Mọi người cuối cùng cũng tìm ra nhóm Kikyou vì khi vụ nổ xảy ra Inuyasha và Kagome đã không quan tâm gì hết mà cứ liều mình chạy đi tìm Kikyou. Như thế Kikyou chết là họ cũng chết vậy à mà cũng gần đúng

- Kagome, Inuyasha và Kikyou nữa tốt quá mọi người không sao.- Sango đầy hạnh phúc nói, khuôn mặt từ căng thẳng lo âu đã chuyển sang một khuôn mặt thật thanh thản, cứ như mọi chuyện đã kết thúc vậy.

Trong sự vui vẻ vì tìm được nhau thì Kagura lại chú tâm nhìn chằm chằm vào Kanna,thấy thế Kagome bước tới nói

- Kanna chưa có chết, cô ấy còn sống nên cô không cần lo lắng quá Kagura.

Kagura không ngạc nhiên gì nhưng cô lại hơi buồn

- Tôi biết,làm gì có chuyện Kanna chết nữa chứ vì vốn dĩ từ đầu chị ấy đã chết rất lâu rồi. Nhưng nhờ năng lượng của Naraku đã cứu chị ấy thoát khỏi thần chết trong phút giây sinh tử. Cũng vì lí do đó mà dù có chết Kanna vẫn không bao giờ có hành động phản bội anh ta, nhìn thì chị ấy không khác gì búp bê không cảm xúc nhưng tôi biết thứ cảm xúc ấy vẫn tồn tại trong Kanna, lòng trung thành đã chứng minh điều đó.

- Kagura cô đã đúng, Kanna thực chất là có cảm xúc của riêng mình, cảm xúc như một con người. Nên chúng ta phải cứu bằng được Kanna

- Đó không phải điều dễ dàng- Thấy Kagura buồn không có chút ý chí nào Kagome toan động viên nhưng rồi cô nhạn ra mình đã sai

- Dù việc đó không dễ dàng nhưng ta vẫn có thể làm được. Nhất định ta phải đánh bại Naraku và cứu tất cả mọi người bị hắn lôi vào chuyện này.- Vì Kagura rất mạnh mẽ cô không thuộc lại yếu đuối hay dễ bỏ cuộc. Lần này Kagome đã sai, thực sự đã nhầm lẫn 'Mình nhầm rồi Kagura vốn dĩ rất mạnh mẽ, cô ấy không thuộc người dễ bỏ cuộc'

Musou ngại ngùng và hối hận nhìn Kikyou, cậu ta thậm chí không dám nhìn thẳng Kikyou. Kikyou vốn dĩ đã nhận ra mọi việc, cô chậm rải bước tới trước mặt Mươi

- Cảm ơn vì đã báo cho mọi người.

- Đâu, cô không nên cảm ơn vì tôi mới là người cần xin lỗi. Tôi, chính tôi đã phản bội lòng tin của cô dành cho mình, tôi đã phụ lòng tốt của cô một cách khốn nạn nhất. Nếu không phải vì cứu cô thì lúc này tôi đã vì áy náy mà tự sát rồi.

- Anh không nên xin lỗi tôi như thế. Tôi biết anh đang rất hối hận và muốn cứu tôi. Như thế là đủ để tôi tha thứ cho anh. Chỉ đơn giản vậy thôi nên đừng áy náy nữa

- Kikyou cô thật tuyệt vời, Inuyasha thật may mắn khi yêu được cô, Kagome may mắn vì có cô làm chị,và mọi người vẫn may mắn khi được làm bạn thân với cô. Còn tôi cũng thấy mình thật may mắn khi gặp được cô. 'Và tự hào vì đã đeo trái tim mình dành tặng cho người con gái ấy, dù biết tình cảm này không được đáp lại nhưng không sao. Tình yêu thực sự không cần sự đền đáp đơn giản chỉ là cho đi và không mong được nhận lại'

- Bây giờ anh có thể về được rồi Musou mọi thứ bây giờ cứ để lại cho chúng tôi, hãy mang Kanna đi và ra khỏi đây chờ chúng tôi trở về.- Kikyou quả quyết ra lệnh

- Nếu cô đã nói thế tôi nhất định sẽ làm theo, nhưng bây giờ xin cô hãy nhận bùa may mắn từ tôi. Nó sẽ giúp cô chiến thắng trận chiến này- Vừa nói xong Musou liền lấy vòng tay của thần linh đeo vào tay Kikyou, thậm chí không hề biết Kikyou có đồng ý không- Dây lắc này là bùa may mắn của gia tộc tôi từ xa xưa đến giờ, nó linh nghiệm lắm. Dù có gì xảy ra nó cũng sẽ bảo vệ cô.

- Cảm ơn Musou, giờ anh có thể đi. Nhớ bảo trọng

Khi Musou đi ra cũng là lúc Yuma bước vào. Cô chăm chú qua sát mọi thứ và chờ Naraku ra chào đón. Nhưng thực tế hắn không có ý định mời Yuma gì mà hắn chỉ muốn lợi dụng cô để thực hiện kế hoạch đen tối của hắn.

Hắn cầm một nút công tắc và mỉm cười thật gian xảo (nụ cười đặc biệt của hắn ta trong hết cả đời mà)

Cả không gian rung mạnh cứ như bị động đất vậy, mọi thứ dần dần biến đổi, những cái lỗ dần xuất hiện

- A- Tiếng hét của Kagome cất lên khi cô bị rơi xuống một cái hố. Ngay sau đó Kikyou cũng bị rơi luôn, còn trước đó vài giây Inuyasha lại đang không do dự nhảy xuống hố của Kagome. Không phải Inuyasha bỏ mặc Kikyou mà là cậu phản ứng quá nhanh khi Kagome rời khỏi cậu

- Kagomeeee- Cậu hét giống như sắp mất thứ gì cực kì quan trọng nhưng khi biết Kikyou cũng rơi xuống cậu chỉ hét tên cô còn tay vẫn ôm chặt Kagome và rơi xuống.

Mọi người đều hoảng định tách ra nhảy xuống 2 cài hố thì dưới chân họ xuất hiện 3 cái hố khi Sango rơi xuống thì Miroku cũng rơi luôn cậu ta lần đầu tỏ vẻ rất nam nhi ôm lấy Sango xoay người lại để đỡ sát thương khi giáp đất. Còn về Kagura và Sesshomaru khỏi nói chắc cũng biết họ nhảy ra thiệt mau khỏi hố và đi tìm Naraku

Miroku và Inuyasha đều đang lưng vì đã anh hùng chạm đất đau thay cho Kagome và Sango. Họ rơi hơi bị cao và mạnh, đau như gần gãy xương sườn, may còn. Về phần Kikyou hình như bị đối xử hơi đặc biệt một chút, cô được hạ cánh nhẹ nhàng và không có bất kì sát thương nào nhưng cô lạc hết tất cả mọi người rồi,chẳng còn 1 ai ở bên. Quay cô những hình ảnh dần hiện lên, nào là Kagome,Inuyasha và phía Miroku, Sango cuối là Kagura, Sesshomaru và một người cô thể ngờ đó là Yuma. Thì ra Kikyou đang ở nơi mà Naraku đã theo dõi mọi thứ. Nhưng cô không nhận ra Naraku đang ở ngay sau cô cách 10m.

Cô quan sát một chút nhìn chẳng có gì đặc biệt cho đến khi Inuyasha tỉnh dậy. Cậu lo lắng khi nhìn thấy Kagome đang bất tỉnh dù cô chẳng sao còn cậu thì gần gãy tay mất rồi. Tất nhiên rồi rơi như thế chưa u đầu chết là may rồi

- Kagome em không sao chứ?- Inuyasha ôm lấy Kagome hỏi cậu vô cùng lo không biết cô có sao không

Thấy Kagome vẫn bất tỉnh không trả lời cậu lại ôm chặt cô hơn cứ như nếu thả ra cô sẽ bay thế. Kikyou cũng lo không biết Kagome ra sao nhưng cái cô thực sự quan tâm là cử chỉ và sự quan tâm của Inuyasha dành cho Kagome.

- Inu...ya...sha- Tiếng nói đầu tiên của Kagome cất lên

- Kagome em không sao thật tốt quá- Inuyasha chợt mừng như lễ

- Thả toi ra đi để chúng ta còn tìm mọi người nữa

- Uk ha tôi quên mất.

Kagome vội đứng dậy nhưng chết rồi cô đã bị trật chân mẹ nó rồi

- Làm sao đây,tôi không thể đi được nữa rồi.

- Để tôi cõng cậu cho- Nói là làm Inuyasha nhanh chóng cõng Kagome trên lưng. Kagome thì ngại ngùng không chấp nhận

- Không được nếu như thế thì tôi sẽ trở thành gánh nặng cho cậu. 'Với lại nếu chị Kikyou nhìn thấy thì chị ấy sẽ hiểu lầm'

- Gánh nặng gì chứ, tôi khỏe lắm có thể vừa cõng cô vừa chiến đấu được mà không cần lo'

- Tôi biết nhưng...

- Không nhưng nhị gì hết á lo bám chặt vào, ta đi thôi.

Nhìn hai người gần gũi Kikyou chỉ thấy hơi buồn còn cảm giác ghen tuông lúc trước hình như biển đâu mất rồi. Chắc vì đây chỉ là những hành động quan tâm ở mức bạn bè nên cô không cảm thấy khó chịu.

Bỗng dưng một đám Robot bao quanh Kagome và Inuyasha

"Chết rồi họ đang gặp nguy hiểm nhưng mình lại bị kẹt ở đây. Kagome Inuyasha hai người phải sống sót đó nếu không tôi sẽ giận đó"- Kikyou lo lắng nghĩ

-------

- Chúng ta phải làm sao đây Inuyasha- Kagome lo

- Làm sao là làm gì? Tất nhiên là xử lí chúng rồi- Inuyasha rút ra một thanh kiếm

- Đó là cậu nhưng tôi không thể làn gì vì ở trên người tôi chỉ có súng gây mê nó không thể xử lí đám Robot này được.

- Uk ha tôi quên mất thế thì không cần lo cứ bám chặt lấy tôi và tôi nhất định sẽ bảo vệ cô

- Inuyasha cậu??? Cảm ơn cậu nhưng tôi không thể để như thế được tôi cũng phải chiến đấu. Không thể ngồi yên trên bờ vai cậu như thế. Tôi sẽ cùng chiến đấu với mọi người- Kagome đầy mạnh mẽ quả quyết thấy nét mặt rất kiên định của Kagome Inuyasha phì cười rồi lấy một khẩu súng ra

- Có chí khí, cầm lấy cây súng này và khi nào thực sự cần thiết hãy bắn vào não mấy con robot nó sẽ nghẻo ngay và luôn. Nhưng nhớ là chỉ khi nào cần thiết đạn có hạn đó.

- Tôi biết rồi, giờ thì đi thôi- Kagome mạnh mẽ ra lệnh

Nhờ sự kết hợp hết sức ăn ý cứ đi từng nào là Inuyasha và Kagome lại giết con từng ấy con Robot. Về phần mấy người khác cũng chẳng như thế không hơn kém gì lắm còn Kikyou thì quan sát mọi thứ trong khi cơ thể ngày càng mệt mỏi hơn không lẽ do căn bệnh của cô nhưng rõ ràng bác sĩ nói rằng cô sẽ không bị gì cho đến 10 năm nữa mà vậy tại sao? 'Chệt tiệt lại trúng ngat lúc này nữa cơ chứ'- Kikyou đau đơn ôm ngực đầy mệt mỏi

Naraku bắt đầu thấy hơi lạ vì hắn ta không hề làm gì mà Kikyou lại ngày càng mệt đi. Cứ như cô sắp đúng trước tử thần vậy. Sau một khoảng thời gian không ngắn cuối cùng tất cả con Robot đã bị mọi người tiêu diệt hết, may mắn hơn nữa mọi người đã hội tụ lại với nhau lần nữa,toàn bộ sức mạnh đã đầy đủ để đánh bại Naraku.

- Naraku ngươi hãy lò mặt ra đây đi nếu đầu hàng chúng ta sẽ tha cho ngươi- Kagura lên tiếng đầu tiên

- Từ khi nào mà cô lại dám gọi thẳng tên của ta vậy Kagura.- Naraku xuất hiện từ bóng đêm nhìn thế nài cũng thấy cưc kì bí ẩn, quả nhiên không khác những gì Kagura miêu tả

- Naraku chị Kikyou của ta đâu?- Kagome chìa súng và hỏi

- Làm gì gấp thế nhỉ? Ta có làm gì hại đến Kikyou đâu thậm chí dù đụng đến 1 cọng tóc cũng khong?

- Ngươi nghĩ bọn ta sẽ tin?- Inuyasha nói

- Thực chất thì ta cũng không quan tâm các ngươi tin hay không nhưng ta không muốn trực tiếp làm tổn hại đến cơ thể của cô ta. Vì thứ ta muốn là làm cho cô ta thật đau đớn cả linh hồn lẫn thể xác cũng 1 lúc dù dùng thủ đoạn gì.

- Thật kinh tởm, người như ngươi phải cho ngồi tù rục xương thì mới xứng- Sango cầm cơn dao trên tay khinh bỉ nhìn Naraku

- Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ như thế ta không động gì cô cả, người ta muốn hủy hoại chỉ mình Kikyou mà thôi. Sango, Miroku cả Sesshomaru và Kagura ta không muốn tạo thêm xung đột với các ngươi biết khôn thì hãy rời khỏi đây. Naraku ta sẽ tha cho con đường sống

- Ngươi nghĩ mình là ai mà dám nói như thế với Sesshomaru ta. Ngươi đã từng sai Kagura giết ta đó chỉ vì lí do đó cũng đủ để ta xử lí ngươi. Làm sao ta có thể tha cho ngươi trong khi ngươi đang có ý định làm hại đám người quen của ta đồng nghĩa với việc thiếu tôn trọng ta

- Sesshomaru nói đúng, bọn ta sẽ không vì ham sống mà bỏ rơi bạn bè, ngươi muốn làm hại Kikyou đồng nghĩa với việc động vào chúng ta. Bọn ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi- Miroku nhấn mạnh

- Đám bọn ngươi lảm nhảm quá đi, mục tiêu của ta chỉ là Kikyou mà thôi còn đám các ngươi không liên quan

Những sợi dậy sắt từ đâu mọc ra buộc tất cả mọi người vào tường riêng Kagome thì khác cô không bị trói lại mà bị đưa vào nơi Kikyou đang đứng.

- Kagome- Kikyou vui mừng khi nhìn thấy Kagome nhưng rồi niềm tin ấy đã bị dập tắt ngay lập tức khi Kagome chỉa súng vào cô

- Chạy đi chị Kikyou- Kagome đau đớn nhưng vẫn cố gắng bảo Kikyou chạy.

'Thì ra Kagome đã bị điều khiển Naraku chết tiệt hắn muốn em ấy giết mình đây mà. Mình phải chạy nhất định không thể để chuyện đó xảy ra. Mình chết cũng không sao nhưng Kagome sẽ không chịu nổi nỗi đau này. Mình phải sống'- Lúc Kikyou định chạy thì bỗng chân cô bị trói bởi một dây xích, mọi chuyện không đơn giản như thế nếu cô chạy thì con dao từ phía tường sẽ bay thẳng vào Kagome và Kagome sẽ chết.

- Giờ một là cô chết Kagome đau khổ hai là cô đau khổ và Kagome chết Kikyou à- Từ đâu đó giọng Naraku vọng đến

- Naraku ngươi thật bỉ ổi loại như ngươi không đáng được tha thứ- Kikyou giận dữ

- Chà chà Kikyou, cô nên biết ở đây tôi kiểm soát mọi thứ, việc khiến cho cô rời khỏi đây và Kagome chết là một việc khá bình thường đó. Nhưng trước đó phải để Kagome cắn rứt lương tâm một chút đã nào.

- Naraku đừng nói là ngươi định...- Kikyou lo lắng

Rồi như Naraku nói Kagome liền bắn Kikyou liên tiếp 2 phát bất ngờ là trúng cả hai. Trong khi Kagome đau khổ khóc thét

- Chạy đi chị Kikyou, em sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu như chị chết đâu

- Không cần lo cho chị Kagome chị muốn em sống nên dù đánh đổi cả mạng này thì chị cũng ok

Nhưng viên đạn liên tục được bắn ra đạn ra từng nó Kagome lại khóc nhiều hơn từng đó, trái tim cô như bị cắn xé từng miếng một. Đau! Thực sự quá đau đớn. Khi Kikyou trúng viên đạn ngay gần tim cô cứ nghĩ là mình sẽ chết và cứu được Kagome nhưng cuối cùng cô vấn không thể cứu được Kagome vì Naraku kéo cô ra khỏi ví trí của mình và cơn đao đã đâm ngay lưng Kagome. Cả Kikyou và Kagome thân thể đều đầy máu Kikyou hối hận vì đã không thể cứu được Kagome còn Kagome thì mỉm cười

- Cảm ơn đã cho em được thanh thản.

Kagome ngã ngay tại chỗ còn Kikyou dường như cũng không đứng được cô lết tới gần nắm tay Kagome nói

- Kagome nếu chị không thể bảo vệ em thì ít nhất chị cũng có thể chết cũng em- Kikyou nhắm mắt xua tay nhìn thật bình yên

- Hahaha cuối cùng ta cũng đã trả thù được rùi. Kikyou không chỉ chết mà thậm chí còn cực kì đau khổ. Ước muốn của ta suốt bao năm nay đã trở thành hiện thực. Kikyou cô thấy chưa ta đã thắng, mối thù của chúng ta đã kết thúc. Cuối cùng ta đã chiến thắng trước cô

Ở bên kia Inuyasha đầy giận dữ thoát khỏi những sợi dây sắt

- Ta thề sẽ giết chết ngươi Narakuuu

Cậu ta chạy như thánh tới trước mặt Naraku rút kiếm ra chém một cách điên đảo

- Kích động nhanh thế Inuyasha chỉ là hai đứa con gái thôi mà- Naraku đầy cao ngạo

- Chỉ là do ngươi không có cảm xúc mà thôi Naraku. Một kẻ như ngươi sẽ không bao giờ có thể hiểu được những gì ta cảm nhận ngày hôm nay đâu.

' Naraku ngươi không có cảm xúc à? Thật đáng ghê tởm' 'Ngươi chỉ là một thứ công cụ không cảm xúc'- Những tiếng nói từ trong đầu của Naraku vội cất lên làm anh chấp nhận nó

- Đúng ta không có cảm xúc đấy thì sao nào. Đừng bắt tq phải có thứ cảm xúc giả tạo như đám các ngươi

Một câu nói lại hiện trong đầu Naraku với giọng nhẹ nhàng vô cùng

'Naraku tôi tin cậu chính xác không phải công cụ không cảm xúc mà cậu chính là con người. Một con người có cảm xúc đàng hoàng và tôi sẽ khiến thứ cảm xúc đã mất của cậu trở lại'

- Kikyou- Naraku lẩm nhẩm một mình

- Kikyou cái chó gì chính ngươi đã biết Kikyou chết rồi mà, do chính ngươi giết đấy. Ta sẽ không tha cho ngươi- Inuyasha giận dữ lao thẳng vào Naraku

Phía bên kia Kagome vẫn chưa chết cô vẫn cử động được một chút dù thế cả tâm trí cô cất lên câu

- Inuyasha Inuyasha Inuyasha tới cứu chị Kikyou đi. Inuyasha tới cứu chị Kikyou đi và cả tôi nữa. Inuyasha!!!

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play