Thật ko sai khi nói rằng Đức khơ me là con vi rut chuyên gây bệnh lười ở 11A2. Đăc biệt là với những người ngồi ở hai bàn đầu dãy giữa. Đến gìơ kiểm tra mà ko ai chuẩn bị bài. Hôm nay còn kiểm tra sử nữa chứ!!!!!!??????? HÂIZZZZZÂÂÂÂÂA..........HAIZ@@ thông thường đối với những môn học thuộc thì Chỉ chuẩn bị sách vở để chép, nhưng mà hôm nay cô dạy sử tại sao lại đổi tính nết vậy chứ????? Thật ko tưởng tượng nổi. Cô coi chặt thì thôi rồi thằng nào léng phéng cô cho nhừ xương mất khóc.

Nhưng cũng thật may khi hai bàn đầu này còn có Xuyến - người duy nhất học thuộc bài [ công nhân là may ha ha ha lạy chúa ]. Lúc này 6 người họ thật đoàn kết vì chẳng ai muốn đc xơi trứng ngỗng cả. Đứa thì vừa làm bài vừa đọc cho các bạn chép, đứa thì nhìn đc câu sau liền đưa cho đứa chưa làm đc chép. Công nhận là phối hợp Nhịp nhàng ăn ý vãi. Cơ mà công nhận hôm nay số nhọ nhọ thế éo nào ý,???????!!! 100% nuôn. Cô giáo thì xinh gọi là hoa tàn chim rụng nhưng mà ko dễ dãi chút nào. Vừa mới hợp tác đc ít phút đã bị cô bắt đă thế còn cho ngồi vào Chỗ vô cùng trang trọng vừa oai, vừa thanh tịnh nữa chứ huhuhu......(quả này chắc chớt nguyên đám quá)

Thực sự ăn có thể ăn nhầm, nói có thể nhầm ( nhầm tí chắc ko sao, trứng vịt còn có thể lôn đc cơ mà he he ) nhưng ko phải Chỗ nào cũng có thể ngồi đc đâu. Đặc biệt là sổ đầu bài: một nơi lý tưởng, một nơi thoáng đãng, một nơi đặc biệt đc ưu tiên nghe bài ca bất hủ của giáo viên chủ nhiệm. Và trong tương lai gần 6 người họ sẽ đc lên thớt đồng loạt

THẬT LÀ ĐEN XÚI MẠNG MÀ ####################@@@@

Ngày ấy đã đến

"Bốp...........Chát.......bốp bốp" hậu quả của việc làm cô chủ nhiệm tức giận

"Các cô các cậu được lắm, tất cả đi dọn nhà vệ sinh cho tôi ak ko cả đi tưới cây nữa đứa nào phải làm gì thì tự biết đi hưwm!! "

ko chút thương tiếc, sát khí đùng đùng lừa giận vô số kể cô quát học sinh như thế đấy.

Thế là cả nhóm phải chia làm 2 đội, mỗi bên 3 người. Một nhóm thì đi dọn nhà vệ sinh, một nhóm thì đi tưới cây. Ko cần nói cũng biết những ai phải đi dọn nhà vệ sinh: Xuyến - Mai -Ly người cho chép - lớp trưỏng chép bài - bạn cute chép hăng say nhất. Ba đứa còn lại thật hanh phúc Long - Linh - Đức, trước khi đi Đức còn ném cho 3 cô gái xấu số kia một câu mà nghe chỉ muốn đấm cho tên này một cú chổng phao câu lên giời " chúng mày thấy ko? Tận cùng của thông minh là giả thần kinh trong một sôa trường hợp, tận cùng của ngu dốt là tốt bụng và xinh gái......ha ha!!!!!@@@@@@@ thôi chịu khó nhe mấy bạn "

Nói xong ba đứa " tốt bụng " bỏ đi để lại một tràng khói nghi ngút và ko biết bao nhiêu là đom đóm.

Tông thể trường có 3 cái nhà vệ sinh, cả ba phân ra mỗi đứa dọn một Chỗ.

Ít Ra trong cái rủi còn có cái may mặc dù bị phạt nhưng Xuyến và Ly đc sự giúp đỡ của bác dọn vệ sinh nên đã làm rất nhanh và về trước còn Mai ở lại tiếp tục dọn.

Vì quá buồn chán nên Mai vừa dọn vừa hát, đúng lúc đó như có trực giác mách bảo Mai quay người lại " A......A....A" tiếng hét long trời lở đất.

giật mình nhảy dựng lên là.........là......Là......phong.........phong .....phong đại thần.

Anh ta đứng sau từ lúc nào mà Mai ko hề hay biết. Trên môi anh ta còn nở nụ cười đểu chế diễu, nhìn vào mắt anh ta sự khinh bỉ, cười cợt càng rõ ràng hơn. Ánh mắt anh ta nhìn Mai như muốn ném cho cô một câu " giọng như bò rống mà cũng hát.. .. hưwm biến ra ngoài đi " nhận ra ẩn ý trong ánh mắt ấy Mai thực sự chỉ muốn cho tên trước mặt mình một trận, nhưng ko nên gây thù chuốc oán nhiều nên Mai quyết định nhẫn nhịn. Sau đó nói một câu ko đầu ko cuối

" mời tự nhiên lát nữa tôi sẽ vào tiếp tục làm sau "

Rồi đi ra ngoài đợi 5ph, 10ph, 15ph, 25ph Vẫn ko thấy tên đó ra ngoài, Mai bức xúc nghĩ tên này đang chơi mình nên quyết định vào xem sao ko ngờ kết quả lại là "Bộp,.... ôi.....A"

Một chậu nước đầy để trên ghờ cửa, cánh cửa nhà vệ sinh khép hờ. Vừa đẩy cửa bước vào thì thấy đấy Mai ôm đầu kêu tha thiết còn ông anh kia giờ mới xuất hiện. Đã thế khi thấy Mai kêu ông anh này còn ko thèm hỏi han mà chỉ cười đểu. Điều đó chứng tỏ người gây ra chuyện này ko ai khác ngoài Phong đại thần đáng kính.

Tiến lại gần Mai nụ cười đểu trên gương mặt anh càng lộ rõ vẻ khoái trá

" biết tôi là ai rồi chứ mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi cứ chờ xem ha ha ha"

Bóng dáng cao to đó khuất dần nhưng giọng cười có sự mờ ám ko hề nhẹ.

Mai tức đến xịt khói đầu, tứ tri dã dời, ko thèm dọn dẹp gì nữa. Bước ra khỏi nhà vệ sinh thì trời cũng đã nhá nhem. Tiết trời mùa thu se lạnh những cơn gío thoảng qua khiến Mai rét run cầm cập vì người vừa bị dính nước. Khóe mắt Mai hơi ướt. Có vẻ như Mai khóc! Khóc ko phải vì buồn, vì bị tổn thương mà là vì tức vì bị người khác chơi xấu. Mai xoa hai bàn tay vào nhau để tìm kiếm chút cảm giác ấm áp nhưng vô ích. Toàn thân cô lạnh buốt, đúng lúc đó một chiếc áo ấm áp xuất hiện, có kẽ từ lúc sinh ra đến giờ đây là chiếc áo mà Mai cảm thấy ấm áp nhất. Đến khi Mai cảm nhận đc chút hơi ấm thì chủ nhân của nó moéi xuất hiện. Vẫn là gương mặt tuấn tú ấy, với đôi mắt tròn, nước da trắng, đôi môi đỏ, mỏng thanh. Thật sự nhìn ngoài mặt Long rất giống con gái. Nhưng nhìn tổng thể thì anh lại toát ra khí chất của một đấng quân tử.

Long xuất hiện và khoác lên người Mai chiếc áo ấm áp

" cậu vừa bốc hỏa để rồi phải dội nước lên đầu hay sao mà toàn thân ướt bhư chuột lột vậy ////;??????"

"Bốc hỏa cái đầu cậu ấy..@@@@@ tôi tức đến toàn thân phát hỏa rồi cậu ko thấy hay sao mà còn thái độ sao???? " Mai tức tối quát vì nỗi hận trong lòng gìơ mới được giải tỏa. Nhưng chợt nhân ra mình hơi quá đáng nên đã dừng lại " nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu vì chiếc áo "

Mai vừa nói xong thì Long phì cười

" Cảm ơn gì chứ? Tôi phải cảm ơn cậu mới đúng. Ha ha thực ra tôi để cái áo này trong tủ nhà trường mấy tháng rồi, đến chuột cũng vào đây làm ổ thế nên tôi định mang nó vất đi ko ngờ lại giúp đc cậu "

Long nói mà vẻ mặt ko chút biến sắc khiến Mai hoảng hốt tưởng thật.

" Cái gì cậu chơi tôi đấy ak????? Ko phải chứ????? ............... cậu muốn chết sao? Sao ko nói sớm.@@@@@@"

Mai tức giận ném cái áo xuống đất rồi bỏ đi không thèm ngoảnh mặt lại khiến Long ko giải thích đc gì.

' cậu lúc nào cũng vậy, nông nổi, ko chịu nghe người khác nói hết' Long tự nói thầm rồi nhặt chiếc áo dưới mặt đất lên phủi đi " cậu thật ngốc áo này là tôi mua mang đến cho cậu mà" nếu Mai nghe đc những lời này thì đâu đến nỗi phải tức giận bỏ đi như vậy.

Nhưng Long cũng thật lạ chẳng hiểu tại sao dù rất quan tâm Mai, lúc nào cũng muốn cô ấy vui cười, nhưng lúc nào cứ đứng trước Mai là những lời lẽ ko mấy hay ho cứ tuôn ra khiến Mai giận. Tuy nhiên Long lại rất thích dáng vẻ lúc tức giận của Mai, thật sự khá đáng iu hi hi

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play