Minh Dạ Nguyệt nhíu mày đứng yên một chút rồi như chợt nhận ra điều gì đó, vội vàng đuổi theo cô gái ấy
- Không thể nào...! Không thể nào...! - Anh tự lẩm bẩm
Hình bóng đó... Cô gái đó... Cảm giác đó... Không thể nào sai được! Chính là người anh muốn tìm suốt bao năm qua!
Cứ vậy một chàng trai điên cuồng chạy hết con phố này tới con phố kia tìm.
[Ký chủ thật tàn nhẫn nha] Hệ thống mỉa mai
Ngữ Kỳ chỉ im lặng đứng một góc, nắm chặt lấy góc áo gần ngực thở.
Hệ thống vốn đang mỉa mai thấy tâm trạng ký chủ chưa từng có trạng thái hỗn loạn như vậy, muốn nói gì đó
[Hắn cũng là một phần linh hồn của ta] một giọng nói vang lên nhưng Ngữ Kỳ không nghe thấy
Hệ thống vô cùng ngạc nhiên, phức tạp nhìn cô rồi lựa chọn im lặng
Tim thật đau, rõ ràng biết bản thân như nào cô lại luôn phủ nhận cảm giác của mình.
Cứ vậy mà bỏ lỡ nhau, một người điên cuồng tìm kiếm còn một người thì trốn tránh
- Dạ Nguyệt, chúng ta là hai đường thẳng song song, thật khó để chạm vào nhau...
Lúc cô thấy anh đã rời xa nơi cô đi rồi mới bước ra từ ngõ nhỏ quay lưng đi
Vừa bước ra khỏi ngõ còn chưa kịp rời đi thì bỗng bị một lực mạnh mẽ kéo về phía sau, cô ngã vào một lồng ngực ấm áp và lập tức bị ôm chặt
- Tìm thấy em rồi...! Là em...! - Minh Dạ Nguyệt bật cười hạnh phúc
- Dù anh vừa mới gặp em nhưng anh có thể chắc chắn là cô ấy...! - Anh nói tiếp
Ngữ Kỳ xao động... Cô đưa tay lên vuốt nhẹ khuôn mặt của anh mỉm cười nước mắt rơi
- Là anh...!
Bỗng dưng không gian ngưng đọng lại, tất cả mọi người cũng dừng lại mọi hành động, nhưng cô và anh đều không quan tâm cả hai cùng đắm chìm vào đôi
mắt nhau
[Tới lúc rời đi rồi] Giọng hệ thống vang lên có vẻ sốt
ruột, rõ ràng cũng chỉ là một phần linh hồn của chủ nhân nhưng lại có
thể giam giữ linh hồn ký chủ ở lại là đủ hiểu phần linh hồn mạnh mẽ thế
nào. Nếu nó không nhanh chóng kéo ký chủ ra e rằng sẽ bị nhốt lại mất.
Ngữ Kỳ nhíu mày nhìn tay bắt đầu trong suốt vội vã nhìn Minh Dạ Nguyệt,
nhún chân đặt lên môi Minh Dạ Nguyệt một nụ hôn thật nhẹ, mềm mại tinh
khiết, anh cũng nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác ấy
Khi đôi môi cô rời đi, anh mở mắt ra liền hoảng hốt. Cô bắt đầu trong suốt, Ngữ Kỳ nở nụ cười thật đẹp
- Cảm ơn anh đã luôn yêu em! Dạ Nguyệt!
- Không! Không! - Minh Dạ Nguyệt cố ôm ghì lấy cô nhưng cô hoàn toàn biến mất
Một hình bóng mờ ảo hiện ra
[ Đợi tới khi ngươi sẵn sàng trở về là một phần linh hồn ta thì ngươi sẽ được gặp lại nàng]
10 năm sau
- Dạ Minh, anh vẫn chưa liên lạc được với Minh Dạ Nguyệt sao? - San San thái thức ăn
- Ừ - Dạ Minh thở dài
- Hắn cũng thật tình, Mai Mai sắp sinh rồi cũng không tới thăm - Vân
Thiên Vũ cười nhạt hôn lên má đứa con trai đang nhăn mặt khi bị hôn
Sau năm năm, San San quản lý Thiên Đạo trở lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, hơn nữa còn sinh đôi cặp song sinh nam nam.
Còn Mai Mai và Tiêu Hồn kết hôn, đến nay đã đang chuẩn bị đón đứa đầu.
Còn Minh Dạ Nguyệt đi khắp nơi, không cố định ở bất cứ đâu.
Lăng Hạo Thiên chạy lại ôm cô từ phía sau rụi rụi
- Này! Buông vợ ông ra! - Hoắc Thiên Kình cáu gắt
- San San cũng là vợ ông đây cơ mà? Cùng là vợ, mắc gì ông đây ôm tí đã gào? - Lăng Hạo Thiên không kém cạnh
Dụ Nguyên cũng chỉ mỉm cười lắc đầu im lặng.
Một nhà cùng các ông chồng hay ghen trở lên rộn ràng
Tác giả xin cúi đầu! Tới đây cũng đã hoàn bộ truyện, Ngữ Kỳ chính là San
San nguyên chủ, có xuất hiện ở bộ mau xuyên của ta là Cuộc Phản Công Của Nữ Phụ.
Sau ba năm cầm bút viết cùng những đọc giả theo ta suốt
1,2 năm. Ta rất cảm kích mọi người, mong cùng ta tiếp tục tiến tới bộ về cô nàng Ngữ Kỳ đanh đá lắm trò, chinh phục nam nhân trừng trị tra nam
tiện nữ nào! Yêu thương, cuối cùng cũng đã hoàn bộ đầu tay của ta, ta
biết có nhiều lỗi và cũng nhiều đoạn không được hay nhưng ta sẽ cố hoàn
thiện với đứa con thứ hai này! *tác giả cúi đầu cảm tạ*
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT