“Cô, lại đây.” Tử Linh nhìn cô gái đang luống cuống tay chân vì được gọi tới mà giật mình. “Cô, trông hai đứa bé này cho tôi”. Tử Linh nói rồi ra hiệu cho cô gái nhìn về phía sau lưng mình.

Tư Huyền không biết cảm giác của mình và phản ứng của mình lúc đó khiếp sợ thế nào nữa. Người mà cô nghĩ chỉ là giấc mộng không thực của mình lại đang ở trước mặt mình. Cô cứng ngắc đi tới trước mặt hai đứa bé. Tử Tuyên nhìn Tử Linh rồi nhìn lại cô, sau đó cúi đầu nhìn em bé trong ngực mới đưa đứa bé tới trước mặt cô.

Tư Huyền nâng niu đứa bé trong tay như nâng một món đồ quý. Tử Linh hài lòng vì thái độ của cô gái rồi cũng rời đi. Tư Huyền nhìn bóng lưng rời đi của Tử Linh khuất bóng rồi mới nhìn xuống Tử Tuyên và bé con đang an giấc trong lòng mình. Nếu đây không phải là giấc mơ thì hai đứa nhỏ này chính là con của cô và người đàn ông tên Tử Linh kia.

Tư Huyền đưa hai đứa nhỏ tới một phòng trống, Tử Tuyên rất ngoan, trước nay cô đều biết vậy, cô ít tiếp xúc với bé nhưng không phải không biết bé thích gì. Cô ngồi chơi với bé, trò chuyện với bé nhưng vẫn nhìn đứa bé nhỏ nhắn trong lòng mình. Bé chưa được hai tuổi, lại sinh non nên nhìn yếu ớt hơn những đứa nhỏ khác. Mắt cô bỗng cay cay nhìn đứa nhỏ.

“Em bé tên gì vậy Tuyên Nhi?” Cô ngẩng đầu nhìn Tử Tuyên, Tử Tuyên ngừng chơi và nhìn về cô, ngoài ba ba chưa từng ai gọi bé là Tuyên Nhi. Bé hơi ngẩn ngơ, rồi lại cúi đầu xuống nhìn đồ chơi.

“Em cháu là Lăng Nhi.” Ngập ngừng một chút rồi bé nói, bé cảm nhận thấy người phụ nữ trước mắt khống có ác ý với hai anh em bé.

“Là Tử Lăng hay là Tử Lăng Nhi.” Tư Huyền chưa rõ nên hỏi lại Tử Tuyên. Lần này Tử Tuyên ngừng tay và nhìn chằm chằm vào người Tư Huyền.

“Cô là ai? Sao lại muốn biết em cháu tên gì?”

“Cô tên Tư Huyền, Trần Tư Huyền.” Tư Huyền sững sờ phút chốc rồi mỉm cười.

Tử Tuyên dừng trò chơi đi tới bên Tư Huyền, cậu bé kiễng chân lên nhìn em bé đang ngủ trong lòng người phụ nữ. “Tại sao những người khác ngoài cha cháu ôm bé thì em bé đều khóc, nhưng cô ôm em bé thì em bé không khóc nhỉ?” Lời nói của trẻ thơ khiến Tư Huyền trầm ngâm và không chỉ có cô, một người đứng ở ngoài cửa cũng trầm ngâm.

Trong gần một tháng đoàn cán bộ cao cấp ở lại công ty, Tư Huyền trở thành bảo mẫu trong suốt thời gian đó. Cô thật sự thích bé Tử Lăng, Tử Tuyên lúc đầu còn rụt rè với cô, nhưng sau đó cậu bé vui vẻ bám riết lấy cô. Khi Tử Linh nhìn thấy hình ảnh ba người vui vẻ thì có một cảm giác rất khó chịu.

Sau thời gian làm việc, thời gian anh đều dành cho hai đứa nhỏ, nhưng thi thoảng anh không rõ vì sao bản thân vô thức lại nhìn người phụ nữ tên Trần Tư Huyền kia. Tử Linh cảm thấy mỗi lần lo lắng cho hai đứa bé thì rời khỏi công việc đi tới chỗ hai đứa bé thì đều thấy chúng ngoan ngoãn bên Tư Huyền, lúc đầu thì là cảm giác an tâm có người có thể bên cạnh đứa bé. Nhưng lâu dần dường như trên người cô gái này có một sự thu hút khó nói khiến anh bất giác chú ý tới cô. Anh bắt đầu cảm thấy lo sợ với cái cảm giác này. Vì thời gian đoàn cán bộ cao cấp có một dự án lớn sẽ ở lại hai tháng, cho nên Tử Linh không an tâm để hai đứa nhỏ ở nhà. Vì vậy anh mang theo hai đứa nhỏ. Anh nghĩ cảm giác mà anh lo sợ không phải chỉ là sợ người phụ nữ kia cướp mất hai đứa bé mà còn vì cảm giác gì đó từ bản thân mình mà không rõ.

“Cha” Tử Tuyên nhìn thấy Tử Linh đang ngắm nhìn Tư Huyền thì lên tiếng gọi.

“Con có nhớ cha không?” Tử Linh bước lại gần Tử Tuyên, anh bế đứa bé lên và hôn trán Tử Tuyên. Sau đó anh tới bên Tử Lăng và cũng cúi đầu hôn đứa bé đang ngồi chơi một mình.

“Có ạ”. Tử Tuyên vui vẻ nói.

“Hôm nay cha nghỉ sớm, chúng ta đi ra ngoài chơi nhé.” Tử Linh cười híp mắt nói với Tử Tuyên, tay cũng đang ôm Tử Lăng lên.

“Hay quá”. Tử Tuyên nhảy cỡn lên. “Cô, cô đi chơi với cha con cháu nhé.” Tử Tuyên sau khi nhảy vui vẻ thì chạy lại bên Tư Huyền và chớp mắt ngẩng đầu chờ mong cô đáp lời.

Tư Huyền đang cười vui vẻ nhìn bé hoạt bát, nghe vậy thì không tự chủ quay đầu nhìn lại Tử Linh. Tử Linh đón nhận ánh mắt của cô. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thẳng vào đôi mắt cô gái này. Anh nhận ra tình cảm sâu sắc của cô gái nhìn mình. Điều này không hiểu sao không làm anh khó chịu mà lại có cảm giác thân thiết. Khi vừa nghĩ tới điều này khiến anh giật mình, anh lạnh giọng nói:

“Cô ấy còn bận việc, không đi được. Ba cha con chúng ta đi thôi.” Tư Huyền vừa nãy nhìn thấy tia ác độc trong đôi mắt của anh thì giật mình, vừa nghe thấy anh lạnh giọng thì biết rằng anh đang khó chịu. Vì vậy, cô cúi đầu nhìn Tử Tuyên và nói: “Đúng vậy, cô còn nhiều việc phải làm lắm, con đi chơi với Cha và Lăng Nhi nhé.”

Tử Tuyên đang vui vẻ khi nghe cả hai nói vậy thì bé xị khuôn mặt lại.

“Tuyên Nhi ngoan nhé, con đi chơi với cha và em nhé.” Tư Huyền nhìn bé buồn rầu thì ngồi chổm xuống và vuốt vuốt má cậu bé, đây là thói quen của cô khi còn là Tử Huyên, mỗi lần Tử Tuyên buồn thì đều làm vậy. “Con đi chơi thì mang quà về cho cô nhé.” Cô nháy mắt với bé.

Tử Tuyên nhìn cô trong phút chốc, không những không ngừng buồn khóc mà còn khóc to hơn.

“Ba ba”

Tử Linh và Tư Huyền đều sững người vì hành động này của bé. Tử Linh vì vậy mà có cảm giác phải cẩn thận với người phụ nữ trước mặt này.

Tư Huyền nhìn lại Tử Linh và nhìn thấy sự bất thiện trong ánh mắt đó thì vô cùng hoảng hốt. Cô biết mỗi lần như vậy thì anh sẽ làm điều gì đó không tốt. Vì vậy cô lo lắng người gặp họa lần này chính là cô. Cô biết anh không thể tin cô chính là Tử Huyên, cho nên sự sống của cô đang ở bên bờ vực. Cô cần phải cố gắng khiến bản thân không gây chú ý tới cô.

Tư Huyền cười khổ trong lòng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play