Buổi đấu tố địa chủ
Lý Văn Vũ lần thứ hai vẫn được tổ chức trên bục đất trước Văn phòng
thôn. Trước buổi đấu tố, công tác viên Lão Phạm đã triệu tập người trong đoàn bần nông, phân công công việc cẩn thận. Qua mấy ngày phát động
quần chúng, quần chúng đã “hồi ức” và kể ra khá nhiều tội ác của bọn địa chủ. Trong số những tội ác này, lại tập trung chọn ra nhưng tội ác mang tính nợ máu, rồi sắp xếp theo thứ tự. Sắp xếp xong, lại chọn ra những
vụ việc điển hình có tác dụng kích động sự căm thù của nhân dân với địa
chủ, chuẩn bị đưa những người liên quan lên phát biểu tại buổi đấu tố.
Có mấy nợ máu điển hình sau: Một là vụ mẹ Thích Vị bị Văn Náo cưỡng bức
khiến bà tự vẫn vì uất ức. Mặc dù lão bần nông Thủ Thành từng nêu ý kiến cho rằng việc này được sự đồng ý của mẹ Thích Vị, là thông dâm, nhưng
công tác viên Lão Phạm cho rằng cần phải phân tích cụ thể vụ việc này.
Cho dù là thông dâm chăng nữa, thì cũng chỉ là do bị sức ép của địa chủ
ác bá, bất đắc dĩ phải nghe theo, nếu không, tại sao cuối cùng bà lại
treo cổ tự sát? Chẳng qua do bị Văn Náo cưỡng hiếp, uất ức quá mà tự
sát. Lão Phạm còn kiến nghị Thích Vị khi phát biểu, đừng nói chuyện
trước đây mẹ của anh quan hệ thế nào với nhà họ Lý, chỉ nói chuyện xảy
ra hôm mẹ anh treo cổ tự vẫn, Văn Náo đã cưỡng bức thế nào, mẹ anh đã
treo cổ ra sao, sau khi mẹ anh treo cổ tự vẫn, nhà họ Lý không thèm đoái hoài, dửng dưng trước cái chết của mẹ anh như một con chó. Sau khi mẹ
Thích Vị bị nhà họ Lý bức tử, gia đình anh đã vất vả thế nào, cả gia
đình xúm quanh quan tài kêu khóc ra sao... Hai là vụ bà lão họ Tống khóc mù hai mắt. Chồng bà mất năm bà 18 tuổi. Bà ở vậy vất vả nuôi dạy đứa
con trai duy nhất nên người. Một năm, trong thôn phải cử đinh đi phu
phen phục dịch. Trưởng thôn khi ấy là nhà họ Lý bắt nhà bà phải cử đinh. Đứa con trai độc nhất của bà lại đang lên cơn sốt rét, kêu khóc gọi mẹ, không muốn bị đưa đi phu phen phục dịch. Nhưng nhà họ Lý vẫn cho người
đến một mực lôi anh ra khỏi nhà. Bán một đinh, nhà họ Lý được 100 đồng
bạc Tây. Nhưng sau khi người con trai độc nhất bị đưa đi phu phen phục
dịch, hơn 40 năm liền bặt vô âm tín, bà lão nhớ con khóc đến mù hai mắt. Ba là vụ thằng bé chăn lợn bị nhà họ Lý đánh chết. Mười năm trước, nhà
họ Lý nuôi một đàn lợn. Người chăn lợn cho nhà họ Lý là một cậu bé mồ
côi 12 tuổi. Một hôm, cậu bé chăn lợn ra đồng, do mải chơi, để đàn lợn
chạy lạc mất ba con, về đến nhà bị nhà họ Lý đánh cho một trận nhừ tử.
Bọn Thanh Dương và Băng Dương còn vật cậu bé ra đất làm ngựa cưỡi. Vừa
bị đánh đau, vừa sợ, thằng bé bị sốt cao, nhưng nhà họ Lý vẫn chẳng ngó
ngàng, sau đó, nó chết trong tức tưởi. Kế đến là các vụ tá điền Phùng
Lục Độc chỉ vì ăn trộm có mấy bắp ngô mà bị đánh tàn phế một chân. Trung nông Thôi Lão Củng chỉ vì tranh chấp bờ ruộng với nhà họ Lý mà bị nhà
Lý ép uống thuốc chuột, may cấp cứu kịp thời nên mới giữ được mạng sống. Đến ngay như lão bần nông Lý Thủ Thành cũng đã giác ngộ, nhớ lại vụ nhà họ Lý đến siết nợ vào ngày 30 Tết, lấy đi toàn bộ đồ đạc trong nhà ông. Lúc đó, vợ ông mới sinh con được ba ngày, không có nồi, có gạo, không
có nước cơm uống nên không có sữa, làm đứa bé chết đói...
Quả
nhiên, do đã có sự chuẩn bị chu đáo trước, nên buổi đấu tố lần này rất
thành công. Hội trường không còn không khí vui vẻ như lần đấu tố trước.
Lúc đầu, dân chúng ở dưới bục chỉ nghe, sau đó vẫn chỉ có nghe và nghe,
đặc biệt, khi bà lão mù lòa nhà họ Tống kể chuyện thương nhớ đứa con đã
bị nhà họ Lý bắt như thế nào, cánh đàn bà con gái ở bên dưới đều khóc.
Lại nói đến chuyện thằng bé chăn lợn thuê cho nhà họ Lý bị đánh đến
chết, con gái Thủ Thành bị chết đói... dân chúng bừng bừng phẫn nộ.
Không nói thì không biết. Nói ra mới biết, nhà địa chủ Văn Vũ đã có
nhiều nợ máu với chúng ta đến thế! Trước đây, cứ tưởng nhà họ Lý được
sung sướng hạnh phúc là chuyện đương nhiên, nào ngờ để mình được hưởng
sung sướng, nhà hắn ta đã bức dân nghèo chúng ta phải tan cửa nát nhà.
Lũ chó má, thật không phải giống người! Vài tên thanh niên lỗ mãng nhảy
lên bục, cởi giày, rút thắt lưng đòi đánh Văn Vũ. Nhưng công tác viên
Lão Phạm đã ngăn họ lại. Đúng lúc này, Thích Vị hô khẩu hiệu:
- Đả đảo địa chủ Lý Văn Vũ!
- Đòi Lý Văn Vũ trả nợ máu!
Mặc dù trước đây quần chúng chưa bao giờ hô khẩu hiệu, nhưng lúc này cũng
tự nhiên giơ cánh tay lên, hô vang như sấm, khiến bọn Văn Vũ, Thanh
Dương và Băng Dương đứng ở trên bục sợ toát mồ hôi hột. Lúc này, Lão
Phạm lại thông báo với bà con một thông tin, rằng nhà Văn Vũ đang bí mật sinh con đẻ cháu, Thanh Dương và Băng Dương đang bí mật chôn của quý.
Mọi người không bận tâm lắm đến chuyện nhà họ Lý bí mật sinh con đẻ
cháu, nhưng rất tức giận khi biết nhà họ Lý bí mật chôn cất của cải:
- Mẹ nó chứ, nợ chúng mình bao nhiêu nợ máu, thế mà còn chăm chăm chôn của để hưởng phúc!
Lão Phạm lại nói:
- Trước đây, nhà họ Lý sở dĩ cưỡi đầu cưỡi cổ chúng ta, tác oai tác quái
được là bởi vì chúng ta vẫn chưa đổi đời. Bây giờ, chúng ta đổi đời rồi, nhưng bọn họ vẫn còn ở nơi nhà cao cửa rộng, sinh con đẻ cháu, ăn bánh
bao nhân thịt, ăn chơi phè phỡn, lại còn chôn cất của cải lẽ ra phải
chia cho chúng ta! Theo bà con, chúng ta nên xử lý thế nào?
Bọn Thích Vị, Hòa Thượng lập tức hô:
- Tịch thu tài sản nhà địa chủ Văn Vũ, đuổi bọn chúng ra khỏi nhà!
Mọi người vừa nghe thấy bọn Thích Vị, Hòa Thượng hô phải tịch thu tài sản
và đuổi bọn địa chủ ra khỏi nhà, bỗng cảm thấy làm như vậy là đúng. Bọn
chó má trước đây đã sướng chán rồi, bây giờ phải tịch thu tài sản, đuổi
bọn chúng ra khỏi nhà. Thế là ầm ầm hô theo:
- Tịch thu tài sản, đuổi bọn chúng ra khỏi nhà!
Lão Phạm nói:
- Đúng. Phải tịch thu tài sản, đuổi bọn chúng ra khỏi nhà! Chỉ có như vậy mới có thể làm cho chúng hết hung hăng!
Lúc này, bọn Thích Vị, Hòa Thượng giơ cây thương tua rua đỏ lên hô:
- Đi thôi. Đến nhà họ Lý tịch thu tài sản!
Mọi người cũng hô theo hưởng ứng:
- Đến nhà họ Lý tịch thu tài sản!
Thế là mọi người áp giải Văn Vũ, Thanh Dương và Băng Dương rời khỏi hội trường đến nhà họ Lý ở phía tây thôn Mã.
Dòng người đi khỏi, hội trường vắng tanh, chỉ còn lại hai người. Một là lão
địa chủ Bố Đại, một là tướng cướp Tiểu Thốc. Công tác viên Lão Phạm đã
bắt họ đến đây để bị đấu tố cùng với gia đình địa chủ Văn Vũ. Lúc đầu,
vốn không dự định để Bố Đại và Tiểu Thốc bị đấu tố cùng, nhưng do Lão
Phạm nghe nói hai tên này cũng ngang ngược lắm, nên mới đề nghị đưa bọn
họ đến để đấu tố cùng. Sẽ đấu tố Văn Vũ trước để đánh gục thói hung hăng của bọn chúng. Đánh đổ Văn Vũ xong, sẽ quay sang xử lý Bố Đại và Tiểu
Thốc. Cảnh đấu tố vừa rồi hoàn toàn ngoài sức tưởng tượng của Bố Đại và
Tiểu Thốc. Bọn nhà quê chân đất mà đã hăng lên thì không phải trò đùa!
Tiếng hô khẩu hiệu vang như sấm dậy, bảo đi tịch thu tài sản là cả bọn
kéo nhau đi hết. Thế này thì nhà Văn Vũ bị tịch thu tài sản hết sành
sanh chứ chẳng chơi! Lúc đang đấu tố, còn có mấy thằng choai choai định
xông lên dùng đế giày và thắt lưng đánh người. Đừng nói đám Văn Vũ,
Thanh Dương và Băng Dương sợ toát mồ hôi hột, đến như bọn Bố Đại, Tiểu
Thốc cũng sợ run lẩy bẩy. Mọi người đi khỏi, hội trường vắng tanh, Bố
Đại than thở:
- Xem ra, thế giới này thay đổi thật rồi! Chú Thốc, lần sau, đến lượt hai anh em mình. Mình cũng phải nghĩ ra cách gì đó chứ!
Nào ngờ, Tiểu Thốc trợn mắt nhìn Bố Đại:
- Ông Đại, ông đừng hòng lợi dụng tôi. Ông là địa chủ thì mới sợ bị tịch
thu tài sản, đuổi ra khỏi nhà. Chứ khố rách áo ôm như tôi, tôi sợ cái
quái gì!
Nói rồi Tiểu Thốc phủi tay đi về. Bố Đại sững người, đứng như trời trồng rất lâu.
Lúc này, mọi người đã giải ba chú cháu Văn Vũ về đến sân chính nhà họ Lý.
Văn Vũ không thể ngờ kết quả buổi đấu tố hôm nay lại như vậy. Buổi đấu
tố hôm nay tội ác bị vạch trần, dân chúng phẫn nộ, ông ta đã dự liệu
được. Bởi ông biết, cái tay công tác viên Lão Phạm này rất ghê gớm, bảo
đấu tố lại mà lần lữa mãi, chứng tỏ sẽ giờ trò, muốn phát động đám tá
điền. Nhưng đấu tố xong lại đòi tịch thu tài sản và đuổi gia đình ông ra khỏi nhà, thì Văn Vũ không hề ngờ đến. Đuổi ra khỏi nhà! Ông bây giờ đã là ông già hơn 60 tuổi, lại đang tháng chạp giá rét thế này, chẳng bao
lâu nữa là Tết, vậy mà lại còn đuổi ông đi tận đâu? Huồng hồ, không chỉ
đuổi một mình ông mà cả đại gia đình ông. Ngần ấy người bị đuổi ra khỏi
nhà, thì biết ăn uống ở đâu? Cả nhà cũng không đáng ngại lắm, lo nhất là cô con dâu vừa mới ở cữ và đứa cháu nội vừa chào đời cũng bị đuổi ra
khỏi nhà. Cháu ông vốn sinh ra dưới hầm đất, mới ra đời được hơn mười
ngày, vậy mà đã bị đuổi ra khỏi nhà. Thằng bé non nớt thế, sao chịu
được?
Văn Vũ không biết công tác viên Lão Phạm làm thế nào lại
biết chuyện nhà ông bí mật sinh cháu và bí mật chôn của cải. Lần này thì hỏng hết rồi. Uổng công sinh ra thằng bé, uổng công chôn của cải rồi.
Tất cả tài sản sẽ bị tịch thu. Người sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Khi bị đám
đông áp giải về đến nhà, thấy đám cầm thương tua rua đỏ bắt đầu tản ra
chui vào các gian nhà lùa người ra, Văn Vũ tí nữa thì ngất xỉu. Không
sống được nữa rồi. Không sống được nữa rồi. Nhưng hai cánh tay ông bị
Thích Vị và Hòa Thượng bẻ quặt ra đằng sau, không tài nào ngo ngoe được. Văn Vũ trân trối chứng kiến cảnh người thân tất tả bị đuổi ra khỏi nhà, bị lùa vào nhà dưới và chuồng ngựa ở chiếc sân nhỏ phía nam. Vợ của
Thanh Dương cũng bị đẩy vào chiếc sân nhỏ phía nam. Nghe tiếng người
đến, cô ta vội vàng thay quần áo, định mặc chiếc áo da dày một chút cho
ấm, nhưng chưa mặc xong, người ta đã xông vào, lôi xềnh xệch ra ngoài.
Cô ta chưa kịp cài khuy áo, để lộ bầu vú trắng xóa, làm mấy tên dân quân phá lên cười khoái trá. Sau đó, Văn Vũ lại bị Hòa Thượng giải ra nhà
sau. Ông lại thấy cô con dâu Ngọc Chi đang kỳ ở cữ bế đứa con vừa được
hơn mười ngày tuổi cũng bị đẩy ra ngoài. Ngọc Chi chưa kịp sửa sang lại
quần áo, chưa kịp quấn kín tã lót cho con, để thò ra một bàn chân nhỏ
xíu. Bất ngờ, không biết Văn Vũ lấy đâu ra một sức mạnh như thế, vùng
tay khỏi Hòa Thượng, lao đến đỡ lấy con dâu và cháu nội, rồi sụp xuống
dập đầu trước Thích Vị:
- Thích Vị, anh đuổi người khác cũng
được, nhưng xin anh nương tay với con dâu và đứa cháu nội của tôi, để mẹ con cô ấy ở trong nhà. Cháu bé mới sinh ra được hơn mười ngày, ở trong
chuồng ngựa lạnh lắm!
Văn Vũ vùng thoát khỏi Hòa Thượng, chạy thẳng đến trước mặt Thích Vị, làm hắn ta giật thót mình, trách Hòa Thượng:
- Anh làm ăn kiểu gì đấy? Để nó vùng ra được. Sao không trói nó lại?
Lại thấy Văn Vũ dập đầu lạy mình, xông tới đá cho ông ta một cái:
- Mẹ mày chứ, đừng có giở trò với tao. Năm xưa, anh mày bức tử mẹ tao,
sao mày không dập đầu lạy tao! Bây giờ con dâu và cháu nội mày bị đưa
vào chuồng ngựa thì mày lại chê lạnh à? Mày thử đi hỏi xem, anh em chúng tao có đứa nào không sống ở chuồng bò không?
Văn Vũ lao đến ôm chặt chân Thích Vị nói:
- Thích Vị, tất cả tội lỗi do tôi gây ra hết. Anh có đánh tôi, chửi tôi,
bắn tôi, tôi cũng không dám kêu ca, chỉ xin anh tha cho đứa cháu nội của tôi!
Lúc này, Thích Vị không ngó ngàng đến Văn Vũ nữa, mà nhìn
đứa cháu nội ông ta. Bởi anh ta trông thấy tay thằng bé đang nắm một bức tượng Phật xinh xắn bằng vàng sáng óng ánh. Thích Vị nhìn thấy vàng,
biết đó là bảo vật, liền đá Văn Vũ một cái rồi tiến đến giằng lấy bức
tượng Phật của thằng bé. Nào ngờ, tay thằng bé nắm chặt, không giằng ra
được, phải dùng hai tay kéo mạnh mới lấy được ra. Cái giằng tay của gã
làm chiếc tã lót quấn thằng bé bung ra. Tấm thân trần của đứa bé bị phơi ra giữa cái giá lạnh của tháng chạp. Nó bật khóc oe oe. Ngọc Chi thấy
con khóc, tã lót bị bật tung, nhổ nước bọt vào mặt Thích Vị nói:
- Lũ ăn cướp!
Thích Vị thấy con dâu địa chủ dám nhổ nước bọt vào mặt mình, lại còn mắng là
“Lũ ăn cướp”, sôi máu lên, lao đến giằng lấy đứa bé:
- Mẹ cái con địa chủ này chứ, mày dám nhổ nước bọt vào tao à! Đã thế, để tao ném
thằng oắt con này một phát chết luôn, cho cái lò địa chủ nhà mày mất
giống luôn!
Thích Vị giằng lấy đứa bé cũng chỉ là để dọa Ngọc
Chi, chứ không định ném nó. Nhưng Văn Vũ bên cạnh tưởng thật, nghĩ bụng: tên Thích Vị này không chỉ muốn đoạt lấy tượng Phật của thằng bé, giật
tung tã lót của nó, mà còn định ném nó chết. Cháu nội bé bỏng cũng bị
ném chết thì ông còn sống để làm gì? Liền rống lên một tiếng:
- Thích Vị, mày là đồ súc sinh, tao liều mạng với mày!
Rồi lao đầu vào Thích Vị. Thích Vị đang tranh giành đứa bé, không đề phòng, bị Văn Vũ húc một cái ngã lăn ra đất, đầu đập vào bức tường phía nam,
mắt nổ đom đóm. Chưa đợi hắn ta kịp phản ứng, Văn Vũ lại chồm lên người
hắn, dùng hai tay bóp cổ Thích Vị. Nhưng do Thích Vị còn trẻ khỏe, chỉ
một gạt tay đã đẩy được Văn Vũ ra, rồi tiện tay lấy ra quả lựu đạn đeo
bên hông, đập vào đầu Văn Vũ:
- Cho mày chết, dám bóp cổ tao à!
Văn Vũ bị đập trúng đầu, ngã vật xuống đất, bất động, máu trên đầu túa ra.
Văn Vũ chết rồi. Trong nhà họ Lý bắt đầu rối loạn. Lập tức có người hô:
- Chết người rồi!
Mọi người chạy ào vào bên trong, xúm quanh Văn Vũ. Đám dân binh đang lùa
người nhà Văn Vũ vào chiếc sân nhỏ phía nam cũng thôi không lùa nữa,
chạy hết đến xem. Người nhà họ Lý bị dồn vào gian nhà nhỏ phía tây cũng
chạy đến, quỳ trước thi thể của Văn Vũ khóc rống lên. Trưởng đoàn bần
nông Thích Vị rất hoảng sợ. Anh ta không ngờ, chỉ một quả lựu đạn mà
cũng có thể làm chết Văn Vũ. Kể từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là
lần đầu tiên Thích Vị giết người. Thấy máu từ đầu Văn Vũ trào ra, hai
chân anh ta bắt đầu run lập cập. May mà công tác viên Lão Phạm chạy đến
nên mới ổn định được tình hình. Lão Phạm hỏi Thích Vị:
- Sao anh lại giết ông ta?
Lúc này, Thích Vị òa khóc, vừa khóc vừa nói:
- Tôi cũng có định bụng giết ông ấy đâu. Tôi chỉ lùa người nhà ông ra
ngoài, nào ngờ ông ta bất ngờ tấn công, lao đến đòi bóp cổ tôi. Nếu tôi
không lấy lựu đạn đập ông ta, thì đã bị chết dưới tay ông ta rồi!
Lão Phạm cũng đã từng chứng kiến chuyện này hồi còn ở Đông bắc, biết phải
xử lý thế nào, không thể chỉ vì chết một tên địa chủ mà làm ảnh hưởng
đến đại cục. Anh nói:
- Ông ta muốn tấn công bần nông, đã thế,
chết cũng đáng đời! Coi như đây là sự trấn áp nhân dân dành cho ông ta!
Chẳng có gì ghê gớm cả. Địa chủ phản công, thì chúng ta phải đàn áp! Mọi người đừng có xúm đông xúm đỏ nữa. Ai ở vị trí nào về vị trí ấy! Đuổi
người nhà địa chủ Văn Vũ ra khỏi nhà trước, rồi khuân tài sản của bọn
chúng ra ngoài! Đào hết của cải bị chôn lên!
Mọi người liền giải tán. Lão Phạm nghiêm giọng nói với người nhà họ Lý vẫn đang bu lấy xác Văn Vũ khóc lóc:
- Khóc lóc cái gì. Văn Vũ là địa chủ ác bá, lại còn đòi phản công, thì nhân dân phải đàn áp lại. Các người đau lòng lắm sao?
Rồi nói với dân binh vác thương tua rua đỏ:
- Giải bọn chúng ra gian nhà nhỏ phía nam!
Người nhà họ Lý liền bị giải vào gian nhà nhỏ phía nam.
Trong sân đã yên tĩnh trở lại. Hòa Thượng chỉ vào xác Văn Vũ hỏi:
- Xử lý ông ta thế nào?
Lão Phạm nói:
- Chúng ta không có nghĩa vụ phải đưa ông ta ra đồng. Bảo mấy dân binh khiêng ông ta ra gò đất phía sau, đào hố chôn là xong!
Mấy dân binh đến khiêng xác Văn Vũ ra gò đất phía sau, đào hố chôn. Nhưng
khi bới lớp tuyết trên bề mặt, thấy mặt đất se cứng lại vì lạnh. Rắn
quá, họ đào một hố nông toèn rồi chôn cất Văn Vũ qua loa. Nhưng do chôn
nông quá, đêm đến có mấy con chó hoang mò đến, lôi xác Văn Vũ ra, chén
mất một chiếc chân. Sáng sớm hôm sau ra xem, thấy những bụm máu đã đóng
băng loang lổ trên tuyết.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT