Không sớm thì muộn tất cả mọi thứ sẽ trở về quỹ đại riêng của nó . Con người cũng vậy, khi bạn cảm thấy suy sụp và nghĩ rằng mình đã mất tất cả thì trên thực tế bạn chẳng mất đi cái gì cả. Những gì là của mình thì đến cuối cùng vẫn thuộc về mình. Những điều đã được an bài từ trước thì muốn tránh cũng ko đc

______^_^__________

" Mai à dậy mau lên, mặt trời chiếu đến mông rồi còn ngủ đc à????? Con gái con đứa như vậy sau này chó nó lấy"

Với bài ca ' con gái ' sáng nào cũng bật đúng gìơ của mẹ, Mai lăn lộn trên giường một lúc lâu sau đó khi mở mắt ra thì đã là

"TRỜI ƠI 7H RỒI MẸ ƠI "

Mau mau mải mải đến đầu óc cũng chưa kịp chải gọn gàng, với tốc độ bình sinh nhanh nhất Mai đến cổng trường lúc 7h45

" Xin chào!!!"

Một chị xinh gái, cute, dễ thương ( còn gì ko nhỉ????) Và cứng hơn trái trứng tiến lại gần Mai. Chị này và một đám 2 nam 1 nữ nữa là thánh soi chuyên đứng cổng trường tóm cổ những tay đi học muộn.

Chị ấy chưa kịp nói gì thì Mai đã chủ Động nhảy vào họng người ta.

" xin lỗi, do ngủ quên nên em mới.......... chị tha cho em lần này đi!!!!!!!"

Mai tỏ vẻ nai tơ, đáng thương quá cỡ nhưng câu trả lời là

" Em đến đây có việc gì? em tìm ai? Thật sự rất xin lỗi nhưng chị nghĩ em vào nhầm trường rồi"

Mai "………"

Trời ơi sống làm sao đc đây???? Ngất thôi

……………

Ko đc cố gắng lên

……………

dằng sau còn vang lên mấy tiếng cười nữa chứ.

Mai ko hiểu gì hết. Tại sao bà chị này lại nói như vậy? Mình là học sinh cấp III mà,

" chả có lẽ"

……………

Mai hốt hoảng nhìn lại mình

" QUẦN NGỦ!!!!!!!!??????? ỐI MẸ ƠI"

một phát hiện động trời??????? Cùng nhìn nào

- Áo gì nhỉ : đồng phục nghiêm chỉnh mà

- quần thì sao?: cũng đủ ống, đủ dài mà!!! Chỉ là...........HOA HƯỚNG DƯƠNG......."

Trời ạ????? Tại sao lạo là quần ngủ hình hoa hướng dương chứ???? Mình nhớ hôm qua mặc quần có bông hoa hồng cute mà.....????

Cả đám người đứng đó cười ầm lên còn Mai ngượng đến chín mặt.

Đúng lúc này một anh đẹp trai bước ra

" Ko phải tiểu học đâu là lớp 11 đấy"

Vừa mới nghe thấy giọng Mai đã đoán ra được là ai rồi............ngoài thằng cha tên Phong mà mấy đứa mê zai hay gọi ' Phong đại thần, !!! Phong công tử!!!!!!!! Anh Phong đẹp trai!!!!!! Bạch mã đời em.......!!!!!.( còn nhiều cái sến hơn nữa cơ, nhưng tạm thế đã) còn ai vào đây nữa

" Là hàng xóm của mình, mấy bạn tạo điều kiện nhé"

Phong nói tiếp câu này khiến Mai có chút ngộ nhận " có khi nào phen này mình thoát ko ta????? Ha ha ha lậy chúa giúp con lần này đi '

Đang mừng thầm trong lòng thì cái thẻ học sinh bị xin mất

Chỉ vội kêu " ÂY " một tiếng thì cái đám người kia lại cười ầm lên.

Mai trợn tròn mắt lên lườm cả đám, nhưng ko thấy có tác dụng gì. Đúng là tức chết mà mất thẻ học sinh đã đành, tương lai bị viết bản kiểm điểm rồi là bị phạt dọn nhà vệ sinh hay gì gì đó thì cũng phải chịu. Đằng này cầm thẻ của mình có đứa lại bảo là

" thị nở tái xuất giang hồ, rồi là hót girl hoa quả sơn " nữa nó mới đau chứ.

Hơn thế nữa trên thẻ của Mai cũng chỉ ghi dòng chữ" Beautiful girl" thôi mà làm gì cần xúc xỉ nọ kia là " bad girl " hay " czary girl " nữa chứ.

Tính ga tô sao? Viết thế thì sao nào??? Ko đúng sao????? Người ta đẹp người ta có quyền, có nhan sắc tự sướng tí thì chết đc sao??? Thằng cha này gì mà khó tính, khó chịu, khó ưa

Mà mấy câu phán động trời suýt ngất ấy thì chỉ có Phong đẹp zai mới đủ trình độ phán.

Đẹp zai cái khỉ gío cóc khô thì có ấy, lộn hết cả tiết.

Tức xịt hết cả khói đầu, cuối cùng, ngậm ngùi trong nước mũi Mai cũng vào đc trong trường, vừa gửi xe xong thì chạy ngay lên lớp

" Lớp trưởng kiểu gì đây, mấy gìơ rồi mà còn chưa đi học"

Từ ngoài cửa lớp bước vào đã nghe thấy thứ âm thanh thánh thót như vịt kêu của Cô chủ nhiệm, lòng Mai đầy rẫy bất an.

" thưa cô em đến muộn"

Cô chủ nhiệm nhìn Mai bằng ánh mắt đầy ẩn ý ' sao giọng em hôm nay nhẹ nhàng vậy? Mọi ngày em bá đại lắm mà?????'

Nhìn chán rồi thì cô bật sang chế độ hát bài ca lừng lẫy " em muốn tôi phạt sao đây"

Chẳng quan tâm quá trình ra sao, Mai chỉ biết kết thúc của nó là

" Em đc lắm, dạo này học hành thì chểnh mảng. Ngày mai gọi phụ huynh lên gặp tôi, còn bây gìơ....RA NGOÀI HÀNH LANG ĐỨNG TẤN CHO TÔI...." cô hét đến thủng màng nhĩ luôn, vậy là ngoan ngoãn như chú cún con, Mai ra ngoài ' luyện võ'. Chân vừa mới dạng ra thì nghe tiếng

"Rạc.....R....Rạc " quen thuộc. Nhìn xuống dưới thì

" trời ơi quần ngủ rách rồi"

" làm sao đây?"

Làm sao đây.......đi đâu tìm kim chỉ vá quần đây??????? Rách rồi thì vào học kiểu gì đây..........ôi trời ơi.......cứu con lần này đi......!!!!!??????

HAIZZZZZZAAAAAAA

" làm gì bây gìơ????? Quần rách mất rồi, ôi chiếc quần hoa hướng dương của tôi hừ hừ........hu hu hu.... thôi gọi điện cho mẹ vậy"

TRỜI ƠI!!!!!! Hôm nay con bị sao quả tạ chiếu mạng à????????

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play