1.

- Anh! Anh ơi!!!!!!!!!! Anh trai yêu quý của em ơiiiiiiiiiiiii!! – Cô đứng ngoài cửa lớp của anh í ới không ngừng.

- Tiểu Kỳ ngốc, gọi gì mà lắm vậy? – Anh xoa đầu cô, giọng nói dịu dàng chẳng có chút nào gọi là tức giận cả.

- Anh!!!!!!!!!!! – Cô vui vẻ ôm lấy cánh tay anh, cười nịnh bợ. – Hôm nay anh thật đẹp trai nha!

- … - Anh nhướn mày nhìn cô, trong lòng không khỏi hoài nghi.

- Anh trai tốt bụng của em! Em biết là anh rất tuyệt vời, rất phong độ, rất ga lăng, rất…

- Nói vào chuyện chính. – Anh cắt ngang.

- Vâng. – Cô mất hứng, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, bắt đầu kể lể. – Tháng sau lớp em tổ chức đi…

- Không được. – Chưa đợi cô nói hết anh đã lắc đầu.

- Anhhhhhhhhhhhhhhhhhhh…………. – Cô mếu máo, vẫn không từ bỏ ý định. – Anh ơi, dù sao cũng sắp hết năm học rồi mà!?!? Cả năm mới có 1 lần được đi chơi xa. Anh cho em đi cùng các bạn đi!

- Không đi đâu cả.

- Anh!!!!!!!!!

- Anh nói không là không.

- Nhưng… đây là đi cùng cả lớp mà? Sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Hơn nữa còn có thầy cô đi cùng. – Cô vẫn cố chấp xin xỏ.

- Không nói nhiều. – Anh kiên quyết.

- Từ khi đi học đến giờ em chưa được đi cắm trại cùng lớp lần nào. Năm nay em thật sự rất muốn đi.

- Em muốn làm anh tức giận sao? – Anh quay người nhìn thẳng vào cô.

- Năm nào em cũng phải ở nhà phục vụ anh trong khi các bạn được chơi bời thoả thích. Anh, anh không thấy mình rất quá đáng sao? Em là em gái của anh chứ không phải ô-sin của anh. Tại sao anh luôn bắt nạt em? Bắt nạt em vui lắm sao? Trông bộ dạng khổ sở của em rất hay sao? – Cô uất ức đến bật khóc.

- Tiểu Kỳ! Anh không cho em đi là vì lo cho em.– Anh cau mày, nhanh chóng lau nước mắt cho cô. Trong đầu cô đang nghĩ cái quái gì vậy? Mặc dù đúng là anh rất thích bắt nạt cô, nhưng cũng không đến nỗi khiến cô ‘khổ sở’ chứ? Cùng lắm chỉ là tức giận tí thôi. Hơn nữa anh cũng rất tốt với cô, không phải sao?

- Nhưng em đã nói là có thầy cô đi cùng. – Cô ngước đôi mắt ngập nước lên nhìn anh.

Có ông trời hơi hơi đáng ghét 1 chút biết… từ nhỏ tới lớn cô đã mong ước được đi cắm trại như thế nào. Nhưng mà lần nào cũng bị anh bắt ở nhà khi lớp tổ chức đi chơi ngoại khoá. Có rất nhiều bạn đi nhưng đều an toàn trở về đấy thôi. Tại sao anh không thể đáp ứng cô 1 lần chứ?!?!

- Anh vẫn không yên tâm.

- Em sẽ không sao mà. Em đã lớn rồi, em có thể tự chăm sóc mình. Anh, anh cho em đi đi.

- Em vẫn còn rất nhỏ. – Anh lắc đầu.

- Em đã hơn 15 tuổi rồi. – Cô nhấn mạnh.

- Thì sao? 15 tuổi vẫn là rất nhỏ. – Anh vẫn không hề nhượng bộ.

- Em rất muốn đi mà!!? – Cô lí nhí.

- Về nhà. – Anh kéo tay cô đi thẳng.



- Thần! – Vừa xuống đến sân trường đã nghe thấy có người gọi tên anh.

- Anh, có người gọi. – Cô theo phản xạ nhắc nhở anh.

- Thần! – Đợi cô nói xong thì Vũ cũng đã đi đến trước mặt 2 người.

- Có chuyện gì? – Anh lơ đãng hỏi.

- Làm vài trận đi! – Vũ đề nghị.

- Hôm nay không được. – Anh từ chối ngay. – Tớ còn phải đưa Tiểu Kỳ về nhà.

- Anh, em có thể tự về. – Cô vội lên tiếng.

- Trật tự. – Anh lườm cô sắc lẻm.

- Nếu như cậu không yên tâm tớ sẽ nhờ người đưa Kỳ Kỳ về.

- Không được. Phải tự mình đưa Tiểu Kỳ về tận nhà tớ mới yên tâm.

- Anh, em đã lớn rồi, cũng không còn là trẻ con nữa. – Cô giãy nảy.

- Lớn rồi? Lớn thế nào? – Anh nhướn mày.

- Lớn… lớn… - Cô ấp úng. - … lớn là lớn thôi. Anh còn muốn thế nào?

- Không biết mình lớn thế nào thì vẫn còn nhỏ. – Anh kết luận.

- Thế anh lớn thế nào? – Cô chu mỏ.

- Anh có thể bảo vệ em. – Anh nói rõ ràng.

- Vậy em cũng có thể chăm sóc anh. – Cô đáp lại ngay.

- Em có thể chăm sóc anh? – Anh không khỏi kinh ngạc.

- Đúng thế. – Cô gật đầu xác nhận.

- Kỳ Kỳ, anh thấy việc duy nhất em có thể làm là để Thần chăm sóc thì đúng hơn đấy. – Vũ cười ha hả.

- Anh… - Cô giậm chân. – Đáng ghét!

- Thần! Lâu rồi không thấy cậu chơi, ở lại chút đi.

- Đúng thế, tớ nhớ mấy đường bóng của cậu quá đi!

- Thần, muốn đấu với tớ không?

- …

- …

1 đám người tiến lại gần, mỗi người 1 câu ra sức thuyết phục anh.

- Anh, anh cứ ở lại chơi bóng đi, em có thể tự về được. Em cam đoan với anh nhất định sẽ an toàn bước vào nhà.

- Không được.

- Anh, em thật sự có thể v…

- Tiểu Kỳ, em ở lại chờ anh. – Anh nói dứt khoát.

- Cái gì? – Cô trố mắt. – Em đâu có thích bóng rổ. À không… chính xác là em chẳng biết gì về bóng rổ cả, ở lại làm gì chứ?

- Không biết không có nghĩa là không thể xem. – Anh nói.

- Nhưng mà… em… - Cô vẫn do dự. So với việc ở lại xem quả bóng đáng thương bị tranh đi giành lại, ném trái quẳng phải, [chị ý nói về bóng rổ thế kia kìa, có nản không cơ chứ??] cô càng thích về nhà ngủ 1 giấc hơn.

- Lúc về anh sẽ mua kẹo cho em. – Anh giở dọng dụ dỗ.

- Kẹo? – Cô mở to mắt, lập tức gật đầu lia lịa. Mặc kệ đi, xem 1 chút thì có sao? Cũng không phải là người ta tranh cô, giành cô, ném cô, quẳng cô, cô sợ cái gì chứ? – Được, em ở lại chờ anh. – Được rồi, quyết định thế đi. Xem thì xem, cũng chẳng mất mát gì, lại còn được kẹo, tội gì không xem?

- Chúng ta đi thôi. – Anh mỉm cười hài lòng, nhanh chóng theo mấy người bạn vào sân bóng. Vậy mà còn dám nói mình lớn rồi, đúng thật là… người say thì chẳng bao giờ nhận mình say. Cô mà lớn được thì có mà trời đất đảo lộn hết cả.



- Ngồi đây đợi anh. Không được đi đâu cả, biết chưa? – Anh căn dặn.

- Em biết rồi. Em còn phải đợi anh mua kẹo cho em chứ? Trốn đi rồi thì lấy đâu kẹo mà ăn? – Cô gật đầu chắc chắn.

- … - Anh không còn biết nói gì với cô… hay chính xác là cái đầu của cô. Haizz… Nhưng như vậy cũng có điểm tốt. Ít nhất cô cũng chịu ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ anh. Coi như cái ngốc nghếch của cô cũng có chút ích lợi đi.



Trận đấu đã bắt đầu.

Lúc đầu cô ngồi vắt chân lên ghế, ngả nghiêng gà gật.

Sau đó đột nhiên như bị giật điện, ngồi thẳng ngay ngắn chăm chú theo dõi trận đấu quyết liệt trên sân bóng. Mà lí do chính là… đầu của cô đã bị cộc vào cái ghế hàng trên mấy chục lần đến đau điếng. Vì vậy, cô đã quyết định, vì kẹo, vì cái đầu yêu dấu, cô sẽ cố gắng mở to mắt ra mà theo dõi nhất cử nhất động của anh – cái người đã hại cô bị cộc đầu [Đừng vu oan cho người tốt.] – cũng là cái người đã nói sẽ mua kẹo cho cô. [Chị vẫn còn nhớ sao?]

- Oaaaaaaaa………….. – Cô há hốc mồm, con ngươi dán chặt vào người anh như gắn keo, liên tục chuyển qua chuyển lại theo sự di chuyển của anh.

Trước giờ cô chưa từng xem anh chơi bóng, hay nói đúng hơn là chưa từng theo anh đến sân bóng này. Cho nên, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ của anh khi chơi bóng rổ. Quả thật là… đẹp trai không đỡ được!!!!!!!!!!!!! ^0^

Nước da rám nắng khoẻ mạnh cùng dáng người săn chắc. Mái tóc khẽ bay bay theo từng chuyển động của cơ thể. Khuôn mặt tinh xảo với đôi mắt ánh lên sắc xanh dương nhàn nhạt, hàng lông mày rậm thỉnh thoảng nhíu lại. Anh di chuyển nhẹ nhàng như 1 chú sóc và chuyên nghiệp như 1 cầu thủ thực sự khiến cô khâm phục không thôi…

- Oaaaaaaaaaaaaa………… - Cô ngắm anh đến ngẩn cả người. Tại sao trước giờ cô không biết anh lại tuyệt vời đến thế nhỉ?



- Sao lại ngẩn ra vậy? – Đột nhiên có người xoa đầu cô làm cô giật bắn cả mình, hét toáng lên.

- Aaaaaaaaaaaa……….

- IM. – Anh cau mày.

- … - Bây giờ cô mới bình tĩnh lại 1 chút, vội vàng cười nịnh nọt. – Là anh à? Làm em giật cả mình.

- Làm sao mà phải giật mình? – Anh ngồi xuống trước mặt cô, khó hiểu.

- Thì anh đột nhiên lên tiếng mà chẳng báo trước gì cả. – Cô trách móc.

- Báo trước? Em muốn anh báo trước thế nào đây? – Anh phì cười. – An đứng trước mặt em 1 lúc rồi mà em vẫn chẳng có phản ứng gì cả. Em đang nghĩ cái gì mà nhập tâm thế?

- Em… không có gì. – Cô đỏ bừng cả mặt.

- Sao tự nhiên lại đỏ mặt? – Anh ghé sát lại gần cô nhìn trái nhìn phải, vẫn không tìm thấy chỗ nào có vấn đề. Vậy thì…

- Anh… - Cô hoảng hồn, vội đứng bật dậy.

- Sao thế? – Anh ngạc nhiên.

- Anh… ai bảo anh tự nhiên… tự nhiên… lại gần em như thế… - Cô lắp bắp.

- ??? – Anh trố mắt nhìn cô. – Tiểu Kỳ, hôm nay em ăn nhầm phải cái gì vậy? Bình thường không phải anh vẫn như vậy sao? Tại sao tự nhiên hôm nay lại phản ứng mạnh thế? Này, cũng không phải là anh sàm sỡ em, em tránh xa như vậy làm gì?

- Em… em… hôm nay khác. – Cô cãi cố.

- Khác thế nào?

- Khác… khác… - Cô luống cuống tay chân.

- Tiểu Kỳ, rốt cuộc là làm sao? Em khó chịu ở đâu? – Anh sờ trán cô sờ má. – Không sốt mà? Sao lại đỏ thế nhỉ?

- Anh? Em… em… đi mua nước cho anh. – Cô nhanh chóng kiếm cớ chuồn ra ngoài để lại anh ngẩn ngơ tại chỗ.

- Quái? Sao lại thế nhỉ? – Anh lẩm bẩm.

- Cậu doạ Kỳ Kỳ chạy mất rồi đó. Haahahaha……… - Vũ bò lăn ra đất cười lớn. Hiếm khi được thấy thằng bạn bày ra bộ mặt ngu ngốc như vậy, quả là được mở rộng tầm mắt nha!

- Ít vớ vẩn đi. – Anh trừng mắt. – Mau nghĩ xem Tiểu Kỳ bị làm sao?

- Đương nhiên là bị cậu doạ cho sợ hãi mà chạy trốn mất. – Vũ vẫn cười như trúng tà.

- Nghiêm túc.

- Tớ thấy rất giống 1 cô gái mới yêu. – Nam lên tiếng.

- Mới yêu? – Vũ sáng mắt. – Không phải là Kỳ Kỳ phải lòng ai trong chúng ta đấy chứ?

- Cũng có thể. – Nam gật gù

- Oaaaa…………….. Tuyệt! – 1 cậu bạn nhảy cẫng lên. – Các cậu nghĩ xem, liệu có thể là tớ không?

- Mơ đi. – 1 cậu bạn khác bĩu môi. – Ít nhất cũng phải như tớ đây.

- Oẹ… buồn nôn quá!

- Các cậu thấy tớ thế nào? Có phải là 1 ứng cử viên rất sáng giá không?

- Có mà rổ rá thì có.

- Ít ra rổ rá còn có chút tác dụng, còn cậu ta thì... đến vô dụng còn không xứng.

- Cậu… sao cậu có thể vùi dập tớ tơi bời như thế?!?

- Cậu ấy nói đúng đấy. Cậu chính là cái đồ vô dụng cũng không xứng.

- Bạn bè thế đấy à, đau lòng quá đi!!!!!!!!!!

- …

- …

Sân bóng bỗng náo nhiệt hẳn lên.

Trong khi mọi người đang vui vẻ bản tán thì mặt anh lại sa sẩm. Cô mới có 15 tuổi thôi, tuyệt đối không thể dính vào mấy vụ yêu đương được. Hơn nữa, nếu như cô thật sự muốn yêu đương thì có thể tìm anh, tại sao lại…

Hừ! Cứ đợi đấy. Xem anh sẽ xử lí cô ra sao.



Cô chạy 1 lèo vào phòng vệ sinh. Nhìn vào trong gương, cô hoảng hốt đến nỗi suýt nữa thì đã hét ầm cả lên.

Mặt cô sao lại đỏ như vậy? Y như 1 quả cà chua chín mọng. Khó trách anh lại lo lắng như thế.

Híc híc… đều là tại anh hết. Tự nhiên lại bắt cô ở lại làm gì? Ơ nhưng mà… xem anh chơi bóng thật rất hay nha! Cô không những không chán nản mà còn thấy vô cùng thú vị nữa.

Hừ! Vẫn là tại anh. Ai bảo anh ghé sát vào cô như thế? Nhưng mà… cũng chẳng phải là lần đâu tiên. Sao tim cô lại đập nhanh thế nhỉ?!?

Bệnh tim tái phát? Không đúng, cô đâu có bị bệnh tim.

Chẳng lẽ… bệnh tim bùng phát? Á á á… không thể nào. Cô còn trẻ, còn chưa được làm những việc mình thích, còn chưa thể thoát khỏi gông xiềng của anh… Cô không thể chết như vậy T________________T

---------------------------------------

2.

Cô chính là Triệu Nhã Kỳ ngốc không ai bằng, là Triệu Nhã Kỳ vô tâm nhất thế gian, là Triệu Nhã Kỳ có cái đầu chứa toàn những thứ gì đó mà chính cô cũng không hiểu. Cho nên… hôm đó ngay khi bước ra khỏi nhà vệ sinh cô lập tức trở lại khoẻ mạnh bình thường, không hề còn có chút ít biểu hiện nào của căn bệnh tim của nợ đáng ghét kia nữa.

- Kỳ Kỳ ngốc! – Đang vui vẻ vì ‘bệnh tình thuyên giảm’ thì chợt nghe thấy tiếng gọi làm cô bừng tỉnh.

- ?? – Cô quay ngang quay ngửa.

- Đồ ngốc này, nhìn đi đâu vậy? – Nhi gắt.

- Ừm… tớ đang tìm người vừa mới gọi tớ. – Cô trả lời thành thật.

- Ơ hay… thế ai đang nói chuyện với cậu đây?

- Là cậu chứ ai? – Cô chớp mắt. – Tớ đâu có ngớ ngẩn.

- Vậy chứ cậu còn tìm ai nữa? – Nhi đến bó tay chấm muối với con bạn này. Ngốc gì thì ngốc cũng phải để cho người khác ngốc với chứ?

- Ô… thế vừa nãy là cậu gọi tớ sao? - Cô chợt hiểu ra.

- Chắc vậy. – Nhi chán nản.

- Có việc gì thế? – Cô hỏi ngay.

- À… tớ muốn hỏi cậu 1 chuyện. – Nhi e thẹn hỏi. – Sinh nhật anh cậu…

- Là ngày mai. – Cô đáp ngay.

- Thật sao? – Đôi mắt Nhi long lanh muôn vàn ánh sao. – Kỳ Kỳ, vậy anh cậu có tổ chức không?

- Anh ấy chưa bao giờ tổ chức sinh nhật.

- Vậy sao? – Nhi thất vọng, nhưng lại lập tức tươi tỉnh lên. – Thế anh ấy thích quà gì? Cậu có thể bật mí cho tớ được không?

- Quà? – Cô chống cằm nghĩ ngợi. – Anh ấy chẳng thiếu cái gì cả.

- Thế nên mới phải hỏi cậu.

- Anh ấy thích cái gì nhỉ? Thích… Aaaaaaaaa… – Cô bỗng dưng vỗ tay cái bốp.

- Cái gì? Là cái gì? Mau nói. – Trang từ ngoài cửa đột nhiên xông vào, nhìn cô đầy mong đợi.

- Chị Trang>??! – Cô trợn tròn mắt.

- Chào hỏi để sau đi. Kỳ Kỳ ngốc, nói nhanh lên. – Nhi cũng thúc giục không ngừng.

- Cái đó… anh ấy rất thích đọc sách. – Cô ngoan ngoãn giải đáp.

- SÁCH GÌ? – Cả 2 người cùng đồng thanh.

- Ừm… về vấn đề này… - Cô khó xử, thật chẳng biết phải nói làm sao.

- NÓI MAU. – Lại đồng thanh.

- Sách… khoa học, động vật học, ngôn ngữ học, địa lí học, xã hội học, kinh doanh, tài chính, bất động sản, trang sức,… Nói tóm lại là sách gì có kiến thức anh ấy đều đọc hết.

- A00000000000000000000A – Không những 2 người kia mà cả Ngọc ngồi bên cạnh cũng đã mắt trợn ngược lên trời, cằm rớt hẳn xuống đất.

- Làm… làm sao… làm sao mà… - Ngọc lắp bắp.

- Anh ấy bị cuồng đọc sách đấy. – Cô nhấn mạnh. Thường thì thời gian anh đọc sách chính là thời gian cô tích cực hoạt động nhất. Làm phiền anh, chọc phá anh,… tất cả đều nhằm vào khoảng thời gian này. >0
- Anh ấy đúng là hình mẫu lí tưởng trong lòng tớ!!!!!!!!

- Anh ấy thật tuyệt!

- Tuyệt? – Cô cười méo mó. Theo như cô thấy thì là thần kinh của anh có vấn đề thì đúng hơn. Dù anh có đọc sách nhiều thế hay nhiều nữa thì cô cũng đâu có được đối xử tử tế hơn chứ?!?! Chi bằng anh dùng thời gian ấy mà đi mua kẹo cho cô có phải hơn không? [Đầu chị rốt cuộc có chứa cái gì ngoài kẹo không?]

- Kỳ Kỳ! Cậu nhất định phải giúp tớ. – Nhi kiên quyết.

- Cả chị nữa. Chị nhờ cả vào em đấy!

- Nhưng… giúp thế nào? – Cô ngu ngơ.



Trên đường về,

- Tiểu Kỳ, cẩn thận! – Anh kéo giật cô lại trước khi cô tự nguyện đâm đầo vào gốc cây bên đường. (lần thứ 4)

- Aaa… - Cô giật mình, nhìn cái cây toé khói. – Cây gì mà vô duyên, tự nhiên lao ra đứng chắn giữa đường. Hừ!!?

- Là em lao vào nó mà??! – Anh nhắc nhở.

- Ồooo… vậy sao? – Giờ cô mới để ý nha. Cái cây này có từ lúc nào vậy? Không thể nào 1 cái cây cổ thụ to đùng thế này mà cô lại không có chút ấn tượng nào chứ?!?!

- Tiểu Kỳ! Em đang nghĩ cái quái gì vậy? – Anh cau mày.

- Em thấy cái cây này rất lạ. Có lẽ nào nó mới đ…

- Anh không hỏi chuyện đó. – Anh nói rành mạch. – Anh đang hỏi vừa rồi em nghĩ cái gì mà 5 lần 7 lượt suýt đâm đầu vào gốc cây như thế?

- Hả? Nhiều như vậy sao? – Cô hốt hoảng.

- Trả lời anh. – Anh ra lệnh.

- À… chuyện này… - Cô đằng hắng. – Anh, mai là sinh nhật anh.

- Thì sao? – Anh nhướn mày.

- Anh có định…

- Anh không thích tổ chức sinh nhật, không phải em đã biết rồi sao?

- Không… không… ý của em là… anh có định hẹn hò vào ngày mai không? Hẹn hò ý? Với… cái chị kia. – Cô dò hỏi.

- Ngốc! – Anh tức giận.

- Oái… - Cô sợ hãi kêu lên, nhưng vẫn không quên nhiệm vụ cao cả. – Rốt cuộc anh có hẹn hay không?

- Em hỏi cái đó làm gì?

- Anh, nếu như anh không bận…

- Làm sao?

- Ừm… là thế này. Chị Trang và Nhi có nhờ em hỏi anh. Nếu như anh chưa có hẹn thì có thể mừng sinh nhật cùng họ. Tuỳ anh muốn chọn ai thì chọn. – Cô trình bày. – Theo em thấy tốt nhất anh nên đi cùng 2 người luôn đi. Như vậy sẽ k…

- Không đi. – Anh dứt khoát từ chối.

- Tại sao? – Cô khó hiểu. – Có người mừng sinh nhật cùng anh không tốt sao?

- Mọi năm đều là em cùng anh. Tại sao năm nay lại muốn thoái thác cho người khác? – Anh nghiêm giọng.

- Không phải. – Cô xua xua tay, ra sức phân bua. – Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Em là em gái của anh. Còn 2 người bọn họ, rất có thể 1 người sau này sẽ trở thành bạn gái của anh. Nếu như đem ra so sánh thì… mặc dù có hơi hơi bất công với em… nhưng mà cũng không thể phủ nhận là họ quan trọng hơn em.

- Tiểu Kỳ, em còn dám nói linh tinh 1 lần nữa thì chết với anh nghe chưa? – Anh quát.

- Anh, nhưng mà… - Cô vẫn cố chấp. Quyết không thể để mất cây kẹo đã treo trước mắt. – Anh ít nhất cũng nên chọn lấy 1 người…

- Không cần.

- Không cần? Vậy là… - Cô hơi nản. - … anh sẽ không đi cùng ai cả sao?

- Không đi. – Anh trừng mắt nhìn cô. – Cả em cũng không cần.

- Ơ… - Cô đần mặt ra.

Cô cũng chỉ vì anh thôi mà? Tại sao anh lại tức giận với cô? Haizzzzzzzz……….. Đúng là làm ơn mắc oán.

Thật là đau khổ quá đi!



Reeng… reeng…

Ngày hôm sau vừa tan học cô đã lập tức cuốn gói khỏi lớp, chạy 1 lèo lên lớp của anh. Cô chỉ sợ đến muộn 1 chút anh sẽ lại bỏ mặc cô mà đi trước giống như lúc sáng.

Anh thật là nhỏ mọn!!!!!!!! Chuyện hôm qua chỉ có 1 tí tị tì ti như vậy mà anh cũng chấp nhặt như thế. Mà cũng đâu có phải tại cô? Tại anh không nói là có hẹn với chị kia đấy chứ? Không nói nghĩa là không có, không phải sao? Hơn nữa cô còn chưa được gặp chị kia, [Chị muốn gặp thế nào đây?] cũng chẳng được lợi lộc gì, tại sao lại phải ủng hộ chị ấy chứ?!?! Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Người anh thích chắc chắn là rất tuyệt vời. Hơn nữa, dù cô có ủng hộ hay không thì anh cũng đâu có để ý đến!!? Nhưng mà… vẫn cứ là tại anh chứ??!?!



- Chị Trang!~ - Vừa lên đến hành lang tầng 4, cô đã nhìn thấy bóng dáng mảnh khảnh quen thuộc.

- Em đến đợi anh Thần sao? – Trang nhỏ nhẹ hỏi.

- Vâng. Anh ấy đã ra chưa hả chị? – Cô ngó nghiêng.

- Vẫn chưa. – Trang kéo cô ra 1 góc, thì thầm. – Kỳ Kỳ, hôm nay em về trước được không?

- Vì sao? – Cô thắc mắc.

- Chị muốn nói chuyện với anh của em 1 chút. – Trang giải thích.

- Vậy em sẽ đợi.

- Không cần. – Trang vội xua tay. – Chuyện này không đơn giản. Nhất định sẽ tốn rất nhiều thời gian. Chi bằng em cứ về trước đi.

- Nhưng… em muốn cùng anh ấy mừng sinh nhật. – Cô do dự.

- Như vậy đi… đợi đến khi anh ấy ra chị sẽ chuyển lời lại cho anh ấy hộ em, được không? – Trang đề nghị.

- Như vậy cũng được. – Cô gật gù. – Em sẽ đợi anh ấy ở Vườn Green nhé!!? Chị bảo anh ấy nhớ đến thật nhanh đấy. Còn phải mua kẹo cho em nữa. [Ơ hơ… là sinh nhật ai vậy?]

- Chị biết rồi.

- Em về trước. – Cô vui vẻ quay đầu. – Chào chị!

- Ừm. Chào em! – Trang cũng mỉm cười, rồi quay lại chỗ cũ chờ anh.



---------------------------------------

3.

Ra khỏi lớp, ngó dọc ngó ngang cũng không thấy cô đâu, cơn tức giận của anh càng tăng lên gấp bội. Cô lại dám không chờ anh? Chẳng lẽ cô thật sự không cùng anh mừng sinh nhật như lời anh nói trong lúc nóng giận?

- Anh Thần! – Trang lên tiếng cắt đứt mạch tức giận đang phun trào của anh.

- … - Anh lạnh lùng liếc sang Trang cái thay cho câu hỏi.

- Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện được không? – Trang đề nghị.

- Không cần. – Anh gạt phăng.

- Anh đừng như thế được không? Em thích anh, thật sự thích anh…

- Thì sao? – Anh nhướn mày.

- Anh… - Trang rưng rưng. – Anh không thể cho em 1 cơ hội sao?

- Không.

- Tại sao? Em có điểm nào không tốt?

- Sao lại hỏi tôi? – Anh nhếch mép. – Cô còn không biết thì làm sao tôi biết được?

- Anh Thần, anh đừng tỏ ra chán ghét em như thế được không? – Trang van nài.

- Tôi có sao? – Anh ngạc nhiên.

- Có. Thái độ của anh khi gặp em hoàn toàn khác khi ở bên Kỳ Kỳ. – Trang hi vọng. – Anh không thể đối xử với em tốt như với Kỳ Kỳ sao?

- Đối xử với cô như với Tiểu Kỳ? - Anh bật cười. – Trên thế giới này sẽ không có Tiểu Kỳ thứ 2 đâu.

- Anh Thần… - Trang đau khổ nhìn anh, nước mắt lăn dài. – Anh thật vô tâm.

- Vô tâm? - Mặt anh bỗng sầm lại. – Tôi vô tâm chỗ nào? Tại sao Tiểu Kỳ cũng nói tôi vô tâm? Tôi quan tâm đến cô ấy, chăm sóc cô ấy như vậy còn chưa đủ sao? Tại sao luôn miệng nói tôi vô tâm?

- Anh không thể nghĩ đến em 1 chút sao? Tại sao trong tâm trí anh lúc nào cũng chỉ có Kỳ Kỳ… Kỳ Kỳ… – Trang trách móc. – Em biết Kỳ Kỳ là em gái anh. Anh quan tâm đến nó là chuyện đương nhiên, nhưng anh cũng đ…

- Tiểu Kỳ không phải em gái tôi. – Anh khẳng định.

- Không phải? – Trang kinh ngạc mở to mắt.

- Cô ngu thật hay là giả ngu vậy? Tiểu Kỳ họ Triệu, còn tôi họ Dương. Chúng tôi có thể là anh em sao? Cũng mẹ khác cha? Hay là cùng cha khác ông nội?

- … - Trang nhất thời không biết phải phản ứng ra sao, chỉ nhìn anh đầy hoảng hốt.

Không phải chứ? Họ không phải là anh em? Triệu Nhã Kỳ không phải là em gái của anh? Vậy… tại sao cô luôn 1 câu anh trai 2 câu anh trai? Tại sao anh không phủ nhận suốt bao nhiêu năm qua? Tại sao… Khoan đã… Họ không phải là anh em… vậy… chẳng lẽ…

- Anh thích Kỳ Kỳ? – Trang thốt lên.

- Đúng. – Anh gật đầu chắc nịch.

- Không thể nào. – Trang lắc đầu nguầy nguậy. – Không thể nào… 2 người rõ ràng là anh em… Kỳ Kỳ rõ ràng luôn coi anh là anh trai… Sao anh lại… Làm sao có thể…

- Tôi thích Tiểu Kỳ. Đó là sự thật. – Anh nhắc lại.

- Nhưng… Kỳ Kỳ…

- Việc cô ấy chỉ coi tôi là anh trai chỉ là trong hiện tại thôi. Sau này… nhất định cô ấy sẽ thích tôi.

- Làm sao anh có thể chắc chắn như vậy? Nếu như Kỳ Kỳ không thích anh… nếu như nó thích người khác.

- Cho dù cô ấy có thích tôi hay không… thì cô ấy vẫn phải ở bên tôi… mãi mãi phải bên cạnh tôi. – Anh khẳng định. – Tôi sẽ đối xử tốt với cô ấy, sẽ không để cô ấy phải buồn khổ.

- Anh… - Trang hơi run lên. Anh không định dùng thủ đoạn để ép buộc Nhã Kỳ đấy chứ?!?!

- Giờ cô hiểu rồi chứ? – Anh đinh bước đi thì bị Trang níu lại.

- Em hiểu rồi. Nhưng… anh giành cho em hôm nay được không? Em chỉ muốn mừng sinh nhật với anh thôi mà!?! – Trang chờ mong.

Cô mặc kệ anh thích ai, mặc kệ anh đáng sợ như thể nào… cô chỉ cần biết, cô thích anh. Có lẽ cô với anh giống nhau. Đã thích thì sẽ phải đạt được. Dù có phải sử dụng bất kì thủ đoạn gì.

- Không. – Anh gạt tay Trang ra, tiếp tục bước đi.

- Anh Thần! – Trang vẫn bám theo. – Chỉ 1 ngày thôi mà anh cũng ki bo với em sao?

- … - Anh đột ngột dừng lại.

- Anh Thần? – Trang giật thót, nhưng lập tức tươi cười. – Anh đồng ý rồi phải không? Anh sẽ đi cùng em phải không? Anh…

- Không. – Anh kiên quyết.

- Rõ ràng vừa rồi anh đã do dự mà!!? Sao anh không thể cho em 1 cơ hội chứ??! Biết đâu anh lại thích em thì sao? – Trang bĩu môi.

- Cô đừng mơ tưởng.

- Không thử làm sao biết được? – Trang cố chấp. – Cho em 1 cơ hội thì anh cũng đâu có thiệt thòi gì, phải không?

- Tốn thời gian. – Anh đáp.

- Anh… - Trang giận điên người.

- …

- Anh Thần, anh đi chậm thôi, đợi em với!

- … - Anh không nói gì, vẫn tiếp tục sải bước ra khỏi trường.



- Anh đi nhanh như vậy làm sao Kỳ Kỳ có thể theo kịp được nhỉ? – Trang thắc mắc. Cô cao hơn Nhã Kỳ cả nửa cái đầu, chân cũng dài hơn, cơ thể cũng dẻo dai hơn, vậy mà còn phải chạy gần chết, không hiểu cô bé kia chịu đựng kiểu gì?

- … - Anh không trả lời. Nghĩ đến cô, ánh mắt anh lại dịu đi 1 chút.

Cô bé ngốc nghếch ấy từ nhỏ chân tay đã hậu đậu, đi đứng cũng không vững. Anh lại quen đi nhanh. Mỗi lần đi cùng với anh là y như rằng cô phải ngã đến vài lần, xây xước hết cả đầu gối. Cho nên anh luôn tự nhắc nhở bản thân khi bên cạnh cô phải đi chậm lại 1 chút, nếu không sẽ làm cô bị đau. Cứ như vậy, từng ngày, từng ngày, anh cũng đã đi chậm hơn rất nhiều. Nhưng… cô lại vẫn cứ kêu ca như cũ. Anh thật không hiểu phải đi chậm đến thế nào nữa thì mới có thể làm cô vừa ý đây?

- Anh Thần! Chúng ta đi đâu đây? – Thấy anh dừng lại, Trang tưởng anh đợi mình, vui vẻ không thôi.

- Tôi về nhà, cô đi đâu thì tuỳ. – Anh bừng tỉnh, vội đi tiếp.

- Anh Thần, đừng lạnh nhạt với em như thế mà!??!

- Tạ Thy Trang. – Anh bỗng dừng bước, quay người nhìn thẳng vào Trang. – Từ bỏ đi.

- Hả? – Trang thoáng đơ ra, nhưng rất nhanh lấy lại nụ cười. – Tại sao người từ bỏ không phải là anh mà lại phải là em?

- Tôi không thích cô. – Anh nhắc lại 1 lần nữa.

- Kỳ Kỳ cũng không thích anh. – Cô đáp lại.

- Cô ấy thích tôi. Cô ấy đã nói như vậy.

- Kỳ Kỳ thích anh? – Trang cười lớn. – Anh đừng tự lừa mình lừa người. Ai chẳng biết cái ‘thích’ ấy là tình cảm của em gái dành cho anh trai? Kỳ Kỳ thích bám theo anh, thích chọc tức anh, thích ăn kẹo anh mua… chính là thích người anh trai duy nhất của mình.

- Sau này sẽ khác. Tôi tin cô ấy có thể thích tôi. – Anh tự tin.

- Đúng thế. – Trang gật đầu. – Anh tin Kỳ Kỳ sẽ thích anh, em cũng tin anh sẽ thích em.

- 2 chuyện này không giống nhau. – Anh cau mày.

- Không giống chỗ nào?

- Tôi đã thích Tiểu Kỳ thì cả đời sẽ thích cô ấy, tuyệt đối không thể dành tình cảm cho bất kì ai khác. Còn Tiểu Kỳ chưa thích ai cả. Một ngày nào đó cô ấy sẽ nhận ra tình cảm của tôi.

- Kỳ Kỳ chưa thích ai cả? Không phải chứ, chẳng lẽ anh không biết? – Trang giả bộ ngạc nhiên. – Chiếc lắc tay kẹo bông trên cổ tay trái của Kỳ Kỳ…

- Cậu ta đã đi gần 8 năm rồi. – Anh cắt ngang.

- Đi rồi không có nghĩa là không quay lại. Khi cậu ấy trở lại, Kỳ Kỳ sẽ còn cần người anh trai như anh chăm sóc bảo vệ sao?

- Cô ấy sẽ không rời khỏi tôi.

- Tại sao lại không? – Trang vẫn không buông tha. – Có khi Kỳ Kỳ còn vui mừng vì có lí do để thoát khỏi anh ý chứ.

- Cô im miệng cho tôi. – Anh tức giận trừng mắt.

- Em nói không đúng sao? Anh có dám nói Kỳ Kỳ không sợ anh, không khó chịu với anh, không ghét cách anh quản lí nó 24/24 không?

- … - Anh cố gắng đi thật nhanh.

Anh không muốn nghe, không muốn nghe những lời đó. Tất cả những việc anh làm chỉ vì muốn giữ cô bên cạnh. Chỉ khi tự mình bảo vệ, chăm sóc cô anh mới có thể yên tâm. Tất cả đều là vì cô… là vì cô. Cô sẽ hiểu. Anh tin cô sẽ hiểu…

Nhưng…

- Người gì mà như cục đá ấy, đã thế lại còn là loại đá siêu siêu siêu cứng nữa chứ. Nhìn đã thấy ghét!



- Đương nhiên rồi. Anh thử nghĩ mà xem, có ai chịu được 1 người luôn im như hến, lạnh như băng chứ?!!!!??? Suốt ngày chỉ có mỗi 1 nét mặt, nhàm chán muốn chết. À không… thỉnh thoảng có nhíu mày, nhướn mày, nhếch miệng… hết rồi. Là người chứ có phải tượng đâu chứ?!?!?? Con trai gì mà khó tính khó nết. Nào là không ăn được cay, nào là không thích đồ ăn nhanh, nào là không thể chịu được mùi tanh… nào là thích sạch sẽ, nào là ghét vật nuôi, nào là không chịu nổi ồn ào… Còn nữa, còn nữa, trên đời này làm gì có loại anh trai như thế chứ??! Suốt ngày bắt nạt em gái. Anh nhìn xem, nhìn xem, nhìn thật kĩ xem… Trông em giống con hầu lắm sao?!?!... Đương nhiên là không rồi. Em làm sao có thể… Vậy mà lúc nào em cũng bị anh ấy sai làm cái này cái nọ. Lúc thì lau nhà, lúc thì quét dọn, lúc thì tưới cây, lúc lại nấu cơm… Rõ ràng là trong nhà có người làm, sao cứ phải chèn ép em thế chứ??!! Ức nhất là bắt em làm việc mà không nói 1 câu nào. Chỉ tay, chỉ tay rồi lại chỉ tay. Cứ như em là con cún con vậy!?!?!? Những chuyện đó em quyết không bỏ qua. Anh ấy càng bắt nạt em, em sẽ càng bám chặt lấy anh ấy cho anh ấy phiền chết, cho anh ấy khỏi tìm bạn gái luôn. Hừ!?!?



- Anh ơi… cái đống sách đó có thể đè chết người đấy!!? Sao anh nỡ… sao anh… tàn nhẫn với em thế?!?!



- Năm nào em cũng phải ở nhà phục vụ anh trong khi các bạn được chơi bời thoả thích. Anh, anh không thấy mình rất quá đáng sao? Em là em gái của anh chứ không phải ô-sin của anh. Tại sao anh luôn bắt nạt em? Bắt nạt em vui lắm sao? Trông bộ dạng khổ sở của em rất hay sao?



Anh vừa đi vừa nghĩ đến cô. Không thể phủ nhận rằng anh đang sợ hãi, rất sợ. Nếu như cô thật sự ghét anh thì sao? Nếu như cô không muốn gặp anh nữa thì sao? Nếu như cô bỏ mặc anh thì sao? Nếu như…

“Anh trai Kẹo Mút đáng ghét đáng sợ của em ơi, có điện thoại! Anh trai Kẹo Mút đáng ghét đáng sợ của em ơi, có điện thoại!”

Anh giật mình bởi giọng nói của cô. Không đúng, nó phát ra từ…

- Tiểu Kỳ! Em được lắm!!!! – Anh phì cười.

Cô cư nhiên dám đổi chuông điện thoại của anh. Lại còn… cái gì mà anh trai Kẹo Mút? Cái gì mà đáng ghét đáng sợ?

“Anh trai Kẹo Mút đáng ghét đáng sợ của em ơi, có điện thoại! Anh trai Kẹo Mút đáng ghét đáng sợ của em ơi, có điện thoại!”

Tiếng chuông lại reo lên làm anh buồn cười không thôi.

- Alo. – Anh nhanh chóng nhấc điện thoại.

- Thần Thần, tại sao hôm nay lại về muộn như vậy? – Tiếng bà Liên vang lên trong điện thoại đầy lo lắng.

- Vừa rồi cháu có chút việc. Giờ cháu đang trên đường về đây. – Anh vừa nói vừa tiếp tục sải bước nhanh hơn.

- Kỳ Kỳ cũng đi cùng cháu phải không?

- Kỳ Kỳ? – Anh ngạc nhiên. – Không phải em ấy đã về nhà trước rồi sao?

- Không có. – Bà Liên giật mình. – Bình thường không phải nó vẫn đi với cháu sao?

- Hôm nay không thấy Tiểu Kỳ đến lớp đợi cháu. Cháu cứ nghĩ 3m ấy đã về trước rồi. – Anh phát hoảng. – Cô thử gọi cho em ấy chưa?

- Điện thoại nó vứt ở nhà đây này. Con bé này, không hiểu đi đâu mà không nói năng gì với ai hết.

- …

Đáng chết! Cô lại chạy đi đâu mà không nói với anh câu nào. Cô càng ngày càng không coi anh ra gì. Thật làm anh tức chết.



Suốt cả buổi chiều gọi điện thoại khắp nhà này sang nhà khác mà chẳng có tí tin tức nào, cuối cùng Bà Liên cũng đành bó tay chấm muối.

- Rốt cuộc con bé này đi đâu rồi? – Ông Chí gắt.

- Bình thường Kỳ Kỳ rất ngoan, không thể nào bỏ đi chơi mà cũng không nói với ai tiếng nào được. Không phải là… – Ông Bách sốt ruột.

- Xuỳ xuỳ xuỳ… anh có muốn em ném anh ra ngoài đường không hả? – Bà Liên trừng mắt.

- Anh chỉ vì lo cho Kỳ Kỳ… – Ông Bách xị mặt.

- Chắc là nó ham chơi quá thôi. Đợi thêm lát nữa xem sao. Biết đâu nó sẽ tự mò về nhà. – Bà Lan Anh trấn an.

- Đành phải như vậy thôi chứ biết làm thế nào. – Ông Chí thở dài. – Nếu như 1 tiếng nữa nó vẫn chưa về thì chúng ta sẽ báo cảnh sát.

- Không được. Cháu không đợi được nữa. – Anh không đồng ý. Anh đã ngồi im trong nhà cả buổi chiều rồi, giờ mà phải đợi nữa chắc anh điên lên mất. – Đã 8h30’ rồi. Trời tối, ngoài đường rất nguy hiểm. Tiểu Kỳ ở ngoài đó 1 mình cháu không thể yên tâm được.

- Vậy phải làm sao? – Ông Bách cũng cuống theo.

- Để cháu đi tìm Tiểu Kỳ. – Anh vội lao ra ngoài.

- Ê ê… chú đi với. – Ông Lâm kêu ầm lên.

------------------------------------------------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play