Khi Thiên buông môi của Lệ ra cũng là lúc anh biết mình không thể quay
lại. Anh không hối hận! Thiên tự nghĩ trong lòng như thế. Từ trước đến
nay anh đều tự cho rằng mình đã làm đúng, chỉ là cuộc đời đôi lúc khó
khăn với anh thôi.
- Cậu…- Lệ tức giận tát Thiên một cái, nhưng Thiên đã bắt được cổ tay chị.
Thiên cười nhìn chị, suốt nhiều năm qua anh đã trốn tránh cái nhìn cay nghiệt này. Tại sao mọi chuyện giữa anh và chị lại phải đi đến kết cuộc này?
Rõ ràng là anh rất yêu chị và chị cũng vậy, nhưng hai người lại như có
một khoảng cách vô hình ngăn cản. Đó là gì? Hay chỉ là mình anh ảo
tưởng?
Thiên liếc mắt ra bên ngoài, có rất nhiều phóng viên đã thu được hình ảnh quan trọng. Anh chỉ tay về phía họ và nói:
- Giờ còn kịp sao?
- Cậu làm thế này là có ý gì?
- Em còn yêu anh đúng không?
Lệ không thích nghi nổi với cách xưng hô này. Nó chưa bao giờ xảy ra ngay
cả với khoảng thời gian của bảy năm trước. Chị và anh chẳng khác nào
tiền bối và hậu bối, hoặc cũng có thể coi là thầy và trò. Chị dạy anh
nhiều thứ mà người khác không thể dạy, chị vẫn luôn cao ngạo trước anh,
và anh phải ngoan ngoãn với chị. Nhưng lần này anh lại gọi chị bằng “em” xưng “anh”, nghe có chút không quen.
Thiên mở cửa kính ra, nói:
- Các người đã có đủ rồi, giờ thì tránh ra cho chúng tôi đi.
Mặc kệ đám phóng viên ấy có nghe lời anh hay không, anh vẫn nhấn chân ga và lao vụt đi. Những việc như thế này Thiên đối phó đã thành thói quen,
song anh có lý do của riêng mình. Anh không sợ scandal lần này, vì nó
không hẳn là scandal. Anh muốn công khai theo đuổi chị.
- Cậu
đang suy nghĩ gì vậy Thiên? Tại sao cậu lại làm như thế? - Lệ ngả ghế ra sau, nhắm mắt nói. - Tôi tưởng chúng ta đã kết thúc lâu rồi. Đây là
chiêu trò mới à? Nhân vụ của Nguyễn Hoàng, cậu thừa nước đục thả câu với công ty của tôi.
Thiên giữ chặt vô lăng, đáp:
- Em đừng
có một chị hai cậu nữa, anh không muốn như vậy. Chỉ vài phút nữa mặt báo sẽ có đầy rẫy những thông tin của chúng ta. Anh chỉ cần có vậy.
- Hôm nay cậu thật sự rất khó hiểu. Làm ơn đừng lôi tôi vào cuộc đời cậu nữa.
- Chúng ta…hẹn hò lại đi…
Lệ mở bừng mắt, chị không quay sang nhìn Thiên ngay mà trầm ngâm hồi lâu.
Thiên tò mò muốn biết chị đang suy nghĩ điều gì, có phải là đang phân
vân câu trả lời không?
Sau một hồi suy nghĩ, Lệ buông một câu lạnh lùng:
- Dừng xe!
- Hả?
- Tôi bảo dừng xe.
Thiên liếc nhìn chị một cái, hỏi:
- Sao thế?
- Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Cậu thật sự quá coi thường tôi.
- Anh coi thường em thì đã không để chúng ta chia cách đến bảy năm trời
như vậy. Rốt cuộc em bị cái gì chi phối? Tại sao em cứ như vậy nhỉ?
- Tôi không yêu cậu.
Lời nói nhanh gọn của Lệ khiến Thiên phải đạp thắng gấp. Không phải là anh
bất ngờ với nó bởi đây không phải lần đầu tiên chị nói như vậy.
- Chị không yêu tôi tại sao lại phải buồn vì tôi?
Lệ mỉm cười vì kiểu xưng hô “trẻ trâu” kia đã biến mất.
- Tôi buồn vì cậu sao?
Thiên nhếch môi:
- Bỏ đi. Chúng ta nói chuyện này sau. Để tôi đưa chị đến công ty.
Thiên không muốn nói thêm gì với người phụ nữ này nữa, chị ta quả thực là quá khó chiều. Anh đã xuống nước như vậy rồi, chị còn muốn gì ở anh. Cả đêm hôm qua Thiên đã nằm suy nghĩ về những gì chị nói.
Chị buồn vì
anh, say vì anh, vậy mà lúc tỉnh lại giống như một người khác. Anh không tin rằng chị có thể lạnh lùng với anh được đến thế. Có lẽ chị đang giấu anh điều gì đó.
Thiên bắt đầu lịch diễn của mình từ đầu tuần,
nhưng nó đã phải lui lại hai ngày vì tin đồn anh yêu tổng giám đốc của
The Fox. Tin này còn nhanh hơn cả tin Nguyễn Hoàng thuê người hại Thiên.
Cả giới showbiz đều không thể tin được. Một bà chủ của công ty giải trí
hàng đầu miền Bắc và một tay ca sĩ vừa lấy lại được thanh danh ư? Anh
còn kém tuổi chị. Thế còn cái cô Minh Ngọc gì đó thì sao? Lại chỉ là một bong bóng mưa thôi sao?
Có quá nhiều câu hỏi được đặt ra vào lúc này, ngay cả phía công ty quản lý của Thiên cũng mù mờ. Họ không biết
phải trả lời giới báo chí ra sao.
Tổng giám đốc đập bàn, chỉ vào mặt Thiên mà quát:
- Cậu vuốt mặt mà chẳng nể mũi, tin lớn như vậy mà cậu dám công khai. Cậu coi tôi là cái gì hả?
- Kìa sếp! - Chị Thắm nói đỡ cho Thiên - Chắc đây lại là một chiêu trò
mới của cậu ta thôi. Có phải lần đầu tiên cậu ấy dính vào tin đồn tình
ái đâu?
- Đây không phải tin đồn! - Câu nói này phát ra từ miệng
Thiên, khiến cho những người khác ngồi trong phòng họp đều mắt tròn mắt
dẹt. - Lần này tôi sẽ không để ai dắt mũi nữa. Tôi thành thực yêu Lệ.
Nếu giới phóng viên có hỏi thì cứ bảo đó là sự thật. Tôi đang theo đuổi
chị ta. Chúng tôi đã từng yêu nhau bảy năm trước, lần này quay về coi
như là gương vỡ lại lành đi.
CHOANG.
Một chiếc gạt tàn bị
đáp mạnh xuống đất. Ông Kiệt thở hổn hển như sắp tăng xông đến nơi. Ông
ta đi đi lại lại, mặt mũi đỏ lựng khiến mọi người lo lắng. Chị Thắm phải đứng dậy đi theo ông, nhưng chị lại không biết nói gì. Chị đành nhìn về phía Thiên, ra hiệu cậu hãy sửa lại lời nói của mình.
Nhưng
Thiên chỉ im lặng. Anh đã nói anh không hối hận. Và anh cũng đã quyết
định, anh sẽ nông nổi nốt lần này. Anh cũng không hiểu tại sao mình phải làm như vậy vì chị, dù chị có làm anh đau khổ cả trăm lần.
Nếu
anh có thể quên đi được người phụ nữ tàn nhẫn đó, thì bảy năm qua đã
không hết lần này đến lần khác sống như một kẻ lông bông. Anh làm thế
chỉ để trả thù chị.
Trước kia Lệ vẫn luôn muốn anh sẽ trở thành
một ca vương thực sự. Tiếng hát và khí chất của anh phải mang một uy
quyền khiến người ta nể sợ. Chị không thích anh theo dòng thị trường,
nên thường xuyên nói với anh rằng nếu anh làm trái, chị sẽ không bao giờ nhìn mặt anh nữa.
Đến khi chị rời bỏ anh, anh chuyển hướng hoàn
toàn. Làm một tay chơi, sáng tác những bài hát không đâu vào đâu, hát
nhạc người ta nghe một lần rồi quên, anh bỏ mặc tất cả. Cuộc đời anh
trượt dốc vì chị.
Anh đã nông nổi suốt gần nửa đời người, làm vậy có đáng không?
- Tôi cho cậu hai ngày để suy nghĩ, nếu không thì tôi sẽ huỷ hợp đồng với cậu. Cậu nên nhớ, tôi có cách để không phải bồi thường. Cậu cũng chỉ là một ca sĩ hạng hai hạng ba, lên mặt với tôi sao?
Nghe những lời
này của ông Kiệt lại khiến Thiên không khỏi buồn cười. Ông ta vẫn luôn
cho rằng mình có thể một tay che trời. Ông ta luôn lấy chuyện này ra để
ép anh. Kiệt đúng là người đã nâng đỡ anh, nhưng nhiều năm qua chính ông cũng đã vùi anh xuống.
Thiên không nói gì cả, anh đứng dậy đạp
cửa ra ngoài. Bộ vest trên người trở nên vướng víu, anh bung cúc áo ra
rồi bước tới thang máy. Anh chẳng sợ gì cả, không ai được quyền ra lệnh
cho anh.
Thiên xuống tới bên dưới sảnh thì một loạt phóng viên đã đứng ở đó chờ, anh lao thẳng vào họ như một tráng sĩ lao vào quân địch. Và đương nhiên là lại như mọi khi. Những chiếc điện thoại, ống kính máy ảnh, máy quay và những cái miệng chỉ biết hỏi chĩa thẳng về anh. Anh
cảm thấy lao đao.
- Xin lỗi, cho tôi qua.
- Anh Thiên, có phải anh và tổng giám đốc của The Fox thực sự đang trong mối quan hệ yêu đương?
Thiên không trả lời, anh vội vàng bước vào xe và tới một nơi mà mình nghĩ đến nhiều nhất vào lúc này. Chỗ của Anh Vũ. Cô ta là phóng viên, chắc hẳn
cô ta sẽ biết cách để viết tốt đẹp về một người mà cô ta muốn.
- Hãy để bố chấp nhận tôi. - Thiên nhìn Anh Vũ đầy thành thật.
Anh Vũ cũng đáp lại anh bằng một ánh nhìn, rồi cúi đầu đọc bản tin trên điện thoại:
- Anh và chị ta…
- Đúng thế.
Khuôn mặt Anh Vũ thoáng một kẻ thất vọng, nhưng cô vẫn gật đầu:
- Anh về đi. Tối nay sẽ có bài.
- Cảm ơn.
- Khoan đã!
Thiên đang định rời đi thì Anh Vũ níu anh lại, cô đưa cho anh những bức ảnh
của bố lúc còn là ca sĩ. Thời trẻ ông có khuôn mặt giống hệt anh, kiểu
cách trên sân khấu cũng giống. Có lẽ bố sợ anh giống như ông thật nên
mới làm vậy.
Anh Vũ nói:
- Thời gian không chờ đợi ai đâu, hãy để ông ấy được vui vẻ.
Thiên nhìn xuống những tấm ảnh, đáp:
- Cô sẽ viết về tôi thế nào?
- Một ca sĩ trung thành với nghề. Một ca sĩ đầy đam mê và nhiệt huyết.
- Sẽ không có chuyện yêu đương?
- Đúng, tôi chỉ viết sự thật. Còn lại, khi nó chưa phải là sự thật thì không thể nào bịa đặt được.
Thiên hơi ngạc nhiên khi Anh Vũ biết giữa anh và Lệ lúc này chưa từng xảy ra
điều gì. Cô ta biết anh là người đang theo đuổi Lệ hay sao?
Khi Thiên còn đang thắc mắc với điều đó thì Anh Vũ giơ chiếc điện thoại lên, giải thích giúp anh:
- Lệ là người tình của một đại gia đã bảy năm nay. Anh không biết sao?
Thiên nhíu mày nhìn chiếc điện thoại, trong ảnh là bài báo mới nhất. Tên tác
giả không ai khác chính là Anh Vũ. Bài viết về Lệ, khai thác đời sống
riêng tư của chị. Trong đó cũng có một vài bức hình chụp lén chị và
người tình bảy năm qua. Những thứ này là sự thật sao? Thiên bần thần. Lý do chị rời bỏ anh là do người đàn ông đó?
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT