Tằng Thiên Hương nghe thế thì rất vui vẻ nhưng nàng muối biết chuyện chính nên nhỏ giọng hỏi:

"Huynh chính xác thì muốn làm gì?"

Băng Thần mỉm cười nói: 

"Bây giờ ta đang ở trong Tân Sinh tu luyện, ở thực tại cũng cần tu luyện nhanh chóng bởi phía bên trên có chuyện liên quan đến an nguy của toàn vũ trụ, thù của nàng thì trước khi ta đi lên Thần giới ta sẽ trả giúp nàng."

Tằng Thiên Hương gật đầu nói:

"Ta cũng có nghe nói đến Tân Sinh thế giới, nghe đâu trong gia tộc cũng có người tu luyện trong đó, bọn họ rất được mấy vị trưởng lão yêu thích và bảo bọc, chúng ta cũng rất thích đi vào trong đó nhưng đã quá tuổi từ rất lâu rồi."

Băng Thần nghe thế khẽ nhíu mày một chút rồi nói:

"Thực ra ta có cách để đưa nàng và con gái vào trong Tân Sinh có điều có thể nhưng nhất thời thì chưa thể làm ngay được bởi chức nghiệp giúp ta làm được chuyện đó đã bị phong ấn, bây giờ ta mang con gái chúng ta vào trước rồi sau này mang nàng vào sau."

Hắn ta quay sang vuốt tóc đứa con gái đang ngủ say khẽ nói: 

"Ta đã thiếu chăm sóc nó quá nhiều thế nên càng sớm bù đắp cho con bé càng sớm càng tốt."

Tằng Thiên Hương nghe thế thì trong lòng cảm thấy ấm áp, ít ra thì hắn ta không đến mức không quan tâm đến con cái, còn chuyện nhà của nàng có chút không thể chịu nổi thế nhưng thực sự thì nàng cũng không thể làm gì được cả.

Chưa kể theo lời của Băng Thần đồng thời liên kết các sự kiện lại thì quả thật chẳng cần đi xác minh làm gì cho mệt, còn chuyện Băng Thần muốn làm thì nàng càng không thể can thiệp vào, hắn ta gần như chẳng thèm để ý đến người khác quá nhiều.

Nàng tới được với hắn cũng chỉ nhờ cơn say của hắn mà thôi có được yêu thương bao nhiêu đâu, tuy thế hắn vẫn suy nghĩ tốt cho nàng đã là điều rất tốt rồi, bây giờ thì mọi chuyện càng giống mơ hơn thế nên nàng sợ bỗng mình choàng tỉnh thì mọi thứ lại tan biến.

Băng Thần đi ra ngoài giăng ra một loại trận pháp khiến cho người ta chỉ có thể thấy khí tức của hai mẹ con các nàng, đi lại vào nhà hắn khẽ hỏi:

"Phòng bếp ở đâu?"

Tằng Thiên Hương chỉ phòng bếp cho hắn ta rồi hỏi:

"Huynh muốn làm gì?"

Băng Thần cười nói:

"Ta muốn xuống bếp nấu ăn."

Tằng Thiên Hương lắc đầu nói:

"Để ta làm chứ."

Băng Thần đấy nàng ra rồi nói:

"Nàng lo giải thích cho con gái nếu không chút nữa sẽ không vui, ta đi nấu ăn tiện thể tránh mặt cho hai người nói chuyện."

Tằng Thiên Hương gật đầu nói:

"Trước kia ta..."

Băng Thần lắc nhẹ đầu nói:

"Trước kia ta do đau buồn chuyện nhà thế nên dù chiếm hữu nàng nhưng không cho nàng hạnh phúc, sau đó ta còn rời nàng đi thế nên lỗi của ta hết, bất cứ nữ nhân nào trong tình huống như thế cũng phản ứng vậy thôi nàng không cần phải nghĩ nhiều."

Hắn ta sau đó đi vào trong phòng Hồng Thiên Nữ đi tới gần rồi nói:

"Xin giới thiệu ta tên Thiên Nữ và cũng là nữ nhân của Băng Thần giống như tỷ."

Tằng Thiên Hương cười tay nắm lấy tay của Hồng Thiên Nữ cười nói:

"Ta tên là Tằng Thiên Hương rất vui được gặp muội."

Hồng Thiên Nữ nhỏ giọng nói:

"Trước kia những gì nàng nói cùng bây giờ nàng nói bất nhất sẽ làm con bé không tin bây giờ tỷ gọi con bé dậy đi ta sẽ kể cho tỷ nghe về chuyện của lão công, đảm bảo con bé sẽ có cái nhìn khác về cha của nó ngay, thậm chí chính tỷ cũng sẽ có cái nhìn khác về hắn ta."

Vương Dĩnh tỉnh dậy thì thấy vây quanh nàng đã vây quanh một đống người, nàng nhìn đang cười vui vẻ mẫu thân thì ngạc nhiên hỏi: 

"Có chuyện gì thế này?"

Tằng Thiên Hương chỉ vào mấy cô gái ngồi cạnh mình rồi nói:

"Đây là các tiểu mụ của con, cha con đang ở trong bếp nấu đồ ăn, bây giờ Thiên Nữ tiểu mụ sẽ cho con biết về con người của cha ngươi như thế nào."

Hồng Thiên Nữ sau đó bắt đầu kể hết toàn bộ những gì nàng nghe, mọi chuyện nghe cứ như viễn vông nhưng dần những thứ mà Hồng Thiên Nữ và Bạch Vân thể hiện ra công pháp cùng các thứ thì các nàng không tin cũng phải tin.

Đợi Băng Thần mang đồ ăn ra thì Vương Dĩnh mới chỉ vào hắn rồi nói:

"Cha ta đây sao?"

Hồng Thiên Nữ cười nói:

"Đúng thế tuy rằng hiện giờ thì hắn nhỏ tuổi hơn ngươi rất nhiều nhưng tính tổng ra thì tất cả chúng ta cũng không sống lâu bằng một phần ngàn của hắn ta."

Băng Thần đi đến trước mặt Vương Dĩnh hỏi:

"Ta có giống hình tượng người cha mà con tưởng tưởng không?"

Vương Dĩnh thật thà nói:

"Không giống, ta nghĩ cha phải đạo mạo nhìn chững trạc oai phong, nào ngờ ngươi lại nhìn chẳng khác gì hình tượng phu quân trong mơ của ta vậy, sau này ta nếu có tìm chồng nhất định phải bằng hoặc ít nhất gần bằng ngươi."

Băng Thần vỗ ngực tự tin nói:

"Trước kia ta chưa hề nghĩ mình sẽ làm cha nhưng ta đã tưởng tưởng nếu ta có con gái thì sẽ như thế nào rồi, con rể của ta chắc chắn phải đầu đội trời chân đạp đất, nhưng ta tư tưởng rất tiến bộ thế nên con thích ai dẫn về ta thủ cho."

Hai người nói chuyện vui vẻ khiến cho Tằng Thiên Hương trong lòng nhẹ đi rất nhiều, đồng thời nàng càng thêm nể phục chuyện hắn ta biết cách rút ngắn khoảng cách với con gái của mình, lúc gần xong bữa cơm Băng Thần mới hỏi Vương Dĩnh:

"Con có muốn đi vào trong Tân Sinh không?"

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play