1.

Cô đã rời khỏi sàn nhảy rất lâu, màn biểu diễn đã kết thúc, hình bóng uyển chuyển nhanh nhẹn kia cũng không còn nữa, nhưng rất nhiều người vẫn chưa thể phục hồi tinh thần. Chỉ có vài kẻ nhanh nhẹn bừng tỉnh muốn tiếp cận cô, nhưng đều bị ánh mắt trong sáng cùng lời từ chối ngọt ngào của cô hạ gục. Bọn họ yêu thích cô, khát khao cô, nhưng lại không nỡ ép buộc cô, hay nói chính xác hơn, chỉ cần đối diện với vẻ mặt e dè đơn thuần như 1 nàng tiên ấy, chẳng ai lại nỡ lòng kéo cô xuống địa ngục.

Rất nhanh, cô đã trở lại chỗ ngồi của mình.

- Thế nào? – Cô mỉm cười thật tươi, hơi cao giọng hỏi. – Em thấy chúng ta có giống nhau hay không?

- Không, không giống, 1 chút cũng không giống. – Minh Anh vội vã xua tay, ánh mắt sáng ngời, trịnh trọng tuyên bố. – Chị Linh Linh, từ giờ trở đi, chị chính là thần tượng thứ 2 của em.

- Rất vinh hạnh. – Cô bật cười trước sự đáng yêu của Minh Anh, trong đầu chợt hiện lên nụ cười rạng rỡ của Khiết Khiết.

- Em nhảy rất đẹp! – Tuấn sán lại gần kéo cô vào lòng. Anh thích cảm giác này, khi thân thể mềm mại của cô nằm gọn trong vòng tay anh, khi hương thơm nhẹ nhàng mà quyến rũ của cô như quấn quít lấy anh. – Nhưng thật không ngoan. – Tuấn nhíu mày. Chỉ cần nhớ lại hình ảnh bọn đàn ông đáng chết kia vây lấy cô, dùng loại ánh mắt chẳng tốt đẹp gì nhìn cô là máu trong người anh như sôi lên sùng sục.

- … - Cô không nói gì, chỉ khẽ cười, ánh mắt dịu dàng mà hạnh phúc giống như thiếu nữ mới biết yêu.

- Chị Linh Linh, anh của em chưa bao giờ nhìn bạn gái với loại ánh mắt say đắm chiều chuộng thế này đâu. – Minh Anh cười ha hả, bao nhiêu bất mãn về sự thay đổi bất thường của lão anh háo sắc đều quên hết sạch sành sanh. Đối với người chị dâu tương lai này, cô thật sự rất thích đó.

- Vậy sao? – Cô chớp chớp mắt, đột nhiên hỏi. – Anh ấy đã từng có bao nhiêu người bạn gái?

Chỉ 1 câu… không khí lập tức ngưng đọng.

Minh Anh há miệng muốn trả lời, nhưng lại nhận ra rằng mình hoàn toàn không biết câu trả lời chính xác.

Linh San dừng động tác uống rượu, đôi mắt sắc bén chứa đựng thắc mắc bắn thẳng đến chỗ Linh Linh.

Minh suýt nữa đánh đổ rượu trên tay. Chậc… loại câu hỏi này… hình như là không có đáp án đâu.

Thái độ của anh bỗng chốc thay đổi, khoé miệng hơi nhếch lên. Cô gái này, hỏi thật đúng trọng tâm.

Còn… còn… Tuấn? Toàn thân anh cứng đờ, khoé miệng giật giật không thốt nổi lời nào. Cô sao đột nhiên lại có hứng thú với chuyện này thế? Anh đương nhiên là vui mừng vì cô quan tâm đến quá khứ của anh, nhưng là… cô sẽ không vì chuyện này mà làm ảnh hưởng tới tương lai của bọn họ chứ?

- Làm sao vậy? – Cô ngây thơ hỏi. – Là nhiều quá không đếm nổi sao?

- Linh Linh… - Tuấn dở khóc dở cười, hoàn toàn không biết phải làm sao.

- Chị Linh Linh, thực ra… - Sau 1 hồi nghiêm túc suy nghĩ lại, Minh Anh cẩn thận liệt kê. – Từ năm 16 tuổi anh ấy đã bắt đầu công cuộc tán gái, còn dùng tiền dụ dỗ em đi tìm những chị xinh đẹp cho anh ấy. Cho đến thời điểm này em đã tìm cho anh ấy 20 chị, còn những chị mà chính anh ấy tìm được thì em cũng không rõ, chắc khoảng 30 người gì đó.

- NGHIÊM MINH ANH, EM CÂM MIỆNG LẠI CHO ANH. – Tuấn tức điên, trợn mắt nhe nanh gầm lên.

- Là… là chị Linh Linh hỏi em mà. – Minh Anh tội nghiệp cúi gằm mặt.

- Khoảng 50 người? – Cô không hề bị ảnh hưởng bởi âm lượng to bất thường của Tuấn, cau mày nói.

- Đó… đó đều là quá khứ. – Tuấn lắp bắp. Trời ạ, cô sẽ không vì lí do này mà đòi chia tay với anh chứ? Thật khó khăn mới tìm được người con gái khiến anh thật tâm rung động, anh làm sao có thể để cô rời xa mình được? – Linh Linh…

- Ha ha… anh đang lo lắng? – Cô bật cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt có phần hoang mang của Tuấn, nhỏ giọng trấn an. – Không cần khẩn trương, em không để ý đâu.

- … - Âm thầm thở phào, trên gương mặt Tuấn ngay lập tức xuất hiện nụ cười chan chứa yêu thương, khẳng định chắc nịch. – Em yên tâm, từ khi sinh ra đến giờ, em là người con gái duy nhất anh yêu.

- Tốt. – Cô gật đầu hài lòng, cầm ly rượu đang uống dở lên tiếp tục thưởng thức.

- >_
- ?,? - Trong khi đó, anh lại nghi hoặc. Không ghen? Biết bạn trai mình có lịch sử tình trường phong phú như vậy mà lại không ghen? Trừ khi… Tôn Nữ Linh Linh không hề yêu Tuấn.

- … - Khoé mắt bắt gặp đôi mắt sâu thẳm ẩn tàng nguy hiểm của anh đang chĩa thẳng về phía mình, cô lặng lẽ đề phòng. Hình như… anh đã phát hiện ra điều gì rồi. – Em mệt rồi, muốn về nhà nghỉ ngơi.

- Anh đưa em về. – Gần như ngay lập tức, Tuấn bật dậy ngay.

- Được. – Cô mỉm cười, quay sang Linh San vẫn ung dung nãy giờ, biết câu trả lời nhưng vẫn giả bộ hỏi. – Cậu về luôn không?

- Anh Tuấn, làm phiền anh rồi. – Linh San lành lạnh nói.



Vừa về phòng, Linh San đã nhịn không được hỏi ngay.

- Cậu vừa rồi hỏi thế là có ý gì?

- Hỏi gì? – Cô hồn nhiên thay đồ ngay tại phòng ngủ, cất tiếng hỏi.

- Chuyện tình cảm trước đây của Nghiêm Minh Tuấn.

- Tò mò thôi. – Cô nhún nhún vai, thái độ hoàn toàn thờ ơ.

- Thật sự không có mục đích gì? – Linh San nghiến răng hỏi lại. Linh Linh kia lại nhàn hạ đến mức này???

- Không có.

- Sau này bớt làm những chuyện vô bổ đi. – Giọng nói mang khí lạnh bức người từ cửa phòng truyền đến. – Dùng thời gian và công sức đó tập trung vào nhiệm vụ sẽ tốt hơn đấy.

- Đó là chuyện của tôi. – Cô không thèm quay đầu, lạnh giọng nói. – Còn chưa đến thời hạn, cậu tốt nhất đừng lúc nào rảnh rỗi liền đến làm phiền tôi.

Lời cô còn chưa dứt, đã không thấy bóng dáng Phù thuỷ đâu nữa, nhiệt độ không khí cũng trở lại bình thường.

- Đi ngủ thôi. – Mặc kệ đống quần áo dưới đất, cô chui tọt lên giường, với tay tắt điện, rất nhanh liền chìm sâu vào giấc ngủ.



Tại 123,

Tuấn vừa trở lại đã trừng mắt nhìn Minh Anh, quát.

- Còn ngồi đó làm gì? Xéo về nhà mau.

- Anh không cần hung dữ với em, em chỉ ngồi đây chơi thôi, cũng không làm gì đụng chạm đến anh mà?

- Không làm gì đụng chạm đến anh? – Tuấn nghiễn răng kèn kẹt khiến Minh Anh sợ tới tôi lập tức bay ra ngoài.

- Anh Hàn, em về trước. – Trước khi đi cũng không quên cúi đầu lễ phép chào.



- Tuấn, Tôn Nữ Linh Linh kia quả thật là 1 cô gái biết điều nha. – Minh cười ha ha lên tiếng. Trên đời thật hiếm có người con gái nào lại bỏ qua chuyện bạn trai là cao thủ tình trường dễ dàng như vậy.

- Đương nhiên. – Tuấn tự hào vênh mặt.

- Thế nào rồi? – Anh vừa nhấp 1 ngụm rượu vừa hỏi, bộ dáng có vẻ như không hề có hứng thú với chuyện tình cảm của Tuấn.

- Đám người lần trước dám gây sự với người của chúng ta thuộc 1 trong 10 tổ chức nổi nhất hiện nay, Hắc Hổ.

- Hắc Hổ? – Anh nhíu mày. – Chỉ là 1 tổ chức mới nổi quèn mà lại dám gây sự với Blood?

- Tôi nghĩ lại là 1 đám hiếu chiến, muốn tỏ vẻ ta đây. – Minh đẩy đẩy gọng kính, nói.

- Thật sự chỉ có vậy?

- Tôi đã điều tra rồi, quả thật không hề có điểm nào khả nghi cả. – Tuấn đảm bảo. – Đám người kia cũng bị xử đẹp rồi. Nhưng… - Tuấn nghiêm túc đính chính. –Hắc Hổ không phải là ‘tổ chức mới nổi quèn’ đâu. Ra đời cùng thời gian với Revenge, thực lực cũng hơn hẳn Revenge. Chỉ có điều, Revenge có Tam đại mỹ nhân, còn Hắc Hổ thì không, cho nên mới trở nên yếu hơn Revenge 1 bậc. Tuy nhiên cũng vì như vậy mà bớt đi không ít kẻ thù.

- Cái này thì rõ rồi. – Minh gật gù. – Revenge có bao nhiêu sát thủ là được đào tạo từ nhỏ chứ? Hầu hết đều do Tam đại mỹ nhân kia giở trò lôi kéo người từ các tổ chức khác, không kết thù oán hẳn là điều không thể.

- Tuy mới chỉ tồn tại được 13 năm, nhưng Revenge đã ‘vinh dự’ trở thành kẻ thù số 1 của tất cả các tổ chức trong thế giới ngầm rồi đó. Chỉ vì e ngại Tam đại mỹ nhân kia cho nên mới chưa có tổ chức nào công khai đối đầu cùng họ thôi.

- Nói đi cũng phải nói lại, cái tên thủ lĩnh Revenge kia cũng thật là lợi hại, có thể đào tạo ra được Tam đại mỹ nhân xuất sắc như vậy. – Chủ đề rất nhanh đã được Tuấn và Minh chuyển thành Revenge, hoàn toàn quẳng cái gì Hắc Hổ kia sang 1 xó.

- Revenge…

- Bọn họ…

- …

- Thủ lĩnh Hắc Hổ là ai? – Anh im lặng 1 hồi, cuối cùng chậm rãi mở miệng cắt ngang buổi hàn huyên tâm sự của 2 người kia.

- Võ Thanh Tuân, năm nay 23 tuổi, con trai thứ của Võ Kim Sơn – 1 trong những doanh nhân thành đạt nhất Châu Á. 15 năm trước chẳng hiểu anh ta ăn nhầm phải cái gì mà đột nhiên trở mặt với anh trai là Võ Thanh Luân, bỏ nhà ra nhập thế giới ngầm. 2 năm sau thì thành lập nên Hắc Hổ.



---------------------------------------

2.

Hôm nay quả thật là 1 ngày tươi đẹp đối với Minh Anh. Ai nói chỉ có khi yêu thì con gái mới xinh tươi vui vẻ như đoá hoa nở rộ chứ? Đối với Nghiêm Minh Anh cô đây, tìm được thần tượng chính là niềm hạnh phúc lớn nhất cả cuộc đời rồi. Suốt 15 năm qua, hình tượng to lớn vĩ đại của Diệp Lãnh Hàn đã chiếm hết cả tầm mắt của cô, nhưng giờ đây, cuối cùng ánh sáng ấm áp cũng trở về. Cho nên, ngay từ sáng sớm, cô đã vùng dậy khỏi giường, mặc xác cơn buồn ngủ đến díp cả mắt, mặc xác tất cả mệt mỏi vì đêm qua lăng xăng chạy đi chơi. Vui vẻ chuẩn bị 1 suất ăn sáng thật ngon miệng, bỏ vào cặp rồi tung tăng theo 2 lão anh đến trường. Ôi sao cái trường chết tiệt kia lại đột nhiên đáng yêu như vậy nhỉ?

- Nhóc con, hôm qua ăn nhầm phải cái gì à? – Tuấn nghi hoặc gõ gõ vào đầu Minh Anh.

- Anh, em nói này, anh nhất định phải giữ chặt lấy chị Linh Linh nhá! – 2 mắt Minh Anh toả sáng rạng rỡ.

- Nói thừa.

- Anh mà đối xử không tốt với chị ấy để chị ấy chạy mất thì em quyết không tha cho anh. – Minh Anh nắm chặt tay, cảnh cáo.

- Ơ hôm nay nhóc to gan nhỉ? – Minh đẩy gọng kính, cười cười.

- Em mặc kệ. Nói tóm lại, từ giờ trở đi, bất kì ai dám bắt nạt chị Linh Linh em đều quyết không tha. – Minh Anh quyết liệt tuyên bố, nghĩ 1 hồi lại bổ sung. – Ờ ờ… đương nhiên là trừ anh Hàn ra.



7h30’

Lớp 10A6 chẳng hiểu từ khi nào đã không còn là nơi tụ tập của những cái máy nữa. Có lẽ là từ khi Linh San xuất hiện, hoặc cũng có lẽ là từ ngày Linh Linh chịu đến trường. Tình hình bây giờ là… tất cả gần 40 con người tay nắm chặt đầy căng thẳng đang hướng ánh mắt chờ mong ra phía cửa lớp. Đương nhiên Minh Anh cũng không ngoại lệ, ôm chặt hộp cơm trong tay, cô nghển cao cổ nhòm nhòm ngó ngó không ngừng. Thật đáng tiếc… trên hành lang vẫn trống không, chẳng có bóng dáng ai cả.



7h45’

Linh San ung dung bước vào lớp, vẫn dáng vẻ nhẹ nhàng lạnh lùng ấy, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những điều xung quanh.

Minh Anh hớn hở liếc mắt ra phía sau Linh San… nhưng… không có ai cả.



7h50’

Không có ai hết.



7h59’

Vẫn không có ai cả.

- Chị Linh San! – Minh Anh rốt cục nhịn không được lên tiếng. – Chị Linh Linh đâu rồi?

- Chắc cũng sắp đến rồi.

- Nhưng… - Minh Anh nhăn nhó. – Sắp đến giờ học rồi.

Reng… reng… reng…

Lời vừa dứt, 1 hồi chuông dõng dạc vang lên.

- Chị Linh San!!! – Minh Anh tuyệt vọng gọi.

- Chắc là… nghỉ rồi. – Linh San ngại ngùng gượng cười.



Cùng lúc đó,

- Muộn rồi sao? – Cô mệt mỏi ngáp vài cái, rất nhanh quyết định, đằng nào cũng muộn rồi, thôi thì bùng luôn đi cho rồi.

Thế là bước chân mềm mại lập tức hướng phía ngược lại mà đi, cũng chính là thẳng tiến đến sân sau của trường.



Tại sân sau của trường,

Trên chiếc ghế dài nằm tại 1 góc khuất khá xa, 1 hình bóng đang lặng lẽ nằm đó. Chiếc áo sơ mi đen tuyền hờ hững buông vài cú ôm sát cơ thể khoẻ mạnh, cánh tay rắn chắc gác lên trán che đi vài tia nắng xuyên qua tán lá xanh mướt, mái tóc tự do rơi trên thân ghế… tựa như nghỉ ngơi, lại giống như đang suy ngẫm điều gì thật quan trọng.



Đêm mưa tầm tã…

Khung cảnh buồn bã thê lương…

Con đường vắng vẻ tối tăm…

‘Hu hu hu hu hu hu hu hu…’

Đâu đó dường như vang lên tiếng khóc thút thít của trẻ nhỏ - tiếng khóc thương tâm đầy đau khổ…

Thân hình nhỏ bé mỏng manh… bờ vai run run… mái tóc xoã tung… chiếc váy ướt nhẹp… bàn tay nhỏ bé siết chặt…

… Đôi mắt… đôi mắt của cô bé đó… đôi mắt đang quan sát cậu… đôi mắt dài, đẹp tự nhiên. Hàng lông mi cong vút đọng vài giọt nước mưa trong suốt khẽ chớp. Vài sợi tóc bị nước mưa làm ướt dính trên khuôn mặt trái xoan, che đi đôi lông mày lá liễu. Ánh mắt trong sáng không lẫn chút tạp chất chiếu thẳng vào anh khiến anh bỗng cảm thấy ngạt thở, không thốt nên lời. Con ngươi tròn tròn long lanh kia có một sắc màu gì đó thật kì lạ, cũng thật tuyệt vời…

Ánh mắt tò mò bình yên…

Ánh mắt kinh ngạc bi thương…

Ánh mắt hoang mang lo sợ…

Ánh mắt uất ức căm hận…

Cơ thể nhỏ bé vụt chạy vào trong màn mưa mịt mù… bóng dáng mờ ảo… chiếc váy trắng ẩn hiện… dải lụa tinh khôi khẽ bay…

- Không! Đừng đi!!!! Đừng đi!!!!!!

Điên cuồng đuổi theo, điên cuồng gào thét…

- Tiểu hồ ly, đừng đi!!!

Trái tim… điên cuồng đập…

- Đừng đi!! Không, làm ơn… đừng đi!!!!!

Lồng ngực… điên cuồng co rút đau đớn…

Hoang mang, sợ hãi như muốn nhấn chìm tất cả… Tuyệt vọng… Lại là như vậy, vẫn là như vậy, mãi mãi là như vậy, luôn luôn đuổi theo, nhưng không bao giờ đuổi kịp.

Nhưng… gần như ngay lúc đó, bàn tay anh đã nắm được cổ tay nhỏ bé gầy guộc kia.

Anh nắm được.

Anh chạm đến cô.

Anh đuổi kịp.

Không thể tin được, hoàn toàn không thể tin được. Suốt 12 năm… suốt 12 năm anh không thể với tới, cho dù có làm cách nào đi nữa… vậy mà… vậy mà… bây giờ, ngay bây giờ đây, cô ở đây, cô ở đây, cô đang ở ngay trước mắt anh, ngay bên cạnh anh.

Chỉ có điều… tại sao lại tối như vậy? Anh không thấy gì hết, chỉ cảm thấy, cảm thấy, ngón tay nhỏ bé lạnh buốt của cô khẽ chạm vào hàng lông mày vẫn nhíu chặt, nhẹ nhàng, thật nhẹ nhàng.



Từ từ tỉnh lại, cảm giác bàn tay mình vẫn đang siết chặt cổ tay nhỏ bé lạnh lẽo ấy, anh giật mình ngồi bật dậy.

- Anh gặp ác mộng, đúng không? – Giọng nói ngọt ngào có phần quen thuộc vang lên thật gần.

- … - Anh cảnh giác nhìn cô, đôi lông mày mới giãn ra 1 chút lại nhíu chặt. Đây không phải là cô gái đáng ghét có sức hút mạnh hơn cả nam châm kia sao? Chết tiệt!! Không thể thân thiết với cô, nếu không… nếu không… Anh cũng không rõ nữa, chỉ biết gần gũi cô nhất định sẽ chẳng có gì tốt đẹp cả. Nếu như cô không phải bạn gái của Tuấn, anh đã sớm đem cô vứt đi thật xa rồi.

- Em đáng ghét lắm à? – Cô xoa xoa cổ tay, bĩu môi, ánh mắt bàng bạc ánh lên tia tổn thương.

- … - Thật muốn gật đầu rồi nhanh chóng đá cô đi càng xa càng tốt, nhưng không hiểu sao, khi đối diện với ánh mắt kia, còn cả biểu tình đáng yêu của cô, anh lại không nỡ. Thoáng ngây người. Cô… thật đẹp! Thật sự rất đẹp!!! Bất kể cô làm cái gì, đều quyến rũ đến chết người.

- Anh cũng bùng học, đúng không? – Cô tự nhiên ngồi xuống bên cạnh anh, vươn tay ngắt 1 chiếc lá chơi đùa.

- …

- … - Anh im lặng, cô cũng không thừa hơi để ba hoa 1 mình.

Thật tự nhiên, cô hoàn toàn coi anh như không khí. Đầu tựa nhẹ vào thành ghế, đôi mắt tuyệt đẹp khép hờ, hàng mi thoáng rung động. Vài tia nắng xuyên qua tán lá chiếu lên bộ đồng phục giản đơn mà thanh nhã. Từng cơn gió thoang thoảng vui đùa cùng mái tóc gợn sóng, làm làn váy lay động. Đâu đó như vang lên tiếng hót lảnh lót cùng tiếng lá xào xạc. Dường như bỏ mặc tất cả, bàn tay cô vẫn vờn quanh chiếc lá xanh non, đôi chân đung đưa qua lại, đôi môi hồng xinh hơi hé mở như đang ngâm nga theo giai điệu nào đó.

Không biết bao lâu sau, cô dần chìm vào giấc ngủ, trên gương mặt tinh xảo vẫn còn vương nụ cười.



Cô cứ yên lặng chìm vào thế giới của riêng mình… xinh đẹp… dịu dàng… thanh khiết… lại…

Rõ ràng biết cô là người anh không thể động vào, nhưng… anh làm sao có thể không nhìn ngắm cô được đây?

… Cô như vậy… hoàn toàn không giống con búp bê quyến rũ nhưng hời hợt mọi khi.

… Cô như vậy… khiến anh có cảm giác như là 1 người hoàn toàn khác… không hề trống rỗng, cũng chẳng chút khó hiểu…

Lặng lẽ ngồi bên cô, trong lòng anh không hiểu sao lại dâng lên cảm giác bình yên khó tả, thật sâu thật sâu trong đó lại là sự xao xuyến diệu kì.

1 phút giây nào đó, anh thật sự nghĩ mình đã rung động, nhưng… chỉ 1 giây… chỉ 1 giây mà thôi. Rất nhanh, lí trí của anh đã trở lại, cô… không phải người anh có thể yêu, cũng không phải người anh sẽ yêu.

Đè nén cảm giác không yên trong lòng, anh dứt khoát xoay người rời đi. Không quay đầu, sẽ không bị hấp dẫn bởi vẻ đẹp tà mị của cô nữa.



Tiếng bước chân vừa vang lên, hàng mi đen dài liền động. Nhìn hình bóng anh khuất dần, cô nở nụ cười đầy ẩn ý, ánh bạc trong đôi mắt lặng lẽ toả sáng.

‘Tiểu hồ ly?’

------------------------------------------------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play