1.

Rời khỏi bệnh viện, tâm trạng Linh Linh vô cùng sa sút.

Thời gian?

Anh muốn cô cho anh thời gian?

Bao nhiêu mới đủ đây?

Một năm? Hai năm? Mười năm? Hay là cả đời?

Tình cảm của anh thay đổi rồi. Hiện tại trong tim anh chỉ có Trần Nhã Di. Tôn Nữ Linh Linh đối với anh mà nói đã trở thành quá khứ.

Nhưng cô vẫn không hiểu, rốt cuộc mình đã sai ở đâu?

Trở lại quá muộn?

Hay là do chính bản thân cô?

Cô nhìn rất rõ ràng, những tình cảm trong ánh mắt anh vào giây phút bọn họ đối diện, giống như ngọn nến yếu ớt vụt tắt trước gió.

Là cô đã nghĩ nhiều quá sao?

Ngay khi gặp lại ư?

Chẳng lẽ anh…

Không thể nào. Không thể nào. Trên đời này làm sao có thể tồn tại một người đàn ông như vậy? Một tình cảm như vậy?

Chỉ một ánh mắt ư?

Không có khả năng.

- Linh Linh!

Bỗng nhiên phía trước vang lên tiếng nói quen thuộc kéo tâm trí cô trở lại.

Từ từ ngẩng đầu, cô gần như chết lặng, trong ánh mắt luôn mang vẻ lạnh nhạt xa cách dâng đầy những cảm xúc không nói nên lời.



Nhã Di không phải một cô gái vô tình, nhưng chí ít cô cũng không quá bi lụy. Minh chứng là mấy hôm nay cô vẫn ăn ngủ điều độ, tỉnh dậy thì ra ngoài đi dạo, sau đó tiện thể tìm việc làm mới. Sau khi tính toán sổ sách cô phát hiện ra với sô tiện hiện có mình sẽ chưa thể chết đói ngay được, cho nên liền giảm cường độ tìm việc xuống một chút, tiếp tục làm một con sâu lười hết ăn lại ngủ, ngủ rồi lại chạy đi mua đồ ăn.

Hôm nay cũng vậy, cô khoác trên mình bộ đồ thể thao trắng muốt chầm chậm đi bộ trên con phố nhỏ, thấy cái gì ngon ngon liền sà tới nếm thử, hết sức thích ý nhấm nháp nhấm nháp.

- Cô ơi, cho cháu hai cái! – Cô chỉ vào những chiếc bánh bao chiên thơm phức, hai mắt tỏa sáng.

- Của cháu đây. Lần sau lại tới nhé! – Người bán hàng niềm nở vẫy tay.

- Vâng.

Cô vừa đi vừa ăn bánh bao, tâm trạng thoải mái không nói nên lời.

Đương nhiên cũng có lúc cô nhớ đến anh, nhưng mà đó là chuyện về đêm, bởi vì ban ngày cô còn có đồ ăn làm bận, tâm trí không rảnh. Thật ra thì cô rất thích anh, cũng có thể nói là đã bất tri bất giác mà yêu anh rồi. Hằng đêm cô luôn mơ thấy những phút giây ngọt ngào bọn họ từng trải qua, ánh mắt dịu dàng của anh, thanh âm trầm ấm của anh, còn có những cử chỉ quan tâm của anh. Có điều…

‘Tôi yêu em, Tiểu hồ ly!’

Cô luôn bị câu nói này làm cho tỉnh giấc.

Tiểu hồ ly…

Cô biết đó là cách xưng đô mà anh giành riêng cho Linh Linh.

Có lẽ ông trời không muốn cô lún quá sâu vào thứ tình cảm mãi mãi cũng không thể có hồi kết viên mãn này cho nên mới muốn thức tỉnh cô bằng câu nói ấy.

Chỉ là… cô không thể hiểu nổi. Chẳng lẽ mình lại là một cô gái rộng lượng đến vậy? Bố luôn nói cô thiện lương như thiên sứ, nhưng cô biết mình không được tốt đẹp như vậy.

Thế thì vì sao…

… Vì sao mỗi khi nghe lời thổ lộ kia cô lại thấy vui vẻ? Cô đáng ra nên buồn bã, nên đau khổ, nên ghen tị, không phải sao? Vì cái gì một chút cảm xúc tiêu cực cô cũng không có?

Thật sự là rất kì quái!

Đang miên man suy nghĩ thì ánh mắt cô bắt gặp một chiếc xe có phần quen mắt. Có nhíu mày nghĩ ngợi, rồi gần như ngay lập tức trợn trừng mắt co giò bỏ chạy, hoảng loạn như con thú nhỏ gặp phải thợ săn. Làm sao có thể không chạy được chứ? Người kia là cái kẻ mà cô đã nỗ lực bao nhiêu mới có thể trốn thoát. Dù phải trốn đến rút gân cô cũng không thể bị bắt lại. Bởi vì chỉ cần anh túm được cô thì tất cả đều chấm dứt.

Cô mang theo trái tim bất an trốn vào một con ngỗ nhỏ, đôi mắt ánh bạc mở to đầy hoảng sợ nhìn chiếc xe chầm chậm đi ngang qua, cho đến khi mất hút ở cuối đường mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Nhìn theo hướng chiếc xe biến mất, trên khóe môi cô nở nụ cười chua sót.

‘Hai người phải hạnh phúc, nhất định đó.’

Không đợi cô kịp thất thần, trước mặt đã xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Không quen thuộc sao được khi ngày nào cô cũng nhìn thấy nó trong gương?

Cô kích động lao tới, hưng phấn bừng bừng cât tiếng gọi.

- Linh Linh!

Chính là, ngay khi đối diện với ánh mắt của cô em gái sinh đôi này, cô liền hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình.

---------------------------------------

2.

Mấy ngày hôm nay anh như biến thành cỗ máy chỉ biết tìm kiếm, tìm kiếm và tìm kiếm. Anh không rõ mình bị làm sao, chỉ biết là không nhìn thấy Nhã Di trái tim anh sẽ không yên, không có nụ cười của cô cuộc sống của anh chỉ còn bóng tối.

Còn Linh Linh? Linh Linh hiện tại có vị trí gì trong trái tim anh? Anh đã tự hỏi mình rất nhiều lần, nhưng những câu trả lời trong vô thức lại khiến tâm thần anh không yên.

Anh vẫn còn nhớ rõ ràng tình cảm năm năm trước mãnh liệt đến mức nào, không, cách đây vài ngày nó còn chân thật là thế, vậy mà bây giờ giống như biến mất hoàn toàn. Nhìn vào cô, thậm chí là khi đối diện với đôi mắt ánh bạc mà anh mê đắm, sự bình thản của anh cũng không thể bị đẩy lùi.

Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?

Anh tại sao lại biến thành kẻ vô tình như thế này?

Là do anh thay đổi, hay chính cô đã không còn như trước đây nữa? Là tình cảm của anh đã đổi hướng, hay còn có bí mật gì mà anh không biết?

Píp píp…

Tiếng còi xe thúc giục làm anh giật mình trở lại hiện thực, nhấn ga lái xe đi, ánh mắt tiếp tục dáo dác nhìn hai bên đường, chỉ mong có thể bắt gawpjp bóng dáng quen thuộc của cô.

- Alo?

- Hàn, xảy ra chuyện lớn rồi. – Trong điện thoại truyền ra tiếng nói gấp gáp của Tuấn khiến anh nhíu mày.

- Có chuyện gì?

- Linh Linh mất tích rồi.

- Mất tích? – Anh nhướn mày, không hiểu sao lại rất muốn cười. – Có lẽ cô ấy chỉ đi dạo chơi đâu đó mà thôi. Với bản lĩnh của cô ấy thì từ khi là cô ấy tự nguyện, nếu không ngay cả cậu cũng chưa chắc đã bắt được cô ấy đâu.

- Nhưng mà…

- Được rồi, tôi còn có việc, không rảnh cùng cậu đùa giỡn.

- Đợi một chút…

Tút… tút… tút…

Nhìn điện thoại đã ngắt kết nối, sắc mặt Tuấn càng thêm khó coi.

- Thế nào? Anh Hàn bảo sao? Chúng ta phải làm cái gì bây giờ? Chị Linh Linh làm sao bây giờ? – Minh Anh luống cuống.

- Cậu ấy nói…

- Nhất định cậu ta sẽ giống như một kẻ điên chạy về đây. Hừ! – Minh bất mãn.

- Cậu ấy không về. – Tuấn lắc đầu. – Cậu ấy còn không lo lắng một chút nào. Cậu ấy nói có lẽ Linh Linh chỉ đang dạo chơi ở đâu đó thôi. Cậu ấy còn chưa nghe tôi nói hết đã nói bận rồi cúp máy rồi.

- … - Minh thiếu chút nữa nhảy cẫng lên hoan hô, nhưng vì Linh San nên đành kiềm chế lại.

Choang…

Linh San ném cái cốc trên tay vào tường vỡ vụn, ánh mắt tím biếc tràn ngập căm tức cùng bất bình.

- Linh San, em bình tĩnh một chút! Em vừa mới khỏe lại, đừng kích động. Chắc Hàn thật sự đang có việc quan trọng.

- Việc quan trọng? – Minh Anh bức xúc nhảy tưng tưng. – Mấy hôm nay anh ấy đều chạy khắp nơi tìm cô gái Trần Nhã Di kia, lấy đâu ra việc quan trọng nào chứ?

- Thì đó chính là việc quan trọng của cậu ấy đấy thôi. – Minh nhún vai, đổi lấy ba ánh mắt phẫn nộ lia tới liền biết điều ngậm miệng, lủi thủi đi pha nước cho bạn gái.

- Em không tin anh Hàn lại là kẻ phụ bạc như vậy. Em không tin. – Minh Anh lắc đầu nguầy nguậy. – Nhất định là Trần Nhã Di kia đã làm gì anh ấy rồi. Anh ấy yêu chị Linh Linh như vậy, không có lí nào lại trở nên lạnh nhạt như thế. Là do Trần Nhã Di, nhất định là cô ta đã giở trò.

- Anh nói này, Nhã Di là một cô gái tốt, em đừng đổ oan cho người ta. – Minh không nhịn được xen vào.

Linh San liếc Minh một cái, im lặng không nói. Cô chưa từng tiếp xúc với cô gái kia nên không rõ con người cô ấy. Nhưng theo những gì mà Minh kể lại, cô lại cảm thấy Trần Nhã Di này có phần quen thuộc. Dịu dàng, thiện lương, quan tâm đến mọi người, biết cách chăm sóc người khác, trên môi luôn nở nụ cười ấm áp… Trong ký ức của cô đã từng xuất hiện một cô gái như thế, chẳng lẽ…

Đợi đến khi Linh San gạt hết những suy đoán kì quái ra khỏi đầu thì Tuấn đang mang vẻ mặt khó coi nghe điện thoại.

Cúp máy xong, Tuấn vô lực ngồi phịch xuống ghế, mệt mỏi lên tiếng.

- Hoa hồng gai đã trở lại. Là hắn bắt cóc Linh Linh. Hơn nữa… Nhã Di cũng bị bắt rồi.

---------------------------------------

3.

Không gian trầm lặng ngập tràn sự căng thẳng lo âu. Đã ba ngày kể từ khi người bị bắt cóc, nhưng một cú điện thoại đòi hỏi cũng không có. Phái người tìm kiếm không ra, nhờ cảnh sát vào cuộc lại không thể. Cho nên, ngoài việc chờ đợi trong bất lực ra thì bọn họ không biết phải làm gì khác nữa.

- Anh Hàn, thái độ của anh hôm trước rất khác biệt anh có biết không? – Linh San bất bình lên tiếng. – Lúc nhận tin Linh Linh mất tích anh chỉ trả lời qua loa cho xong, đến một chút lo lắng cũng không có. Nhưng còn Nhã Di…

- Linh San, chuyện này để sau hẵng nói…

- Để sau? Để sau là khi nào? Anh cũng vậy, luôn bênh vực ho Trần Nhã Di. Cô ta tốt, cô ta thiện lương, cô ta dịu dàng, thế còn Linh Linh thì sao? Cô ấy vì Blood, vì anh Hàn, vì tình yêu với anh ấy phải trả giá những gì chẳng lẽ mọi người không nhớ? Hiện tại khó khăn lắm cô ấy mới trở về, vậy mà nhận lại là cái gì? Sự bội bạc cùng tàn nhẫn của người đàn ông mà ấy đã dùng cả tính mạng để yêu thương? Diệp Lãnh Hàn, anh không cảm thấy như vậy là không công bằng với Linh Linh hay sao?

- … - Anh chỉ im lặng, im lặng bởi vì anh biết mình đã sai. Bọn họ tức giận với anh, căm ghét thái độ của anh là hoàn toàn đúng. Nhưng trái tim luôn có lí lẽ riêng của nó, não bộ làm sao có thể điều khiển được? Cho nên, anh đành có lỗi với Linh Linh. Sau này anh sẽ bù đắp cho cô, không đúng, phải nói là anh và Nhã Di sẽ cùng bù đắp cho cô.

- Sao anh không nói gì? – Minh Anh đứng bật dậy. – Anh có biết thái độc ủa anh gần đây rất đáng giận không? Anh là thần tượng của em, cho nên em không thể nào chấp nhận được việc anh là một kẻ phụ bạc. Anh thiên vị Trần Nhã Di rõ ràng đến nỗi người mù cũng nhìn ra được. Anh có nghĩ nếu như chị Linh Linh biết được sẽ đau lòng đến mức nào hay không? Rốt cuộc thì chị ấy đã làm gì sai mà lại bị đối xử như vậy? Trần Nhã Di kia đã hạ bùa mê thuốc lú gì với anh thế?

- Linh Linh không sai. Nhã Di cũng không sai. Người sai là tôi, bởi vì tôi không còn cảm giác gì với Linh Linh nữa. Tôi không còn yêu Linh Linh nữa…

- Cậu nói cái gì? Cậu lặp lại lần nữa. – Tuấn kích động túm lấy cổ áo anh, gầm lên giận dữ. – Cậu có giỏi thì lặp lại lần nữa!!

Reng… reng…

Tiếng chuông điện thoại đúng lúc vang lên giúp thanh lọc một phần không khí tràn ngập mùi thuốc súng.

- Alo? – Anh phi như bay đến nhấc điện thoại, tuy trong lòng đang nóng như lửa đốt nhưng thanh âm vẫn lạnh băng đến mức khiến người bên đầu dây hận thấu xương.

- Xem ra ba ngày chưa đủ đối với anh? Không sao, tôi có rất nhiều thời gian, chúng ta có thể tiếp tục chờ. Có điều, dường như con tin của chúng ta không đủ sức nữa rồi.

- Cô ấy thế nào? Cô ấy như thế nào rồi? – Anh nắm chặt ống nghe, gầm lên.

- Ôi chao, cuối cùng cũng có một chút biểu hiện nên có rồi đấy. Xem ra anh vẫn là rất quan tâm đến cô bạn gái bé nhỏ của mình.

- NÓI, CÔ ẤY HIỆN TẠI NHƯ THẾ NÀO????

- Yên tâm, hiện tại thì chưa chết được. – Hoa hồng gai nhếch khóe miệng. – Nhưng ngày mai thì khó mà nói trước được.

- Anh muốn gì?

- Tôi à? Đơn giản lắm, mặng của anh. À, nếu như kèm thao cả cái đầu của Diệp Cửu Thiên thì tôi càng vui vẻ. – Hoa hồng gai nở nụ cười man rợ. – Thế nào? Có làm được không?

- Tôi không biết Diệp Cửu Thiên đang ở đâu. – Anh nhíu mày thật sâu, cơn giận dữ lại càng được thể bộc phát. Bố anh lại gây thù chuốc oán rồi ném cho anh giải quyết? Tốt, tốt lắm, chính bản thân biến did dâu không rõ tung tích, vậy mà hàng năm còn có thể nhờ vả kẻ thù tới hỏi thăm con trai giúp mình, đúng là người bố tốt nhất trên đời. Nếu như mẹ ở trên trời biết được, liệu có hối hận khi đã yêu thương người đàn ông kia không? Hẳn là có, bởi vì chính anh cũng không thể ngăn mình hận người bố này.

- Vậy thì khó khăn rồi đây. – Hoa hồng gai chậc chạc hai tiếng, ra vẻ rất khó nghĩ. – Một mạng chỉ có thể đổi một mạng, làm sao đây?

- Khốn nạn! – Tuấn sôi máu.

- Chủ nhân, thả bọn họ ra đi, đừng tiếp tục gây tội ác nữa!!

- Ô, là Yêu nữ đó sao? Thì ra cô đã tỉnh, vậy thì tốt quá, tới đây đi, Chủ nhân tôi đây sẽ đối xử rất tốt rất tốt với cô ha ha…

- Chủ nhân, trong tay tôi có con gái của anh. – Linh San cắn môi, bất chấp tất cả lên tiếng.

- … - Người đầu dây bỗng nhiên im bặt, không rõ đang suy nghĩ cái gì.

- Chị Linh San! – Minh Anh mở to mắt, muốn nói gì đó nhưng lại bị anh trai ngăn lại, chỉ có thể lo lắng chờ động tĩnh từ bên kia.

- Chẳng phải Chủ nhân đã nói một mạng đổi một mạng sao? Nếu như Chủ nhân giết một ngươi trong hai người bọn họ, thì con gái anh cũng không thể còn sống đến ngày mai.

- Các người sẽ không. – Hoa hồng gai ngạo nghễ nở nụ cười. – Diệp Tiểu Linh là con gái của Diệp Lãnh Hàn, không phải tôi. Nếu muốn giết nó, thì nên tìm hắn mà ra điều kiện, nói với tôi làm chi?

- … - Linh San không ngờ người kia lại có thể vô tình như vậy, hay nói cách khác là hắn quá tin tưởng vào tình cảm mà Diệp Lãnh Hàn dành cho con bé. Chết tiệt, quả nhiên sống trên đời không thể quá tình nghĩ.

- Còn về hai cô gái xinh đẹp này, Hoa hồng đen, anh hiện tại chọn đi, muốn cứu ai, giết ai đây?

- … - Anh trầm mặc, hít sâu một hơi mới nói. – Cho tôi nói chuyện với Nhã Di!

- À, được thôi. – Hoa hồng gai rất hào phóng chấp nhận.

Sau đó một loạt âm thanh loạt xoạt loẹt quẹt vang lên khiến anh sốt ruột không thôi.

- Này, cô ta đang nghe đó, có điều dường như không đủ sức để nói nữa rồi. Anh có gì muốn nói thì mau nói đi. – Trong điện thoại truyền đến giọng nói âm trầm của Hoa hồng gai, từng câu tưng chữ càng khiến anh thêm nóng ruột nóng gan.

- Nhã Di, em nghe thấy tôi nói không? Em hiện tại như thế nào rồi? Có chỗ nào không thoải mái? Em lên tiếng được không? Nói với tôi một câu, à không, một chữ thôi, chỉ cần một chữ thôi là đủ rồi. Nhã Di!!!

- Cứu… - Dường như nghe được thanh âm quen thuộc, cô cố gắng hết sức cất tiếng, giọng nói khản đặc lại yếu ớt khiến người ta xót xa.

- Tôi biết. Tôi biết. Tôi lập tức đến cứu em. Ngoan, không cần sợ, tôi rất nhanh…

- Cứu… - Cô vẫn cố gắng mấp máy đôi môi khô nứt, sắc mặt càng thêm tái nhợt. – Cứu… Linh…

---------------------------------------

4.

Đợi anh theo chỉ dẫn của Hoa hồng gai tới nơi, thì người kia đã sớm vểnh râu ngồi uống trà, vừa thấy anh liền nhíu mày.

- Đi chậm như vậy? Thật chẳng có thành ý chút nào.

- Bọn họ ở đâu? – Anh nắm chặt tay, cố gắng áp chế cảm xúc muốn đánh người.

- Bọn họ? À, con tin ấy hả? Ở đằng kia kìa. – Hoa hồng gai thổi thổi chén trà, hớp một ngụm cho nhuận hầu mới an tâm chỉnh lại mặt nạ, chỉ chỉ về bên tay trái.

Nhìn theo ngón tay Hoa hồng gai, sắc mặt anh liền tối sầm.

Linh Linh bị trói ở trên ghế, có vẻ như không bị thương nhưng lại không còn chút sức lực phản kháng. Ánh mắt hai người vừa chạm nhau cô liên dứt khoát nhắm mắt không thèm quan tâm.

Nhã Di có vẻ không mấy khả quan. Cô hình như đang bị sốt, sắc mặt trắng bệch, đôi môi khô nứt, toàn thân yếu ớt nằm dưới sàn đất lạnh băng.

- Nhã Di, em không sao chứ? Tôi tới rồi, không cần sợ hãi. Tôi sẽ không bao giờ để em một mình nữa.

Dường như nghe thấy tiếng nói của anh, Nhã Di hơi cựa mình một chút, khó khăn mở hé mắt, mấp máy môi thì thào.

- Cứu… Linh… Cứu… Linh L..inh…

Linh Linh vốn đang phẫn nộ vì thái độc ủa anh cũng giật mình quay sang nhìn cô gái ốm yếu bên cạnh, không nhịn được trách.

- Sắp chết rồi còn lắm điều cái gì?

Nhã Di mơ mơ màng màng, cơn sốt cao khiến thần trí cô có chút không tỉnh táo, chỉ có thể không ngừng lẩm bẩm, mong rằng anh sẽ nghe thấy, nhưng thật đáng tiếc, người duy nhất hiểu được cô nói cái gì chỉ có người ngồi bên cạnh.

- Ngủ ngốc! – Linh Linh khinh miệt liếc Nhã Di một cái, cũng lười để ý đến cô.

- Được rồi, bây giờ hẳn là nên lựa chọn đi thôi. Tôn Nữ Linh Linh và Trần Nhã Di, ai sẽ sống đây? – Hoa hồng gai đặt chén trà xuống, hứng thú dạt dào nhìn người cách đố không xa. – Xem nào, một là tình cũ, một là người mới. Ôi chao, thật là khó lựa chọn làm sao!

- Nếu chỉ có một người được sống, vậy thì… - Anh dứt khoát lên tiếng, hoàn toàn không cần đến một giây nào để suy nghĩ. – Thả Linh Linh ra.

- Cái gì? – Hoa hồng gai hiển nhiên cũng không ngờ đến câu trả lời này, nhưng rất nhanh đã bật cười. – Xem ra anh cũng không đến nỗi vô tình vô nghĩa. Hồ ly, xem ra mắt nhìn người của em cũng không đến nỗi quá thất bại.

- … - Linh Linh nhìn anh chăm chăm, hoàn toàn không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Anh chọn cô? Anh muốn cứu cô? Như vậy có phải anh vẫn còn tình cảm với cô, từ sâu trong lòng anh vẫn không muốn bỏ mặc cô? Cô có nên vui mừng hay không đây?

Sự thật chứng minh, đối với Diệp Lãnh Hàn mà nói, không thể có chuyện lấp lửng trong tình cảm.

Anh từng bước tiến đến bên Nhã Di, cẩn thận ôm cô vào lòng, mỉm cười hỏi.

- Nhã Di, em có sợ chết không?

- Sợ. – Cô gật gật đầu, bàn tay run run chạm lên gò má anh, toàn thân được anh ôm trong lồng ngực ấm áp.

- Nhưng mà em muốn tôi cứu Linh Linh, không phải sao? Linh Linh được thả, đồng nghĩa với việc em phải chết. – Anh tỉ mỉ ngắm từng đường nét trên khuôn mặt cô, dịu dàng trấn an. – Nhưng mà em không cần phải sợ, bởi vì còn có tôi ở bên cạnh em. Chúng ta cùng chết, được không?

Lời anh vừa dứt, một bóng đen liền như cơn lốc lao tới, trên tay là cây gậy sắt nhắm thẳng hướng bọn họ mà hạ xuống.

Cô bị hình ảnh này làm cho giật mình, thần trí tỉnh táo lại không ít. Thấy anh không có phản ứng gì, dường như là đã chuẩn bị tinh thần chịu chết, cô lại càng lo lắng, không kịp suy nghĩ liền vận hết sức lực chồm tới che chắn cho anh.

Mà chính anh cũng bị hành động đột ngột của cô làm cho kinh ngạc, nhưng khi muốn ngăn lại thì đã quá muộn.

------------------------------------------------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play