Gần trưa, khi đã ngủ đã mắt, cô mới lật đật bò dậy. Theo thói quen, mắt không thèm mở, cứ thế tay chân quờ quạng lung tung co dãn gân cốt. Oa oa oa… đệm thật là êm quá đi! Lại còn ấm nữa chứ. Oaaa………
- Áaa… - Khi mắt còn chưa kịp mở ra để chiêm ngưỡng thế giới tươi đẹp xung quanh, cô đã bị ai đó tóm lấy, 2 tay bị túm chặt không động đậy được.
- Em làm loạn gì thế? – Anh trừng mắt nhìn cô, nhưng giọng nói lại có chút không được tự nhiên. Bé con chết tiệt, ngủ kĩ rồi giờ muốn trêu cả anh à? Dám sờ soạng lung tung trên người anh, lại còn đá anh? Lâu ngày không bị phạt, cô coi anh là mèo hen đúng không?
- Em… - Cô mở bừng mắt, chớp chớp mấy cái, bây giờ mới tỉnh ngủ, ngây thơ nói. – Em có làm gì đâu?
- Gây tội xong định bỏ trốn à?
- Em… em không làm gì cả. Chỉ… chỉ vươn vai 1 chút. À à… hình như vừa rồi em còn đạp phải cái gối, sờ thấy cái chăn.
- Chăn? Gối? – Mặt mày anh xám xịt.
- Đúng thế. Anh, loại chăn gối này hay lắm nha. Vừa mềm lại vừa cứng, còn có cả hơi ấm nữa. Oa, sờ vào thích lắm ý!!! – Cô hào hứng kể lể.
- Tiểu Kỳ! – Anh hít 1 hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế ý muốn chém chết cô ngay tức khắc. Tuy rằng đó là 1 lời khen, nhưng là khen cái chăn cái gối, chứ không phải anh.
- Dạ?
- Em vừa chạm vào là người anh.
- A0A – Cô đông cứng, nụ cười trở nên thật gượng gạo.
Cô vừa rồi… là chạm vào anh? Không, không, đó không phải là vấn đề. Cô lại dám kêu là mình đã ‘đạp phải gối, sờ thấy chăn’? Không, không, đó cũng không phải là vấn đề. Cô nói ‘sờ vào thích lắm ý’. Ựccc… đó mới là vấn đề nha. Cô chết chắc rồi. Lần này thì có thần tiên hiện hình cũng không cứu nổi cô rồi.
- Anh ơi!! – Cô mếu máo đến đáng thương, rưng rưng nước mắt nhìn anh đầy xám hối. Cô THỀ là cô không biết gì cả. Nếu cô mà biết đó là anh, có cho tiền cô cũng không dám động vào, có cho vàng cô cũng không dám nói ra, có cho kim cương cô cũng không dám… không dám…
- … - Anh nhướn mày nhìn cô, không trả lời.
- Anh ơi!!!!!!!!!!!!!!! – Cô lại càng run rẩy, đôi mắt to ngập nước không dám nhìn anh nữa.
- Em dám khóc, anh liền giận. – Anh đe doạ.
- Anh… ơi! – Cô ra sức thu nước mắt, nhưng mà nó ra đến khoé mắt rồi, thu lại thế nào đây? Trời ơi, chẳng lẽ anh sẽ giận cô thật à???? Hu hu hu hu … cô không muốn đâu.
- Em khóc đấy à? – Anh nhíu mày, gằn giọng hỏi.
- … - Cô lắc đầu nguầy nguậy, muốn đưa tay lau nước mắt nhưng mà không thoát nổi gọng kìm của anh.
- Ngẩng mặt lên.
- Anh… - Cô vẫn lắc đầu, thà chết không nghe.
Cô còn bình thường, còn chưa điên đâu, làm sao lại muốn anh tức giận chứ? Huhuhu, nước mắt đáng ghét này, sao tự nhiên cứ chảy mãi vậy? Cô cũng không phải là muốn khóc nha, cũng chẳng phải đau lòng thống khổ gì cho cam, tại sao nó cứ thích tuôn ra như mưa thế? Huhuhuhuhu… Nếu như để anh nhìn thấy, chắc chắn sẽ tức giận. Nếu như anh tức giận, chắc chắn sẽ không để ý đến cô nữa. Nếu như anh không để ý đến cô, chắc chắn sẽ không đưa cô đi chơi. Nếu như anh không đưa cô đi chơi, chắc chắn sẽ không mua kẹo cho cô. Hu hu híc híc… [Cuối cùng là chị vì mấy cái kẹo? #_#]
- Ngẩng mặt lên. Nhìn anh đây này. – Anh quát.
- Hu hu… hu hu… hu hu hu hu… - Cô lao vào lòng anh oà khóc. Lá gan của cô đã bị tiếng quát của anh doạ cho sợ chết khiếp mà bay mất rồi, còn đâu để mà so sánh to nhỏ gì nữa.
- Em… làm gì mà khóc? – Anh hoảng hốt vội vàng ôm lấy cô. – Tiểu Kỳ, anh nói là không được khóc cơ mà? Em coi lời anh nói như gió thoảng qua tai đúng không? Em không coi anh ra gì nữa hả? Em có muốn anh…
- HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU HU – Cô càng khóc to hơn, có phần giống như đang dùng tiếng khóc doạ nạt anh.
- Được rồi, được rồi, Tiểu Kỳ, đừng khóc nữa, đừng khóc nữa. – Anh hết cách đành hạ giọng, ôm siết cô vào lòng mà vỗ về.
- Anh quát em… hu hu…
- Anh không quát em nữa.
- Anh tức giận… hu hu…
- Anh không tức giận nữa.
- Anh… anh… thật không tức giận? – Cô lí nhí hỏi, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy áo anh không chịu ngẩng mặt.
- Ừ.
- Hihi… thật là tốt!!! – Cô đột ngột nhảy cẫng lên, lau nước mắt còn nhanh hơn tên lửa khiến anh trợn mắt há mồm.
- Em từ khi nào biết dùng thủ đoạn lừa anh?
- Em không…
- Anh nói cho em biết, cho dù em ngốc đến đâu anh cũng chịu đựng được, nhưng em thử lừa anh như thế lần nữa xem. – Anh trừng mắt đe doạ, bừng bừng tức giận đi ra khỏi phòng. Cô không biết anh ghét nước mắt thế nào đúng không? Cô không biết anh đã vì cô mà cố gắng ép bản thân dần dần chấp nhận nước mắt thế nào đúng không? Cô lại dám dùng nước mắt lừa anh… dám dùng nước mắt lừa anh… DÁM DÙNG NƯỚC MẮT LỪA ANH.
- Em… - Cô đơ tại chỗ. Cô không lừa anh mà? Cô có làm gì đâu? Chỉ khóc… và… cười. Chẳng lẽ đó cũng gọi là lừa anh? Vậy chẳng phải sau này cô không thể khóc cũng chẳng thể cười hay sao? !_~
…
- Kỳ Lân! – Vừa ngu ngơ đi đến bãi biển đã bị Phong tóm lấy, cô hơi hoảng.
- Gió, anh… anh làm gì mà trông như ác ma thế? – Cô co rúm người lại, hỏi.
- Em trả lời anh, em có thích anh không? – Anh gấp gáp hỏi.
Anh cần xác định rõ trước khi thật sự ra chiến trường. Nếu như cô nói thích anh, vậy anh sẽ cố gắng chiến đấu hết mình. Còn nếu… nếu cô không thích anh, vậy anh sẽ đi dạy dỗ Thần 1 trận, bắt anh ta không được bắt nạt cô, không được làm cô buồn, không được khiến cô khóc. Anh thích cô, nhưng cũng sẽ không ép buộc cô. Anh chỉ muốn cô hạnh phúc mà thôi. [Vậy mới đúng. ^.^]
- Thích. – Cô gật đầu cái rụp, không có 1 chút chần chừ khiến anh vui mừng khôn xiết.
- Được, Kỳ Lân, em đã thích anh như vậy, anh nhất định sẽ vì em mà liều chết xông lên.
- Cái gì cơ? – Cô tròn mắt khó hiểu. Sao nghe giọng điệu của anh giống như là… sắp ra chiến trận thế? Nước mình có giặc ngoại xâm à? Sao cô không biết nhỉ?
- Kỳ Lân, em yên tâm, anh sẽ bảo vệ em thật tốt, sẽ không để anh ta làm tổn thương em.
- Cái gì hả? – Có chiến tranh thật à? Ôi ôi, vậy thì anh phải đem cô chạy trốn chứ? Sao lại liều chết xông lên? Trời ơi, trời ơi, phải làm sao bây giờ? Làm thế nào bây giờ?
- Trưa này cả đoàn tự túc. Mọi người đều đi ăn hết rồi. Bây giờ chỉ còn chúng ta ở đây thôi.
- Ớ? – Vậy không phải là chỉ có mỗi cô và anh chết thôi à? Không được, không được, chỉ 2 người thì buồn lắm. Hơn nữa, cô còn chưa chọc cho Thần tức chết cơ mà, làm sao đã bỏ mạng ở đây được? Hu hu hu… cô không muốn đâu.
- Chiều em cùng anh ngắm hoàng hôn, được không? – Anh mong chờ nhìn cô.
- Hoàng hôn cái gì? Không phải em đã cùng anh ngắm bình minh rồi à? Anh rủ người khác đi. – Cô bây giờ làm gì còn tâm trạng mà ngắm với chả nghía nữa chứ? Cô còn phải nghĩ cách thoát thân cái đã.
- Không được, anh muốn em đi cùng anh. – Anh nhăn mặt. Cô dám cự tuyệt anh? Sáng anh đã giải thích cho cô rồi cơ mà? Bây giờ cô lại muốn đẩy anh cho người khác? Cô có đúng là thích anh không thế?
- Ờ ờ… - Cô gật bừa. Đi thì đi, dù sao phải sống thì mới đi được chứ? Giờ còn chưa biết sống chết thế nào, anh đã vội nghĩ đến hoàng với chả hôn, đúng là thừa hơi quá mà.
- Em nhớ đấy, em đã đồng ý với anh rồi, không được cho anh leo cây đâu đấy. 5h ở bãi biển nhé?
- Ờ ờ… - Cô không quan tâm lắm, chỉ nghe được mỗi 5h. Nhưng vấn đề là lúc đấy cô với anh đang ở trên trời hay dưới đất?
- Em muốn ăn gì?
- Ăn? – Cô trố mắt. Không phải giặc sắp đến rồi sao? Cô làm gì còn tâm trí mà ăn chứ??? Bây giờ không trốn đi thì còn đợi đến khi nào? Cô nói cho anh biết, cô chưa muốn chết đâu. Mặc kệ anh muốn liều chết cái kiểu gì, cô vẫn cứ phải chạy lấy thân trước đã.
- Này, em đi đâu thế? – Anh nắm chặt lấy khuỷu tay cô không cho cô có cơ hội đào thoát.
- Em trốn, em chưa muốn chết.
- Cái gì trốn? Cái gì chết? – Anh mù mờ, nhưng lập tức hiểu ra. Nhưng khi anh hiểu được thì đã quá muộn.
- Tiểu Kỳ, lại đây. – Thần từ xa bước đến chỗ 2 người, nét mặt lộ rõ vẻ không vui, vẫy tay ra hiệu cho cô.
- Dạ. – Cô lập tức như chú cún con vẫy đuôi chạy đến. Nhưng mà, chân còn chưa bước được mấy bước thì tay đã bị Phong kéo giật lại.
- Không được ra đó.
- Ơ… nhưng anh ấy gọi em mà? – Cô ngạc nhiên.
- Mặc kệ anh ta, chúng ta đi ăn.
- … - Cô trợn mắt nhìn Phong như gặp ma. – Hôm… hôm nay anh bị gì thế?
- Anh không sao, chỉ hơi đói bụng.
- Vậy mau đi ăn cơm. Để bụng đói quá không tốt đâu. – Cô lo lắng thúc giục, vứt lời nói của Thần xuống giếng.
- Ừ. – Phong cười tít mắt, liếc sang Thần vẻ mặt đen thui rồi kéo cô bỏ đi.
- Tiểu Kỳ!!!!! – Thần lớn tiếng gọi.
- Dạ? – Cô quay đầu nhìn anh, chớp chớp mắt ngây thơ. – Anh cũng đói rồi à? Chúng ta cùng đi ăn nhé?
- Đi với anh, mặc kệ cậu ta. – Thần tiến lại chỗ 2 người, nhìn chằm chằm vào cô, nói.
- Ơ…
- Mặc kệ anh thì có. – Phong tức giận kéo cô ra sau, dạy bảo. – Kỳ Lân, em không cần quan tâm đến anh ta, chỉ cần nghe anh thôi, biết chưa?
- U…
- Tiểu Kỳ! – Thần không nổi giận mà chỉ nhìn cô chằm chằm, dùng bộ dạng dịu dàng nhất nhìn cô, mong cô có thể nể tình anh đã mua kẹo cho cô suốt 8 năm trời mà đến bên cạnh anh.
- Anh, hay là chúng ta cùng…
- KHÔNG. – Cả Phong và Thần cùng đồng thanh cắt ngang lời nói của cô.
- Vậy… vậy… 2 người ngồi khác bàn, có được không? – Cô run run nói.
- Thế em ngồi bàn nào? – Phong hỏi ngay.
- Bàn nào cũng được mà. Chỉ cần có cái vào bụng là tốt rồi. Em không quan trọng chuyện đó đâu. – Cô cười hi hi.
- KHÔNG ĐƯỢC.
- Vậy… vậy… em ngồi 1 bàn riêng, được không?
- KHÔNG.
- Vậy… vậy… em ngồi đất nhé?
- KHÔNG.
- Vậy… vậy…
- EM NGỒI VỚI ANH.
- Ơ… - Cô ngẩn tò te nhìn 2 người rõ ràng ghét nhau như muốn đánh nhau đến nơi nhưng nãy giờ đều đồng tâm hiệp lực doạ nạt cô, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
- EM CHỌN ĐI.
- … - Cô sợ đến sắp bật khóc. Cô có làm gì đâu? Cô cũng không gây hoạ gì mà? Cô không chọc tức Thần, cũng không trêu chọc Phong, tại sao 2 người họ lại bắt nạt cô?
- Anh doạ cô ấy sợ đó.
- Cậu thì không?
- Rõ ràng cô ấy sợ anh nên mới khóc.
- Cô ấy còn chưa khóc.
- Thì sợ anh đến sắp khóc.
- Chỉ là sắp.
- Anh… - Phong nghẹn họng.
- Tiểu Kỳ, đi thôi. – Thần trợn măt cảnh cáo Phong, xoa đầu cô trấn an rồi kéo cô đi.
- Đi đâu chứ? Cô ấy đã đồng ý đi ăn với em rồi.
- Tiểu Kỳ, em nói xem, em muốn đi với anh hay với cậu ta? – Anh hỏi cô, nhưng ánh mắt lại gay gắt tới nỗi khiến cho cô sợ chết khiếp, ba hồn bảy vía đều bay mất tăm.
- Anh…
- Tốt. Đi thôi. – Cô vừa mới mở miệng, anh đã cắt ngang, đem cô đi thẳng.
- @_@ - Cô ngơ ngác. Cô còn chưa có trả lời mà?
---------------------------------------
2.
Tại 1 quán ăn ven biển,
Anh nhìn dáng vẻ giận dỗi đến đáng yêu của cô 1 cách chăm chú, trong đầu không ngừng hiện lên vô vàn câu hỏi. Tại sao cô lại tức giận không thèm để ý đến anh thế nhỉ? Tại sao khi cô tức giận khuôn mặt lại đỏ bừng lên thế nhỉ? Tại sao khi cô đỏ mặt lại dễ thương thế nhỉ? Tại sao anh lại không thể dời mắt khỏi cô thế nhỉ? Tại sao… Tại sao…
- Anh thật đáng ghét! – Cô bị anh nhìn đến mức cả người cứng ngắc, đến cử động cũng không nổi. Hừ!?! Rõ ràng là cô giận anh cơ mà, tại sao đến cuối cùng người không chịu nổi lại là cô? Anh cố ý, nhất định là anh cố ý.
- Anh không làm gì cả. – Anh kêu oan. Nãy giờ ngoài việc ngồi yên ngắm cô anh đâu có làm gì? Đến lên tiếng cũng không có mà?
- Không làm gì cũng đáng ghét!!!! – Cô chu mỏ phán tội.
- T____T – Anh nhăn mặt ủ rũ cúi đầu ăn cơm. Thấy chưa, thấy chưa, rõ ràng người uất ức là anh, người bị bắt nạt là anh. Anh làm gì đó, cô nói anh đáng sợ. Anh không làm gì cả, cô lại kêu anh đáng ghét. Anh ăn cơm, cô sẽ nói anh cái gì đây?
- Anh là đồ vô tâm!
- D_________D – Đấy đấy đấy, anh ăn cơm, cô cũng nói anh vô tâm. Vậy mà hắn ta còn lo cô bị anh bắt nạt? Trời ơi, tại sao không ai lo anh bị cô ngược đãi? – Tiểu Kỳ, em đang tức giận cái gì?
- Giận anh đó. – Cô vừa nhai rau vừa khó chịu trả lời.
- Anh còn chưa bắt nạt em, em giận nỗi gì?
- Chưa? Anh nhìn đi, cả đĩa muối đều bắt em vắt chanh, cả đĩa tôm đều bắt em bóc vỏ, cả đĩa cá đều bắt em gỡ xương, cả bát cơm đều bắt em xới, cả bát canh đều bắt em chan, cả…
- Được rồi, được rồi, đừng kêu nữa, anh làm là được, phải không? – Anh đầu hàng, xắn tay áo bắt đầu bóc tôm.
- A a a… anh bóc tôm… anh cũng biết bóc tôm… anh đang bóc tôm… oa oa oa… bóc xong 1 con rồi… anh bóc tôm kìa… – Cô kêu toáng lên như cháy nhà.
- Tiểu Kỳ~~? – Anh bất đắc dĩ nhìn cô thở dài. Cô cũng không cần phải kích động đến mức nhảy chồm chồm như thế đâu. Chỉ là 1 con tôm, anh chỉ bóc 1 con tôm cô đã như vậy rồi. Nếu như sau này kết hôn anh nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, lau dọn nhà cửa… cô sẽ thế nào? Chết vì phấn khích>????????????
- Anh giỏi quá nha!!?/ Anh biết bóc tôm kìa… ôi nhìn kìa, con tôm bị bóc hết vỏ rồi… ôi ôi… con tôm… ư… ư…
- Ăn đi. – Anh nhét luôn con tôm vừa bóc vào miệng cô. Bé con này, người thì nhỏ mà sao giọng lại to thế? Cô kêu gào như vậy, khiến cho bao nhiêu người nhìn họ chằm chằm như xem xiếc, cô không sợ hả? Bình thường không phải đều nhát gan lắm à? Chỉ cần nhiều người 1 chút liền hoảng hồn nấp sau lưng anh. Tại sao hôm nay lại thế này? Đột biến gen? Hay là đột biến NST? Không, không, phải là thường biến mới đúng.
- Hi hi… - Cô vừa nhai nhóp nhép vừa cười tít mắt.
- Cười gì? Ăn đi. – Anh lườm.
- Anh ngày càng tốt đấy. Xem ra sau này cũng không hẳn sẽ ế đâu. – Cô phán, dường như hoàn toàn quên mất người trước mặt mình là ai.
- Anh ế thì em lấy được chồng chắc?
- Đương nhiên. – Cô không hiểu hàm ý trong câu nói của anh, vô tư đáp. – Em biết đi siêu thị, nấu cơm, rửa bát, giặt quần áo, quét nhà, lau nhà,…
- Nghe giống 1 ôsin. – Anh không kiêng nể cắt ngang.
