Sáng hôm sau, trong khi cậu đang rúc trong ngực anh mà ngủ, thì tiếng điện thoại lại phá hỏng bầu không gian yên tĩnh này, anh khẽ nhíu mày, động mi mắt, tay vớ lên đầu tủ bắt lấy điện thoại mà nghe, giọng nói của người phụ nữ diệu dàng vang lên

- A Minh, hôm qua dì nghe người giúp việc nói con đưa Tiểu Thiên đi chơi, sao bây giờ chưa thấy hai đứa về, con và em có chuyện gì xảy ra không vậy

Lúc này anh đã tỉnh ngủ, anh càng ôm chặt bảo bối nhà anh hơn, từ tốn mà trả lời với dì

- Dì à, con và Tiểu Thiên không sao cả, hôm qua xe đang đi giữa đường tự dưng lại hư, nên con thuê khách sạn ngủ qua đêm, bây giờ chúng con về ngay đây

- Hảo, hảo, hai đứa cứ an tâm mà về, để dì nói lại với ba cho

- Vâng thưa dì

Nói rồi, anh tắt máy, bàn tay vuốt lên tóc của Ngọc Thiên, mang theo một giọng thật cưng chiều mà gọi cậu dậy

- Tiểu Thiên à, mau dậy thôi, dì và ba đang rất lo lắng a

Cậu mở mắt, khẽ động một chút nhưng nữa thân dưới như bị xe tải cán qua, đau đến chịu không nỗi, cậu nhíu mày, anh thấy vậy cũng không nói gì, chỉ bế cậu lên đi thẳng vào nhà vệ sinh

Tầm 30p sau, khi mọi việc đã xong xuôi,anh bế cậu ra xe và chạy về nhà

Về để nhà, cậu phải cố gắng đi thật chậm mới có thể vào được nhà, anh đi phía sau lưng vậy chỉ biết nhịn cười đến hai vai run rẩy, thấy đứa con trai của mình đi một cách kì lạ, bà vội vã chạy lại mà hỏi thăm

- Con trai à con bị sao vậy

Trong khi cậu còn đang đỏ mặt, ấp a ấp úng tìm lí do thì anh đã nhanh miệng mà trả lời

- Dì à, hôm qua đi chơi, em ấy không cẩn thận mà vấp té nên có hơi đau một chút đó dì, dì yên tâm đi con đã xoa thuốc cho em ấy rồi

- Đứa ngốc này, gần 18 tuổi rồi mà vẫn hậu đậu như vậy, thật may là có anh con đi cùng chứ không biết con sẽ còn té bao nhiêu lần nữa đây

Cậu khẽ quay qua, trừng mắt thật to với anh, anh thấy vậy lại càng nhịn cười hơn nữa. Nhờ sự giúp đỡ của anh hai, nên cậu đã có thể đến được phòng anh một cách nhanh nhất

Ngồi vào bàn ăn, ban đầu cũng chỉ là lời hỏi thăm của dượng khi thấy cậu đi một cách khó khăn như vậy, nhưng rồi bỗng chốc ông lại quay sang Phát Minh mà nói

- A Minh à, ta quên nói với con, đầu tuần sau, con sẽ đi xem mắt với tiểu thư Kim, mau chuẩn bị mà thu xếp đi

Cạch

Tiếng đũa ăn của Ngọc Thiên rơi xuống va chạm với tiếng nền nhà, khi mọi ánh mắt đổ dồn về cậu, cậu cúi gằm mặt xuống lí nhí mà xin lỗi

- Con xin lỗi, con bất cẩn quá

- Đứa ngốc, không sao cả, để ta kêu gia nhân lấy đôi khác cho con

Phát Nghiêm cười hiền mà nói với con riêng, khi đôi đũa đã được đưa tới. Giọng Phát Minh đã lạnh đến đáng sợ mà nói với ông

- Ba à, con không đi xem mắt đâu

Ông nghe vậy, trợn mắt lên nhìn anh, giọng nói đầy quả quyết mà nói

- Con nghĩ đi, con mà kết hôn với tiểu thư họ Kim thì sẽ có lợi cho đôi bên công ty, con bé đó lại vừa hiền vừa xinh đẹp, lại giỏi giang, con và nó lấy nhau sẽ rất xứng đôi đó. Còn có khi hôn đứa kết hôm rồi sẽ có con nối dõi cho tông đường nhà ta nữa

Nghe đến đây, Ngọc Thiên choàng tỉnh, cậu nhận ra, hạnh phúc đến quá nhanh với cậu, mà cậu lại không suy nghĩ chu đáo, đúng rồi, anh hai còn công ty, còn phải sinh con cho Lạc gia, cậu ở bên anh thì mọi lời dị nghị sẽ nhắm đến anh và gia đình, cậu không muốn như vậy, cậu muốn ai cũng rồi hạnh phúc, dượng cũng cần có cháu. Nhưng cậu đâu thể sinh con được. Cậu như bừng tỉnh, tim như bị dao đăm vì những điều cậu tự suy nghĩ. Bây giờ cậu phải làm sao đây

Phát Minh nổi giận muốn phản bác lại ba mình, nhưng ở dưới bàn, cậu đã nắm tay anh lại, như khẽ ra ám hiệu cho anh. Nên anh đành im lặng mà không nói gì

Cậu nắm bàn tay của người ấy mà tim cậu chợt khẽ đau.Lý Gia Hoa nhìn đứa con trai của mình có điều bất thường, trong lòng bà nãy lên dự cảm bất an

Bữa cơm hôm nay, ai cũng mang một tâm trạng khác, bầu không khí thật là nặng nề

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play