Vũ Lục Hàn chạy thẳng xuống phòng làm việc của mình. Ngay khi bước vào phòng, cô vô cùng ngạc nhiên vì mọi ánh mắt của mọi người dồn cả vào cô.

“Có chuyện gì thế?”, Vũ Lục Hàn ngơ ngác nhìn quanh, thấy cô gái tóc tém Lục Hiểu Kha bụm miệng cười.

“Cậu có người hâm mộ kìa!”, cô gái ấy nói vậy. Vũ Lục Hàn hoang mang đi vào, các chàng trai chỉ nhoẻn miệng cười lịch sự, còn nàng Mạc Thanh Thanh đã kịp thêm một câu chua chát:

“Bồ của Chủ tịch thì ai dám hâm mộ!”

Rõ ràng là cố tình xúc phạm mà, Vũ Lục Hàn nhăn mặt nghĩ thầm nhưng không buồn hồi đáp. Cô đi về đến bàn làm việc của mình, giật mình trước lẵng hoa hồng đỏ thắm to chình ình đặt giữa bàn.

Hàm Vũ Phong? Từ bao giờ hắn thích mua hoa tặng cô vậy?

Trong lẵng hoa có một cái thiệp màu hồng, toát lên mùi hương thơm dịu. Linh cảm của cô nói rằng thứ này không phải của hắn, bởi hắn dù có lãng mạn đến đâu, cũng không phải loại người thích phô diễn. Hắn có thể chào đón cô bằng căn nhà trải đầy cánh hoa hồng từ cổng cho đến tận cửa nhà, nhưng hắn sẽ không gửi hoa đến nơi làm việc của cô.

Vũ Lục Hàn mở tấm thiệp ra, bên trong chỉ có vẻn vẹn một dòng chữ và không-phải-nét-chữ-của-hắn:

“Chúc một ngày vui vẻ. Te amo.”

Rùng mình, Vũ Lục Hàn rùng mình làm rơi cả tấm thiệp. Dù không kí tên, cô vẫn biết chắc người gửi lẵng hoa này là ai. Nếu Triệu Minh nhìn thấy, chị em họ sẽ cãi nhau to mất!

Thường thì người ta sợ cái gì, người ta sẽ phải đối mặt với cái ấy. Triệu Minh đẩy cửa bước vào phòng, tim cô lệch đi một nhịp, hồi hộp hơn cả khi chờ đợi Hàm Vũ Phong tỏ tình. Trước khi Triệu Minh kịp đến gần Vũ Lục Hàn, cô đã nhanh chóng kẹp ngay tấm thiệp quái gở vào quyển sổ của mình trên bàn.

“Hoa đẹp quá! Của anh Vũ Phong phải không?”, Triệu Minh thốt lên ngay khi nhìn thấy lẵng hoa hồng đỏ chói lọi. Vũ Lục Hàn bất ngờ không biết nói gì, gật đầu liên tục.

“Ôi, mình không biết người như anh ấy mà cũng lãng mạn đến vậy!”, Triệu Minh vô tư cúi xuống hít vào hương hoa còn tươi mát, “Đúng là trai tây, tư duy thật tây!”

Ôi, hắn sẽ nổi đóa lên và đi giết Triệu Dương ngay lập tức… Vũ Lục Hàn chỉ nghĩ được vậy, trong đầu đã chạy hàng loạt đoạn phim hành động kinh dị mình từng xem.

“Tây à? Tôi tưởng người yêu cô là Chủ tịch Hoàng Lâm?”, Trịnh Thành Nam, người lớn tuổi nhất phòng, xoay ghế lại thắc mắc. Vũ Lục Hàn mới xua tay, Triệu Minh đã thay cô trả lời.

“Anh nghe ai nói vậy? Tiểu Hàn có bạn trai rồi, bạn trai cô ấy không phải Chủ tịch của công ty này đâu!”

“Thật ra, có đấy!”, Mạc Thanh Thanh như thể con nhím xù lông, liếc xéo hai cô gái rất ngọt, “Ai chẳng biết phòng chúng ta nằm dưới quyền quản lý của chủ tịch Adam!”

“Chủ tịch? Tôi tưởng anh ta làm cái gì không liên quan đến thời trang cơ mà?”, Triệu Minh trợn mắt lên hỏi lại. Dường như chỉ có Vũ Lục Hàn hiền lành không dám phản bác lại ai.

“Vậy ra… Chủ tịch người nước ngoài ấy… là bạn trai Vũ Lục Hàn à?”, Lục Hiểu Kha đập bàn đứng dậy, phấn khích nhiều hơn hiềm khích. Cô nàng không màng đến mấy lời có gai của Mạc Thanh Thanh, lon ton chạy từ chỗ mình sang phía Vũ Lục Hàn và nhào vào lẵng hoa nổi bật.

“Ôi, cậu sướng nhé! Thỉnh thoảng sếp tây đến công ty mình, cả công ty đứa nào cũng nhìn theo chảy dãi! Nhưng cứ tưởng sếp không biết gì tiếng, tại vì thấy lầm lì lạnh lùng lắm, gớm chết! Với cả lần nào đến cũng đi cùng chị nào tây tây nốt, mọi người nhìn thấy sếp thôi cũng sợ rồi, chỉ dám liếc nhìn chứ không dám làm gì cả! Không ngờ sếp lại yêu ngay người trong công ty… Này, tớ hỏi, sếp có hiểu cậu nói gì không?”

“À… có…”, Vũ Lục Hàn bị sốc trước màn thân thiện bất ngờ của cô gái tóc tém này, chỉ bật ra được mấy từ như phản xạ. Triệu Minh thấy người mới cứ xán lại gần Vũ Lục Hàn, bỗng dưng khó chịu kéo tay cô gái nhỏ về phía mình.

“Thật ra… anh ta là người lai, và hoàn toàn hiểu tiếng mẹ đẻ của mình”, Triệu Minh thay cô giải thích, “Ngoài ra cũng rất hài hước và lãng mạn, không giống như vẻ bề ngoài đâu… Lúc đi cùng Vũ Lục Hàn, anh ấy cười phải trên cả chục lần…”

“Ôi… sếp tây cười á?”, Lục Hiểu Kha chuyển đối tượng sang Triệu Minh, nhào tới ôm lấy tay cô nàng, “Thế sếp cười có đẹp trai không? Chị em cứ nhìn nhau bảo sếp này chẳng bao giờ cười, lại còn kêu có khi bị bệnh nên cơ mặt không giãn ra được! Chà… không hiểu khi cười thì sếp như thế nào…”

“Mơ màng ít thôi cô nương”, trưởng phòng Dương Ánh Nguyệt, hôm nay diện cả cây đen, lần đầu lên tiếng với nụ cười tủm tỉm, “Người ta cũng có chủ rồi, em không thấy ngại à?”

“Ồ, hì hì”, cô gái pixie-hair nhìn Vũ Lục Hàn, “Tớ không có ý gì đâu! Tại vì nhìn người nước ngoài nó cứ thích thích thế nào ấy…”

“Điên cả lũ rồi…”, Mạc Thanh Thanh lạnh giọng rít lên, bật dậy bỏ ra ngoài. Âu Minh Hoàng cứ như thể đã quá quen với việc ấy, gọi tên một cái rồi cũng bất lực ngồi xuống, mặt ỉu xìu.

“Kệ đi, chị ta như bà cô sầu đời ấy!”, Lục Hiểu Kha lè lưỡi với biểu cảm hài hước, “Xin lỗi Hoàng ca, nhưng mà em không nhịn được!”

“Phen này cậu lại khổ rồi…”, Viên Khắc Hải nãy giờ chăm chú làm dự án, bây giờ nhìn cậu bạn ngồi cạnh, rón rén cười. Âu Minh Hoàng chẳng đáp lời ai, thở dài một tiếng ảo não.

“Cậu sướng quá!”, Lục Hiểu Kha thò tay vuốt nhẹ một cánh hoa hồng, “Mình hai mấy năm nay chưa có ai tặng cho bông hoa nào cả! Bọn con trai kì thị đứa con gái tóc ngắn này rồi…”

“Nếu… nếu cậu thích, mình tặng cậu đấy!”, Vũ Lục Hàn không thể nghĩ ra lý do nào tuyệt hơn. Cô không ngại ngần bê lẵng hoa hồng giơ lên trước mặt cô nàng ủ rũ, “Đây là hoa mình tặng cậu. Vậy là cậu đã có người tặng hoa rồi!”

Đôi mắt to của cô nàng tóc tém sáng hẳn lên, cô cười rạng rỡ ôm ngay lấy lẵng hoa và hít hà mùi hương của nó.

“Thích quá! Không phải con trai… nhưng không sao, Vũ Lục Hàn, từ giờ cậu là chàng trai của tớ! Cảm ơn nhé!”

Lục Hiểu Kha nhón chân hôn phớt lên má Vũ Lục Hàn, nhảy chân sáo ôm lẵng hoa về chỗ. Triệu Minh tròn mắt nhìn theo loạt hành động ấy, miệng vô thức há ra vì bất ngờ.

“Mình… mình còn chưa hôn cậu!”, nàng Chủ tịch giận dỗi đưa tay phủi phủi bên má vừa bị cưỡng hôn của Vũ Lục Hàn. Cô cười khúc khích, tựa đầu lên vai Triệu Minh nịnh nọt.

“Mình để dành cho cậu mà!”

Triệu Minh bĩu môi nhưng lại thấy thỏa mãn vì điều đó. Vũ Lục Hàn đứng thẳng dậy, nắm tay Triệu Minh, nói một hơi rất gọn gàng:

“Vậy… mình có việc gấp phải đi bây giờ, hôm nay đành làm nhân viên lười biếng vậy! Mình nhờ cả vào cậu, anh Minh Hoàng dạy cái gì, về truyền đạt cho mình nhé! Mình xin chị trưởng phòng rồi, mình phải đi ngay…”

“Ơ kìa, thật hả?”, Triệu Minh lúng túng nhìn Vũ Lục Hàn quàng khăn, đội mũ, đeo cặp, “Cậu còn một tiếng nữa là đủ quy định mà, cố gắng đi!”

“Mình vội lắm rồi!”, Vũ Lục Hàn cười xuề xòa, “Nhờ cậu nhé! Cảm ơn chị Nguyệt, em đi đây!”

“Ngày mai nhớ làm bù đấy”, trưởng phòng nghiêm giọng nói nhưng cơ mặt giãn ra thoải mái. Vậy là Vũ Lục Hàn cứ thế mà đi.

Triệu Minh nuối tiếc nhìn theo, bỗng dưng hụt hẫng. Cô thở dài, xoay người lại và thả mình xuống ghế. Chiếc ghế xoay tròn một vòng. Bỗng nhiên, quyển sổ ghi chép của Vũ Lục Hàn đập ngay vào mắt cô. Hẳn là Vũ Lục Hàn đã vội vàng nên quên mất. Cả cây bút chì kim cô đã dùng để viết cũng nằm mất trật tự trên bàn. Triệu Minh với tay lấy quyển sổ, cô đã nhờ rồi thì mình phải làm thôi. Chưa kịp mở ra, một góc hồng hồng của tờ giấy thò ra từ giữa quyển sổ. Một tờ note? Triệu Minh lật trang sổ ra nhìn tờ giấy hồng, nhíu mày, đây là một tấm thiệp. Có lẽ tấm thiệp đi kèm lẵng hoa, nàng Chủ tịch tủm tỉm cười, mùi thơm thế này chắc chắn là tấm thiệp của lẵng hoa rồi! Hàm Vũ Phong quả là quá đỗi lãng mạn, phong cách rất đặc tây! Dù không cố ý tò mò, Triệu Minh vẫn len lén hé mắt nhìn bên trong tấm thiệp qua khe hở bé tí mà cô đã lật lên. Có vẻ tấm thiệp này phải tình cảm lắm, thì Vũ Lục Hàn mới giấu ngay như vậy…

“Chúc một ngày vui vẻ. Te amo.”

Triệu Minh sững sờ đến mức làm rơi quyển sổ xuống đất. Te amo, Tôi yêu bạn. Thông điệp vô cùng rõ ràng. Quan trọng là, nét chữ ấy, Triệu Minh đã nhìn hàng nghìn lần trong hai mươi hai năm của đời mình. Không thể nào nhầm lẫn được, không bao giờ!

“Em làm rơi này”, Âu Minh Hoàng ngồi cạnh cô, cúi xuống nhặt quyển sổ đưa cho Triệu Minh. Cô nhận lấy cuốn sổ với gương mặt thất thần, không nghĩ ra được lời cảm ơn tử tế. Cô rút ngay điện thoại và ấn số của em trai. Máy bận. Triệu Minh nhìn chằm chằm vào tấm thiệp, bỗng nhiên hiểu ra thái độ của Vũ Lục Hàn. Đúng vậy, Vũ Lục Hàn không đời nào dễ dàng cho đi lẵng hoa mà người yêu gửi tặng. Cô gái ấy rõ ràng không muốn cô biết nên mới nhận là hoa của Hàm Vũ Phong, lại còn giấu ngay tấm thiệp. Triệu Dương đang giở trò gì vậy? Trong lòng cô vô cùng nôn nóng. Vũ Lục Hàn đi đâu?

Triệu Minh rơi vào tột cùng hoang mang và rối loạn, chuyện của Vũ Lục Hàn, cô không nên xen vào. Nhưng Triệu Dương một phần làm loạn, cô không thể đứng nhìn em trai mình cứng đầu làm những thứ trái đạo đức. Điện thoại của em trai lần thứ hai báo bận. Phải làm gì bây giờ?

“Em cảm ơn cô!”, Vũ Lục Hàn nói và tắt máy. Là người của Hội học sinh, Vũ Lục Hàn dễ dàng xin được số của Triệu Dương từ phòng Quản lý Công tác sinh viên của trường. Cậu ta là một kẻ ngông cuồng mất trí! Vũ Lục Hàn không ngần ngại gọi đến số điện thoại kia khi bước lên xe bus.

“Cậu làm thế nào lại có số của tôi vậy?”, Triệu Dương dường như đã chờ đợi cuộc gọi này, thậm chí biết được Vũ Lục Hàn gọi đến dù cô chưa kịp nói gì.

“Gặp nhau ở quán cà phê gần trường!”, Vũ Lục Hàn cố gắng không tỏ ra sốt ruột, định tắt máy.

“Có thật là cậu đang hẹn tôi đi chơi không? Hân hạnh quá!”

Giọng điệu của Triệu Dương khiến Vũ Lục Hàn cảm thấy không thoải mái. Cô không muốn tỏ ra bất lịch sự, nhưng rốt cuộc vẫn ngắt máy mà không nói thêm một lời nào. Cô chẳng biết liệu cậu ta đã về nhà hay vẫn còn ở trường. Khi xe bus dừng tại bến xe gần trường, cô hướng ngay tầm mắt về phía quán cà phê ở chéo cổng chính, nhanh chóng qua đường.

Triệu Dương chưa đến. Đi bus từ chỗ làm về trường cô mất hai mươi phút. Từ lúc cô gọi, mà cậu đi ngay, cũng chỉ mất mười phút. Căn hộ của hai chị em họ Triệu cách trường mười phút đi xe, hai mươi phút đi bộ. Nếu cậu ta chọn cách đi bộ, thì sẽ xuất hiện ngay bây giờ đây.

Quả nhiên khi Vũ Lục Hàn vừa ngồi xuống chiếc bàn trong góc, Triệu Dương đẩy cửa vào. Cậu ta mặc một bộ đồ thể thao, với áo khoác có mũ, trùm kín đầu. Triệu Dương không khó khăn gì để nhận ra Vũ Lục Hàn. Cậu nhếch miệng cười, tiến thẳng về phía cô.

“Đen đá”, cậu nói vậy với cô nhân viên vừa lò dò đi tới. Vũ Lục Hàn đã liên tưởng đến hắn trong một giây. Đen nóng là loại cà phê hắn thường gọi. Đôi khi hắn dùng thêm với một phần hai thìa đường.

“Sao thế, tôi nghĩ cậu vẫn chưa hết giờ làm việc”, Triệu Dương cởi mũ áo, kéo thấp phéc mơ tuya để lộ phần xương quai xanh. Vũ Lục Hàn cố nhìn thẳng, và cứng rắn.

“Tôi nghĩ chúng ta cần phải nghiêm túc một số chuyện!”, Vũ Lục Hàn nuốt khan để lấy thêm dũng khí, “Thứ nhất, xin cậu đừng tùy tiện gửi hoa đến chỗ tôi làm! Hãy nhớ tôi làm việc cùng chị gái cậu…”

“Ồ, hoa đến rồi cơ à? Cậu có thấy bó hoa ấy đẹp không?”, Triệu Dương ngây ngô cười sung sướng. Cậu dường như chẳng bận tâm đến thái độ của cô.

“Không, cậu nghiêm túc đi! Tôi không muốn chuyện như thế xảy ra lần nữa…”

“Tôi phải lựa chọn mãi đấy”, Triệu Dương nhún vai, nói về chuyện chẳng liên quan, “Người bán hoa cứ khăng khăng rằng hoa màu hồng mới đẹp. Tôi nghĩ chẳng có gì đằm thắm bằng hoa hồng đỏ, nên tôi quyết định mua lẵng hoa đỏ to nhất của họ…”

“Này, cậu nên tôn trọng tôi một chút!”, Vũ Lục Hàn nhăn nhó, đập bàn. Đúng lúc ấy, nhân viên mang đến cốc cà phê với phin pha sẵn bên trên. Triệu Dương cười tươi cảm ơn nhân viên, đột nhiên quay sang nhìn Vũ Lục Hàn.

“Cậu không uống gì hả?”

“Không, tôi chỉ cần nói chuyện…”

“Cho cô ấy sinh tố dưa hấu nhé!”, cậu ta ngoan cố quay sang nói với nhân viên. Vũ Lục Hàn cảm thấy giận sôi sục trong lòng. Chàng trai này đang cố tình chọc tức cô.

Bình tĩnh nào, Vũ Lục Hàn. Hãy bình tĩnh như Hàm Vũ Phong. Mọi chuyện sẽ đều được giải quyết ổn thỏa, chỉ cần hãy bình tĩnh. Thật may vì cô đã khá quen với việc bị châm chọc, từ bé đến giờ, nên Triệu Dương không đủ để Vũ Lục Hàn đùng đùng nổi giận. Chỉ là, nếu cậu ta không chịu lắng nghe cô, cô sẽ không thể nào thể hiện được điều muốn nói.

“Cậu xong chưa?”, Vũ Lục Hàn khoanh tay, lạnh lùng hỏi lại. Triệu Dương khựng lại vài giây khi nghe thấy câu hỏi ấy, nhún vai gật đầu.

“Cậu đã sẵn sàng nghe tôi nói chưa?”

“Sẵn sàng hả…”

“Tôi không vội đâu, cậu có thể làm nốt những gì cậu muốn làm, tôi đợi được.”

Thái độ dửng dưng bất ngờ của cô lay chuyển sự cợt nhả của Triệu Dương. Cậu ta ngay lập tức dập tắt nụ cười, chống tay lên bàn.

“Nói đi, tôi lắng nghe đây.”

“Cậu đã rõ điều đầu tiên tôi nói chưa? Tôi không muốn cậu theo đuổi tôi nữa. Tôi lớn tuổi hơn cậu, và tôi biết chị cậu không muốn nhìn thấy điều đó. Tôi muốn khẳng định, tôi đã có người yêu rồi…”

“Có vậy thôi à?”, Triệu Dương cười khẩy, quay đầu đi nơi khác. Vũ Lục Hàn linh cảm chàng trai này sẽ không để vào đầu những gì cô vừa nói ra.

“Điều thứ hai, là một câu hỏi, và tôi cần một câu trả lời chính xác…”

Triệu Dương lại nhìn cô. Cái nhìn đã thay đổi, phức tạp.

“Người nào đã nói với cậu tôi cướp người yêu của cô ấy?”

Triệu Dương khá bất ngờ, im lặng. Những giọt cà phê chảy ra từ phin cà phê, thật sốt ruột. Cà phê cứ mãi không đầy.

“Tôi không biết…”

“Hi vọng cậu đừng giấu tôi. Chuyện này liên quan đến danh dự và chuyện tình cảm của tôi, tôi cần phải biết!”

Vũ Lục Hàn đã cố gắng nhìn cậu với sự thành khẩn lớn nhất. Người nhân viên mang cốc sinh tố đặt trước mặt cô. Cô không hề rời mắt khỏi cậu.

“Tôi rất muốn nói, Vũ Lục Hàn”, Triệu Dương nhấc phin cà phê ra, uống một ngụm cà phê đen đặc. Cậu hơi nhăn mặt. Rõ ràng đây là loại cà phê khó uống. “Tôi thật sự không thể nói. Tôi không biết!”

“Vậy tôi hỏi cậu một câu, cậu chỉ cần nói đúng hay sai thôi, được không?”

Triệu Dương nhướn mày chờ đợi.

“Có phải… người ấy… trông rất giống tôi không?”

Lần này, cơ mặt cậu giãn ra, và cô biết cậu hoàn toàn sửng sốt.

“Đúng. Người ấy giống cậu đến từng milimet!”

Hàm Vũ Phong nhìn đồng hồ, nửa tiếng nữa cô gái của hắn hết giờ làm việc. Hắn gập chiếc laptop trên bàn lại, đứng dậy và khoác áo vest chỉnh tề. Nhét điện thoại vào túi quần, hắn thong thả đi ra khỏi phòng làm việc.

“Nghỉ sớm nhé, Ronnie”, hắn đi qua thư lý Veronica, gật đầu nói một câu đầy vẻ quan tâm. Người thư kí mỉm cười cảm ơn, tiếp tục làm việc. Hắn đi về phía thang máy, đi xuống thẳng hầm gửi xe. Nghĩ xem, tối nay cô gái nhỏ của hắn muốn ăn gì? Đưa cô ấy đi ăn món gì mới lạ, hay gọi luôn một chiếc pizza lớn về nhà, rồi thoải mái ôm cô trên chiếc sofa rộng lớn, cùng nhau xem một bộ phim tình cảm? Buổi trưa nay đã đi ăn món Anh rồi, chiều nay cũng ăn nữa, e rằng bội thực mất! Hay là… đưa cô về nhà ăn cơm cùng bố mẹ? Cô hẳn sẽ rất thích. Bố mẹ cô đồng ý để cô “tiếp tục ở cùng bạn thân”, hắn cũng đồng ý thỉnh thoảng đưa cô về nhà thăm bố mẹ. Hắn biết mình đã để lại ấn tượng không nhỏ với bố mẹ cô; một chàng trai thành đạt như hắn vốn đã rất có triển vọng đối với mọi phụ huynh. Hắn giờ đã có thể công khai đưa đón cô, công khai đưa cô về tận cửa nhà mà không cần phải nhìn theo bóng dáng bé nhỏ ấy một mình đi giữa con ngõ rộng lớn. Làm bạn trai của cô thật tuyệt. Hắn nhận ra mình vô cùng tận hưởng cảm giác này, giống như bây giờ hắn đã có trong tay cả thế giới.

Chiếc Aventador lăn bánh, đi thẳng về phía công ty của Hoàng Lâm. Chà, Hoàng Lâm, rồi sẽ phải hẹn cậu ta với một chai rượu lâu năm của Pháp. Hắn vốn bị ám ảnh chuyện Hoàng Lâm tán tỉnh Vũ Lục Hàn, cứ nhìn thấy lại muốn đấm một cái. Nhưng khi biết cậu ta và Vũ Lục Hàn không có gì với nhau, hắn yên tâm hẳn, bởi cậu là bạn thân của hắn. Hắn thật tình không hề muốn vì một cô gái mà phải chia rẽ nhau. Chuyện của Hoàng Lâm với Chu Bạch Thảo, hắn thậm chí chưa được kiểm chứng. Đúng vậy, cả Chu Bạch Thảo nữa. Hắn đôi khi biết bản thân quá khắc nghiệt với nàng, nhưng nếu không làm vậy, nàng sẽ không thể có đủ ý chí, có thể là cả căm hận, để từ bỏ hắn. Nàng không từ bỏ hắn, bốn người bọn họ sẽ không thể nào trở về như xưa được nữa. Nàng cũng sẽ gây bất hòa với Vũ Lục Hàn. Cô gái của hắn không bao giờ bày tỏ sự uất ức với ai cả, hắn thật tình không biết có ai dám bắt nạt cô không. Nếu được phép cho người đi theo Vũ Lục Hàn làm vệ sĩ, hắn buộc lòng phải làm phiền Juliano ngày này qua ngày khác thôi…

Điện thoại của hắn rung lên. Hắn liếc qua màn hình điện thoại, khẽ mỉm cười khi người gọi hiện tên lên màn hình. Cô gái của hắn đã xong việc rồi sao? Chỉ còn một đoạn nữa là đến chỗ làm của cô rồi. Vậy là hôm nay hắn để cô phải chờ.

“Em đã xong việc rồi ư?”, hắn dùng giọng nói ngọt ngào nhất. Nếu cô gái nhỏ của hắn có thể nhìn thấy, hắn đảm bảo nụ cười của hắn luôn luôn tươi rói.

“Anh à, anh không phải đón em đâu… Em… em đang ở nhà rồi…”

“Sao cơ? Em về nhà rồi?”, Hàm Vũ Phong hỏi lại, đồng thời gạt cần số và giảm tốc, “Vì sao em đã ở nhà rồi? Ở nhà em?”

“Không… em ở chỗ anh. Hôm nay em về sớm…”

Hàm Vũ Phong liếc nhìn gương chiếu hậu, cho xe đi lùi lại để quay đầu.

“Đồ ngốc này, vì sao em không gọi cho anh? Em đi gì về nhà?”

“Em… em đi bus! Chỉ mất một chuyến thôi mà, nên em…”

Dù đang lúng túng, cô vẫn rất dễ thương.

“Lần sau hãy gọi anh. Đừng tự đi về như thế, anh giận đấy.”

“Em lớn rồi!”

Hàm Vũ Phong nhoẻn miệng cười. Cô gái của hắn luôn luôn vô cùng đáng yêu.

“Đợi anh về nhé, bé yêu!”

Hắn tăng tốc, hướng về phía khách sạn của mình. Từ bây giờ, đó là căn hộ mà hắn yêu thích nhất. Bởi vì căn hộ ấy tràn đầy hương thơm của Vũ Lục Hàn.

“Em sẽ phải nghe ông chú này cằn nhằn nhiều đấy!”, hắn ôm eo cô từ phía sau, hôn nhẹ lên vành tai cô, “Anh rất khó tính, cô bé ạ.”

“Và độc đoán nữa!”

“Anh không độc đoán đâu”, hắn thích thú đặt một nụ hôn lên phần quai hàm của cô, “Anh chỉ không muốn có ai bắt cóc em trên đường về nhà. Nếu có thể, em nên ở bên cạnh anh thường xuyên.”

“Em không phải kiểu cô gái của gia đình đâu”, Vũ Lục Hàn rụt cổ lại vì nhột, “Em đã tự đi tự về hơn hai mươi năm nay rồi, khó tính ạ!”

“Nhưng lúc đó không có anh. Bây giờ có anh rồi, có thêm một người sẽ vô cùng lo lắng nếu không nhìn thấy em, ngoài bố mẹ em…”

“Anh thật ngang ngược!”

Cô gái của hắn khi cười khúc khích cũng thật đáng yêu. Hắn không kiềm chế, hôn ngay lên môi cô đầy dịu dàng.

“Anh nói thật đấy, không nhìn thấy em, anh sẽ không yên tâm được. Em không biết anh nhớ em thế nào đâu…”

“Em cũng nhớ anh mà, đừng cho rằng chỉ có mình anh mới như vậy…”

Hàm Vũ Phong sung sướng hôn cô lần nữa. Cô gái này luôn nói những điều ngọt ngào.

“Vậy… em sẽ đi Anh với anh chứ?”

Hắn bỗng nhiên nhắc tới điều đó để làm gì?

“Anh… anh bắt buộc phải đi sao?”, Vũ Lục Hàn hỏi lại. Hắn tựa cằm vào vai cô, thì thầm nho nhỏ như đang dỗ dành.

“Chi nhánh của anh ở Anh quốc đang gặp một số việc khó giải quyết. Anh đã cho người đi giải quyết trước rồi, nhưng họ phản hồi không khả quan cho lắm. Anh cần phải đích thân về nước để xem xét tình hình. Anh chưa chọn được ngày bởi anh chưa thu xếp được công việc ở đây, tháng này anh bận nhiều lắm. Và nói thẳng ra, còn có em nữa. Anh không yên tâm để em ở lại một mình. Bạn em nói sang đầu tháng sau trường em thi học kì, sinh viên năm cuối thường được nghỉ một tuần lễ. Còn nửa tháng nữa, anh nghĩ anh sẽ cố gắng hoãn mọi việc để tranh thủ về nước vào thời điểm ấy. Em lại được nghỉ, em có thể đi cùng anh. Như vậy là phù hợp nhất rồi…”

“Em…”, Vũ Lục Hàn dúi vào người hắn, không biết phải hồi đáp thế nào. Sau kì nghỉ ấy, cô cũng bắt đầu thi học kì và nhận đồ án tốt nghiệp. Cô rất muốn đi, nhưng lại lăn tăn giữa việc bố mẹ có cho phép hay không, và việc chi phí đi lại. Cô không thể dựa vào hắn như vậy. Cô muốn, ít nhất cũng phải chịu một nửa chi phí đi lại. Cô không muốn trở thành người tiêu tiền của người khác; riêng việc hắn cho cô ở miễn phí tại căn hộ xinh đẹp này, và cả những bộ váy đắt tiền trong quá khứ hắn tặng cô chưa biết phải đền đáp ra sao, những việc đó đối với cô là quá mức ưu ái. Hắn yêu cô nên hắn không nề hà gì việc ấy. Nhưng cũng bởi cô yêu hắn, cô mới cần lo lắng vì không muốn một mình hắn phải trao cho cô quá nhiều. Vũ Lục Hàn cũng cần phải cho đi, không thể nào chỉ nhận lại.

“Anh không giục giã đâu..”, hắn nhận ra sự im lặng của cô, liền siết chặt cánh tay, vùi đầu vào cổ cô gái nhỏ, thả mình trong hương thơm dịu dàng toát ra từ cơ thể người mình yêu, “Em cứ suy nghĩ và đưa ra quyết định của em. Anh sẽ chấp nhận và ủng hộ, bất kể điều gì…”

“Kể cả khi anh không thích quyết định ấy?”

“Anh yêu em. Không điều gì có thể thay đổi việc đó cả”, và hắn hôn nhẹ lên “dấu vết đặc trưng” chính bản thân để lại trên cổ cô. Vũ Lục Hàn đỏ mặt, sung sướng khi nghe thấy điều đó, nhưng đồng thời lại vô cùng âu lo.

Chuyện gì sẽ xảy ra, nếu cô không đi Anh cùng hắn? Một tuần không có hắn, cô sẽ phải vượt qua như thế nào?

Cô chỉ biết rằng, ba ngày thôi, chỉ ba ngày không được nhìn thấy hắn thôi, cô đã vô cùng buồn bã.

Bảy ngày là số nhiều. Với cô, bảy ngày không Hàm Vũ Phong là cả một cực hình.

Hay là cứ đồng ý đi cho rồi.

Đồng ý rồi, thì mọi chuyện sẽ không còn gì nằm ngoài tính toán được nữa.

Bởi, Vũ Lục Hàn, Hàm Vũ Phong, cùng nhau, ở Anh.

Còn bức tranh nào có thể đẹp hơn thế?

(Còn tiếp)

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play