Vừa đặt lưng xuống giường đã nghe thấy tiếng mở cửa. Cô cũng chẳng thèm để tâm, trùm chăn bắt đầu ngủ.
- Tôn Nữ Linh Linh!!!!!!!! – Linh San cố gắng hạ giọng hết mức có thể. Cái con người kia thật sự là quá đáng hết mức rồi mà. Cả ngày không biết chạy đi đâu, điện thoại cũng tắt máy. Tìm không ra, liên lạc cũng không được, khiến mọi người đều rối rít cả lên… ờ… thực ra là trừ 1 người.
- Để tôi ngủ.
- Ngủ cái đầu cậu, dậy, dậy cho tôi. Cậu còn không dậy, tôi liền ca cho cậu nghe. – Quả nhiên đe doạ có tác dụng.
- Làm sao nữa bà nội? – Vùng chăn ngồi bật dậy, khuôn mặt xinh đẹp nhăn nhó như cái bị.
- Hôm nay cậu đi đâu? Tại sao trốn học? Tại sao tắt điện thoại? Cậu có biết Nghiêm Minh Tuấn gần như đã phát điên không hả? Cậu…
- Được rồi, được rồi, đừng kêu gào nữa. Tôi đi làm nhiệm vụ, được chưa? – Cô bất đắc dĩ thở dài. Cái gì mà lạnh lùng? Cái gì mà băng ngàn năng? Quả thật là bà cô già lắm mồm thì có. Suốt ngày lải nhà lải nhải không ngừng khiến cô phiền muốn chết rồi.
- Nhiệm vụ cái con khỉ gì? Cậu lừa ai chứ? Cái nhiệm vụ ‘chiêu mộ người tài’ kia không phải đã kết thúc từ mấy tháng trước rồi hay sao hả?
- Ây da cậu thật nhiều chuyện đó. Kế hoạch của tôi cậu biết được sao? Tôi cũng không phải là chỉ có ăn không ngồi không đợi đến thời hạn 3 tháng mới vác mặt về nhận lỗi. Tôi cũng phải có hành động a, có hành động, cậu có hiểu không hả?
- … - Linh San chết lặng. Thật sự? Cái này… Linh Linh thật sự có để tâm đến nhiệm vụ hay sao? Cô còn tưởng…
- Hừ? Chẳng lẽ cậu thật sự nghĩ tôi sẽ ngoan ngoãn làm bạn gái Nghiêm Minh Tuấn? – Liếc xéo Linh San 1 cái, cô lại lăn đùng ra giường.
Ring… ring… ring…
Thật sự không đúng lúc, cái điện thoại không biết sống chết lại dám phá hoại giấc ngủ của cô. Cô – Tôn Nữ Linh Linh này ghét nhất là bị người ta làm phiền lúc ngủ. Cô sẽ thật sự biến thành con nhím xù lông hung dữ tấn công người khác. Cho nên, từ trước đến giờ, cũng chỉ có 2 người dám phiền nhiễu ngăn cản cô đến với mộng đẹp. 1 người là bạn thân cùng lớn lên từ nhỏ với cô – Nguyễn Linh San. Còn người kia, không ai khác chính là cái tên trời đánh không chết, ngày ngày lởn vởn như âm hồn không tan.
- Anh muốn chết? – Cô rít lên.
- Em yêu, anh nhớ em đến phát điên rồi đây. Chúng ta gặp nhau được không? Mấy giờ em rảnh? Anh qua đón em. – Giọng nói ấm áp dịu dàng vang lên bên đầu dây không những không làm cô cảm động mà ngược lại, hoàn toàn chọc tức cô.
- TÔI NÓI LẠI LẦN NỮA, ANH TỐT NHẤT NÊN CÚT CHO XA, ĐỪNG ĐỂ TÔI BẮT ĐƯỢC, NẾU KHÔNG, ANH CHẾT CHẮC ĐÓ.
- Được chết trong tay em cũng là 1 loại hạnh phúc, em không biết sao?
- >0 - Sao rồi? Bị anh làm cảm động rồi ư?
- >>,
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT