Hết giờ học, Bảo Ngọc chạy đến bệnh viện, nhưng bác sĩ không ch vào thăm. Đang lo lắng định ra về thì gặp anh Ngô Dương vừa đi lấy nước nóng về.' anh Dương , Đan sao rồi ạ, cô ấy có nặng lắm không , tại sao bác sĩ không cho em vào.' . Ngô Dương không để ý vẫn tiếp tục bước đi coi như không nghe thấy những j mà Bảo Ngọc nói.

' Anh Dương em là bạn thân của Đan anh có thể cho em gặp cô ấy không. Không thì đứng từ xa nhìn cũng được.' Bảo Ngọc vẫn không ngừng thuyết phục.

Ngô Dương đột nhiên dừng lại ' Là tôi không cho mấy người gặp nó'

'tại sao chứ ' Bảo Ngọc thắc mắc

' Em nói em là là bạn thân của nó thì chắc em sẽ hiểu nó muốn j và làm'

' ý anh là sao '

' nó sẽ khóc khi bị các người nhìn thấy nó . nó sợ mấy người nhìn thấy nó mấy người sẽ cười nhạo nó , mấy người sẽ chê bai bộ dạng này của nó' Ngô Dương tức giận nói

'Nên tốt nhất em về đi đừng ba giờ đến đây nữa . Em sẽ được gặp nó khi nó đến trường' Nói xong Ngô Dương quay người bước đi để lại Bảo Ngọc đứng thẫn thờ

3 ngày sau Linh Đan tỉnh dậy . Mở mắt ra chân tay không cử động được , toàn thân đau ê ẩm , muốn nói, muốn hét nhưng dường như cổ họng cũng bị tê cứng không lên tiếng, Nước mắt cứ thế chảy ra cùng với những tiếng nấc nhẹ. Anh Dương từ ngoài đi vào nghe thấy liền chạy lại bên em

' Đan em ... ' ' không sao đâu đừng khóc nữa để anh gọi bác sĩ ngoan nào không sao đâu ' . Vài phút sau bác sĩ vào khám xét một lúc rồi nói với anh Ngô Dương một vài điều j đó nhưng Linh Đan không nghe thấy. Bác sĩ dặn dò xong Ngô Dương quay lại giường bệnh

Nhìn em gái muốn nói không nói được, muốn cười không cười được anh thấy rất đau lòng nhưng sẽ không thể hiện ra ngoài

' n.ư..ớ..c...' Linh Đan cố gắng nói . Ngô Dương lấy nước bón cho em từng thìa một.bố mẹ Linh Đan nghe tin con đã tỉnh liền chạy vào viện ngay.

' Đan con tỉnh rồi à đừng sợ có mẹ ở đây rồi, đừng sợ con mạnh mẽ lắm mà ngoan đừng khóc nữa'. mẹ nắm tay Linh Đan an ủi con nhưng vẫn không giấu được sự lo lắng mà nước mắt cứ thế chảy ra.

' Ơ em cũng thật là con nó vừa mới tỉnh, vừa nó được mấy câu đã khóc rồi thế còn gọi j là an ủi nữa'. ba chạy đến đỡ mẹ dậy vỗ vai mẹ

'con à cố gắng dưỡng bệnh cả nhà sẽ luôn bên con cho đến lúc con hết bệnh cố gắng lên ' ba nói

Không hiểu tin tức từ đâu mà nhanh đến vậy , ngày hôm sau khi anh Ngô Dương từ trong bệnh viện đi ra đám nhà báo đã vây quanh anh

' Anh Dương anh có thể cho chúng tôi biết người trong phòng bệnh là ai không ạ '

' Là bạn gái anh sao'

' Người thân hay là bạn ' ' Xin anh hãy trả lời chúng tôi'

'người trong đó sao rồi ạ'

Anh không hiểu việc của nhà anh thì liên quan j đến đám phóng viên này mà họ lại kéo nhau đến . Anh cũng chỉ là một giám đốc của chi nhánh công ty DD ở ngoài bắc tại sao mọi người lại quan tâm đến anh như vậy . Thôi thì kệ anh vẫn cứ bước đi mặc cho đám nhà báo hỏi

Công ty của nhà Linh Đan là công ty về thời trang thiết kế ra những bộ đồ mặc thường ngày . Mọi thông tin về gia đình anh rất ít đa phần chỉ có tên tuổi địa chỉ nhà nơi làm việc, công ty được bố mẹ quản lí thì thế nào còn công ty được anh quan lí thì thế nào . Căn bản là như vậy còn thông tin về Linh Đan ngay từ đầu mọi người đã không đồng ý tiết lộ bất cứ thông tin j , mục đích chỉ muốn cho cô một cuộc sống ổn định không phải chịu những lời nói này nọ của dư luận. Linh Đan là người như thế nào chỉ có Bảo NGọc mới biết nhưng cũng không nhiều.

Nằm viện một tháng. Linh Đan chỉ có thể tự ngồi dậy xúc cơm ăn, có thể tự cầm bút viết bài. Công ty trong nam gặp sự cố bố mẹ phải vào gấp . Anh Ngô Dương vừa phải lo cho em vừa phải quản lí công ty nên ngày nào cũng chỉ được ngủ 3 tiếng tại bệnh viện cùng em.

Vì sợ em học hành sa sút năm nay lại là năm cuối cấp 3 , khi thấy tinh thần Linh Đan đã ổn có thể cười nói lại anh đã mời đến một gia sư riêng là anh Khánh để dạy em học dường như cũng bớt được gánh nặng cho anh Dương

Hôm nay cũng như mọi ngày Đan vẫn ngồi học với anh Khánh . Một tiếng gõ cửa , cửa mở ra người bước vào là anh Tuấn Thần

' Anh Tuấn Thần ' Linh Đan hét lớn làm ù cả tai anh Khánh đang ngồi cạnh . Hai anh em chào nhau bằng một cái ôm

' Sao anh lại sang đây đáng lẽ ra anh phải đang đi học chứ '

' Anh sang đây là vì cô mà ' ' Anh mà không sang làm sao mà anh trai cô quản được cả cô lẫn công ty . Cô định cho anh cô kiệt sức đến ngất mới tha à'

'Em không có ý đó . Nhưng à dù dì anh cũng sáng rồi, trong lúc em đang học anh về nhà lấy máy tính và bảng vẽ hộ em lâu ngày không động vào tay em sắp đông cứng rồi '

' Cô đừng bắt nạt anh nhé tay thế kia mà còn đòi vẽ , và chơi game hả'

' Anh yên tâm có cái đó tay mới khỏi nhanh được' ' Anh đi mà , đi lấy đến đây cho em đi , anh ,,,,' Linh Đan bày ra vẻ mặt nũng nịu

' Thôi được rồi cô học đi anh lấy đến đây cho'

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play