Sau khi đã làm lành với Sasuke, Sakura lại trở về như cũ, tuần 3 lần đi chơi ngoài
thành với hội kia. Cứ thong thả mà tận hưởng cuộc đời vui thú thích đi
đâu thì đi, nàng chưa bao giờ hối hận về cuộc sống này cả, có bạn bè đầy đủ, có một nam nhân lí tưởng dành riêng cho mình, tự do tự tại không bị gì bó, ép buộc. Nhưng đó chỉ là cho đến bây giờ, trong tương lai, nàng
sẽ hối hận không nguôi về ngày này, hối hận về tự do đang có.
Hôm
nay Tenten và Suigetsu có việc bận phải ở lại hoàng cung nên vốn dĩ nàng phải ở im trong phòng nhưng đằng này, lâu rồi nàng không được động chân động tay đâm ra hơi ngứa. Chính vì vậy, nàng quyết định sẽ lủi ra ngoài chơi một mình, để đảm bảo an toàn hơn nữa, hôm nay nàng sẽ không đến
phủ Yamanaka mà sẽ đặc biệt đến một nơi hoang vu, thêm cơ hội trải
nghiệm cảm giác rùng rợn như mỗi lần chơi ma lon hay ngôi nhà ma.
Rảo bước đến một khu phố bị bỏ hoang hẻo lánh, ghê rợn, vắng bóng người,
chỉ có vài tia nắng yếu ớt chiếc xuống đường đi chật hẹp. Nhà cửa bị bỏ
hoang, lớp bụi dày đặc, thi thoảng lại có tiếng kêu lách cách lạch cạch.
'Chưa gì đã thấy kinh rồi. Hay là mình quay lại?' Mới đi đến giữa đường mà
nàng đã thấy hơi rợn rồi, đấy mới là ban ngày thôi đấy, không biết ban
đêm thì còn tởm thế nào nữa.
Xoay người ra hướng cổng khu phố tính đi về thì một tiếng khóc lóc, rên rỉ tham thương, bi ai vọng đến tai nàng.
Sakura sợ đến mức chân cứng đờ ra, không nhúc nhích nổi, mặt xanh lét.
'Con ngu kia, mày đứng đấy làm cái gì? Chạy đi không "con ma" nó đuổi đến làm thịt mày bây giờ!!!' Inner giận dữ gào thét.
'Khoan đã, mày nghe kĩ thử xem. Đây không phải tiếng ma mà là tiếng khóc của
người' Sakura dỏng tai lên nghe cho kĩ, quả nhiên là vậy.
'Trời ạ! Ma không phải là người không siêu thoát chắc? Mà đã là người thì không
biết khóc chắc?' Inner đập trán thất vọng than dài 'Mày chơi ma lon bao
lâu nay mà không có lấy một chút kinh nghiệm thực tiễn nào à?'
'Mày trật tự giùm cái. Nhức đầu quá! Tao sẽ đi xem thử xem đấy là cái gì'
Nói rồi nàng quay người trở lại, lần theo tiếng rên rỉ rầu rĩ. Và đây
cũng là lần đầu tiên Inner bị ăn quả bơ từ Sakura bản chính.
Càng
bước lại gần, tiếng khóc càng trở nên rõ rệt, là tiếng khóc của một đứa
trẻ. Đẩy cánh cửa gỗ cũ nát ra, nàng bước vào bên trong căn nhà nhỏ, sàn trải một lớp bụi dày, tường tróc sơn, trong góc nhằng nhịt mạng nhện.
Nhìn đến góc phòng, nơi phát ra tiếng khóc, có một bé trai trông tầm 4-5
tuổi đang gục mặt xuống sàn khóc đến giọng lạc hẳn đi vẫn cứ khóc. Phía
trước đứa bé là một người phụ nữ trung niên, người gầy dơ xương, da
trắng bệch, môi khô cong, tóc xơ. Đôi với một thầy y nghiệp dư như
Sakura nhìn qua là biết người này đã qua đời được khoảng 1-2 ngày rồi.
Nghe được tiếng sàn nhà cót két, đứa bé ngưng khóc ngẩng đầu lên nhìn nàng,
khuôn mặt gầy guộc, mắt sưng phồng lên đỏ hoe, nước mắt nước mũi nhem
nhuốc khắp mặt.
- Chị là ai? - đột nhiên mặt đứa bé chuyển sắc, đầy sợ hãi, run run hỏi - Chị có phải là kẻ đến đòi nợ không?- Hả? Kh...ông...
Không để nàng nói đầu đủ câu, đứa bé lập tức khóc toáng lên.
- Oa oa oa... Nhà chúng tôi chẳng còn gì đâu... Xin các người tha mạng... Oa oa... Xin các người tha cho mẹ tôi... Oa oa...
- Em hiểu nhầm rồi... Chị không phải kẻ đòi nợ gì hết cả. Chị chỉ tình cờ đi qua đây thôi. Chị không phải người xấu - Sakura lúng túng xua tay
lắc đầu.
Đứa bé lúc này mới thôi gào thét, bò ra túm lấy chân nàng, ánh mắt cầu khẩn van xin.
- Xin chị hãy cứu mẹ em, em không hiểu tại sao 2 hôm nay mẹ ngủ dậy không tỉnh lại nữa... Mẹ có bị làm sao không? Em sợ lắm... Nhỡ có chuyện gì
xảy ra thì sao? Mẹ là người thân duy nhất của em... Hức hức
Ánh
mắt nàng bỗng nhiên trầm xuống. Nhìn đôi mắt đẫm lệ của đứa bé mà nàng
không đành lòng. Nhưng nàng đâu thể làm gì khác, người chết đâu thể sống lại, cho dù là thần thánh cũng không làm nổi.
Ngồi xổm xuống xoa đầu đứa bé, nghẹn ngào nói:
- Xin lỗi em. Chị không thể làm gì khác được. Mẹ em... sẽ không tỉnh lại được nữa.
- Không.... Không biết đâu. Chị nói dối... Oa oa... Nhất định mẹ sẽ tỉnh
lại... Mẹ không có chết... - Đứa bé lần nữa khóc thét lên.
Sakura thì quả thật loay hoay không biết nói gì để an ủi đứa bé đây... Bỗng nhiên, nó im bặt lại, ánh mắt khẩn cầu nhìn nàng.
- Chị ơi, chị có thể đi xin thánh nữ ra tay giúp đỡ được không? Người đã
từng hồi sinh hoàng thái hậu thì chắc chắn sẽ hồi sinh được mẹ... Xin
chị... Mất mẹ em không biết phải sống ra sao nữa... Thánh nữ rất hiền
lành tốt bụng, chắc chắn sẽ đồng ý thôi.
- Chuyện này... - nàng
không biết nói thế nào, chẳng lẽ bảo là hoàng thái hậu lúc đó đâu có
mất, chỉ là hôn mê nên mới cứu được thôi.
Nàng rất muốn thẳng
thừng từ chối nhưng đau lòng thay lại hoàn toàn không có khả năng đó.
Đành gật đầu đồng ý đại vậy, có gì về cung sẽ tính sau.
Đứa bé thấy nàng gậy đầu thì vui lắm, ríu rít cảm ơn nàng, khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
---------
Tại hoàng cung, thư phòng, cùng lúc đó.
- Hoàng huynh, hôm nay huynh gọi mọi người đến đây chỉ để ngắm huynh làm
việc thôi à? - Tenten chán nản chống tay gật gù trên ghế.
Naruto
và Suigetsu ở bên cạnh thì đã ôm gối ngủ từ lúc nào, miệng còn có nước
dãi chảy tong tỏng ra kia kìa. Ino thì lấp đầy bụng nước trà rồi, hiện
giờ đang uống cốc thứ 20. Neji thì vẫn lãnh đạm khoanh tay ngồi.
Kể từ lúc mọi người vào đến giờ đã là 1 tiếng, cuối cùng hắn cũng chịu lên tiếng nhưng nói một câu chẳng có đầu đuôi.
- Thế nào rồi?
Tenten ngơ mặt chẳng hiểu gì cả, nhưng chỉ có mình nàng lạc loài thôi vì ai
cũng hiểu hết. Naruto và Suigetsu choàng tỉnh, Ino đặt cốc trà xuống.
Neji lên tiếng trả lời:
- Hiện giờ Karin vẫn chưa có động tĩnh gì, ngoài ở im trong phòng và đi ra vườn thôi thì hoàn toàn không có gì khác.
- Sứ giả bên Thuỷ quốc cũng không có động tĩnh gì. Từ đầu đến giờ ngoài
bữa tiệc ra chưa hề gặp mặt với bất cứ người nào của Lôi quốc.
(Suigetsu)- Gián điệp bên Lôi quốc nói rằng hiện tại Orochimaru bên đó
đang chuẩn bị cho cái gì đó mà đào bới lung tung cả nghĩa địa lên thu
thập xương cốt. Đồng thời dời phòng thí nghiệm đến đảo núi lửa Kosaka ở
phía Đông Lôi quốc. (Ino)
- Còn gián điệp bên Thuỷ quốc thông báo lại rằng Danzo và Orochimaru đang ngấm ngầm cấu kết với nhau hợp binh
lực hai quốc gia, tập trận duyệt binh hàng tuần như đang chuẩn bị cho
chiến tranh. (Naruto)
- Hn... Tiếp tục theo dõi mọi động tĩnh của
Danzo và Orochimaru, tìm cho ra được kế hoạch Orochimaru đang chuẩn bị.
Giám sát Karin và người của Thuỷ quốc thật chặt và mọi người xung quanh. Và... Canh chừng Sakura, phái thêm người đến bảo vệ nàng ấy.
Mọi người nghe xong mặt lập tức trở nên gian xảo.
- Chưa gì đã lo lắng cho "hoàng tẩu" rồi à? Huynh yên tâm, có muội ở bên cạnh thì không phải lo cho hoàng tẩu.
- Hoàng thượng, cho thần mạo phạm hỏi một câu. Rốt cuộc Người đối với Sakura- sama là thế nào?
Chỉ một câu hỏi của Suigetsu làm không khí bỗng nhiên trầm hẳn xuống, mọi
ánh mắt lập tức bắn đến trên người đang cúi mặt vào phê tấu chương trên
bàn kia. Thực ra mọi người ai cũng có thể thấy rõ được tình cảm hắn đặc
biệt dành cho Sakura, chỉ là muốn xác nhận lại một chút cho rõ thôi.
Nghe câu hỏi của hắn xong mà Sasuke tay cầm bút có chút ngừng lại, rồi một lúc lại thế tục viết.
- Không đến lượt ngươi quan tâm.
- Nhưng lượt muội quan tâm và muội muốn biết - Không để Sasuke dễ dàng thoát như vậy được.
- Đây là chuyện riêng của ta và Sakura. Đợi sau này ta sẽ nói cho muội sau.
Tenten tiếp đó không nói gì nữa, chỉ hừ lạnh một tiếng rồi bỏ ra ngoài, mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Trước khi mở cửa, nàng quay đầu lại nói một câu:
- Nữ nhân không thích chờ lâu và không thích tuổi thanh xuân của mình bị lãng phí.
Rồi rời đi, đóng sầm cửa lại.
- Tôi thấy Tenten nói đúng đấy chứ! - Naruto rất tự nhiên đưa ra quan
điểm của mình về câu nói ban nãy - Hai người đã qua lại được một thời
gian tương đối dài rồi, vậy mà cậu vẫn chưa có động tĩnh gì gọi là...
"tỏ tình" với nàng ấy cả.
- Tình cảm của hai người đần như Naruto cũng thấy...
- Cái gì? - Naruto trợn mắt tức giận nhìn Neji.
-... Cậu nên nhanh chóng thổ lộ đi, cho người ta một lời khẳng định rằng hai người là tình cảm song phương chứ đừng để người ta nghi ngờ mãi được.
Tôi cá chắc rằng Sakura cũng từng hỏi cậu về vấn đề này đúng không?
