Cả đời Hạc chỉ đơn phương diện kiến phụ huynh bạn khác giới đúng một lần duy nhất là Huy. Kết quả của lần diện kiến này vô cùng thê thảm. Mẹ Huy không những không thích cô, cũng không ngần ngại bày tỏ ra mặt. Bố anh thì đỡ hơn một chút, tuy không thẳng thừng như mẹ anh, nhưng cũng không can ngan vợ mình, ngấm ngầm ủng hộ bà.
Hạc cho dù có ngốc cũng có thể cảm nhận thấy điều này, nhưng ngày hôm đó cô vẫn cố dốc sức lấy lòng hai người. Lúc mẹ anh ở trong bếp cô cũng sốt sắng vào theo giúp. Từ khi bố mẹ mất mọi chuyện ăn uống cô đều tự lo, cho nên đối với việc bếp núc không quá xa lạ.
"Không cần cô giúp." – Mẹ anh cũng chẳng nhìn cô một cái, thẳng thừng nói.
Hạc chai mặt cười, lại thấy trên thớt có khoai tây đang cắt dở, nói - "Cô, chỗ này khoai tay thái khối phải không? Để cháu làm cho."
Cô vừa cầm dao mẹ anh đã chạy tới đẩy cô ra – "Đã nói không cần cô giúp."
Con dao đang cầm bị giật lấy, sượt qua đầu ngón tay cô cắt một đường rất sâu. Hạc thốt lên một tiếng nhìn máu mình chẳng mấy chốc đã chảy thấm ra đầy mặt thớt. Cô chưa từng biết rằng đầu ngón tay của mình nhỏ thế lại ra được nhiều máu như vậy.
Mẹ của Huy nhìn thấy máu mặt mày tái nhợt, không nói không rằng ngất xỉu luôn. Hạc cũng không màng ngón tay chảy máu đầm đìa chạy tới đỡ bà, lay bà. Mẹ Huy hơi mở mắt, nhìn thấy bàn tay đầy máu của cô đang bôi trét trên mặt mình, lại ngất xỉu đợt hai.
Về sau này Hạc mới biết mẹ Huy có bệnh sợ máu, cho nên cho dù tự sát cũng chỉ uống thuốc ngủ chứ không dùng bất cứ biện pháp nào khác. Mà cô cho rằng như vậy cũng là trong cái rủi có cái may, vì uống thuốc phát hiện kịp thời nên vẫn cứu được. Trăm ngàn lần nếu bà nghiện máu thì có khi đã nhảy lầu hoặc đứng trên đường ray tàu hoả, lúc đó còn thảm kịch hơn rất nhiều.
Khi ấy thì cô đâu có biết, chỉ một mực lo cho bà, dùng tay vỗ mặt lay cho bà tỉnh, ai ngờ lại càng doạ người ta thêm sợ. Cuối cùng buổi ra mắt gia đình Huy kết thúc trong hỗn loạn. Vì khung cảnh rối teng beng, lại đầm đìa máu me không biết của ai với ai, mẹ Huy được bố và con trai đưa vào bệnh viện cấp cứu.
Khi mở mắt ra, câu đầu tiên của bà là – "Nếu con lấy cô ta, mẹ không còn là mẹ của con nữa."
Nhớ lại buổi diện kiến phụ huynh này, Hạc nói thật là vẫn còn bị ám ảnh. Hiện tại trên ngón tay trái của cô còn có một vết sẹo mờ chiến tích lừng lẫy này. Đấy là chưa kể lúc đó cô đã chuẩn bị tinh thần trước khi lâm trận.
Còn hiện nay mà nói, người cuối cùng trên quả đất này cô muốn gặp chính là bố hắn. Không phải chỉ vì ông là phụ huynh của tên vừa cưỡng hôn cô, mà cô còn nhớ rõ ràng người ta nói ông chính là giám đốc của Galaxy hoành tráng, và còn là người Hàn Quốc. Hàn Quốc 100%, không phải dạng nửa vời như San.
Hạc tự tin vốn tiếng Anh của cô không tệ, nhưng mà tiếng Hàn thì lần trước ở Đầm Sen cô đã tự mình khảm nghiệm với San. Hắn cười muốn té ghế. Cô không cần hỏi cũng tự hiểu.
Hạc nhớ lại lúc hắn đưa cô đi mua quần áo. Cô rõ ràng đã thấy kỳ quặc, cái tên nhà giàu ky bo này ngoài đồ ăn không bao giờ chi tiền bao bất cứ thứ gì cho cô, hôm nay sao đột nhiên hào phóng như thế. Hạc đau khổ nhận ra thì ra ngay từ đầu hắn đã ngấm ngầm muốn lôi cô ra treo trước mặt bố mình. Đương nhiên làm gì có chuyện sung rơi từ trên trời xuống, lòng tốt của tên này cũng đâu phải cho không.
Cô không thể không nhân cơ hội đánh bài chuồn - "Ồ, bố cậu đến rồi à? Tôi cũng về đây, trễ rồi."
"Chạy đi đâu?" – Hắn giữ chặt cổ tay cô – "Ông ấy đến là để gặp em đấy."
"Ha ha, cậu cứ nói đùa." – Hạc cười khan hai tiếng - "Tôi đâu có quen ông ấy."
"Nhưng mà em quen con trai ông ấy." – Hắn cũng cười nhìn cô.
"Con ông ấy là ai vậy, sao tôi không biết nhỉ?"
"Ồ. Em không biết sao?" – Hắn thốt lên – "Cậu ta đẹp trai lắm đấy. Lại đây, anh dắt em đi giới thiệu cho." – Vừa nói hắn vừa kéo tay cô lôi vào trong nhà.
Hạc vùng vẫy – "Không cần, đẹp trai cũng không mài ra ăn được."
"Sao không? Không những ăn được mà còn gây nghiện đấy."
"Kim San, da mặt cậu cũng thật dày!"
"Không chỉ dày mà còn mềm nữa, có muốn sờ thử không?"
Hạc không nói nổi hắn, cũng không tránh đi được. Cái cảm giác này rất giống lúc hắn ép cô đi lên tàu lượn siêu tốc, cả hai vừa đấu khẩu vừa đánh nhau. Cô hoàn toàn không có cơ hội thắng tên tiểu tử tuổi đôi mươi bẻ gãy sừng trâu này.
Thắng không được địch thì phải bắt tay làm đồng minh. Đàng hoàng tiếp xúc vẫn còn tốt hơn là như thế cùng hắn lôi lôi kéo kéo giáp mặt thái thượng hoàng. Hạc thôi vùng vẫy, nói - "Khoan, ít nhất cậu cũng phải cho tôi một phút chuẩn bị tinh thần."
Thấy cô hết chống cự, hắn vẫn đề phòng không hề nơi lỏng đôi tay, nhưng cũng nhẹ giọng trấn an - "Không cần lo lắng, chuyện đối phó với ông ta, cứ để anh."
Hạc nghe ngữ điệu cúa hắn, ngờ ngợ cảm nhận được mối quan hệ của hắn và người mà hắn gọi là bố, hình như không được tốt lắm. Cô hít một ngụm khí lớn, sau đó trấn tĩnh bản thân, nói - "Được, gặp thì gặp. Tôi cũng không tin bố cậu làm hại gì được tôi."
Khôn hai mươi mấy năm, dại một tích tắc chính là đây.
Khi cô và hắn trở vào nhà, khách của nhà hắn gần như đã về hết. Đại sảnh vẫn xa hoa, nhưng lại yên ắng và lạnh lẽo. Bố hắn đang ngồi nói chuyện với một số những vị khách cuối cùng.
Khi Hạc và San bước tới, những người khác kia liền đứng dậy, nhanh chóng chào họ ra về. Lúc này ngoài trừ bố con hắn, cô và một số người giúp việc đang dọn dẹp phía xa, căn phòng căn bản chẳng còn ai.
Hạc ngầm quan sát ông mà hoảng hốt. Người trước mặt cô có rất nhiều phần giống hắn, chỉ có đôi mắt nhỏ dài hơn, da mặt nhiều nếp nhăn hơn và tóc nhiều đốm bạc hơn. Điểm khác biệt rõ rệt nhất có lẽ là khí chất. Trước đây cô đã nghĩ San mang khí chất của hùm cáo đứng từ trên nhìn xuống người ta bằng nửa con mắt, nhưng đến khi gặp ông mới biết, người ở thế cao thật sự mang khí chất như thế nào. Ông ngồi, họ đứng. Người đàn ông trước mặt họ có vẻ nhàn nhã, nhưng trong sự nhàn nhã đó lại dường như mang một áp lực đè lên vai người đối diện. Ánh mắt dài hẹp của ông rất sắc, dường như có thể nhìn xuyên qua mọi thứ.
Hạc núp sau lưng hắn không dám ló ra. Hai bố con hắn lặng lẽ nhìn nhau, sát khí từ hai bên toát ra không thể không nhận thấy. Hạc không biết mình có nên nhân cơ hội này nhón chân đi ra ngoài không. Hổ báo đánh nhau, cô là tôm tép ở kế bên còn không dính đòn thiệt thân đi?
Nhưng bàn tay San vẫn quấn quanh cổ tay cô chặt cứng không cho Hạc một đường thoát.
San lên tiếng cắt đứt sự im lặng giữa họ, trong giọng nói có sự trào phúng – "Bố, đã lâu không gặp."
Bố hắn im lặng không đáp. Hạc không biết có nên chọt San một cái nhắc hắn, bố hắn là người Hàn Quốc chứ không phải người Việt hay không?
Quả nhiên, sau đó bố hắn văng một tràng xí xô xí xào.
"6 năm qua, sinh nhật của em, bố chưa từng một lần về dự, hôm nay vì sao lại đột nhiên đến?" – Tiếp tục văng tiếng Việt.
Xí xô xí xào. Tiếp tục văng tiếng Hàn.
"Tôi cũng không phải thư ký của bố, nói những điều vô nghĩa này làm gì?"
Hạc cuối cùng cũng đã đến ngày hiểu cặn kẽ cái gì là ông nói gà bà nói vịt.
Mỗi người một thứ tiếng sao họ vẫn hiểu nhau hay thế? Tình phụ tử tương thông? Hay là trái tim cùng nhịp đập?
Hạc còn đang cảm thán nghe tiếng gà tiếng vịt thì đột nhiên San phá lên cười lớn. Lần này hắn phun ra toàn bộ tiếng Hàn, cô không hiểu lấy một chữ. Bố hắn đứng dậy, vung tay giáng thẳng vào mặt hắn một cái tát, vang lên một tiếng chát rất rõ và gọn, khiến Hạc và toàn bộ những người giúp việc đang quét dọn gần đó cùng đồng lòng giật thót tim. Mặt San nghiêng sang một bên.
Sau đó không gian xung quanh yên lặng như tờ không ai dàm hó hé, cũng không ai lên tiếng. San đưa tay lên vuốt vuốt khóe môi bị rách, có vương chút máu. Hai bố con nhà hắn nhìn nhau ngùn ngụt sát khí như thể sắp lao vào đánh nhau.
Sau đó hắn đột nhiên quay đầu bước đi, giật cả tay Hạc kéo cô đi theo.
Cô ngoái đầu lại nhìn phía sau lưng, bố hắn đứng một mình trong căn đại sảnh hoa lệ không người, hai tay nắm lại thành quyền, cũng không biết đang nghĩ gì. Cô lại quay lại nhìn bóng lưng của San, thấy thấp thoáng gò má hơi đỏ hằn dấu tay của hắn.
Hạc muốn nói gì đó, nhưng cảm thấy nói gì cũng không phải, đành im lặng đi theo sau.
Hắn đi rất nhanh, khiến cô đi guốc theo sau rất vất vả. Khi ra khỏi cổng nhà, có xe đã đậu sẵn ở đó. Hắn đẩy cô vào ghế sau rồi mình cũng leo lên.
"Anh San." - Tài xế nhìn qua kính chiếu hậu cung kính gọi hắn - "Vẫn đến chỗ cũ ạ?"
Hắn không nói, chỉ khẽ gật đầu. Tài xế không chần chừ liền khởi động xe.
Trong xe rất yên ắng. Hắn ngồi ở một đầu ghế, mắt nhắm nhưng lông mày hằn sâu. Hai tay khoanh trước ngực. Hơi thở của hắn dài và nặng nề. Hạc chỉ dám liếc trộm hắn. Cô cảm thấy lúc này không nên đụng tới hắn là tốt nhất, nhỡ đâu hắn phát hoả thì sẽ bị vạ lây.
Xe đi một đoạn dài, cuối cùng dừng lại. Tiếng tài xế trẻ vang lên - "Anh San, đến nơi rồi."
Hạc ngước mắt nhìn ra ngoài, xung quanh tối om, trước mặt lại nhìn thấy một cái cổng lớn đề hàng chữ - "Nghĩa Trang Nam Long"
Hạc rùng mình một cái, sống lưng cũng lạnh toát. Nửa đêm lại lôi cô đến nghĩa trang, sở thích của hắn cũng quá độc đáo đi.
San không nói không rằng đẩy cửa bước ra, sau đó qua mở cửa cho cô. Hạc ngàn lần không muốn bước ra, nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, cô lại ngấm ngầm cắn răng đi theo sau. Hắn tới phòng bảo vệ, gõ cửa. Bác bảo vệ là một ông lão khá lớn tuổi, cùng hắn nói chuyện một chút, sau đó ông đi ra mở cửa nghĩa trang cho hắn và cô vào. Hạc chưa từng tới nghĩa trang. Bước vào bên trong, sự mờ mịt u tối khiến cả người cô có cảm giác khẩn trương.
Tiếng gót giày cô và hắn gõ lộp cộp trên nền xi măng, người trước người sau nghe rất lạc lõng. Cô lờ mờ đoán được vì sao họ lại ở đây. Đi được một lúc, hắn quay sang nhìn cô. Trong cảnh tranh sáng tranh tối, cô không nhìn rõ mặt hắn, chỉ nhận thấy hắn đan tay vào tay cô rồi sánh bước đi bên cạnh cô.
Họ đi một quãng đường, sau đó dừng lại trước một bia mộ. Trên mộ có đề tên và ngày tháng năm mất của người nằm bên dưới. Ngoài ra còn có một tấm ảnh chụp chân dung của bà khi còn trẻ. Người con gái trong tấm ảnh đúng là có phần giống cô, nhưng theo Hạc thì cũng chỉ có đôi mắt mà thôi. Còn lại, cả khuôn mặt bà toát lên một vẻ đẹp thanh mảnh dịu dàng mà cô biết mình hoàn toàn không có.
"Mẹ cậu à?" - Cô hỏi.
Hắn gật gật đầu, sau đó giơ một tay lên. Cô phát hiện ra trong tay hắn đang cầm một túi nylon mà nãy giờ cô không hề để ý. Hắn hỏi cô - "Đói không? Ăn gà chiên sốt cay, uống bia không?"
Vừa nói hắn vừa ngồi bệt xuống sàn xi măng, lôi từ trong túi nylon mở ra một hộp giấy, mùi gà chiên thơm phức liền tỏa ra.
Sau đó hắn còn lôi ra thêm ba lon bia khui lách tách.
Thấy cô còn đứng ngẩn ra, hắn vỗ vỗ lên sàn, nói - "Ngồi xuống ăn đi, đừng để mẹ đợi."
Cô nghe hắn nói, phì cười ngối xuống kế bên hắn, cả hai cùng đối diện với tấm bia, cô nhận bia hớp một ngụm rồi nói - "Kim San, ăn gà chiên với mẹ trong nghĩa trang, cậu cũng thật có phong cách."
"Mẹ thích nhất là món này. Tuy sức khỏe bà không tốt, bác sĩ cũng căn dặn không được ăn uống tùy tiện, nhưng bà vẫn thường gọi điện cho anh năn nỉ mua gà và bia về cùng ăn."
"Thế cậu có mua cho mẹ không?"
"Không." - Hắn đáp, giọng nói đều đều vô cảm - "Anh nghe lời bác sĩ. Cuối cùng thì họ vẫn không cứu được bà."
Hạc nhìn hộp giấy đựng gà vần còn ám khói, cô đưa tay bốc một phần cánh gà nói - "Tôi ăn thử được không?"
Hắn gật đầu. Cô cắn một miếng lớn, nhai rồi nuốt. Sau đó quay sang nói với hắn - "Con trai, ngon quá đi."
San sững người, sau đó cũng phì cười một tiếng - "Em còn bắt chước nữa, không chừng mẹ anh lại bò lên tìm em tính sổ đấy."
Câu nói này khi đang ngồi giữa đêm trước mộ người ta, lực sát thương cao vô cùng. Hạc rùng mình.
Hắn nhìn bộ dạng lấm lét của cô cứ ném về phía mộ mẹ mình, hắn không nhịn được hỏi – "Lần đầu đến nghĩa trang hả?"
Cô gật – "Bố mẹ tôi sau khi mất đều được hỏa thiêu rồi thả tro cốt xuống biển."
"Là ý nguyện của bố mẹ em?"
"Không phải." - Hạc nhún vai gặm cánh gà - "Nói ra thì cũng chẳng có gì to tát. Tôi không giống như cậu có tiền cúng cho nghĩa trang mỗi năm."
San đột nhiên ghé người đến, ngả đầu lên vai cô.
"Làm gì vậy?" - Hạc tay vẫn còn cầm cánh gà dính sốt, không dám làm dơ áo hắn, chỉ đơ mặt hỏi. Tóc của hắn khẽ cọ lên cổ cô nhồn nhột.
"Rõ ràng khi đó có tiền bảo hiểm tai nạn, tại sao em không dùng?"
Hạc nghe hắn nói, sững người. Cô nhíu mày, rất nhanh hiểu ra vấn đề, sau đó nạt – "Ai cho cậu điều tra tiểu sử của tôi?"
"Tại sao không dùng?" – Hắn chôn mặt trên vai cô, làm như không nghe thấy, lặp lại câu hỏi.
Hạc thở dài một hơi – "Số tiền đó được trả bằng tính mạng bố mẹ tôi. Cậu bảo tôi dùng như thế nào? Lúc nhận tiền, tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất, tôi không cần núi tiền này, nếu họ muốn, họ bán tôi lấy thêm tiền cũng được, chỉ cần để cho bố mẹ sống là đủ rồi. Tiền cầm trong tay nhiều như thế, nhưng tôi không mua nổi cái gì. Quần áo đẹp, hay một bữa cơm ngon? Tất cả đều cảm thấy không đáng. Thế giới này nhiều người cần số tiền đó hơn tôi. Nếu nó có thể giúp được một người tàn tật mua một đôi nạng, một phụ nữ nghèo mua sữa cho con. Vậy thì đưa cho họ đi. Ít nhất như thế tôi còn có thể cảm thấy bố mẹ mình ra đi không vô nghĩa. Có như thế tôi mới có thể thanh thản ngẩng cao đầu mà tiếp tục sống."
Hắn im lặng một chút, ở trên vai cô không biết suy nghĩ cái gì.
Một lúc sau hắn thở dài – "Sao em lại mạnh mẽ như thế, thật khiến người ta vừa thương vừa giận." -
Hắn đột nhiên cầm tay cô áp mu bàn tay lên má mình.
"Đau." - Hắn lập lại, ở trên vai ngước mắt nhìn cô chớp chớp.
Lúc này Hạc không nhịn được, lên tiếng - "Để tôi tát vào bên phải cho đều nhé, hai bên cùng đau không biết chừng sẽ dung hòa nỗi đau đó."
Thế là hắn cắn lên cổ cô.
"Này, cậu cắn đi đâu thế hả? Có biết đau không?" - Hạc đẩy hắn.
"Lại đây anh cắn cái nữa. Hai bên cùng đau không biết chừng sẽ dung hòa nỗi đau đó." - Hắn ném lại y chang câu nói của cô.
Cái đồ thù dai.
Sau đó hắn nhắm mắt, lại thản nhiên tựa lên vai cô.
Hạc cảm thấy hiện tại hắn không khác gì một đứa trẻ nhỏ đang làm mình làm mẩy, hỏi hắn – "Hôm nay cậu đưa tôi tới để dụ ông ấy tới à?"
San không đáp.
"Cậu đã lên kế hoạch như thế, lại còn chờ lâu như vậy. Ông ấy tới rồi cậu còn giận cái gì?"
Hắn vẫn giả điếc.
"Tôi nói này. Cậu đừng cãi nhau với bố nữa. Tôi cũng không rõ lý do là gì mà cũng không có tư cách khuyên can. Nhưng dù sao ông ấy cũng là bố cậu. Thật ra là người trưởng thành có rất nhiều áp lực, nhiều chuyện không thể chỉ làm theo ý mình. Cho dù có đến trễ mừng sinh nhật Sam thì ông ấy cũng đã đến rồi. Nếu bố tôi còn sống, ông ấy có đến muộn cả năm thì tôi vẫn muốn ông ấy đến. Lòng dạ của cậu nhỏ nhen quá, rộng lượng một chút thì mới sống lâu được biết không?"
Gió ở bên tai hiu hiu thổi, cô ngẩng lên nhìn bầu trời lác đác sao trên đỉnh đầu khẽ thở dài. San gục mặt trên vai cô không nói một tiếng, thật lâu, thật lâu.
[...]
Ngày hôm sau Hạc ra ngoài mua một chiếc valy. Khi cô kéo valy về tới trước cửa nhà, liền thấy một dàn người đàn ông mặc áo vest kính mát đen chắn trước cửa y chang xã hội đen Hồng Kông.
Hạc cười gượng hai tiếng, tiến tới nói – "Mấy anh, nhà tôi ở sau lưng mấy anh, xin lỗi làm ơn cho tôi qua."
Một người trong số họ đã bước lên, nói – "Tiểu thư Hạc, phiền cô theo chúng tôi một chút."
Cả đời lần đầu tiên có người gọi Hạc là tiểu thư, khiến cô không rét mà run. Nhìn lại đám người kia một loạt, cô suy ngẫm một chút rồi nheo mắt hỏi – "Bánh kem hôm nay có vị––"
Lời còn chưa kịp nói ra thì đã bị vác đẩy lên một chiếc xe lạ. Hạc thầm gào thét trong lòng chửi San, đưa cho cô cái mật khẩu quỷ này để làm gì, cổ lỗ sĩ vừa thôi. Nếu người ta đã muốn tóm cô, còn để cho cô thời gian hỏi vớ vẩn hay sao?
Có điều, ít nhất cô cũng biết được một chuyện, mấy người này không phải là người của hắn.
Còn là người của ai, rất nhanh sau đó cô đã lãnh ngộ được.
Hạc ngồi trong gian phòng riêng trong một quán trà cao cấp. Mông đặt trên trên ghế bằng gỗ đỏ lót đệm mềm, cầm lấy tách trà nóng ấm trong tay mà lòng bàn tay lạnh toát.
Trước mặt cô không ai khác chính là thái thượng hoàng vừa hạ giá ngày hôm qua đã ở trước mặt cô cho quý tử một tát – bố của Kim San.
Ông chầm chậm nhấp trà. Gương mặt ông không có biểu cảm gì nhất định. Cả người vẫn có cái khí thế ung dung nhàn hạ đáng sợ kia. Cả căn phòng chỉ có mình ông và cô ngồi, những người đàn ông xung quanh đều đứng sau lung họ, tư thế nghiêm trang chắp tay đằng trước. Tất cả đều cứng ngắc y như tượng gỗ.
Cô cũng không dám hó hé, căn bản là cô không biết dùng loại ngôn ngữ gì để tiếp chuyện với ông. Bắt chước San giả điên phun tiếng Việt? Hay tiếng Anh? Hay là đem vốn tiếng Hàn kinh dị của cô ra doạ ông?
Trong lúc Hạc còn đang phân vân thì ông đã lên tiếng – "Chào cháu, tôy là Jun, bố của San." – Giọng ông nói lớ lớ, nhưng chậm rãi và rõ ràng cô vẫn có thể nghe hiểu từng chữ. Mà còn ngạc nhiên hơn là ông nói giọng miền Bắc.
Cô ngạc nhiên đến mức há miệng, một lúc sau mới lắp bắp thốt lên được – "Chú, chú, chú biết nói tiếng Việt."
Có lẽ vẻ mặt kinh ngạc của cô quá khoa trương, bố San nhấp một ngụm trà, mỉm cười. Khi cười ông có rất nhiều nét giống với San. Điều này lại khiến cô bình tĩnh. Căn bản cũng là cô đánh nhau cãi lộn với hắn nhiều quen rồi.
"Cũng là chiệng thường mà. Vợ và con tôy đều nói tiếng Việt. Hôm nay mời cháu đến đột ngột như thế, tôy chỉ là có một số chiệng muốn hỏi cháu. Cháu không phiền chứ?"