Lúc San San ra đến
cổng trường thấy Hoắc Thiên Kình đứng dựa vào tường đợi cô mặc thường
phục trông anh trẻ trung không giống thường ngày, khuôn mặt vô cùng điển trai thu hút bao ánh nhìn ngoái lại. Hoắc Thiên Kình thấy cô liền cười
tươi rạng rỡ vẫy tay
San San mặt vạch đen chảy xuống lùi lại...
Hoắc Thiên Kình đáng sợ đây sao? Tự dưng nở nụ cười hồn nhiên điển trai? Hoắc Thiên Kình chạy lại gần cô cũng vì thế mà lùi dần về phía sau, anh tủi thân nói:
- Tự dưng em sao cứ lùi ra đằng sau vậy?
Cô miệng há hốc nhìn khuôn mặt của anh một lúc rồi day day hai mắt quay đi
- Xin lỗi tôi nhận nhầm người thì phải.
Hoắc Thiên Kình thấy cô quay đi chạy lại nắm lấy tay cô xoay người cô, nở nụ cười đẹp đến chói mắt tươi sáng trong đó xoẹt qua tia yêu nghiệt thường ngày
- Đi, anh dẫn em đi chơi!
- Không phải anh nói đi xem kho vũ khí mới của anh sao? - Cô thắc mắc
- Cái nhàm chán đó chúng ta xem sau, đi chơi đã rồi tính tiếp! - Hoắc Thiên Kình kéo cô chạy về phía xe
Khuôn mặt Dạo Diên như ăn phải ruồi lái xe đưa hai người tới vườn thú, San
San nhíu mày... Tới vườn thú làm cái gì cơ chứ? Hoắc Thiên Kình bước
xuống kéo tay cô đi vào vườn thú xem. Cô cũng đâu phải là chưa từng tới
vườn thú đâu đi theo sau anh một lúc thì hết chịu nổi
- Này! Nếu
không có chuyện gì thì tôi về đấy, thật tốn thời gian vào những thứ vô
bổ này mà! Tôi đâu phải con nít đâu mà vào vườn thú! - San San hất mạnh
tay anh ra
- Em không thích sao? - Hoắc Thiên Kình quay ra khỏi cô
Có nhà anh thích ấy! Cô định nói thì anh nở nụ cười nhẹ không rõ cảm xúc
nhìn về phía mấy con hổ với ánh mắt kì lạ, San San thấy anh im lặng một
lúc lâu, lâu tới mức cô chuẩn bị quay lưng đi thì anh nói với giọng man
mác buồn
- Cuộc đời anh đây không biết là lần thứ bao nhiêu vào
nơi này ngắm những con thú, đến đây cũng rất nhiều lần rồi nhưng chỉ một mình thôi. Nơi anh gọi là nhà rất đáng sợ với anh lúc anh còn nhỏ, anh
từng khao khát những lần đi chơi cùng gia đình... Chỉ có mẹ anh, bà ý
dịu dàng hứa sẽ dẫn anh đi tới đây... Hứa mua cho anh cây kem vani ngọt
ngào. Nhưng rồi bà ấy chẳng bao giờ thực hiện được điều đó khi bà ấy còn sống, anh tiếp tục chuỗi ngày tập luyện đáng sợ không còn sự dịu dàng
của mẹ.
San San đôi mắt có chút rung động, cô chưa từng có mẹ
không hiểu được cảm giác dịu dàng đó. Nhưng cô nghe anh nói vậy cũng
khao khát tình mẹ
= Sau đó?
- Sau đó, khi anh trưởng thành rồi vô số lần anh tới đây, mua cây kem vani mát lạnh ngọt ngào ngắm
những con thú hoang dã... Đáng lẽ anh sẽ vui, mà chỉ còn lại cảm giác
trống rỗng - Hoắc Thiên Kình cười đứng dậy quay ra mỉm cười với cô
Nụ cười chói lóa đến mức đau mắt làm cô khó chịu, nụ cười này thật giả tạo
- Hoắc Thiên Kình, anh cứ là anh đi! Dù tôi không biết tại sao hôm nay
anh tràn đầy sức sống, cũng không hiểu tại sao anh dẫn tôi vào đây nhắc
lại chuyện cũ đau buồn... Nhưng....
Cơn gió tới làm tung bay mái
tóc dài hơi gợn sóng của cô, cô nhẹ nhàng vén tóc ra sau tai mỉm cười
với anh làm anh rung động không thôi
- Nếu anh muốn, có thể gọi tôi đi cùng anh bất cứ lúc nào...
Anh ngẩn ngơ nhìn cô lúc này, vô cùng xinh đẹp.... Trais tim anh đập mạnh,
đã quá lâu anh cảm nhận được trái tim mình đập vô cùng mạnh mẽ như vậy
- Này! Anh có nghe tôi nói không? - San San thấy anh đơ người nhìn mình, đi lại gần vẫy tay trước mặt anh làm anh bừng tỉnh
Hoắc Thiên Kình mỉm cười xoa đầu cô tỏ vẻ mình có nghe, San San trở lên hoạt bát nắm lấy tay anh dắt đi
- Cũng lâu lắm rồi tôi không đi xem vườn thú, chúng ta đi xem hà mã đi?
- Tại sao lại là hà mã? Nhìn nó rất béo, tôi muốn đi xem hưu cao cổ - Hoắc Thiên Kình kháng cự
- Nhưng anh cần đi xem hà mã! - San San cương quyết
- Hả? Tại sao? - Hoắc Thiên Kình nghi ngờ
- Để anh gặp đồng loại của anh! - San San cười phá lên
Hai người cứ vậy bước đi cười nói vui vẻ cả buổi chiều, anh đề nghị ngồi
nghỉ cô cũng vui vẻ đồng ý. Anh và cô nói chuyện hòa hợp đến lạ kì
- A! Đợi tôi một chút! - San San nhớ ra gì đó chạy đi mất
Hoắc Thiên Kình đang cười dừng lại hút điếu thuốc từ từ thả một làn khói rồi giọng nói thản nhiên:
- Theo dõi chán chê rồi chứ? Người của Thiên Đạo cũng dám vào địa bàn của Hoắc thị sao?
Một người từ trong bóng tối đi ra, cung kính khom người
- Xin Hoắc thiếu gia nhân từ, chúng tôi chỉ muốn điều tra chút về tiểu thư Tích San San thôi.
Ánh mắt anh lạnh đi dập điếu thuốc cười nhạt nhìn người kia:
- Lâu nay Thiên Đạo sống ẩn, không tham gia vào các băng nhóm nữa tại sao bây giờ có hứng điều tra về Tích thị?
Người kia chần chừ một chút, anh biết đây là có lý do, Hoắc Thiên Kình dựa lưng vào chiếc ghế nghỉ
- Nếu không nói đừng hòng tôi để các người điều tra về Tích San San, dù chỉ một tin tức!
- Cái này... Hoắc thiếu gia, chúng tôi đang đi tìm tiểu thư của Thiên
Đạo... Đứa con của người sáng lập ra Thiên Đạo, cũng là công chúa của
Thiên Đạo. - Người kia chần chừ một lúc rồi nói
Anh ngạc nhiên... Anh có biết tin tức này nhưng chỉ biết người đàn ông kia cùng gia đình
đã chết và Thiên Đạo sụp đổ, San San có khả năng là công chúa của Thiên
Đạo sao? Anh đang định hỏi thì người kia đột nhiên đi mất, San San chạy
về phía anh khi anh còn đang ngẩn ngơ
- Này, cho anh! - Cô cười
tươi cầm cây kem vani đưa cho anh, mái tóc tung bay theo gió, đôi môi
mỉm cười dịu dàng ngược nắng ngược gió....
Hoắc Thiên Kình tôi
ngày hôm nay... Vĩnh viễn không quên khoảng khắc nụ cười của em nở dịu
dàng trên đôi môi đỏ mọng đó... Vĩnh viễn nhìn thấy rằng... Em đẹp hơn
bất kỳ cô gái nào và... Em ngọt ngào hơn bất kỳ cây kem vani nào...
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT