1.

Tuần tiếp theo, cô liên tục đi muộn 5/6 ngày liền. Mà nguyên nhân chính là do anh a. Đã tắt báo thức của cô lại còn không thèm chờ cô cùng đi học, lúc về cũng chẳng buồn gọi cô 1 tiếng… Có cái lí nào lại như vậy??! Anh trai như thế mà được sao?!?!

Còn vì lí do gì anh lại làm như vậy thì thật sự cô không thể hiểu nổi. Rõ ràng là cô không hề gây ra bất kì tội lỗi gì cả. Cùng lắm chỉ là… hôm trước cô đã đòi anh mua hơi nhiều kẹo 1 tí thôi… nhưng đó cũng là chuyện rất bình thường đã xảy ra không biết bao nhiêu lần rồi. Anh không có lí nào lại vì chuyện này mà tức giận cả. Nếu có tức giận thì cũng đã tức giận từ lâu rồi, việc gì phải để đến tận bây giờ cho mất công chứ!?! Thế thì là vì cái gì?!?! Rốt cục là vì cái gì?!?! Cô thật không biết aaaaaaaaaa…………….



Suốt 5 ngày liền mặt anh cứ u ám như trời ủ bão khiến cô không dám lại gần, chứ đừng nói đến hỏi cho rõ ràng. [Lá gan nhỏ nó khổ thế đấy!!?] Thà cứ chịu bị thầy cô quạc quạc vài trận, còn hơn là hứng cơn thịnh nộ của anh… híc híc… Cô thật là khổ!!!!!!!



Buổi tối, khi cô đang chăm chỉ làm bài tập thì cửa phòng đột ngột bị đạp ra 1 cách không thương tiếc làm cô giật thót cả tim.

RẦMMMM…

- Aaaaaaaaaaaaaaaa………… - Cô hét toáng lên.

- Im! – Anh ra lệnh.

- … - Cô lập tức nín bặt, dùng cả 2 tay bịt chặt miệng lại, không dám ho he nửa lời, chỉ cứng đờ mở to mắt nhìn anh đang từng bước lại gần, giống như là sắp đem cô ra pháp trường xử tử vậy.

- Mấy ngày hôm nay cảm giác thế nào? – Anh cúi xuống nhìn cô, ‘nhẹ nhàng’ hỏi.

- Rất sợ. – Cô thành thật đáp.

- Vì sao sợ?

- Bởi vì anh tức giận.

- Có biết vì sao anh tức giận?

- Em không biết. – Cô mếu máo. Cô thật là oan uổng, không biết lí do mà vẫn cứ phải im lặng chịu đựng, không dám phản bác câu nào. Thậm chí ngay cả nói chuyện rõ ràng cũng cần phải đợi anh đạp cửa trước. Cuộc đời của cô… thật đúng là quá tàn nhẫn đi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

- Gió là ai? – Anh không kiên nhẫn hỏi.

- Gió… - Vừa nghe thấy cái tên này, cô lập tức ngẩn người, ngón tay bất giác lướt qua chiếc kẹo bông nhỏ xinh nơi cổ tay.

- … - Thấy cô dễ dàng trở nên thất thần chỉ vì 1 cái tên, trong lòng anh lại tràn đầy tức giận. Chỉ mới nghe tên cậu ta thôi cô đã như vậy, nếu như… nếu như… cậu ta trở về… vậy anh… KHÔNG ĐƯỢC… cô chỉ có thể là của anh thôi. Cho dù cô có yêu anh hay không, cũng chỉ có thể là của anh, mãi mãi là như vậy. – Tiểu Kỳ! Mau trả lời anh.

- Em… - Cô bừng tỉnh, vội lên tiếng. – Gió… cũng là anh của em.

- Anh?? – Anh nhướn mày.

- Đúng thế. – Cô gật đầu. – Anh ấy là anh của em, nhưng không phải anh trai giống anh.

- … - Anh nhíu chặt chân mày, chờ đợi câu tiếp theo của cô.

- Anh ấy từng nói… - Cô nở nụ cười thật tươi, ánh mắt sáng ngời. - … khi trở về sẽ cưới em.

- Cưới em?

- Đúng thế. – Cô gật đầu chắc chắn. – Anh, anh nói xem, bao giờ anh ấy mới về? Bao giờ mới lấy em làm vợ?

- Không được. – Anh trừng mắt. – Tiểu Kỳ, em không thể lấy cậu ta.

- Tại sao? – Cô sửng sốt.

- Anh nói là không được.

- Nhưng tại sao?

- Em muốn chống đối anh?? – Anh tức giận.

- Không có… - Cô cúi gằm mặt, lí nhí. – Chỉ là… em muốn biết lí do… Gió thật sự rất tốt… rất tốt với em…

- Vậy anh không tốt sao?

- Tốt. Anh cũng rất tốt.

- Thế thì tại sao? Tại sao lại là cậu ta… mà không phải anh? Tại sao cậu ta thì có thể… còn anh lại không? – Anh để lại câu hỏi, rồi lập tức quay người bước ra khỏi phòng, trong ánh mắt không có gì ngoài đau lòng và bi thương.



Rốt cục thì đến thứ 7, cô cũng đã có thể đường đường chính chính đến trường đúng giờ. Thật là cảm ơn ông trời… à nhầm… cảm ơn anh quá!!!?!!!!!!!

- Ngốc, không đi muộn nữa sao? – Ngọc nhảy bổ tới ngạc nhiên hỏi.

- Anh tớ cuối cùng cũng tha cho tớ rồi. – Cô cười tươi rói.

- Vớ vẩn! – Nhi xua tay. – Cậu dậy muộn thì cứ nhận đi, lại còn bày đặt đổ lỗi cho anh trai là sao??!?!

- Tớ không có bày đặt đổ lỗi cho anh trai. – Cô giải thích. – Thực sự là vì anh ấy cho nên…

- Thôi đi. – Ngọc gạt phắt đi. – Anh cậu đâu có dỗi hơi đi làm cái chuyện như thế chứ!??! Anh ấy còn nhiều chuyện hay ho cần quan tâm hơn là đi chọc phá đứa em gái ngốc nghếch như cậu đấy.

- Thật mà!!!??? – Cô giậm chân. – Tại sao các cậu lại không tin tớ chứ?!?! Rõ ràng là do anh ấy hại tớ…

- Thôi thôi… cậu có nói thế hay nói nữa thì cũng thế thôi. Anh trai cậu chính là hình mẫu lí tưởng trong lòng tớ. Cậu đừng có bôi nhọ hình tượng hoàn mỹ của anh ấy trước mặt tớ. – Nhi chớp chớp mắt vẻ mơ màng.

- Ặc… - Cô không tin nổi. – Cậu thích anh trai tớ sao?

- Đúng thế.

- Từ lúc nào? Sao tớ không biết??? – Ngọc cũng sửng sốt không kém.

- Từ lâu rồi. Chỉ là… trước đây không có đủ tự tin để đến gần anh ấy, giờ thì đã có.

- Cậu… không phải chứ!?! – Cô nhìn sang Ngọc, khuôn mặt méo xệch. Nói thế nào đi chăng nữa thì… Nhi có thể là bạn tốt, nhưng mà chị dâu thì… ách… cô còn chưa có điên.

- Kỳ Kỳ, cậu nhất định phải giúp tớ cưa đổ anh trai của cậu, biết không? – Nhi ra lệnh.

- Tớ sẽ tận lực phá hoại 2 người. – Cô hứa.

- Cậu… - Nhi tức sôi máu. – Cậu cứ thử xem, đến lúc đó tớ sẽ cho cậu biết thế nào là sống không bằng chết.

- Đợi đến khi cậu trở thành chị dâu tớ rồi mới thật là thảm. – Cô sụt sùi.

- Yên tâm… yên tâm… người chị dâu này sẽ không bạc đãi em đâu. Đợi chị đường đường chính chính trở thành Dương phu nhân rồi sẽ cho em thật nhiều kẹo làm quà.

- Kẹo? – 2 mắt cô sáng hẳn lên.

- Đúng thế. – Nhi hứa. – Muốn loại nào có loại nấy… muốn bao nhiêu có bấy nhiêu.

- Thật không? – Cô hơi lung lay.

- Thật. Chị đây đảm bảo với em. – Nhi vỗ ngực. – Chỉ cần em cố gắng hết sức giúp chị.

- Không vấn đề. – Cuối cùng cô cũng vui vẻ gật đầu, 2 mắt chất đầy hình ảnh những cây kẹo ngon lành đủ hương vị và màu sắc.

- Tốt… tốt lắm… - Nhi cười sảng khoái.

- Kỳ Kỳ… cậu thật không có chính kiến. – Ngọc lắc đầu ngán ngẩm.

- Cần gì chính kiến? Chỉ cần có kẹo ăn là tốt rồi. – Cô trả lời tỉnh bơ.

- Đúng rồi. Chỉ cần lấy được anh Thần là tốt rồi. – Nhi hùa theo.

- 2 người… 2 người… tức chết tớ rồi… - Ngọc lườm 2 người bạn 1 cái rồi bỏ vào trong lớp.

Cô thật không hiểu tại sao trước đây mình lại quen được với 2 con người cực kì không bình thường này chứ!?!?! Có phải là do cô cũng không bình thường hay không!?! [Chuẩn!]



Reeng… reeng…

Chuống vừa reo, cô đã phắn ngay đến trước cửa lớp của anh. Vừa mon men đi tới hành lang đã nghe thấy tiếng ai đó gọi mình.

- Kỳ Kỳ! – Trang đã đứng ở đó từ lúc nào, tươi cười chào cô.

- Chào chị. – Cô cũng đáp trả.

- Em cũng đến đợi anh Thần sao? – Trang hỏi.

- Vâng. – Cô gật khẽ. – Chị có hẹn với anh ấy à?

- Vẫn chưa. Chị đang định mời anh ấy đi ăn. – Trang hơi đỏ mặt.

- Ồoooo… - Cô gật gù. – Có thể cho em đi cùng được không?

- Em? – Trang hơi ngạc nhiên, trong lòng trăm ngàn lần đều không muốn. – À… cái đó… hôm nay chi có chút việc riêng muốn nói với anh của em.

- Em sẽ không xen vào chuyện của anh chị đâu. Chị cho em đi cùng có được hay không? Chị Trangggggggggg………. – Cô năn nỉ.

- … - Trang thật không biết phải nói thế nào. Cô em này, sao lại ngốc như thế nhỉ?!?! Cô đã từ chối khéo như vậy rồi mà còn…

- Chịiiiiiii……………. Em sẽ ngoan mà… sẽ không làm ảnh hưởng đến anh chị đâu mà… Chị ơi! Chị Trang ơi!!!!!!!! – Cô chớp chớp mắt.

- Kỳ Kỳ ngoan, để hôm khác nhất định chị sẽ đưa em đi ăn những món thật ngon. – Trang dỗ ngọt.

- Chị hứa đấy nhé!!?

- Ừ. Giờ em về nhà trước đi được không?

- Vâng. – Cô ỉu xìu, đành một mình lủi thủi bước xuống cầu thang.

- Tiểu Kỳ! – Vừa mới đi được 2 bước đã nghe tiếng anh gọi, cô lập tức quay người, giơ tay vẫy chào anh.

- Anh, em về trước. 2 người đi chơi vui vẻ, nhớ mang kẹo về cho em. – Cô nói xong rồi cong đuôi chạy mất.

- Chết tiệt. – Anh khó chịu cau mày. Cô làm thế nào có thể thoải mái nói ra nhưng lời đó?

- Anh Thần, hôm nay em đến đây là muốn mời an…

- Xin lỗi, tôi không rảnh. – Anh cắt ngang, nhanh chóng đuổi theo hình bóng bé nhỏ kia.

- Anh Thần! – Trang gọi với theo nhưng chẳng có tác dụng gì, đành phải vùng vằng quay về.

Tại sao lần nào cô tìm cách tiếp cận anh cũng đều thất bại thảm hại như vậy?!? Chẳng lẽ cô đã dùng sai phương pháp? Xem ra phải nghiên cứu kĩ càng mới được.



---------------------------------------

2.

- TRIỆU NHÃ KỲ! EM ĐỨNG LẠI CHO ANH. – Anh gầm lên làm cô suýt chút thì bổ nhào ra đường.

- Anh!??? – Cô mở to mắt. – Tại sao anh lại ở đây?

- Tại sao anh không thể ở đây? – Anh hỏi ngược lại.

- Không phải là không thể. Chỉ là… - Cô không biết phải nói thế nào, cứ nhìn anh như người ngoài hành tinh. – Chị Trang đâu?

- Không biết. – Anh tỉnh bơ, kéo cô đi.

- Ơ… - Cô thoáng đần mặt ra. – Sao lại không biết? Chẳng phải 2 người… đi ăn sao?! Tại sao anh lại bỏ mặc chị ấy mà đi ra đây!!?? Nếu như chị ấy giận anh thì phải làm sao?

- Mặc kệ.

- Sao lại mặc kệ? – Cô nhảy dựng lên. – Anh đúng là vô tâm quá đi! Người ta thích anh rõ ràng như vậy. Đến đứa ngốc như em còn biết, sao anh lại không quan tâm?!?! Anh thật là…

- Em để ý mấy chuyện đó từ khi nào? – Anh nheo mắt nhìn cô. – Mới 15 tuổi đã muốn yêu đương?

- Ách… cái đó… không phải. – Cô lắc đầu nguầy nguậy. – Em là nói chuyện của anh, không phải của em… tuyệt đối không phải.

- Chuyện của anh? – Anh nhếch mép. – Trước giờ cũng không phải là chưa từng có ai thích anh, làm sao lần này em lại đặc biệt quan tâm như thế?

- Chẳng qua là… chị Trang rất tốt nha. Vừa xinh đẹp, lại hiền lành… rất hợp với anh. – Cô hết lời khen ngợi. Nói xong lại thấy không đúng. Cô đã nói sẽ giúp Nhi, không thể nói mà không làm. Nghĩ vậy, cô lại bổ sung. – Còn có… Nhi cũng rất tốt. Tuy không xinh bằng chị Trang nhưng cũng gọi là xinh đẹp động lòng người nha. Tuy có hơi đỏng đảnh 1 chút, nhưng tính tình vẫn rất đáng yêu. Tuy…

- Bọn họ cho em cái gì vậy? – Anh nghi ngờ. Cô hôm nay rất lạ.

- Đâu… có gì. – Cô chột dạ.

- Còn không mau nói, muốn bị quẳng ra đường sao? – Anh đe doạ.

- Không. – Cô đau khổ thốt lên. Sao không lần nào cô an toàn qua được mắt anh vậy? Rốt cục là do cô quá ngốc hay là do anh quá giỏi!?!??! [Là do anh ý quá hiểu chị rồi. *0*]

- Biết điều thì mau khai hết ra.

- Nhi nói đến khi nào trở thành chị dâu của em rồi nhất định sẽ cho em thật nhiều thật nhiều kẹo. Còn chị Trang thì hứa sẽ đưa em đi ăn nhiều món ngon. – Cô thật sự đã tuôn hết từ đầu đến cuối. [Bớ người ta, phản Cách mạng]

- Những cái đó anh có thể cho em.

- Đợi anh cho em thì đến kiếp sau rồi. – Cô thở dài.

- Không phải anh vẫn mua kẹo cho em sao? – Anh không hài lòng.

- Đúng. Nhưng mà… anh nghĩ xem, đợi dài cổ ra mới có 1 cái kẹo thích hơn hay là cố gắng lẻo mép 1 chút để có 1 đống kẹo thích hơn? Tuy rằng em có ngốc, nhưng vẫn là không hề ngu chút nào. Em đương nhiên biết cân đo đong đếm. – Cô tự hào.

- Em… - Anh tức xì khói, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô đến nơi. – Em dám vì mấy cái kẹo mà đem anh bán đi?

- Em đâu có bán anh đi? – Cô kêu oan. – Em chỉ giúp anh tìm vợ hiền thôi mà!?!

- Giúp? – Anh rít lên. – Em muốn giúp anh tìm vợ?

- Đúng thế. – Cô hớn hở. – Anh thấy em có tốt không? Làm gì có cô em gái nào tốt như em chứ?!? Anh thấy có phải không?

- Anh thấy trên đời này chẳng có ai vô tâm như em. – Anh thở dài.

- Anh nói thế là sao? – Cô không chịu. – Rõ ràng là em muốn giúp anh, tại sao lại bị nói là vô tâm vậy? Thật là oan uổng a…….

- Em có thể nhận ra bọn họ thích anh, tại sao lại không thể nhận ra anh… anh… - Anh nắm chặt lấy vai cô.

- Anh làm sao? – Cô khó hiểu.

- Anh… Anh đã thích 1 người. - Anh thích cô. Đồ ngốc này, sao mãi vẫn không thể thông minh ra 1 chút? Sao lâu như vậy vẫn không nhận ra tình cảm của anh? Sao 7 năm qua vẫn chỉ coi anh là anh trai?

- Oaaaaaaaa………. – Cô nhảy cẫng lên. – Thật sao? Thật sao???? Là ai vậy? Có xinh không? Có tốt không? Chị ấy liệu có cho em kẹo không?

- Cô ấy rất ngốc. – Anh nhìn chằm chằm vào cô.

- Ách… - Cô cứng người, sau đó lập tức vui như bắt được vàng. – Quá tuyệt! Như vậy sau này không chỉ có mình em bị anh kêu ngốc. Haaahahaha……. Chị ấy đúng là đồng chí của em. Mau, anh phải mau mau giới thiệu chị ấy cho em. Sau này em sẽ cùng chị ấy nghĩ cách chọc tức anh… à nhầm… là phục vụ anh.

- Em… em… - Anh chán nản toàn tập. Đã ám chỉ đến như vậy, cô cũng không 1 chút để tâm chứ đừng nói là nhận ra. Thật đáng giận!

- Chúng ta mau về nhà thôi! Em phải nói chuyện này với ông. Nhất định ông sẽ rất vui cho xem. – Cô đặt tay anh lên vai kéo như kéo 1 thùng hàng.

- Em cứ liệu đấy. Cấm nói cho ai biết nghe chưa? – Anh ấn đầu cô 1 cái.

- Tại sao? – Cô nhăn nhó hỏi.

- Không thắc mắc, cứ biết thế là được.

- Nhưng… nói cho ông thì làm sao? Dù gì anh cũng 19 tuổi rồi… đã vào đại học rồi… nhà chúng ta cũng đâu phải là cấm yêu đương… làm sao lại phải… - Cô khó hiểu.

- Ngậm miệng.

- … - Cô xụ mặt xuống, không dám nhìn anh lấy 1 cái. Vì cái gì cô luôn là người bị chèn ép? Vì cái gì anh luôn bắt nạt cô 1 cách dễ dàng? Huhu… ông trời thật không có mắt.



Vừa về đến nhà, cô đã lủi ngay lên tầng phòng trường hợp cái miệng không nghe lời lại khiến anh tức giận. Tốt nhất vẫn nên đợi cô quên đi chuyện này rồi tính sau. Đến lúc đó cho dù anh có tức giận cô cũng sẽ không nhớ ra là anh tức giận cái gì. Người không biết thì không có tội. Người không nhớ thì… HOÀN TOÀN VÔ TỘI.



Đến tối, khi xuống phòng ăn, cô thật sự đã quên hết cuộc đối thoại lúc chiều không còn 1 mảnh. [Oh my god!]

- Kỳ Kỳ, cháu rất ngoan phải không? – Ông Lâm đột nhiên lên tiếng.

- Dạ? – Cô suýt chút bị sặc canh. Trước giờ mặc dù cô cũng nghe câu này nhiều lần rồi, nhưng mà… với cái giọng đểu đểu này thì là lần đầu tiên.

- Chú biết mà! – Ông Lâm không thèm để ý đến phản ứng của cô, tiếp tục nói. – Cháu nói xem, ở trưởng có phải có rất nhiều cô gái thích Thần Thần không?

- Đúng.

- Họ có đẹp không?

- Rất đẹp.

- Có hiền không?

- Rất hiền.

- Có đáng yêu không?

- Rất đáng yêu.

- Vậy… cháu có thấy ai vừa mắt không?

- Sặcccc…. Khụ khụuuuuuuu…….. – Cô bị sặc thật rồi. Ho đến nỗi mặt mũi đỏ bừng cả lên mà vẫn không có dấu hiệu muốn dừng lại.

- Tiểu Kỳ, uống nước đi. – Anh lo lắng vỗ vỗ lưng cho cô. – Không sao chứ!??!

- Không… e..e..em không sao rồi. – Sau 1 hồi ho đến mệt lả, cô thở hổn hển trả lời.

- Lâm chết tiệt, tại chú mà Kỳ Kỳ của anh bị sặc đấy, còn không mau tới đây tạ lỗi đi.

- Tạ cái gì chứ? Em có làm gì đâu? Tại Kỳ Kỳ tự nhiên sặc chứ bộ. – Ông Lâm cãi.

- Tại chú đấy chứ? – Cô uất ức. – Sao tự nhiên hỏi cháu có vừa mắt ai không? Phải là anh có vừa mắt ai không chứ!?!?

- Thì chú chỉ muốn biết ý kiến của cháu thôi mà? – Ông Lâm giải thích.

- Cháu không thích phụ nữ nha.

- Đương nhiên rồi. – Ông Bách gật đầu cái rụp. – Kỳ Kỳ là con gái thì phải thích đàn ông chứ?!? Đầu óc chú có phải mới đi tẩy rửa về không vậy?

- Em đâu có bảo Kỳ Kỳ thích phụ nữ? Ý của em là… Kỳ Kỳ nhà ta có nhắm được cô chị dâu nào không. – Ông Lâm giải thích.

- Có nha. – Cô hào hứng ngồi thẳng dậy.

- Có? Là ai? Mau kể cho mẹ nghe. – Bà Liên nổi tính tò mò.

- Có 2 người. 1 là bạn của con, Yến Nhi. 2 là chị người mẫu Trang gì đó. Oa, chị ấy xinh lắm nha! Lại còn rất hiền và dễ thương nữa. Chị ấy thật sự rất thích anh…

- Tiểu Kỳ! – Anh cau mày nhìn cô.

- Ách… - Cô giật nảy cả mình, chuyện lúc chiều lại ùa về. – Anh, em chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi, đương nhiên tất cả đều phụ thuộc vào anh… là do anh quyết định mà. Cái chị kia… cũng rất tốt.

- Chị kia? – Ông Chí khó hiểu. – Kỳ Kỳ, cháu đang nói ai vậy?

- Là người mà anh thích. – Cô ngoan ngoãn nói ra hết.

- Tiểu Kỳ! – Anh tức giận trừng mắt nhìn cô.

- Á… quên mất… - Cô cười trừ, bưng cốc nước đến trước mặt anh. – Anh, là do em lỡ lời. Xin lỗi, thật xin lỗi! Lần sau em không dám nữa.

- Còn có lần sau sao? – Anh giằng lấy cốc nước trên tay tu 1 hơi. Cả đời này anh chỉ yêu 1 người, cô còn mơ đến lần sau?

- Không có… tuyệt đối là không có… - Cô lắc đầu.

- … - Ông Chí thất thần.

Người mà anh thích? Chẳng lẽ không phải cô hay sao? Chẳng lẽ, tất cả những gì ông nhìn thấy, đều không như ông nghĩ? Chẳng lẽ, tình cảm của anh, không phải hướng về cô? Chẳng lẽ, suy tính của ông, đều là dư thừa lệch lạc?

- Em cứ liệu cái thần hồn. – Anh lườm cô sắc lẻm.

- … - Cô cúi đầu ăn cơm, không dám ho he tiếng nào, chỉ sợ anh sẽ nổi khùng mà xử cô, vậy sẽ tiêu đời.



Ăn xong, cô dùng vận tốc ánh sáng lao lên phòng, đóng sập cửa lại.

- Phùuuuu… may quá, mình vẫn còn sống. – Cô lăn đùng ra giường, thở phào nhẹ nhõm. – May thật… may thật……… may t……

RẦMMMMMMMMM……….

- TRIỆU NHÃ KỲ! – Còn chưa kịp nở nụ cười an tâm đã nghe thấy tiếng gầm rú đằng sau lưng.

- Anh!?? – Cô vội vàng chỉnh đốn trang phục, ngồi thật ngay ngắn, dán chặt mắt vào tấm ga trải giường tỏ vẻ hối lỗi.

- Ngẩng mặt lên cho anh. – Anh nghiến răng kèn kẹt.

- Vâng. – Cô răm rắp nghe lệnh như người máy.

- Anh đã bảo không được nói với ai.

- Em sai rồi. – Cô lí nhí. – Em xin lỗi, em không cố ý đâu.

- Anh biết em không cố ý.

- Vậy tại sao anh còn tức giận? – Cô mếu máo. Anh đúng là quá nhỏ mọn đi. Đã biết người ta chỉ là vô tình mới nhắc đến, vậy mà cũng tìm cách xử tội nữa.

- Bởi vì em ngốc đến nỗi anh không chịu nổi nữa. – Anh thở dài ngao ngán. Làm sao anh có thể thích 1 người như cô vậy? Cứ cái đà này thì sớm muộn gì anh cũng bị cô ép cho điên loạn mất.

- Anh đúng là trọng sắc khinh em gái. – Cô liều chết lầm bầm. – Em chỉ mới nói 1 xíu xìu xiu về chị ấy thôi mà anh đã…

- Ngậm miệng lại. – Anh sắp điên rồi, sắp phát điên thật rồi. Cô không hiểu thì cũng có thể đừng nhớ tới chuyện này nữa. Tại sao lại nghĩ theo hướng khác hoàn toàn như vậy? Cô nghĩ anh vì người con gái khác mà tức giận với cô? Từ trước tới giờ trong mắt anh luôn chỉ có cô, tại sao cô không chịu hiểu, hay nói đúng hơn là… KHÔNG HỀ NHẬN RA?!??!

- Híc… - Cô nhìn anh trân trối. Đúng là có người trong lòng rồi thì coi em gái như cỏ rác. Anh thật không có lương tâm!!! [Ai mới không có lương tâm đây?]

---------------------------------------

3.

Sáng hôm sau, cô đã quên hết chuyện về người ngốc nghếch như cô (again). Và lần này, dù ai có hỏi cái gì, cô cũng chẳng tài nào nhớ nổi hôm qua mình đã lảm nhảm cái gì. Cho nên, anh thật sự rất yên tâm. Thà cô không biết còn hơn là hiểu nhầm tình cảm của anh. [Very good!]

- Anh, chúng ta lại phải đi cổng sau à?

- Ừm.

- Tại sao em có cảm giác chúng ta như kẻ trộm vậy?

- …

- Anh, bao giờ thì chúng ta mới có thể đường đường chính chính đi học bằng cổng chính?

- Cứ đi cổng sau là được rồi. – Anh trả lời qua loa, rồi kéo cô chuồn vào trường 1 cách êm đẹp.

- Anh Thần! – 1 giọng nói nhỏ nhẹ đột nhiên vang lên bên tai 2 người.

- … - Anh vẫn cứ bước đi như không có gì.

- Í… - Cô ngờ ngợ ngó nghiêng, rồi nhảy cẫng lên. – Anh, chị Trang kìa!

- …

- Anh Thần! Chờ em với!!!!!!!

- Anh!! Anh ơi!!!!! Chị ấy gọi anh kìa. – Cô kéo kéo vạt áo anh, đồng thời vẫy tay với Trang. – Oa… chị ấy thật là xinh! Anh có thấy càng ngày chị ấy càng xinh hơn không???? Từ bây giờ em chính thức là fan của chị ấy…

- … – Anh không muốn dừng lại chút nào, nhưng cô cứ í éo bên tai khiến anh bực cả mình. – Im ngay!

- … - Cô đau khổ nhận lệnh. Sao lúc nào cô vui vẻ 1 chút là anh lại chen ngang thế nhỉ?!?! Thật đau khổ quá đi!!!!!!!!!!!!!!

- Anh Thần, anh đi thật là nhanh!! – Trang vừa thở dốc vừa nói.

- Đúng thế nha. – Cô đồng tình, quên luôn cả mệnh lệnh vừa ban xuống. – Anh ấy cứ làm như chân ai cũng dài được như anh ấy ý. Mỗi ngày em đều phải gồng mình lên mà chạy theo anh ấy đến nỗi 2 chân sắp rụng cả ra rồi. Chị thấy có khổ không?

- Em muốn bị phạt? – Anh đanh giọng.

- Anh, em lên lớp trước, không quấy rầy anh nữa. 2 người cứ từ từ nói chuyện đi. – Cô vội đi theo mấy con chuồn chuồn.

- … - Anh chỉ hận 1 nỗi không thể bổ cái đầu của cô ra để xem trong đó rốt cục chứa những cái gì. Cô cư nhiên lại hiểu sai ý anh hết lần này đến lần khác. Xem ra độ ngốc của cô không hề giảm qua thời gian mà còn có dấu hiệu tăng lên theo cấp số nhân.

- Anh Thần. – Trang đã lấy lại được nhịp thở bình thường, vội vàng lên tiếng. – Chiều nay anh có rảnh không? Em muốn nhờ anh 1 việc…

- Tôi cũng muốn nhờ cô 1 việc. – Anh cắt ngang.

- Vâng. Anh cứ nói, em sẽ cố gắng hết sức. – Trang vui mừng khôn xiết. Cuối cùng anh cúng chịu đứng lại nói chuyện với cô. Xem ra hôm nay phải về ăn mừng thôi. [Tưởng bở a]

- Đừng có gặp Tiểu Kỳ rồi nói vớ vẩn để cô ấy hiểu lầm. Tôi không thích cô, dù thế nào cũng sẽ không thích cô.

- Anh Thần…

- Nếu như cô nghe không hiểu thì nên về rửa sạch lỗ tai đi, sau đó quay lại đây nghe lại 1 lần nữa cũng được. Tôi sẽ không phiền nhắc lại 1 lần.



- Kỳ Kỳ, thế nào? Thế nào? Hôm qua cậu có nói tốt cho tớ trước mặt anh cậu không? – Nhi hồi hộp.

- Đều quen biết cả rồi còn bày đặt nói tốt cái gì? Anh Thần cũng không phải là không biết những tật xấu của cậu. – Ngọc bĩu môi.

- Xuỳ xuỳ xuỳ… cậu đừng có công kích tớ nữa đi. – Nhi đẩy Ngọc ra xa, tiếp tục nhìn chằm chằm vào Nhã Kỳ. – Kỳ Kỳ, rốt cục là cậu có giúp tớ không vậy?

- Có. Tớ vô cùng tận tâm giúp đỡ cậu. Hôm qua trên đường về tớ đã hết lời khen ngợi cậu với anh. Buổi tối về lại tiếp tục. Nói nhiều đến nỗi bị anh tức giận mắng cho 1 trận. – Cô chớp mắt đầy đau khổ.

- Mắng cậu? Tại sao anh ấy lại mắng cậu? – Ngọc lại sán vào.

- Có phải do cậu quá ngốc, toàn nhằm những lúc anh ấy đang bận để nói không? – Nhi lo lắng. Nếu như vậy thì chẳng phải cô sẽ bị anh ghét bỏ hay sao?

- Đâu có? Rõ ràng lúc đó anh chẳng làm gì cả mà!?!? – Cô cãi.

- Vậy thì khó hiểu thật đó. Liệu có phải anh cậu đã có ác cảm với Nhi từ trước nên mới không muốn nghe không nhỉ??! – Ngọc đăm chiêu.

- NÀY PHẠM BÍCH NGỌC!!! Cậu ăn nói vớ vẩn gì đấy hả?!?! – Nhi hét toáng lên.

- Tớ chỉ nói sự thật thôi.

- Tớ xinh đẹp kiều diễm thế này, ai lại có ác cảm với tớ được chứ!?!

- Hơ hơ… cậu mà xinh đẹp kiều diễm thì tớ chính là tiên nữ giáng trần.

- Cậu muốn gây sự với tớ đấy à?

- Có sao? Tớ chỉ không muốn nhìn thấy cậu bay quá cao rồi sau này ngã gãy chân rụng tay thôi.

- Tớ vốn đã ở trên cao, đâu cần bay lên làm gì?

- Cậu bị mắc ở trên cây không xuống được sao? Thật là tội nghiệp quá!

- Tớ chính là cao quý từ bé, không cần ai cất nhắc cũng có thể ngồi vào vị trí cao nhất.

- Bởi vì cậu quá đỏng đảnh cho nên ông trời mới ngứa mắt ném cậu lên miệng núi lửa ngồi đấy.

- Cậu…

- Cậu…

- …

- …

Reeng… reeng…

- 2 cô bé xinh đẹp này, sao lại luyện giọng giữa lớp học vậy? – Thầy Hà hớn ha hớn hở lao vào trong lớp.

- Lại gặp hạn rồi. – Cô khẽ than thở.

- Kỳ Kỳ, đừng bi quan thế chứ!??! Cậu nhất định sẽ được trời giúp mà! – Nhi an ủi.

- Có thật không? – Mắt cô sáng lên, cảm động không thôi.

- Cậu ngốc như vậy, ông trời không lí nào lại ghen tị mà vùi dập cậu đâu. – Nhi gật đầu chắc nịch.

- Tớ cũng thấy thế. Nhưng mà… tớ có ngốc thế nào cũng nhận ra cái bản mặt tươi cười như con đười ươi trên bảng kia có vấn đề, đặc biệt có vấn đề.

- Cô ngốc đáng yêu của tôi!

- Biết ngay mà. – Cô bĩu môi.

- Tớ thấy cậu nên đi làm thầy xem tướng đi. – Ngọc đề nghị. – Tuy ngốc 1 chút nhưng không sao. Đoán đúng thì sẽ được tiền. Cậu rất có tiềm năng đấy!!?

- Thầyyyyyyyyyyyyyyyyy ơiiiiiiiiiii……… - Cô mếu máo. – Có thể gọi bạn khác không?

- Tại sao? – Hà ngạc nhiên nhìn cô. Hôm nay anh còn chưa trêu chọc cô cái gì cơ mà!??! Tại sao cô lại bày ra cái bộ mặt sầu thảm thế kia?

- Thầy muốn em làm gì ạ? – Cô cẩn trọng hỏi, run run bước lên bục giảng.

- Ừm… chỉ là… - Thấy cô sợ sệt như vậy, Hà cảm thấy có chút lo lắng. Biết đâu anh của cô biết được cô ‘đau khổ’ như vậy, tới lúc đó… á… cái đầu của anh… - … Kỳ Kỳ, em không sao chứ?? Em bị ốm à?

- Không ạ. – Cô thở dài. Cô thật là không sao nha… không có 1 vì sao nào luôn… cuộc đời cô thật là tối tăm.

- Tốt. – Hà lấy lại tinh thần rất nhanh. Dù sao hôm nay anh cũng không có ý định làm gì cô. Chỉ là đột nhiên thấy cô rất đáng yêu nên muốn cho cô vài cái kẹo thôi, sao lại bắt gặp vẻ mặt như anh sắp ăn thịt cô đến nơi thế này nhỉ?!?! Mặc kệ đi. Anh đảm bảo chỉ cần có kẹo là cô sẽ tươi tỉnh ngay ý mà. [Đúng… đúng… chỉ cần có kẹo ăn là ok tất.]

- Thầy, rốt cục là có việc gì ạ? – Cô sốt ruột.

- Là thế này… Hôm nay là 1 ngày đẹp trời, không khí trong lành, bầu trời xanh thẳm, gió nhẹ nhàng vờn quanh ngõ xóm, chim líu lo hót trên những cành lá xanh tươi,… Vừa mở mắt ra thầy đã thấy tinh thần sảng khoái, tràn đầy sức sống, nhìn ra cửa sổ lại càng thấy khoẻ khoắn hơn, nghĩ đến hôm nay có tiết ở lớp 10A1 lại càng vui vẻ vô cùng. Chính vì vậy, thầy đã quyết định… lôi túi kẹo mút ở xó tủ ra mang đến cho các em cùng ăn. Các em nhìn kĩ nhé, đừng tưởng nó bình thường. Không hề… không hề… đây chính là đồ cổ mà thầy đã cất giữ rất lâu mới dám đem ra sử dụng đấy. Mỗi lần thầy có ý định lấy ra ăn là lại e ngại không dám động vào. Các em có biết vì sao không? Bởi vì nó quá quý giá cho nên… cứ mỗi lần nhìn vào hạn sử dụng của nó là thầy lại rụt tay lại. Cho đến tận hôm nay, bởi vì lương tâm của 1 thầy giáo mẫu mực trỗi dậy, cho nên thầy mới…

- ?O?



Bởi vì dư âm của tiết hoạ đầu tiên cho nên hôm nay cả lớp 10A1 trật tự đáng kinh ngạc. Thầy cô nào vào cũng kinh hồn bạt vía, hỏi han mãi mà chỉ nhận được những cái lắc đầu chán nản đầy thất vọng. Thế mới biết, lắng nghe học sinh nói chuyện riêng, mắng mỏ xử phạt học sinh cũng là 1 thói quen đáng ghét nhưng cũng thật đáng yêu của các thầy cô.



Ngóng dài cổ mới đến giờ tan học, cô lao vụt đến cửa lớp của anh. Hôm nay cô nhất định phải mách lẻo 1 chút. Thật không chịu nổi ông thầy này nữa rồi. Kẹo quá đát mà cũng có thể phát cho học sinh, lại còn PR dài dòng đến như vậy. Lại còn cái gì mà… bởi vì cô rất ngốc nghếch, rất đáng yêu, rất thích ăn kẹo cho nên cho riêng cô những 10 cái?

Tức chết mất… tức chết mất thôi… Nhìn thấy kẹo trước mắt mà không thể ăn, thật tức chết cô. [Thì ra chị tức là vì cái này? @-#] Nhưng nếu ăn sẽ bị anh xử lí, còn thảm hơn nữa.

- Kỳ Kỳ! – Vừa nhìn thấy cô đi tới, Trang đã lên tiếng chào hỏi.

- … – Cô ngẩng mặt lên, liền nhoẻn miệng cười. – Em chào chị! Chị với anh của em sẽ đi chơi sao?

- Chị cũng không biết anh ấy có đồng ý không nữa. – Trang thở dài. Cô đã rất cố gắng mới có thể sắp xếp thời gian để ngày nào cũng đến trường đúng giờ đợi anh ở cổng, tan học lại đến lớp tìm anh, nhưng sao anh không thể hiểu cho tình cảm của cô?

- Haizzzzz…….. – Cô cũng thở dài theo. – Anh của em rất khó tính đấy. Chị thích anh ấy, coi như chuốc khổ vào thân rồi.

- Tuy anh ấy có chút kĩ tính, nhưng rất tốt. – Trang tỏ ý bênh vực.

- Chị thích anh ấy đến vậy sao? – Cô chớp chớp mắt.

- Ừm. – Trang e thẹn gật đầu.

- Tại sao? Chị thích anh ấy ở điểm nào vậy? – Cô không hiểu nha. Rốt cục thì cái người anh trai dã man tàn bạo vô nhân đạo của cô có điểm gì tốt?

- Em không thấy anh ấy rất tốt sao?

- Có đôi lúc. – Cô khẽ trả lời. Những khi anh cho cô kẹo hay miễn hình phạt cho cô, cô đều thấy anh rất tốt. [Rất thực tế!]

- Chị thấy anh Thần rất hoàn hảo. – Đúng thế, là rất hoàn hảo. Đẹp trai, phong độ, không lăng nhăng, có tiền, có thế. [Lí do ảo tung chảo]

- Ách… Hoàn hảo? - Cô nhăn mặt. Không nhầm chứ? Anh có hoàn hảo sao? Tại sao trước giờ cô không biết vậy?

- TẠ THI TRANG. – Giọng nói đầy tức giận của anh vang lên sau lưng làm cô giật thót cả tim, theo phản xạ lùi lại mấy bước, cúi gằm mặt xuống đất, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không đúng. Rõ ràng người anh gọi không phải là cô, cô sợ cái gì chứ?!? Thế là cô lại hiên ngang ngẩng đầu lên mỉm cười với anh.

- Anh!

- Sáng nay tôi nói cô không nghe thấy sao? Tai cô có vấn đề hay là điếc thật rồi? – Anh đanh mặt lại.

- Em… em chỉ… muốn mới anh ăn 1 bữa cơm. – Trang rưng rưng.

- Không thích.

- Anh Thần, tại sao anh cứ lạnh lùng với em như thế? Em đáng ghét lắm sao? Em đã làm sai điều gì sao?

- Ai biết được đấy?

- Anh… anh thật tàn nhẫn!

- Không được khóc.

- Em… anh cho em 1 cơ hội được không? Em sẽ không làm anh tức giận đâu? Em nhất định sẽ…

- Tôi nói cô không được khóc, có nghe không?

- Anh Thần, em thật sự thích anh mà!!?

- Tôi đã nói tôi không thích cô.

- Nhưng…

- Có bạn gái rồi là coi em gái như không khí, anh thật là xấu xa! – Cô trề môi lẩm bẩm. [Ơ thế nãy giờ tai chị để dưới chân à?] – Thích thì cứ nói là thích đi, sao cứ giấu em thế nhỉ? Em cũng chẳng phải là cấm đoán anh yêu đương, mà chỉ có anh cấm em thôi. Đúng thật là… Đã thế em sẽ về mách ông cho xem.

- TRIỆU NHÃ KỲ!!!!!!!!!

- Úiiiiii………. – Nãy giờ còn mải lẩm bẩm, cô không để ý 2 người kia đều đã quay sang nhìn mình chăm chăm. Cô chột dạ, luống cuống tay chân. – Anh… anh chị cứ nói chuyện thoải mái, em về trước.

- ĐỨNG LẠI. – Anh tức giận quát lớn. Sao lần nào cô cũng cam tâm tình nguyện dâng anh cho người khác? Sao lúc nào cô cũng vui vẻ rút lui như thế? Cô có biết… mỗi lần cô như vậy, anh rất sợ cũng rất đau không? Anh sợ cô hiểu lầm. Anh đau vì cô không hề có tình cảm gì với anh…

- Dạ? – Cô ngoan ngoãn quay đầu, cười ngờ nghệch. – Anh, có việc gì à?

- ĐI VỀ.

- Ơ… - Cô ngây người. Vừa rồi cô đi về thì anh bảo đứng lại. Giờ cô đã đứng lại thì anh lại bảo đi về. Thế là cái thể loại gì?



------------------------------------------------------------------

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play