Cùng lúc đó, ở đầu kia của thành phố, một chiếc điện thoại bay vèo trong không trung, gieo mình đập vào tường, rớt xuống sàn bể thành nhiều mảnh.

Ném một phát mà điện thoạt nát teng beng như thế, chứng tỏ người ném có công lực tay siêu phàm, còn nếu không thì là đang tức giận tột độ, còn nếu không thì là do cả hai điều phía trên gộp lại.

Trên gường, người thanh niên tóc đỏ tay bó bột mắt long lên sòng sọc nhìn những mảnh vỡ trên sàn, chỉ hận không thể đem nuốt hết chúng vào bụng.

Mấy thanh niên khác ngồi quanh giường của hắn nhìn thấy sự hy sinh oanh liệt của chiếc điện thoại kia, liền cúi gầm mặt không dám hó hé, chỉ sợ thân xác của mình cũng bay theo nó.

Chỉ có tên tóc vàng, tai đeo khuyên lủng lẳng đang ngồi gác chân đọc tạp chí đồi trụy kế bên ngẩng lên cười cười hỏi - "Sao thế? Em ấy cự tuyệt cậu à?"

Hắn nạt - "Em ấy cái gì? Rõ ràng là một mụ già đanh đá."

Thắng bạn hắn đặt tờ tạp chí có hình cô gái ngực khủng xuống, phá lên cười lớn - "Tôi nói cậu rồi, con gái thời nay không thể trông mặt mà bắt hình dong. Cậu còn quả quyết đòi đi gặp người, còn suýt nữa thì mất mạng. Thật không ngờ cũng có ngày cậu bị té--" - Nhìn thấy ánh mắt hình viên đạn của người kia, lời chưa nói xong đã nuốt xuống - "Khụ. Chỗ bạn bè tôi khuyên cậu, tới lấy xe sớm rồi kệ xác con nhỏ ấy đi."

Hắn nhìn thằng bạn mình cười ra nước mắt, chỉ muốn đấm cho hắn một phát. Nếu không phải tay còn bị thương hắn chắc chắn đã làm thật.

Cái bà cô lếu láo kia, không cho cô ta một trận hắn tuyệt không phải là người.

[....]

Buổi chiều hôm ấy, Hạc và Mây nằm dài dưới sàn phòng khách, cắm laptop vào TV coi phim, vừa ăn bánh snack.

Bộ phim hôm ấy họ coi tên là "Tình yêu thứ ba" được chuyển thể từ tiểu thuyết tình yêu cùng tên. Tuy cô không có hứng thú với phim tình cảm như Mây nhưng cũng phải công nhận Song Seung Hun đóng vai nam chính đẹp trai kinh khủng khiếp.

Hai đứa con gái coi mà chảy nước miếng liên tục. Đang coi đến đoạn Lưu Diệc Phi và Song Seung Hun lột quần áo thì có tiếng chuông cửa kêu.

Mây lấy chân khều khều Hạc - "Chuông cửa kìa."

Hạc cũng đang dán mắt lên TV, lấy tay đập đập bàn chân đang khều khều của Mây - "Cậu ra mở đi."

"Tớ không đi được, phải xem xong body của Song Seung Hun đã." - Mây khều khều.

"Một mình cậu muốn xem chắc?" - Hạc đập đập.

Trong lúc hai cô gái giằng co để chiêm ngưỡng sắc đẹp thuần túy hoang dã của minh tinh Hàn Quốc thì người đứng ngoài cửa chờ mãi dưới trời nắng nóng đã bắt đầu nổi điên, lại càng nhấn chuông liên tù tì và khẩn trương đến kinh thiên động địa.

Thấy Mây quả thật bị hớp hồn không có ý định đừng dậy, Hạc đành thở dài luyến tiếc nhìn TV rồi lò dò đi ra cửa.

Đã bị cắt ngang lưng chừng phim, chuông cửa còn kêu gấp rút, giục giã như còi báo cháy khiến cô phát bực. Bước ra ngoài trời nắng đến chóng mặt, cô lại càng thêm hận cái người đang phá chuông nhà cô kia. Hạc la lên - "Được rồi đừng bấm nữa, đến liền."

Đi gần tới cửa, cô mới sững người. Tuy cách nhau một cánh cửa sắt, cô vẫn thấy mái đầu đỏ choét dưới nắng chiều chói chang kia trông vô cùng quen mắt.

Cô nhíu mày. Từ chỗ cô không nhìn rõ mặt hắn, bởi lẽ giữa hắn và cô cách nhau một lớp cửa sắt. Nhưng càng đến gần, Hạc càng thấy mình nhỏ đi, vì tên kia cao lồng nhồng.

Cô cũng tính là khá cao trong giới chị em, nhưng so ra vẫn thua hắn hơn nửa cái đầu. Hạc thấy tay phải của hắn bó bột, treo lủng lẳng trước ngực. Hắn chỉ mặc áo thun trắng và quần đen, thế nhưng không biết có phải vì nắng gay gắt hay không, cô lại cảm thấy sát khí ngùn ngụt tỏa ra từ người kia.

Cô còn chưa đến gần, hắn đã đá một phát vào chiếc cổng sắt cái rầm, nạt - "Chị còn lề mề cái gì? Mở cửa ra nhanh lên."

Tính tình nóng nẩy, tên này chắc thuộc mạng hỏa.

Có điều cô không phải trẻ lên ba, không dễ bắt nạt.

Thấy hắn nóng, cô lại càng lạnh - "Ba mẹ dạy tôi không mở cửa cho người lạ."

"Người lạ?" - Hắn trừng mắt nhìn cô - "Chính chị kêu tôi đến nhà lấy xe bây giờ muốn trở mặt sao?"

"Tôi không quen cậu thì chính là người lạ. Vì sao phải mở cửa?"

"Tôi không đến để giỡn mặt với chị." - Hắn hạ giọng xuống một tông.

"Tôi cũng không phải đang đùa giỡn với cậu." - Cô nâng cao giọng lên một tông.

Hắn lập tức nghiến răng - "Nên nhớ chị đang giữ xe của tôi. Nếu tôi đếm đến ba chị không mở cửa ra thì đừng trách."

"Cậu đếm đi." - Cô hếch mặt nói.

"Chị nói cái gì?" - Hắn nhìn cô.

"Tôi nói cậu cứ đếm đến ba đi, nếu tôi không mở cửa thì để xem cậu làm gì được tôi?" - Căn bản vì còn lớp cửa bằng kim loại dày cộm trước mặt, cô hoàn toàn yên tâm đấu khẩu với hắn.

Người kia cũng không nhiều lời, liền bắt đầu đếm - "Một"

"Hai" - Giọng hắn gằn thêm một chút, nghe ra vẻ cảnh cáo rõ mồn một. Thế nhưng Hạc vẫn chỉ ung dung cười.

Một hồi lâu sau hắn vẫn không đếm ba, cô lại càng vui vẻ hỏi - "Ba chưa?"

Bị cô khích, hắn nghiến răng đếm nốt - "Ba. Bây giờ chị có hối hận cũng không kịp rồi."

Cô còn chưa kịp lên tiếng thì thấy hắn đã đạp chân lên cửa sắt, không quan tâm đến một tay băng bột, cứ thế dùng tay còn lại và hai chân thoăn thoát leo lên trên.

Hạc á khẩu trợn mắt nhìn. Người này là khỉ hay sao?

Đám thanh niên đứng sau lưng hắn cũng sửng sốt gọi - "Anh San, cẩn thận"

Nhà họ đang thuê chỉ cần leo qua được cửa sắt bên ngoài thì có thể nhảy vào trong sân. Thế nhưng thiết kế bên trên cổng sắt đầy nhiều gai nhọn để tránh người khác trèo vào. Tuy cô chưa từng thử cho bị chúng đâm phải, nhưng cô chắc chắn là không dễ chịu gì.

Hạc không ngờ tên tóc đỏ kia điên đến thế, liều mạng mà leo lên.

Cô tái mặt thấy hắn trèo thoăn thoắt, còn định lên tiếng khuyên ngăn cậu mau xuống đi rồi tôi mở cửa cho thì hắn đã nhảy phịch một cái đáp xuống trước mặt cô.

Hạc nhìn hắn bình yên ung dung đứng trước mặt mình mà ngẩn người. Tên đầu đỏ kia bước về phía cô, nở nụ cười cao ngạo nhìn cô. Đứng ở khoảng cách gần như thế, cô mới cảm nhận được rất rõ ràng cái khí thế ngùn ngụt của hắn, oai phong giống như lần đầu cô đứng gần nhìn hắn cưỡi trên cỗ máy sắt kia.

