Hắn hướng nàng trầm ngâm một lúc, chậm rãi cúi đầu, giải thích :
– Ta vì lo cho muội, vừa thấy bất an, linh cảm muội bị tổn hại, vội
rời hội Bàn đào, nhưng lão Ngọc Hoàng đoạn tụ kia lại muốn ta ở lại
chơi đùa với lão, tình thế cấp bách, ta đem lời của lão bỏ ngoài tai,
phá Nam Thiên môn xông thẳng về cung. Chắc lão gia gia kia mất mặt một
phen, nên triệu tập Thiên binh Thiên tướng đánh xuống cung của ta a.
Quân nhi há hốc mồm, tin không nổi lỗ tai của mình, Thiên Phong hắn
ta nói chuyện đánh nhau với Thiên binh Thiên tướng cứ như đánh nhau với tên tiểu yêu nào đấy a, còn nữa, gọi Ngọc Hoàng là lão đoạn tụ chắc
chỉ có mình hắn.
– Chắc phải đem trên dưới Phong Nguyệt cung của ta vào nơi an toàn,
sau đó bí mật hội tụ các lão đại trong Ma giới lại, cùng Thiên giới
đánh một phen. Nhưng … ta không muốn … Cửu hoàng tử cùng ta trước sau
cũng là huynh đệ kết bái đã gần ngàn năm a …
Quân nhi nắm lấy tay hắn, ôn nhu an ủi hắn :
– Vậy thì thương thuyết, thương thuyết không được nữa thì hãy đánh
Hắn nghi hoặc nhìn nàng :
– Thương thuyết ? Nhưng lỡ hắn ta ám hại ta, hoặc tên hỗn đãn ngốc
tử nào đó muốn lập đại công xông ra chém giết thì lưỡng giới ai oán lầm than a !
Nàng nhìn hắn, nụ cười hé mở :
– Vậy ta cùng huynh đi gặp hắn, thương thuyết chỉ ba người thôi. Ta
là Nhân giới, huynh là Ma giới, còn hắn là Tiên giới a, ba giới cùng
đàm luận, thế nào ?
Nghe qua thấy được nha, chưa thử làm sao biết kết quả. Vì vậy, hắn
sai sứ giả đến, đem theo một lá thư do nàng ngự bút, đưa cho Cửu hoàng
tử. Vừa liếc qua lá thư, Cửu hoàng tử nhíu mày nghi hoặc :
-Đây không phải nét chữ của Phong huynh. Sứ giả, ngươi có truyền thư giả không, mau nói !
Sứ giả nhìn hàng loạt mũi thương vây quanh, run lập cập, bẩm tấu tất cả [đồ sứ giả ngốc, ngươi hại chủ mình rồi … sứ giả : mặc, mạng ta còn chưa xong kìa] :
– Bẩm Cửu hoàng tử, cái này là do nha hoàn mới của chủ nhân thần ngự bút, nàng nói nếu Cửu hoàng tử đọc xong, có ngạc nhiên hay hỏi về thân thế của nàng thì thần chỉ cần nói một câu ‘ Mùng năm hội ngộ, chân
tướng ắt rõ’.
Cửu hoàng tử khẽ cười, phất tay áo cho tên sư giả về, khẽ cười :
– Thú vị nha, quả là nữ tử hợp khẩu vị của ta !
Một đêm qua, nàng nằm cạnh hắn, thấy hắn trở mình liên tục, ngủ không yên, cũng có chút hối lỗi [chút thôi à, tội của tỷ to lớn … Quân nhi : tại Thúy Y cô nương mà … Phong ca : ngươi ăn hiếp Quân nhi, ta lựa lúc sẽ đâm chém ngươi] Sáng hôm sau, nhân lúc hắn còn ngủ, nàng đi vội ra vườn, hái vài cây thảo
dược đem sắc cho hắn chén canh an thần. Đang tìm kiếm, bỗng một dáng
hắc y đứng trước mặt. Nàng không ngước lên, tiếp tục kiếm :
– Phong ca, huynh vào Nguyệt lâu chờ ta, ta hái thảo dược xong sẽ sắc canh an thần cho huynh uống.
Thu thu hái hái một lát, nàng bỗng kinh hô một tiếng :
– Uy ? Ngươi không phải Phong ca !
Nam tử này quả không phải Thiên Phong. Chàng khoác cẩm bào màu đen,
tay cầm cây quạt chạm trổ thanh nhã, thân người toát ra mùi hương ngào
ngạt, nhưng hoàn toàn khác mùi của Thiên Phong. Hắn cũng là mỹ nam tử
nha, tuấn tú ưu nhã, khiến người ta mê hoặc. Đáng tiếc, lòng nàng có
người chiếm rồi. [oách, thừa nhận yêu Phong ca rồi à tỷ … Quân nhi : *đỏ mặt* ai bảo thế bao giờ ? … ta : hảo, cứ cho là tỷ đúng]
Hắn xòe quạt, thanh tao trả lời :
– Ta ? Là do thám, không phải Thiên Phong. Càng không phải Hồ ly, là tiên tử. Ta tên họ Đạm Mạc Thanh, là Cửu hoàng tử của Tiên giới.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT