Con ngựa bị thắng lại hí lên một tiếng rồi nhảy lên. Sakura mất đà ngã ngửa ra đằng sau, mông dập bốp xuống đất.
- Ôi đau quá má ơi.... - Sakura nước mắt rưng rưng kêu lên, mặt nhăn lại vì đau.
Nàng chống tay từ từ ngồi dậy xoa xoa cái bàn tọa đang đau ê ẩm. Vừa ngẩng đầu dậy thì đập ngay vào mắt Sakura là khuôn mặt hằm hè sát khí của hắn.....
Sakura lại thêm một lần nữa bị dọa khiếp
vía, theo bản năng lùi dần về phía sau, người không khống chế được run
cầm cập. Mà hình như ông trời ghét nàng lắm thì phải, lùi được 5 bước
quay lưng lại thì trước mặt nàng là vực thẳm sâu hun hút, phía dưới tối
om như mực. Nhìn đã thấy ghê rồi chứ đừng nói là rơi xuống, đảm bảo là
tan xương nát thịt.
Quay đầu lại thì nhìn thấy hắn xuống ngựa, chậm rãi tiến lại đây với khuôn mặt đắc thắng và nụ cười không thể đểu hơn được nữa.
- Có giỏi thì nhảy đi xem nào!
Sakura loay hoay không biết làm thế nào,
hết nhìn phía trước lại nhìn phía sau. Nhìn thấy hắn lại gần thì nàng
giương cung lên hét to:
- Không được lại gần đây. Nếu không....
Nếu không ta bắn chết ngươi đó - bây giờ nàng đang trong thế bị, muốn
tiến không được mà muốn lui cũng không xong.
- Cứ việc! - Và với thân thủ siêu phàm, hắn dễ dàng né tránh các mũi tên của nàng.
Sakura bắn tên như xối xả, cho đến khi nàng sờ vào giỏ tên, và thấy nó.... trống rỗng (=_=')
- Thế nào? Hết tên rồi à? - Hắn châm
chọc. Không hiểu sao chọc tức nàng lại làm hắn thấy vui vui, bao nhiêu
tức giận bị nàng khơi dậy ban nãy cứ dịu dần rồi biến mất luôn.
- Tên khốn, sao ngươi cứ tránh thế? -
Sakura tức giận hét vào mặt hắn, chân vẫn cứ lùi lại như cách xa hắn
thêm được vài milimet thì càng tốt.
Hình như ai đó tức quá hoá dồ luôn rồi,
chẳng lẽ không né, cứ để nàng bắn cho chết tươi à?. Quay đầu nhìn xuống
vực thẳm, nàng có hai sự lựa chọn: một là đầu hàng, đồng nghĩa với việc
chịu thua hắn, mà ai biết hắn sẽ dở trò gì hành hạ nàng, hai là... nhảy
xuống. Như thế có nghĩa là nàng chấp nhận xuống chơi với diêm đế. Tuy là chết nhưng ít nhất nàng cũng tự bảo toàn được danh dự cho mình. Vậy là
nàng đã có quyết định.
- Ngươi định nhảy sao? Vực sâu thế này sẽ chết đấy! - Hắn đã theo dõi nhất cử nhất động của nàng và đã mơ hồ đoán ra được quyết định của nàng. Có điều, hắn không tin nàng đủ bản lĩnh
làm vậy.
Quay đầu lại, mái tóc hồng phấn phất phơ
trong gió, đôi mắt xanh lục bảo mở to, ánh mắt cương quyết, khuôn mặt
đầy nghĩa khí, giọng nói nhẹ nhàng nhưng chắc nịch cất lên.
- Sợ gì. Đằng nào chẳng phải chết. Ta có chết cũng không rơi vào tay ngươi.
Khuôn mặt đó, vẻ mặt đó trong phút chốc
đã làm trái tim hắn lỡ một nhịp. Ngay khi nàng lao mình xuống vực thẳm,
hắn không suy nghĩ đến bất cứ thứ gì khác mà lao theo nàng. Cả hai bóng
hình dần biến mất trong bóng tối đáy vực sâu thẳm.
-------------
- Mình đang ở đâu đây? - Sakura cố lết cái thân tàn tạ này dậy, cả người mệt mỏi, đầu óc choáng váng.
Đưa mắt nhìn xung quanh, trước mặt nàng là ngọn lửa đỏ đang cháy bập bùng, còn xung quanh thì tối om chẳng thấy bóng người.
'Mình chết rồi'
- Nằm im đấy đi, ngươi chưa khỏe hẳn đâu - một bóng người bước tới, trên tay là một ít củi.
Không khó để nhận ra cái giọng của tên đã hại nàng phải xuống thăm diêm đế hết một kiếp. Mặt nàng bỗng dưng méo xệch cả đi.
Vừa ném đống củi vào ngọn lửa, quay sang
nhìn nàng thì đã bắt gặp ánh mắt uất ức hướng đến mình. Đang định lên
tiếng hỏi nàng có bình thường không, nào ngờ lời chưa kịp thốt đã bị
tiếng khóc của nàng chặn họng.
- Oa oa oa... Ngươi là tên khốn, tên tảng băng chết tiệt, tên đỉa đói dai dẳng, ta có làm gì ngươi đâu mà sao
ngươi cứ bám ta như vòi bạch tuộc thế. Ta chết rồi mà ngươi cũng không
để ta yên, còn ám quẻ ta dưới tận ngục giới nữa. Oa oa oa....
Hắn cứng họng nhìn nàng.....
Vẫn chưa hả giận, Sakura tiếp tục trút...
- Oá oá oá... Ta chỉ muốn về nhà với chị
thôi mà ngươi cũng dở trò ức hiếp ta, cậy đông hiếp yếu, phong ấn sức
mạnh của ta. Ta mà thoát khỏi đây thì sẽ chạy đi tìm rồi méc bác diêm đế tội của ngươi, bác nhất định sẽ đòi lại công bằng cho ta, cho ngươi
sống không bằng chết, chết không bằng sống, muốn hoá kiếp cũng không
xong.... - Tiếp đó nàng xổ ra một tràng la đại hải, mặc kệ cho hắn có
nghe hay không nàng cũng cứ chửi, chửi cho sướng cái miệng, hét cho thỏa nỗi buồn.
Cứ ầm ĩ như thế suốt nửa tiếng đồng hồ
nàng mới bắt đầu đuối sức, khóc cũng hết nước mắt rồi. Đến lúc này hắn
mới mở nổi miệng hỏi:
- Xong chưa?
- Xong rồi..... hức hức.....- nàng gật đầu, lấy tay lau đi nước mắt còn dính trên mặt.
- Cuối cùng.... - hắn thở phào, từ nãy
đến giờ lỗ tai bị tra tấn không ngừng nghỉ nên cứ ong ong, bây giờ mới
bắt đầu bình thường lại.
Sakura chống tay đứng dậy mới chợt phát
hiện trên người mình chỉ mặc độc một bộ nội y mỏng manh màu trắng. Mặt
lập tức đỏ lừ lên không khác gì quả cà chua, tay vớ lấy cái áo choàng
đen đắp lại lên người. Một nam một nữ ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, nữ
thì bị ngất, tỉnh dậy thì thấy trên người mình còn mỗi thế này. Hỏi xem
là ai làm?
Vâng, ánh mắt hình đại bác lại một lần
nữa ngắm thẳng đến hắn, cái miệng vừa mới đóng lại xong liền ngoác ra
lần nữa, volume không thua kém gì ban nãy, thậm chí còn đáng sợ hơn, làm chim chóc ở tít trên vực cao hoảng loạn bay đi.
- CÁI TÊN DÂM DÊ ĐÊ TIỆN, BIẾN THÁI BỆNH
HOẠN, THẦN KINH KHÔNG RUNG RING KIA!!! NHÌN MẶT MŨI ĐẸP TRAI THẾ KIA MÀ
HOÁ RA LẠI LÀ TÊN HÁO SẮC CUỒNG DÂM... BLA BLA BLA....
Sakura không ngần ngại mà quát thẳng vào mặt hắn, đằng nào thì cũng chết rồi, hắn còn làm gì nàng được nữa.
Sasuke nghe xong không những không tức
giận mà còn cười, cười to là đằng khác. Lâu lắm rồi hắn mới được cười
thoải mái như vậy. Hắn cừ cười, còn nàng thì cứ nhìn hắn với ánh mắt
"thằng chập mạch" (quá chuẩn, có thằng nào bị chửi mà còn cười được đâu) và cái thở dài mang ý "uổng một đời zai đẹp".
Một lúc sau, hắn
mới lấy lại phong thái lạnh lùng ban đầu. Nhìn mà không ai nghĩ hắn của 5 phút trước và hắn của 5 phút sau là một. Ho khan một tiếng, hắn lãnh
đạm nói:
- Để tránh vài hiểu lầm, ta sẽ nói luôn. Ta bỏ y phục ướt của ngươi ra để hong khô, nếu tiếp tục mặc nó thì ngươi sẽ cảm...
- Ngươi LO cho ta cơ đấy? Không biết phước hay họa nữa mà kẻ GIẾT ta LO cho ta, tên HÁO SẮC?- Nàng đảo mắt, giễu cợt đáp.
- Đừng có ảo tưởng rằng ta lo cho ngươi, chỉ là nếu để ngươi chết Naruto sẽ không để yên cho ta đâu.
- Naruto? - nàng nhướn mày - Là tên tóc vàng đó sao?
- Phải!
- Ít ra trong cái thế giới tham lam này vẫn còn người lo cho ta....
- .... - Hắn không hiểu ý nàng là gì mà chỉ im lặng. Như vậy cũng tốt, nàng sẽ không phải lo hắn sẽ hỏi nàng đến từ đâu nữa.
- Nói tiếp đi - Không quen với sự im lặng khó chịu này, nàng lên tiếng.
- Ta không phải là kẻ háo sắc. Có háo ta cũng không háo ngươi, ta chưa mù.
- Ngươi... - Núi lửa lại sắp phun trào, tên khốn này sao dám nói thế với nàng.
Nhận thấy mình vừa đổ thêm dầu vào lửa, hắn nói tiếp để ngăn không cho nàng có cơ hội trút giận.
- Ngươi chưa chết.
- Ha... Rời từ vách núi cao xuống mà chưa chết. Ta là thần thánh chắc? - Nàng cao giọng mỉa mai. Nhưng mà nói
xong rồi nàng mới ngẫm lại, thì nàng là thánh thật mà, nhưng đó chỉ là
mệnh danh thôi, dù gì thì dưới này nàng cũng chỉ là người thường thôi,
sức mạnh bị THẰNG NÀO ĐÓ phong ấn hết rồi còn đâu.
- Ta nói lại, chúng ta chưa chết. Dưới vực là một con sông.
A, ra là vậy, thảm nào quần áo lại chẳng
ướt. Nhưng mà như vậy có nghĩa là nàng không ở ngục giới. Haizzz... Uổng thật, nàng vừa mới nghĩ ra 101 cách hành hạ hắn rồi nhờ bác làm là
xong, thế mà... Vẻ mặt lộ rõ vẻ tiếc nuối của Sakura đã được thu hết
vào tầm mắt của hắn.
Không cần dùng khả năng đặc biệt gì hắn
cũng có thể đoán chắc chắn nàng ta đang nghĩ cách trả đũa hắn đây mà.
Con tiểu yêu nữ này thật là... Nhưng không hiểu sao khi ở bên nàng, hắn
lại cảm thấy như trái tim mình đang được sưởi ấm, kể từ lúc thấy khuôn
mặt bất khuất đó khi ở trên vách núi, trái tim hắn... đã lỡ một nhịp
rồi. Nàng khác hẳn với những người con gái khác, không những không hò
hét ầm ĩ lên khi thấy hắn mà ngược lại còn tỏ ra không thèm quan tâm.
Nàng khác những người bình thường khác, không run sợ khi thấy hắn mà lại tỏ ra mạnh mẽ, không chút e sợ. Ít ra khi ở bên nàng, hắn không phải
đeo cái mặt nạ lạnh lùng, uy nghi của một vị vua nữa. Nghĩ như vậy nhưng hắn quyết không thừa nhận rằng mình đã chót yêu nàng rồi, tất cả chỉ là lòng cảm phục thôi.
Cứ trầm tư suy nghĩ từ nãy đến giờ mà hắn không hề biết rằng mình đã nhìn nàng từ nãy đến giờ. Sakura vừa ngẩng
mặt lên đã bắt gặp ánh mắt của hắn dán vào mình, bất giác nàng đỏ mặt
cúi gằm mặt xuống dụi dụi mũi vào cái áo choàng đen làm chăn. Mà cái áo
choàng này... đâu phải của nàng, là của hắn mà. Trong đầu bắt đầu hình
thành nên các suy nghĩ.
'Chẳng lẽ hắn tốt vậy sao? Vớ vẩn, làm gì có ai lại đối xử tốt với tù binh của mình bao giờ. Chả qua là thương hại thôi. Là thương hại.....'
Kiếm được cái lí do phù hợp, nàng mới ngẩng đầu lên, tránh ánh mắt hắn,
nói to:
- Vậy nếu chúng ta chưa chết thì tức là
vẫn còn ở đáy vực. Ngươi tính lên mặt đất kiểu gì? Bay chắc? - nhắc tới
bay, đôi mắt nàng sáng rực lên. Hê hê, cơ hội đến rồi đây.
Đang định mở miệng phun ra suy nghĩ của mình thì đã bị hắn chặn họng.
- Đi men ngược chiều dòng chảy con suối này sẽ dẫn ra hồ Sento, gần đó có một con đường mòn.
Chỉ một câu nói của hắn đã đập tan hy
vọng của nàng. Không hiểu mấy thằng sắp xếp số mệnh ở ngục giới thấy số
nàng chưa đủ nhọ hay sao mà còn xếp kiểu này. Cứ đợi đấy, bao giờ bổn cô nướng đây về thiên giới sẽ hớt bác Diêm vương dần cho chúng một trận.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT