Phương Thanh ngủ thẳng một giấc tới tối mới tỉnh lại,nhìn bên ngoài cửa sổ ánh đèn rực rỡ,trong phòng ánh đèn mờ ,mà Vệ Đình thì nằm bên cạnh cho cô gối đầu lên tay lẳng lặng nhìn cô.

Phương Thanh ngẩn người nhìn hắn ,đàn ông con trai sao lông mi lại dài như vậy còn hơn cả cô,vô thức lấy tay đưa lên để chạm vào mắt hắn,nhưng lập tức Vệ Đình nắm lấy tay cô đưa xuống nơi đang bốc hỏa kia "Em đừng nhìn tôi như vậy,em sẽ không chịu được hậu quả đâu" hắn khàn giọng nói,chỉ là nhìn cô trong lúc ngủ nhưng hắn có cảm giác thật yên bình,ôm cô làm cho giấc ngủ hắn sâu hơn ,đã lâu rồi hắn không có ngủ lâu như thế này.

"Anh..tôi.." Phương Thanh đỏ mắt rút tay về,không giám nhìn thẳng vào hắn. "Chớ khẩn trương ,tôi sẽ không làm gì em đâu ,em bây giờ chắc là rất đói?" Vệ Đình vuốt mái tóc đen dài của cô,ánh mắt nhíu mi cưng chiều nhìn thiên hạ trong lòng.Phương Thanh vừa định mở miệng thì bụng cô lại reo lên ..

"ha...ha.. không cần em trả lời ,cả ngày nay đã không ăn gì ,nhất định đã đói lắm" Vệ Đình lập tức cười một chút mặt mũi cũng không chừa cho Phương Thanh,đặt lên môi cô nụ hôn,rồi lấy điện thoại căn dặn khách sạn.

Phương Thanh muốn cự tuyệt nhưng không biết phải nói thế nào,bụng cô lại còn ,thật mất mặt! Vừa ăn cô xong bây giờ lại chăm sóc cô đây là vừa cho rồi lại vừa cho đường sao?Cô mới không cần.

Nhận được điện thoại của Vệ Đình đầu bếp nhanh chóng phát huy tài năng ,làm bao nhiêu là món ngon hi vọng được Vệ Đình để ý đến,hắn biết đây chắc là chuẩn bị cho cô gái đi cùng vị thiên vương này vào khách sạn .Chỉ cần cô gái đó nói ăn ngon thì xem như hắn được đổi đời.

Thức ăn rất nhanh được mang lên ,Phương Thanh nhìn mà hoa hết cả mắt ,bao nhiêu là món ngon ,món đặc biệt mà cô chưa bao giờ được ăn ,chỉ được nhìn thấy trong tivi.Vệ Đình nhìn khuôn mặt há hốc ngạc nhiên của cô mỉm cười tiến đến cầm khay bạc tinh xảo đựng cháo yến đến đút cho cô,Tuy nhiên cô lại cự tuyệt không ăn ,ánh mắt vẫn nhìn về phía tôm hùm Na Uy với trứng cá hồi và gan ngỗng.

"Bây giờ cô họng em không tốt,vẫn là nên ăn cháo" Hắn thật muốn đối xử tốt hơn với cô,cưng chiều cô ,yêu thương cô,sủng nịnh cô hơn .

"Tôi không thích ăn cháo,tôi tự ăn được" Phương Thanh lắc đầu ,cô cũng không là trẻ con nữa sao có thể để hắn ..

"Bây giờ em có sức tự ăn một mình sao?" Vệ Đình nhẹ nhàng đỡ cô ngôi tựa vào giường "Ngoan nào ,ăn!" hắn dùng tay múc một thìa cháo ngon đưa đến gần sát miệng nàng, đưa thẳng vào cái miệng nhỏ nhắn của cô lúc này đang ngậm chặt.

Bỗng nhiên thấy "vật thể lạ" từ xa xông tới, theo phản xạ, nàng đột nhiên đẩy hắn ra,ngoảnh đầu nhất định không ăn.

"Dĩ Phương Thanh-" Vệ Đình nhìn hình ảnh nhất quyết của cô có chút bực mình,cơ thể cô bây giờ rất yếu phải ăn cháo cho dễ dàng tiêu hóa ,với họng của cô bây giờ sợ vẫn còn đang sưng.

"Em đừng thử sức nhẫn lại của tôi ,ngoan ăn đi ".

"Thiên vương ,..hay là cô ấy không ăn được yến." Tên đầu bếp nói. "Thiên vương , ngươi đừng có bức cô ấy . Có một số người thể chất có chút đặc biệt, không thể ăn được yến . Thường thường chỉ cần dính một chút vào môi sẽ dị ứng, nếu nghiêm trọng hơn một chút, còn có thể vì thế mà bị choáng, thậm chí chết ". Hắn tiến đến nói nhỏ vào tai Vệ Đình.

Vệ Đình ngẩn ra, "Có chuyện này sao? Mà ngươi sao còn ở đây,còn không mau lui đi".

"Vâng ,tôi xin lui?!" Tên đầu bếp người pháp đảo , ra sức gật đầu.

"Quay lại đây!" nhẹ nhang gõ nhẹ lên đầu cô ,một câu nói đơn giản nhưng trầm ấm của hắn nhưng lại có sức mạnh làm cho nội tâm của nàng kinh động. Cuối cùng, nàng vẫn là quay lại nhìn vào mắt hắn.Vệ Đình trừng mắt, hắn thật sự không có một chút tính nhẫn nại nào cả, dùng một tay bắt lấy cô, hôn một cái lên môi cô sau đó khó khăn tách ra. .

"Đừng có làm như vậy..." cô dùng tay nhỏ bé bụm mặt lại, "Tôi không phải là cố ý chống anh. Nhưng mà... Nhưng mà..."Phương Thanh cúi xuống ,đôi mắt tràn đầy ủy khuất.

Vệ Đình dùng ngón trỏ của mình khẽ nâng chiếc cằm xinh xắn của nàng lên, dùng ánh mắt anh minh uy quyền chặt chẽ khóa nàng lại, "Em... Không ăn được Yến sao?"

"Anh biết?" Phương Thanh kinh ngạc mở to hai mắt, nhưng ngay lập tức cô lại sợ hắn sẽ không tin cho nên ra sức gật đầu, "Ngày xưa mẹ tôi có đến nhà dì thấy gia đình dì đang ăn yến nên lấy về cho tôi nhưng sau khi ăn ngay lập tức bị khó thở, toàn thân đau nhức rất khó chịu".

"Ngu ngốc! Chuyện này vì sao lại không nói sớm với tôi ? Vạn nhất nếu không cẩn thận ăn phải thì thế nào?" Vệ Đình mắng yêu.

"Tôi trước giờ luôn rất cẩn thận, với lại yến cũng không phải là thức ăn mà ta có thể ăn". Cô thật sự cảm thấy bị mắng rất là oan ức, mạng nhỏ là của cô, sao cô lại có thể không biết quý trọng chứ!

Hắn vẫn nhất quyết không cho là đúng, trợn mắt liếc nàng một cái, hai tay nâng khuôn mặt xinh đẹp của nàng lên, khẽ vuốt ve, khẽ buông tiếng thở dài, điểm yêu lên trán của cô một cái, "Em thật không hề dễ nuôi dưỡng đâu".

"Ách..." Cô đương nhiên biết bản thân rất phiền toái, nhưng, cô tình nguyện thà là để hắn lớn tiếng mắng nàng cũng không muốn nghe hắn dùng cái giọng nói ôn nhu cảm thán này nói chuyện với cô.Vệ Đình lập tức dậy cắt cho cô miếng gan ngỗng ,đút vào miệng.Hai mắt Phương Thanh lập tức tỏa sáng ,ăn thật ngon!,cô từ bé đến giờ chưa từng ăn qua món nào ngon như vậy.

"Ăn ngon,vậy thì ăn nhiều một chút! ăn xong còn có món tráng miệng ngọt,món tráng miệng ở đây rất nổi tiếng"Vệ Đình cười ,tiếp tức đút cho cô thêm một ít.

Phương Thanh gật đầu ,mùi vị của món ăn tan chảy trong miêng,ăn xong gan ngống lại được Vệ Đình đút cho bánh ngọt ,bởi vì ăn nhanh nên trên miệng cũng dính tèm lem " Vệ Đình lấy khăn tay ,trìu mến lau miệng cho Phương Thanh.

"Ấy để tự tôi" Phương thanh đỏ mặt ,định lấy khăn tay để lau sạch sẽ.

"Em thật dễ thương!" Vệ Đình thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên ,không kìm lòng được chồm người ôm cô,cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào.Nâng bàn tay nhỏ bé hoàn hảo lên, đặt trước lồng ngực rắn chắc của hắn, đẩy ra, nói: "Đừng như vậy ,dựa sát vào như vậy, ta nóng quá...". Hơi thở nóng rực như mặt trời của hắn cuồn cuộn không dứt, cứ thế hướng về phía cô mà thổi, hại cô tim đập như đánh trống, hai gò má nóng bừng.

"Nóng?" Hắn cười gian tà, nụ cười đó làm tim cô đạp thình thịch, nhưng căn bản là cô cũng không hiểu làm sao lại hồi hộp như vậy.Hắn hôn xuống môi cô,điên cuồng nhiệt tình hôn trụ,hắn linh hoạt khai mở miệng cô,tà ác dung lưỡi tiến quân thần tốc hôn cô kịch liệt,dâm mĩ quyến rũ liếm hấp cái lưỡi trắng mịn của Phương Thanh...

"Ngô...ân ..."Phương Thanh đã hoàn toàn bị hắn hôn đến choáng váng ,khuôn mặt đỏ bừng kiều diễm . Ngay lúc cô còn đang mơ mơ màng màng, hai tay hắn đã linh hoạt chuyển động, mãi đến khi cô hoàn hồn lại mới phát hiện ra chính mình đã giống như đứa trẻ sơ sinh.....thân thể hoàn toàn bị phơi bày không hề được che đậy.

"Anh... Anh..." Khuôn mặt nhỏ nhắn như bạch ngọc của cô nhanh chóng biến thành đỏ thẫm, không biết là vì xấu hổ hay là vì tức giận. Cô nhanh chóng dùng hai tay hết che phía trên lại che phía dưới, vô cùng khẩn trương.

"Là do em nói nóng" Ánh mắt đen bóng của hắn do mỹ cảnh trước mắt mà trở nên mờ mịt như sương mù.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play