Thấy cô trợn mắt nhìn mình thì hắn nhếch miệng hỏi - "Thế nào? Bây giờ chị đã hối hận chưa?"

Hạc lúc đó mới hoàn hồn, đưa chân đá một phát thật mạnh vào ống chân hắn khiến người kia ôm chân la lên một tiếng.

"Cậu bị khùng hả? Tay băng bột còn trèo như thế, không sợ té chết hay sao? Cậu muốn chết thì mặc xác cậu, nhưng đừng có ở trước mặt tôi gây chuyện, một lần là đủ rồi. Tôi không rảnh lúc nào cũng đưa cậu đến bệnh viện đâu."

"Chị..." - Hắn quỳ trên sàn ôm chân đau đến không nói nên lời. Bà cô này rõ ràng không nương sức với người bị thương là hắn, dùng mũi giày mà đá thẳng vào ống quyển của hắn.

"Chị, chị cái gì? Tôi không có thằng em nào như cậu." - Hạc vẫn còn điên tiết trừng mắt nhìn hắn.

Hắn còn chưa kịp lên tiếng thì một cô gái khác ở trong nhà đã ló đầu ra hỏi - "Hạc Trắng sao ồn ào thế? Ai mà..."

Mây còn chưa nói hết câu thì đã khựng lại khi nhìn thấy chàng trai tóc đỏ quỳ dưới chân Hạc. Mây trợn mắt rú lên - "Hạc Trắng, người ta cầu hôn cậu sao?"

Cả Hạc lẫn người con trai kia đều đen mặt quay sang trừng mắt nhìn Mây. Hạc thầm than vãn, đây chính là hiệu ứng phim tình cảm. Coi xong thì cái gì cũng nhìn ra tình cảm. Họ rõ ràng là đang cãi nhau ỏm tỏi, có chỗ nào giống như đang cầu hôn?

Hạc trợn mắt nhìn Mây ôm mặt, hai má ửng hồng, ánh mắt mơ màng ngưỡng mộ, sau đó còn rút điện thoại hết chụp vài tấm rồi lại quay phim, vui vẻ nói - "Không sao, hai người cứ tiếp tục đi. Tớ sẽ giúp hai người ghi lại khoảng khắc đẹp đẽ này."

Hạc đến đây thì chịu hết nổi, đưa tay mở khóa cổng sắt bên ngoài, lôi hắn một mạch ra đường - "Đi theo tôi."

Đi ra rồi cô vẫn nghe tiếng Mây gọi theo - "Hạc Trắng, đi thong thả, tối không về cũng được."

Hạc lại càng nghiến răng nghiến lợi kéo hắn đi. Tên con trai phía sau cô nhìn cô gái đằng trước cứ nắm lấy cổ tay mình lôi đi xềnh xệch. Hơi nóng tích tụ nơi bàn tay cô quấn quanh cổ tay hắn khiến hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu.

Đi được một đoạn hắn giằng ra, trừng mắt hỏi - "Chị muốn đưa tôi đi đâu?"

Hạc nhìn hắn, thở dài. Lúc đó cô chỉ muốn kéo hắn đi cho xa tránh ánh nhìn thị phi gây hiểu lầm của Mây. Bây giờ hắn hỏi cô, cô cũng không biết họ đang đi đâu, cô đành nói - "Kiếm chỗ nào mát ngồi uống nước một chút đi."

Vừa gặp hắn có vài phút, cô đã thấy mệt rã rời như vừa đánh trận vài tiếng. Cô cần phải nạp năng lượng lấy lại sức.

Vài phút sau, hắn và cô rẽ vào một quán nước gần nhà.

Cô gọi cà phê đen đá, hắn cũng gọi cà phê đen đá.

Gọi xong, đến lúc thanh toán tiền thì cô mới quay sang nói với hắn - "Lúc nãy ra khỏi nhà tôi không đem tiền, cậu trả đi."

Thấy hắn trừng mắt nhìn mình cô nói - "Dù gì tiền nhập viện của cậu cũng là tôi móc hầu bao, mạng cậu là do tôi cứu, xe cậu là do tôi đưa về, tôi còn chưa đòi tiền cậu là may. Mua cho tôi một ly nước cậu còn tính toán cái gì?"

Sau đó hắn quả thật ngoan ngoãn rút bóp tiền ra trả cho cô. Hắn còn gọi thêm một cái bánh ngọt.

Cô nhìn hắn lắc đầu ngao ngán, đúng là trẻ con, vẫn thích ăn đồ ngọt.

Cô và hắn ngồi yên vị trên bàn chờ đồ uống. Cô ngồi đối diện hắn, nhấp nhỏm không yên. Bởi vì sau lưng hắn còn cả đống thanh niên khác, ngồi kín các bàn đằng sau, tất cả đều nhìn cô chằm chằm.

Cô hỏi hắn - "Mấy người kia là bạn cậu?" - Lúc nãy căn bản hắn ở trước cửa nhà cô, vì bị chắn bởi một lớp cửa sắt và bị dọa bởi màn khỉ leo rào của hắn, cô nhất thời không để ý.

Đến khi trả tiền hắn nói tính luôn cho những người phía sau, lúc đó cô quay lưng lại nhìn thấy một dàn thanh niên hơn chục người hầm hố phía sau mà giật bắn mình.

Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của cô, hắn đáp - "Anh em của tôi."

Hạc muốn hỏi bố mẹ hắn là heo hay sao, lại đẻ được gần chục đứa con trai sàng tuổi như thế cho hắn gọi anh em?

Thế nhưng cô một chữ cũng không nói. Hiện tại không có cửa sắt để chặn giữa cô và hắn, huống hồ có cửa sắt hắn còn trèo vào dễ như trở bàn tay như thế. Nếu cô gọi bố mẹ hắn là heo, không chừng sẽ ngày mai cô sẽ lên báo, chuyên mục đời sống xã hội, đăng cho người nhà nhận thi thể.

Cô rụt rè nói - "Có thể kêu anh em cậu ra ngoài được không? Tôi..." - Cô muốn nghĩ lý do gì đó thuận tình dễ nghe một chút, cuối cùng nói - "Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu."

Cô thấy hắn nhướn mày, sau đó quay lại gật đầu với đám người đằng sau, cả đám thế là lần lượt kéo nhau ra ngoài.

Người đi hết rồi, cô thầm thở phào một tiếng. Có lẽ cô già rồi, không theo kịp xu hướng của thanh niên trẻ. Ở gần mấy người bọn họ, cô thật sự cảm thấy mệt óc khôn cùng.

"Chuyện chị muốn nói là gì?" - Hắn đột nhiên lên tiếng.

Hạc ngớ người nhìn hắn, một lúc sau mới nhớ ra là do mình dùng lý do này để viện cớ đuổi người.

Cô cười gượng, khó khăn ấp úng - "À... tôi..." - Căn bản là cô không có gì để nói với hắn, nửa ngày cũng không biết nói cái gì.

"Tôi cái gì? Nói nhanh lên." - Hắn đá bàn một cái khiến cô giật nảy mình.

Tên này đúng là ông trời con bố láo. Hạc tức phùng mang trợn má, thiếu điều muốn lấy cái cốc thủy tinh trên bàn đập vào đầu hắn, chị đây chưa nghĩ ra thì nhóc con như hắn vội cái gì. Khóe mắt Hạc thấy vài tên anh em của hắn nghe động mà ló đầu vào quan sát.

Cô tự nhủ bản thân. Hạc, nhịn xuống, không chấp nhất trẻ con.

Dưới ánh nhìn hình viên đạn của hắn, cô nói đại - "Tôi... tôi vẫn chưa biết tên cậu."

Nghe câu nói này của cô, mặt hắn hình như giãn ra một chút, ít nhất lông mày không còn nhăn nhó cau có như cái đít khỉ nữa.

"San." - Hắn đáp.

"Sang?"

"Không phải Sang. San." - Hắn quắc mắt nhìn cô, giọng cảnh cáo.

"San? Ý cậu là giống chữ núi?"

Hắn gật.

"Tên độc thế." - Cô lại hỏi tiếp - "Cái gì San?"

"Kim San."

Hạc suýt nữa phá ra cười. "Núi vàng" - tên quả nhiên hợp với hắn.

"Chị cười cái gì?" - Cô thấy hắn nheo mắt hỏi.

Cô bấm bụng nhéo đùi, nhịn cười đến khổ sở.

Hạc làm bộ hỏi tiếp - "Cái gì Kim San?"

"Kim San thì Kim San. Còn cái gì Kim San nữa?" - Hắn làu bàu.

Mới gặp nhau chưa đầy nửa tiếng, cô đã quen cách nói chuyện chọc ngoáy của hắn, cho nên không thèm chấp nhất, vuốt giận kiên nhẫn giải thích - "Ý tôi hỏi họ của cậu là gì?"

"Não chị phẳng à? Đơn giản như vậy cũng không tự nghĩ ra?"

Cô ngờ ngợ - "Kim là họ của cậu?"

"Không lẽ là họ của chị?"

Hạc lẩm nhẩm - "Họ Kim giống Hàn Quốc thế?"

Không ngờ hắn quả thật gật đầu, nói - "Bố tôi người Hàn."

Hạc sững người, nhất thời lại á khẩu.

Cả cuộc đời Hạc, ngoài khu nhà giàu Phú Mỹ Hưng và phim truyền hình TV, căn bản là chưa bao giờ tiếp xúc với người Hàn Quốc. Mà cô cũng chỉ nhìn thấy cách xa mấy trăm mét thôi chứ chưa bao giờ lại gần chứ đừng nói là nói chuyện.

Tên Kim San trước mặt cô, tuy mặt mũi, phong cách và chiều cao thì có thể coi là vượt trội đi. Nhưng mắt hắn hai mí lại to đùng như thế, còn nói tiếng Việt đặc sệt giọng Sài Gòn chính gốc như thế, bảo hắn người Hàn cô quả thật không tin nổi.

Thấy cô trợn mắt nhìn mình hắn lại đá bàn một cái, nói - "Ngẩn ra cái gì? Lịch sự tối thiểu của chị đâu? Người ta nói tên thì chị không biết đường nói lại à?"

"À... tôi tên Hạc." - Cô không chủ tâm, chỉ đáp qua loa, mắt vẫn nhìn hắn chăm chăm, xem xem hắn thật sự có nói xạo hay không.

Ngoại hình của hắn xem như không tệ đi. Nhưng lại không giống kiểu con trai thư sinh vừa mắt cô hay thấy trên TV. Hắn mắt to, mũi thẳng, môi mỏng, lông mày rậm đúng kiểu bướng bỉnh, da mặt nhẵn nhụi nhưng không phải trắng trẻo mà bắt nắng màu đồng. Dáng cao, cơ thể cũng cường tráng. Đầu tóc hắn nhuộm đỏ rực, chải ngược lên, vô cùng hầm hố. Hai tai đều đeo cả đống khoen. Hạc lẩm nhẩm đếm, tai trái của hắn có ít nhất năm lỗ sỏ.

Tóm lại, hắn không giống con trai Hàn, một chút cũng không giống, càng nhìn càng thấy không thuận mắt.

Hắn bị cô nhìn không chớp mắt nhìn nhíu mày hỏi - "Mặt tôi có dính gì sao?"

"Cậu 100% Hàn? Hay là lai Việt?" - Cô hỏi.

"Chị điều tra gia phả tôi làm gì? Thích tôi chắc?" - Hắn giễu cợt.

Hạc không nghe thấy hắn nói, lại híp mắt nhìn hắn một lúc lâu, khiến hắn cảm thấy có chút kỳ quặc, định đá bàn một phát nữa cho cô tỉnh ra thì cô đã lên tiếng chặc lưỡi rồi hớp một hớp trà - "Chà, trên TV người Hàn nhiều người đẹp trai như vậy, thì ra ở bên ngoài cũng tầm tầm không khác người Việt là mấy."

Mặt hắn lập tức đen lại.

Trên TV nhiều người đẹp trai?

Tầm tầm?

Đây là đang chửi hắn xấu trai?

Tuy hắn không phải loại đàn ông nhìn vào gương tự khen mình đẹp trai nhưng mà cô quả thật là biết cách chọc giận hắn.

Hắn giật giật khoé miệng, nói - "Vậy sao? Thế mà hôm đó cũng có người lại lợi dụng lúc tôi bất tỉnh xé quần xé áo tôi."

Hạc suýt nữa phun hết trà trong miệng vào mặt hắn nhưng nhịn lại kịp, cuối cùng thì tự mình làm mình sặc nước.

Cô vừa ho vừa chỉ vào mặt tên trời đánh kia, nạt lớn - "Cậu đừng có vu khống, tôi không có lợi dụng cậu, cũng không có xé quần cậu, chỉ có áo thôi."

Vừa nói xong cô đã hối hận, vì toàn bộ khách trong quán đều quay lại nhìn cô. Mấy tên anh em của hắn đang ló đầu vào nghe ngóng cũng trợn mắt nhìn.

Hạc giống như Captain America bị đông trong đá lạnh nghìn năm, chớp mắt đã cả người đã cứng đơ.

San nhìn thấy biểu cảm của cô, khẽ cười một cái, vu vơ nói tiếp - "Lúc tôi ở trong bệnh viện, bác sĩ nhìn quần áo rách nát của tôi còn hỏi tôi xem có phải bị cường bạo tình dục không. Chị nghĩ xem ngay cả bác sĩ cũng nói thế, tôi phải nghĩ thế nào?"

Hạc lại càng uất nghẹn, cô run run nói - "Tôi cái gì cũng không làm. Chẳng qua chỉ là cần vải giúp cậu cầm máu mới xé áo cậu dùng đỡ."

Hắn nhún vai - "Lúc đó tôi bất tỉnh. Nửa đêm, chị làm gì tôi thì chỉ có trời biết, đất biết, chị biết, tôi không biết."

Cái tên Hàn Quốc khốn khiếp này còn dám chơi thành ngữ Việt Nam với cô, còn nói lời mờ ám gây hiểu lầm.

Cô nghiến răng, tự nhủ bản thân cái quán cà phê này không thể quay trở lại rồi.

Hạc còn chưa kịp nghĩ ra cái gì để nói thì phục vụ đã dọn bánh và nước lên cho cô.

Cô kéo ly nước của mình tới hút một hơi cạn sạch. San nhìn dáng vẻ bực bội của cô, trong lòng có chút thoả mãn. Tâm tình hắn cũng vui vẻ đẩy dĩa bánh kia về phía cô - "Ăn đi."

Hạc ngước mắt lên khó hiểu nhìn hắn.

"Tôi không ăn đồ ngọt. Cái này vốn là gọi cho chị."

Cô nghi ngờ nhìn hắn. Gallant đột xuất? Hay là bỏ thuốc độc trong này đầu độc cô?

"Thôi khỏi, tôi cũng không ăn đồ ngọt."

"Con gái không phải đều thích ăn ngọt sao?"

"Tôi không thích." - Cô lạnh nhạt phun ra.

Đến phiên hắn nhìn cô từ đầu tới chân, ánh mắt dò xét.

"Cậu nhìn cái gì?"

San chặc lưỡi hỏi - "Tôi quên chưa xác định, chị không phải là đàn ông giả giọng phụ nữ?"

Láo toét.

Tóc cô tuy không dài nhưng cũng đâu có ngắn, mặt cô cũng nhỏ, tuy cô hơi gầy, quẩn áo cũng mặc hơi rộng nhưng không có nghĩa là không có đường cong. Chỗ nào là đàn ông? Chỗ nào? Chỗ nào hả cái tên khốn mắt ngược kia?

Cô nén giận hỏi hắn - "Có biết tuổi năm không? Cậu tuổi con gì?"

Tuy hắn không hiểu cô hỏi câu này để làm gì nhưng vẫn trả lời - "Con gà."

"Hèn chi." - Cô nói - "Tôi tuổi con ngựa. Tuổi chúng ta khắc nhau, nói vài câu đã không hợp. Cậu tốt nhất đừng lên tiếng nữa. Tôi cũng sẽ không nói, mất công dẫn đến ẩu đả."

San nhíu mày nhìn cô, nói - "Hình như trình độ học vấn của chị không cao lắm."

"Ai bảo cậu?" - Cô trợn mắt.

"Tin mấy thứ dị đoan như thế thì cao chỗ nào?" - Cô còn chưa độp lại được thì hắn đã nói tiếp - "Hợp hay không hợp là do tôi quyết định."

---------------------------------------------

Nhắn nhủ ngoài lề: Đọc đến đây đã có ai kỳ thị tác giả chưa? Thôi bạn đừng kỳ thị. Tác giả cũng đã tự kỳ thị mình rồi. Đây là nam chính trái với lương tâm nhất mà tác giả từng xây dựng a =__=

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play