1.

Từ hôm sau, tôi và chị có “2 chàng tài xế” mới.

Tôi vừa mắt nhắm mắt mở, ngáp ngắn ngáp dài, vưa lao như bay ra cửa suýt thì đâm sầm vào “tảng băng”. May mà anh kịp giữ chặt lấy tôi. Tôi áy náy nhìn anh:

- Xin lỗi! Em không để ý anh ở …

- Haizz… Lên xe!

Í… giọng nói lại trở nên lạnh lùng rồi. Chán thật!!! Tôi ngoan ngoãn ngồi đằng sau anh.

- Này! Anh đừng có tỏ ra lạnh lùng thế được không? Hôm qua ở ngoài vườn anh dễ thương hơn nhiều. Anh…

- Nhiều lời. – “tảng băng” đáng ghét vứt cho tôi 2 chữ rồi nhấn bàn đạp nhanh hơn.

Ơ kìa, thậm chí tôi còn chưa nói hết cơ mà!?! Đồ vô duyên… Đồ chết tiệt… Đồ… Đồ…

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaa…………..

- Nhìn kìa! Nhìn kìa!!

- Oa oa… Mau xem xem!!

- …

Ôi cha mẹ ơi! Cái quái gì thế này???????????

Một đống… à không không, phải nói là cả mấy nghìn học sinh của trưòng A đều đổ xô ra sân trường, la hét om sòm, trố cặp mắt to như ốc bươu nhìn chúng tôi.

Đám con gái ánh mắt đê mê, hiện rõ 2 hình trái tim to tổ chảng. Mắt chớp chớp, mồm đớp đớp. Thật là… Có nhất thiết phải thế không? Tôi biết anh Kiên và “tảng băng” đều rất đẹp trai nhưng… xem ra phản ứng của họ hơi quá rồi đấy!!!

Tụi con trai thì mắt chữ O mồm chữ A, đưa tay dụi mắt liên tục. Có người còn lấy khăn tay chấm chấm nước mắt ra điều đau xót lắm. Oái! Họ làm sao vậy nhỉ? Có ai vừa mất sao??

Sau mấy phút “tưởng niệm”, cả sân trường bắt đầu nhao nhao lên như cái chợ vỡ.

- Oa… oa… Anh ấy đến kìa!

- Đẹp trai quá! Mình ngất xỉu mất thôi!!

- Công chúa Diệu Chi đến kìa!

- Xinh quá…

- Anh Kiên, dù anh mới chuyển tới, nhưng bọn em đã giành rất nhiều tình cảm cho anh…

- Đúng đúng…

- Anh là hoàng tử của bọn em…

- Chi, bọn mình yêu cậu

- Công chúa của mình…

- Ân, anh là thiên thần trong lòng em!

- Hoàng tử, em đã xem anh biểu diễn!

- …

- Nhưng… sao họ lại đi cùng nhau?

- Công chúa là của tôi

- Thiên thần, sao anh nỡ bỏ em…

- Sao lại thế chứ????????????

- …

- …

Ôi ôi, có phải tôi đang mơ không?? Tai tôi ù đi, chỉ thấy bọ họ vẫn lấy hết sức bình sinh hét tướng lên bla bla bla… Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như thế này bao giờ. Tôi - Trần Diệu Chi đã trở thanh công chúa từ bao giờ nhỉ? Còn nữa, còn nữa, họ lại đang nghĩ linh tinh cái gì thế không biết…

Về đến nhà, tôi mệt phờ ngươi, lăn luôn ra giương đánh một giấc.

Tôi đang ở đâu đây?Đẹp quá!! Bãi cỏ xanh mướt, những khóm hoa đủ màu sắc tỏa hương thơm ngào ngạt, những cây bàng cao to xòe tán lá xanh um tùm cả một vùng trời, bầu trời trong xanh, cao vời vợi… A! Có cả một đàn bướm đang tung tăng bay lượn trên không trung nữa.

Tôi chạy nhảy khắp nơi, vui đùa cùng cỏ cây hoa lá, đuổi bắt những chú bướm xinh đẹp.

Rầm…

Bỗng nhiên, có một tiếng động kinh hoàng, mạt đất rung chuyển. Tôi sợ hãi, người run cầm cập.

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…

Có một đàn hổ từ phía xa đang lao tới chỗ tôi. Vưa chạy, chúng còn vừa hét lên:

- Công chúa, công chúa…

- Tôi yêu công chúa…

- Công chúa của tôi…

- Tôi không muốn công chúa ở bên thiên thần…

- Công chúa không được yêu thiên thần

- Không được…

- …

- …

Ủa, sao kì vậy? Hổ mà cũng biết nói hả? Hơn nữa… cúng còn gọi tôi là… công chúa… lại còn… còn thiên thần…

Đột nhiên, tôi thấy mình như thấp dân đi. Nhìn xuống…

Ốiiiiiiiiiiiii……….. Khônggggggggggggggggggggg thể nàooooooOoooooooooo

Tôi biến thành một con hổ cái, trên đầu còn đeo vương miện.

Bọn hổ kia càng ngày càng gần, gần hơn, gần nữa…

Làm thế nào bây giờoooooooooooooooooooooooooooo?????????????????????

Bên kia còn có một đàn bò mắt xanh mỏ đỏ cũng đang chạy ầm ầm về phía tôi…

- Công chúa chết tiệt…

- Dám cướp thiên thần của bọn ta…

- Cho ngươi chết…

- Trả thiên thần cho ta…

- Chết đi… Chết này…

- …

- …

Tôi bị chúng cào cấu, cắn xé, đè bẹp dí,…

Trời ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Cứuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu connnnnnnnnnnnnnnnnnnn

- Aaaaaaaaaaaaa KHÔNGGGGGGGGGGggggggggggggg………….

Tôi bật dậy khỏi giường như cái lò xo...

Thì ra chỉ là một giấc mơ...

Phùuuuuuuuuu........... Hú hồn............................

-----------------------------------------------------

2.

Sáng hôm sau,

- Thôi thôi để em tự đi cũng được. – Tôi cười nịnh nọt. Hôm qua tôi suýt ngất xỉu. Tuyệt đối hôm nay không thể tiếp tục đi cùng tên “thiên thần” đáng chết này được.

- … - “thiên thần” nhìn tôi với ánh mắt kì dị.

Hừ!! Thích thì cứ nhìn di. Dù bị coi là kẻ điên còn hơn là bị sát hại ngay giữa sân trường. Dù anh có nhìn đến chết thì cũng đừng mơ “công chúa Diệu Chi” ta đây “nhảy vào chỗ chết” cùng anh…

- Aaaaaaaaaaaaaaaaa… Anh làm gì thế?? – Đáng chết! Nhân lúc tôi vẫn đang rủa xả “tảng băng” thì anh ta đã xách cổ tôi lên xe rồi lao vụt đi.

- Ngồi im!

- Không! Dừng lại, dừng lại mau…

- …

- Em bảo anh dừng lại, có nghe thấy không?

- …

- Đừng đi nữa! Thôi đến đây được rồi, sắp đến cổng trường rôi… Em tự đi bộ cũng được…

- …

- Này! Nay!! Em…

- Trật tự chút đi! – “tảng băng” quay đầu lại, khẽ chau mày. Nhưng khóe môi hơi nhếch lên thành một nụ cười. Không hiểu sao, đột nhiên tim tôi đập loạn xạ. Tôi im bặt, không nói thêm lời nào.

Rào rào rào...

Rầm... Rầm...

Tiếng gì thế nhỉ??

Tôi tò mò ngó nghiêng…

Oáiiiiiiiiiiiiiiii… Thôi chết!!!!!!!!

Đến trường từ lúc nào thế? Chết rồi, làm thế nào đây??

Đột nhiên tôi có dự cảm chẳng lành…

– Aaaaaaaaaaaaaaa................

– ...

– ...

– ...

Đùng đoàng… Đùng đoàng… Tôi có cảm giác mặt đất đang nứt ra…

Tôi sợ hãi nấp sau “tảng băng”. Nhưng hình như hành động nay lại có tác dụng tiêu cực thì phải?!! Bọ họ càng ngày càng hét to hơn…

- Chi! - Một giọng nói trầm ấm vang lên. Sao nghe quen thế nhỉ?? Tôi từ từ ló đầu ra.

Aaaaaaaaaaaaaaaaa……… Thì ra là anh Đặng Lê Trung (hotboy của trường tôi đấy nhé)

-A!!! Anh Trung, anh về lúc nào thế? Sao không báo cho em?? – Tôi hớn hở chạy lại ôm chầm lấy anh.

- Oaaaaaaaaaaaaaa…

- Công chúa và hotboy đẹp đôi quá!!!!!!!!!!!

- Mình ghen tị quá!!!!!!!!!!!

- Ôi hotboy đã có chủ rồi sao???????

- Công chúa của tôi…….

- Mình không muốn thế!!!!!!!!!!

-…

Kệ bọn họ! Các bạn đừng nghĩ lung tung nhé!!! Tôi coi anh Trung như anh trai của mình. Từ lúc tôi mới bỡ ngỡ bước vào trường, anh đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Chính anh đã kèm tôi học thêm, đưa tôi đi chơi, luyện hát cùng tôi và… tặng tôi rất nhiều quà nữa… Nói cho các bạn biết nhé, anh Trung hát hay cực kì!!! Anh đã đoạt giải nhât thi tiếng hát thành phố đấy!! Nhà anh hình như cũng rất giàu thì phải, anh thường xuyên đi du lịch ở khắp nơi trên thế giới… Tuy vậy nhưng thành tích học tập của anh vẫn rất tốt (làm thế nào nhỉ??!)

- Anh về hôm qua. Anh muốn làm em bất ngờ mà!! – Anh dịu dang vuốt tóc tôi. Đôi khi tôi nghĩ, nếu tôi có một người anh trai như vậy thì tốt biết mấy!!!!!!!!!

- Phải rồi! Quà của em đâu?

- …

- Anh quên rồi à? Sao lại thế??????? Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi hả??? Anh…

- Được rồi mà!! Anh đâu có quên, Lát nữa tan học đi cùng anh nhé!

- Vâ…

- Không được! – Tôi còn chưa kịp trả lời thì một giọng nói lạnh lùng đã cắt ngang. Ai mà vô duyên thế nhỉ?? Chuyện của tôi đấy chứ!!?

Tôi quay người lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt lạnh tanh của “tảng băng”. Tôi khẽ rùng mình…

Im lặng…

Im lặng quá…

Sự im lặng bao trùm toàn sân trường làm không khí càng trở nên lạnh toát, âm u…

Không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng có người lên tiếng… rồi âm thanh ùa về như thác lũ…

- Oa........ Thiên thần băng giá, cool quá đi !!!

- Tình yêu tay 3 à?

- Hotboy, em ủng hộ anh...

- Chỉ có hotboy Lê Trung mới hợp với công chúa...

- Vó vẩn, công chúa Diệu Chi và thiên thần băng giá Thế Ân mới chính là một đôi...

- Thiên thần của em, cố lên...

Trời ạ!! Đầu óc bọn họ có vấn đề à? Bình thường thì gạt phăng tôi đi đâu mất, bây giờ lại kéo tôi lại với thần tượng bằng được… Tôi ngán ngẩm nhìn “các anh chị em”…

- Chi! Cậu ta là ai?

- Hả?? - Đột nhiên, anh Trung lên tiếng làm tôi giật mình, không kịp phản ứng.

- Anh hỏi cậu ta là ai? Có quan hệ gì với em?? – Anh đã có vẻ hơi bực mình.

Ôi mẹ ơi!!! Sao khi không anh lại bực mình chứ??? Từ nhỏ đến lớn, tôi sợ nhất là khi bọn con trai tức giận… Thật đáng sợ…

- À à… Anh ấy… anh ấy là…

- Hoàng Thế Ân – Tôi còn chưa nói xong thì “tảng băng” đã chen vào.

Ô hay,

Sao anh ta cứ thích cắt ngang lời tôi thế nhỉ?

Vô duyên hết biết!!!!!! >.
- Học sinh mới phải không? Cậu là thế nào với Chi??

- Bạn

- Sao tôi chưa nghe Chi nhắc đến cậu bao giờ?

- Mới quen

- Thì ra là thế! Nếu vậy cậu không có quyền quyết định thay Chi.

- … - Sắc mặt “tảng băng” có vẻ rất khó coi. Quả này chắc anh ta giận thật rồi. Chỉ khổ tôi thôi!!

- Chi, trưa anh qua lớp đón em!

- Ơ… à… vâng… được ạ…

--------------------------------------------------------------

3.

- Diệu Chiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Sao con về muộn thế hửuuuuuuuuuuuuuuuuuuu??????????????

Oáiiiiiiiiiiiii…

Mẹ lại bị sao vậy??? Bây giờ mới có 4h mà. Bố còn chưa về nữa.

- Con… Thật là tức chết mà!!! Con với cái…

- Sao ạ? Có chuyện gì thế mẹ? – Tôi cảnh giác hỏi. Hôm nay mẹ làm sao thế nhỉ? Mọi khi mẹ toàn tuôn ra một tràng dài khiến tôi không kịp nghe. Sao hôm nay cứ nói lấp lửng thế!!?

- Con… con…

- Con làm sao ạ? Hôm nay mẹ bị đau họng à? – Tôi quan tâm hỏi. Chắc chắn có chuyện gì đó không bình thường.

- Đau họng cái con khỉ!!! Mẹ đã dặn con bao nhiêu lần rồi. Không được tiếp xúc với nhà họ Đặng. Con…

- Ấy khoan, khoan đã. Nhà họ Đặng… Chẳng lẽ mẹ nói đến anh Trung? Nhưng anh ấy rất tốt mà. Hôm nay anh ấy còn đưa con đến công viên giải trí chơi. Vui lắm!!!!!!!!!! Con chơi rất nhiều trò… Anh ấy còn tặng con quà nữa. Đây này!!! Đẹp không???... – Tôi say sưa “tường thuật” lại buổi đi chơi. Tay còn đung đưa chiếc móc khóa hình Nữ thần tự do.

- Thôi ngay! Từ giờ con không được gặp nó nữa. - Mẹ có vẻ cáu.

- Nhưng tại sao chứ?? Anh ấy…

- Mẹ bảo không được là không được. - Mẹ nói dứt khoát rồi đi vào trong bếp.

Tôi ngẩn ngơ không hiểu gì. Sao mẹ vô lý thế nhỉ?? Chẳng lẽ mẹ với nhà họ Đặng có ân oán gì sao??? Thế thì có liên quan gì đến anh Trung chứ? Cũng chẳng liên quan quái gì đến tôi...

Sau một hồi suy nghĩ đắn đo. Cuối cùng tôi quyết định… Anh Trung là người tốt!!



Tối đến,

Trong phòng ăn,

Mặt mẹ vẫn đằng đằng sát khí. Ngược lại, bố vui vẻ trò chuyện với chúng tôi.

- Diệu Chi! Con lại làm gì để mẹ bực mình thế?? - Đột nhiên bố hỏi tôi.

- À… con… tại… - Tôi thực sự không biết phải trả lời thế nào. Có lẽ là nên nói thật. – Mẹ bảo là…

- Nó lúc nào chẳng làm em bực mình!?! Thôi ăn đi. – Chưa kịp nói gì thì mẹ đã chặn ngay.

Tôi đành im lặng ăn ăn ăn…

Sao hôm nay lắm chuyện khó hiểu thế nhỉ??! Ánh mắt của “tảng băng” khi sáng… Lời nói của anh Trung lúc trưa… Phản ứng của mẹ ban nãy… Lại còn… Sao mẹ lại muốn giấu bố??!

MỆT!!!

Thôi không nghĩ nữa.

Đi ngủuuuuuuuuuuuuuuu………………..

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play