- Anh, em là em gái của anh!!! – Cô tức giận giằng luôn con tôm anh vừa bóc xong bỏ vào miệng.
- Em gái? – Anh nhướn mày, trong đầu nhẩm tính đến bao giờ thì cô mới không nói câu này nữa.
- Đúng, em gái, em gái đó. Anh đừng nhớ nhầm thành ôsin mà tội nghiệp em lắm. – Cô chớp chớp mắt nhắc nhở.
- Ồ, nhưng anh không có ý định sẽ ghi nhớ vị trí của em là em gái. – Anh thành thật nói, nhưng trong mắt cô lại trở thành 1 lời trêu chọc.
- Anh… anh… anh thật ác!
- Haizzzz…… - Anh thở dài thườn thượt.
Người độc ác là cô mà, tại sao ai cũng nghĩ là anh thế? Rõ ràng cô luôn hành hạ anh, nhưng mọi người lại chỉ nghĩ là anh hành hạ cô. Rõ ràng là cô rất vô tình, nhưng tất cả đều cho rằng anh mới chính là tên lạnh lùng. Haizzz… anh có lạnh cũng đâu thể bằng cô được? Nếu anh là cục đá hòn sỏi thì cô chính là viên đá trong tủ lạnh kia. Nhưng mà, viên đá kia có thể tan ra, tại sao trái tim cô lại không nhỉ? Cô đúng là đá thành tinh rồi. Làm thế nào đây? Anh lại động phải yêu quái????? Haizzzz…
…
Ăn uống no say, đầu óc cô sớm đã không còn khái niệm chiến tranh hay chết chóc gì nữa, bắt đầu đòi hỏi.
- Anh, em muốn đi chơi.
- Về ngủ trưa. – Anh ra lệnh.
- Em vừa ngủ dậy mà? – Cô phụng phịu. – Sáng nay em không được đi chơi đâu cả. Mọi người đều ra biển chơi vứt em ở nhà. Bây giờ em muốn chơi bù. Anh đưa em đi chơi đi mà, đi mà anh ơi!!! Anh là người tốt nhất tốt nhất trên đời này, không ai có thể sánh bằng anh…
- Kể cả cậu ta? – Anh nhướn mày.
- Ai ạ?
- Gió.
- Gió hả? Anh ấy cũng tốt lắm! – Cô cười tươi rói.
- Vậy ai tốt hơn?
- Đương nhiên là Gió… - Cô đáp ngay không hề chần chừ, nhưng vừa nhìn sang anh đã bị doạ cho sợ hết hồn.
- Hử? – Anh cau mày, sắc xanh trong ánh mắt hơi thay đổi.
- A… ý em là… đương nhiên là Gió không thể tốt bằng anh được. Đừng nói là anh ấy, cho dù bất kì ai cũng không thể tốt bằng anh. Trong lòng em, anh lúc nào cũng là tốt nhất. – Cô vội vàng sửa lại, vừa nói vừa quan sát sắc mặt của anh, thấy anh có vẻ hài lòng, cô mới thầm thở phào nhẹ nhõm.
- Tiểu Kỳ, em muốn đi chơi đúng không? – Anh đột nhiên hỏi, đổi chủ đề còn nhanh hơn thời tiết.
- Vâng.
- Được.
- Oaaaaaaaaa………… - Nghe anh nói được, cô không kiềm chế được sung sướng mà nhảy chồm chồm như chú khỉ con, la hét không ngừng.
…
Vài phút sau…
Kéttttt………
1 chiếc xe thể thao trắng muốt đỗ xịch trước mặt cô làm cô suýt nữa thì hét toáng lên. Phùuuu… may là chưa chết.
- Thiếu gia, xe c…
- Chìa khoá. – Anh phũ phàng cắt ngang.
- Đây ạ. - Ông tài xế ngoan ngoãn giao chìa khoá cho anh, nhưng chợt nhớ ra 1 điều. – Thiếu gia, xe…
- Tiểu Kỳ, lên xe. – Chưa đợi cô kịp hiểu chuyện gì, anh đã nhét cô vào trong, nhanh chóng nổ máy phóng đi.
- Thiếu gia! THIẾU GIAAAAAAAA!!!!!! – Ông tài xế cuống cuồng gọi theo, nhưng chẳng có tác dụng gì cả. Chết rồi, chết rồi. Xe sắp hết xăng, mà thiếu gia lái xe thì chẳng bao giờ để ý đến cái bình xăng nho nhỏ kia. Thôi xong đời ông rồi. Biết vậy vừa nãy chịu khó dừng lại mua ít xăng. Híc híc… cũng tại thiếu gia nói 5’, khiến ông hoảng quá chẳng nghĩ được cái gì. Không đúng, không đúng, là tại ông, lỗi là do ông, không phải ở thiếu gia. T0T
…
Trên xe,
- Anh ơi! – Không biết bao nhiêu lâu sau, cô mới bừng tỉnh, thắc mắc. – Đây là xe của anh à?
- Ừ.
- Đẹp quá! Rất êm, thích thật ấy! – Cô sờ mó lung tung, cười tít mắt. – Anh mua lúc nào? Tại sao em không biết?
- Em thì biết cái gì? – Anh cười cười. Cô có bao giờ để ý đến cái gì khác ngoài kẹo không? À ờ, hình như là thỉnh thoảng cũng quan tâm đến anh 1 chút. Nhưng cái 1 chút này đối với anh vẫn là chưa đủ.
- Anh coi thường em. – Cô phụng phịu, nhìn anh với ánh mắt uất ức vạn phần. Cho dù cô có ngốc đến mấy thì cũng không ngu đâu nhé. Cô biết rất nhiều điều mà, tại sao trong mắt anh cô luôn là 1 bé con không biết cái gì chứ??? Thật là không công bằng. Anh là thần tượng trong lòng cô, trong khi cô chỉ là bé con trong mắt anh.
- Bất công? – Như đọc thấu suy nghĩ của cô, anh nhướn mày hỏi.
- A0A – Cô trợn mắt. Không phải chứ, tất cả những gì cô nghĩ anh đều đọc được à? Chẳng lẽ anh là loại quỷ trong truyện mà Nhi hay nói?
- Anh là người, không phải quỷ. – Anh bật cười.
- B0B – Cô muốn xỉu. Anh thật sự biết được trong đầu cô đang nghĩ cái gì? Anh thật sự là quỷ.
- Anh đã nói rồi, anh không phải quỷ.
- Aaaaaaaa……… - Cô hét ầm lên. – Anh còn nói không phải? Anh rõ ràng là quỷ, là quỷ, là quỷ. Nếu không làm sao anh biết em nghĩ cái gì? Làm sao anh biết em… anh là quỷ a………………
- Tiểu Kỳ ngốc! Em ngốc thì cũng không cần nghĩ ai cũng ngốc như em đâu. – Anh lắc đầu. – Em nghĩ gì đều hiện hết lên mặt, làm sao anh có thể không biết?
- ?? – Cô chớp chớp mắt, kéo cái gương ra soi mói. Quay trái rồi lại quay phải, ngước lên rồi lại nhìn xuống. – Có gì đâu chứ?
- Em muốn đi đâu? – Anh quyết định đổi chủ đề. Nếu cứ nói về ‘quỷ’, có lẽ đến năm sau cô cũng chưa hiểu được đâu.
- Đi chơi.
- Chơi ở đâu?
- Ở… ở… - Cô đắn đo suy nghĩ mãi mà vẫn chưa có chút sáng voi gì.
- Nghĩ ra chưa?
- Chưa ạ. – Cô ủ rũ lắc đầu. Nói thật cô cũng không biết ở đây có gì ngoài biển và núi.
Tắm biển thì anh không cho. Cô mặc đồ bơi, anh nói nếu cô dám ăn mặc loại quần áo bó sát thiếu vải như thế mà đi đi lại lại trước mặt mọi người, anh sẽ ném cô xuống biển không cho lên luôn. Cô mặc quần áo thường, anh nói nếu cô dám ướt như chuột lột trước mặt mọi người, anh sẽ không bao giờ để ý đến cô nữa. Như vậy, cô làm sao mà dám mon men ra biển chứ?
Leo núi thì cô không dám. Núi cao như thế, đường lại khó đi, cô lấy đâu ra sức khoẻ để leo? Nếu cô kêu mệt, sau này anh sẽ không cho cô đi chơi nữa. Nếu cô đòi anh cõng, anh sẽ vứt cô xuống núi. Nếu cô đòi anh bế, anh sẽ ném cô lên cây. Như vậy, cô nào có gan nghĩ đến việc leo núi chứ?
Ai daaaaa………… vấn đề đi chơi này cũng thật đau đầu quá đi! Cô muốn đi chơi, nhưng lại không biết phải đi đâu. Đây quả thật là 1 nỗi đau lớn nha.
---------------------------------------
3.
Thật lâu, thật lâu sau, cô vẫn im lặng, mặt mày bí xị như cái bánh mì thiu khiến anh vừa thương thương lại vừa thấy thú vị.
- Muốn ra biển không?
- Biển???? Biển??????? Biển????????? – Cô giật mình, nhảy chồm chồm, không hề để ý đến vị trí hiện tại của mình.
Cộcccc…
- Ốiiiiii… - Cô ôm cái trán sưng vù, nước mắt tuôn như mưa. Đau quá đi, đau kinh dị, đau muốn chết luôn.
- Em là đồ ngốc đấy à? Sao lại bất cẩn thế? Có cái đầu mình mà cũng bảo vệ không xong? Sao tự nhiên lại nhảy chồm lên như con ếch thế hả?? Em muốn thử độ cứng của đầu à? Làm gì cũng phải suy nghĩ thật kĩ đã chứ? Anh đã nói với em bao nhiêu lần rồi hả? ……!@#$%^&^@&%!)*$)(*%*()(*&^........ – Anh tức giận đùng đùng, vừa mắng mỏ cô không biết điều vừa nhẹ nhàng xoa xoa chỗ đau cho cô, thái độ hoàn toàn trái ngược.
- Híc híc… - Cô cúi gằm mặt, không dám nhúc nhích nửa phân. Tuy trong lòng rất tủi thân, đã phải chịu đau lại còn bị ăn mắng, nhưng lại không dám phản kháng dù chỉ là 1 chữ.
- Đau lắm à? – Thấy cô cứ khóc mãi, anh xót xa vô cùng.
- Không… ạ… - Cô sụt sịt trả lời. Cô biết thừa ý đồ của anh rồi. Chỉ cần cô nói có, thế nào anh cũng mắng cô te tua tơi tả tan tác tàn tạ cho xem. Hừ hừ hừ… cô tuy không thể tu thành tinh nhưng cũng không còn là 1 con cún bình thường đâu nhé.
- … - Anh nghiêng đầu nhìn cô, khoé miệng khẽ cong lên. Bé con ngốc nghếch, cô nghĩ có thể nói dối anh sao?
…
- Anh, vừa rồi anh nói là ra biển?
- Ừ.
- Biển ạ?
- Ừ.
- Biển thật í ạ?
- Ừ.
- Thật sao?
- Ừ.
- Oaaaa… ui… - Lần này cô còn chưa kịp nhảy lên thì đã bị anh ấn đầu xuống. Giật cả mình!
- Em thử nhảy thêm lần nữa đi, anh sẽ đá em ra khỏi xe đấy. – Anh đe doạ.
- Hi hi… - Cô cười nịnh nọt.
…
Kétttttt…
- Ở đây đợi anh, anh đi đỗ xe. Nhớ là không được chạy đi đâu, ở yên đây chờ anh, biết chưa? – Anh thả cô xuống 1 chỗ râm mát, dặn dò kĩ lưỡng.
- Vâng. – Cô ngoan ngoãn nghe theo, đứng im như tượng thạch, giơ tay chào kiểu quân đội.
Nhưng, bóng xe vừa khuất, cô đã vứt hình tượng em gái ngoan ấy vào sọt rác, co giò chạy 1 lèo xuống bãi cát đẹp như mơ.
Cát trắng mịn, sạch sẽ như được sàng rửa hàng ngày. Nước biển trong veo, xanh biếc, tưởng như có thể nhìn thấy cả những chú sứa nhỏ li ti đang bơi lội. Muôn vàn tia nắng chói chang soi mình xuống mặt biển mênh mông tạo thành những dải lụa đỏ cam rực rỡ, chao đưa theo từng nhịp sóng.
Cô giống như 1 đứa trẻ, thích thú chạy bên bờ biển, giơ chân đá tung những hạt cát li ti, đưa chúng đến với những cơn gió hiu hiu mát rượi. Oaaaa… cảm giác thật thích!!!!!!!!! Mềm mại, mịn màng và có chút dính dính. Ôi nhìn kìa, biển mới đẹp làm sao, nước biển mới trong làm sao!!!!! Cô muốn tắm biển!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nhưng anh không cho phép.
Bây giờ anh không ở đây.
Nhưng lát nữa anh sẽ quay lại.
Cô chỉ xuống 1 chút thôi, sẽ lên trước khi anh quay lại.
Nhưng anh sẽ tức giận.
Cô sẽ không để anh phát hiện ra.
Nhưng anh rất tinh, không việc gì có thể qua được mắt anh.
Cô sẽ cẩn thận, che dấu thật kĩ, nhất định có thể bình yên.
Nhưng anh…
…
Cô vừa đấu tranh tư tưởng kịch liệt, chân vừa không kiềm chế được cứ thể bước đi. Khi cô chỉ còn cách biển 1 bước chân nữa thôi thì… trước mắt đột nhiên tối sầm.
- Aaaaaa………… Cái gì thế? – Cô hét toáng lên, muốn đưa tay gỡ cái thứ kì quái trước mặt mình, nhưng nó lại bị 1 lực nào đó kéo ngược lại phía sau, khiến cô cũng theo đà mà bước lùi không ngừng.
- Cái ô. – Giọng nói trầm ấm vang lên trả lời cô, rất gần, ở ngay đằng sau cô. Nhưng bây giờ cô chẳng có tâm trạng mà để ý đó là người hay quỷ. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn hình ảnh biển mênh mông cát rộng lớn. Còn trong mắt cô thì toàn là 1 màu đen sì sì.
- Ô? – Cô định thần, nhìn kĩ lại. Ồ, hoá ra là 1 cái ô màu đen. Nhưng sao nó lại quặc vào người cô? Còn nữa, sao nó lại kéo cô về phía sau?
Bịchhhh…
Khi cô còn chưa kịp lên tiếng thì cả người đã chạm vào 1 thứ gì đó cứng cứng mà lại mềm mềm, lại còn ấm ấm.
- Cái gì nữa thế? – Cô 1 tay cố gắng gạt cái ô kia ra, 1 tay sờ soạng lung tung thể xác định cái vật thể lạ phía sau mình.
- Em làm loạn gì thế? – Giọng nói ấy lại vang lên, đồng thời tay của cô cũng bị người đó bắt lấy.
- A? – Cô đơ ra. Lần này thì cô nghe rất rõ, đó là giọng của anh. Vậy, vậy, cái người dùng ô kéo cô lại là anh? Áaa… vậy không phải… cái… cái… cái thứ mà cô vừa sờ soạng kia chính là…
- Ai cho em chạy ra đây? – Anh giương ô lên che nắng cho cô, nhíu máy hỏi.
- Em… em… - Cô lắp bắp, không biết phải giải thích như thế nào. Tại cát mịn quá, biển đẹp quá, nước trong quá… cho nên cô mới nhất thời quên mất là mình đang chơi chui.
- Em học ở đâu cái thói làm trái lời anh thế?
- Em… em không…
- Không?
- Ý em là… có… có… có… nhưng em…
- Làm sao?
- Tại nó quyến rũ em. – Cô không khách khí chỉ thẳng ra biển, chu mỏ tố, trong mắt chỉ thấy sự oan ức không tả xiết. Nét mặt cô hoàn toàn nghiêm túc, không có 1 chút gì gọi là của người đang lí sự cùn.
- Quyến rũ? – Anh nhìn cô chằm chằm, không nhịn nổi bật cười.
- @0? – Có gì đáng cười ở đây nhỉ?
- Đi vào kia ngồi.
- Ơ? Tại sao ạ?
- Nắng lắm!!!
- Nhưng anh nói cho em ra biển chơi. – Cô nhăn nhó.
- Đợi lát nữa hết nắng đã.
- Anh, lừa trẻ con là không tốt đâu. Bây giờ là mùa hè, trời không nắng thì chỉ có bão thôi. Hôm nay lại không có bão. Đợi đến hết nắng thì đến tối à? Tối anh lại bắt em về phòng, không cho đi đâu. – Cô khoanh tay, lắc lắc đầu.
- Vậy đợi đỡ nắng, được chưa? – Anh lại dùng cô kéo cô vào 1 quán nước ven biển.
- Anh, đỡ nắng là mấy giờ? – Cô vừa tìm cách đối phó với cái ô như 1 cái gọng kìm đen sì vừa hỏi.
- Tuỳ.
- A____D – Không thể trả lời như vậy được. Anh là cái đồ đáng ghét!
…
15’ sau…
- Anh, đã đỡ nắng chưa? – Cô vừa sì sụp nước dừa vừa hỏi.
- Chưa. – Anh thoải mái ngồi trên ghế vải, nhìn ngắm cô không chán mắt.
…
45’ sau…
- Anh, đã đỡ nắng chưa? – Cô vừa ra sức cạo cùi dừa vừa hỏi.
- Chưa. – Anh thoải mái ngồi trên ghế vải, nhìn ngắm cô không chán mắt.
…
90’ sau…
- Anh, đã đỡ nắng chưa? – Cô vừa gặm bánh đa kê vừa hỏi.
- Chưa. – Anh thoải mái ngồi trên ghế vải, nhìn ngắm cô không chán mắt.
…
120’ sau…
- Anh, đã đỡ nắng chưa? – Cô vừa chấm mút xiên bồ quân vừa hỏi.
- Chưa. – Anh thoải mái ngồi trên ghế vải, nhìn ngắm cô không chán mắt.
…
150’ sau…
- Anh, đã đỡ nắng chưa? – Cô vừa ôm bim bim vừa hỏi.
- Chưa. – Anh thoải mái ngồi trên ghế vải, nhìn ngắm cô không chán mắt.
…
180’ sau…
- Anh, đã đỡ nắng chưa? – Cô vừa tước thịt bò khô vừa hỏi.
- Chưa. – Anh thoải mái ngồi trên ghế vải, nhìn ngắm cô không chán mắt.
…
200’ sau…
- Anh, đã đỡ nắng chưa? – Cô vừa nhá kẹo lạc vừa hỏi.
- Chưa. – Anh thoải mái ngồi trên ghế vải, nhìn ngắm cô không chán mắt.
…
250’ sau…
- Anh, đã đỡ nắng chưa? – Cô không còn kiên nhẫn, nhăn mặt hỏi.
- Hết đồ ăn rồi à? – Anh không trả lời mà lên tiếng hỏi, mắt vẫn không dời khuôn mặt xinh xắn đang sưng lên của cô.
- Vâng. – Cô ủ rũ đáp, lao đến ngồi dưới chân anh, trông đáng thương như 1 chú cún đi lạc. – Anh ơi, cho em đi chơi đi!!!!
- Cô bán hàng! Còn gì ăn không?
- ??????? – Cô ngơ ngác nhìn anh, không thể hiểu được anh định làm cái gì. Nãy giờ bất luận cô mời anh cái gì anh đều không ăn cơ mà? Chẳng lẽ anh đột nhiên thấy đói? Ơ hơ… nhưng cô còn muốn đi chơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii mà? Biển ơiiiiiiiiii!!! Cát ơiiiiiiiiiiiiiiii!!!
- Còn… còn nhiếu lắm! – Cô bán hàng cười đon đả, vác cả 1 đống đồ ăn vặt đi ra.
- Tiểu Kỳ, cứ tự nhiên. – Anh chỉ chỉ lên bàn, nở nụ cười khích lệ với cô.