Có lẽ đây là lần thứ N cậu mặt dày đứng ở cửa lớp của anh đợi anh rồi, cầm sẵn trên tay hộp cơm tự mình làm, đến khi thấy anh đi ra cậu vui vẻ hớn hở chặn trước mặt anh
- Anh hai à!! Ăn đi đây là cơm em tự làm đó
Đáp lại lời cậu, anh chỉ dùng một ánh mắt lạnh lùng và giọng nói chán ghét
- Cậu kinh tởm lắm rồi đấy, không thấy xấu hổ nữa hả, đã yêu anh trai mình rồi còn làm những chuyện nhảm nhí này nữa, thật là hết thuốc chữa
Nói rồi, anh bỏ mặc cậu mà đi, để mặc cho cậu bị không biết bao nhiêu bạn bè của anh cười nhạo
Suốt từ năm cấp hai đến bây giờ có lẽ cũng đã nhiều năm cậu bị anh nói lời tuyệt tình vậy, cậu vẫn cố gắng cười tươi gạt đi hết tất cả nước mắt của mình để yêu mặc dù biết nó là trái luân lí, nhưng bây giờ cậu mệt thật rồi, 3 ngày nữa là cậu đi Mĩ rồi, cậu dã xin dượng cho cậu đi đến đó, bởi lẽ cậu đã quá mệt mỏi vì tình yêu không có kết quả này rồi, chắc anh vui lắm khi cậu ra đi như vậy, ngay cả việc đi Mĩ của cậu, anh còn không biết nữa kìa bởi lẽ anh luôn đi sớm về khuya không bao giờ để ý đến cậu cả
Vì sao lại như vậy ư, bởi vì trong mắt anh cậu chỉ một tên bệnh hoạn thôi
Cậu gạt đi nước mắt, bước trên dãy hành lang nhiều người nhưng hình bóng cậu lại hút sâu thẩm trong những bóng người ấy
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT