Ngày hôm sau cô trở lại văn phòng làm việc với một nùi công việc dồn nén. Vì công việc tồn đọng nhiều hơn nên cô phải ở lại làm thêm giờ. Không ngờ lúc cô ra khỏi cửa liền gặp Huy.

Anh luôn tan ca trễ hơn cô. Thường là khoảng gần 6 giờ. Hạc biết điều này, vì thế cô thường tránh ra về vào khoảng thời gian này. Nếu quá giờ thì cô sẽ kiên quyết ở lại công ty, chờ đến khi nhìn thấy bóng anh đi khỏi công ty từ cửa sổ phòng cô mới lò dò đi ra.

Kỳ lạ ngày hôm ấy, cô dường như quên mất chuyện này, thế là đụng mặt cố nhân.

Anh nhìn thấy cô, dường như có chút ngập ngừng, anh vẫn tiến lên nói với cô – "Hôm nay em tan ca trễ."

Hạc nghe mi mắt động đậy. Nếu cô không tự trấn tĩnh bản thân mình, từ câu nói đó cô sẽ nghĩ rằng anh luôn quan sát cô, biết rõ thời gian làm việc của cô.

Cô còn chưa biết phải đáp lời như thế nào, anh đã nói tiếp – "Hôm qua nghe nói em bị bệnh phải xin nghỉ, đã khoẻ chưa?"

"Đã khoẻ rồi ạ." – Cô chỉ lẳng lặng đáp.

"Vậy thì tốt rồi."

Ngữ khí của anh vẫn như trước ôn tồn săn sóc, khiến cô có cảm giác thật mâu thuẫn. Cô thật sự không biết hiện tại và cái khoảng khắc anh từng đứng trước mặt cô nói hai tiếng xin lỗi kia, cái nào mới là thật. Cô không dám mơ mộng. Cô đã vấp ngã, đã biết đau, cũng không hề muốn lặp lại cảm giác đó một lần nữa.

Cô vội vàng cáo từ, chỉ sợ đứng lâu mình sẽ có phản ứng gì – "Em phải về trước đây, nếu không sẽ không bắt được xe buýt."

Khoảng khắc cô quay lưng đi anh đột nhiên kéo tay cô lại.

Hạc kinh ngạc, nhưng dường như anh còn kinh ngạc hơn cô. Anh lúng túng buông tay cô, ngập ngừng hỏi – "Em... đã ăn tối chưa?"

Cô mở lớn con mắt nhìn anh.

Nếu là trước đây khi nghe câu hỏi này cô chắc chắn sẽ rất vui mừng. Có điều hiện tại trong người cô chỉ dâng lên một nỗi xót xa. Cô gắng gượng chua chát nở nụ cười – "Anh Huy, chúng ta đã chia tay rồi. Anh đừng như thế, để mẹ anh biết không tốt đâu."

Huy nghe cô nói, khuôn mặt cũng dường như trở nên nhợt nhạt. Bàn tay bên người anh cuộn lại. Anh nhìn cô, nói – "Hạc, anh đối với em từ trước đến giờ vẫn không đổi."

Nếu anh nói ghét cô, coi thường cô, cô có lẽ sẽ dễ dàng ngoảnh mặt ra đi mà không luyến tiếc. Thế nhưng đối diện với một người đàn ông dịu dàng như thế, nó giống như một cái xiềng lỏng lẻo buộc nơi cổ chân cô. Những tưởng có thể thoát đi, nhưng cô vừa bước vài bước đã bị níu lại. Càng cố gắng, nó lại càng cứa cổ chân cô đau buốt.

Cho dù cô đi hay ở lại, đôi bên đều cùng bị tổn thương. Điều duy nhất cô có thể làm, chính là chọn cách mà cả hai người cùng ít bị tổn thương nhất cho người đối diện và chính bản thân mình mà thôi.

Hạc hít một ngụm khí lớn vào trong phổi, dùng toàn bộ sức lực trong cơ thể, chưng lên khuôn mặt lạnh lùng nhất mà cô có thể, nói rất rõ ràng – "Anh đối với em không đổi thì có nghĩa lý gì? Lúc trước anh chia tay em không phải vì biết đây là lựa chọn duy nhất sao? Hiện tại anh còn muốn đi vào vết xe đã đổ của chính mình ư? Hay là anh muốn hại cho mẹ anh một lần nữa uống thuốc ngủ tự sát anh mới vừa lòng?"

Cô thấy Huy lảo đảo lùi lại, vẻ mặt trắng xanh như không một giọt máu.

Mây từng nói với cô, những người đàn ông yêu mẹ là những người rất yêu vợ, vì thế nếu gặp một người như vậy phải nắm cho chắc, như thế thì mới có thể hưởng sủng đến suốt đời. Hiện tại câu nói này giống như một lời nói mỉa mai cho mối quan hệ giữa cô và anh.

Thái độ của anh, nói cho cô biết rất rõ ràng, cho dù trăm nghìn lần xuyên không quay ngược thời gian trở lại, lựa chọn của anh cũng vẫn sẽ là như thế. Quá khứ là như thế, hiện tại là như thế, tương lai cũng là như thế, không cho cô lấy một cơ hội.

Cô nhìn Huy, dằn nỗi đau âm ỉ trong tim, đưa mũi dao cuối cùng lên kết liễu mối tình cảm mỏng manh của họ - "Anh và em đều biết, chuyện của chúng ta không đi tới đâu. Nếu đã như vậy, em hy vọng chúng ta sau này tốt nhất đừng xen vào chuyện của nhau nữa. Hiện tại––" – Cô ngập ngừng – "Hiện tại em đã không còn để ý đến chuyện cũ nữa rồi. Bây giờ em không muốn có bất cứ chuyện gì liên quan đến anh lẫn gia đình anh. Đối với anh, em không hy vọng trở thành bạn nhưng cũng không muốn là kẻ thù. Nếu anh còn tôn trọng em, vậy sau này xin anh giữ khoảng cách chừng mực."

Huy đột nhiên nhìn cô – "Nếu anh không muốn giữ khoảng cách thì sao?"

Hạc sững người, sau đó cô cười gượng đáp – "Nếu anh không muốn đi, vậy thì em đi."

Cô quay lưng bước đi, lại nghe tiếng Huy vang lên từ đằng sau – "Vì người đến đón em lần trước sao? Anh ta là bạn trai mới của em?"

Hạc không nói nổi nữa, bước chân cô đi nhanh hơn. Khi cô leo được lên xe buýt, Hạc cứ thế ngồi trên xe khóc suốt đoạn đường về.

Trở về nhà, cô ngã vật lên giường mơ mơ hồ hồ ngủ một mạch đến tận sáng hôm sau.

[...]

"Vì sao con khóc?"

Đây có phải là bụt trong truyện cổ tích không? Đến ban cho cô mấy điều ước?

Hạc liền lập tức nín khóc, trong lòng chờ mong. Cô suy ngẫm nếu bụt hỏi cô có điều ước gì, cô sẽ trả lời ngay câu đầu tiên – "Con muốn có thêm 1,000 điều ước nữa."

Sau đó cô lại nghĩ 1,000 điều hình như có hơi ít, Hạc cắn rứt tự hỏi có nên nâng lên thành 1,000,000 điều không. Như thế thì có quá đáng không? Bụt có giận không?

"Vì sao chị khóc?" – Trong lúc cô tơ tưởng, Bụt lại lặp lại câu hỏi này một lần nữa. Bất quá giọng Bụt hình như trẻ hơn so với lúc nãy, còn trầm hơn nữa. Mà hình như bụt gọi cô là chị. Mẹ cô có phải thánh nhân đâu. Cô từ khi nào có người em tên Bụt?

Có chỗ nào đó hình như không đúng, Hạc choàng mở mắt, ngồi bật dậy. Vì quá bất thình lình, cô không ngờ trước mắt lại có một người đang dán mặt lại gần. Thế là trán Hạc va mạnh vào trán người kia, kêu một cái bốp oanh liệt giòn giã.

Cả hai cùng ôm trán gập người xuống rên rỉ than đau.

Hạc đau đến muốn chảy nước mắt, còn chưa định thần được chuyện gì thì đã nghe tiếng nạt - "Đầu chị làm bằng cái quỷ gì thế hả? Đau chết được."

Giọng nói quen thuộc này khiến cô không thể không sững người, quay sang trợn mắt nhìn tên tóc đỏ đang ngồi ở một bên giường cô ôm trán xuýt xoa không ngừng.

"Kim San? Sao cậu lại ở đây?"

San quay sang trừng mắt nhìn cô bằng vẻ oán hận quen thuộc – "Chị còn dám hỏi tôi câu này?"

"Sao không? Đây là phòng tôi, ai cho cậu vào?" – Không lẽ hắn bẻ khoá cửa sổ nhà cô. Cô nhìn ra thấy song sắt cửa sổ vẫn y nguyên. Lẽ nào hắn biết thuật di hình?

"Bạn chị mở cửa cho tôi vào." – San lại đọc suy nghĩ trả lời câu hỏi của cô.

Cô thật sự bó tay với Mây. Không chừng mai mốt Mây còn giao luôn chìa khoá nhà cho hắn. Hai người họ rốt cuộc có nói chuyện gì mà tin tưởng nhau đến thế không biết.

Mây và San? Cô chợt liên tưởng tới một bài hát ngày trước rất nổi 'Chuyện tình mây và núi'. Nhất thời tự hỏi hai người này có phải bén duyên rồi không?

Có lẽ đọc được suy nghĩ của cô, San nói - "Chị ấy nói có việc phải ra ngoài rồi."

Hạc lập tức đen mặt, lại còn để cô ở nhà một mình với động vật nguy hiểm chết người như hắn. Mây đúng là bạn tốt không để đâu cho hết. Cô tự nhủ với lòng sau này nhất định phải làm một cái khoá cửa phòng, một mình giữ chìa khoá không đưa cho ai, kể cả Mây.

Thấy Hạc hết nheo lông mày bên trái, lại nhướng lông mày bên phải, San đưa tay búng vào trán cô. Vốn lúc nãy cụng đầu với hắn đau muốn chết, tên này lại còn búng vào chỗ đau của cô, Hạc a lên một tiếng rõ ro, gào lên – "Cậu làm gì thế? Biết đau hay không?"

"Tôi còn chưa hỏi tội chị." – Hắn trừng mắt nhìn cô – "Có biết hôm nay là ngày gì không?"

"Ngày gì?"

"Lần trước chị gọi đến nói cái gì rốt cuộc có nhớ hay không hả?"

Hạc ngẩn người. Nghe hắn nói cô chợt nhận ra hôm nay là thứ bảy. Sau đó nhìn đồng hồ trên bàn, đã 11 giờ trưa. Cô nhanh chóng hiểu ra. Cô hẹn hắn xong lại không xuất hiện, chẳng trách tên này lại chạy đến nhà tìm cô.

Hạc bị hắn nhìn, trong bụng một bồ tội lỗi. Tuy rằng cô vẫn không hiểu vì sao lại phải hẹn nhau ở Đầm Sen, nhưng dù gì đã hứa rồi mà không giữ lời, cô không khỏi tự trách mình – "Xin lỗi cậu, tôi..." – Cô cố gắng nghĩ ra một lý do gì đó cho hợp lý, nhưng mà San đang ở sừng sững trước mặt cô như thế, cô đành thành thật khai báo – "Tôi...quên."

Nói xong Hạc nhắm mắt rụt cổ. Đối với cái núi lửa lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ là hắn, cô không tin mình nói xong câu này sẽ không oanh liệt hy sinh. Nhưng mà một lúc sau cũng không có động tĩnh gì. Hạc he hé mắt nhìn hắn, chỉ thấy hắn thở dài nói – "Tôi chờ chị 2 tiếng đồng hồ, gọi điện thoại thì chị không bắt máy, tôi còn tưởng chị gặp chuyện trên đường đi."

Hạc cảm thấy chân tay hơi run, đối với mấy lời quan tâm của hắn còn cảm thấy khiếp sợ hơn là thấy hắn nổi giận. Trong lòng cô nghĩ không biết hắn đang tính toán âm mưu gì, có phải chờ lúc cô không phòng bị rồi tung một chưởng không.

Cô cẩn trọng hỏi – "Cậu không giận tôi ư?"

"Muốn chọc tôi nổi điên lắm sao?" – Hắn trừng mắt nhìn cô.

"Không có." - Hạc lắc đầu nguầy nguậy. Nhân lúc hắn chưa phát khùng với cô, Hạc liền lên tiếng – "Dù sao thì cũng gặp nhau rồi, không cần đến Đầm Sen cũng được. Tôi chỉ cần đưa cho cậu một thứ thôi." – Vừa nói cô vừa leo ra khỏi giường, cũng không để ý bộ dáng mặc áo ngủ đầu tóc bù xù của mình ra sao, chạy tới mở túi xách lấy ra một bọc giấy đưa cho San.

Hắn không nhận, cảnh giác nhìn cô – "Cái gì đây?"

"Tiền viện phí của cậu trả giúp tôi." – Hạc đáp – "Cậu cầm đi, cảm ơn cậu hôm đó đã chăm sóc tôi."

San nhìn cô - "Người đưa chị vào bệnh viện là tôi. Vốn bệnh tình của chị không cần phải đến bệnh viện, chẳng qua do tôi, ừm, rảnh rỗi sinh nông nổi. Cho nên chị không cần trả lại."

"Cho dù cậu nói gì, người nhận điều trị vẫn là tôi." – Cô vừa nói vừa ấn cọc tiền vào tay hắn.

Hắn nhìn cô một lúc sau đó nói – "Tôi sẽ nhận, nhưng có một điều kiện."

"Điều kiện gì?" – Cô hỏi

Hắn giơ lên hai mảnh giấy. Hạc nhìn kỹ mới thấy hình như là hai tờ giấy vào cổng Đầm Sen. San nói – "Vé vào cổng hôm nay tôi đã mua rồi. Hôm nay nếu chị tới Đầm Sen với tôi, tôi sẽ nhận cái này."

Thấy cô ngẩn người, hắn hỏi – "Cool?"

Cô chợt nhớ đến một bộ phim Hàn Quốc gần đây mà Mây đã xem, hình như tên là "Kill Me, Heal Me". Cô không coi nhưng biết được rằng nữ chính trong phim cũng dùng khẩu khí 'Cool?' này để hỏi được không.

Lý do cô biết chính là vì Mây coi xong bộ phim này, suốt một tháng hỏi cô cái gì cũng "Cool?" khiến cô thấy buồn cười.

Hạc lúc đầu chỉ đáp – "Ừ" hoặc - "Biết rồi."

Mây liền nhảy dựng lên, nói – "Sai rồi sai rồi, cậu phải trả lời là 'Cool!' mới đúng."

Thế là cô đành một Cool hai Cool theo chỉ dạy.

Tuy Hạc không hiểu lắm Đầm Sen thì có liên quan gì tới chuyện hắn nhận tiền của cô hay không, nhưng cô vẫn nhìn hắn gật đầu – "Cool."

[....]

Lần cuối cùng Hạc đến Đầm Sen hình như là lúc cô còn học trung học. Đó là đã cách đây hơn 7, 8 năm rồi. Bây giờ hỏi cô trông Đầm Sen như thế nào, cô cũng chẳng nhớ rõ.

"Bên kia là cái gì thế?" – Cô hỏi khi nhìn thấy mấy cái cầu trượt xanh xanh đỏ đỏ ở đằng xa.

San nhìn theo hướng cô chỉ, nói – "Công viên nước."

"Họ xây công viên nước từ bao giờ thế?"

"Chị sống trên vũ trụ à? Mấy năm rồi." – Hắn đáp, sau lại nhìn thấy vẻ ngơ ngác của cô, dịu giọng hỏi – "Chị muốn đi công viên nước? Hiện giờ vé này chỉ có đi bên cạn thôi. Vả lại cũng không còn sớm nữa." – Vừa nói hắn vừa giơ đồng hồ chỉ 12 giờ hơn cho cô.

"Không có. Tôi chỉ hơi ngạc nhiên thôi. Thì ra mọi thứ thay đổi như vậy. Thời gian trôi nhanh quá."

San đột nhiên vỗ nhè nhẹ lên đầu cô – "Bà cụ non. Thật ra thì ngoài cái công viên nước bên kia, bên cạn này cũng không thay đổi gì đâu. Đi thôi" – Vừa nói hắn vừa kéo cô vào trong cửa.

Bước vào cửa, họ được phát mỗi người một tấm bản đồ, nhưng San không thèm nhận, hất mặt lên giọng chỉ đạo cho cô - "Đi hướng này."

Hạc thấy hắn không cần nhìn bản đồ mà vẫn rất rành rõi đường đi, có chút ngạc nhiên – "Cậu thường xuyên đến đây lắm sao mà không cần nhìn bản đồ cũng biết đường?"

Hắn nhún nhún vai không đáp.

Cô nheo mắt nghi ngờ – "Hay là cậu không biết đọc chữ tiếng Việt?"

Hắn liếc cô - "Nói cho chị biết, tôi sinh ra và lớn lên ở Việt Nam. Nếu không đọc được tiếng Việt thì quả là uổng công hơn 20 năm đóng tiền đi học."

Nói xong câu này, San phát hiện dường như Hạc dường như rất thích thú với chuyện thử khả năng tiếng Việt của hắn. Đi qua tấm bảng nào cô cũng hỏi – "Tấm bảng này chữ gì cậu đọc được không?"

"Cấm dẫm lên cỏ."

"Còn cái này?"

"Nội quy công viên."

"Còn cái này? Cái này? Cái này?"

Hạc đánh đố một hồi thấy câu nào hắn cũng đọc trơn tru, không vui gì hết.

"Vậy còn tiếng Hàn?"

"Cũng vậy thôi." - Hắn nhún vai.

"Sao tôi không thấy cậu nói tiếng Hàn bao giờ?"

"Tôi người Việt ở Việt Nam, vì sao phải nói tiếng Hàn?"

Hạc bật ngón cái khen hắn - "Tốt! Cậu rất có tinh thần dân tộc."

Hắn liếc cô một cái. Hạc lại tò mò hỏi - "Tên cậu San trong tiếng Hàn có nghĩa là gì thế?"

"Giống tiếng Việt, cũng có nghĩa Núi."

"Còn chữ Kim? Có nghĩa gì không?"

Hắn nheo nheo mắt, không đáp.

Cô rút điện thoại ra - "Cậu không nói tôi tự Google cũng được."

Hắn chợt giữ tay cô rồi lại - "Cũng giống tiếng Việt thôi, có gì mà Google."

Hạc rất nghi ngờ nhìn hắn - "Ý cậu là có nghĩa là vàng hả?"

San miễn cưỡng gật đầu.

Hạc phá lên cười. Vậy ra xem ra ngay từ đầu cô đoán tên hắn là núi vàng, không sai chút nào - "Bố mẹ cậu đặt tên cũng thật có tương lai cho con trai."

Hắn quắc mắt nhìn cô cảnh cáo – "Chị giỏi thì cười thêm một tiếng nữa đi?"

Hạc nghĩ cô mà còn cười nữa không chừng hắn sẽ ra tay đánh người, liền nhịn xuống, gấp bản đồ lại nhét vào túi.

San nhìn cô hỏi – "Không xem à?"

"Bên cạnh tôi có GPS chất lượng tốt tinh thông đa ngôn ngữ, tôi còn phải xem bản đồ sao? Đi thôi." – Cô kéo tay hắn.

Lại thấy hắn không động đậy mà nhìn mình chằm chằm, cô hỏi – "Cậu ngẩn ra cái gì thế?"

"Bên kia." – Hắn nhướn lông mày, chỉ hướng ngược lại.

"Ờ." – Hạc đáp, 180 độ quay lại hướng về phía hắn chỉ mà tiến.

"Đi theo tôi, cái đồ mù đường." – Hắn bước tới nắm cổ tay cô kéo đi.

Đứng trước con thuyền rồng vẫn y chang như trong ký ức 7, 8 năm trước, lại có phần cũ kỹ hơn, Hạc không khỏi cảm thán một câu – "Đúng là vẫn y như cũ, chỉ có giá tiền tăng gấp 3."

San nghe cô nói câu này cũng phì cười. Mặc kệ cô phản đối, hắn kéo cô vào xếp hàng mua vé.

Vì chỉ có cô đem theo túi xách, cho nên San nhờ cô giữ dùm cọc tiền mà cô đưa cho hắn lúc ở nhà. Hắn nói khi nào đi về thì hắn sẽ nhận. Thế nên khi đứng trước quầy mua vé, hắn nói với cô – "Chị lấy số tiền lúc nãy ra trả đi."

Hạc nói – "Tôi tự trả phần mình."

"Không cần, hôm nay tôi đưa chị đến đây, dùng tiền này trả là được rồi."

Hôm nay là thứ bảy cuối tuần nên người cũng hơi đông. Đứng giữa hàng người chờ lên thuyền, cô mới phát hiện, hình như cái quả đầu đỏ của hắn rất nổi bật. Các cô gái đằng trước đều len lén quay lại nhìn hắn. Mà San dường như không mảy may để ý, chỉ nhìn cô chằm chằm mà hỏi – "Sao mặt mày tái mét thế? Có sao không? Hay là lại bị sốt nữa?"

Vừa nói hắn vừa đưa tay đặt lên trán cô đo nhiệt. Hạc liền gạt ra, nhỏ giọng giải thích – "Tôi chỉ hơi sợ thôi."

San ngẩn người ra một chút nhìn cô - "Thuyền rồng cũng sợ?"

Gật gật.

"Chị nói thật?"

"Tôi gạt cậu làm gì?"

Hắn nhíu mày – "Thế thì lát nữa làm sao đi được tàu lượn siêu tốc?"

Hạc nghe tới bốn chữ "tàu lượn siêu tốc" mặt mày liền trắng không còn một hột máu. Cô thực tế không bị bệnh yếu tim, thế nhưng từ bé đã sợ cảm giác hẫng khi bị rơi từ trên cao xuống. Thế nên cô từ trước tới giờ vẫn không có hứng thú với các thể loại công viên giải trí. Bây giờ thì tại hắn đòi cô mới phải đi, cũng không ngờ tên này thật sự là muốn đi chơi.

"Hay là tôi––"

Bốn chữ 'Ở dưới ngồi chờ' còn chưa kịp lên tiếng thì đã đến lượt họ. Hạc vẫn còn đang há miệng muốn nói thì đã bị San kéo lên thuyền.

Sau hơn 10 phút đảo lên đảo xuống, Hạc lảo đảo đi ra. Cô gần như ngồi xổm xuống đường để lấy tinh thần. San ở bên cạnh không ngừng ngoáy một lỗ tai, giọng nói không hề che dấu đả kích cô – "Tôi chưa từng thấy ai đi thuyền rồng mà gào thét như bị lấy mạng giống chị. Ngay cả tụi con nít cũng nhìn. Mất mặt thật đấy."

Như là phụ hoạ cho lời hắn nói, gần đó liền có tiếng con nít reo lên – "Mẹ ơi là chị kia đấy, chị ấy la khiếp ơi là khiếp."

Sau đó là tiếng cười khúc khích của bọn trẻ gần đó. Lòng tự tôn của Hạc bị chà đạp thê thảm, chỉ có thể trừng mắt oán hận – "Tất cả tại cậu. Lát nữa cậu có đi tàu lượn siêu tốc thì tự đi một mình, tôi không tham gia."

Hắn nhìn bộ dạng thất thiểu của cô cười cười – "Không sao, lát nữa đi tàu lượn siêu tốc đảm bảo ai cũng la, không ai dám cười chị đâu."

Không để cho cô thốt lên một tiếng, hắn đã lôi cô đi.

Hạc nuốt nước bọt nhìn cái dàn sắt cao vời vợi trước mặt phát những tiếng động ầm ầm mỗi khi chiếc tàu khổng lồ chạy ngang qua với vận tốc chóng mặt, kéo theo những tiếng gào thét thảm thiết của những người ngồi trên ấy. Chưa gì cô đã thấy chóng mặt tay chân run lẩy bẩy. Mấy cái âm thanh kia đối với cô nghe còn quỷ dị hơn tiếng gọi hồn từ 18 tầng địa ngục. Hạc chỉ một suy nghĩ duy nhất muốn tránh cái công trình kiến trúc đồ sộ này càng xa càng tốt.

Thế nhưng, hiện tại bàn tay San như gọng kiềm nhất quyết quấn chặt cổ tay cô, không để cho cô nhúc nhích dù chỉ một bước.

Cô từ chống cự vùng vẫy không xong, đành chuyển sang phương pháp... đánh người. Cô và hắn gần như là đánh nhau xô đẩy giữa hàng người, đến nỗi người xung quanh họ cũng dạt ra tạo khoảng trống cho họ giằng co.

Cô đấm đá vùng vẫy toán loạn. Hắn không hề động lòng thương tiếc, bỏ ngoài tay mọi lời gào thét của cô, tay giữ tay, chân quấn chân, chẳng mấy chốc hắn gần như khoá chặt cả người Hạc. Tư thế hắn gần như ôm trọn luôn cô vào người không cho cô chạy thoát. Cô và hắn kẻ đánh người giữ, náo loạn một lúc thì hàng người chẳng mấy chốc đã nhích đến hàng đầu. Hạc càng sợ hãi tột cùng, không ngừng đá qua đá lại, khẩn khoản - "Buông ra. Kim San, cậu còn coi tôi là chị thì buông ra ngay."

Hắn càng siết chặt – "Tôi vốn dĩ từ đầu không hề muốn coi chị là chị."

"Tên hổn đản. Cậu không buông ra thì đừng trách tôi." – Hạc gào lên.

"Nghe lời tôi không chết đâu, đi một lần sẽ biết."

"Tôi không đi không đi không đ––" - Lời nói của cô còn chưa nói hết thì San đã cúi xuống, một tay hắn đặt ở eo cô, một tay dưới đầu gối. Cô còn chưa kịp định thần thì hắn đã nhấc bổng cô lên.

"Cậu làm trò gì thế?" – Hạc hoảng hốt la lên.

Đến khi Hạc tỉnh lại thì hắn đã sải bước dài đi tới, ném cô như ném bao gạo vào ghế ngồi trên tàu lượn, sau đó kịch một phát chiếc khoá an toàn hạ xuống ngay cổ không cho cô nhúc nhích.

"Kim San." – Cô gào lên.

Thế nhưng hung thủ lại rất đủng đỉnh ngồi vào ghế kế bên cô.

Xung quanh có một loạt ánh mắt nhìn cô đầy ngưỡng mộ. Hạc nghe có tiếng con gái không ngừng rít lên ở đằng xa – "Á, ngưỡng mộ quá, anh ấy bế chị ấy vào tận chỗ ngồi kìa."

Hạc lúc này mới thật sự nhận thức được chuyện mình không thể rời khỏi tàu được nữa. Cô sợ đến cứng đờ cả người, cả khuôn mặt cơ hồ trắng bệt không còn giọt máu. Cô từ nhỏ đến lớn chưa từng đi cái thứ này bao giờ. Chỉ đi thuyền rồng đưa qua đưa lại thôi lồng ngực cô cũng đã đau đến quặn ruột rồi. Cho nên đối với cái thứ gọi là tàu lượn siêu tốc này, cô chỉ nhìn thôi đã thấy đổ mồi hôi hột rồi chứ đừng nói là lại gần và ngồi lên.

Nhìn con đường dài dằng dặc lên xuống 80, 90 độ trước mặt, cô chỉ muốn đập đầu mình một phát cho bất tỉnh nhân sự rồi phó mặc cho trời. Rất tiếc khoá an toàn kiên cố như này, cô hoàn toàn không thể đập đầu đi đâu được. Trên đời này không có gì đau khổ bằng cái cảm giác này, muốn thoát không được, muốn chết cũng không xong.

San ở kế bên cô mặt không hề biến sắc, còn cười sán lạn nói với cô – "Đừng sợ. Chắc chắn so với chuyện chị bị thất tình thì không đau tim bằng đâu."

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play