Băng Thần đi vào phòng bếp được một lúc thì Phạm Thiên Hương mới đi vào theo, nàng nhỏ giọng nói:

"Ta có linh cảm không lành khác hẳn với mọi ngày ."

Băng Thần tuy mặt không biến sắc nhưng trong tim lại cũng lo lắng lên bởi vì hắn ta biết được Thiên Thần Huyết Mạch còn có một đặc tính đó chính là có mối lên hệ rất khăng khít cùng thân nhân của mình.

Một khi có gì sắp xảy đến thì bọn họ sẽ cảm nhận được đầu tiên và thường thì không bao giờ sai, nói là thường chứ thực ra chẳng bao giờ sai cả, chỉ là hắn cũng giống như Phạm Thiên Hương mong rằng nàng ta nhầm nếu không nhỡ người gặp rủi ro là mẹ nàng thì mệt.

Băng Thần không muốn chuyện đó xảy ra thế nên hắn ta mới có chút tình tiết giảm nhẹ như thế, nhưng thực tế thì lần này người nhà nàng chắc chắn có một người nào đó gặp chuyện rất khủng khiếp, thậm chí còn có thể mất mạng nữa cơ.

Nhưng hắn không thể nói với nàng như thế, hắn ta nhỏ giọng nói:

"Có lẽ do ông ngoại ngươi nói chuyện này nguy hiểm hơn mọi lần mới khiến ngươi có cảm giác như thế, bình tâm lại một chút thì sẽ không sao đâu."

Phạm Thiên Hương gật đầu nói:

"Ta cũng mong là như thế."

Băng Thần mỉm cười nói:

"Ngươi giúp ta mang mấy món này ra ngoài cho mọi người đi."

Phạm Thiên Hương gật đầu nói:

"Được thôi "

Nàng vừa đi khuất bóng thì Băng Thần cũng bắt đầu lo lắng bởi đây rất có thể xem như khó khăn đầu tiên hắn phải trải quá từ khi tới nơi này, cái khó nhất chính là hắn ta không thể can thiệp vào chuyện này được.

Thứ nhất nơi ấy có rất nhiều Pháp Thần hắn không thể nào liều mạng mà chưa rõ kết quả sẽ ra sao, hít sâu một hơi để chính mình bình tâm lại rồi sau đó hắn nấu nốt mấy món ăn mang ra ngoài.

Tối hôm đó cho mấy cô nàng ăn no cả trên lẫn dưới thì hắn ta rời đi ngay trong đêm, thời gian ở dạng nam nhân rất nhiều chừa lại một ít thì sẽ tránh được rất nhiều thứ có thể xảy ra, Băng Thần cũng có cảm giác những ngày yên bình của mình ở nơi đây cũng sắp tới hồi kết.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play