- Vậy tớ về trước nha!

Minjae sau khi cùng Taehyung đi mua đồ thì về nhà. Mama của cậu ấy đang nổi giận vì không chịu giúp anh Bogum mà đi chơi. Còn Taehyung sau khi chào tạm biệt bạn mình xong thì cậu cũng quay vào nhà mình để chuẩn bị bữa trưa cho mọi người. Vừa bước đến cửa, một khung cảnh vô cùng nồng thắm hiện ra trước mắt khiến Taehyung xém chút nữa rơi cả túi đồ trên tay. Hai con người đang không ngần ngại trao nhau nụ hôn ở phòng khách kia cũng chẳng để ý tới cậu mà tiếp tục chìm đắm trong không gian của riêng mình. Taehyung không muốn người mình yêu bên cạnh Minhee như vậy thà anh đánh cậu còn hơn chứ đừng khiến tim cậu nhói như thế này. Đầu óc Taehyung lần nữa bị choáng váng, thứ bên ngực trái lại đập mạnh làm cậu khó thở... nhưng cậu không muốn phá hỏng không gian của hai người nên cố gắng lê lết từng bước chân nặng nề vào bếp. Sau khi uống một ngụm nước, Taehyung mới bình thường trở lại. Cho dù bây giờ cậu đang khổ sở như thế nhưng ngay cả một cái liếc mắt, Jungkook cũng chẳng dành cho cậu...

Mà vốn dĩ anh tự tại như thế là do cha mẹ đã đi công tác nước ngoài còn các anh vốn dĩ đã xem Minhee là người nhà rồi...bây giờ chỉ có cậu là người thừa thôi...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sau khi chuẩn bị cơm trưa xong, Taehyung liền ra phòng khách kêu Jungkook và Minhee xuống ăn cơm còn mình thì lên phòng chuẩn bị quà cho Hoseok. Trước khi đi cậu còn nghe rất rõ lời anh nói:

-" Minhee, đồ ăn dơ bẩn như thế mà em chịu ăn sao?"

-" Anh đừng nói vậy ~ Dù gì cũng do vợ anh nấu mà..."

-" Nó không phải vợ anh! Anh đã nói bao nhiêu lần rồi hả"- Jungkook có hơi tức giận.

-" Thôi em xin lỗi a~"

Taehyung lại khóc nữa rồi...Cậu thật yếu đuối mà...

Đóng chặt cửa phòng lại, Taehyung ngồi bệt xuống sàn, theo thói quen lại cuộn người lại. Cậu phát ra những tiếng thút thít thảm thương trong căn phòng cô độc ấy, miệng lại lẩm bẩm những từ quen thuộc:

- Tại sao...hic...Tại sao...

Hồi đó mỗi lần khóc thì ba mẹ sẽ lau nước mắt cho cậu, mỗi lần bị trẻ trong cô nhi viện bắt nạt thì Minjae sẽ là người an ủi cậu...Vậy bây giờ thì sao...chẳng ai tới để yêu thương, bảo vệ, chia sẻ với cậu nữa, hiện tại của cậu chỉ còn lại những người luôn hãm hại cậu thôi...kể cả những người mà cậu yêu nhất......Liệu cậu có cơ hội khiến các anh yêu mình không?...Taehyung chợt có một ý nghĩ:" Nếu chỉ biết ngồi đây mà khóc thì sao các anh biết mình yêu họ nhiều như thế nào?...Đúng vậy, Kim Taehyung! Mày phải cố gắng thể hiện tình cảm của mình...chắc chắn họ sẽ đáp trả mà. Pama từng nói chỉ cần mình có cố gắng thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa thôi...". Taehyung chợt mỉm cười.

- Papa, Mama... Con hứa chính mình sẽ là người gầy dựng tương lai của bản thân. Hai người nhất định phải chứng kiến đấy nhé! Từ giờ Taehyung sẽ không khóc nữa, Taehyung chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn...

Sau khi ổn định tinh thần, cậu lại bắt tay vào làm quà sinh nhật cho Hoseok. Đó là một con ngựa gỗ rất đẹp. Nó được phun sơn bóng cẩn thận, trên mình còn có một dòng chữ khắc vụng về "Hoseok, Tateae yêu anh!". Nhìn lại thành quả của mình mà cậu không khỏi vui sướng, trong đầu lại đầy những viễn cảnh hạnh phúc...

- Hì...hì...Hoseok chắc chắn sẽ thích lắm a~

Taehyung cẩn thận bỏ vào một chiếc hộp nhỏ nhắn, đáng yêu. Từ lúc ngồi chạm khắc con ngựa tới giờ cũng đã đến chiều, cậu vui vẻ đi tắm sạch sẽ còn chải chuốt bản thân một chút. Nhìn Taehyung bây giờ trông vô cùng dễ thương, vết thương hôm qua cũng dần lành lại nên không cần băng bó nữa, càng tô thêm vẻ sắc nét cho cậu a...

Một lát sau, Taehyung xuống nhà chuẩn bị bữa tối thì thấy các anh cùng Minhee đang tụ tập đông đủ ở phòng khách, mình mặc lễ phục trông rất đẹp trai và sang trọng. Yoongi nhìn thấy cậu thì đi tới.

- Hôm nay sinh nhật Hoseok nên tụi anh tổ chức tiệc ở công ti, em có muốn đi chung không?

- Ơ...vậy còn bữa tối?- Taehyung ngơ ngác nhìn anh.

- Thì khỏi nấu, thằng ngốc này. Vậy em có đi hay không?- Yoongi cốc đầu cậu một cái khiến ai đó rất muốn mếu a.

- Đau mà... A...Đương nhiên em muốn đi rồi. Anh chờ một tí để em chuẩn bị...A...

Chưa nói hết câu, Yoongi đã nhấc bổng cậu lên mà đi đến cổng, nơi có một chiếc xe sang trọng đang đậu...

- Không cần. Em như vậy là đẹp rồi.

Nghe anh nói vậy, Taehyung ngại ngùng che khuôn mặt đang ửng đỏ của mình lại. Còn những người kia thì nửa tức giận nửa khó hiểu nhìn Yoongi và riêng một người đang ghen a.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play