa trả lời.

- Gì chứ? Người ta vì anh mà bị thương, anh còn nói người ta như vậy. Em không thèm để ý tới anh nữa. Anh đi mà chăm sóc cho Linh Linh của anh đi. Hừ!? – Cô khoanh tay trước ngực, tức giận trợn mắt nhìn anh.

- Linh Linh của tôi? – Anh ngừng tay, đứng thẳng người lên nhìn cô, có chút không hài lòng hỏi. – Vậy Nhã Di, em là của ai?

- Của ai cũng không phải của anh. – Cô phòng má, nhưng nhìn thấy ánh mắt mang lửa của ai kia liền biết điều ngậm miệng cúi đầu tỏ vẻ ngoan ngoãn.

- Nhã Di, tôi tức giận. – Anh tiến đến bên giường, vươn tay vuốt nhẹ sợi tóc trên trán cô. – Tôi biết em cảm thấy có lỗi với Linh Linh, nhưng tôi thật sự yêu em, yêu em đến hết thuốc chữa rồi. Nếu như em vẫn khăng khăng đòi rời xa tôi vì Linh Linh, tôi nghĩ, tôi sẽ phát điên. Mà em cũng biết rồi đấy, một khi tôi phát điên, sẽ không còn biết đến lí trí nữa. Tới lúc đó, em nghĩ Linh Linh có thể được an toàn không?

- o.o – Cô kinh ngạc ngước mắt nhìn anh, bật thốt lên. – Anh đang uy hiếp em?

- Có thể nói là như vậy. – Anh cười cười nắm lấy bàn tay cô. – Để có được em, tôi bất chấp.

- Anh… - Cô không còn gì để nói, chỉ biết trợn mắt nhìn anh, cuối cùng đành ngậm ngùi nuốt nước mắt vào tim, vươn tay véo anh một cái.

- Im lặng là đồng ý, đúng không? – Anh đưa bàn tay nghịch ngợm của cô lên môi khẽ cắn một cái, vui vẻ hỏi.

- Anh Hàn, thật ra thì… - Cô cắn cắn môi, đắn đo không biết nên nói như thế nào.

- Từ từ nói, không sợ! – Anh mỉm cười khích lệ.

- Em muốn ở bên cạnh anh, muốn theo đuổi hạnh phúc của mình, như vậy có phải rất quá đáng với Linh Linh hay không? – Cô rưng rưng nhìn anh. – Em cũng rất thích rất thích anh. Thời gian qua em nhớ anh nhiều lắm! Em không muốn rời khỏi anh nữa. EM muốn chúng ta có thể ở bên nhau thật lâu thật lâu. Như vậy có phải rất ích kỷ hay không?

- Nhã Di, không khóc, có tôi ở đây. – Anh vui mừng ôm lấy cô. – Theo đuổi hạnh phúc là quyền của mỗi ngươi. Em không sai, cũng không cần cảm thấy có lỗi. Người sai là tôi. Tôi sẽ chuộc tội với Linh Linh.

- Không đúng, là chúng ta, chúng ta sẽ cùng chăm sóc Linh Linh thật tốt, chuộc tội với con bé, có được không? – Cô khịt khịt mũi, dịu dàng nói.

- Được. Là chúng ta, chúng ta cùng nhau.

---------------------------------------

4.

Bước vào phòng bệnh, nhìn cô gái gầy yếu đang say ngủ, Linh Linh có phần căm hận.

Vì cái gì cô luôn luôn là người bị bỏ rơi?

Vì cái gì cô ta có thể, còn cô thì không?

Vì cái gì cô ta có khuôn mặt giống cô y như đúc?

Vì cái gì? Vì cái gì luôn là cô không tốt? Vì cái gì???

Cô hận, hận tất cả bọn họ.

Cô muốn giết cô ta. Giết cô ta, cùng nhau kết thúc tất cả.

Nhưng cô không thể, bởi vì cô ta là chìa khóa duy nhất để kế hoạch của cô có thể tiếp tục.

‘Không được phép động tới cô ấy.’

‘Không được làm cô ấy bị thương.’

‘Không được tổn thương cô ấy.’

Những mệnh lệnh của người đó liên tục xoay vòng trong tâm trí cô khiến cô phát điên.

Cô căm ghét cô ta đến tận xương tủy, nhưng cô không thể.

Không những không được giết cô ta, mà còn phải bảo vệ cô ta.

Vì cái gì?

Rốt cuộc lí do là gì?

Cô không biết, cô chỉ nhận mệnh, và phục tùng, cả đời đều như vậy.

Cô cứ như thế bất tri bất giác tiến lại bên giường, nội tâm đấu tranh mãnh liệt, ý chí cũng rối tung lên.

Rồi thì, cô nhêch khóe môi, bất chấp tất cả vươn tay hướng về phía giường, từng bước từng bước ép sát.

Nhưng…

Ngay khi Linh Linh chỉ còn cách giường một bước chân, Nhã Di bỗng mở bừng mắt, lạnh nhạt lên tiếng.

- Muốn giết tôi? Cô không đủ khả năng. – Nhã Di khinh bỉ liếc cô một cái. – Đáng ra cô không nên trở về.

- … - Linh Linh kinh ngạc nhìn người nằm trên giường không biết từ lúc nào đã nắm trong tay một con dao sắc nhọn, mà mũi dao đang chĩa thẳng vào cổ cô, chua sót mở miệng. – Trở về rồi thì sao? Anh ấy vẫn bị cô mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Cô hẳn là rất thỏa mãn?

- Không, như vậy chưa đủ. – Nhã Di nheo mắt nhìn từ đầu đến chân người được gọi là em gái mình một lượt, thanh âm lạnh băng. – Tôi muốn đòi lại tất cả những gì mà cô nợ tôi… tất cả.

------------------------------------------------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play