-.... - Sasuke không nói gì, mắt vẫn chăm chú vào dòng chữ trên quyển tấu
chương trước mắt như đang cẩn thận đọc. Nhưng thực ra đến một chữ cũng
chẳng lọt nổi vào trong mắt hắn, trong đầu chỉ toàn là suy nghĩ về
Sakura và những câu hỏi của bọn họ.- Ngài nên đánh dấu chủ quyền người
của mình trước đi để sau này không lo bị chiếm đóng - ý của Suigetsu là
muốn Sasuke nhanh chóng lập Sakura làm hậu để tuyên bố rằng nàng chính
là của riêng Uchiha Sasuke này.
Hắn dĩ nhiên hiểu được ý này của Suigetsu.
- Hiện giờ ta vẫn chưa muốn nghĩ đến chuyện đó. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là thanh toán hết mọi chuyện trong quá khứ với hai lão rắn độc đó.
Bây giờ vì an toàn của nàng tốt nhất cứ để nàng yên phận như thế đã -
đôi mắt đen tuyền hướng đến phía Suigetsu, giọng lạnh băng dặn dò mà như đe dọa - Suigetsu, nếu có chuyện gì xảy ra với Sakura, ngươi đừng mơ
sống bình thường phần đời còn lại.
- Tuân lệnh hoàng thượng. Người yên tâm, chắc chắn Thánh nữ sẽ không thiếu một sợi lông nào khi gặp
điện hạ đâu. Có khi giờ này người đang an tâm tĩnh dưỡng tại Long cung - hắn sợ đến mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng đang cầu khấn rằng người
kia đang yên phận trong phòng. Hôm nay hoàng thượng cấm cung nàng, không biết người có định giở trò gì mà chuồn đi không nữa. Lạy trời là không. Hắn quả thực muốn sống khỏe mạnh, tứ chi đầy đủ phần đời còn lại.
Tuy nhiên, ông trời có vẻ như không ưa hắn cho lắm nên điều hắn sợ cuối cùng cũng đến.
- Nguy rồi, hoàng thượng. Thánh nữ đã mất tích - một người tì nữ hốt hoảng chạy vào.
Trước khi bị ánh mắt lãnh huyết tàn khốc của cái người ngồi trên kia giết
chết, Suigetsu đã phóng vèo ra ngoài, bỏ của chạy lấy người.
----------
Đến tối.
Sakura sau khi cả ngày vùi mặt vào các hiệu sách ngoài kia cuối cùng cũng chịu mò về trong trạng thái bị hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, nhìn đâu cũng
thấy toàn chữ và sách. Thế nhưng cả ngày cũng chẳng kiếm thêm được cái
gì vào đầu cả, căn bản là y học không thể hồi sinh người chết, điều này
là đạo lí không thể thay đổi. Nhưng.... Lại nghĩ tới lời một người đàn
ông nàng vô tình gặp đã nói, nàng càng cảm thấy phân vân khó xử.
/// Ta có thể giúp cô hồi sinh người chết. Chuyện này đối với ta không có
gì là khó cả. Nếu cô giúp ta lấy một thứ, ta sẽ chỉ cho cô cách///
Tch... Có nên tin lão này không nhỉ? Nhìn cái mặt lão xảo quyệt không chịu
nổi, da thì trắng bệnh cứ như bị bạch tạng, quanh mắt có quầng màu tím.
Đã vậy giọng còn khàn khàn, lè nhè nghe cứ dị dị kiểu gì ấy.
'Hay
là liều mình tin thử một lần xem?' Bây giờ, ngoài tin thử lão ra thì
không còn cách nào khác, nếu không nàng không biết nên đối diện thế nào
với đứa bé đó nữa. Còn cái điều kiện thì...
/// Ta muốn cô giúp ta lấy một vật ở trong hoàng cung. Đó là một cuộn giấy màu xanh lam có ghi chữ "Thiên" ở ngoài. Nó được cất giữ trong phòng cấm dưới lòng đất, nằm ngay dưới thư phòng của hoàng thượng. Lối đi ẩn sau giá sách thứ ba
trong góc phòng///
Nàng đủ thông minh để nhận ra chắc chắn tên này có ý đồ gì xấu đây, chắc chắn sẽ không có lợi cho Hoả quốc, biết đâu
đây là gián điệp? Nói vậy tức là nàng tiếp tay cho địch?Bây giờ thì đành tuỳ cơ ứng biến thôi. Nếu thấy có gì khả nghi thì nàng sẽ mặc kệ lời đề nghị của hắn, tự tìm cách khác giúp đỡ đứa bé. Quyết vậy đi.
"Bốp"
Vừa mở cửa bước vào phòng nàng đã va phải lồng ngực rắn chắc của ai đó.
Người gì mà cứng như sắt thép thế này, đau vỡ đầu nàng. Ngẩng đầu lên
định quát xem kẻ nào va phải nàng thì từ trên đỉnh đầu có giọng nói lạnh lùng quen thuộc vang tới.
- Đi chơi cả ngày giờ mới thèm về à?
'Tèn ten ten tèn. Tèn tén tèn ten' một khúc nhạc vang lên trong đầu nàng với ý nghĩa chua buồn sâu sắc Inner dành cho nàng.
Mặt nàng méo xệch đi, cố nặn ra nụ cười gượng gạo, lúng túng nhìn hắn, khó khăn lắm mới thốt ra được vài từ.
- Hơ hơ... Ch... Chàng về khi nào đấy?
Hắn ngồi xuống ghế nâng chén trà lên nhấm nháp một ngụm, nhẹ giọng hỏi:
- Nàng còn quan tâm? Tưởng nàng đi chơi quên luôn ta rồi?
- Qu.. Quên thế nào được. Mà ta chỉ đi dạo ngoài vườn tí thôi mà, có đi đâu xa đâu! - nàng thuận mồm chém gió.
- Đi dạo ngoài vườn cả ngày? Không biết nàng đột nhiên hứng thú với cây
cỏ như vậy! - giọng điệu hắn châm chọc nàng. Nàng nghĩ hắn mấy tuổi rồi mà còn nói mấy cái loại lí do này. Chém thì chém cho thật chút.
- Ta... ngủ quên! Thôi muộn rồi, ta đi ngủ đây. Buồn ngủ quá! - ngủ cả
ngày rồi còn muốn ngủ tiếp. Đã ai nói là nàng diễn quá tệ chưa?
Không để nàng dễ dàng trốn tội như vậy, vươn tay ra kéo nàng lại. Sakura đột
nhiên bị kéo nên loạng choạng vài bước rồi ngã lên đùi hắn, hai khuôn
mặt sát lại gần nhau, chóp mũi chạm vào nhau.
Tiếp xúc thân mật
gần gũi như vậy làm mặt nàng trong phút chốc đỏ ửng lên. Đã vậy tư thế
hai người còn rất chi là... mờ ám. Sakura ngồi trên đùi Sasuke, hai tay
quàng trên cổ hắn, còn hắn thì hai tay ôm vòng dưới eo nàng.
-
Nàng nghĩ ta là ai mà để cho một người không phép tắc như nàng tự tiện
như vậy? Có thưởng, có phạt. Để xem ta nên phạt nàng thế nào đây! - hắn
nhếch môi cười tà mị, thanh âm không cao mà cũng không thấp nhưng lại
tạo cho nàng cảm giác rợn rợn.
- Một vị vua khoan dung, độ lượng như chàng chắc sẽ không chấp nhặt mấy chuyện vặt này đâu nhỉ!
- Rất tiếc là ta là một người thích chấp nhặt như vậy - trên mặt hắn giương giương một nụ cười đêu đểu chế giễu nàng.
Khoé mắt Sakura không ngừng giật giật liên tục, trong đầu đang suy nghĩ xem
hắn định giở trò gì "phạt" nàng nữa đây? Coi như nàng tận số rồi. (Ăn ở
cả)
Tay Sasuke khẽ dùng lực ấn lưng nàng nhích lại gần mình, khuôn mặt từ từ hạ xuống cần cổ trắng ngần của nàng. Hành động chậm rãi càng
làm cho nàng vừa sợ vừa hồi hộp, người run lên không ngừng.
Sakura sợ đến mồ hôi đổ ròng ròng, mắt nhắm chặt lại không muốn nhìn, mà có mở mắt cũng chẳng thấy gì.
Hoá ra trừng phạt không đến nỗi đáng sợ như nàng nghĩ, ít nhất là cho đến
giờ. Bởi tất cả những gì nàng cảm thấy là một đôi môi đặt lên cổ nàng,
rồi kế đó là những nụ hôn nhẹ chạy khắp cổ lên đến má rồi xuống vai, gặp phải vật cản là vai áo của Sakura.- Sasuke... D... Dừng lại...
Cảm thấy tay hắn đưa lên kéo tuột hai vai áo nàng sang đến giữa bờ vai,
nàng mới dần dần ý thức được mọi chuyện, hai tay đẩy vai hắn ra. Nhưng
đôi tay của nàng đã bị hắn bắt được và vắt ra sau lưng, còn hắn thì vẫn
tiếp tục công việc "trừng phạt" của mình.
Lúc nãy chỉ là khởi động một chút, còn bây giờ mới gọi là phạt thật. Đôi môi dừng lại ở dưới cổ, trên vai nàng, miệng hơi há ra và...
"Phập" Hai hàm răng găm sâu vào trong da thịt Sakura.
- Ao!!! Sasuke, chàng làm gì vậy? Nhả ra đi! Tên chết tiệt này! Tên đáng ghét! Ngươi là cờ- hó à???...
Sakura giận dữ kèm đau ầm lên quát hắn, hai tay đập thùm thụp vào vai hắn mà
cũng chỉ như tẩm quất đối với hắn. Hắn không đau vai nhưng nghe tiếng
nói như "hát hay" của nàng làm đầu cứ ong ong nhức nhối liên hồi. Không
nhanh làm gì có mà thành điếc mất. Hàm răng càng găm sâu hơn nữa vào làn da nàng, vị máu tanh dần lan trong miệng hắn. Vì đau nén Sakura ngay
lập tức im bặt đi, cắn răng mà chịu.
Đến khi thấy đã đủ, hắn mới
từ từ nhả ra, trên khoé miệng vẫn còn vương lại chút máu đỏ, đáy mắt đầy vẻ tự hào khi nhìn thành quả của mình. Trong khi đó, Sakura đang xót xa cho làn da trắng không tì vết của mình tự nhiên thêm một dấu răng đỏ,
may mà bẩm sinh nàng có khả năng tự lành không để lại sẹo. Nàng thở phào nhẹ nhõm chưa được bao lâu thì bị lời nói của hắn làm mặt tối sầm lại.
- Đừng nghĩ rằng nó không để lại sẹo. Ta đã bôi lên đó một loại dược làm
vết thương có thể lành nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo mờ.
Sakura
hoảng sợ nhìn lại vết cắn đang thần tốc khép miệng rồi hoàn toàn lành
lặn nhưng lại lưu lại vết sẹo mờ hình hàm răng trên đó.
- Ngươi... Ngươi... - nàng tức giận tay chỉ trỏ vào mặt hắn, tức phát nghẹn họng, trong lòng không ngừng chửi bới kẻ nào đó.
Nhìn cái mặt tỉnh bơ của hắn mà làm máu trong người Sakura sôi đến sắp bốc
hơi thành khói bay đi. Đối với loại này thì nàng đã đúc kết kinh nghiệm
thực tiễn qua bao nhiêu trải nghiệm thực tế, nói chỉ tổ tốn nước bọt, cứ lẳng lặng mà bỏ đi là phương án tối ưu.
Không chần chừ một phút
giây quý giá nào, nàng duỗi chân đứng bật dậy rời đi. Lần này thành công hơn chút là không bị tóm luôn mà bước thêm một bước rồi mới bị tóm lại, bế lên giường. Haizz... Kết cục lúc nào cũng vậy: cãi nhau, bỏ đi, bị
tóm lại, bị quăng lên giường, rồi cuối cùng ngủ chung với hắn luôn. Lần
này cũng không phải ngoại lệ, có điều lần này là do nàng giãy nhiều quá
nên bị ngã, hắn vì đỡ nàng nên cũng ngã theo luôn. May mà cái giường ở
bên cạnh, và.... nàng nằm trên hắn, hai tay chống trên ngực hắn, eo bị
giữ lại, chạy bằng niềm.
- Tối ngủ lại với ta, được không? - hắn nhẹ giọng hỏi.
- Cho dù ta từ chối cũng đâu thoát được. Hơn nữa, ta mà đi thì sao đòi
được bồi thường! - Sakura trả lời như đây là việc dĩ nhiên, sự thật là
vậy.
- Bồi thường?
- Đương nhiên. Chàng vô duyên vô cớ để lại sẹo cho ta, phải có phí tổn thất chứ nhỉ!!!
- Ta để lại cho nàng sẹo là có lí do.
- Là...
Ánh mắt hắn dời xuống bờ vai nơi vết sẹo kia đang ở, ngón tay lướt trên nó, khẽ chạm nhẹ.
- Để đánh dấu rằng nàng đã có chủ.
- Chủ tớ gì chứ? Ta là chó à mà đánh dấu?
Trước thái độ của nàng, hắn chỉ thở dài, sao nàng ngốc quá vậy? Ngu nhất thì
cũng phải hiểu được ẩn ý của hắn chứ! Chẳng lẽ muốn hắn nói thẳng ra
chắc? (Chứ sao)
Bàn tay rời dấu vết, áp nhẹ lên má nàng, nhỏ giọng nói:
- Để đánh dấu rằng nàng là của ta.
Nói ra mấy cái lời sến sụa này làm hắn chỉ muốn ói thôi, lòng thầm trách sao nàng không thể thông minh thêm một chút?
Tuy hắn nói nhỏ nhưng từng chữ đều lọt đủ hết vào tai nàng, đôi mắt nàng
trợn to ra kinh nhạc nhìn người bên dưới, miệng không nói được lời nào
nữa. Bao nhiêu giận dữ dần dần không cánh mà bay hết, lòng nàng dấy lên
cảm xúc xúc động, vui, hạnh phúc lẫn lộn.
- Thôi muộn rồi, đi ngủ thôi!
Đánh lạc hướng là cách an toàn nhất hiện giờ, cứ nhìn khuôn mặt nàng thế này làm hắn không dừng được lật nàng lại mà hôn mất.
Kéo Sakura xuống khỏi người mình sang nằm bên cạnh. Tay theo thói quen cũ
vắt trên eo nàng, người nằm đối mặt với mặt, mắt nhanh chóng nhắm lại đi vào giấc ngủ.
- Ngủ ngon.
Sakura vừa mới hoàn hồn thì đã thấy hắn ngủ từ đời nào rồi. Trong lòng đã vui lại càng vui hơn, bật ra vài tiếng cười nhỏ.
'Aw... Sasuke ngại rồi kìa!!!' (Inner)
Chống tay nhổm dậy nhích sát lại gần hắn, cúi đầu áp môi hôn lên má hắn, dịu dàng nói thầm:
- Ngủ ngon.
Rồi kéo chăn lại, tự động rúc vào ngực hắn kiếm vị trí thoải mái rồi ngủ thiếp đi.
Lúc này hắn mới mở mắt nhìn người con gái bé nhỏ nằm ngon giấc trong ngực
mình, một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên gương mặt vẻ ôn nhu hiếm có
của Sasuke. Người con gái này, sẽ mãi chỉ là của một mình hắn mà thôi.
-----------
Cùng lúc đó, tại căn phòng của Karin.
- Công chúa, người không tức giận vì cô ta ở bên cạnh Hoả vương sao? -
cung nữ quỳ dưới đất hơi ngạc nhiên nhìn vẻ mặt điềm tĩnh của Karin.
- Tại sao ta phải tức? Tức giận thì có tác dụng gì chứ? Quan trọng nhất
bây giờ là phải bình tĩnh theo kế hoạch. Phụ vương đã cất công đến tận
đây giúp đỡ ta, ta phải biết nhẫn nại chứ! - Karin thông thả nhấp ngụm
trà nói.
Bây giờ, tất cả những gì ả cần làm là bình tĩnh ngồi làm
theo kế hoạch, còn lại hãy cứ để con mồi từ từ sập bẫy. Không lâu sau,
ngôi vị hoàng hậu Hoà quốc, con người ả yêu, tất cả sẽ thuộc về Kusuda
Karin này.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT