- Thiên Kỳ, anh đi làm về rồi. Vào đây rửa tay đi anh, đây
là nước ấm em pha cho anh nè, mau rửa tay đi anh không là nước
nguội mất đấy..
Tiểu Bối cầm lấy bàn tay của Thiên Kỳ kéo đi, không kịp để anh kịp phản ứng gì, cô không hề để ý rằng anh phải cắn răng
chịu đựng vì vểt thương trên tay
- Đây anh cho tay vào nè - Tiểu Bối cầm lấy hai bàn tay của Thiên Kỳ ngâm vào chậu nước nóng.
- Ấy! ui da - Thiên Kỳ bỗng rên lên một tiếng..
- Anh..tay anh…tay anh làm sao vậy???- Tiểu Bối hốt hoảng
thốt lên khi nhìn thấy hai lòng bàn tay sưng tấy của Thiên Kỳ..
- Anh không sao đâu mà, chỉ hơi đau một chút thôi mà. Tại
hôm nay, anh không cẩn thận nên bị ngã..- Thiên Kỳ nói dối..
- Anh nói dối em..thực ra là anh làm công việc gì vậy,
anh không phải làm trưởng phòng gì đó có đúng không? Tiểu Bối
tức giận xen lẫn đau xót hét lên..
- Em đừng hét lên thế, ra đằng này anh có chuyện muốn
nói – Thiên Kỳ vội đưa bàn tay lên bịt miệng Tiểu Bối vì anh
sợ cô sẽ làm cho bố mẹ anh phát hiện chuyện anh đang phải chịu cực khổ... anh kéo cô ra phía trước hàng rào của căn nhà.
- Được rồi, bây giờ anh nói đi, thực ra là trong thời gian qua, anh đang làm gì vậy??- Tiểu Bốt sốt ruột giục.
Thiên Kỳ im lặng mất một vài giây, anh khẽ thở dài một tiếng,
rồi ánh mắt hướng về phía đằng xa từ từ kể lại mọi chuyện,
anh đã thuật lại cho Tiểu Bối nghe chuyện tại sao anh không thể
nào tìm được một công việc như ý..Tiểu Bối nghe xong thì cảm
thấy xót xa vô cùng cô run giọng nói:
- Em xin lỗi, là em không biết, em đã không giúp được gì
cho anh cả, em đâu có ngờ rằng anh phải chịu sự tủi nhục lớn
như vậy đâu chứ...không ngờ cái con người đó thực sự quá nhẫn
tâm.
- Không không sao mà, anh thực sự không sao ..em đừng xót xa cho anh. Qua sự việc lần này anh mới ngộ ra được nhiều điều.
Không có gì đáng xấu hổ khi ta biết tự mình làm việc một
cách lương thiện, chẳng phải trước đây Tiểu Bối cũng đã từng
nói với anh rằng “ Không có công việc nào là tẩm thường cả,
chỉ có những con người xem thường những công việc bình thường
thì mới là tầm thường”. Và anh cảm thấy những ngày qua, mình
học được rất nhiều điều. Có khi anh phải cảm ơn Tiểu Ngư..vì
anh ấy mà anh mới có được những niềm hạnh phúc bình dị nhất
giờ thì anh đã hiểu tại sao trước đây em,Tiểu...và cả những
người trong thôn Đào Hoa này đều cương quyết bảo vệ nơi đây bằng mọi giá. Bởi vì ở đây, mỗi cành cây ngọn cỏ, mỗi con người
đều rất thân thiện và ấm áp, tình yêu thương luôn tràn ngập
khắp nơi này - Thiền Kỳ siết chặt bàn tay của Tiểu Bối rồi
nói một hồi không dứt, giọng nói của anh run run nhưng cũng
chứa chan niềm hạnh phúc.
- Nếu anh đã nói như vậy thì em lúc nào cũng luôn ủng
hộ anh. Nhưng anh hãy luôn nhớ rằng, bất cứ lúc nào anh cảm
thấy đôi chân mỏi mệt, thì tất cả những người dân của thôn Đào Hoa này đều sẵn sàng chào đón anh trở về..anh hãy nhớ, xưởng dầu từ hoa hồng xanh của thôn chúng ta lúc nào cũng có chỗ
dành cho anh…
- Ừ anh nhớ rồi…
“ Lưu…Hạng Thiên Cường, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Thật không ngờ, anh lại là một con người vô lương tâm đến thế…” Tiểu Bối vẫn nắm chặt tay Thiên Kỳ, lòng thầm nghĩ..
Cả hai con người yêu nhau, đang ngồi bên nhau, nắm lấy bàn tay
nhau, họ ngẩng đầu lên ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời
đêm. Những ánh sao lung linh lấp lánh…như soi sáng cho niềm hạnh
phúc của họ. Dù con đường phía trước vẫn còn rất khó khăn
nhưng họ tin rằng họ sẽ vượt qua được, bởi vì đơn giản họ đang ở bên nhau.
Sáng hôm sau…
Sau khi tiễn Thiên Kỳ đi làm với cạp lồng thức ăn và một đôi găng tay mà cô tự tay thêu..
- Dạ thưa Tổng giám đốc, có một cô gái đến tìm ngài ạ. Cô ấy nói cô ấy họ Lưu, người ở thôn Đào Hoa đến gặp ngài có chuyện gấp ạ..Nhưng hình như cô ấy không có hẹn trước, vậy có cho cô ấy vào không ạ ?- Giọng của nữ thư kí trong trẻo cất
lên.
Nghe đến hai chữ họ Lưu mà lòng Tiểu Ngư bỗng xốn xang đến vô
cùng…hôm nay cô đến tìm anh sao??? Có chuyện gì mà cô gấp gáp
đến như vậy, cũng đã một thời gian rồi, kể từ khi mọi chuyện
xảy ra…anh không còn gặp cô nữa…
Nhưng hôm nay..cô lại đến tìm anh…liệu có phải vì Hạng Thiên Kỳ không??? Những luồng suy nghĩ thay nhau kéo đến trong tâm trí
của Tiểu Ngư.
- Tổng giám đốc, ngài còn nghe không ạ? Nếu như ngài
không có hẹn trước thì tôi sẽ bảo cô ấy về. - Tiếng nói của
cô thư ký khiến Tiểu Ngư giật mình, anh sực tỉnh: - Không, cô cứ để cô ấy vào đi…
- Vâng !thưa Tổng giám đốc.
Điện thoại vừa ngắt, năm phút sau cánh cửa phòng bật mở. Một
cô gái xăm xăm bước vào, gương mặt cô tỏ ra vô cùng bực tức…
- Lưu Tiểu…à không Hạng Thiên Cường anh đúng là vô lương
tâm mà. Thiên Kỳ dù sao cũng là em trai song sinh của anh mà anh
lại tàn nhẫn dồn anh ấy vào đường cùng như vậy sao, anh có
còn là con người không hả?
Nghe những lời Tiểu Bối nói với mình mà Tiểu Ngư lòng đau như
cắt, thì ra dù anh có cố gắng thế nào, trong trái tim của
Tiểu Bối cũng chỉ có Thiên Kỳ mà thôi…như một con mãnh thú
đang bị trọng thương, anh quay ngắt lại ánh mắt đầy oán hận
nhìn Tiểu Bối:
- Hôm nay cô đến đây là để buộc tội tôi có đúng không, cô
bảo tôi là đồ vô lương tâm nhưng cô hãy xem lại mình đi, cô đã
từng hứa với tôi như thế nào, cô còn nhớ không ? cô hứa, cô sẽ
mãi ở bên cạnh tôi…nhưng rồi khi hắn ta…cái tên khốn kiếp mà cô luôn tôn thờ xuất hiện thì cô liền vội vàng gạt bỏ những lời hứa của cô đối với tôi..vậy thì cô có lương tâm sao…?
- Tôi..Tiểu…Thiên Cường à, em..tôi biết là tôi có lỗi với anh, là tôi đã làm anh tổn thương nhưng anh cũng đừng vì thế
mà trút giận lên Thiên Kỳ, anh ấy đâu có làm gì tổn hại đến
anh đâu..hơn nữa, tôi hứa tôi sẽ luôn ở bên cạnh như một người
bạn thân nhất, lời hứa ấy tôi chưa bao giờ rút lại cả….- Tiểu
Bối hạ giọng, cô cảm thấy có một chút hối hận vì đã làm
Tiểu Ngư trở nên như thế này.
- Cô im đi, cô đừng có biện bạch cho hắn nữa, cái tên
khốn nạn đó và cả bố mẹ của hắn ta nữa, đều là những kẻ
tán tận lương tâm, cô xem lũ người đó đã đối xử với tôi như
thế nào…Kẻ thì đã nhẫn tâm vứt đi đứa con mà mình dứt ruột
sinh ra, để nó phải sống khổ, sống sở…còn một kẻ thì đang tâm cướp hết tất cả những gì mà anh nó lẽ ra phải được thừa
hưởng…những kẻ như vậy sao cô không buộc tội đi, không lên án
đi…- Ánh mắt của Tiểu Ngư như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Bối…
- Thật không ngờ, anh lại thay đổi đến vậy...Lưu Tiểu Ngư, anh không còn là anh của trước kia nữa rồi. Lưu Tiểu Ngư mà tôi biết, là một chàng trai tuy hơi ngốc một chút nhưng anh ấy có
một trái tim ấm áp và tấm lòng nhân hậu chứ không phải là
một con người đổi trắng thay đen như vậy, ngay cả quá khứ của
mình cũng nhẫn tâm chối bỏ, cứ cho là anh hận tất cả mọi
người đi, thì không lẽ đến người mẹ tuy không sinh anh ra nhưng
luôn dành cho anh một tình yêu vô hạn anh cũng muốn quên đi?
Khi nghe thấy Tiểu Bối nhắc về những kí ức của ngày xưa, nhắc về người mẹ nuôi của mình...Tiểu Ngư cảm thấy lòng đau như ai
xát muối…Nhưng trong Tiểu Ngư bây giờ sự oán hận đã che mờ đi
tất cả, anh giận dữ hét lên:
- Cô im đi, cô đừng lên lớp tôi nữa, những điều dối trá
tôi nghe đủ rồi. Lưu Tiểu Ngư đã chết rồi, tất cả những gì
liên quan đến Lưu Tiểu Ngư cũng biến mất. Tôi là Hạng Thiên
Cường, là tổng giám đốc của Hào Lệ…nên cảm phiền tôi, xưng hô
cho đúng mực giờ tôi đang rất bận, không có thời gian ở đây đôi
co với cô đâu. Nên tốt nhất là cô hãy đi khỏi đây ngay, còn không tôi sẽ gọi cho bảo vệ.
Tiểu Bối dường như không thể tin vào tai mình nữa rồi, cô thực
sự ngỡ ngàng…người con trai đang ở trước mặt cô rõ ràng vẫn
là Tiểu Ngư, vẫn khuôn mặt ấy, giọng nói ấy là Tiểu Ngư đã
cùng lớn lên với cô từ nhỏ, là Tiểu Ngư lúc nào cũng luôn
muốn làm cho cô vui đây sao nhưng dường như trong lúc này, anh đối với cô quá đỗi xa lạ…cứ như là một con người cô chưa từng gặp vậy một lúc sau, sực tỉnh lại cô nói:
- Được! tôi không cần anh phải đuổi đâu, tôi sẽ không ở
lại đây thêm một phút nào nữa. Nhưng tôi nói cho anh biết..Hạng
Thiên Cường, chắc chắn anh sẽ hối hận rồi anh sẽ phải trả giá vì những gì anh đã gây ra- Tiểu Bối giương ánh mắt xót va xen
lẫn sự phẫn uất vội vàng quay đi.
Cô bước đi với từng bước chân nặng nề…lòng cô bần thần..không
ngờ sự oán hận lại khiến con người ta trở nên mù quáng và
đáng sợ đến như thế.
Tiểu Bối đi khỏi, chỉ còn lại Tiểu Ngư trong căn phòng tâm
trạng anh lắng xuống lòng đau đớn vô cùng…anh nắm chặt hai bàn
tay lại với nhau…đưa ngón tay nhấn vào chiếc điện thoại bàn:
- A lô, thưa Tổng giám đốc ngài cần gì ạ???- Đầu dây bên kia là giọng của nữ thư ký họ Cao.
- Thư ký Cao, lần sau hễ bất cứ một người nào từ thôn
Đào Hoa đến, cô hãy mời họ về ngay lập tức, cô nhớ chứ.
- Vâng !- Thưa Tổng giám đốc…
……………
……………………………………..
Tiểu Ngư lại ngồi im bất động…lòng anh dấy lên những suy nghĩ miên man.
…
Từ Hào Lệ trở về, Tiểu Bối lòng buồn rười rượi, cô cảm
tưởng như mình đã mất đi một điều gì đó rất đỗi quan trọng
đối với mình. Dù sao cô cũng chính là người gây ra vết thương
lòng sâu sắc cho Tiểu Ngư, nên anh mới hận cô như vậy, nhưng cô
biết làm sao được khi trái tim của cô lại không phải dành cho
anh.
Vừa bước chân về đến cổng nhà của Mỹ Tú, cô định bụng sẽ đi
thẳng ra xưởng dầu để giúp mọi người, nhưng khi cô ghé mắt vào thì nhìn thấy Mỹ Tú, lúc ấy không hiểu sao cô lại bước vào
và cô ôm lấy Mỹ Tú từ phía sau..
- Cô Mỹ Tú, con xin lỗi là tại con không tốt… con đã làm Tiểu Ngư biến mất - Tiểu Bối rấm rức khóc.
- Tiểu Bối, con sao vậy? Con tiễn Thiên Kỳ đi làm mà sao
về muộn vậy? - Mỹ Tú lo lắng, vội vàng gỡ cánh tay của Tiểu
Bối ra khỏi người mình rồi quay lại phía cô hỏi.
- Con thật không hiểu nổi mình nữa, tại sao con lại khóc, lại làm cho cô lo lắng chứ. Những lời con vừa cô đừng để tâm
nha! - Tiểu Bối nhanh chóng lãng sang chuyện khác -Thôi con ra
xưởng dầu đây, cô Mỹ Tú dọn hàng xong thì nhớ ra nhé Tiểu Bối toan bước đi.
- Tiểu Bối, có phải mấy hôm nay Thiên Kỳ nó đang làm một công việc vốn không phải dành cho nó đúng không?
- Cô...cô nói gì vậy ạ??- Tiểu Bối giật bắn người khi
nghe thấy câu hỏi của Mỹ Tú, cô vẫn cố tỏ ra không hiểu gì.
- Sao..cô…cô nói gì vậy ạ, con chưa hiểu ý cô ạ..
- Con còn muốn giấu cô đến bao giờ nữa, hôm qua hai đứa
nói gì cô đã nge hết rồi..lúc ấy cô định đi sang xưởng dầu
một tí, nhưng khi vừa bước ra thì đã nghe thấy tất cả rồi-
Mỹ Tú nói.
Tiểu Bối nhìn gương mặt của Mỹ Tú, cô không nói gì nữa chỉ im lặng…
Một lúc sau, cô mới cất tiếng.
- Dạ, nếu cô đã biết tất cả rồi thì con không còn gì
để chối nữa con biết nếu cô biết chuyện này cô sẽ rất đau
lòng…nên cô cứ xem như chưa nghe thấy gì cô Mỹ Tú nhé, Thiên Kỳ
phải chịu nhiều ấm ức như vậy rồi, anh ấy đã rất buồn vì anh
ấy sợ mọi người buồn nhất là cô và bố mẹ anh ấy biết nên anh ấy đã cố tính giấu tất cả chúng ta nhưng giờ thì lại có
thêm một người nữa biết điều này …
- Tại sao Tiểu Ngư nó lại làm như thế được, bản tính
của nó vốn rất thương người kia mà. Ngay từ nhỏ ngay đến một
con kiến nó cũng không nỡ giết vậy mà giờ đây nó lại không
nương tay với chính những người thân yêu của nó sao, Tiểu Ngư
thay đổi đến thế sao..thật đúng là quá đau lòng.
- Cô Mỹ Tú à con biết là cô sẽ rất buồn, con cũng rất
đau xót khi Tiểu Ngư như vậy, cho nên chúng ta và cả gia đình
của Thiên Kỳ nữa, chúng ta sẽ cố gắng tìm cách để xóa đi thù hận trong lòng Tiểu Ngư để tất cả chúng ta sớm ngày đoàn tụ
chuyện Thiên Kỳ bị Tiểu Ngư ép vào chân tường không nên để bố
mẹ anh ấy biết…
- Cô hiểu mà, cô biết con rất tốt với Thiên Kỳ, con cũng
rất tốt với Tiểu Ngư nhưng tình yêu nó vốn có lí lẽ riêng của nó nên cho cô xin lỗi vì đã có lúc không phải con…Tiểu Bối
à…- Mỹ Tú giọng trầm buồn nói.
- Không sao đâu cô..mọi chuyện đã qua rồi không nên nhắc
lại nữa.Cô đừng nghĩ nhiều nữa, con ra xưởng trước đây - Tiểu
Bối khẽ cười rồi quay lưng đi.
Mỹ Tú cũng đưa cánh tay lên chào tạm biệt với một nụ cười
gượng gạo, bà nhất định sẽ cứu lấy đứa con trai của mình, bà sẽ không đứa con trai mà mình vô cùng thương yêu bị sự oán hận hủy hoại…lương tâm của một người mẹ không cho phép bà làm như
thế..
………………………….
Hôm ấy, sau khi mọi người đều đi vắng, Thiên Kỳ thì đi làm ông
bà Hạng cùng mẹ con Tiểu Bối đều đã ra xưởng dầu..thì Mỹ Tú tranh thủ dọn dẹp hàng quán rồi bà mau chóng bắt xe buýt đi
tìm con trai của mình…
Tại Hào Lệ…
Tiếng chuông từ văn phòng của Tổng giám reo lên..
- A lô, tôi nghe đây có chuyện gì không thư kí Cao…
- Dạ thưa Tổng giám đốc, có một người phụ nữ trung niên
họ Lưu đến đây để tìm ngài, tôi muốn hỏi ngài là có cho bà
ấy vào không ạ??
Vừa mới nghe đến chữ “người phụ nữ trung niên họ Lưu” Tiểu Ngư
ngay lập tức đã đoán ra được đó chính là người mẹ mà anh vô
cùng yêu quý. Ánh mắt của Tiểu Ngư rực lên niềm vui sướng cực
độ anh nói ngay tắp lự:
- Cô cho bà ấy vào đây ngay đi.
- Nhưng thưa ngài đó là người của thôn Đào Hoa - Cô thư ký tỏ vẻ ngần ngừ nhắc khéo ông chủ của mình
- Không sao, bà ấy là ngoại lệ..
- Vâng tôi hiểu rồi thưa ngài -Điện thoại ngắt…Tiểu Ngư
nhanh chóng sửa lại áo quần áo rồi anh cũng sửa lại chiếc
ghế xoay phía trước bàn làm việc của mình. Anh vội mở chiếc
hộc tủ và lấy ra một chiếc hộp hình vuông bên trên chiếc hộp
có dòng chữ “ Nhân sâm cao cấp nhập khẩu từ Hàn Quốc”…
“ Thật không ngờ..mẹ còn nhớ đến con, con biết mà, trong cuộc
đời này dù con có làm gì thì vẫn chỉ có mẹ là vẫn luôn ở
cạnh con…”
Tiểu Ngư nhìn thấy bà mà lòng cũng xúc động không ngừng cảm
giác hệt như một đứa bé đang mong ngóng người mẹ đi xa trở về..
Hai đôi mắt nhìn nhau..rưng rưng…
- Mẹ!..là con trai bất hiếu đã để mẹ lặn lội đường xá
đến đây thăm con nhưng tại con mới vừa tiếp quản nơi đây nên con
chưa sắp xếp được thời gian để đón mẹ lên đây ở cùng con..mẹ
dạo này có khỏe không, căn bệnh đau lưng và rối loạn tiền đình của mẹ có hay tái phát không??. Mẹ xem nè, con đã cố tình
nhờ người mua nhân sâm từ Hàn Quốc để về biếu mẹ, hôm nay, mẹ
đến con thực sự rất vui. Mẹ ngồi đây nghỉ một lát, rồi con sẽ dẫn mẹ đi thăm quan nơi này, sau đó mẹ con mình sẽ đi ăn nhà hàng - Tiểu Ngư nói một thôi một hồi, không kịp để cho Mỹ Tú trả
lời. Mỹ Tú nhìn thấy thái độ ân cần và chu đáo của Tiểu Ngư, bà không thể nào cầm lòng được. Đây vẫn là Tiểu Ngư vô cùng
ngoan ngoãn và hiếu thuận của bà đây mà, Tiểu Ngư này mới
đúng là Tiểu Ngư của ngày trước nhưng bà chợt nhớ lại những
gì mà Tiểu Ngư nói ở trên ti vi và ánh mắt như chất cao muôn
ngàn oán hận của anh hôm đó bà lại thấy lòng mình đau thắt
lại tại sao cũng là Tiểu Ngư mà bây giờ và lúc ấy lại khác
nhau đến thế.
Thấy mẹ cứ im lặng, nhìn mình với đôi mắt rưng rưng. Tiểu Ngư
cảm thấy lòng bồn chồn vô cùng anh biết mình đã gây ra một
nỗi buồn quá lớn cho mẹ..Tiểu Ngư bùi ngùi nói:
- Mẹ!..con biết là mẹ đang rất giận con, là con đã ra đi
mà không nói với mẹ một lời nào, là con đã để mẹ lại một
mình là con đã sai rồi…
- Tiểu Ngư…mẹ..mẹ không giận con đâu. Mẹ đây có tư cách
gì để mà giận con chứ. Là mẹ không tốt, mẹ đã gây tổn thương
cho con, mẹ đã khiến con trở mặt với chính những người thân yêu nhất của mình…
- Tiểu Ngư! con đừng nói vậy. Mẹ biết, con là một chàng
trai tốt có trái tim nhân hậu, nhưng giờ con lại đang lạc lối
trong đường hầm oán hận mãi mà chưa tìm được lối ra cho nên mẹ muốn cứu con ra khỏi đó.
- Mẹ!..mẹ sao vậy? Rốt cuộc là hôm nay mẹ đến đây là để thăm con hay là để trách móc con, mẹ có thể trách móc con bất cứ chuyện gì, nhưng mẹ làm ơn đừng nhắc đến những chuyện
chướng tai ấy có được không, hay là hôm nay mẹ đến tìm con là
vì Hạng Thiên Kỳ…- Sắc giọng của Tiểu Ngư đã bắt đầu thay đổi
- Được rồi, mẹ cũng không muốn làm tốn thêm nhiều thời
gian của con nữa, nên mẹ sẽ nói luôn, Tiểu Ngư à, từ nhỏ đến
lớn chuyện gì con cũng nghe mẹ, nên mẹ mong con hãy nghe mẹ thêm một lần nữa thôi, con hãy buông tha cho bố mẹ con và Thiên Kỳ
đi, hãy cho họ một con đường lùi...con không nên nhẫn tâm đẩy em
mình vào đường cùng như thế. Một khách sạn lớn như thế này,
một mình con quản lý có lẽ sẽ rất khó khăn bởi trước đây con
chưa từng chạm trên thương trường, con hãy tha thứ cho bố mẹ con
rồi đón họ về, mẹ tin hai anh em con sẽ làm cho nơi này ngày
càng vững mạnh hơn...mẹ..
- Mẹ đừng nói nữa có được không…thực ra cái tên khốn
nạn đó nó có cái gì mà ai cũng bênh vực nó, nó có ngày hôm
nay là do nó tự chuốc lấy, mẹ à, mẹ bảo mẹ yêu con, con là
con trai mẹ vậy mà tại sao mẹ không đứng về phía con mà mẹ
lại đứng về phía nó, có phải mẹ bị nó và bố mẹ nó tẩy
não rồi không…?
- Bốp! - Tiểu Ngư con nói chuyện với mẹ như thế sao ?-
Nghe những lời nói xấc xược của đứa con trai, Mỹ Tú không kìm
được sự tức giận nên đã vung tay tát Tiểu Ngư một cái rõ mạnh nhưng khi tát xong rồi bà lại cảm thấy hối hận khôn
cùng…-Mẹ...mẹ xin lỗi…mẹ không nên đánh con nhưng Tiểu Ngư à,
con người ta ai cũng có lỗi lầm, nhưng quan trọng là biết khắc
phục những sai lầm đó. Con hãy chấm dứt mọi chuyện trả thù ở đây thôi. Như vậy là được rồi, tất cả mọi người đều yêu thương con, chỉ cần con quay đầu lại tất cả mọi chuyện con gây ra mọi
người đều sẽ bỏ qua…