Lại nói về đêm hôm đó, Triết Nham Hữu hộ vệ của Cửu hoàng tử mặc y
phục dạ hành đi ra ngoài từ sớm, lát khuya sau mới trở về, còn mang
theo một mỹ nhân.
Hắn không nói không rằng, vừa qua khỏi Nam Thiên môn đã vụt bay về
phía Du Thủy cung. Ngay lập tức, Du Thủy cung cửa đóng then gài, quân
lính canh phòng nghiêm mật.
Triết Nham hắn cũng đứng ở ngoài, thân mình đầy bụi đường, toàn thân mệt mỏi cũng không dám rời chỗ. Đứng bên cạnh hắn là Tả hộ vệ Huấn
Minh. Huấn Minh hắn biết rõ lần đi thực hiện nhiệm vụ này của Triết
Nham không phải tốt đẹp gì, lại càng rõ vị cô nương kia là do
chiếm đoạt mà có, càng rõ hơn nữa là chủ tử của hắn, Cửu hoàng tử đang
có hành vi mờ ám phía bên trong phòng
Nói mờ ám thì hơi quá, thực ra Mạc Thanh hắn ta đang chiêm ngưỡng
Quân nhi nàng thôi. Ai, dù cho có là Cửu hoàng tử, Ma vương hay cái
loại gì đi nữa, nếu là nam tử và không có bệnh thì khi thấy một nữ tử
đang mềm nhũn ra đấy, lại ngay trong tầm tay của mình, hà cớ gì đè nén
dục vọng ? Mạc Thanh hắn chính là thế, thấy Quân nhi nằm trên giường
thiếp đi, dục vọng không cần đè nèn bộc lộ ra, cư nhiên tiến tới ôm
nàng chiếm tiện nghi, cúi xuống tìm môi nàng.
Trời không phụ lòng người, một tiếng kêu khe khẽ thoát ra, khiến Đạm Mạc Thanh chết bầm chết giẫm chết sông chết núi chết trôi chết chìm
chết bờ chết bụi v.v ấy mặt sầm lại vì tức :
– Phong ca …
Hắn buông nàng ra, nộ khí dâng trào. Chẳng phải nàng đã bị phong tỏa ký ức rồi sao, sao lại còn nhớ đến tên đê tiện Chung Thiên Phong đó,
hắn ta có gì tốt hơn Đạm Mạc Thanh Cửu hoàng tử của Thiên giới chứ ?
[có a, tốt hơn nhiều a … Mạc Thanh : *căm hận không thể tung ra một
chưởng*]
Hắn đạp cửa, phi thân đi xuống trần gian tìm chỗ phát tiết nộ khí,
cuối cùng là đến Bách Hoa viện [kỹ viện nổi tiếng, hắc hắc, ta trù cho
ngươi mắc bệnh phụ khoa … Mạc Thanh : *nhếch mép* tên Phong ca của
ngươi hướng dẫn ta đến đây đó … ta : *mặt dầy* Chứng tỏ ngươi chẳng
biết gì phải để huynh ấy dạy dỗ]
Nàng bị ai đó điểm huyệt đạo, sau đó một luồng khí bay vào người
nàng, khiến thần trí nàng mịt mờ. Bỗng, nàng nghe tiếng ai đó cười đầy
ai oán. Nghe thực quen, nhưng không phải là của người ở đây. Là ai ? Là ai nhỉ ? [các nàng chắc không cần nhắc nhỉ, một khắc trên này bằng ba
ngày dưới trần]
Đầu nàng đau quá !
Hắn là ai ?
Ký ức, ký ức của nàng đâu ? Hắn là ai ?
Tại sao ta không có ký ức?
Tiếng hú thảm thiết đó … là ai ?
Quen lắm, thực rất quen !
Dạ dày nàng nóng bừng, cứ như có ai thiêu đốt. Bóng đen trong đầu nàng dần được hé.
Ký ức ào ạt ùa về, nhanh chóng ập vào xua tan bóng đen trong đầu nàng, một khuôn mặt … là hắn, chính là hắn.
Nàng biết, người đó là hắn.
Là Đạm Mạc Thanh của nàng.
Cuối cùng nàng cũng nhớ ra điều quan trọng ấy.
Bỗng nàng lại cảm thấy đầu mình đau buốt, dạ dày nóng rực lên.
Không đúng, hình như nàng đã sai, còn một điều quan trọng nàng phải
nhớ, cố nhớ cho ra …
Nụ cười ấy … đom đóm … sao … trăng …
Rượu ?
Diều ?
Là ai ?
Nàng thở gấp, đầu nhức nhối vô cùng. Tại sao nàng mãi không nhớ ra đó là ai ?
Gương mặt ấy sao cứ méo mó như nhìn qua đáy một chiếc cốc thủy tinh bị lõm xuống.