Khoảng hơn hai tiếng sau, Thiên đã có mặt ở sân bay. Thiên đội mũ lưỡi
trai, đi sneaker, bịt khẩu trang kín mít. Anh chỉ đi cùng chị Thắm, nên
không ai biết về thông tin chuyến bay này của anh cả.
Trong lúc
đợi chị Thắm đi check vé, Thiên ra ghế chờ ngồi. Suốt cả một đêm không
ngủ khiến anh hơi mệt, nhưng nếu anh ngủ ở đây rất có thể sẽ bị người ta phát hiện. Chị Thắm nói giờ đây anh không được phép có thêm một scandal nào nữa.
Anh tuy bướng bỉnh nhưng vẫn biết nghe lời chị ta. Vì
ít nhất thì chị Thắm là người tốt với anh thật lòng. Ngay cả khi anh
trượt dốc, cuộc sống của anh cũng là do một mình chị lo liệu. Chị chẳng
khác nào một người mẹ thứ hai của anh.
Một người khác đến ngồi
cạnh ghế của anh, hành lý cũng để thật sát. Thiên không nghĩ rằng có ai
lại phát hiện ra anh vào lúc này, cho nên anh yên lặng không nói. Nhưng
người phụ nữ đó lại quay sang anh và bảo:
- Vào Sài Gòn theo tôi sao?
Thiên nhìn người phụ nữ, đó là Lệ. Chị ta mặc một bộ váy màu đen, đội mũ rộng vành, mỉm cười nhìn anh. Thiên định sẽ không trả lời, nhưng ánh mắt của chị đã cho anh biết anh bị phát hiện rồi. Thiên cởi bỏ khẩu tràng,
nhếch môi cười:
- Tại sao tôi lại phải vào theo chị chứ?
Lệ hơn Thiên hai tuổi, trước kia cả hai từng học chung trường nghệ thuật.
Nhưng cuối cùng chị ta lại chọn con đường kinh doanh. Hồi ấy Lệ có ngỏ
lời mời anh vào công ty của chị làm, anh từ chối. Vì khi đó, The Fox vẫn chỉ là một công ty nhỏ bé, không đủ để nâng tầm anh lên thành một nghệ
sĩ lớn.
Nghĩ lại mới thấy Thiên làm tất cả cho ước mơ của mình, nhưng cuối cùng, chính tay anh đã tự đập nát đi ước mơ đó.
Lệ cười đáp:
- Bởi vì tôi vào Sài Gòn. Không đúng à?
- Chẳng liên quan - Thiên kéo cãi mũ lưỡi trai xuống.
- Cậu vẫn chẳng thay đổi gì Thiên ạ!
- Cũng không cần chị quan tâm.
- Hay là cậu vẫn còn tình cảm với tôi?
Thiên đứng dậy, nhìn xuống Lệ và cười nhạt:
- Đừng có ảo tưởng nữa. Tôi chưa bao giờ yêu chị cả.
Thiên kéo theo túi hành lý và bỏ đi. Lệ không tức giận vì câu nói đó của Thiên, khoé môi dần nhếch lên thành một cái cười.
Chưa bao giờ yêu sao? Cô không tin vào điều đó cho lắm. Nhưng đối với cô,
thì cậu ta mãi mãi chỉ là một đứa trẻ. Cậu ta vẫn là một kẻ không sợ
trời không sợ đất, làm cái gì cũng không cần biết đúng sai.
Anh từng ở đỉnh cao của sự nghiệp, thăng hoa và nở rộ đến nỗi dù anh có làm gì sai cũng được dung túng.
Giọng hát của anh truyền cảm, đặc biệt là lúc hát tình ca, có thể khiến những kẻ thất tình khóc đến mệt lả, khiến cho kẻ vui cũng phải trầm ngâm suy
nghĩ. Song người ta nói lắm tài thì nhiều tật, và điều ấy đúng trên mọi
phương diện với anh.
Thiên là khách quen của một quán bar, từng
qua lại với một cô bồi bàn nóng bỏng ở đó. Cũng từ quán bar này, không
biết bao nhiêu lần anh phải lên trang nhất của những tờ báo. Lúc thì
đánh nhau, lúc thì say rồi làm trò không giống ai, lúc lại bị nghi là
dùng ma tuý…
Anh có rất nhiều scandal, tình ái thì nhiều hơn cả. Các cô người yêu của anh đếm trên đầu ngón tay không xuể.
Nhưng Lệ tin, cậu ta chẳng yêu ai trong số họ cả. Cô biết Thiên là một người
cô độc, cậu ấy chỉ muốn tìm một người để lấp đầy khoảng trống rỗng. Khi
chán rồi cậu sẽ tìm một ai đó khác.
Lệ thở dài:
- Sao mà mãi chẳng trưởng thành lên chút nào cả.
Thiên đi nhanh vào nhà vệ sinh, anh vã nước lên mặt rồi nhìn mình trong
gương. Biết rằng cả hai đều làm những công việc có liên quan đến nhau,
nhưng anh vẫn tránh gặp mặt chị ta ít nhất có thể.
Mỗi lần gặp Lệ là anh lại cảm thấy bất an. Vừa căm ghét lại vừa phẫn nộ. Nếu không
phải vì chị ta thì có lẽ anh cũng không trượt dốc như thế này. Chị ta
chính là nguyên nhân đầu tiên của tất cả những sai lầm này.
- Này chàng trai!
Một người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện ngay đằng sau khiến Thiên giật mình. Bà ta cỡ cũng phải ngoài bốn mươi, ăn vận lố lăng, bụng mỡ, trang điểm loè loẹt. Bà ta nhào đến ôm lấy Thiên khiến anh không kịp phản
ứng.
- Cái gì thế này?
- Chơi với chị đi.
- Không, chị bị điên à? Buông ra. - Thiên vừa hét vừa đẩy người phụ nữ ra.
Người phụ nữ lại tiến tới, dùng tay nắm vào bộ hạ của anh, cười rất khả ố.
- Kinh tởm!
Thiên không ngờ rằng một kẻ suốt ngày lẫn hơi gái như anh lại phải sợ hãi
chuyện này. Chị ta giống như một con quái vật, tung những cái xúc tu ra
bám chặt lấy anh khiến anh không thể chạy thoát nổi.
Đúng lúc ấy
từ buồng trong có vài người đàn ông mở cửa ra xem. Có vẻ như họ nhận ra
Thiên, nhưng không ai hỏi gì. Họ chỉ đứng đó nhìn xem mọi chuyện sẽ đi
tới đâu.
Người phụ nữ lại nhào tới ôm Thiên một lần nữa:
- Đừng sợ, chị sẽ đối xử tốt với cậu.
- Mau giúp tôi kéo bà ta ra. - Thiên nói với những người đàn ông.
Một số người thì đi ra ngoài một số người thì cười cười, lắc đầu:
- Ca sĩ Huỳnh Thiên đây mà. Sao lại làm chuyện này ở đây?
Thiên muốn giải thích cho họ hiểu nhưng anh nhận ra lúc này sẽ chẳng có ai tin mình hết.
Đột nhiên người phụ nữ bắt đầu tự vén áo của bà ta lên. Một người đàn ông liền lấy điện thoại ra quay.
- Không! - Thiên xô mạnh bà ta ra, không cần để ý gì nữa, anh chạy thẳng ra ngoài.
Loạng choạng bám vào tường và cúi xuống thở dốc, Thiên vẫn chưa lấy lại được
thần trí thì từ đằng sau, có ai đó kéo anh lại. Thiên giật mình, suýt
nữa đã đánh người đó…
- Cậu làm sao thế hả?
Thiên ngừng lại. Hoá ra là chị Thắm. Anh ôm chị vào lòng, nói như người mộng du:
- Vừa rồi có một người phụ nữ…
- Cậu lại gây hoạ rồi hả? Mau lên máy bay đi, không kịp nữa đâu.
Thắm không cần đợi anh nói xong đã kéo anh đi. Việc mà Thiên gặp phụ nữ
không phải là chuyện gì lạ cho nên Thắm không quan tâm đến câu chuyện
của anh cho lắm. Chị đã nghe đủ những vụ lùm xùm liên quan đến phụ nữ
của anh rồi. Chị thấy lúc nào kéo được anh ta đi thì cứ kéo thôi.
Lệ cũng đang chuẩn bị lên máy bay thì thấy Thiên bị Thắm vội vàng kéo đi.
Trông khuôn mặt cậu ta trắng bệch, không biết là vừa gặp phải chuyện gì.
Đột nhiên đúng lúc ấy, từ trong phòng vệ sinh có một người chạy ra hô hoán:
- Bị thương rồi, ca sĩ gây trọng thương cho người khác rồi bỏ chạy. Mau gọi cấp cứu.
Lệ nghi hoặc nhìn theo Thiên, nhưng chị vẫn cùng với những người khác chạy vào nhà vệ sinh xem xét. Ở đó, một người phụ nữ nằm giữa một vũng máu.
Hình như chưa chết, nhưng cũng không được khả quan cho lắm.
- Chị còn ở đây làm gì? Mau lên máy bay thôi.
Thư ký của cô đi tới thúc giục, Lệ cố gắng nhìn người phụ nữ thêm một lần
nữa trước khi quay đi. Cô phát hiện ra trên người của bà ta có một vết
giày tây.
- Bình thường chị có bao giờ để ý đến mấy cái này đâu. - Thư ký của cô vừa cằn nhằn vừa kéo theo cô đi thật nhanh.
Thật ra đúng là bình thường cô sẽ chẳng bao giờ quan tâm cả, nhưng lần này
có người hô hoán là ca sĩ gây trọng thương. Ở sây bay này chỉ có một ca
sĩ vừa bước vào nhà vệ sinh đó, chính là Thiên. Chẳng lẽ là cậu ta làm
sao? Nhưng vết giày trên người phụ nữ là của người khác mà.
- Có
phải Thiên đắc tội với nhiều người lắm không? - Lệ hỏi, nhưng rồi chính
cô lại phẩy tay - Câu này còn phải hỏi nữa sao? Cậu ta đắc tội với cả
Trái đất cơ mà.
Nhưng ai có thể hại cậu ta vào lúc này nhỉ? Bởi
vì ai cũng nhìn ra cậu ta đã xuống dốc không phanh, chẳng cần đẩy cũng
tự ngã. Tại sao lại phải là lúc này mà không phải là thời còn đỉnh cao?
Khi Lệ vẫn còn đang suy nghĩ thì từ đằng sau vang lên tiếng của Thiên nói với ai đó:
- Tôi thề với chị là người phụ nữ đó đã tấn công tôi. Đời tôi chưa từng gặp ai điên loạn đến thế!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT