Lúc này nó đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi

Hắn k ns gì nhiều. Nhẹ nhàng tiến lại, sờ tay lên trán nó, nhíu mày

- nóng quá - hắn lẩm bẩm

- bỏ bàn tay đó ra - nó lạnh lùng ns

- ơ - hắn giật mk, vô thức rút tay về

- đừng động vào tôi. Khi chưa được phép

- anh....

- nên nhớ. Chúng ta bằng tuổi nhau - nó k mở mắt nhưng vẫn nói đều đều. Âm vực có phần lạnh hơn trước

- xin lỗi - hắn cúi mặt

- nhàm chán - nó chỉ nói hai từ rồi vùi mk vào trong chăn mặt kệ hắn đứng đó

Còn hắn, hắn chỉ biết đứng nhìn nó, bàn tay muốn chạm mà k thể được

____

Về đến nhà hắn cố gắng nhắn tin giải thích cho nó nhưng vô ích, nó đã chặn số của hắn

Chán nản. Hắn tìm đến rượu. Trong quán bar giờ có cả đám người đang lắc lư theo điệu nhạc

Tiếng nhạc rất sôi động vui vẻ. Khác hẳn với lòng hắn bây giờ, buồn phiền lo âu. Hình ảnh của nó cứ hiện ra trong đầu hắn, hắn nhớ nó. Càng nhớ hắn càng uống

1 chai

2 chai

Rồi 5 chai rượu mạnh nằm lăn lóc trên bàn

- TÊN KIA. AI CHO ÔNG UỐNG RƯỢU HẢ - bỗng một tiếng hét vang lên. Hắn k cần nhìn cũng biết đó là ai

- đến rồi à. Ngồi xuống uống với anh - hắn kéo Băng Băng ngồi xuống

- k - cô giật li rượu, cố gắng kéo hắn đứng dậy. Nhưng nào có được, hắn phần vì uống say nên đã nềm nhũn, phần vì thân hình quá to nên cô phải vất vả lắm mới tống được hắn lên xe, rồi lại vất vả tống hắn lên phòng

_____ sáng hôm sau _____

- Nhức đầu quá - hắn tỉnh dậy sau một đêm say trong hơi men. Lấy tay xoa xoa hai huyệt thái dương, cố lắc đầu cho tỉnh táo. Nhớ lại mọi chuyện xảy ra hôm qua

- tỉnh rồi à - Băng Băng từ cửa bước vào - đi làm vscn đi rồi xuống ăn. Em xin nghỉ cho anh rồi

- cảm ơn cô mày - trong đầu hắn giờ trống rỗng - mà sao cô mày k đi học ? Ở nhà làm gì ?

- haiz - cô thở dài

- sao vậy ? - hắn khó hiểu

- tí nữa cùng em ra chỗ này đón người

- ai ?

- theo thông tin thì người này là thiếu gia của tập đoàn EFA, 17 tuổi. Tập đoàn này rất lớn mạnh nên có nhiều kẻ thù. Chủ tịch HĐQT của tập đoàn đó nhờ chúng ta bảo vệ cho con trai ông ta

- vậy là mama đồng ý hả ? - hắn ngồi nghe chăm chú

- ừ - cô gật đầu - lại phải làm bảo mẫu - cái miệng nhỏ nhắn của cô cứ mấp máy làm hắn phải bật cười

_______ 1 giờ sau tại sân bay tư nhân _________

Một máy bay vừa đáp xuống sân bay. Ngay lập tức một đoàn người nhanh chóng xếp thành hai hàng đón chờ người từ trên máy bay xuống

K để m.n đợi lâu. Từ trên máy bay. Một cậu con trai với mái tóc nâu hất ngược trông rất men lỳ bước xuống

- XIN CHÀO CẬU CHỦ - hai hàng người đồng thanh, cung kính cúi chào

- phô trương - Băng Băng đang tựa người vào con xe Audi vừa lẩm bẩm

- bình tĩnh nào - hắn huých nhẹ tay cô. Hôm nay hắn và cô khác hẳn ngày thường. Hắn thì mặc vest đen đeo kính bảng, khuân mặt lãnh khốc trông menly hơn cả tên kia. Cô cũng mặc một cây đen, áo khoác đen bó sát, quần đen và đôi bốt 10 phân cũng màu đen, phụ kiện đi kèm cũng là một cái kính bảng đen bự chà bá. Nhìn hai anh em hắn ai cũng phải thèm thuồng nhưng lại k dám vì hàn khí bao quanh họ

Hắn kéo cô ra chỗ cậu con trai kia, bắt tay xã giao

- chào cậu. Cậu là Huỳnh Anh phải k ?

- đúng vậy. Hai người có phải...

- à đúng vậy - tránh lộ bí mật nên hắn lên tiếng khẳng định trc - chúng ta đi đc chứ ? - hắn nghiêng người đưa tay mời Huỳnh Anh lên xe

- đc - Huỳnh Anh ngồi vào xe, đằng sau vẫn là hàng người cung kính cúi chào

_____ trên xe _____

- có cần phô trương vậy k ? - Băng Băng lẩm bẩm. Quả thật cô rất ghét mấy kiểu phô trương thanh thế ntn

- cô có ý kiến ? - Huỳnh Anh ngồi ghế sau nhíu mày

- phải. Tôi...

- Băng Băng - hắn lên tiếng nhắc nhở rồi quay sang Huỳnh Anh - cậu chuyển về đây học nhưng papa cậu k an tâm nên nhờ chúng tôi bảo vệ cậu. Người này - chỉ sang Băng Băng - là Băng Băng, đặc vụ cao cấp. Cô ấy sẽ bảo vệ cậu trong thời gian cậu ở đây

- lão già đó lại bày vẽ - Huỳnh Anh ngồi ghế sau lẩm bẩm

- anh nói gì cơ ? - Băng Băng khó hiểu

- k có gì. Cô cứ làm tốt bổn phận của mk đi - anh ns nhưng k nhìn cô

- Khó chịu - cô nhìn sang hắn lẩm bẩm

_________ ngày hôm sau __________

- anh có nhanh lên k. Muộn học rồi - Băng Băng dựa người vào xe hét lên

Số là từ giờ cô phải làm " bảo mẫu " cho cậu ấm Huỳnh Anh của chúng ta nên đương nhiên cô phải chuyển đến ở cùng nhà với anh, cộng thêm việc nhảy cóc lên lớp 12 để học cùng cậu

- cô có cần hét lên như vậy k ? Tôi còn chưa hớt tóc đây nè - Huỳnh Anh từ trong nhà ra vẻ mặt cau có

- đi - k nói nhiều. Cô đi đến túm cổ anh chàng vào xe

- aisss. Cô làm gì vậy. Cô....

* reng rengg *

Chưa nói hết câu điện thoại của anh đã đổ chuông

- gì vậy lão già - giọng ns có phần khó chịu

-.....

- tôi vẫn sống và đang đến trường

-.....

- đặc vụ - ns đoạn cậu nhìn sang cô - sao k ns quách là vệ sĩ cho rồi lão già

-......

- nói nhiều quá. Tôi k rảnh để nói với ông - nói đoạn cậu cụp máy cái rụp. Để lại đầu dây bên kia là tiếng tút tút và một tiếng thở dài não nề

- ai vậy ? - cô im lặng nãy giờ lên tiếng

- lão già

- lão già ? - cô khó hiểu

- bố - nghe lời nói có phần khó chịu nên cô cũng k hỏi nữa, chỉ im lặng

10´ sau xe ôtô đỗ xịch trướng cổng trường. Huỳnh Anh bước xuống xe làm cả trường được dịp náo loạn. Nhanh như cắt, thông tin học sinh mới rất đẹp trai đã loan ra khắp trường

Nở nụ cười sát gái vốn có, cậu chỉnh sửa lại quần áo rồi tự tin lên gặp hiệu trưởng

Sau 15´ với màn chào hỏi và màn nhận lớp, cuối cùng cô và cậu cũng ngồi vào vị trí của mk. Lớp 12A1 - của nó và hắn

- nhảy cóc vui k cô k em - hắn quay xuống hỏi một câu chẳng ăn nhập gì nhau rồi nở một nụ cười nham hiểm

- vui như chưa bao giờ được vui - Băng Băng lườm hắn rồi gục mặt xuống bàn ngủ

Ngủ chưa được lâu thì

- HỌC SINH MỚI- tiếng ông thầy dạy lí vang lên làm Huỳnh Anh giật mk, còn cô thì vẫn ngủ ngon lành

- ê ê thầy gọi kìa - Huỳnh Anh lay lay tay cô

- ư - cô ngước mặt lên với khuân mặt say kè làm ai kia thoáng ngớ người

- em nữ. Học sinh mới. Lên bảng làm bài này cho tôi - ông thầy chỉ cô rồi viết viết lách lách lên bảng một đề lí dài ngoằn nghèo làm đứa giỏi nhất lớp ( trừ hắn nha ) cũng k thể nghĩ ra cách giải

Rụi mắt mấy cái cho tỉnh ngủ Băng Băng bước lên bảng cầm viên phấn ông thầy đưa rồi đứng nhìn đề bài

- sao. K giải được à ? Nếu k giải được thì chịu khó ăn...... - ông thầy cười khinh khỉnh nhìn cô

* roẹt roẹt *

Ông chưa nói hết câu cô đã đặt phấn vào viết. Viên phấn di chuyển với vận tốc rất nhanh. Chỉ 1´ sau bài toán đã được hoàn thành k một sai sót

Ông thầy được dịp mắt chữ A miệng chữ O k tin vào mắt mình, đề bài này học sinh giỏi cũng phải làm 1h mới xong vậy mà chỉ có 2´ cô đã làm xong

- em....em...về chỗ được rồi

Vậy là trong lớp 12A1 giờ đã có 2 thành viên được đặc cách ngủ trong giờ

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play