- anh....

Mai Mai nhìn Dụ Nguyên ngồi trước ban công, quá lâu mãi mới thấy anh hút thuốc với ánh mắt cô độc như vậy.

Dụ Nguyên yên lặng nhìn vô hư không đáp lại lời Mai Mai gọi, một lúc lâu cười khổ nói:

- thật hổ thẹn, yêu cô ấy suốt nhiều năm như vậy nhưng vẫn chỉ dám hèn nhát không thổ lộ ra.

Mai Mai im lặng nhìn anh không nói gì, cô cũng thực sự không thể nói thành lời...

Dụ Nguyên lôi chiếc lắc tay trong túi ra, vô cùng tinh xảo nói:

- Nếu anh thực sự có dũng cảm để nói với cô ấy anh đã không như bây giờ có phải không?

Ánh mắt anh cô độc nhìn vào khoảng không im lặng...

Một đêm khó ngủ với Dụ Nguyên.

-----ta là dải phân cách, ngày hôm sau----

- Tôi đã nói là tôi không cần anh đưa về rồi cơ mà?!

San San day trán ngồi trên xe Vân Thiên Vũ càu nhàu, cô thấy tên này như có quỷ kế gì vậy, ép cô lên xe đưa đến trường bằng được, thật sự quá hết cách đi!

Vân Thiên Vũ vẫn mỉm cười nhìn cô im lặng không nói gì, cô cũng bó tay không nói thêm, nhìn ra ngoài cửa.

Sự im lặng này làm cô cảm thấy ngột ngạt nhưng anh thì không, thi thoảng anh quay ra nhìn cô cười dịu dàng hiếm có.

- Đến nơi rồi, tôi xuống đây.

Cô thực sự ghét cái sự im lặng này, vốn ghét nhau giờ lại đi cùng xe làm cô không thích ứng nổi, xe dừng lại cô mừng như bắt được vàng mở vội cửa.

- Khoan đã.

Vân Thiên Vũ nắm lấy tay cô làm cô quay ra nhìn anh khó hiểu:

- Còn chuyện gì sao?

Anh mỉm cười lôi từ trong túi ra đôi khuyên tai, đưa người lại gần phía cô làm cô giật lùi người lại:

- Này... làm... gì vậy...?

- Em đoán xem...?

Giọng anh sát lại gần bên tai cô, San San cầm chặt con dao trong túi chuẩn bị rút ra thì tai truyền đến một cảm giác mát lạnh nhẹ, đeo cho cô khuyên xong nhìn rồi bật cười:

- Vừa nãy em nghĩ gì sao mà tay lại cầm chặt con dao vậy?

Mặt cô đỏ nhỏ trích máu yên lặng rồi sờ lên tai định tháo ra nói:

- Tôi không thích đeo khuyên tai.

Vân Thiên Vũ gỡ tay cô ra mỉm cười:

- Yên, đôi khuyên tai này thực sự hợp với em, đừng tháo ra.

Cô với sủng ngọt kì lạ của Vân Thiên Vũ không tài nào thích ứng được nổi một tầng da gà, xoa vội cánh tay cho bớt rồi mở cửa xe vội đi ra:

- Tôi đi đây, cảm ơn.Anh vẫn mỉm cười nhìn cô đi khuất mới rời xe đi, nhìn từ đằng xa có một bóng dáng cô độc nắm chặt bàn tay, từ nụ cười dịu dàng chuyển thành yêu nghiệt..

Dụ Nguyên nhìn thấy cô bước ra khỏi xe của Vân Thiên Vũ khuôn mặt có chút đỏ hồng xinh đẹp mà lúng túng chạy vào trong trường. Sự xinh đẹp này làm anh thấy đau đớn.

San San bước vào trong lớp vỗ nhẹ mặt có chút đỏ, đi vào lớp mọi người liền nhìn chằm chằm cô làm cô giật mình, có chút cảm giác không lành....

Hay mặt cô có gì đó bẩn sao? Cô sờ lên mặt, rõ ràng rất sạch mà? Về chỗ ngồi thấy Mai Mai liền huých nhẹ nói:

- Có chuyện gì xảy ra sao?

Mai Mai nhìn cô im lặng một lúc rồi đáp:

- Tối qua cậu từ nhà giáo sư Ken đi ra phải không? Có người trong lớp nhìn thấy cậu.

Cô giật mình một cái, mới tối qua đã đồn ầm lên rồi hay sao? Nữ sinh nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống còn nam sinh nhìn cô có chút tò mò. Minh Đang Linh cắn muốn nát môi, cô ta mới nghe đến tin đồn này, thực đáng hận mà!

Phương Ân Hoa không hổ danh là bạn thân của nữ chủ liền ngứa mắt miệng nói to đủ cả lớp nghe thấy lời cô nói:

- Hôm qua chẳng hiểu ai đi quyến rũ giáo sư Ken bị đuổi về thì phải a~ Thật đúng là cặn bã nữ nhân!

Minh Đang Linh đang cắn nát môi nghe thấy liền nở nụ cười nhẹ... Phương Ân Hoa cô làm tốt lắm! Cô ta yếu đuối nói:

- Đừng nói vậy mà Ân Hoa, nhỡ đâu... nhỡ đâu San San chỉ là đến hỏi bài tập thì sao?

San San im lặng không đáp, Mai Mai thì nóng giận sắp phun trào, cô mỉm cười xem màn kịch này a~

Phương Ân Hoa khinh bỉ nói càng to:

- A~ Linh Linh, tớ thấy cậu quá hiền rồi! Để cặn bã nữ nhân cướp giáo sư David, giờ còn muốn cướp giáo sư Ken! Đúng là không biết xấu hổ mà!

Cô ta nói xong trong lớp xuất hiện tiếng cười ác ý, tuyệt đối không có ai muốn nói đỡ cho cô, nữ sinh thì cười nhạt còn nam sinh thì hứng thú như xem trò hay.

Minh Đang Linh trong lòng cười muốn điên, cô ta hả dạ! Liền bật dậy đứng chắn trước mặt San San lắc đầu nguầy nguậy ánh mắt long lanh đầy nước chọc người thương tiếc:

- Đừng nói vậy mà Ân Hoa, chắc chắn San San không làm chuyện đó đâu, San San vs Linh Linh là bạn tốt mà!

Minh Đang Linh nói xong quay ra nhìn San San định nói thì thấy đôi khuyên tai cứng họng... Đôi khuyên tai này là của Vân Thiên Vũ mà? Tại sao lại trên tai của San San? Cô ta trong lòng muốn xông lên hỏi San San rồi suy nghĩ ra... Hay San San trộm đôi khuyên tai này trên bàn làm việc của Vũ ca? Vừa nghĩ ra cô ta liền cho là đúng trong lòng khinh bỉ San San không có liêm sỉ, đôi mắt lại ngập nước nhìn cô:

- San San... đây là khuyên tai của Vũ ca định tặng Linh Linh... Tại sao San San lại đeo nó...?

San San bỗng chốc sờ lên tai rồi vẫn im lặng hoàn toàn không có ý đáp trả, Minh Đang Linh thấy cô không trả lời liền cho rằng trong lòng cô có quỷ! Nước mắt bắt đầu rơi ôm mặt khóc nức nở vai mảnh khảnh run nhẹ lên:

- Tại sao vậy San San....?

Mai Mai lúc này không chịu nổi được nữa tay đập xuống bàn nói rồi xông lên định tát Minh Đang Linh:

- Cô câm đi Minh Đang Linh! Đừng có quá đáng!!!

Phương Ân Hoa phản ứng cũng không hề chậm bắt lấy tay Mai Mai hất mạnh ra rồi quay ra giơ cao tay về phía San San.

Mai Mai không kịp phản ứng cắn môi định dùng chân đá tay Phương Ân Hoa thì một bàn tay bắt lấy tay cô ta. Tất cả đông cứng nhìn người đó...

Ánh mắt anh tối sầm lại như thể đang tức giận..... Mọi chuyện lại bắt đầu rắc rối....

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play