Trên đời này mấy ai đoán biết được chữ ngờ. Mới hôm qua ngỡ như đã mất nhau mà hôm nay lại cùng nhau tay trong tay đi đến hạnh phúc. Thật sự sẽ chẳng mấy người nghĩ rằng Mai và Long sẽ trở thành một cặp. nhưng do ông trời khéo sắp đặt hay là vì người có tình ko sớm thì muộn sẽ trở về bên nhau? Nhưng dù sao chỉ cần hai người yêu nhau có thể thực sự ở bên nhau sống những ngày hạnh phúc đó mới là ý nghĩa lớn lao nhất của cuộc sống này.
" cậu nhìn gì vậy?" Mai ngồi xuống bên cạnh Long nhìn vào khuôn mặt anh rồi theo ánh mắt ấy hướng về phía bầu trời và hỏi ngốc ngếch "ngắm sao chắc?"
Long hít một hơi dài, vẻ mặt hiện lên niềm hạnh phúc vô bờ " giá như thời gian có thể ngừng trôi nhỉ? Ngay lúc này, anh chỉ muốn sẽ mãi được ở bên em như thế này thôi"
"lại giá như rồi!! cái từ đó ko hay chút nào, nếu muốn ngày nào chúng ta cũng có thể ngồi bên nhau ngắm sao giữa ban ngày như thế này mà??????? Có đứng ko ??? hì hì"
"đúng vậy" Long vòng tay sang ôm Mai, cô nằm trong vòng tay anh, khẽ tựa vào ngực anh để nghe thấy tiếng con tim anh đang run lên vì hạnh phúc, một cảm giác ấm áp đến khó tả. mà cũng ko cần tả, cứ yêu đi rồi tự khắc sẽ hiểu
" rồi anh sẽ già đi, tóc sẽ bạc, răng cũng rụng, lưng sẽ còng xuống, ko còn đẹp trai như bây giờ em có còn yêu anh nữa ko?" Long xoa đầu Mai thì thầm
Mai ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh quả quyết " lúc đó em cũng sẽ già, sẽ xấu mà. Vậy anh có còn yêu em nữa ko?'
Nhìn mặt Mai Long nở một nụ cười ấm ấp " ngốc ạ, anh sẽ ko bao giờ buông tay em đâu, trừ khi là em ko cần anh trước. nhưng dù bất cứ giá nào cũng ko bao giờ có chuyện anh để em rời khỏi anh đâu"
Im lặng và im lặng.................................họ cùng nhau tận hưởng không khí trong lành trên đồng cỏ mênh mông rộng lớn, cùng nhau hướng về một tương lai tươi sáng. Trân trọng từng giây từng phút ở bên nhau đó mới là cách tốt nhất mà bạn tận hưởng cuộc sống này ( chân lí của một đứa chẳng bao giờ biết quý trọng những thứ mình có cho hay).
Một ngày trôi qua thật nhanh, lúc Long đưa Mai về nhà trời cũng đã chập choạng tối. Hôm đó đường vào nhà Mai trở nên ngắn hơn so với cảm nhận của hai người, Mai đứng trước cổng vẫy tay tạm biệt Long rồi quay người đi vào nhà. Nhưng cô vừa bước được một bước thì nghe thấy tiếng còi oto reo réo rắt, tiếng phanh gấp két két, một thứ âm thanh rất đáng sợ, cùng với tiếng bánh xe mất lái trượt dài trên đường, tiếng dổ vỡ của rất nhiều thứ, Mai giật mình quay người lại hét lớn
L..O...N...G.....LONG....LONG......
Rồi chạy lại
Khắp mặt đất loang lổ toàn máu, máu chảy ra rất nhiều, Mai cố tìm mọi cách để cầm máu cho chàng thanh niên đang nằm thở thoi thóp trên mặt đất sau vụ đựng xe vừa ròi. Xe của Long bị một oto quẹt ngang bay vào gốc cây to ven đường. Mai đỡ Long lên lắc mạnh , ko ngừng kêu tên anh
" Long....anh tỉnh lại đi, anh ko thể ngủ, anh mau tỉnh lại đi.....(nước mắt Mai ko ngừng rơi, cô gào thét trong vô vọng) anh tỉnh lại đi chứ, em xin anh đấy, đừng đối xử với em như vậy. anh ko được bỏ em lại một mình đâu. Xe cứu thương sắp đến rồi, anh mau tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn em này......"
Nghe thấy tiếng Mai, Long từ từ mở mắt, anh thều thào
"anh xin lỗi, có lẽ là ông trời thích trêu đùa người khác, anh....anh chắc ko thể tiếp tục bên em nữa rồi....anh...anh....anh XIN LỖI.." bàn tay Long buông thõng
" KHÔNG....K..H..Ô..N..G.....ĐƯỢC ....KO THỂ NÀO????? KO..O....O...O"
"Con bé này bị sao vậy? nói mớ nãy giờ, còn khóc nữa. Con bị sao vậy?" mẹ Mai nhìn con gái bằng ánh mắt trìu mến
" con..ak ko...Long cậu ấy sao rồi? Long sao rồi?....ko thể nào, Long sẽ ko sao đâu.." Mai như bị ai đó xui khiến nhảy xuống khỏi giường bệnh đòi tìm Long.
Mẹ Mai nhìn thấy con gái mình vừa mới tỉnh dậy đã lồng lộn như vậy thấy lo lắng vô cùng, liền trấn tĩnh con bé rồi gọi bác sĩ
"ko phải chứ? Thằng nhóc đó vừa vào thăm con xong, mấy hôm con bất tỉnh nằm viện nó với thằng Phong qua thăm con suốt"
Mẹ Mai vừa nói vừa cười như ko có chuyện gì xảy ra khiến Mai ngạc nhiên" ko phải cậu ấy bị đâm xe trước của nhà mình hay sao?"
" con bé này bị thương một chút mà sao giống như kiểu từ ngoài hành tinh vào vậy? làm gì có vụ đụng xe nào? Long rất khoẻ, đứa ko khoẻ bây giờ là con đấy, làm bố mẹ lo lắng mất ăn mất ngủ cả tuần nay. Mà sao con lại chạy ra ngoài giờ đấy để chuốc vạ vào thân hả? may mà vết thương ko sâu nếu ko thì....haiiizzzz" mẹ mai lại bệnh cũ tái phát rồi, than vãn ko ngừng.
" con vẫn còn nằm viện vì vụ đâm dao đó sao? Vậy là bây giờ con mới tỉnh????? Vậy tất cả chỉ là mơ???"
Mai đột nhiên vui hẳn lên khi phát hiện thì ra mọi thứ chỉ là mơ. Cô vui sướng nằm lại giường bệnh an lòng tĩnh dưỡng chờ ngày xuất viện
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT