Ngày hôm nay là ngày cuối cùng cậu ở Trung Quốc, sang ngày mai cậu sẽ đi đến một nơi thật xa, một nơi để quên đi anh, một nơi mà anh không thể nhìn thấy cậu. Hôm nay cậu chỉ mong được nhìn thấy anh lần cuối thôi, vậy mà đêm nay anh vẫn chưa về, lặng lẽ để bức thư trên bàn của amh với hi vọng amh nhìn thấy nó mà thôi
Ngày cậu ra sân bay, chỉ có dượng và mẹ cậu tiễn cậu đi, vẫn không thấy anh đâu, có nén đau trong lòng lại mà lên máy bay cậu thầm nói
- Anh à tạm biệt anh, tình yêu của em
_____________________
Ngày hôm nay khi về nhà, được tin đứa em trai bệnh hoạn của mình đã đi, anh cảm thấy có một cảm giác gì đó giống như là khó chịu chứ không phải thỏa mái, đến khi đi lên phòng thấy bức thư của cậu để lại, anh cầm lên và lấy nó ra đọc
- Anh hai à, có lẽ khi anh đọc được lá thư này thì cũng là lúc em phải đi rồi, anh biết không cả từ khi dượng và mẹ lấy nhau, lần đầu tiên em gặp anh là năm 12 tuổi đó, từ lúc đó em đã yêu anh mất rồi, em cứ nghĩ chỉ cần mình kiên trì đeo đuổi anh thì anh sẽ thích em thôi, nhưng không em đã lầm anh à, em làm như vậy đã khiến anh chán ghét em thêm rồi, anh yên tâm đi em sẽ không tranh đoạt gì tài sản của anh đâu, em sẽ ở luôn tại nước Mĩ này, không về nữa đâu nên anh đừng đi về khuya nữa nhé
Lạc Ngọc Thiên
Đọc dòng thư của em ấy, Lạc Phát Minh cảm thấy lòng ngực mình thật khó thở, có lẽ anh đang đánh mất điều gì chăng???
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT