Băng Thần liếc mắt nhìn nàng sau đó nghiêm túc nói:
"Nếu nàng muốn phản đối cái gì thì có thể nói ngay lúc này, nếu không sau này nàng nói ta cũng chưa chắc đã nghe đâu."
Phạm Thiên Lan há hốc mồm nói:
"Sao ngươi có thể bá đạo như thế?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Thế sao nàng lại thích ta?"
Phạm Thiên Lan cứng họng, nàng cũng không thể hiểu được tại sao mình lại thích hắn ta trong khi mới chỉ gặp lần đầu tiên, Băng Thần mỉm cười nói:
"Nàng đừng suy nghĩ làm gì, bởi vì dù nàng có suy nghĩ thế nào thì cũng không nghĩ ra đâu."
Đúng lúc này tiếng mở cửa từ ngoài xa vang vào, Băng Thần phân thân cũng đang dẫn mấy cô nàng kia về nhà, khi họ vừa nhìn thấy Băng Thần thì có vẻ hơi ngại ngùng nhưng riêng Hoàng Tụ thì khác.
Hoàng Tụ lao thẳng vào người Băng Thần dụi mặt vào ngực hắn rồi nói:
"Ta nhớ huynh lắm Băng Thần."
Hắn ta mỉm cười nói:
"Mói có mấy ngày thôi mà, nàng nhớ ta đến vậy sao?"
Hoàng Tụ mỉm cười nói:
"Đúng thế nhớ muốn chết luôn."
Băng Thần cười vui vẻ sau đó quay qua Phạm Thiên Hương hỏi:
"Tối nay mấy giờ chúng ta qua nhà nàng?"
Phạm Thiên Hương mỉm cười nói:
"Tám giờ mẹ ta chuẩn bị đồ ăn xong hết rồi thì chúng ta qua."
Băng Thần cười nói:
"Thế thì còn sớm chán, chúng ta có lên ăn nhẹ một bữa trước khi đi không nhỉ?"
Khi hắn ta vừa nói xong thì bỗng nhiên có một luồng uy áp rất quen thuộc đang hướng tới, Phạm Hào Nam từ bên ngoài đi vào nét mắt tràn ngập vẻ lo âu, thấy cha mình như thế Phạm Thiên Hà ngay lập tức hỏi:
"Có chuyện gì mà nhìn cha căng thẳng thế?"
Phạm Hào Nam thở dài nói:
"Ta đến để cáo biệt hai người các ngươi, đại ca cùng chị dâu của ngươi đã đi trước rồi."
Phạm Thiên Hà lập tức lo lắng hỏi:
"Có chuyện gì thế cha?"
"Đúng đấy gia gia người mau nói đi."
Thấy cháu gái cùng con gái mình sốt sắng như thế thì Phạm Hào Nam bất đắc dĩ kể ra:
"Tân La đế quốc của chúng ta cùng Hào La đế quốc đang rất căng thẳng, chúng ta những cái Pháp Thánh, Pháp Thần phải đi bảo vệ biên giới quốc gia nếu không xảy ra chuyện gì mà vắng mặt thì hoàng gia sẽ trách tội."
Phạm Thiên Hà sốt sắng nói:
"Thế ta đi có được không cha?"
Phạm Hào Nam lắc đầu nói:
"Ngươi đi thì được tích sự gì, lần này không có tu vi Vũ Thánh thì còn lâu mới có thể nhúng tay vào, nếu ngươi ở nhà yên ổn không thôi thì ta đã mừng lắm rồi . Thôi không nói nhiều nữa ta đi trước đây, Băng Thần công tử phiền ngươi trông chừng bọn chúng dùm ta."
Băng Thần gật đầu nói:
"Ngài bây giờ cũng là trưởng bối của ta mà, chút dặn dò nhỏ nhặt như thế làm sao ta lại không làm được."
Phạm Hào Nam cười một tiếng sau đó biến mất, hiển nhiên hắn ta cũng rất vội vã vì lo lắng cho con trai cùng con dâu của mình, Băng Thần thì quay qua hai người nói:
"Bọn họ có thể lo được các ngươi lo lắng nữa thì cũng không giúp được gì đâu, gia gia các ngươi cũng đã Pháp Thần rồi các ngươi phải có niềm tin vào hắn chứ."
Phạm Thiên Hương mỉm cười nói:
"Ngươi không cần dặn dò như thế, hai người chúng ta đã quen với chuyện như thế này rồi, quốc gia nằm ở trung tâm thế nên xuất ngày xảy ra va chạm với các nước láng giềng khác."
Băng Thần cũng biết sơ lược về Tân La đế quốc thế nên nàng nói hắn không chút nào bất ngờ chỉ nhẹ gật đầu mà thôi, hắn ta mỉm cười nói:
"Các ngươi tinh thần đã thoải mái thì để ta làm vài món cho mọi người ăn nhé."
Mấy cô nàng ai lấy cũng gật đầu bởi vì đồ ăn Băng Thần nấu độ ngon thì không còn gì bàn cãi nữa.Phạm Thiên Hà xấu hổ nói:
"Thế ngươi có thể làm cho ta một bát canh hôm trước muội muội ngươi đưa cho ta không?"
Băng Thần mỉm cười nói:
"Có gì đâu không được, chỉ có điều nếu ngươi đã hưởng thụ chuyện đó ngoài thực tại thì trong mơ ngươi cũng sẽ chẳng thấy gì nữa đâu."
Phạm Thiên Hà không biết nói gì nữa, nàng chỉ có thể trở mắt nhìn Băng Thần đứng lên đi vào bên trong phòng bếp mà thôi, bây giờ nàng nói cái gì cũng không phải, sẽ gây ra nghi ngờ cho người khác.
Nhất là Hoàng Kim Liên, cô bé này tuổi còn nhỏ nhưng cực kỳ nhạy bén trong việc phát hiện bí mật của người khác, nàng bình thường quang minh lỗi lạc thì rất thưởng thức tính cách cô bé còn lúc này nàng ta chỉ sợ mà thôi.
Hoàng Kim Liên mỉm cười nói:
"Chút biến cố thôi chúng ta lại vui vẻ ngay ý mà, dù sao chắc gia gia ta cũng đi nữa thế nên không cần phải ló lắng về an toàn của thúc thúc."
Phạm Thiên Hương mỉm cười nói:
"Ta đã nói là ta không lo rồi , bởi vì ta biết Hoàng gia gia cùng ông nội sẽ bảo vệ hai người bọn họ tốt thôi, thế nên ta không lo lắng gì cho cha mẹ mình cả, chỉ tiếc Băng Thần không được gặp cha mẹ ta sớm mà thôi."
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT