Với tốc độ siêu phàm của hắc mã, chỉ trong phút chốc đã về tới doanh
trại. Tốc độ đã giảm đáng kể xuống bình thường nhưng Sakura vẫn không
buông tay ra mà còn dụi đầu vào sâu hơn trong ngực hắn. Không phải là vì nàng không muốn buông tay mà là vì hàng trăm cặp mắt kèm theo bao nhiêu lời xì xào bàn tán hướng về phía nàng và hắn. Hắn thì vẫn trưng trưng
bộ mặt lạnh lùng không quan tâm, còn nàng thì ngượng chỉ mong sao có cái hố để nàng chui xuống hay cái gì che mặt đi. Vừa hay mình đang rúc sẵn
trong ngực hắn, thôi thì đằng cũng rúc rồi, rúc thêm tí nữa cũng có làm
sao. Và thế là nàng tiện lợi dụng hắn luôn, ít ra hắn cũng có ích đấy
chứ!
- Ê, đến nơi rồi. Xuống đi. Định bám ta đến bao giờ nữa? - hắn châm chọc nàng.
Nghe đến từ bám, máu nóng trong người nàng lại sôi lên. Tức giận đẩy hắn ra, trên trán nổi gân xanh.
- Bám cái đầu ngươi ý. Ta chẳng qua là
bất đắc dĩ mới làm thế thôi. Tại ngươi cưỡi ngựa nhanh quá đấy chứ tưởng ta muốn động vào ngươi lắm chắc?
Tiến sát mặt lại gần khuôn mặt đang ửng đỏ vì tức của nàng, tay nâng cằm nàng lên, giọng đầy tà mị nói:
- Bao nhiêu thiếu nữ mơ động vào ta còn chả được, ngươi nên lấy làm vinh hạnh.
- Đừng có so sánh ta với lũ có mắt mà
không tròng đấy.- Nàng hất tay hắn ra, giọng không chút kiêng nể - Động
vào ngươi chính là bất hạnh lớn nhất đời ta đây.
Nàng vừa nhảy tọt xuống ngựa cũng là lúc
đoàn người và Naruto chạy về. Ai cũng thở hổn hển vì hộc tốc đuổi theo
hoàng thượng và đại tướng quân. Chuyện là như thế này: Naruto phóng ngựa hộc tốc đuổi theo hắn và Sakura, còn binh lính thì vắt chân lên cổ đuổi theo Naruto. Kết quả là nhìn mặt mũi ai cũng trông như bị ma đuổi, mặt
tái mét, mồ hôi mồ kê như suối.
- Hoàng thượng, sao người phóng nhanh vậy? - Naruto trách móc.
- Thì? Ý kiến? - Giọng hắn phải tụt xuống -20° là còn cao.
Naruto nghe xong lạnh cả gáy, liền im phăng phắc không dám nói câu nào nữa.
'Đồ sợ tốn nước bọt' Sakura thầm nghĩ.
- Bệ hạ, người đã mệt rồi, mời người đi tắm rửa rồi nghỉ ngơi - một người hầu chạy đến lễ phép nói.
- Hn... - Mặc kệ Naruto và Sakura ở đó hắn cứ thế bước đi.
Sau khi đã nhìn thấy hắn bước vào lều rồi thì Sakura đứng đó mới lè lưỡi lêu lêu chửi hắn cho sướng miệng.
Nhìn những biểu hiện rất chi là trẻ con
của nàng, Naruto không nhịn nổi mà buột miệng cười. Sao nàng ra có thể
đáng yêu đến thế chứ?
- Cười gì? - bị tiếng cười của Naruto làm giật mình, nàng quay ra hỏi rất chi là thừa.
- Không có gì đâu. Mà... nàng cũng đã mệt rồi, hay qua trại của ta tắm rửa, nghỉ ngơi. - hắn đề nghị.
- Làm sao ta biết được ngài không dở trò
gì đồi trụy? - nàng xoa xoa cằm nhìn hắn đầy nghi vực, không thể quá cả
tin bất cứ ai được.
- Ta xin thề trên danh dự của một đại tướng quân sẽ không làm bất cứ
trò gì đồi bại, đồi trụy, hay nói chung là dở trò gì với nàng - hắn hùng hổ tuyên bố.
- Được rồi đi thôi. Trại của ngài ở đâu? - nàng rất tự nhiên hỏi.
- Đằng kia. Đi, để sai người đi chuẩn bị nước.
Hắn quả nhiên rất chu đáo, sai người
chuẩn bị cho nước nóng để tắm, chuẩn bị cả y phục, thuốc men để chữa mấy vết xước và vết tấy ở chân nàng nữa. Do Sakura đã bị phong ấn sức mạnh
nên khả năng tự hồi phục cũng bị mất, quả nhiên là phong ấn của thần đế
nó phải khác, xịn và chất lượng hơn là cái chắc. Hắn cũng rất giữ lời
nữa, nói không động đến nàng là không động đến. Gặp được người tốt bụng, cởi mở như hắn giữa cái thế giới tham lam này đúng là thật quá may mắn. Có lẽ con người hạ giới không phải ai cũng tham lam, mưu mô như trong
những câu chuyện Yuki kể cho nàng nghe.
Ngay sau khi đã xong xuôi mọi thứ, Sakura với nụ cười tươi như hoa trên mặt ra trước Naruto nói:
- Rất cảm ơn ngài đã giúp đỡ và quan tâm đến ta trong thời gian qua. Khi nào có dịp ta nhất định sẽ trả ơn ngài.
- Ấy chết, trả ơn gì chứ. Ta chỉ là giúp
đỡ người gặp nạn thôi (nói thế tức là tên tóc đen kia là nạn à?) - hắn
gãi đầu cười cười từ chối - nếu có trả ơn, ta cũng chỉ mong được biết
danh tính của tiểu thư đây thôi... - quả nhiên là Naruto, nịnh dẻo như
đúng rồi.
- Tiểu thư gì chứ? - Sakura ngại ngùng đỏ mặt xua xua tay - Ta đây cũng chỉ là người thường thôi, không dám nhận
lời khen của đại tướng quân ngài.
- Nàng không cần khách khí gọi đại tướng
quân làm gì. Ta họ Uzumaki tên Naruto, nàng cứ gọi là Naruto thôi cũng
được - hắn vui vẻ nói.
- Tiểu nữ họ Haruno, tên Sakura, rất vui
được gặp ngài - nàng cười tươi nói, nụ cười đẹp và thánh thiện đến nỗi
làm hắn như sững người lại.
- Có chuyện gì sao? - Sakura hơi lo khi nhìn thấy Naruto đơ mặt lại, nhìn mình chằm chằm.
- À, không có gì - hắn cười xoà - chỉ tại tên nàng làm ta hơi bất ngờ ý mà.
- Bất ngờ? - nàng nhướn mày.
- Ta bất ngờ vì tên nàng hợp với nàng quá, người đẹp mà tên cũng đẹp, hoa anh đào mùa xuân có khác!!! - hắn nức nở khen.
- Quá khen, quá khen - nàng đỏ mặt cười. Tên này khéo miệng thật.
Cả hai tâm đầu ý hợp trò chuyện với nhau
rất vui vẻ, hoà đồng. Cả hai nói chuyện cứ như lần đầu tiên mới gặp được một người thoải mái, cởi mở, chân thành như vậy. Nói lần đầu cũng đúng, vì Sakura suốt ngày ở thiên cung, từ nhỏ đến giờ thì tiếp xúc với chị
là nhiều nhất, nhiều nhì là thiên bồng nguyên soái. Mà cả hai là người
thế nào thì nàng còn lạ cái nỗi gì. Còn Naruto thì lớn lên với cái
thằng kiệm lời đấy, may mà vẫn giữ được tính nói nhiều. Người khác giới
thì chẳng mấy ai như nàng, đa số đều gặp không hò hét thì cũng ngất. Giờ gặp được người bạn tâm giao đúng ý như vậy thì buôn bao giờ cho chán.
Cuộc trò chuyện sẽ còn tiếp nữa nếu không có một tên lính vào phá đám.
- Tướng quân, hoàng thượng cho gọi người và phạm nhân.
- Biết rồi. Lui ra đi - Naruto nhanh chóng đuổi hắn đi tránh làm Sakura tụt hứng khi nghe tới từ hoàng thượng.
Quả nhiên 2 chữ đó vừa lọt vào tai nàng,
Sakura đã thấy ngứa tai vô cùng. Tên lính vừa lui ra, không để Naruto
nói gì, nàng đã phản đối.
- Ta không đi.
Thấy thái độ chống đối của Sakura, hắn đành khuyên can.
- Thôi nào, Sakura. Nàng nên đi đi kẻo hoàng thượng nổi giận sẽ không hay đâu.
- Cho hắn nổi giận. Hắn càng giận càng tổn thọ càng chết sớm càng tốt.
- Coi như nể mặt ta mà đi đi. Nếu không
có nàng đi cùng thì hoàng thượng sẽ giận cá chém thớt lên ta mất -
Naruto làm mặt lo lắng.
Dù gì Naruto cũng đã giúp đỡ nàng rất nhiều, nàng không đành lòng thấy người tốt vì nàng mà chịu thiệt.
- Haizzz.... Thôi được rồi. Đi thì đi vậy - nàng thở dài đứng dậy đi theo Naruto đến trại của tên chết tiệt đó.
Vừa vào trong nàng đã nhìn thấy bộ dạng
thảnh thơi xơi nước theo đúng nghĩa đen của hắn. Hắn ngồi trên bàn vàng
cao, ngồi trên ghế tựa lưng thoải mái nhâm nhi tách trà nóng hổi. Nhìn
mà thấy chướng mắt.
- Hoàng thượng, hôm nay người gọi chúng thần đến có chuyện gì? - Naruto cung kính nói thì thấy Sakura mặt hơi nhăn lại.
- Chúng Thần gì chứ? Ta có phải người của hắn đâu.
Lờ đi câu nói của nàng, hắn đặt cốc trà xuống lãnh đạm nói:
- Chỉ là ta nhớ rằng hình như ta chưa trừng phạt phạm nhân thôi.
'Thôi xong rồi' Naruto than thầm.
Quả nhiên vừa nghe hắn nói vậy Sakura giận đến bốc hoả, ngoạc miệng ra mà nói:
- Ngươi nghĩ mình là ai mà đòi cái quyền
"trừng phạt" ta? Đừng có tưởng mình là vua mà muốn làm gì thì làm. Nên
nhớ ta không phải quân dân gì của ngươi.
- Nhưng ngươi đang đứng trên đất của ta,
nhập gia tuỳ tục. Ta có toàn quyền xử lí ngươi theo đúng luật của Hoả
quốc. - hắn cũng đâu phải dạng vừa, nói lại nàng có thua kém gì đâu.
- Cứ cho là ngươi có quyền xử ta đi thì
ngươi cũng đâu thể tuỳ tiện bắt giữ ta làm tù binh - càng nói mạc
Sakura càng thấy cáu. Có một sự tức giận không hề nhẹ ở đây.
- Ngươi đã bại dưới tay ta nên bị bắt làm tù binh. Đây là đạo lí thông thường có gì sai.
- Đừng có điêu. Ta bại dưới tay ngươi khi nào? Đó chẳng qua là ngươi chơi bẩn giấu sức mạnh ngay từ đầu. Có giỏi
thì bây giờ gỡ phong ấn ra rồi ta với ngươi oánh nhau một trận công bằng xem ai bại dưới tay ai - nàng nói không chút sợ mà đầy thách thức. Sức
mạnh của thiên giới không thể thua của hạ giới, chẳng qua là lần trước
nàng chưa chuẩn bị thôi.
- Cơ hội chỉ có một lần. Và ngươi đã thua rồi, chấp nhận đi.
- Ta không chấp nhận đấy, làm gì được nhau. - Sakura câng câng cái mặt lên.
Lần đầu tiên hắn gặp phải một người lì lợm cãi lí như nàng ta. Đối với người này thì có nói cũng bằng thừa. Chi bằng...
Một ý nghĩ loé sáng trong đầu hắn. Lớn giọng ra lệnh cho người ở ngoài chạy vào, hắn nói:
- Mau đưa hết những kẻ tối mấy hôm trước bại dưới tay cô ta vào đây.
- Tuân lệnh.
Chỉ trong phút chốc, 20 tên lính ngày hôm trước ăn chưởng của nàng bị triệu tập đến đây không thiếu một ai.
Nhìn vào đám người quỳ rạp phía trước mặt mình, hắn lãnh khốc nói:
- Ngươi nói ngươi không chấp nhận bại
phải không? Được, vậy ta cũng không chấp nhận những kẻ bại dưới tay
ngươi. Đem chúng chém đầu hết cho ta.
- Cái gì? - Sakura giật mình trợn mắt
nhìn hắn. Hắn đang tâm giết hại tất cả những người này chỉ vì bại dưới
tay nàng thôi sao? Nàng có sức mạnh, họ thì không nên thua có gì sai
chứ.
Đám người nó vừa nghe xong thì van xin rối rít, lạy lên lạy xuống xin hoàng thượng mở lòng từ bi tha mạng.
Naruto nghe thấy câu phán của hắn cũng không thể đứng không mà nhìn, liền chạy ra trước quỳ xuống nói.
- Hoàng thượng, xin người hãy suy xét
lại, chuyện này tuyệt đối kh... - Naruto bỗng nhiên khựng người lại,
nhìn kĩ vào mắt hắn. Là sharingan, hắn đã trúng ảo thuật rồi. Bây giờ
đến cử động một ngón tay còn không được, nói năng thế nào đây.
Sakura lớn tiếng bất bình nói to, lấy tay chỉ thẳng vào mặt hắn giận dữ:
- Uchiha, ngươi là tên ngụy quân tử, cậy quyền hiếp yếu.
- Nếu ngươi đã nói ta là ngụy quân tử rồi thì cũng chẳng cần phải ra vẻ quân tử làm gì nữa - hắn cười khẩy - lôi
hết bọn chúng ra ngoài chém đầu.
Binh lính lần lượt kéo vào lôi người ra
ngoài, tiếng van xin rầu rĩ ngày càng to đầy bi thương. Tất cả là tại
nàng, nếu nàng chịu chấp nhận bại thì hắn đã không lôi tội của bọn họ ra mà xử trảm. Siết chặt bàn tay thành nắm đấm, nàng quay ra hướng những
tên lính đang lôi họ ra ngoài, hét thật to:
- DỪNG LẠI.
Lập tức mọi hành động đều dừng ngay lại. Mọi người ngạc nhiên nhìn nàng.
Quay phắt ra tên bạo chúa đang thảnh thơi ngồi trên ghế cao kia, gằn giọng nói:
- Ngươi muốn gì?
'Cuối cùng nàng ta cũng chịu khuất phục' hắn thầm nghĩ mà không giấu nổi nụ cười của kẻ chiến thắng trên gương mặt.
- Giờ mạng sống của bọn chúng tuỳ thuộc
vào quyết định ngươi đấy. - hắn nhếch mép, đôi mắt chăm chú quan sát mọi cử chỉ, biến đổi cảm xúc trên gương mặt nàng.
Làm tì nữ của hắn đồng nghĩa với việc mất đi hết quyền tự do, tệ hơn là mất đi danh dự, chịu thua hắn sao? Điều
này hoàn toàn đi ngược lại với nguyên tắc sống của nàng. Nhưng nếu nàng
không đồng ý thì đồng nghĩa với việc 20 người lính đó sẽ phải chết. Danh dự và tính mạng người vô tội, nàng phải chọn cái nào đây?
Thời gian dần trôi đi cũng như lòng kiên nhẫn của hắn dần mất đi.
- Lòng kiên nhẫn của ta có hạn. Ngươi mau quyết định nhanh đi nếu không tự biết hậu quả - hắn lớn tiếng nhắc nhở.
Siết chặt tay đến mức móng nhọn lần lượt đâm thật sâu đến bật máu bàn tay. Nàng nuốt cục hận nói:
- Được, ta đồng ý. Thả bọn họ ra ngay đi.
Hài lòng với câu trả lời của nàng, hắn
phẩy tay cái. Nhận được cái phẩy tay, 20 người lính rối rít quỳ lạy đa
tạ hoàng thượng và nàng.
Vậy là những ngày tháng sau nàng khó mà yên ổn được rồi đây.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT