Jimin ôm chầm lấy cậu. Lúc đến chỗ Namjoon nói, anh có nghe một tiếng động kì lạ tại một căn kí túc xá cũ kĩ gần rạp chiếu phim. Tưởng rằng người gặp nguy hiểm là cậu nhưng anh cũng không ngờ tới khung cảnh trước mắt lại
diễn ra...Nếu Jimin không ngăn cản kịp thời thì cái mạng quèn của hắn đã đi mất rồi...
- ANH MAU BUÔNG EM RA!
Taehyung vùng vẫy mãnh liệt trong vòng tay anh đến nỗi vô tình làm cán búa đâm vào bụng anh...
-...A...
Jimin nhăn nhó tay ôm bụng khiến Taehyung hốt hoảng quên hết mọi hận thù mà
chạy tới chỗ anh...Cậu lo lắng xoa vào phần bị thương ấy, nước mắt cũng
không kìm được mà rơi trên khuôn mặt hối hận kia:
- Anh...có sao không?...hic...em xin lỗi...tất cả đều tại em...
- Đừng khóc, Taehyung à! Anh không sao...chỉ giống vết muỗi cắn thôi mà...
Jimin gắng gượng cười để trấn an con người nhỏ bé đang run rẩy trước mắt.
Bỗng anh ôm cậu, xoay người lại và những âm thanh sau đó khiến Taehyung
không thể nào quên được...Hắn ta...hắn ta dùng búa đánh vào Taehyung
nhân lúc sơ hở và...Jimin là người đã cứu cậu...anh hứng chịu cú đánh ấy vì cậu...Taehyung kinh ngạc nhìn người mình yêu ngã xuống... Hắn ta lại hãm hại người cậu yêu thương...Trong suốt cuộc đời này, cậu sẽ nhất
quyết không bao giờ bỏ qua...Lần nữa để hận thù chiếm tâm trí, Taehyung
ném cả một cái bình hoa to gần đấy, ném vào đầu hắn. Máu lên láng khắp
nơi nhưng cậu không sợ...ngược lại còn dùng chính cái búa ấy đánh gãy
chân hắn...
Jimin gắng gượng mở đôi mắt mình ra, ánh sáng ban đầu khiến anh không ý thức
nhanh được nhưng sau đó một sự ấm áp từ tay truyền đến giúp anh nhận ra
con người nhỏ bé ấy, vẫn luôn bên cạnh mình...
- Anh tỉnh rồi, Jimin...- Taehyung nhẹ nhàng hôn lên môi anh.
- Hóa ra là đang ở bệnh viện...hèn gì anh không còn cảm thấy đau nữa...- Anh mỉm cười trấn an cậu.
- Bác sĩ nói anh phải nghỉ ngơi một tháng lận đó, xương gãy hết rồi...
- Taehyung à...đừng khóc nữa,sưng cả mắt lên kìa với lại đây không phải lỗi của em...
-
Đừng nói dối em...hic...tại em ngu ngốc chạy theo hắn...tại em để hận
thù lấn át tâm trí...hic...tất cả đều là tại em...xin lỗi anh...
- KHÔNG PHẢI!
Bỗng các anh từ đâu đến chạy ùa vào phòng bệnh. Khuôn mặt ai nấy đều vô cùng lo lắng...
-
Đồ ngốc nhà em! Lúc nào cũng chỉ biết chịu đựng...lúc nào cũng chỉ có
điệp khúc "em xin lỗi" thôi...- Seokjin ôn nhu ôm cậu vào lòng.
-
Tất cả đều không phải lỗi tại em...mà còn có các anh nữa...Vì tụi anh
không quan tâm tới quá khứ, cảm xúc cũng như suy nghĩ của em...- Hoseok
nắm chặt bàn tay đang run lên của cậu.
-...tụi anh ích kỉ... chỉ nghĩ đến hạnh phúc của bản thân nhưng không biết rằng em có đang hạnh phúc hay không?- Namjoon dịu dàng xoa đầu cục bông nhỏ
trước mặt.
-...cho đến tận bây giờ mới biết em vẫn còn đau khổ về quá khứ của mình...Vậy
mà lúc trước tụi anh làm tổn thương em,kể thể xác lẫn tinh thần còn bây
giờ vẫn chưa hiểu được người mình yêu...-Bỗng Yoongi và các anh đứng ra xa...
- Vợ à...anh xin lỗi...
Các anh đứng cuối gập người lại khiến Taehyung bất ngờ một phen...Giờ mới
nhớ kể từ khi bước vào nhà các anh, đây là lần đầu tiên họ xin lỗi
cậu...một lời xin lỗi chân thành xuất phát từ trái tim...
- Ngay cả một câu xin lỗi tử tế bây giờ tụi anh mới nói...thật là...- Jungkook ngượng ngùng nhìn cậu.
- Đồ ngốc!
Taehyung hạnh phúc ôm chầm lấy các anh.
- Chỉ cần sống với các anh là em hạnh phúc rồi...những chàng ngốc của em...
Thời gian thấm thoát trôi qua, những gì của quá khứ đều đã khép lại, kẻ sát
nhân kia thì bị kết án tử hình, cậu lại có một gia đình mới, có cha mẹ,
có người mình yêu thương...Không chỉ thế mà họ còn sắp thành vợ chồng
của nhau nữa...
Taehyung lo lắng đếm từng ngày trên quyển lịch để bàn...3 tháng nữa là tới lễ
cưới rồi a...Vậy là nửa cuộc đời còn lại của cậu sẽ thuộc về các
anh...Nghĩ đến đây, Taehyung không nhịn được mà nở nụ cười thật tươi
khiến một số ai đó mém nữa là phụt máu tới nơi...
- Taehyung à! Anh rửa chén xong rồi!- Yoongi.
- Taetae! Anh cũng nấu cơm xong rồi em xuống ăn đi!- Seokjin.
- Cục bông ơi! Anh cũng sửa xong rèm cửa rùi nà ~Namjoon.
- Vợ yêu ơi! Anh cũng mua thú nhồi bông em thích rùi đây- Jungkook.
Mà chắc Taehyung quên nói chuyện này rồi nhỉ? Các anh giờ không chỉ là
người yêu cậu nữa mà là osin rồi a~ Sau này sẽ là chồng ekip osin... Xem ra tương lai của cậu rất sáng lạng đây...
- Vậy mọi người cùng nhau đi ăn cơm thôi!- Taehyung vui vẻ dắt tay các anh vào phòng ăn.
Trong căn biệt thự to lớn ấy tràn ngập những tiếng cười hạnh phúc khiến cho
mọi người xung quanh ai cũng phải cảm thán, ngưỡng mộ...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT