Kể từ hôm đó,
Sakura kiên quyết không về Long cung mà cứ lì lợm ở cung Bạch Hổ, mặc
cho Tenten và Ino khuyên ngăn thế nào cũng không chịu về.
Tenten đành phải tìm đến Thanh Long cung xin sự chỉ bảo của "sư phụ", lĩnh giáo được vài chiêu rồi mới về.
Sáng hôm sau, Tenten và Ino đánh thức Sakura từ sáng sớm rồi lùa ra ngự hoa
viên chơi. Đến giữa đường thì hai người tự động lủi đi từ lúc nào không
hay, còn lại một mình Sakura bơ vơ lạc lõng đi trong ngự hoa viên, miệng lầm bầm chửi mắng cho hả giận. Ngày hôm nay còn có thể tệ đến thế nào
được nữa chứ? (Rất tệ là đằng khác)
"Rầm"
Mải chửi rủa không để ý đường đi nên đột nhiên va phải ai đó, nàng loạng choạng lùi lại
vài bước, trán nổi một cục u, cảm giác đau nhức truyền đến não. Nếu
không nhờ khả năng tự lành của mình thì chắc hôm nay nàng không dám ra
đường với cái "sừng" trên đầu mất.
'Bố khỉ, va phải cái gì mà cứng như đá thế không biết?'
Ngẩng đầu lên nhìn xem mình va phải cục gì thì thấy một người toàn thân đỏ
choé đang đứng xoa xoa đầu, trên mặt đất là khay đồ điểm tâm vương vãi.
- Cô là...
- To gan. Sao ngươi dám đâm vào bổn công chúa chứ? - giọng nói the thé
như xé vải vang lên, cặp mắt đỏ rực đầy tức giận bắn về phía Sakura.
- Xin lỗi. Là do ta không chú ý - nàng lãnh đạm nói, đôi chân nhanh chóng cất bước.
Vừa mới sáng sớm mà dây dưa mấy cái vụ như thế này thì đen cả ngay, tránh được lúc nào hay lúc đấy. Nhịn, phải nhẫn nhịn.
Nhưng lòng kiên nhẫn của nàng có hạn, đã xin lỗi rồi ả còn chanh chua quát lại.
- Xin lỗi là xong à? Ngươi có biết bao nhiêu tâm huyết của ta dồn vào
khay điểm tâm đã bị ngươi phá sạch rồi không? Ngươi có mắt mà như mù, có người đi đường cũng không nhìn nổi - Karin vốn quen thói cũ mà tác oai
tác quái, mặc kệ đối thủ không phải là người phàm.
Mấy ngày nay tâm trạng Sakura không được tốt, rất dễ dàng bùng cháy bất cứ lúc nào. Và đây chính là lúc nào đó.
- Mù? - Nàng mỉa mai - Ngươi nói ta có người đi đường cũng không nhìn
nổi. Ta không nhìn thấy đường đã đành, nhưng ngươi lại va vào ta. Nhìn
thấy người mù không tránh mà va, bây giờ xem ai mù đây hả?
- Ngươi... - Karin bị nói cho á khẩu, chỉ biết chỉ trỏ nghiến răng nghiến lợi.
- Ta làm sao? Hết mù rồi đến câm luôn rồi à? Tí nữa đến điếc đúng không?
- Ngươi dám xúc phạm ta, còn làm hỏng điểm tâm của hoàng thượng. Hôm nay ta nhất định sẽ thay Hoả vương trị tội ngươi.
Lọt vào tai nàng chỉ có đúng cụm từ "hỏng điểm tâm của hoàng thượng", những thứ còn lại nàng không nghe rõ. Trong lòng nàng dấy lên bao nghi vực.
'Điểm tâm của Sasuke không phải là chỉ có ngự thiện phòng mới được làm và
dâng lên thôi sao? Ngoài bọn họ ra không ai được phép đụng vào. Thế sao
Karin lại được...? Chẳng lẽ...' Mặt nàng bỗng nhiên tối sầm lại, bây giờ nàng không suy nghĩ gì nhiều nữa, lập tức muốn đi hỏi cho rõ
ràng..."Chát" một cái tát dáng xuống má nàng, rất mạnh và bất ngờ làm
nàng không kịp ứng phó. Khi tỉnh lại thì nàng thấy mình đã ngã dưới đất, má phải đỏ rát lên, một vài chỗ còn rỉ máu.
- Ha ha... Xem bây
giờ ngươi còn dám lớn tiếng nữa không? - Karin đứng chống nạnh hả hê
cười, ánh mắt nhìn nàng loé lên tia khinh bỉ.
Tại một bụi cây không xa mà cũng không gần.
- Buông tớ ra, Ino. Để tớ ra nghiền nát cái mặt con ả Karin kia, để xem
ai cười ai - Tenten mặt đen kịt lại vì tức, giọng nói trầm lạnh, răng
nghiến kèn kẹt.
Bây giờ Tenten chỉ muốn xông ra mà lột da xẻ thịt
con ả dám khó dễ bạn cưng của Tenten ta đây, không xử nó hôm nay nàng
không phải là người.
Ino thấy bạn kích động liền ra sức ngăn cản. Trời ạ, bây giờ xuất đầu lộ diện là đi tong kế hoạch sư phụ bày ra.
Quay trở lại phía bên kia.
Sakura chống tay đứng lên từ mặt đất, ánh mắt kiên cường nhìn Karin.
- Tiểu nhân.
- Ngươi nói cái gì? - Karin giận sôi máu tím tại mặt mũi.
- Ngươi điếc à? Ta nói ngươi là đồ TIỂU NHÂN.
- Sao ngươi dám vô lễ với Hoả hậu tương lai? - ả rít lên, người hầu xung quanh kinh hãi mà lùi lại vài bước.
- Hoả hậu? Ngươi nói... Ngươi - nàng kinh ngạc sợ hãi. Nói như vậy tức là...
Thấy biểu hiện sững sờ của Sakura, Karin tiếp tục vênh váo ra mặt.
- Không sai. Ta chính là Hoàng hậu tương lai của Hoả quốc. Hạng người lai lịch bất minh như ngươi khôn hồn đừng đi cướp chồng của người khác nữa. Bằng không... - Ả vung tay lên, nhân cơ hội nàng đang ngẩn ngơ suy nghĩ định giáng thêm cái tát nữa.
Bàn tay vừa vung lên cao đang theo lực hạ xuống đến giữa chừng thì đã bị một bàn tay thô ráp cứng cỏi ngăn lại.
Karin bực tức quay đầu lại định quát "kẻ to gan" đó thì đã bị ánh mắt lạnh
lẽo của người đó làm cho run người, môi mấp máy thành lời...
- Sa... Sasuke?
Cái tên quen thuộc đã làm cho nàng bừng tỉnh, giật mình nhìn lên định vui
mừng reo lên thì đã bị cho lời nói ban nãy của Karin làm ngưng lại động
tác. Lặng lẽ cúi đầu xuống, giọng nói toát lên vẻ u buồn.
- Xin lỗi đã làm phiền - rồi cất bước chạy nhanh ra khỏi hoa viên.
- Sakura... - Sasuke hất tay Karin ra đuổi theo nhưng Karin lại trơ trẽn kiên quyết giữ hắn lại, giọng nũng nĩu...
- Kìa, sao chàng nỡ bỏ thiếp. Chúng ta còn bao nhiêu việc phải chuẩn bị cho đám cưới mà. (Oẹ)
Những lời nói đó lần lượt lọt hết vào tai nàng, không sót một chữ nào. Từng
chữ được thốt lên tương đương với từng giọt nước mắt rơi xuống của nàng.
Tức giận, phẫn nộ thể hiện rõ rệt trên khuôn mặt Sasuke, đôi mắt dõi theo
bóng hình khuất sau bức tường. Trừng mắt quay lại nhìn Karin, hất ả ra
khiến ả ngã dập mông trên đất.- Ngươi đã nói gì với nàng ấy? - giọng nói lạnh như băng chất vấn ả.
- Ta chỉ bảo cô ta đừng xen vào tình
yêu giữa chúng ta thôi. Có gì sai cơ chứ? - Karin làm vẻ mặt vô tội nhìn hắn, từ từ đứng dậy.
Khoé miệng kéo lên một nụ cười khinh bỉ, hắn tiến lại gần Karin, bàn tay nắm chặt cằm ả như muốn bóp gãy nó, thanh
âm ghê rợn, khuôn mặt lãnh khốc đúng vẻ thường ngày.
- Giữa ta và
ngươi không bao giờ có hai chữ "tình yêu", càng không bao giờ có hôn
ước. Nếu từ nay ngươi trước mặt Sakura nói nhảm nữa thì đừng trách ta
độc ác.
Dứt lời, hắn buông tay ra phất áo choàng rời khỏi hoa viên theo hướng Sakura.
Trong bụi cây ban nãy phát ra tiếng xì xào.
"Ino, tớ không nhớ rằng kế hoạch nó như thế này!"
"Ngốc ạ, đây là kế hoạch dự phòng. Mau báo cho "hôn phu" của cậu chuẩn bị đi"
"Cái gì mà hôn phu chứ!" Tenten ngượng chín mặt. Đúng là gần đây quan hệ
giữa nàng và Neji tốt lên thật nhưng mà chưa đến mức như Ino nói. Ais... Nhớ lại cái hôm đó mẫu hậu nàng ra tay tác hợp cho hai người, giờ mới
thấy trình độ mai mối của bà lên tới thần thánh, từ ghét cay ghét đắng
thành yêu chân thành. Ngẫm lại mới thấy cái câu: "ghét của nào trời cho
của ấy" quả không sai. Mà sao chuyện tình của nàng lại na ná với của
Sakura và hoàng huynh thế nhỉ! Thêm một câu nữa: gần mực thì đen gần đèn thì sáng.
"Ê này, mơ mộng về "hôn phu" thì tí nữa mơ tiếp cũng
được. Bây giờ không nhanh lên là hỏng bét đấy" Ino vội giục khi thấy
người bên cạnh đang ngồi ngẩn ra.
--------
Sakura sau khi
chạy thẳng một mạch đến đau nhừ cả chân ra, nàng dừng lại trước một cái
hồ rộng, xung quanh không có lấy một bóng người. Chẳng biết là đang ở
đâu nữa, lúc này nàng chỉ muốn giải toả tâm trạng bằng một cách: khóc
thật to thôi.
Và thế là nàng ngồi xuống bậc thang xuống hồ, gục
mặt vào hai cánh tay mà khóc, tiếng khóc cùng tiếng sụt sịt vang lên
thật to và rõ.
'Thôi nào, nín đi. Chuyện đã qua rồi thì cứ mặc
xác nó. Hơn nữa chắc gì lời con ả đó nói là đúng' Inner hiện ra, cố gắng ngọt giọng an ủi nàng.
'Không đúng thì người ta nói làm gì? Tên
khốn Uchiha đó... Hức hức... Hắn coi ta là cái gì chứ? Có hôn thê rồi
còn dám... dám giữ ta ở lại. Chẳng lẽ là định bắt ta nhân danh trời cao
chúc phúc cho hắn chắc...'
'Tạm thời cứ bình tĩnh lại đã. Con
người lòng lang dạ sói, tuyệt đối không thể tin nửa lời ả ta nói. Tại
sao mày không thử hỏi Sasuke xem? Yêu nhau là phải tin nhau. Tao, lấy tư cách là mày, tin chắc chắn rằng Sasuke tuyệt đối không lừa mày đâu. Ít
nhất thì nghe hắn giải thích đã' lần đầu tiên trong đời, Inner thực sự
đưa ra một lời khuyên tử tế.
'Tao...'
'Dừng!!! Đừng hỏi tao, hỏi hắn ý!'
'"Hắn"??? Ý mày là gì?'
'Rồi thế nhé! Phắn đây!!!' Như mọi lần, Inner luôn biến mất trước khi nàng kịp nói gì thêm.
Đúng lúc nàng đang thắc mắc "hắn" là ai thì bỗng dưng cảm thấy có thứ gì vừa mềm vừa ấm trên vai.Ngước khuôn mặt đẫm lệ lên, ngoái đầu lại nhìn bên
vai, nàng thấy một chiếc áo choàng đen phủ trên vai, rồi đôi bàn tay nam đặt lên vai nàng chỉnh lại chiếc áo choàng lên sát cổ.
- Trời buổi đêm có gió độc, nàng không nên ra ngoài này.
Giọng nói quen thuộc vang lên, tiếp đó, Sakura nhận ra được khuôn mặt của kẻ khiến nàng đang phải khổ sở khóc lóc.
Hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhỏ lau vội đi nước mắt trên mặt, nàng gạt tay hắn đi, chiếc áo choàng bị hất sắp tuột khỏi vai.
Cánh tay bị hất giữa không trung đã nhanh chóng quay trở lại, đem toàn bộ nàng ôm chặt vào lòng.
- Tên khốn này, ngươi muốn làm gì? Buông ta ra!!! - nàng giận dữ gỡ tay
hắn ra. Đã có vị "hiền thê" rồi còn tỏ vẻ thân mật với nàng làm gì nữa,
thương hại chắc?
Thở dài, cánh tay tăng thêm lực không cho nàng có cơ hội giãy giụa, ôn nhu nói:
- Chuyện không phải như nàng nghĩ đâu. Nàng đừng tin lời cô ta, ta tuyệt
đối sẽ không bao giờ thành thân với cô ta, càng không bao giờ yêu kẻ như Karin.
- Tại sao ta phải tin lời ngươi nói? Biết đâu ngươi lừa gạt ta thì sao? Lòng dạ đế vương các người làm sao ta đoán nổi.
- Vậy ta hứa với nàng, ta sẽ không bao giờ thành thân với bất kì nữ nhân khác... trừ nàng.
Lời nói của hắn làm nàng có yên tâm đôi chút, thậm chí còn hơi hơi vui,
nhưng miệng thì trách mắng hắn, thực chất là để che giấu rằng mình đang
xấu hổ.
- Ngươi nói cái gì mà trừ ta chứ? Đừng có ảo tưởng sức mạnh quá, nằm mơ ta mới lấy ngươi. Thèm vào!!! Hứ!!!
- Nàng không đồng ý? Được thôi. Vậy ta và nàng sinh một đứa nhỏ rồi ta sẽ dùng nó để buộc nàng thành thân với ta. Ý kiến này không tồi chứ? - hắn nhếch mép cười, cằm tựa lên bờ vai mảnh khảnh của Sakura, mũi dụi dụi
vào sau gáy.
Mặt Sakura trong phút chốc đỏ ửng lên. Ặc, hắn vừa
mới nói cái gì cơ? Phải chăng bệnh tai của nàng lại tái phát? Bằng này
tuổi đầu rồi nàng cũng không còn ngây thơ trong sáng gì nữa mà không
biết phải làm cái loại chuyện gì rồi mới có thai rồi sinh con.
Trừng mắt đỏ mặt nhìn hắn, tức phát nghẹn...
- Ngươi... Ngươi... Đồ dâm dê đê tiện... Ngươi đi chết đi cho đỡ chật đất...
Đối với lời nói của nàng hắn không chút tức giận, trái lại còn vui cười nói:
- Chỉ sợ ta chết rồi có người quan tâm, đau lòng.
- Ta cam đoan rằng người đó không phải là ta.
- Vậy chúng ta thử xem có đúng không nhé!
Hắn rút ra một thanh kunai kề vào cổ mình, không do dự kề lên cổ mình, ấn
nhẹ lưỡi dao vào da thịt, cứa một đường, cẩn thận tránh động mạch chủ ở
cổ.
Thấy máu từ vết thương dưới lưỡi dao chảy ra, Sakura hoảng hốt tay chân cuống cuồng cả lên, vẻ mặt sợ hãi tái cả lại. Tay lấy nhanh
thanh kunai ra khỏi tay hắn quăng xa sang một bên, đặt tay lên trên vết
thương chữa.
- Ngươi bị điên à? Có thằng ngu nào đang sống khoẻ
mạnh tự nhiên lại chỉ vì một lời nói mà cứa cổ mình không? Đồ dở người,
hết khôn dồn ra dại - Nàng cứ thế mà giận dứ chửi mắng hắn. Nói thật
nàng không hề nghĩ rằng hắn làm thật đấy!
Bị thương mà mặt Sasuke vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, môi nhếch lên lộ rõ ý cười.
- Vậy là nàng có quan tâm.
Sakura nghe thấy nhưng im lặng mà chữa, bởi nàng biết có nói thêm gì nữa thì
cũng chẳng có tác dụng gì, không khéo còn chuốc thêm họa vào thân.
Chữa xong, nàng thu tay về, tay chống xuống đùi đứng dậy thì thêm một lần
nữa bị kéo ngược lại, nàng ngã vào người hắn, bị hắn ôm chặt vào.
- Một lúc thôi. Đã lâu rồi ta không được ở gần bên nàng.
Nghe hắn nói, Sakura cũng không kháng cự gì nữa, chỉ lặng lẽ tựa đầu vào vai hắn, vòng đôi tay nhỏ ôm thắt lưng hắn. Lông mi nàng khép lại, miệng nở một nụ cười hạnh phúc.
Vẫn là một hình ảnh quen thuộc không thể thiếu, trong tán cây to rộng trên một cái cây cách đó 90m.
- Đến khi nào bọn họ mới có thể thôi mấy cái màn sến sụa này? - Ino than dài.
- Chỉ có trong mơ thôi - Tenten đáp.
- Bọn họ càng thân thiết thì càng làm những người theo chủ nghĩa độc thân như chúng ta đây đau lòng - Naruto thương thay cho cái kiếp ế của mình.
- Chỉ có các cậu thôi, tôi đã có người yêu rồi, nhớ chứ? - Neji thản
nhiên nói, mắt liếc sang Tenten đang đỏ mặt tía tai, mặc cho mấy con mắt thần chết đang bắn đến mình đằng kia.
- Trật tự đi, Neji - Ino gằn giọng, mặt đã đen kịt lại.
- Dù sao thì lần này Sasuke thành công thoát kiếp ế cũng là nhờ mưu sâu
kế hiểm của Hoàng thái hậu nương nương - Neji nói lảng sang chuyện khác.
- Cũng đúng. Nếu không nhờ Thái hậu đưa cho Neji thanh kunai rời bày cho
kế rút dao cứa cổ thì còn lâu mới đến được nước kia - Naruto chỉ tay ra
phía cặp tình nhân tay trong tay đằng kia.
- Mẫu hậu quả là đáng sợ - Tenten cảm thán, mọi người lập tức giơ ngón tay cái tán thành.
Có điều mới lạ là, lần này, bọn họ không phải là người duy nhất theo dõi,
vẫn còn kẻ khác. Và kẻ đó vừa mới rời đi không bao lâu sau.
Tại cung điện giành cho khách.
"Choang"
Chiếc cốc vỡ tan tành nằm trên mặt đất, gần đó là khuôn mặt hằm hè, phần nộ của Karin.
Vừa nghe câu chuyện ban nãy thuộc hạ theo dõi kể lại mà ả tức đến tím tái
mặt mũi, liên tục đập vỡ nát đồ đạc như người điên. Gằn giọng thốt ra
từng chữ, ánh mắt giận không thể nhảy vào phá tan bọn họ bây giờ.
- Haruno Sakura, tuy ta không có được tình yêu của Sasuke nhưng ta thề sẽ làm cho ngươi vĩnh viễn không bao giờ có được hạnh phúc với chàng -
khoé miệng nhếch lên một nụ cười tà ác, độc địa - Kế hoạch chính thức
bắt đầu.
Đây là ngoại
truyện về làm sao Neji và Tenten đến với nhau được. Khi đó, mọi chuyện
vẫn bình yên lặng sóng trong hoàng cung... trừ cung Bạch Hổ.
-
NGƯƠI NÓI GÌ CƠ? TA CHO NGƯƠI NÓI LẠI!! - Tiếng quát tháo gào thét đến
thủng màng nhĩ điếc tai lại theo lịch hàng ngày vang lên.
Tuy mọi
người đã quen với cái "gà báo thức" phiên bản người này hàng ngày rồi
nhưng vẫn không dừng nổi giật mình mà làm rơi đủ thứ bình, bát, cốc,
chén,... khổ nhất là mấy người mới nhập cung do quá giật mình vì ở cự li gần "gà báo thức" mà bị nhồi máu cơ tim, tăng huyết áp, đứt vài dây
thần kinh,... phải rời cung vào ngày đầu tiên đi làm. Những người ở lại
sống sót qua ngày được mệnh danh là thần kinh thép.
Mới chỉ tiếp
xúc gián tiếp với âm thanh thôi mà đã như tra tấn rồi, vậy nếu mà tiếp
xúc trực tiếp thì thế nào? Mọi người hãy quay lại với chuyện đang diễn
ra trong căn phòng sắp sập ở cung Bạch Hổ lúc này.
- Ta nói cô là đồ "soi mói". SOI MÓI, nghe rõ chưa?
Đối diện với Thần chết mà Neji cực kì bình tĩnh, thẳng thắn nói toẹt ra hai chữ "soi mói", còn nhấn mạnh nữa mới sợ.
Tenten bị chọc tức cho hộc máu. Từ trước đến giờ chưa có ai dám nói nàng soi
mói, đến cả hoàng huynh còn không dám, huống chi là tên khốn chết tiệt
này.
- Ta nói sai chỗ nào à? - Neji vẫn rất bình tĩnh hỏi lại.
- Lại chẳng không? Ta nói cho ngươi biết, bà đây mà là soi mói thì loại
như là cực kì soi mói, đồ bắt lỗi. Cái loại đàn ông chỉ biết vạch lá tìm sâu, moi móc việc của người khác như ngươi nữ nhân người ta thèm vào! - Tenten nghiến răng nghiến lợi mà quát cho hả giận.
- Cô thèm chắc mà bảo thế?
- Bà đây thèm vào cái mặt dày nhà ngươi!
- Cô không thèm nhưng có khối người thèm. Có tin ta chỉ cần phẩy tay khác là đàn bà xếp hàng dài không hả? - Neji lên tiếng bảo vệ danh dự của
một thằng đàn ông, không thể bị xúc phạm như vậy được.
- Mấy cái loại đàn bà theo ngươi giỏi lắm toàn mấy con tiểu thư bị teo não hoặc não phẳng thôi nhé! Đừng có mắc bệnh ATSM!!!
- ATSM là gì? - Bình thường ở quân đội nghiêm túc nên Neji không biết hỏi lại.
Tenten như bắt phải vàng liền bắt ngay lỗi mà châm chọc.
- Ha ha... Có thể mà cũng không biết, cái đồ CH. Bà đây khai sáng cho mà nghe, ATSM là Ảo tưởng sức mạnh!
'CH là cái gì?' Lời này hắn rất muốn nói ra nhưng mà hỏi tiếp chỉ tổ chuốc
thêm phiền phức mà thôi, tốt nhất là nuốt lại trong đầu.
Nhưng mà Tenten đã đoán được hắn đang nghĩ cái gì rồi, tiếp tục đắc ý bĩu môi đá đểu.
- Sao? Không biết CH là gì đúng không? Còn bày đặt ra vẻ ta đây thông
minh với ai chứ với ta thì vứt nhớ! Đúng là cái đồ thiểu năng trí tuệ.
Neji đã đi đến bờ vực của sự nhẫn nhịn, câu cuối vừa rồi của Tenten đã một cước sút bay hắn xuống vực.
- Cô tưởng mình thông minh lắm chắc? Có giỏi thì so xem điểm bài kiểm tra nâng cao cấp độ 8 ai hơn điểm ai?- Xời! - Tenten vênh mặt lên khoanh
tay nở nụ cười "ta hơn là cái chắc" - Bà đây được 88/100 nhớ! Trình của
ngươi đọ sao nổi với ta đây, giỏi lắm xách được dép cho ta là tốt lắm
rồi!
- Ôi thế à! Cũng cao phết nhỉ! Tiếc là... ta đây được 90/100 nhớ! - Neji dài giọng nhấn mạnh con số 90 chọc ngược lại Tenten.
Tức giận vừa dịu xuống nay lại trào lên, núi lửa đã hoạt động trở lại, dung nham sôi sùng sục. Đè nén giận xuống không chịu thua so tiếp.
- Đừng vội vênh, bài đấy chẳng qua là ta mất tập trung chút thôi. Thế bài cấp 9 ngươi được mấy?
- Cũng bình thường thôi. Được 95/100 ấy mà - Neji vờ thất vọng thở dài
than điểm kém, mắt liếc khuôn mặt đang bốc khói đằng kia cười cười.
Núi lửa bây giờ đang phun khói bụi đen mù mịt phủ kín bầu trời, nham thạch
văng loạn khắp nơi từ miệng núi, thật giống với tâm trạng Tenten lúc
này. Không thể tin được, sao cái tên CH này lại hơn nàng những 5 điểm.
Tuyệt đối không thể thua thế được.
- Bình thường thôi! Bài cấp 10 ngươi được bao nhiêu?
- Biết mà! - núi lửa tạm dừng - Cái trình như ngươi sao vượt nổi bài
kiểm tra nâng cao cấp 10. Đẳng cấp như ta mới được 92/100. Mấy bài trước ngươi coi như may mắn, còn bài này thì may với chả mắn cũng coi như cho vào sọt rác!
- Có lí! Chắc tại thiếu may mắn với cả hay đi chơi nhiều quá nên ta chỉ được có mỗi 99/100 thôi!
'Uỳnh' núi lửa không nén nổi nữa đã bùng choáy mãnh liệt, hỗn hợp dung nham,
nham thạch phun xối xả lên trời như đài phun nước, trên cao còn có khói
bụi mây đen phụ họa.
'Hắn nói "chỉ được có mỗi", mỗi thôi á? Thích chọc tức bà à? Có biết bà học hành khổ sở thế nào mới được 92/100
không? Còn tên khốn nào đó "đi chơi nhiều quá" nên "chỉ" được 99/100
thôi! Sao nghe mấy cái từ này nó khó nuốt thế?'
Biểu hiện mặt mũi méo xệch của Tenten làm Neji cực vui. Ván này hắn thắng chắc rồi!
- Haizz... Hoàng thượng thì khỏi nói, 100/100; Ino và Shikamaru được
99,5/100; Hinata được 95/100; đến đần như Naruto còn được 94/100. Vậy mà quận chúa như cô lại... Chẹp chẹp... Thất vọng thiệt... Còn tưởng cô
thông minh thế nào, hoá ra... - hắn ẩn ý khinh khỉnh liếc nàng....
Tenten giận đến tái mặt, dậm chân rầm rầm, chỉ thẳng vào mặt Neji mà mắng.
- Ngươi im đi! Chỉ là chút điểm số chẳng đánh giá được cái gì cả! Cái
quan trọng là áp dụng ra ngoài đời thế nào. Cái mặt ngươi thì làm được
gì?
- Aiss... Cũng không nhiều đâu. Cùng lắm là dẹp loạn phương
Tây, thống nhất quân hai hướng Bắc Nam. Ít quá nhỉ? - Neji vờ buồn buồn
than, nhướn mày bắt đầu khoe.
Mặt Tenten đã đen ngòm, méo xệch,
hai mắt ánh lên tia sát khí. Từng lời hắn nói không khác gì ném quẳng
thêm mấy thùng ga vào miệng núi lửa.- Không biết Sakura làm thì thế nào
nhỉ! Có khi...
- Ngươi câm miệng đi! - nàng gắt - Sakura đã làm
bài kiểm tra đâu mà biết. Đợi đấy! - nói rồi Tenten lập tức xoay người
đạp cửa rời đi.
Quyết tử không thể về bét được!
Vừa vượt qua thái giám đặt chân vào Thư phòng đã thấy ngay một màn đẹp. Hoàng huynh
thân yêu đáng kính của nàng đang thân mật ngồi cùng bạn thân nhất của
nàng, tay phải cầm bút, tay trái ôm Sakura. Đã vậy, nhìn cái hành động
mà cảm thấy một sự mờ ám không hề nhẹ ở đây: hoàng huynh đang cúi xuống
ghé sát mặt lại......
Tiếp tục xem cảnh không phù hợp với thiếu nhi thế này.... Không tốt, cực có hai cho đôi mắt trong sáng của mình.
- E hèm... - Tenten che miệng ho khan vài tiến đánh thức hai người kia tỉnh mộng.
Hai người kia nghe thấy tiếng người lạ mới giật mình quay đầu lại ái ngại nhìn Tenten.
- Mới sáng sớm mà hai người đã diễn cảnh tình tứ trước mặt người độc thân như muội rồi, có thấy hơi tàn nhẫn không?
Sakura mặt đỏ ửng quay đi định lượn đi ngay thì bị giữ lại ngồi im. Sasuke hướng vẻ bất mãn nhìn hoàng muội, nhàn nhạt mở miệng.
- Muội đến đây làm gì? Sao không ở cung quậy mà đến đây quậy làm gì?
- Hừ! Không đến phá chuyện tốt của huynh đâu, muội đến mượn Sakura tí thôi.
'Thế mà dám nói không phá chuyện tốt, muội định chọc ta tức chết đúng
không?' Sasuke đen mặt, từ khi nào mà Tenten trở nên thích phá đám người khác như vậy?
Trái ngược với tâm trạng bực bội của Sasuke, Sakura lại rất vui vẻ, trên mặt không có gì gọi là tiếc nuối cả. Ban nãy nàng
cầu rời đi còn chẳng được, bây giờ cơ hội dâng đến miệng, ngu gì từ
chối, liền mở miệng đồng ý đáp lại, từ từ dịch khỏi ma trảo của hắn dưới thắt lưng.
Có người nào đó rất nhanh đọc được ý định của ai đó,
bàn tay tăng thêm lực ấn nàng xuống, mắt liếc xéo nàng ý bảo muốn sống
thì trật tự ngồi im, rồi mới thẳng miệng từ chối.
- Không!
- Đi mà.... huynh đẹp zai.....
- Không là không! Muội về đi!
Ăn vạ cả tiếng mà đáp lại vẫn là từ "không" quen thuộc, càng nghe kĩ thì
mới thấy càng nói hắn càng mất kiên nhẫn. Tenten cũng hơi khó chịu, xin
đến khản giọng rồi vẫn thất bại thảm hại.
'Đồ ki bo, mượn một tí mà cũng không cho. Không phải huynh lúc nào cũng quấn cậu ấy 24/7 sao? Không nỡ xa người đẹp à?'
Cuối cùng đành phải dùng đến tuyệt chiêu cuối thôi!
Trong phút chốc, đôi mắt kia chợt phóng to long lanh đẫm nước, miệng run run
gợn sóng, nhìn rất đáng thương làm bọn họ giật mình. Tenten sụt sịt chấm chấm nước mắt, lóc oán trách:
- Hức hức... Chỉ m...mượn có tí thôi... Mà... mà... Hức hức...
Lập tức một con mồi sập bẫy. Sakura quá nhẹ dạ tin bạn mình rồi, thấy
Tenten rưng rưng nước mắt không nghĩ ngợi gì liền đẩy bàn tay kia ra
chạy tới dỗ nàng. Sasuke thì khoé miệng giật giật nhìn hai người kia.
Sakura ơi, nàng cả tin quá rồi, cái trò nước mắt cá sấu kia hắn còn lạ
gì, ngày xưa bị lôi ra làm vật thí nghiệm quen rồi nên trò này đã mất
công hiệu với hắn, hắn còn tỉnh chán!- Chỉ đi có chút chuyện thôi, chàng đâu cần phải làm quá lên thế! Ta đi với Tenten một lúc rồi sẽ về thôi! - rồi mặc kệ khuôn mặt đen kịt của ai đó kéo tay Tenten ra ngoài.
'Á há... Thành công mĩ mãn. Mới rơi có mấy giọt mà đã lừa được rồi. Đời
còn ai giỏi hơn ta. Á há há...' Tenten ngoài phụng phịu nước mắt ròng
ròng, bên trong thì cười tự sướng như điên.
--------
- Cái gì đây? =_=' - Sakura nhìn tờ giấy trên bàn rồi lại nhìn Tenten.
- Không có gì, chỉ là bài kiểm tra kiến thức một chút thôi mà. Cậu cứ
bình tĩnh làm đi, thời gian 90 phút - Tenten nhét bút vào tay bạn cười
nói.
- Cậu chắc là muốn tớ làm chứ? - Sakura nheo mắt gặng hỏi.
- Chắc chắn. Cậu làm đi, hết giờ tớ sẽ vào thu bài.
Nhắc người bấm giờ trông coi xong, Tenten ra ngoài thì đập ngay vào mắt là tên đại khốn nào đó.
- Không biết Sakura được bao nhiêu nhỉ? Dám chắc phải trên 92, hơn ai đó
là cái chắc - Neji cười như có như không châm chọc Tenten.
- Ngươi cứ đợi mà xem, còn lâu ta mới thua. Tsunade chấm rất chuẩn!
35 phút sau...
Tsunade bất ngờ đẩy cửa bước ra ngoài, trên mặt là nụ cười rạng rỡ làm bọn họ
càng thêm tò mò sao bà ra sớm thế, bu lại hỏi không ngớt. Im lặng nghe
hết một loạt rồi đột nhiên bà cười phá lên vỗ vai hai người tấm tắc khen ngợi không ngớt:
- Nhân tài, quả nhiên là nhân tài hiếm có! Thằng nhóc Uchiha đó đúng là không nhìn nhầm người, ta có lời khen cho gu
chọn vợ của nó đấy!!!
- Rốt cuộc là thế nào? Người nói thẳng cho
bọn con đi! - Nàng sốt ruột hỏi, mồ hôi tuôn như suối, trái ngược hẳn
với vẻ điềm tĩnh lạ thường của Neji.
- Kết quả bài kiểm tra nâng
cao cấp độ 10 của Sakura là 100/100, bằng luôn với thằng nhóc đó! Khác
mỗi là Sakura làm xong bài chậm hơn nó 2 giây.
100/100! Tenten
nghệt mặt ra, cằm rơi xuống đất. Đánh chết nàng cũng không ngờ rằng
Sakura siêu nhân đến vậy, hay là do ở Thiên giới tiêu chuẩn trình độ có
hơi khác?
- Lúc nó nộp bài ta còn tưởng nó khó quá nên bỏ cuộc, ai ngờ nó làm đúng hết! Thật là... Nó vs Sasuke đúng là một cặp trời sinh, cái này chưa là gì so vs chúng nó cả.... Ha ha ha!!!
Tsunade khen thì cứ khen mà không để ý mặt nàng đã tối sầm lại. Hoá ra ban nãy
Sakura gặng hỏi không phải vì đề khó mà là vì dễ quá, có cần làm hay
không!'
Khen chán chê rồi bà cười sung sướng rời đi, để lại một
người mặt mày u sầu, một người rất chi là vui vẻ. Neji bước ra đang định tung vài câu nữa thì đã bị chặn họng.
- Ngươi ngậm mồm lại!
Sakura là Thánh nữ đương nhiên là giỏi hơn ta rồi. Còn về điểm số thì
người ta đã có câu học tài thi phận. Đừng có cậy mình điểm cao mà vênh.
Cái mặt nhà người bà khinh không thèm chấp nhớ! Đàn bà ghét là phải,
nhìn ngứa mắt!
Liến thoắng một mạch rồi đùng đùng bỏ đi, không để
hắn có cơ hội mở miệng thắng thế châm ngòi núi lửa nữa. Trận này coi như nàng thua, mối nhục thù này không báo nàng không phải là người.
Sakura ở bên trong áp tai vào cửa nghe ngóng mà cười cười lắc đầu.
'Sao giống mình ngày xưa thế nhỉ!^^'
-------------
4 ngày tiếp, Tenten chuyển hẳn đến Long cung ở chung phòng với Sakura với lí do là muốn ở gần với bạn củng cố tình bạn bè, huynh muội. Nói thế
thôi nhưng ai chẳng biết thừa là cãi nhau với Neji rồi bỏ sang đây, ngày nào chẳng choảng nhau như thế nhưng đây là lần đầu Tenten tức đến nỗi
bỏ sang đây. Sakura có gặng hỏi mấy lần nguyên nhân nhưng lúc nào cũng
chỉ nhận được một bài cày nhàu tức giận cụ thể với mấy câu như: "thằng
điên, thằng thần kinh", "tên khốn nạn, chết tiệt", "chết đi cho rảnh
nợ",... làm Sakura mấy phen nhức đầu nên rút ra bài học, thà đừng hỏi
còn hơn.
Việc ở chung này cực bất lợi cho Sasuke khi mà Tenten cứ
bám dính Sakura 24/24, không cho hắn có cơ hội ở với nàng dù chỉ một
phút. Cả ngày bận rộn theo thói quen cũ thì luôn có nàng bên cạnh giúp
đỡ hắn, còn bây giờ, nhờ ơn muội muội yêu quý mà làm nàng giận không
thèm nói chuyện với hắn nữa.
Không thể để tình trạng này kéo dài lâu, hắn quyết định tìm đến cao nhân nhờ giúp đỡ.
- Mẫu hậu...
Mẫu hậu...
- Sasuke, con đến chơi à? - Mikoto hí hửng cười nói.
Sasuke cười đáp lại kéo ghế ngồi đối diện với bà, hỏi thăm.
- Mẫu hậu, người vẫn khoẻ chứ? - Không nên nói thẳng vào chuyện chính, cứ lòng vòng trước đã.
Tuy nhiên, Mikoto đã thừa biết nguyên nhân thằng quý tử tới đây làm gì, vẫn giữ nguyên nụ cười trên mặt.
- Con nói lòng vòng làm cái gì nữa, nhờ gì thì khai ra luôn đi.
Khoé miệng hắn giật giật thầm nhủ nên biết mình đang nói với ai. Đang mở
miệng định khai báo thì Mikoto giơ tay lên ý bảo khoan rồi bà liến
thoắng một hồi.
- Tenten và Neji cãi nhau, tức quá nên con bé bỏ
sang Long cung ở với Sakura và bám đinh nó 24/24 nên con không có cơ hội riêng tư với Sakura. Nhịn không nổi nên con mò sang đây mong ta bày
cách, đúng không?
Lúc này trên trán hắn đã phủ một tầng mồ hôi lạnh, khoé mắt nháy liên tục, ánh mắt khiếp sợ nhìn bà, khó khăn lên tiếng:
- M... Mẫu hậu, người đừng làm con sợ...
Trước biểu hiện của thằng quý tử, bà che miệng cười khúc khích. Nó nghĩ bà là ai chứ, bà đây tốc độ cập nhập thông tin hơi bị nhanh đấy, khả năng suy luận thì có thừa.
- Con nghĩ khả năng suy đoán của con lấy từ gen ai?
- Mẫu hậu là nhất ạ! Bây giờ người có cách gì bày cho con đi.
Bỗng dưng thôi cười, mặt bà trở nên nghiêm túc.
- Con thấy thằng nhóc Neji là người thế nào?
- Đừng nói với con là...
- Cứ trả lời đi. Không phải con muốn ta nghĩ cách trả "vợ" lại cho con sao?
'Tất nhiên là muốn'
- Hn... Nghiêm túc, văn võ song toàn, không trăng hoa mây gió như thằng
dobe. Có thể nói là cậu ra rất chung tình đấy! - Hắn nói ra suy nghĩ của mình, quen biết bằng đấy năm rồi hắn còn lạ gì tính cách của lũ bạn
trời đánh kia.
- Không tệ! Vậy mà mẹ cứ tưởng nam nhân tốt thực sự tuyệt chủng hết rồi. Con thấy nó có hợp với Tenten không?
- Không hề! - Hắn không do dự trả lời - Hai người đó tính khí trái ngược
một trời một vực, một điềm tĩnh một bốc đồng chuyên làm trước khi nghĩ.
Chưa kể hai người đó suốt ngày cãi vã nhau như chó với mèo, không yên
lặng một ngày tuyệt đối không được, cứ như sinh ra đã là khắc tinh của
nhau vậy!
Hắn cực phản đối ý định của mẫu hậu, hắn không muốn biến hoàng cung này thành rạp xiếc đâu. Tuy nhiên chỉ một câu của Mikoto đã
làm hắn phải im bặt.
- Không phải trước đây con và Sakura cũng thế sao?
Lời bà nói không phải đúng nữa mà là quá đúng, chuẩn không cần chỉnh, sự
thật không thể chối cãi. Đừng tưởng bà không biết chuyện tình lằng nhằng kia nó như thế nào, lúc trước Tenten và Naruto đã ngồi tường thuật từng trận oánh nhau long trời lở đất đến mấy cảnh sến không thể sụa hơn được nữa. Vậy mới nói đời người không thể đoán trước được, phải thử mới
biết.- Mẫu hậu, có phải ai cũng như con với Sakura đâu, ai mà cũng thế
thì cái thế giới này nó loạn hết rồi à?
- Ngu gì mà không thử một lần cho biết. Trên đường đời có dại mới có khôn, liều một lần chết ai?
Vẫn cảm thấy cái ý này nó không bình thường cho lắm, hắn muốn lên tiếng bảo bà cân nhắc lại một chút thì...
- Thế rốt cuộc con có muốn ta bày cách cho con về với vợ không mà cãi?
Còn phải hỏi? Hắn tìm bà hôm nay là vì thế mà. Muội muội thân yêu, thứ lỗi
cho hoàng huynh không tốt, cái này không phải tại ta mà là tại mẫu hậu.
Ta vô tội! (=_=')
----------
- Tenten, cậu tính trút giận
lên đám cây cỏ đến bao giờ nữa? - Sakura phiền não than, ánh mắt không
giấu nổi sự thương cảm cho bãi "cỏ nghiền" qua mỗi bước chân như nặng
hàng tấn của Tenten.
- Đến khi nào tớ hết tức - Tenten càu nhàu đáp lại.
- Tớ có thể hiểu nghĩa là không bao giờ không?
- Hừ! Tuỳ cậu!
Sau 5 ngày chịu tra tấn tinh thần, Sakura chịu không nổi vượt lên chắn phía trước Tenten, giọng có chút mất kiên nhẫn nói:
- Khổ quá, tóm lại là hai người giận nhau cái gì?
- Tại sao nghe cậu nói cứ như là người yêu giận nhau thế nhỉ!
- Cậu có khai không thì bảo, hay là muốn tớ dùng biện pháp mạnh mới chịu? Có phải lâu rồi nên cậu thèm nhớ hương vị thuốc nói thật của tớ không? - dỗ ngọt không được thì đe doạ, cái này nàng học từ Ino.
Nhắc đến
hương vị "thuốc nói thật" của Sakura, nàng bất giác rùng mình. Ôi má ơi, có chết nàng cũng không dám quên hương vị "đa sắc màu" của nó, đầu tiên là ngọt ngọt, rồi đến ngọt lợ, rồi lại chua loét ra, rồi cay xè rát
lưỡi như vừa ăn cả bình ớt, chưa kể còn nhờ nhợ, mặn chát hơn cả muối,
đắng lè lưỡi ra nữa, đúng là ác mộng. Lần trước nàng uống nhầm cốc để
trên bàn, còn tưởng đấy là nước lọc, ai ngờ... Nói thật lúc đấy vị tởm
đến nỗi nàng khóc không ra nước mắt nữa...
Thấy đối phương đã yếu
thế run sợ, Sakura hùng hổ tiến quần theo chiến lược "đánh nhanh thắng
nhanh" làm địch muốn chạy cũng không kịp.
- Xem ra là cậu thấy nhớ nó rồi. Đừng lo, lúc nào tớ pha chế rất thừa thãi để ở phòng dành riêng cho cậu. Fuyuki, về lấy cho tao vài lọ mang đến đây!
Fuyuki ngoan ngoãn nghe lời co giò phi thẳng về cung. Đi chưa được mấy bước thì đã bị ai đó túm đuôi kéo lại.
- Tớ sẽ thành thật khai báo ngay lập tức không sai từ nào. Chỉ xin cậu... - Tenten chắp tay cầu khẩn -... Đừng cho tớ uống cái thứ kinh tởm đấy
nữa!
Tenten đã phất cờ trắng chịu thua Sakura đâu phũ phàng cho
bạn "thưởng thức" thành quả của mình như vậy, lúc nãy chỉ là nói đùa
thôi.
- Yên tâm, tớ là người rất từ bi độ lượng. Có gì ngồi xuống từ từ nói.
Và cả hai kiếm cái bàn đá ngoài vườn ngồi nói. Càng nghe mà mặt mũi Sakura càng méo xệch, bắt nguồn từ nguyên nhân cãi nhau hết sức củ chuối.
Chúng ta đều biết Neji tạm thời đang làm "osin" cho Tenten, lần trước
Neji rót trà cho Tenten rồi bỏ viên đường vào. Mà nàng thì bảo là cho
nửa viên đường nhưng hắn căn tỉ lệ không chuẩn nên viên đường thừa 1mm.
Thói quen bắt lỗi thường ngày nổi lên, rồi cả hai đại chiến như hôm nay
chỉ vì một viên đường chia thừa 1mm. Sakura phải thực lòng mà thừa nhận
hai người này còn đáng sợ hơn cả hồi nàng với Sasuke.Tenten nàng cứ hăng say kể chuyện, thực chất là chửi cho sướng cái miệng, thì thấy chân váy bị cái gì giật giật rất khó chịu. Nóng nảy quay xuống thì thấy Fuyuki
ngây thơ nhìn nàng, tay chỉ về phía kia. Sakura cũng hóng theo, 4 con
mắt theo hướng tay nó giật mình nhìn cảnh tượng trước mắt. Haruka mới
đậu xuống nhìn thấy thì trợn to mắt rơi mỏ xuống đất, lấy lông dụi dụi
xem mắt có dính bụi không. Nhưng dụi đến toét mắt ra thì thực tế không
thể chối cãi.
- Kia không phải là... Neji đấy chứ? - Sakura là
người đầu tiên lấy lại bình tĩnh, nuốt ực một cái nói tiếp -... Thế cô
gái tóc nâu bên cạnh là ai?
Mọi người vẫn chưa thoát khỏi trạng thái: °0° thì đã thấy bọn họ đi tới cúi đầu chào.
- Tham kiến Thánh nữ và quận chúa... - cô gái lễ phép chào, nhìn qua là biết con nhà gia giáo rồi.
Thấy trạng thái ba người kia không được lịch sự cho lắm, Sakura tung chân
dưới gầm bàn một sút trúng cả ba đánh thức họ, còn mình thì nén ngạc
nhiên cười tươi đáp lại.
- Không cần đa lễ làm gì đâu, người nhà cả ấy mà!
- Người nhà??? - mọi người thêm một phen sửng sốt trợn lòi mắt nhìn Sakura.
- Ơ... Thì Neji là bạn Sasuke, mà cô lại là bạn gái của cậu ta, không người nhà thì là gì? - Nàng ngây thơ đáp.
Tenten nghe đến chữ "bạn gái" của thằng chết tiệt đó thì không hiểu sao tự nhiên thấy... khó chịu, chân mày nhíu lại.
- Thánh nữ hiểu lầm rồi, chẳng qua là hoàng thượng nhờ huynh ấy dẫn tôi đến gặp người thôi, chứ chúng tôi chẳng có gì cả đâu.
Nghe đối phương giải thích, chân mày nàng mới dãn ra đôi chút.
- Thế sao không đến gặp hoàng thượng mà đến chỗ ta làm gì?
- Hoàng thượng có lệnh muốn cả quận chúa và thánh nữ đến gặp người có việc gấp.
Sakura nghe hắn muốn nàng đến gặp thì cáu giận mấy hôm trước lại sôi lên. Trên đời này làm gì có thể loại hoàng huynh đi tranh bạn với em gái chứ, đã
vậy thấy em khóc mà còn cứ lôi nàng đi cho bằng được. Bực quá nàng quyết định tuyên bố không thèm nói chuyện với hắn nữa. Sakura thẳng thừng từ
chối.
- Bảo hắn là ta không muốn nhìn cái mặt hắn nữa. Không đi!
Neji thì đã không lạ gì với tính cách người này, nói gì làm nấy, mặc xác đấy là ai đi nữa. Còn cô gái tóc nâu kia thì đã nghe đồn qua tính khí của
Sakura và tình cảm của hoàng thượng cho nàng, bây giờ tận mắt chứng kiến mới thấy thương cảm cho bệ hạ, bị người yêu cự tuyệt chắc khổ lắm đây!
(còn hỏi)
- Vậy nếu người quyết không đến thì thần sẽ bẩm báo lại cho hoàng thượng. Xin cáo từ.
Không hiểu lúc Tenten thấy Neji và cô gái đó chuẩn bị "cùng nhau" rời đi thì
lòng cảm thấy bức bối, khó chịu vô cùng. Không suy nghĩ gì liền chạy ra
túm tay Sakura kéo đi gọi với...
- Đợi bọn ta đi với! - rồi mặc kệ Sakura có phản đối hay không cứu kéo đi đến thư phòng cùng bọn họ.
Dọc đường đi, hai người kia đi trước vui vẻ trò chuyện với nhau, ít nhất
qua con mắt của Tenten là thế chứ thật ra Neji chỉ ậm ừ vài tiếng, còn
lại là cô gái kia nói là chính. Người nàng tự nhiên tỏa ra khí lạnh, ánh mắt như muốn lóc thịt hai người đi trước kia, định diễn tuồng trước mặt nàng à?Một người đi ngay bên cạnh Tenten như Sakura sao có thể không
cảm nhận được luồng "gió mùa Đông Bắc" kia bắn vào ai. Nàng và Fuyuki,
Haruka ngầm trao đổi ánh mắt.
'Mày có nghĩ giống như tao nghĩ không?' (Sakura)
'Đương nhiên là có' (Fuyuki + Haruka)
'Tại sao nhìn cứ như là vợ bắt gian chồng tại giường thế nhỉ?' (Sakura)
Sasuke ngồi trong thư phòng sốt ruột chờ đợi, mắt cứ nhìn chăm chăm vào cánh
cửa. Đã mấy ngày nay rồi Sakura cạch mặt hắn, giờ hắn thực sự đang mong
chờ nàng, đến nỗi cả chồng tấu chương cao vút bên cạnh hắn cũng kệ.
Cuối cùng cánh cửa cũng mở ra. Sakura vừa bước qua cánh cửa đã nhìn thấy mặt của tên đáng ghét nào đó, mặt theo phản xạ có điều kiện nhăn lại, mắt
lảng sang chỗ khác coi hắn là không khí.
Sasuke dĩ nhiên là nhận
thấy rằng nàng vẫn còn rất giận, đành thở dài rời tầm mắt đến 3 người
kia, ra lệnh cho họ ngồi xong mới nhận thấy có điều gì đó bất thường.
Sao mặt muội muội gắn lại u ám đen kịt thế kia?=_=?
- Không biết hôm nay hoàng thượng có việc gì triệu tiểu nữ đến đây? - cô gái đó nhẹ nhàng lên tiếng.
Chuyển tầm mắt đến Neji, môi hắn nhếch lên nụ cười tà mị, lãnh đạm nói.
- Ngươi mới nhập cung chưa quen. Vì vậy từ nay ngươi sẽ chuyển đến cung
Bạch Hổ cùng với quận chúa, Neji sẽ giúp đỡ ngươi các việc còn lại.
"Ruỳnh..." Tiếng sét đánh ngang tai bọn họ, mặt mũi chốc lát méo xệch.
- Khoan đã! Muội còn chưa biết đây là ai sao huynh có thể tuỳ tiện để
người lạ đến được? - Tenten nóng nảy lên tiếng, mặt đầu bất mãn.
- Kosaka Ryuna, em họ của Sai - nói thế chắc ai cũng tự biết rồi.
- Thế thì cho đến phủ Yamanaka chứ đến chỗ muội làm gì? - Ino thích Sai mà, mắc mớ gì mà nàng nhận mồi ngon của bạn vào nhà?
- Phủ Yamanaka ở trong cung chắc? - Hỏi ngu.
- Thế đến Thanh long cung với mẫu hậu?
- Chỗ mẫu hậu thừa người rồi.
.....
Hai huynh muội cứ thế hỏi xoáy đáp xoay, ai đó càng nóng nảy thì hắn càng điềm tĩnh trả lời không hề ngập ngừng.
Biết mình địch không nổi mà nàng vẫn lì lợm địch cho lại mới thôi. Không
hiểu sao lần này khí thế từ đâu mà hăng thế? Chỉ là... nghĩ tới việc hai người kia ngày ngày thân mật cười nói với nhau trước mặt nàng thì máu
đã sôi tới ngực. Lại nghĩ tới hoàng huynh đặc biệt sử dụng vệ sĩ chuyên
dụng của nàng cho người khác thì máu đã sôi tới não rồi.
Trong lúc hai người trên đại chiến, người dưới đang mải miết suy nghĩ, thực chất là đang xoa cằm suy luận.
'Tại sao tự nhiên tên đáng ghét lai cho Neji bảo vệ một người lạ? Không phải từ trước đêm giờ hắn đều không quan tâm đến bất cứ nữ nhân nào khác trừ Thái hậu, Tenten sao? Mình cũng "đen đủi" (hẳn là vậy) bị hắn để ý,
(quan tâm) nhưng nghe Tenten kể mình là người đầu tiên. Không lẽ...'Nghĩ đến đây, mặt mũi nàng trông càng xuống sắc, bàn tay nắm chặt thành ghế, sau đó có chút khói bốc lên. Fuyuki đang nằm trên đùi nàng tự nhiên
lạnh toát cả người, tự động bỏ chạy. Haruka đậu ở thành ghế nhìn lớp
khói mỏng bốc lên từ bàn tay nàng liền run rẩy co giò chạy theo Fuyuki.
Chúng nó đều rất yêu đời, không muốn bị đem ra làm vật trút giận đâu.
Hành động của bọn chúng đã thi hút sự chú ý của hai huynh muội, quay ra nhìn Sakura thì có chút sợ.
- Rất tiếc phải thông báo với huynh, hiện giờ muội đang ở Long cung sống rất tốt, không về đâu! - nào, giờ nói thử xem!
- Đơn giản thôi, cả Neji và Ryuna chuyển đến Long cung. Dù sao thì một mình ta ở nơi rỗng rãi vậy cũng chán.
- Nhắc cho huynh nhớ, Long cung chỉ có hai phòng ngủ chính thôi, mà có những năm người, chả lẽ nằm đất?
- Đến tối rồi tính - khoé miệng gắn cong lên một nụ cười tuyệt đẹp đầu toan tính.
----------
Giờ khắc quyết định chỗ ngủ đã đến. 5 người cộng với 2 con thú cưng đứng ngoài bắt đầu sắp xếp chỗ ngủ.
- Ta và Sakura một phòng, ba người còn lại một phòng.
- Chúng ta về cung Bạch Hổ đi, Tenten - Thà chết nàng cũng không ngủ chung với hắn.
- Ờ! - Thà chết nàng cũng không ở chung với cặp "tình nhân" kia. Chướng tai gai mắt!
Neji và Ryuna không phản đối, căn bản là không thể phản đối bởi ánh mắt muốn róc thịt với hàm ý "giỏi thì nói thử xem" của tên độc tài nào đó. Neji
tuy sợ nhưng vẫn lên tiếng bảo vệ quyền công dân của mình.
- Hay là ba nữ một phòng, tôi với cậu một phòng?
- Không! - hắn gầm nhẹ lên, bắt lấy tay Sakura, đang định chuồn, lôi đi,
giận dữ quăng lại mệnh lệnh, dùng giọng không cho kẻ khác cự tuyệt - Về
phòng ngay! Kẻ nào trái lệnh rời đi nhốt vào ngục dùng cực hình!
"RẦM" Hắn và Sakura biến mất sau cánh cửa, tiếng quát thảm thiết của Sakura cũng biến mất.
Tenten cực kì cáu với cách hành xử và cái lệnh quái đản của hoàng huynh, đang
yên đang lành tự nhiên xáo trộn hết lên làm gì? Lại còn cả cái cô tiểu
thư từ trên trời rơi xuống này nữa.
Ba người đi vào phòng thì chỉ
thấy có độc hai chiếc giường, một đôi một đơn. Miệng Tenten giật giật,
từ khi nào hoàng huynh chơi khăm vậy???
Ryuna có vẻ rất biết thân phận nhẹ nhàng nói.
- Quận chúa và Hyuga-sama cứ mỗi người một giường, tiểu nữ sẽ ngủ trên trường kỉ.
- Không cần đâu, để hắn ngủ trên trường kỉ là được rồi! - Tenten thản nhiên phán như là chuyện đương nhiên. (Bó tay chị)
- Nhưng mà...
- Không nhưng gì hết, hắn ngủ trên ghế quen rồi, không chết được đâu!
Ryuna biết mình không cãi được lệnh, chỉ biết lon ton chạy ra giường ôm chăn gối đặt lên trường kỉ rồi đỏ mặt ấp úng...
- Trời đêm khá lạnh, Hyuga-sama chú ý giữ ấm.- rồi ngại quá leo lên giường ngủ luôn.
Đối với sự quan tâm của Ryuna không hiểu nổi Neji một chút cũng không để ý, chỉ chăm chăm theo dõi biểu hiện của Tenten.
Tenten thấy hành động của Ryuna thì với kinh nghiệm lâu năm biết ngay là cô ta có gì đó với tên này. Cảm giác nóng nảy, bực bội ban chiều lại dâng
lên.
'Hôm nay mình làm sao thế nhỉ? Tự nhiên quan tâm tới chuyện
của tên đáng ghét này làm gì? Đi ngủ thôi!' Tenten tự vỗ vai trấn an
mình rồi leo nhanh lên giường đi ngủ, mặc kệ mấy chuyện kia, có lẽ là do mệt quá nên mới biến đổi tâm lý thôi.
Neji thấy nàng mặc kệ đưa
lưng về phía mình thì từ trong ánh mắt không khỏi nhuốm đầy thất vọng.
Hồi chiều tưởng rằng nàng vì ghen nên mới phản ứng vậy. Haizzz... Xem ra hắn bị mộng tưởng rồi, làm sao mong chờ nàng có chút cảm giác với được
chứ... Có vẻ như hắn... đơn phương rồi.
Có điều, Neji thất vọng
nhiều quá nên không nhận ra rằng Tenten nằm trằn trọc cả đêm không ngủ
được. Cứ nghĩ rằng ngủ một giấc là sẽ bình thường lại nhưng đến nhắm mắt nàng còn chẳng làm nổi. Bởi cứ khép mắt lại thì cảnh Neji và Ryuna thân mật đi dạo bên nhau trong vườn sẽ hiện ra rõ nét làm nàng không sao
bình tĩnh đi vào giấc ngủ nổi.
Một đêm thức trắng đã tạo hiệu ứng rất đáng kinh ngạc cho Tenten. Sáng Sakura vừa đi ra khỏi phòng với Sasuke thì nhìn thấy...
- Ta không biết là chàng nuôi gấu trúc trong cung đấy! - nàng ngây thơ thốt lên.
Fuyuki và Haruka cũng vừa đi dạo về thì thấy "gấu trúc" nằm bò trên bàn ngoài sân không khỏi ngạc nhiên hỏi nhau.
'Tao không biết bây giờ trong giới gấu trúc đang thịnh hành xu hướng mặc váy bảy màu đấy!' (Fuyuki)
'Chắc cái này mới! Hôm nào tao phải thử mới được!' (Haruka)
Sau một lúc luyện mắt thần chưởng, mọi người bàng hoàng trước sự thật đó là Tenten (trừ Sasuke). Tình trạng của muội muội như thế này thì xem ra kế hoạch đang chạy rất đúng hướng rồi. Bây giờ hắn không nên tiếp xúc
nhiều quá đề phòng bị phát giác.
Cúi đầu nhìn khuôn mặt lo lắng của Sakura, hắn ôn nhu nói.
- Nàng đi xem Tenten thế nào đi, ta có việc đi trước.
- Ừm...
Sakura bước lên đi tới phía "gấu trúc" thì đột nhiên tay bị giữ lại rồi kéo
ngược ra sau, cằm được nâng lên rồi từ trên hạ một nụ hôn xuống ngay môi nàng. Nụ hôn chỉ kéo dài 3 giây thì hắn lưu luyến rời xa môi nàng, hôn
nhẹ lên gò má ửng hồng kia.
- Ta sẽ về buổi trưa dùng bữa - rồi rời đi.
Sakura mãi một lúc sau mới hoàn hồn lại, nhớ ra mục đích chính của mình liền bước lại gần "gấu trúc" lay gọi.
- Tenten, cậu ổn chứ?
- Tenten, cậu ổn chứ?
Tenten bất thình lình mở to cặp mắt gấu trúc của mình, đồng thời doạ cho Sakura một phen kinh hãi.
- Không, tớ không ổn chút nào... - nàng uể oải lên tiếng - Đầu đau như búa bổ, cả người uể không còn chút sức lực...
- Có lẽ là do cậu mệt quá thôi. Thử đi ngủ chút đi!
- Cậu tưởng tớ không thử chắc, tớ nằm nhắm mắt ở đây 4 tiếng rồi mà có ngủ nổi đâu...
- Vậy cậu về phòng nằm nghỉ chút đi, ngoài này trời lạnh lắm...
- Không! - Tenten thẳng thừng từ chối.
- Tại sao?
- Vào đấy xem bọn họ âu yếm thân mật thà ở ngoài này hóng gió lạnh còn hơn.
Nghe lí do, Sakura "à" một tiếng, cái mặt bỗng trở nên gian không tả nổi mập mờ nói.
- Ra là vậy... Không ngờ Tenten cũng biết ghen đấy!
- Tớ không ghen! - nàng gằn giọng cãi. Tại sao nàng lại ghen chứ? - Chỉ là thấy chướng mắt thôi!
- Cậu chướng mắt vì thấy Neji ở cùng với Ryuna... không phải sao? - Sakura dài dòng như hỏi như không...
- Vớ vẩn! - Tenten nhíu mày chối cãi, dù ngoài miệng rất hùng hổ nhưng bên trong lại hơi chột dạ. Nàng ghen thật sao?
Nụ cười gian trên mặt Sakura càng dài hơn.
'Ghen thật rồi cơ đấy! Có nên kiểm tra một chút nữa cho chắc không ta?'
- Ban nãy tớ thấy Neji với Ryuna đi dạo ở ngoài vườn, hai người trông có
vẻ hạnh phúc lắm! Nhìn thì ai cũng tưởng họ là cặp đôi hoàn hảo nha! -
Sakura dẻo miệng không ngớt lời cảm thán...
Rất nhanh, lông mày
Tenten nhíu chặt lại đủ để kẹp chết một con ruồi. Lần đầu tiên sau bao
nhiêu năm, nàng bỗng có cảm giác muốn giết người.
Sakura rất hài
lòng với những gì mình thấy, trong đầu tự nhiên nảy ra một kế hoạch nho
nhỏ để cho Tenten tự thân vận động cảm xúc tiềm ẩn.
- Tenten à, tí nữa cậu dùng bữa trưa với tớ và Sasuke nhé!
- Nhìn tớ trông có khả năng không? - bộ nàng chưa đủ thảm à?
- Chuyện vặt! Tớ sẽ pha cho cậu vài liều tăng lực là xong. Bây giờ cậu cứ về phòng nghỉ ngơi đi! Bọn họ ra ngoài hết rồi nên không cần lo đâu!
Hỏi chắc chắn rằng hai người kia đã ra ngoài, Tenten mới đồng ý để Sakura
dìu về phòng nghỉ ngơi. Trong khi đó, nàng không khỏi rùng mình trước sự phởn không hề nhẹ của Sakura. Sao mà cậu ấy cứ cười cười suốt từ sáng
đến giờ thế nhỉ?
----------
Nhờ uống thuốc tăng lực liều
nặng của Sakura mà Tenten đã lấy lại sức sống hàng ngày, tâm trạng đã
được cải thiện tốt hơn... cho đến giờ là thế!
- Sakura, cái gì đây?
- Bữa trưa chứ sao! - nàng hồn nhiên đáp.
- Ý tớ là tại sao lại có những 5 bộ bát đũa? - Tenten đè nén thanh âm
xuống, tránh không cho mình mất kiềm chế mà xử Sakura.- À... Tớ nghĩ ăn
ba người thôi thì chán quá nên mới thêm hai người nữa cho đông vui! ^^
- Đừng nói với tớ là... - mặt Tenten không thể đen hơn được nữa. Đây có được gọi là bị đâm sau lưng không?
Sakura không nói gì nữa, chỉ che miệng cười cười rất chi là vui vẻ.
Đúng như lời nói, đến trưa Sasuke đã về. Dường như hắn không hề ngạc nhiên
khi nhìn thấy sự xuất hiện của ba vị khách kia, chắc chắn là do Sakura
mời chứ còn ai vào đây nữa?
Phất tay ý nói không cần thi lễ, hắn ung dung đi tới chỗ Sakura khom người ôm nàng, hôn nhẹ lên má nàng, ân cần hỏi.
- Nàng chờ lâu chưa?
Đối với mấy hành động thân mật của hai người này ở nơi công cộng, Tenten và Neji đã quá quen, nhìn nhiều cũng chán. Còn Ryuna là mới đến thì kinh
ngạc thôi rồi. Trước đây ai cũng nói rằng hoàng thượng cực lãnh khốc vô
tình với mọi người, bây giờ lại dịu dàng, quan tâm quá mức đối với thánh nữ. Đúng là sức mạnh của tình yêu!
Sakura dịu dàng lắc đầu mỉm cười, đáp:
- Chưa đâu. Chàng ngồi đi.
Sasuke không nói gì nữa ngồi xuống ghế bên cạnh sát lại gần Sakura.
- Hôm nay ta mời thêm vài người cho vui, chàng không giận chứ?
- Không sao, người nhà cả mà.
- Người nhà? - Động tác gắp đồ ăn của Tenten dừng lại, sững người nhìn hoàng huynh.
Mọi người bắn ánh mắt khó hiểu về phía hắn.
- Mấy hôm trước Hizashi có dâng tấu xin ta tìm cho Neji một nữ nhân để cậu nhanh chóng yên bề gia thất.
- Cho nên... - Neji dù đoán được rồi nhưng vẫn muốn từ miệng hắn xác nhận.
- Vừa hay Ryuna cũng đã đến tuổi thành thân, hơn nữa lại có đức có tài rất hợp với cậu.
Ryuna nghe xong hơi đỏ mặt cúi đầu xuống. Thái độ này lại một lần nữa làm Tenten cực khó chịu, không lẽ cô ta cũng thích Neji?
- Nên cậu định nghe theo cha tôi? - Thái độ của Neji vẫn hết sức bình tĩnh, không có ý định phản đối.
- Còn tuỳ... Sai cũng mấy lần bảo tôi tìm cho em cậu ta một đấng phu
quân. Ý hai người thế nào? - Hắn miệng nói nhưng mắt lại nhìn các biến
hoá trên khuôn mặt muội muội.
Ryuna ngượng ngùng không dám ngẩng đầu lên, chỉ biết lắp bắp trả lời...
- Ý... Ý hoàng thượng đã quyết, tiểu nữ đâu dám cãi. Chỉ là tiểu nữ không có tốt như lời ngài nói... Không biết có xứng với Hyuga-sama không?
Một người xong, bây giờ hướng đến người còn lại, ai cũng không khỏi tò mò, hồi hộp, có cả... run sợ...
Neji chỉ lạnh nhạt đáp lại câu...
- Tuỳ cậu...
Hai chữ tuy đơn giản nhưng đã khiến cho tim Tenten bất giác đau nhói, nước
mắt chỉ trực trào ra. Không hiểu sao nàng lại cảm thấy đau lòng đến vậy
khi nghĩ rằng hắn muốn thành thân với Ryuna.- Vậy quyết định thế đi. Mai ta sẽ sai người báo cho thông gia hai bên.
- Sasuke!!! - Sakura nãy giờ ngồi im theo dõi Tenten đã thấy không ít cảm xúc của bạn.
Nàng đã thấy rõ được đau buồn trong con mắt kia khi nghe câu trả lời của
Neji với hôn ước này. Cách làm này của Sasuke có phần hơi quá nên muốn
nhắc hắn khoan hãy hạ ý chỉ. Nhưng hắn đã phớt lờ nàng, tiếp tục nói về
hôn ước kia. Hình như càng nói Ryuna càng tỏ ra rất vui vẻ, giống như
hôn ước này đã là ước nguyện lâu năm của cô ta.
Cuối cùng, Tenten chịu không nổi nữa kéo ghế đứng dậy, nhàn nhạt mở miệng.
- Muội hơi mệt, hôm nay sẽ về cung Bạch Hổ nghỉ. Không làm phiền nữa... - rồi không chờ ai đồng ý xoay người đẩy cửa bỏ đi.
Sakura thấy vậy liền đứng dậy đuổi theo nhưng lại bị hắn giữ lại.
- Cứ để nó một mình.
----------
Tenten cứ chạy mà không biết mình chạy về đâu thì bỗng nhiên va phải một
người. Ngước đôi mắt long lanh lên nhìn người đó thì nàng càng không kìm nén nổi mà nhào vào lòng người đó khóc oà lên...
- Tenten, con làm sao vậy? Sao lại khóc? - Mikoto thấy con mình nước mắt ròng ròng lo lắng hỏi.
Tenten không trả lời mà còn khóc to hơn làm bà càng lúng túng không hiểu sao,
chỉ biết dìu nàng về đến Thanh long cung gần đó rồi tính tiếp.
-
Tenten ngoan, nín đi nào! Có ai bắt nạt con phải không? Con nói cho mẫu hậu nghe, nhất định mẫu hậu sẽ đòi lại công đạo cho con! - Bà dịu dàng
vuốt tóc nàng, ôn nhu dỗ dành.
- Hức hức... Kh... Không có ai... bắt nạt con... cả...
- Con không phải sợ, cứ nói đi! Có phải hoàng huynh của con lại gây khó
dễ cho con đúng không? Để mẫu hậu đi cho nó một trận! - bà hùng hổ tuyên bố.
Cái thằng này, đã bảo nó nhẹ tay chậm mà chất thôi sao lại
hấp tấp như vậy, hại con gái của bà phải khóc thảm vậy. Phen này mày
chết với mẹ, con ạ!
Tenten khẽ lắc đầu nói "không phải", nhưng mà bà biết thừa là nó gián tiếp làm.
Mikoto tí nữa sặc, đầu phủ đầy hắc tuyến, khóc cái gì mà còn không biết. Có
phải khi yêu ai cũng thế không? Dựa theo kinh nghiệm (kịch bản viết
sẵn), bà ôn tồn giải đáp.
- Nhìn con thế này thì chắc chắn là khóc vì tình rồi! Nói cho ta nghe, thằng nào dám làm con khóc? - bề ngoài bà vờ như không biết gì chứ bên trong biết thừa rồi còn hỏi. Ngoài thằng
nhóc kia ra còn đứa nào nữa?
Tenten bỗng chột dạ lắc đầu chối đưa
chối đẩy, quyết không nhận nàng khóc vì tình. Mà Mikoto đâu dễ buông tha như vậy, tiếp tục nói.
- Đừng cãi! Ta chỉ hỏi lấy lệ thôi chứ ta biết thừa là thằng nào rồi, Hyuga Neji chứ còn ai!
Thấy vẻ bất ngờ đến phát sốc, bà nói tiếp.- Nếu ta đoán không lầm thì chắc
là thằng đấy tỏ ra thân mật với ai đó trước mặt con hoặc là sắp thành
hôn với ai đó đúng không?
Tenten sợ hãi lùi lại vài bước, từ khi nào mà bà có khả năng tiên tri đọc não?
- Đừng có nhìn ta như nhìn sinh vật lạ, cái này là hoàng huynh con kể cho ta.
- Aaa... Ra là vậy... Thảm nào... - Làm nàng tưởng nhầm -... Nhưng mà con không hiểu tại sao lúc thấy hắn đồng ý, con lại muốn khóc. Rồi lúc hai
người họ thân mật bên nhau con lại cực kì khó chịu, thậm chí còn không
ngủ nổi... - nàng không ngần ngại kể hết một loạt ra cho bà nghe, mong
tìm được lời khuyên hữu ích...
Mikoto nghe xong cười phá lên, một tay ôm bụng một tay đập bàn cười ha hả ra. Thật là mất hết hình tượng!
- Ngốc à, dĩ nhiên là do con yêu thằng đấy rồi! Á há há...
Bản thân nàng nghe xong thì thêm một lần sốc, mắt trợn không thể to hơn được nữa.
- Vô lý! Làm sao có thể chứ? Con và hắn là kẻ thù không đội trời chung,
nhìn thấy nhau là cãi vã ầm ĩ. Lúc nào cũng moi móc lỗi của nhau để trêu chọc... Làm gì có thể loại nào yêu mà như thế! - nàng ra sức phủ nhận
mặc dù trái tim lại vô tình thừa nhận điều đó.
- Hình như con chưa nghe câu "ghét của nào trời trao của ấy", lại còn cả "yêu nhau lắm cắn
nhau đau". Về học lại câu đấy đi con! ^^
- Đấy chỉ là trên lí thuyết thôi, thực tế nó KHÔNG THỂ XẢY RA!!! - nàng đặc biệt nhấn mạnh bốn chữ cuối.
- Thôi đừng cãi chày cãi cối nữa, có cần ta kể lại chuyện tình của hoàng huynh con không?
Có vẻ như chuyện giữa Sasuke bà Sakura đã được đưa vào chương trình giảng
dạy của các cặp "yêu nhau lắm, cắn nhau đau", rất đáng để người ta suy
ngẫm.
Lời của Mikoto như đòn sát thủ đánh sập bức tường cố chấp trong nàng. Gục mặt xuống bàn, nàng bất lực than vãn:
- Được rồi, con thừa nhận, con thích hắn. Nhưng mà có nhận cũng để làm gì chứ, huynh ấy chắc gì đã thích con? Vả lại, huynh ấy sắp thành thân với Ryuna rồi....
Nét mặt bà dịu đi, vẻ ôn nhu của một người mẹ hiền. Bà khẽ đưa bàn tay xoa đầu con.
- Con yêu, không có ai nói là cậu ta không thích con cả. Hơn nữa, con
cũng chưa thử nói lên cảm xúc của mình. Biết đâu, cậu ra cũng giống như
con, yêu nhưng không dám nhận thì sao?
Ngẫm lại cũng đúng, biết
đâu hắn cũng giống nàng thì sao? Xét theo mình "định lý Sasusaku" thì
nàng là Sakura, còn hắn là hoàng huynh, khả năng thành công lên tới 70%. Thử một lần chết ai?
Mikoto thấy Tenten đã hạ quyết tâm thì nụ cười trên mặt không tài nào biến mất nổi. Bà nhấp một ngụm trà, cười hỏi:
- Vậy bây giờ con nên làm gì?
- Con đã biết rồi. Cảm ơn mẫu hậu yêu quý số một của con! Chụt! - nàng hôn chụt vào má bà rồi phá cửa chạy đi.
- Con nợ ta tiền sửa cánh cửa đấy nhé!!! ^^ - Bà nói vọng ra rồi lắc đầu
cười nói - Haizzz... Chúng nó lớn cả rồi, còn lại cái thân già ta
đây...---------
Tenten tức tốc chạy về Long cung với tốc độ ánh
sáng, lục khắp nơi tìm hình bóng quen thuộc nhưng đến cái bóng cũng
không thấy, cả hoàng huynh, Sakura và Ryuna cũng không thấy tăm hơi đâu. Hỏi thái giám thì mới biết bốn người họ đã dùng xong bữa ra vườn thượng uyển đi dạo rồi. Suy ra... Vườn thượng uyển thẳng tiến...
--------
Tại vườn thượng uyển rộng mênh mông, bốn người đang đi dạo. Hai người đi
trước là Sasuke và Sakura, đi sau là Neji và Ryuna. Có vẻ như Sakura vẫn chưa hết giận vì vụ hôn ước đột ngột ban nãy nên cứ lảng cái mặt tên
đáng ghét kia ra, bước thật nhanh tránh càng xa hắn càng tốt. Còn Sasuke tất nhiên là khổ sở đuổi theo chứ sao nữa!^^. Rất nhanh sau đó cả hai
người đã bỏ xa cặp đằng sau.
Neji vừa đi vừa nghĩ về hôn ước kia
lẫn vẻ mặt lúc đó của Tenten. Phải chăng là hắn đã sai khi dùng tới cách này để thử tình yêu của nàng? Kết quả đúng là làm hắn vui, có ghen tức
là có yêu, nhưng mà nét mặt đau buồn của nàng khi rời đi làm tim hắn
thắt lại. Sự thật nàng không hề biết rằng trong thời gian chung sống với nàng, hắn đã nảy sinh tình cảm với nàng rồi. Cũng giống Tenten, hắn
không hề biết đến tình cảm này, cho đến 1 tháng trước hắn nhìn thấy nàng cùng Kiba vui vẻ trò chuyện trong vườn. Nàng đã cười với cậu ta, nụ
cười mà không bao giờ giành cho hắn. Lúc đó hắn mới biết là mình đã ghen rồi... Cũng phải mất một thời gian mới tiếp nhận được tình cảm đó,
nhưng hắn không biết nàng đối với hắn là thế nào? Cho đến hôm nay mới
biết đôi chút thì chuyện này lại xảy ra...
-...Hyuga-sama...
Hyuga-sama.... - Ryuna đi bên cạnh kéo kéo tay áo gọi, đây đã là lần thứ 3 rồi, nàng đã gọi gắn từ nãy đến giờ rồi.
Neji lúc này mới hoàn hồn giật mình dừng bước, quay sang nhìn người bên cạnh.
- Chuyện gì?
- Ngài đang suy nghĩ gì sao? - thấy hắn không trả lời, nàng kiên trì hỏi
tiếp - Có phải ngài đang suy nghĩ về hôn ước giữa chúng ta không?
Câu này đã đánh trúng tim đen của Neji, hắn chỉ biết trầm mặc không nói gì.
- Em muốn hỏi... Ngài cam tâm tình nguyện chấp nhận cuộc hôn nhân sắp xếp này sao?
- Không giấu gì cô, bản thân ta hoàn toàn không muốn cuộc hôn nhân này....
- Tại sao? - Ryuna đè nén nỗi buồn gặng hỏi.
- Bởi người ta muốn thành thân cùng không phải là cô - hắn phũ phàng trả lời.
- Nhưng... Em yêu ngài... Yêu... Rất yêu... - Ryuna nói lên nỗi lòng của mình.
- Rất tiếc người ta yêu không phải là cô...
- Là quận chúa, có phải không? - Ryuna đau lòng hỏi, đôi mắt nâu trong chốc lát đã nhuốm lệ...
- Không sai! Người ta yêu là quận chúa, Uchiha Tenten!
Cảm xúc khó khăn đè nén đã như lò xo bật tung, Ryuna tiến đến vòng tay ôm lấy Neji, oà khóc van xin trong dòng nước mắt...
- Xin ngài... Hãy để em ích kỉ một lần... Hãy chấp nhận tình cảm của em
được không? Em đã yêu ngài từ rất lâu rồi...Lời nói của Ryuna tha thiết, chân thành, khuôn mặt đẹp phủ lệ làm người ta phải động lòng thương cảm mà nghe theo lời đó... Nhưng đáng tiếc Neji không ở trong số "người ta" đó, trong đầu lúc này chỉ tràn ngập hình bóng Tenten thôi.
- Rất
tiếc... Chúng ta không có duyên phận... Xin lỗi đã phải phụ lòng cô
rồi... - Giọng nói dường như đã giảm chút nhẫn tâm, cũng không đẩy Ryuna ra...
Ryuna không nói gì nữa, chỉ gục mặt vào vạt áo Neji mà khóc cho thỏa lòng, khóc cho nỗi đau vơi đi...
Đúng lúc đó...
- Hai người...
Một giọng nói thân quen thu hút sự chú ý của hai người họ. Cả hai đồng thời quay lại nhìn và bắt gặp khuôn mặt từ kinh ngạc đến đau lòng của...
- Tenten...?
Lệ vừa dừng nay lại trào lên phủ kín đôi mắt Tenten. Không muốn ở lại nhìn bọn họ tình tứ chút nào nữa, chỉ đau lòng hơn thôi, nàng vội xoay người chạy nhanh khỏi đây.
Neji đã thấy được nước mắt của nàng, lòng
không khỏi sợ hãi, đẩy mạnh Ryuna ra rồi vội vã đuổi theo Tenten vừa
chạy vừa gọi tên nàng...
Nhưng những lời đó một chữ cũng không lọt vào tai nàng, cả hai tai như bị trúng phép lạ mà ù ù không nghe nổi.
Thì ra hắn thật sự yêu Ryuna, vậy nàng là người thứ ba rồi! Cũng đúng,
Ryuna vừa đẹp lại vừa giỏi, lại còn rất hiền lành, thục nữ, chả bù với
nàng, chẳng bằng nổi một phần của cô ấy.. Nàng càng không thể giống với
Sakura. Sakura là một tuyệt sắc giai nhân, lại còn là Thánh nữ, con gái
của Thiên đế, cậu ấy với hoàng huynh là một cặp trời sinh rồi. Còn nàng
thì hoàn toàn chẳng xứng với Neji, ngoài cái địa vị "quận chúa" ra thì
nàng chẳng có gì hết...
Bỗng nhiên cổ tay nàng bị ai bắt lại rồi giữ chặt không cho chạy tiếp.
- Buông tay ra! - không cần quay lại nhìn cũng biết đấy là ai.
- Tenten, nghe ta giải thích đã.
- Chúng ta chẳng là gì của nhau cả mà cần giải thích. Buông tay ta ra,
quay trở lại với hôn thê của ngươi đi! - nàng tức giận xua đuổi, nhưng
so với nàng, hắn còn tức giận hơn.
Bất ngờ kéo tay Tenten lại làm
nàng mất thăng bằng loạng choạng va vào lồng ngực hắn. Cố chống cự muốn
bỏ chạy thì hai vai bị giữ lại, hai đôi mắt khoá chặt vào nhau.
-
Muội nói chúng ta chẳng là gì của nhau vậy tại sao lại khóc? Tại sao lại bỏ chạy? Muội nói ta là tên đáng ghét vậy tại sao lại khóc khi nghe ta
đồng ý hôn ước? Muội nói đi! - Neji chưa bao giờ giận đến vậy mà gần như quát lên...
Đến nước này rồi thì có giấu diếm cũng chẳng để làm gì, đôi mắt long lanh dạt dào cảm xúc, nàng nghẹn ngào lên tiếng.
- Vì ta yêu huynh....
Neji thoáng giật mình mở to mắt nhìn Tenten. Nàng chịu thừa nhận rồi sao?
-...Nhưng mà giờ có nói yêu cũng muộn rồi bởi huynh đã có một vị hôn thê hoàn m.... Uhm...
Tenten còn chưa kịp kết thúc câu nói thì môi đã bị khoá chặt, mắt kinh hoàng
nhìn khuôn mặt phóng đại phía trước... Trời ạ.... Hắn... Hắn đang...
H...ôn nàng đấy à? (Cần e tả kĩ không mà còn hỏi?=_=')Đến tận khi Tenten đã sắp nghẹt thở rồi hắn mới lưu luyến rời môi nàng, tựa hai trán vào
nhau, nhìn khuôn mặt đỏ ửng hơn cả cà chua của Tenten nhẹ nhàng nói...
- Ngốc ạ, ta cũng yêu muội! Và hơn hết, cái ta yêu là con người thực sự của muội...
Chỉ cần câu nói của Neji đã làm lòng Tenten ấm cả lên, liền bước lên một bước ôm lấy Neji, khoé miệng nở nụ cười hạnh phúc.
Nép sau bức tường cách đó không xa cũng không gần, đủ để không bị phát hiện, ló ra một cái đầu hồng...
- Mọi chuyện có vẻ rất thuận buồn xuôi gió... Xem ra, chàng phải huỷ hôn ước giữa Neji và Ryuna rồi! - Sakura xem hai người họ hạnh phúc mà lòng cũng phơi phới theo.
Sasuke đứng dựa lưng vào tường, không cần
theo dõi cũng đoán được kết thúc này vì... Mẫu hậu đã ra tay thì không
thành công cũng đại thành công.
- Cảm ơn chàng! - Sakura thu lại tầm mắt đặt trên hai người kia chuyển sang Sasuke.
- Cảm ơn? - hắn nhướn mày nhìn nàng.
- Vì chàng đã tác hợp cho bọn họ.
- Không cần, Tenten là muội muội của ta, Neji lại là bạn tốt lâu năm với
ta. Hơn nữa, kế hoạch này là của mẫu hậu bày ra. Có cảm ơn thì nên cảm
ơn mẫu hậu mới đúng.
- Vẫn phải cảm ơn chàng đã góp sức giúp đỡ...
Sasuke vốn định bảo không cần nhưng tự nhiên nghĩ ra cái gì đó lại thôi, cái mặt trở nên gian hơn nhìn nàng...
- Cách cảm ơn của nàng hình như chưa đủ thành ý...
- Thế chàng muốn ta cảm ơn thế nào? - thỏ non đã sập bẫy sói xám.
Hắn từ từ bước tới trước nàng, một tay vòng xuống eo kéo sát nàng lại, bàn
tay còn lại di chuyển lên trên gò má ửng hồng kia, ngón tay cái chạm nhẹ vào đôi môi anh đào kia, tà mị nói...
- Còn tuỳ xem thành ý của nàng...
Sakura không phải trẻ con mà không biết hành động mờ ám của hắn thế này là ý
gì. Muốn nàng chủ động á? Ở đấy mơ tiếp đi! Bực mình há miệng ra cắn lấy ngón tay cái hắn, cắn thật mạnh cho hắn biết điều chừa cái ý định đấy
đi! Thế nhưng... Sakura đâu biết rằng hành động kết hợp với khuôn mặt
của mình lúc này có sức hấp dẫn kinh hồn thế nào, làm hắn phải kiềm chế
lắm mới không "xử" nàng ngay.
- Sakura, nàng thế này... là đang quyến rũ ta sao?
Nhìn khuôn mặt của hắn có vẻ như đang rất chịu đựng cái gì đó. Mà hiểu được
"cái gì đó" là gì rồi Sakura mới sợ hãi nhả ngay ngón tay trong miệng
mình ra, đỏ mặt cuống cuồng tìm đường lui. Buồn thay, đã quá muộn rồi!
(Good luck)
Tay phía dưới eo càng tăng thêm lực giữ không cho nàng có cơ hội chạy, khuôn mặt điển trai của hắn càng kề sát lại gần Sakura, làm nàng phải ngửa cả cổ ra sau tránh hắn. Đã vậy ngửa được một nửa thì lại bị tay hắn đỡ dưới gáy nâng lên. Hay rồi, giờ thoát bằng niềm.
- Nàng đã không có thành ý cảm ơn ta, lại còn cắn ta, tội này nên phạt thế nào đây?
- Chàng chả bảo là không cần cảm ơn còn gì? - Sakura chưa thấy Thần chết
nên chưa sợ, ngoan cố cãi lại.- Thế là ai cứ khăng khăng cảm ơn, còn bảo muốn trả ơn nữa? Hử? - Hai chóp mũi chạm vào nhau càng làm nàng thêm đỏ mặt tía tai lúng túng...
- C... Cái này... Cái này... - Sakura
toát mồ hôi hột, mắt đảo lên xuống liên hồi. Tên đáng ghét này không
chừa cho nàng đường sống sao?
'Hừ! Được rồi, muốn hôn đúng không? Rồi thì hôn!'
Sakura liền nghiêng đầu nhón chân hôn chụt cái lên má hắn rồi cười đắc ý khiêu khích:
- Đây là lòng thành của ta, được rồi chứ?
- Không được! - hắn khẽ gầm nhẹ lên.
Nàng giỏi lắm, càng ngày càng không coi hắn ra gì, hết giận dỗi lại giở trò
khiêu chiến, còn không ít xem thường hắn. Hôm nay nhất định phải dạy cho nàng một bài học nhớ đời mới được.
Sakura đang mải cười khúc khích nên không nhận ra được khuôn mặt đen xì của hắn.
- Nàng thử cười nữa xem! - Hắn lạnh giọng đe doạ.
Sakura bị gió Bắc cực thổi từ trên xuống người làm nàng cảm giác như sắp bị
đóng băng đến nơi rồi. Rất thông minh nàng tự biết điều mà ngậm miệng
lại, chọc hắn tức điên lên rồi thì người khổ là nàng chứ ai.
Thấy Sakura có vẻ biết điều, lửa giận trong hắn cũng nguôi chút, dùng giọng không cho từ chối ra lệnh:
- Lại!
Sakura tự biết số mình có hạn, lần này thoát bằng niềm. Đành chịu thiệt một
chút vậy. Vì chiều cao khiêm tốn nên nàng phải kiễng lên hết cỡ thì may
ra đứng đến mũi hắn, hai tay bám vào hai vai hắn để giữ thăng bằng. Lấy
hết can đảm hôn phớt lên môi hắn rồi tụt xuống.
Nào ngờ, ngay lúc
nàng chuẩn bị rời môi thì tay hắn dưới gáy cố định đầu nàng không cho
thoát, còn môi thì trực tiếp công kích môi nàng. Và thế là từ một nụ hôn phớt chuyển thành nụ hôn sâu dài.
Lại từ trong tán cây cổ thụ xa
xa gần gần, ở một vị trí view cực đẹp, một lúc bắt được cả hai cảnh hay, đã vậy chất lượng hình ảnh đẹp thôi rồi, có 4 cái bóng đang vắt vẻo
trên cành cây to, lại còn có tiếng nhai nhồm nhoàm phát ra từ 4 cái bóng đó.
- Cái bọn này thật là... Có kịch mới mà không mời bọn mình xem... - Naruto cho một nắm bỏng ngô vào miệng nhai cho bõ tức...
- Chuẩn! May mà có Haruka và Fuyuki đến gọi chứ không còn lâu mới được
ngồi đây ăn bỏng ngô xem kịch kép...- Ino vừa nói vừa cho bỏng ngô vào
mồm...
Ngồi giữa bọn họ là Haruka và Fuyuki, mỗi người đang cầm
một túi bỏng ngô to tướng xài dần. Vừa nghe thông báo gấp của Haruka từ
sáng nay mà Naruto vứt hết công việc ở doanh trại, ba chân bốn cẳng chạy về cung. Ino nhận được tin từ Fuyuki thì bỏ luôn cả việc ngắm zai phi
vào cung với tốc độ âm thanh. Mà bọn nó cũng chu đáo phết, chuẩn bị sẵn
cả chỗ xem và đồ nhấm cho bọn họ rồi, chỉ việc đến ăn không ngồi dồi xem thôi, chẳng tốn xu nào cả!
- Ê! Haruka, mày bật chế độ ghi hình chưa đấy? - Ino nhắc.
Haruka không nói gì, chỉ cười cười. Nó là ai chưa mà lại hỏi thế, không bật sau này tống tiền kiểu gì? Chúng nó tính cả rồi! ^^
- Mà... - Naruto đột nhiên lên tiếng - Có ai cảm thấy là nhân vật phụ kia nhập vai hơi bị tốt không?
- Ừ nhờ! Nhắc mới để ý... Trình diễn xuất của cô ta bá đạo thật! - Ino cảm thán.
- Có khen thì phải khen bộ não xuất chúng của Thái hậu. Sặc, bố ai mà
nghĩ ra nổi cái kế hoạch này chứ! - Đầu tiên là ra đòn kích đểu mức độ
nhẹ, đưa Ryuna nhập cung, rồi sau đó hạ đòn kích mạnh là hôn ước bất
ngờ. Tiếp đến là để thái hậu đích thân ra tay tung đòn sát thủ. Cuối
cùng là chuẩn bị hậu trường tỏ tình là trong vườn thượng uyển.
Nhưng điều họ không ngờ tới trong kế hoạch này là lại có đoạn Ryuna ôm Neji tỏ tình...
Chỉ có Ino là nhận ra tại sao... Vì nàng đã từng nghe qua Sai kể rằng...
Ryuna thực sự đã yêu Neji từ lâu rồi. Mong ước cả đời của Ryuna là thấy
Neji được hạnh phúc bên một nửa của mình, vậy nên nàng đã đồng ý giúp đỡ thái hậu để được tận tay đem lại hạnh phía cho người mình yêu...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT